CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tharn trầm ngâm nhìn cửa một lúc mới thở dài, gạt mọi chuyện qua một bên và bắt đầu xử lý công việc, cậu tuy là ngoại lệ của anh nhưng cũng chỉ là ngoại lệ ở một phần nào đó của mối quan hệ anh em trong gia đình. Còn để mà sinh ra một chút cảm giác muốn yêu đương hoặc sẽ trở thành bạn đời thì cho tới thời điểm hiện tại anh chưa bao giờ nghĩ tới.

Tharn nhanh chóng quẳng mọi chuyện qua một bên tiếp tục đọc bản hợp đồng tối qua anh muốn né mà không được kia, cô ta cứ nghĩ anh chịu ở cạnh ăn tối với mình chính là đồng ý những điều kiện của cô ta, nhưng không nghĩ tới anh là bị bắt buộc. Nhìn cái tên cùng với chữ ký của bên đại diện công ty đối tác là Tharn liền cảm thấy sôi máu, lại muốn kéo Type ra mắng một trận.

Đây là bản hợp đồng hợp tác cùng nhau đầu tư vào hạng mục sửa chữa bến cảng của thành phố, khu phía Nam bến cảng đã khá cũ nên quốc gia đang kêu gọi nhà đầu tư đấu thầu nhận hạng mục.

Vì nó là một cảng trọng điểm giao thương lớn nhất nhì quốc gia nên tổng số tiền đầu tư không phải ít, Tharn hiện tại muốn ăn miếng bánh này là đã phải chen chân đến sứt đầu mẻ trán mới có thể nhận được một phần hồ sơ mời thầu từ phía thành phố.

Bản thân anh chính là một tiến sĩ trẻ trong lĩnh vực chuyên ngành xây dựng tốt nghiệp đại học hàng đầu nước mỹ trở về. Với số vốn ít ỏi làm thêm từ khi còn ở mỹ anh liền tự mình thành lập công ty, mới đầu chỉ là một công ty xây dựng nho nhỏ với vài ba nhân viên nhưng nhờ danh tiếng tốt cùng với chất lượng những công trình anh đã bàn giao mà từng bước từng bước mở rộng.

Và chỉ sau năm năm nó đã trở thành một trong những công ty có tiềm năng phát triển được đánh giá cao và nhận được nhiều sự công nhận trong giới xây dựng.

Cô gái anh hẹn hôm qua chính là con gái của chủ tịch tập đoàn Thái Liêm, họ cũng là một công ty lớn nhưng danh tiếng lại không đủ để có thể nhận được lời mời thầu từ chính phủ, mặc dù bản thân đã tìm mọi cách luồn cuối, nhưng vì lúc trước từng dính vào một số vụ bê bối về làm giả giấy tờ số liệu nên bọn họ đành cắn răng mà đi tìm các nhà đầu tư khác để góp vốn.

Bánh ngon ai cũng muốn chia một miếng, họ đã đi tìm hiểu khắp nơi nhưng cũng chẳng ai muốn hợp tác, cuối cùng bọn họ liền nhắm vào một công ty nhỏ như anh. Chắc họ nghĩ anh không đủ tài chính để có thể tham gia chia miếng bánh này chung với những tập đoàn xuyên quốc gia khác hay sao ấy. Nhưng sao họ không nghĩ, một công ty nhỏ như anh nếu không có bãn lĩnh gì thì sao lại có thể nhận được hồ sơ từ cơ quan chính phủ chứ, hừ.

Dù bọn họ đưa ra khá nhiều điều kiện hợp tác có lợi nhưng anh không muốn, anh không thích hợp tác cùng bọn họ nhưng lại càng không thể đắc tội. Hiện tại anh chỉ là ông chủ của một công ty tư nhân kinh nghiệm non trẻ, chưa thể đấu lại cả một tập đoàn hơn hai mươi năm lão thành nên anh mới nhờ Type giúp đỡ phá hoại cuộc hẹn kia. Ai mà ngờ nhóc con kia lại vì ăn chơi mà quên mất việc quan trọng đó, làm bây giờ bọn họ ảo tưởng anh đồng ý hợp tác nên gửi hợp đồng tới đây.

-" Shit, cho dù có phải mặt dày gọi nhờ ông già cũng không bao giờ hợp tác với cái công ty rách nát của mấy người" – Tharn mắng xong liền quẳng bản hợp đồng vào trong sọt rác và ngã người ra ghế, suy nghĩ tìm một con đường huy động vốn khác mà không phải làm kinh động tới ai.

Type sau khi ra ngoài liền cố cười thật tươi chào hỏi mấy chị thư ký đang đưa mắt lo lắng nhìn mình, phải để họ nhìn thấy nụ cười tự tin như của cậu họ mới có thể yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Tả lên tiếng –" Cậu không có việc gì là được rồi, có biết bọn chị lo lắng lắm không, hả?"

Type gật đầu nói cảm ơn, sau đó giơ tập hồ sơ lên ám chỉ có việc liền quay người đi thẳng, cậu không dám mở miệng trả lời những người đã quan tâm mình bởi cậu sợ, một khi mở lời thì cái cổ họng đang kéo căng cố gắng ngăn nước mắt sẽ buông lỏng, và họ sẽ biết cậu không ổn như những gì đã thể hiện ra bên ngoài.

-" Em ấy có thật là không bị mắng không vậy chị ?" – Tiểu Thi quay đầu hỏi người bên cạnh

-" Không biết nữa, có khi là bị la nhưng không dám nói cũng nên" – Triệu Tả lúc nãy đứng lên hỏi thăm Type vừa ngồi phịch xuống ghế, ưu tư trả lời.

-" Ừm, mặc dù ẻm nói không sao nhưng em nhìn ẻm cứ như sắp khóc ấy" – Tiểu Thi trả lời

-" Biết làm sao bây giờ, sếp nổi tiếng là người khó sống chung mà, ai mà phục vụ ngài ấy chưa từng bị mắng máu chó đầy đầu một lần chứ. Chỉ cần không phải vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến công việc là ok, với em ấy vẫn còn đang thử việc chắc quên cái gì đó mới bị mắng nhưng lại ngại không nói với bọn mình thôi" – Triệu Tả vừa đánh máy hợp đồng vừa trả lời.

-" Ừm, hi vọng là vậy chứ em không muốn em ấy bị đuổi việc đâu. Người gì đâu mà vừa trẻ vừa dễ thương, lễ phép lại còn ga lăng...nghỉ thì tiếc lắm" – Tiểu Thi lầm bầm vài câu cảm thán

-" Đuổi việc, chị nghĩ chắc chẳng bao giờ có chuyện đó đâu. Em không thử nghĩ xem ở cái công ty này có ai dám chỉ mặt nói xếp bất công mà chưa bị đuổi chưa?, Type dám đó, nhưng vẫn nhăn răng mà cười rồi đi làm vào hôm sau, nên có lẽ chỉ là chúng ta lo hão thôi em ơi" – Triệu tả nói.

-" Ờ ha, hi vọng vậy" – Tiểu thi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó cũng liền bỏ qua đề tài này mà bắt đầu bắt tay vào công việc của mình.

Bọn họ không biết điều kiện để Tharn chấp nhận Type đi làm trong công ty chính là không được để mọi người biết mối quan hệ của cả hai. Thế nên Type lúc nào cũng tỏ ra cẩn thận và dè dặt khi nói chuyện với mọi người, thành ra ai cũng nghĩ cậu đang bị bắt nạt mà không dám nói.

Còn Type vì muốn nhanh chóng gia nhập vào trong công ty nên cũng có tham gia group nói xấu ông chủ của nhân viên, từ đó cậu mới biết tính tình cục xúc, tồi tệ, nóng nảy của anh không phải chỉ đối với một mình cậu mà là đối với tất cả mọi người trong công ty, và hình như chưa từng có một ngoại lệ. Đôi khi ngồi so sánh Type lại thầm cười trộm vì hình như mình là một ngoại lê duy nhất và đã được anh đối xử tử tế hơn rất nhiều người.

Cũng vì những ảo tưởng đó mà Type mới có thể mặt dày đeo bám Tharn không buông vì cậu nghĩ chắc chắn Tharn cũng có tình cảm với mình, chỉ là bản thân anh trước giờ luôn là một kẻ tự cao tự đại, luôn tự cho bản thân mình là đúng nên lúc nào cũng tỏ ra cứng nhắc không chịu thừa nhận. Và cậu cũng tin chỉ cần mình đủ kiên trì thì cuối cùng cũng sẽ cưa đổ được anh thôi.

Trong phòng Tổng giám, Tharn ngã người suy nghĩ một lúc liền ngồi thẳng dậy, với tay cầm lấy điện thoại bàn ấn số nội bộ phòng Type, anh vừa mới nghĩ tới một người bạn mà anh quen từ lúc du học ở Mỹ cũng đã về nước phát triển sự nghiệp như anh, thế nên anh muốn bảo Type hủy cuộc họp nội bộ vào chiều nay.

-" Alo Type xin nghe" – Type giọng nghèn nghẹn nghe máy

Tharn nghe giọng của cậu liền ngưng lại một lúc mới hỏi –" Có chuyện gì với cậu thế?, giọng bị làm sao?, mắng mới mấy câu đã núp vào góc mà khóc rồi".

-" Xin lỗi Tharn tổng, tôi mới từ phòng tài vụ về nghe tiếng điện thoại nên chạy vội" – Type thành thật trả lời, giọng điệu vẫn chưa lấy lại sự trong trẻo và nhẹ nhàng vốn có.

-" Vậy à, không núp góc mà khóc thì tốt" – Tharn vô thức thở phào một hơi.

Trước đây Type nổi tiếng là ma khóc nhè, từ nhỏ cậu đã luôn được mọi người yêu thương chiều chuộng nên chỉ cần món nào không vừa ý hoặc vừa ý thứ gì mà không có được là cậu sẽ khóc đòi cho bằng được. Đôi khi phiền đến mức Tharn không thèm để ý đến một thời gian cậu mới bỏ bớt được phần nào tính khóc nhè đó đi.

-" Ngài gọi tôi có chuyện gì không?" – Type nhanh chóng vào trạng thái làm việc, hỏi

-" Cậu đã thông báo buổi họp chiều nay cho các phòng chưa?" – Tharn nói

-" Dạ rồi, tôi mới vừa gửi mail xong" – Type nhấp vào chữ sent trên màn hình, nhìn dòng chữ báo đã gửi đi liền thở phào trong bụng, lần này sẽ không bị chửi vì chậm chạp nữa rồi.

-" Hủy đi, báo lại ngày mai họp" – Tharn thờ ơ trả lời.

-" Sao ạ?" – Type móc móc lỗ tai sợ bản thân nghe không rõ liền hỏi lại.

-" Tôi bảo cậu thông báo với các phòng buổi họp dời lại chiều mai, còn hiện tại cậu gọi đặt nhà hàng Pháp cho tôi, chỗ hai người lúc bảy giờ. Tối nay tôi có hẹn" – Tharn nhấn mạnh

-" Anh...xin lỗi, ngài có hẹn với nam hay nữ, có cần tôi đi theo không?" – Type nghe Tharn có cuộc hẹn tim liền nhói lên một chút nhưng vẫn cố gắng hỏi thăm.

-" Tôi hẹn với bạn gái cậu đi theo làm gì, lo làm việc đi" – Tharn nói xong liền cúp máy mà không chờ đầu dây bên kia có thêm bất cứ thắc mắc nào. Anh rất dị ứng việc phải khai báo lịch trình của mình cũng như việc lúc nào cũng truy tra của Type nên thà cúp máy trước còn hơn.

Bạn gái tối nay anh gặp hiện cũng đã trở thành một nữ doanh nhân thành đạt, anh và cô quen nhau từ khi đi du học ở Mỹ. Mặc dù khác chuyên ngành nhưng cả hai nói chuyện lại rất hợp và vẫn luôn giữ liên lạc với nhau bao nhiêu năm nay.

Vì cùng độ tuổi và đều có cùng chí hướng trở về quê hương để phát triển nên từ những người xa lạ bọn họ đã trở thành những người anh em, đúng vậy, chính là anh em. Bởi tuy nói cô là con gái nhưng trong mắt anh lại cứ như là một thằng đàn ông, tính tình cục xúc, cáu bẳn và ăn nói thô tục y chang như nhau.

Chỉ là Thanh Thanh không giống anh một ở một điểm, chính là cô không hề có suy nghĩ không dựa vào gia đình, suy nghĩ của cô chính là có gia tộc lớn dại gì không dựa, thế nên hai người tốt nghiệp cùng thời gian nhưng sự nghiệp lại khác nhau một trời một vực.

Tuy nhiên để bàn hợp tác thì cái công ty nhỏ bé hiện tại của cô là chưa đủ, cái anh cần là thế lực đứng đằng sau của cô, tập đoàn BITCO. Một trong những tập đoàn tài chính đứng đầu trong lĩnh vực đầu tư trong và ngoài nước ở thời điểm hiện tại.

Tharn nhanh chóng cúp điện thoại mặc dù anh biết Type không sai khi hỏi anh chuyện có cần cậu đi theo không, vì dù sao trên danh nghĩa cậu chính là trợ lý của anh. Thế nhưng lần này anh không muốn dẫn cậu đi theo là vì có một vài lý do đặc biệt.

Thật là ' nói nặng lời như thế không biết cậu ta có lại suy nghĩ lung tung không nữa?', Tharn nhớ lại những lời mình vừa nói với Type liền cảm thấy cái bản tính cục xúc của mình cũng chẳng giảm bớt được bao nhiêu.

Mặc dù hay mắng Type nhưng có một điều Tharn biết rất rõ ràng, chính là bản thân anh rất sợ nước mắt của Type mà chẳng hề có lý do. Chỉ cần Type mà khóc thì dù cho có là sao trên trời nếu được anh cũng sẽ hái xuống để đưa cho cậu.

Anh luôn nghĩ đó chính là tình thương của một người anh giành cho em trai của mình, tuy nhiều lúc mắng là phiền phức, bảo cậu cút đi thế nhưng không ai không công nhận, nước mắt của Type chính là điểm yếu duy nhất trong cuộc đời Tharn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro