CHƯƠNG 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tổng giám rộng rãi, một thanh niên đang ngồi hút thuốc và xoay người ngược lại với cửa ra vào nhìn ra phía ngoài không gian bao la cơ man là những tòa nhà chọc trời. Bên chân anh những tia nắng đang bò len lỏi bởi khúc xạ đang hâm nóng trên mu bàn chân cũng như đùi anh.

Phả ra vài vòng khói vào không khí, Tharn chậm rãi quay ghế ngồi chỉnh tề vào bàn làm việc, hai chân bắt chéo gác lên bàn, vươn tay cầm điện thoại ấn nút gọi thư ký –" Kêu trợ lý Type vào đây".

-" Dạ sếp" – Thư ký Tiểu Thi đang uống nước nghe giọng nặng nề của Tharn suýt thì phun cả nước ra ngoài, cô nhanh chóng lau lau khóe môi dính nước trả lời.

-" Có chuyện gì thế?" – Thư ký Triệu Tả đang ngồi bên cạnh thấy thế liền tò mò hỏi thăm

Tiểu Thi đưa ngón tay lên môi ra hiệu Triệu Tả im lặng liền ấn số gọi vào số di động của Type, cô cũng đang thắc mắc đây này, tại sao Tharn tổng không gọi trực tiếp cho nhóc Type.

-" Alo, tôi nghe" – giọng Type nhỏ nhẹ truyền đến trong điện thoại

-" Type hả?, em đang ở đâu thế, Tharn tổng gọi em vào phòng ngài kìa" – Thư ký lo lắng nói

-" Dạ, em đang ở phòng tài vụ, em lên liền" – Type trả lời, cậu nhìn điện thoại di động của mình một chút và như nhớ ra điều gì liền vào mục chặn cuộc gọi, cái tên Tharn tổng đang nằm chình ình hiển thị trên đó như đâm vào mắt cậu liền ấp úng hỏi – " Chị có biết ngài ấy gọi em có chuyện gì không ạ?" – Type hơi sợ nha.

-" Chị không biết nhưng nghe giọng hơi căng đấy" – Tiểu Thi trả lời xong liền cúp điện thoại

Hôm qua là sinh nhật của Nine nên Type đi quẩy cả đêm với đám bạn thân, đến nửa đêm khi cơn say chếch choáng mà điện thoại trong túi quần cứ rung lên làm cậu rất khó chịu. Đám bạn bên cạnh còn trêu ghẹo khiến máu nóng trong người Type dâng lên, chả thèm để ý đến người gọi là ai đã kéo tên đó vào danh sách đen rồi.

Type nhận ra việc mình làm thì trong lòng dâng lên sự chột dạ sâu sắc, hai mắt đảo vòng tròn xem bản thân nên giải thích ra sao về việc đêm qua không nghe máy. Nhưng mặc dù cậu là trợ lý toàn phần nhưng cậu cũng cần phải có thời gian riêng cho mình chứ. Hôm qua anh đi ăn với gái chẳng lẽ không thể cho cậu đi nhậu với bạn bè mình à.

CỐC ...CỐC....CỐC...cuối cùng thì sau vài phút lưu luyến cậu cũng đứng trước cửa phòng Tharn

Type mắt liếc nhìn mấy chị thư ký đang ngồi sau bàn làm việc giơ tay cổ vũ mình liền rụt rụt cổ lại, cố gắng nở nụ cười thiên thần hiền lành thánh thiện nhất.

-" Vào đi" – Hai tiếng như chuông đồng gõ vào lòng Type, cậu khó khăn nuốt một ngụm nước miếng sau đó mới đẩy cửa ra và đi vào trong.

-" Ngài, ngài gọi tôi" – Type lí nhí ôm tập hồ sơ siết chặt vào ngực, hỏi

Tharn nheo mắt nhìn thiếu niên trước mắt, gương mặt ngây thơ vô số tội của cậu nhóc lại làm lòng anh như bùng lửa giận, chẳng lẽ cậu ta quên việc đã làm hôm qua sao?

-" Cậu có nhớ hôm qua tôi bảo cậu làm gì không?" – Tharn trầm giọng hỏi

-" Tôi, hôm qua sau khi tan làm thì tôi...ối chết mịa" – Type hốt hoảng dùng tập hồ sơ che lên mặt mình chỉ chừa lại đôi mắt to đang đảo vòng tròn.

-" Nhớ rồi" – Tharn bật cười nhếch mép, anh chống hai khuỷu tay vào bàn nói tiếp –" Cậu được chính tôi phỏng vấn thuê vào làm mới được một tháng mà hiện tại đã muốn leo lên đầu tôi ngồi. Tôi là tuyển trợ lý hay tuyển tổ tông về tự ngược mình đây chứ".

Hôm qua anh có hẹn ăn tối với con gái của ông chủ tập đoàn nhựa Thái Liêm mà anh chẳng ưa một chút nào kia, vốn dĩ đã nhắc cậu ta giữa bữa ăn gọi thông báo có chuyện gấp và tới đón mình về. Không ngờ chờ hoài không thấy cuộc gọi người cũng mất hút làm sau bữa ăn anh còn phải đi nhờ xe của cô ta về, đùi của anh bị cô ta sờ muốn mòn luôn rồi đây này.

-" Tôi...tôi xin lỗi, hôm qua tôi quên mất chuyện này nên đã không nghe điện thoại của ngài" – Type cúi đầu lí nhí nói xin lỗi.

-" Không nghe" – Tharn khó hiểu –" Cậu không nghe vậy ai là người mắng tôi nhiều chuyện bảo tôi cút đi" – Muốn giả ngu cho qua chuyện với anh hả, không có cửa đâu. Hôm nay anh không lột một lớp da của cậu anh không ngồi trên chỗ này nữa.

-" Tôi nào có" – Type mếu máo khó tin, hôm qua cậu chỉ kéo vào danh sách đen thôi mà.

-" Nói to lên, hôm qua đi Bar uống rượu nuốt luôn đầu lưỡi rồi à" – Tharn quát

-" Tôi không có" – Type hét lớn, nhưng gương mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi vì quẩy xuyên đêm của cậu đã bán đứng cậu theo một cách không ngờ.

-" Lại còn nói dối" – Tharn hừ lạnh - " Xuống phòng tài vụ lấy lương tháng này đồng thời ghé phòng nhân sự lấy giấy thôi việc đi, chỗ tôi không chứa nổi tiểu tổ tông là cậu".

-" Đừng mà, anh Gấu" – Type lao tới phía sau bàn Tharn đang ngồi ôm lấy đùi anh, lắc lắc.

-" Cút, cấm gọi cái tên đó" – Tharn vung chân muốn đạp Type ra nhưng cuối cùng lại sợ cậu đau nên chỉ rung lắc một chút cho có –" Nên nhớ đây là công ty chứ không phải ở nhà".

-" Ai bảo anh muốn đuổi em đi, anh dám đuổi thì từ nay về sau em dám gọi" – Type kênh mặt nói, đồng thời còn không quên dụi dụi gương mặt bóng dầu vào quần Tharn.

-" Ôi vãi, lại còn lau lên quần anh, có tin anh đá cậu ra ngoài kia không hả?" – Tharn tức giận đến giơ chân nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài nắm tóc Type giật ngược ra sau –" Ở công ty đàng hoàng lại cho anh, đứng dậy ra dáng một trợ lý xem nào. Còn không anh trả cậu về cho dì Lưu đấy có tin không, hả?"

-" Em không muốn, em phải bám anh để làm ra thành tích cho mẹ thấy" – Type phản đối liền đứng bật dậy, bước từng bước thụt lui ra ngoài, chỉnh trang lại quần áo dáng vẻ một cách điềm đạm, nói tiếp –" Tharn tổng ngài còn chuyện gì cần tôi làm không ạ?".

-" Shit" – Tharn bật cười không ngừng, anh đúng thật là bị máu lên não mới đồng ý với dì Type chăm sóc thằng nhóc điên điên khùng khùng này rồi.

Cả hai nhà đều là con cháu trong đại gia tộc thế giao, Lưu gia và Hà gia thân thiết với nhau từ đời cụ ông cho tới đời bọn họ đã là đời thứ tư, Lưu gia – Lưu Thành ( hay gọi Type ) và Hà gia Hà Quốc Uy, gọi anh là Tharn bởi lúc trước ba anh có chịu ơn một người Thái nên mới lấy tên ông ta đặt làm tên gọi thường ngày của con trai. Thế nhưng gọi riết gọi riết đến giờ không còn ai nhớ Tharn còn một cái tên là Hà Quốc Uy nữa.

Cả hai gia tộc đều là những cuộc liên hôn nên mức độ thân thiết có thể sánh với bên nội bên ngoại.

Hai người mẹ lại còn là bạn thân của nhau, cưới chồng cùng lúc nhưng mẹ anh mắn đẻ nên vừa cưới về là có con liền. Còn mẹ Type bị muộn đến năm năm mới cấn bầu, khi có được Type cả gia tộc họ Lưu đều tỏ ra rất vui mừng và mong đó là một đứa con trai.

Chỉ có hai bà mẹ là hùa với nhau mong đẻ con gái để hai bên có thể kết sui gia, nhưng đời không ai ngờ mong muốn của hai bà không thành sự thật, thế nên để thực hiện mong muốn của mình mẹ Type đã bao lần gửi Type ở nhà Tharn và nói đùa cho cậu làm con dâu nuôi từ bé.

Type từ nhỏ lớn lên trong gia tộc lại còn là cháu nhỏ nhất nên rất được yêu thương chiều chuộng, cái tính thiếu gia đó đã rèn cho cậu bản lĩnh không sợ trời không sợ đất và cũng chẳng ngán thằng nào. Ngay cả anh từ nhỏ đã nổi danh hung tính thế mà cậu nhóc cũng cứ trêu đùa anh như nhảy trên lưỡi dao một cách ngoạn mục, chả xem anh ra gì.

-" Đêm qua lại đi nhảy nhót bay lắc cả đêm nữa hả?"- Tharn đưa tập hồ sơ mình vừa ký xong cho Type, hỏi.

-" Đêm qua là sinh nhật của Nine, em bị bọn nó chuốc say đến không biết đường về luôn đấy" – Type tỏ ra ấm ức kể tội với Tharn.

Trong thành phố chỉ cần ra đường đều có thể gặp con cháu đại gia tộc hoặc dân nhà giàu mới nổi nên tính ra đều chơi chung và quen biết nhau. Tharn cũng đã thuộc thành phần lớn tuổi cộng thêm gia thế không hề tầm thường nên đôi khi lời nói trọng lượng cũng là nặng nhất hội, vì thế cũng không thể trách bọn Nine mỗi khi nghe đến tên Tharn là lại lắc đầu nguầy nguậy. Thế nên nhiều khi cậu chơi không lại bọn họ thì sẽ giở chiêu muôn thuở chính là méc Tharn.

-" Hừ, suốt ngày chỉ biết tụ tập ăn chơi"- Tharn chỉ vào tập hồ sơ Type vừa cầm –" Đem hồ sơ giao cho phòng tài vụ đồng thời chuẩn bị tài liệu hai giờ họp. Rốt cuộc tôi chẳng hiểu tôi thuê trợ lý để làm gì khi mà bản thân phải tự nhớ tất cả những chuyện này".

-" Hì hì, ai bảo em là con dâu từ bé anh nuôi làm chi nên giờ anh phải chịu trách nhiệm chứ" – Type ánh mắt thoáng đượm buồn nói.

-" Bỏ đi, cái gì mà con dâu nuôi từ bé, ai mà nuôi nổi đứa con dâu phá nhà phá cửa như cậu, được rồi cút đi, chướng mắt" – Tharn bực bội mắng.

Type mím môi nhìn anh một cái mới quay lưng bước ra ngoài, nghe lời đến mức đáng thương. Cậu vì từ nhỏ được tiêm nhiễm vào tư tưởng con dâu nên luôn xem Tharn là bạn đời của mình, thế nhưng mọi chuyện không đúng kể từ khi anh bắt đầu vào đại học và đi du học, anh đã không còn dung túng và che chở cho cậu nữa.

Thời điểm đó mỗi lần cậu muốn qua Mỹ tìm anh đều bị anh từ chối vì bản thân bận chuyện học hành, ngay cả ngày hè anh cũng không muốn nhìn thấy cậu. Tới khi cậu được mười tám, anh ra trường về nước phát triển sự nghiệp mới được gặp lại.

Nhưng khi cậu tìm tới đều bị anh tìm đủ mọi lý do để từ chối các cuộc hẹn, nào là mới ra trường phải tự tạo sự nghiệp riêng, nào là phải tăng ca gặp khách hàng, đi họp đi công tác....thế nên thời gian cả hai gặp nhau rất ít.

Type đã phải từ bỏ bộ môn nghệ thuật yêu thích để đi theo con đường kinh tế mong có thể ở cạnh và giúp đỡ anh. Thế nhưng đến khi ra trường lại nhận một câu không tuyển làm cậu đau lòng một tháng trời, phải là mẹ Hà ép buộc anh mới chịu nhận cậu vào làm.

Tharn cũng đã bày tỏ quan điểm của mình về chuyện này từ khi anh thành niên rằng bản thân không thích chuyện con dâu nuôi từ bé và yêu cầu mọi người không được đem chuyện này ra để nói. Từ đó anh luôn luôn bài xích khi nhắc tới nên mọi người dần cũng biết ý và bỏ qua.

Dù sao cũng chỉ là lời nói đùa trêu chọc lẫn nhau nên không ai để trong lòng, chỉ có Type đã phải ngậm nước mắt nhìn anh và đau lòng đến mức trốn đi du lịch một tháng trời để nguôi ngoai.

-" Còn nữa" – Tharn nhìn bóng lưng của Type cảm thấy nếu mình không nói rõ có lẽ mối quan hệ của cả hai chỉ cần sau vài lần nữa sẽ rơi vào bế tắc mất.

Type đứng khựng lại, cả cơ thể cứng đờ mất vài giây sau đó mới chậm rãi quay đầu, ánh mắt cậu lúc này đã ngậm hơi nước mong manh nhưng có lẽ do đứng khá xa cùng với khuất trong góc tối nên Tharn không thể thấy được nên vẫn tiếp tục nói – " Đây là công ty, sau này đừng đem tình cảm vào đây cũng đừng nói cái gì mà con dâu nuôi từ bé. Cậu cũng biết đó chỉ là những lời nói đùa của người lớn với nhau thôi chứ chúng ta chắc chắn không bao giờ có khả năng đó.

Anh cũng chỉ xem cậu là một người em trai nên nếu biết điều thì ngoan ngoãn nghe lời anh sẽ cố gắng nâng đỡ cho vài năm sau đó trả về cho dì Lưu, trả về để kế thừa công ty của gia đình. Còn cậu mà cứ cợt nhả như thế này thì đừng trách anh, nghe chưa?".

Type trân mắt nhìn Tharn như không thể tin vào tai mình, đây là lần đầu tiên anh thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình đối với cậu như thế, chẳng lẽ anh đã biết chuyện gì rồi sao?.

-" Tôi hiểu, xin phép" – Type đứng nhìn một lúc lâu mới từ từ cúi đầu, cái cúi đầu như không phải tự nguyện mà nó giống như là bao nhiêu sức lực của cậu đều đã bị rút hết sau câu nói của anh. Cả người giờ chỉ như cây khô thiếu nước và bắt buộc phải cong người trước số phận bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro