Chapter II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Co vừa tỉnh dậy đã thấy mồ hôi trên trán mình tuôn như suối, quả là giấc mơ đáng sợ. Thở dài ngao ngán, cô bước xuống giường định đi rửa mặt cho tỉnh táo. Lòng bàn chân vừa chạm xuống đất, liền co lại vì lạnh.thế là sự lười biếng trỗi dậy, cô nằm xuống ngủ tiếp. Lúc đó là 5h sáng.
"Yên nhi, em dậy mau đi nào"- anh gọi, tay khẽ lay thân kẻ lười biếng kia." Thôi nào, cho em 5 phút nữa thôi. Chỉ 5 phút nữa thôi..."- cô mấp máy môi, lăn người sang một bên. "Không là không. Yên nhi, em không nghe lời anh?"- anh nhướng mày, giọng trở nên nghiêm túc. Cô liền lười nhác đứng dậy, khẽ cau mày bảo" Rồi, rồi. Em dậy rồi đây...". Anh đi đến bên tủ đồ bằng gỗ, tay lấy ra bộ đồng phục đã được ủi thẳng. Cô cũng chả bất ngờ gì, dang hai tay ra như bình thường, mắt nhắm lại, hẳn là chưa tỉnh ngủ. Anh nhanh tay gỡ từng chiếc cúc áo trên bộ đồ ngủ hình con thỏ của cô, cởi chiếc áo ra để mặc bộ đồng phục đi học. Tiếp đến anh lấy chiếc lược ra cùng vài sợi dây thun, thắt cái bím đuôi tiên cá cho cô." Yên nhi, nhanh xuống ăn nào!"-anh cầm thời khoá biểu của cô trên tay, lên tiếng. Cô dạ dạ vâng vâng, nhưng đôi chân cứ 5 giây bước được 0,01m. Lâu đến nỗi anh vừa soạn cặp xong cho cô, đã phải cầm tay dẫn xuống nhà. "A, lại bánh mì nướng. Anh làm thứ khác cho em ăn được không? Trông đến là khô..."- cô hờn dỗi, tay cầm ly sữa uống ừng ực như trút giận." Thôi, cho anh xin lỗi.Em có thể lấy mứt dâu anh vừa làm xong ăn chung này..."-anh đưa lọ mứt qua, chưa kịp để lên bàn đã bị cô hất ra. " Nhưng em không muốn!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro