Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty của Tharn luôn được đánh giá cao từ các đối tác và nhân viên chính là nhờ vào đãi ngộ cực kỳ tốt. Công ty được xây dựng trên một khuôn viên xanh nằm chính giữa thành phố và là một tòa nhà độc lập mười tám tầng, tầng trên cùng là tầng riêng của Tổng giám cùng đội ngũ trợ lý thư ký của mình, tầng dưới chính là nơi vui chơi giải trí và tạo dựng mối quan hệ cho nhân viên mỗi khi tăng ca áp lực và muốn xả stress. Mỗi tầng đều có một khu vệ sinh, phòng tắm, phòng nghỉ và nhà ăn riêng biệt...nói chung đãi ngộ tốt luôn đi đôi với cường độ công việc mà không phải ai cũng có thể vỗ ngực tự hào mình làm được.

Type hiện tại đang ôm gọn bồn cầu mà móc họng nôn ra, cậu nôn đến mật xanh mật vàng và nước mắt dàn dụa khắp cả khuôn mặt. Vì quá buồn nên khi về đến phòng cậu liền lấy bánh ngọt ra ăn, ăn đến mức không muốn dừng lại cho đến khi dạ dày trào ngược lên cơn chua và bắt đầu đẩy lên cuống họng. Type cố gắng nuốt xuống nhưng cơ thể không cho thế nên cậu phải chạy vào phòng vệ sinh để nôn ra, đây chính là một tật xấu mà từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ bỏ được.

Mỗi khi cậu có chuyện buồn bực hoặc gặp bất cứ vấn đề gì mà bản thân không thể giải quyết được liên quan đến chuyện tình cảm, đặc biệt là liên quan đến Tharn cậu đều sẽ ăn bánh ngọt đến mức nôn ra. Vì chỉ khi cảm nhận được cơn đau từ thể xác Type mới có thể tạm thời vứt bỏ nỗi buồn, cũng có thể cậu muốn nôn ra luôn những cảm xúc tiêu cực đang cô động trong lòng mình lúc đó.

Chuông điện thoại bên ngoài đã reo từ nãy đến giờ nhưng cậu đã mệt đến lã người đi, đến cả sức để động một đầu ngón tay cũng không có thì làm sao có thể đứng dậy được.

Type nôn nóng trong bụng mà bò từng chút ra ngoài bởi cậu biết đó là điện thoại của Tharn, nếu cậu không chịu nghe có thể sẽ lại bị anh mắng và điểm trừ của cậu trong mắt anh sẽ càng cao.

Tharn quả thật đang bực đến mức đạp văng cả cái bàn làm việc xê dịch một góc, anh không ngờ Type lại không phân biệt công tư như vậy. Nếu một người làm việc mà chỉ cần động tới liền tỏ vẻ giận dỗi không muốn làm thì xin lỗi, anh không thể chấp nhận được. Tharn liền đứng dậy hùng hổ bước ra ngoài, anh muốn đi sang phòng cậu ta xem thái độ làm việc như vậy là sao.

Tharn đứng bên ngoài gõ vài tiếng nhưng bên trong không có tiếng trả lời, anh không nghĩ cậu sẽ ra ngoài bởi anh mới hỏi, Tiểu Thi nói cậu về phòng và chưa hề bước chân ra ngoài.

Tharn bực bội lấy điện thoại gọi vào trong, anh đứng ngoài nghe tiếng chuông điện thoại của cậu kêu nhưng không ai nghe máy . Tharn liền cảm thấy nôn nóng và nghi có chuyện chẳng lành. Lúc này anh mới chợt nhớ ra bánh ngọt mình mua lúc sáng cùng với thói quen khi gặp chuyện của Type.

-" Shit" – Tharn mắng nhỏ một tiếng liền vung chân lên đạp mạnh vào cửa làm hai chị thư ký đang ngồi cũng trợn mắt há mồm không hiểu có chuyện gì xảy ra.

RẦM RẦM RẦM....Sau vài cú đạp hết sức bình sinh của Tharn thì cánh cửa cũng chịu mở ra, lúc này bản lề của nó cũng đã rơi vài con ốc và văng lung tung trong phòng.

Tharn không hề để tâm đến chuyện đó mà nhanh chóng chạy nhanh vào trong, nhìn bánh kem vươn vãi trên sàn anh liền tối cả mặt vì suy đoán chính xác của mình. Tharn nhanh chóng chạy về phía góc phòng nơi cửa phòng vệ sinh đang mở hé và xông vào trong.

Nhìn Type mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người đang nằm co rụt trên sàn nhà lạnh băng ôm bụng run rẩy làm máu nóng như xông thẳng lên đầu Tharn –" Cái CMN cậu làm gì thế hả?, cái tật ăn bánh ngọt đến nôn ra như thế này đến bao giờ mới có thể bỏ đây".

-" Anh ơi" – Type nhìn thấy người đến là Tharn liền theo bản năng muốn mè nheo và chờ được an ủi, chiều chuộng –" em đau".

Tharn giận đến tím cả người thế nhưng vẫn nhanh chóng chạy tới xốc Type lên và ôm chạy nhanh ra ngoài, vừa chạy vừa không quên hét lớn với Tiểu Thi cùng Triệu Tả vì lo lắng cũng đang đứng chờ phía ngoài –" Kêu xe cho tôi".

-" Dạ rồi, tài xế đang lái ra" – Tiểu Thi đã gọi ngay từ lúc nghe thấy Tharn mắng Type trong nhà vệ sinh, bởi cô cũng là người chạy nhanh nhất vào trong xem như thế nào.

Tharn không nói gì một đường đi thẳng ra thang máy nơi Triệu Tả đang giữ cửa đứng chờ, cô cũng đi theo anh vào bên trong cùng đi xuống dưới tầng.

Nhìn từng nấc thang máy đi xuống mà trong lòng Tharn nóng như lửa đốt, anh chỉ hi vọng bản thân có thể chỉ cần nhảy một cái liền có thể đáp luôn xuống đất, bởi cơ thể đang co giật trong lòng làm anh hiện tại không thể nào bình tĩnh nổi.

-" Nhanh" – Tharn vừa nói vừa tính leo lên xe liền nghe Triệu Tả kéo lại, cô nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng –" Ngài đang có cuộc họp quan trọng nên để tôi đi cho, tôi sẽ chăm sóc em ấy, còn ngài thì chỉ còn vài phút nữa là bắt đầu cuộc họp rồi, đây là cuộc họp quan trọng nên ngài có thể đến sau khi họp xong cũng được ạ".

Tharn thẫn thờ nhìn Triệu Tả lại nhìn Type đang ôm bụng nằm trong xe, cậu hiện giờ giống như mất ý thức chỉ còn biết run rẩy theo bản năng. Tharn bước chậm tới nhưng cuối cùng bàn chân lại như bôi chì không tiến lên nữa mà đứng khựng lại nhìn qua.

Trong giây lát khựng người lại của Tharn anh đã không thể thấy được một ánh nhìn bi thương cũng đang hé ra nhìn về phía mình.

Triệu Tả thấy vậy liền cúi đầu chào anh sau đó leo lên xe đóng cửa lại và gật đầu với tài xế, tình trạng của Type không thể để chậm trễ thêm được nữa rồi vì nhìn cậu đau đến hai hàm răng cắn chặt rướm cả máu, mặt dính đầy nước mắt luôn rồi kia kìa –" Không sao, gần tới rồi" – Triệu Tả ôm Type vào lòng vuốt tóc cậu an ủi nói.

Tharn cứ đứng như vậy nhìn theo chiếc xe chạy đi ra khỏi tầng hầm liền mất hút, anh lắc lắc đầu lấy lại tinh thần sau đó liền quay đầu bước vào thang máy chuyên dụng dành cho tầng 18 của mình. Cũng nhờ thang máy riêng này nên mọi chuyện mới không kinh động đến người trong công ty, anh chỉ cần căn dặn hai thư ký không tiết lộ mọi chuyện ra ngoài nữa là được.

Cuối cùng mọi chuyện cũng đã đi theo quỹ đạo vốn có của nó, Tharn sau khi đàm phán thành công hợp đồng hợp tác với công ty BITCO liền cùng bọn họ đi ăn bữa tiệc chúc mừng, phải đến hơn mười giờ mới tan.

-" Đến bệnh viện thành phố" – Tharn nhéo nhéo sóng mũi nhằm làm giảm bớt cơn đau vì uống nhiều, nói với tài xế riêng của mình.

Xe nhanh chóng đổi hướng, một đường chạy chậm đi về hướng bệnh viện theo yêu cầu của Tharn. Tài xế liếc nhìn anh một chút khi tới cửa bệnh viện, không biết ông nên về hay ở lại chờ.

-" Chờ tôi ở đây" – Tharn nói một câu liền bước đi vào trong, sau hơn mười phút đi bộ anh mới tìm đến được phòng của Type nằm, nhìn qua khe hở phía dưới liền thấy tối đen anh liền nghĩ chắc Type đã ngủ rồi làm anh có cảm giác muốn quay lưng đi về.

Cuối cùng sau vài giây tần ngần suy nghĩ Tharn cũng mở cửa bước vào trong với tâm thế nhìn một chút rồi sẽ đi, thế nhưng khi anh lần mò đi đến bên giường lại nương theo ánh trăng nhìn thấy một đôi mắt tròn vo đen nhánh đang nhìn thẳng vào mình.

-" Anh đến rồi" – giọng nói yếu ớt của Type vang lên trong bóng đêm làm Tharn giật mình sợ hãi, anh cắn răng không hét lên bởi bản tính sợ ma đã ăn trong máu của mình.

-" Cậu tính hù chết người hay sao mà mở mắt thao láo thế, sao chưa chịu ngủ, đau à" – Tharn tuy sợ hãi muốn chửi thề nhưng cúi cùng vẫn cắn răng nuốt ngược vào trong, phong cách của một quý ông không cho phép anh được dùng những lời lẽ thô tục như thế.

Type lắc lắc đầu rơi nước mắt, không hiểu sao khi nhìn thấy Tharn trong lòng lại dâng lên sự tủi thân, chỉ muốn khóc cho thật đã để trút hết tất cả uất ức của cả ngày hôm nay.

-" Không đau là tốt, có gọi cho mẹ không?" – Tharn ngồi xuống bên giường dém lại chăn, hỏi

-" Không ạ, bác sĩ nói chỉ là bị co thắt ngực một chút, nghỉ một đêm sáng mai xuất viện được rồi nên em không gọi, sợ mẹ lo" – Type giọng ngậm nước nói

-" Thật là..."- Tharn cốc nhẹ vào trán Type một cái, nói tiếp –" Sao cái tật giận lên là lại ăn bánh ngọt điên cuồng chưa chịu bỏ vậy, nếu hôm nay anh không mua bánh cho cậu là được rồi. Sau này đừng dại dột như thế nữa, đã nói bao nhiêu lần rồi".

-" Dạ" – Type gật đầu nghe lời dạ khẽ

-" Đừng tỏ ra hiền lành nữa, cậu lúc nào cũng dạ nhưng có bao giờ nghe lời tôi đâu" – Tharn mắng

Type im lặng nằm nghe Tharn mắng cậu đến là vui vẻ, bởi theo suy nghĩ của cậu còn mắng là còn quan tâm thế nên cậu luôn cố tình tìm mọi cách gây chuyện để có thể gây sự chú ý của anh về mình.

-" Hôm nay..." – Tharn nhìn Type như thế thì bao nhiêu cơn giận trong lòng cũng tan mất hết, anh nhấp môi suy nghĩ một lúc mới nói tiếp –" Người phụ nữ hôm nay có sở thích không tốt, cô ta chuyên đi trêu chọc những thiếu niên trẻ giống như cậu. Anh..quát cậu cũng chỉ vì....mà thôi hồi trưa anh hơi lớn tiếng, xin lỗi".

-" Anh...chị đó không phải là người yêu của anh ạ?" – Type nghe thế thì mừng thầm, thì ra chỉ là cậu hiểu lầm nên mới có thể làm mọi chuyện xảy ra rối như thế này.

-" Không phải, cô ta chỉ là bạn từ thời anh còn học ở nước ngoài thôi" – Tharn nhanh chóng lắc đầu

-" Vậy...hiện tại anh có người yêu không?" – Type trù trừ một chút, cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi mà cậu quan tâm nhất từ lúc đi làm cho anh tới bây giờ.

Không gian bỗng im lặng và chìm trong bóng tối một cách mê mang, Type đang ngước cổ run rẩy chờ câu trả lời của Tharn, còn Tharn lại đang đưa mắt nhìn thiếu niên nằm trên giường, suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro