Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tharn nói xong nhìn đĩa thức ăn cũng không còn tâm trạng liền đứng dậy cầm lấy cặp hồ sơ của mình bước ra ngoài, lên xe đi thẳng tới công ty. Để lại bác quản gia thở dài bất lực ' cậu Type à, tôi chỉ giúp được cậu tới đây thôi đấy'.

Bình thường khi ngồi xe Tharn sẽ chăm chú xem hồ sơ và chẳng bao giờ để ý đến bất cứ chuyện gì xung quanh, vậy mà hôm nay câu nói tâm trạng của Type không được tốt của quản gia lại làm anh không thể tập trung được ' đúng là nhóc con rắc rối mà'.

Cảm thán một câu thế nhưng Tharn cũng bắt đầu cảm thấy bản thân có lỗi trong chuyện này, có lẽ hôm qua anh đã quá nặng lời với cậu.

-" Dừng lại đi" – Khi xe chạy ngang một cửa hàng bánh ngọt lớn, Tharn liền kêu xe ngừng lại.

Tài xế nhanh chóng nhìn trước nhìn sau và cho xe tấp vào trong lề đường, nơi được phép đậu xe, sau đó mới quay đầu hỏi –" Ngài có cần tôi mua giúp không ạ?".

-" Không cần" – Tharn nói xong liền mở cửa xuống xe và đi vào cửa hàng bánh ngọt bên đường, nếu anh nhớ không lầm đây là cửa hàng mà Type thích ăn nhất. Cậu luôn là người kén chọn thế nên chỉ có thể ăn được món ăn ở một số chỗ nhất định, còn không đánh chết cậu cũng sẽ không đụng miếng nào. Tính ra người khó chiều khó hầu hạ nhất chính là nhóc con này đấy.

Tharn sau khi mua xong loại bánh ngọt không đường trong trí nhớ của mình liền lên xe đi thẳng đến công ty, khi đi ngang qua phòng trợ lý anh có nhìn vào nhưng lại không thấy ai. Tharn mở cửa bước vào và để bánh xuống, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra.

Tharn vừa đi vừa mỉm cười nghĩ tới lúc con mèo nhỏ nào đó nhìn thấy bánh ngọt yêu thích sẽ nhảy cẫng lên vui mừng như thế nào, cậu sẽ quên hết chuyện không vui trong lòng sau đó tới tìm anh mà khoe mẽ, xum xoe như thường ngày vẫn lượn lờ trước mặt anh.

-"Đưa hồ sơ cho phòng kinh doanh và phòng kế toán, kêu họ nhanh chóng tính toán và làm hợp đồng sau đó đưa tôi, trong vòng một giờ nữa phải có để họp với đối tác" – Tharn đưa tập hồ sơ trong tay của mình cho Tiểu Thi, sau đó căn dặn một vài vấn đề mới lạnh lùng quay người mở cửa bước vào phòng tổng giám của mình.

-" Hôm nay tâm trạng Tharn tổng có vẻ tốt nha" – Tiểu Thi quay đầu nói với Triệu Tả vẫn còn đang giả chết ngồi đánh máy bên cạnh.

-" Ừm, không biết có chuyện gì nhưng chỉ cần đừng hành hạ con tim yếu đuối của tôi nữa là được. Thôi đi làm đi, tui đi pha cho ngài ấy tách cà phê buổi sáng đây".

Triệu Tả đẩy vai Tiểu Thi ra ngoài, mình cũng bước đi tới phòng pha chế cách vách nơi chuyên dùng để phục vụ một mình Tharn.

Type từ ngoài đi vào liền phát hiện trên bàn để một hộp bánh kem thương hiệu yêu thích của cậu liền biết ai là người đem đến. Cậu có thể khẳng định bởi người biết được sở thích của cậu rất ít, một cái bánh nhỏ như thế này cũng có giá vài ngàn nhân dân tệ, mà trong công ty không ai biết được xuất thân của cậu ngoại trừ một người.

Type mừng thầm trong bụng nghĩ chẳng lẽ anh đang xin lỗi chuyện hôm qua nặng lời với mình, thế là cậu vui vẻ đặt bánh vào trong tủ lạnh nhỏ sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy qua phòng tổng giám. Cậu muốn ôm Tharn một cái thật chặt để bày tỏ niềm vui của mình cho anh biết và muốn nói với anh là cậu đã hết giận anh rồi. Hạnh phúc đôi khi hèn mọn và nhỏ nhoi đến mức nhói lòng.

Type vừa cười vừa đi qua phòng Tharn, dưới con mắt kinh ngạc của hai chị thư ký cậu lịch sự gõ một cái rồi bước vào mà chưa được sự cho phép của bên trong. Type chưa kịp nhìn rõ tình cảnh trong phòng đã hớn hở hô lớn –" cảm ơn.." – giọng nói vừa phát ra liền khựng lại khi thấy Tharn đang ôm một người phụ nữ, cô gái kia còn nhìn cậu nháy nháy một bên mắt nữa cơ.

-" Sao vào không gõ cửa?" - Tharn thả người phụ nữ ra liền quay sang trách cậu –" Bao nhiêu nghiệp vụ đi đâu hết rồi, ngay cả lễ phép cơ bản cũng không nhớ à".

-" Tôi...tôi xin lỗi đã quấy rầy" – Type đơ người đứng tại chỗ, cậu đang bối rối đến mức không biết làm gì chỉ biết cúi đầu tủi thân mà nghe lời giáo huấn của Tharn, cho dù hiện tại những lời anh nói cậu có nghe cũng không hiểu được bao nhiêu.

-" Sao lại gắt gỏng với cậu ấy thế, lúc nãy em có nghe tiếng gõ cửa mà, đúng không?" – Người phụ nữ đứng bên cạnh lên tiếng giải vây cho Type đồng thời còn nở nụ cười thật tươi với cậu.

-" Hừ" – Tharn hừ lạnh một cái sau đó đẩy vai Thanh Thanh đến ghế sô pha trong phòng, mời cô ngồi xuống mới quay đầu nhìn Type, ánh mắt sắc bén –" có chuyện gì?" – giọng nói của anh vẫn lạnh lùng không chút nhiệt độ như không hề nghe lời Thanh Thanh vừa nói giúp cậu.

-" À không, không có chuyện gì?" – Type ấp úng trả lời, đến lúc này cậu mới có thể phản ứng và hiểu được những lời Tharn nói.

-" Không có chuyện gì thì ra ngoài đi, bảo các trưởng phòng liên quan tranh thủ làm đề án, một giờ nữa có cuộc họp" – Tharn nói xong liền quay đầu không nhìn Type nữa mà bắt đầu nói chuyện với cô nàng từ nãy giờ vẫn nhìn Type không chớp mắt kia.

-" Dạ, tôi xin phép" – Type như được đặc xá tiu nghỉu đi ra ngoài.

Tiểu Thi đang hai tách cà phê đi tới nhìn thấy cậu ỉu xìu như vậy liền đoán được một phần, cô vỗ vai Type nói –" Lúc nãy em chạy vội quá làm chị với chị Tả không kịp kêu lại báo là sếp đang có khách luôn, sao thế, lại bị sếp mắng nữa hả?"

-" Dạ không, thôi em đi đây, chào chị" – Type lắc lắc đầu không muốn nói liền rời đi.

Phía sau lưng Triệu Tả cùng Tiểu Thi nhìn nhau đồng loạt thở dài, tính sếp thì luôn gắt gỏng mà nhóc con thì hay bộp chộp, đôi khi nhìn Type bị mắng mà mặt buồn xo hai người cũng cảm thấy thương nhưng lại chẳng biết phải làm sao để giúp nữa.

Tiểu Thi nhìn Triệu Tả lắc đầu sau mới gõ cửa vài cái, nghe giọng cho phép vào từ bên trong cô mới dám đem cà phê bưng vào.

Trong phòng tổng giám, Tharn đang ngồi bắt chéo chân nhìn Thanh Thanh với ánh mắt đề phòng, nhìn cô hớp một ngụm cà phê mới bắt đầu nói –" Em đừng nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đó nữa, cậu ấy không phải là người em có thể chạm đâu".

Anh biết gu của Thanh Thanh chính là những thiếu niên dễ thương xinh xắn như Type, nhưng cô có một thói quen chính là cả thèm chóng chán, thời gian quen chẳng bao giờ quá vài tháng đã bắt đầu đi săn con mồi mới. Gia thế, tài năng, xinh đẹp cùng tính tình phóng khoáng rộng rãi không biết cô đã trải qua bao nhiêu mối tình đối với những thiếu niên có ngoại hình như Type.

-" Cậu nhóc dễ thương thật đấy, nhưng làm sao anh biết được cậu ta không hợp với em chứ" – Thanh Thanh liếm khóe môi khoe đầu lưỡi đỏ hồng quyến rũ, trông cứ như một con rắn nhìn trúng con mồi của mình và đang nhăm nhe muốn tóm gọn.

-" Anh nói không được là không được, em có thể đi đâu cua ai làm bất cứ chuyện gì với bất cứ thiếu niên nào em cảm thấy thích, riêng cậu ấy thì không, nghe chưa?. Nếu không nghe lời thì xin lỗi dự án hợp tác này anh không làm nữa" – Tharn đanh giọng lại cảnh cáo.

Tharn trong lòng không hề muốn giao Type vào tay một người phụ nữ già đời như Thanh Thanh, anh sợ cậu còn nhỏ sẽ nhẹ dạ cả tin mà bị lừa tình. Một khi rơi vào lưới tình với Thanh Thanh cậu sẽ là người đau khổ khó thoát bởi cô ta không phải dạng phụ nữ có thể vì một gốc cây mà từ bỏ cả một khu rừng.

-" Ối cha, hình như có mùi mờ ám ở đây nè, tại sao anh có thể vì một trợ lý nhỏ nhoi mà hủy bỏ hợp tác với một đối tượng tiềm năng như tập đoàn BITCO thế chứ, chẳng lẽ anh cũng thích nhóc đó. Nếu vậy thì em sẽ không còn cảm thấy khó hiểu khi anh cố tình nạt nộ và đẩy nhóc đó ra ngoài " – Thanh Thanh liếc mắt bới móc Tharn, cô tin anh là người sẽ không từ bỏ lợi ích của bản thân chỉ vì một trợ lý nhỏ nhoi, vì anh chính là một con cáo già của giới kinh doanh.

-" Không liên quan em, chỉ cần biết tránh xa nhóc đó ra là được, còn anh yêu nam hay nữ chẳng lẽ em không biết" – Tharn cười cười hớp một ngụm cà phê, thờ ơ nói.

-" Ồ, biết rồi. Không nghĩ anh là kẻ si tình như vậy đấy, cũng gần mười năm rồi còn gì" – Thanh Thanh trở lại giọng điệu bình thản kèm theo vẻ mặt như không thể tin một người như Tharn lại si tình đến giờ mà vẫn chưa quên được người ấy.

-" Anh si tình, em có tỉnh táo khi nói lời đó không đấy, mà thôi không nhắc nữa, hiện tại chúng ta nói về việc hợp tác một chút đi. Nào, chỗ này anh muốn vốn góp của cả hai phải là 3-7, nhưng lợi nhuận chia ra sẽ là 5-5, bởi bên anh là người chịu trách nhiệm chính trong tất cả các hạng mục, công ty BITCO của ba em chỉ có đều đều rót vốn thôi nên không thể chơi chiêu sư tử ngoặm như thế được" – Tharn lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng, chuyện quá khứ hãy để nó lạc trôi vào quá khứ, nhắc lại chỉ càng làm cho bản thân cảm thấy lúc đó tuổi trẻ vô tri.

Hỏi anh có yêu không anh cũng không trả lời được, có lẽ vì đó là người con gái đầu tiên làm anh có thể bỏ chút thời gian của mình ra mà ở cạnh nên bản thân mới có thể nhớ đến một chút, dù sao cuối cùng cả hai cũng đã kết thúc bằng lí do vô lí ' em thấy anh không hề biết yêu là gì'.

Có lẽ đây chính là vướng mắt nên đến giờ mặc dù ngay cả hình dáng cô gái ấy ra sao anh còn chẳng nhớ nhưng lại vẫn cứ đau đáu trong lòng. ' Yêu là gì?', nếu không yêu sao anh có thể chấp nhận bỏ thời gian của mình để đi đến những nơi vô bổ với cô ấy, nếu không yêu sao anh có thể ngồi thư viện mà nói chuyện với cô ấy hàng giờ liền, nếu không yêu sao anh có thể để tâm mà nhớ ngày sinh nhật của cô ấy ( ồ, cái này hình như là nhờ bạn anh nhắc nhở thì phải chứ đúng là anh không nhớ thật ).

Chỉ vì một lần anh về nước khi nghe tin Type đánh nhau bị tóm vào đồn công an, anh đã giận giữ đến mức mua vé bay về ngay trong đêm để gặp cậu. Thế là hôm sau khi quay lại Mỹ đã liền nhận được lời chia tay không chút do dự đến từ cô.

Ngoài lí do hoang đường trên còn cái gì mà ' trong lòng anh chỉ có Type, suốt ngày Type, Type...đi ăn cũng nhớ món cậu ta thích, đi chơi cũng nhắc cậu ta, trong câu chuyện mà cả hai có hứng thú lúc nào cũng đều là hình bóng của cậu ta. Em không chịu được nữa, em không phải là cái bóng của một thằng nhóc'. Đây là điều sai lầm mà anh rất muốn gặp lại một lần để nói cho cô hiểu ' Type không phải là lý do hai đứa chia tay bởi anh không hề yêu cậu ấy'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro