Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc nhỏ của mình, Type đang ngồi thất thần nhìn chằm chằm điện thoại chưa được gài ống nghe, lâu lâu cậu lại nhấc lên để vào tai mong có thể nghe được Tharn nói những lời vừa nãy chỉ là đùa với cậu, nhưng không có, tiếng tút tút như đánh thẳng vào màng nhĩ làm mắt Type vô thức ngưng tụ hơi nước, là thật rồi.

Bàn tay Type lần mò cầm lấy ly nước trên bàn đưa lên môi tính uống một ngụm để hạ xuống cơn co rút trong khoang ngực, nhưng tay cứ run lên làm nước sánh ra ướt cả áo cậu đang mang.

Cuối cùng, Type lấy hai tay che mặt mình lại bật cười tự giễu ' anh có bạn gái rồi à ?', có từ bao giờ mà cậu không hề biết, chắc là từ lâu lắm rồi nhỉ. Thế nên anh mới có thể công khai phản đối chuyện hôn nhân hoang đường của hai nhà, thế nên lúc nãy anh mới dõng dạc tuyên bố bắt cậu phải từ bỏ giấc mơ hão huyền là được anh yêu mà bản thân theo đuổi gần hai mươi năm.

Type ngồi thừ người một lúc cho đến khi trên máy hiện lên một mail mới được gửi đến từ Tharn, người nhận mail là cậu và một số trưởng phó phòng công ty, với nội dung hủy cuộc họp chiều nay.

Type nhìn mail anh gửi liền bật cười chua chát ' đúng là con người mau mắn, mình chỉ mới thất thần vài phút đã liền gửi mail đi rồi. Chắc giờ lại đang ngồi lầm bầm mắng mình chậm chạp nữa đây, hay là anh đang soi gương háo hức chuẩn bị cho cuộc hẹn với bạn gái tối nay'.

Type lau vội nơi khóe mắt, lắc lắc đầu đánh văng suy nghĩ làm mình buồn kia đi đồng thời tự nhủ ' anh vốn dĩ rất thẳng thắn mà, chưa từng cho cậu hi vọng hay bất cứ thứ gì làm dấy lên hi vọng trong cậu, chỉ có chính bản thân cậu đang tự làm khổ bản thân mình thôi'.

Và vấn đề cuối cùng chính là anh kêu cậu đặt bàn là để dằn mặt hay chỉ đơn giản là vì công việc? Nếu là công việc thì cậu có thể thông cảm, còn nếu là để dằn mặt thì anh thành công rồi. Thành công làm cậu dâng lên ý chí chiến đấu, thành công kích thích bản tính kiêu ngạo từ nhỏ một khi muốn gì thì phải giành lấy cho bằng được của cậu. Vì tình cảm ôm ấp hơn hai mươi năm kêu cậu từ bỏ trong một sớm một chiều là không được, chữ yêu đã khó, yêu thầm lại còn khó hơn.

-----o0o-----

Trời dần về khuya và bắt đầu xuất hiện mưa giông, từng hạt mưa đánh vào vách kính như những tiếng búa tạ đập mạnh vào ngực Type. Tiếng âm thanh gió thổi vù vù ngoài ban công như tiếng khóc ai oán trong lòng cậu lúc này.

Trong bóng tối, Type đang ôm đầu gối ngồi trên sàn nhà, dựa người vào khung cửa sổ sát đất bằng kính trong suốt nhìn ra bên ngoài, mặc dù trời đang mưa nhưng dưới ánh đèn đường cam nhạt hắt lên lại khiến Type gần như có thể cảm nhận được sự ấm áp từ nó thẩm thấu vào trái tim đang ngày càng băng lạnh theo tiếng đồng hồ tích tắc đếm giờ trên tường.

Hôm nay Tharn đi ăn tối với bạn gái bao lâu thì Type cũng ngồi ở đây nhìn xuống cổng ra vào bấy lâu, cậu thầm đếm giờ, đếm phút đếm giây chỉ trông ánh đèn của chiếc xe quen thuộc. Thế nhưng một giờ, hai giờ, ba giờ trôi qua và đến hiện tại, khi cả người như tê liệt đi anh vẫn chưa về.

Nơi đây là khu biệt thự tư nhân nên mỗi căn cách nhau hơn hai trăm met, khung cảnh tràn đầy cây xanh phủ rợp cả một vùng. Bình thường Type rất thích ngồi bên cửa sổ nhìn xuống dưới sân vì cậu sợ bản thân có thể bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đó của Tharn khi anh về thăm nhà. Cậu luôn muốn bản thân sẽ là người phát hiện và chào đón anh đầu tiên.

Từ lúc bước chân vào đại học Type luôn ở lại nhà của Tharn và chỉ về nhà mình vào dịp cuối tuần, nơi đây tương đối gần trường nên thuận tiện cho việc đi lại hơn. Vào thời điểm đó Tharn mới về nước tự mở công ty nên anh ở luôn bên ngoài cho thuận tiện, mẹ Hà thấy nhà cửa vắng tanh liền kéo cậu về ở hủ hỉ với bà cho vui.

Type cũng là có chút tư tâm muốn được ở nhà anh chờ anh về, muốn là người biết được tin tức của anh đầu tiên thông qua ba mẹ anh, vì bình thường cậu liên lạc anh rất ít khi trả lời. Cho đến khi anh đã thành danh chuyển về cậu cũng chưa chuyển đi mà vẫn mặt dày ở lại, bám trụ một cách điên cuồng chỉ vì mong muốn có thể xuất hiện trước mặt anh nhiều hơn vài lần.

Type gác cằm lên gối nghiêng đầu nhìn ánh đèn đường xa xa suy nghĩ, phải chăng cậu đã sai khi cứ bám riết lấy anh, anh còn phải có bạn gái và lập gia đình. Đến khi đó chẳng lẽ cậu cứ mặt dày ở lại đây nhìn bọn họ ngày ngày hạnh phúc, không được, chỉ nghĩ tới thôi mà tim cậu đã rỉ máu rồi nói chi mà ngày ngày nhìn bọn họ âu yếm yêu đương.

Có nên rời đi không nhỉ, mẹ có mua cho mình một biệt thự trong nội thành từ lâu mà vẫn để trống do cậu không chịu về ở, bây giờ chắc đã đến lúc phải trưng dụng rồi. Type lầm bầm ' chờ ba mẹ Hà đi du lịch về thì mình sẽ xin phép chuyển ra ngoài, nơi đây đã không còn thích hợp cho một kẻ không liên quan như mình ở nữa'.

Bỗng dưng hai mắt Type sáng lên khi nhìn thấy hai ánh đèn xe đang rẽ qua góc ngã tư để chạy vào trục đường chính của khu biệt thự. Nơi đây quy hoạch biệt thự rất tốt, mỗi cung đường chỉ có một căn nên khi xe rẽ vào đường nào rất dễ dàng nhận biết được.

Type đứng vụt dậy, theo bản năng quay người muốn chạy xuống lầu đón anh như bao lần, thế nhưng khi chạm vào tay nắm cửa lạnh băng cậu liền ngừng lại tự hỏi ' mình lấy tư cách gì để chào hỏi anh, lấy tư cách gì chất vấn anh vì sao đi ăn về trễ, lấy tư cách gì...?'.

Type quay lưng lại ván cửa và trượt dần xuống sàn, cậu ôm chặt hai gối của mình, lặng người nghe tiếng bước chân từ xa đến gần và đi lướt qua phòng cậu, không hề có một chút ngập ngừng muốn vào xem cậu hôm nay như thế nào, hoặc thậm chí nhìn xem cậu đã ngủ hay chưa. Thì ra điều đau khổ nhất khi yêu thầm chính là cảm giác cô đơn và hụt hẫng khi người ta không để ý đến mình.

Type cứ ôm gối mà ngồi bệch dưới sàn như thế cho đến khi ngủ quên đi, cơ thể ngã nghiêng về một bên đụng vào ván cửa mới làm cậu giật mình tỉnh giấc và lê từng bước nặng nề về giường.

Tharn hôm nay uống hơi nhiều bởi lâu rồi mới gặp lại Thanh Thanh, cả hai cùng nâng ly nói đủ mọi chuyện từ lúc còn đi học ở trời tây cho đến những khó khăn thử thách trong công việc hiện tại. Bởi vì đều là những con người đam mê công việc, thời gian giành cho bản thân rất ít hoặc hầu như không có nên bây giờ cả hai đều rất thả lỏng mà ăn uống nói chuyện với nhau đến quên cả thời gian.

Cuối cùng khi mục đích đạt được Tharn cũng đã chếch choáng men say, anh đưa Thanh Thanh về tận nhà cô rồi mới đi về nhà mình. Trên đường về nhà cơn men đã bắt đầu dâng lên làm đầu óc Tharn đã có phần mụ mị, anh nghiêng đầu ngủ quên một lúc cho đến khi tài xế gọi dậy, báo tới nhà anh mới có thể tỉnh táo đôi chút và chậm chạp bước vào nhà dưới tán ô của quản gia ra đón.

Giống như bao lần, vừa vào đến phòng khách Tharn đã vô thức nhìn về phía bộ ghế sô pha nơi góc phòng, tuy cơn say làm anh không thể làm chủ được một số hành vi nhưng đầu óc còn khá minh mẫn. Anh vẫn nhớ bình thường cho dù anh có đi làm về khuya cách mấy cũng sẽ có một thiếu niên ngây ngốc ngồi nơi đó chờ anh.

Cậu cứ ngốc nghếch chờ như vậy mặc dù đã bao lần anh mắng mỏ bảo đừng đợi vì có khi anh đi tiếp khách, gặp trúng những tay chơi anh phải ở tới một hai giờ sáng là chuyện bình thường. Gặp những thành phần như vậy đã tích tụ khó chịu trong người, về nhà lại còn nhìn thấy cậu ngủ gật trên sô pha chỉ để chờ mình càng khiến anh bùng nổ, nhiều khi anh muốn bổ đầu cậu ra xem thử trong đó chứa cái gì, vì sao cậu lại cố chấp và cứng đầu như thế. Mà cho dù anh có nói với mẹ mình thì bà cũng chỉ nhìn anh cười cười rồi không hé răng, bảo anh cứ mặc kệ đi.

Thế mà hôm nay khi không thấy bóng dáng nhỏ nhắn trên sô pha kia anh lại cảm thấy trống vắng, chắc là do say quá nên mới sinh ra ảo tưởng thôi.

Tharn bước từng bước lên lầu, khi đi ngang qua phòng Type, nhìn phía dưới khe cửa đã tối đen liền nghĩ có lẽ cậu đã ngủ rồi, người vô tư như cậu thật tốt.

-" Cho tôi một tách cà phê" – Tharn quay đầu nói với quản gia, anh hôm nay phải làm cho xong dự trù chi phí và bảng phân chia lợi nhuận khi cả hai công ty hơp tác nếu không ngày mai bên kia qua đàm phán mà anh chưa kịp chuẩn bị sẽ phải ăn phần thiệt thòi.

Vốn dĩ chuyện này gọi Type làm là điều hiển nhiên thế nhưng chẳng hiểu sao anh lại không muốn mà chỉ muốn ôm đồm một mình việc này, anh nghĩ chắc có lẽ lời nói lúc chiều của mình đã làm cậu bị tổn thương nên mới thả lỏng tha cho cậu ngủ ngon đêm nay.

Tharn tắm xong bước ra ngoài đã thấy trên bàn làm việc của mình một ly cà phê còn nghi ngút khói, anh lắc lắc đầu tóc còn vươn hơi nước bước tới và bưng ly nhấp một ngụm. Cơn đắng nơi đầu lưỡi trượt dần qua cổ họng làm anh nhanh chóng tỉnh táo, người trông cũng có tinh thần hơn một chút, Tharn lắc lắc cái cổ mỏi nhừ ngay lập tức ngồi vào bàn làm việc. Một đêm lặng lẽ trôi qua.

Sáng hôm sau khi Tharn trang phục chỉnh tề bước xuống nhà ăn ánh mắt cũng vô tình đảo qua một lượt nhưng vẫn không thấy bóng dáng nhỏ nhắn sáng nào cũng sẽ ngồi chờ anh cùng ăn chung.

Lần này thì anh đã nhận ra điều bất thường liền quay qua hỏi quản gia đang chuẩn bị phần ăn sáng trước mặt –" Kana đâu rồi" – Đây là biệt danh của Type khi ở nhà mà mọi người đều rất hay gọi. Lúc nhỏ Type rất xinh, dáng người nho nhỏ nhưng nghịch ngợm lại là số 1.

Cậu lúc bé rất lười, thường không thích bò đi mà chỉ muốn nằm một chỗ vung vẫy hai tay hai chân nên mới có biệt danh Kana, còn anh vì ngoại hình từ nhỏ đã to cao, lại hay đi đánh nhau với đám bạn bị Type biết được từ đó liền gọi anh là anh Gấu, và kêu chết tên anh từ đó đến hiện tại.

-" Cậu Type đi từ sớm rồi ạ" – Quản gia cúi đầu lịch sự trả lời, khóe môi khẽ nhếch lên thầm nghĩ ông đoán đúng rồi, cậu Type đúng là đang giận dỗi cậu chủ mà.

-" Ồ, hôm nay ngoan như vậy" – Tharn cảm khái một câu cũng liền không nói gì nữa mà bắt đầu ăn sáng, thế nhưng hôm nay nhìn nó anh lại không có hứng thú muốn ăn một chút nào. Tharn lắc lắc đầu thầm nghĩ có phải di chứng uống rượu lại thức đêm hôm qua phát tác hay không.

-" Cậu Type hôm qua đến giờ tâm trạng có vẻ không được vui" – Quản gia đứng nhìn một bên cắn răng nãy giờ mới quyết tâm lên tiếng nói giúp Type vài lời. Ông phục vụ trong nhà này tính ra cũng đã hơn hai mươi năm, có thể nói là nhìn hai đứa nhỏ lớn lên bên nhau và nhìn ra được tình cảm của cậu Type giành cho cậu chủ của mình. Nhưng cậu chủ thì lại không hề có ý đó mà chỉ xem Type như em trai, đôi khi nhìn Type buồn bã trước những lời nói vô tình của cậu chủ lòng ông cũng xót xa, thế nên nếu được ông cũng mong mình sẽ giúp cậu tăng hảo cảm một chút.

-" Không được vui" – Tharn ngưng lại một chút, thờ ơ nói tiếp –" chắc lại giận dỗi rồi, hôm qua mới chỉ nói vài câu giờ lại giở chứng, chả biết khi nào sẽ lớn nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro