Đường nhân sinh đi không dễ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....
Khởi điểm của một hành trình bắt đầu từ bước chân nhỏ bé.Nhân sinh mấy ai đã tìm thấy con đường của riêng mình mà can đảm xông pha bước đi.
Có kẻ tâm lý yếu đuối,khởi đầu gặp chút trở ngại đã chán nản từ bỏ,có kẻ quyết tâm vượt qua hết mọi chông gai trắc trở,lại có kẻ đi đến nửa chặng đường bỏ cuộc,lựa chọn lối đi khác,thiếu kiên trì và sợ hãi khi đối mặt với khốn cảnh bản thân gặp phải....ý chí và tư tưởng như vậy,cuối cùng đích đến ngày càng trở nên xa vời mà thôi.
Đường nhân sinh mấy ai đi hết?Phàm là tồn tại trong thiên địa này ắt có ý nghĩa sinh mệnh,xưa có nhân tổ ,lịch sử nhân tộc lại có mười một tôn giả đương thời,thử hỏi ai đã đi đến hết con đường này.Sinh ra định
sẵn mang trong mình giá trị cũng như số mệnh ràng buộc,số mệnh,đó là những sợi xích ràng buộc mọi thứ,móc nối liên kết chúng lại với nhau,nhưng người có chí lớn há dễ dàng cam chịu bị mất đi thứ mình vẫn luôn cho là tự do như vậy?
Bại sự tại nhân,thành sự tại thiên.
Chung quy lại chúng sinh cũng không thể chống lại thiên ý,dù là phàm nhân,cổ sư,cổ tiên hay tôn giả cũng phải cam chịu số mệnh.Chừng nào số mệnh còn tồn tại thì chừng đó nhân tộc vẫn chưa thực sự được tự do nắm giữ số mệnh trong tay mình,thật đáng thương a!
Sống trên đời mà mất đi tự do thì có khác gì nô lệ,là tôn giả mà không có tự do thì khác gì phàm nhân ,với chúng sinh kia.
......
.......
........
Đông hải.
Một thiếu niên đang lê bước trên đường,tay cầm vò rượu,dáng người lảo đảo,chạng vạng tay chân.
Đêm ở Đông hải không như ở Nam cương ,Tây mạc hay Trung châu ,Bắc nguyên mà có nét riêng .Bầu trời đêm lấp lánh chi chít những ánh sao lung linh huyền diệu ,tựa như dải ngân hà nhỏ vắt ngang qua, rực rỡ sinh động .
"Cảnh đẹp như vậy nhưng ta nào có lòng dạ thưởng thức.....ai.."
Hắn thở dài một hơi rồi nhấp một ngụm rượu.Men say làm cho hắn có thể quên đi những phiền não đáng buồn cuộc đời mình.
"Hôn thê quay lưng,huynh đệ một nhà thì lạnh nhạt coi thường,phụ thân mẫu thân đại nhân cũng hờ hững...sinh ra không có thiên phú,cũng chẳng có năng lực gì hơn người so với bè bạn....a...ông trời cũng quá bất công với ta đi...!!"
Linh Uyên Ca nằm dài trên bãi cỏ,vắt tay lên trán suy nghĩ.Nơi đây là một vách núi vô danh,từ vị trí này có thể tóm gọn cả cảnh biển cùng chân trời vào tầm mắt,kể ra cũng lạ,trong một lần say khướt hắn lang thang và dừng chân tại vách núi đá này.
Sóng biển từng đợt lớp lớp gối lên nhau vỗ ào làm bọt nước bắn lên tung tóe.
"Rì rào...rì rào..."
Y lặng im nằm đó,phóng mắt mình lên bầu trời sao lung linh nhấp nháy,lắng tai nghe tiếng biển cả thì thào.
Thực sự dù đến đây rất nhiều lần nhưng chưa có lần nào Uyên Ca cảm nhận được những thanh âm,màu sắc đó,có lẽ hôm nay y khác với mọi hôm chăng...
...
Y như đắm chìm vào miền tư tưởng triền miên ấy,những suy nghĩ lan man về gia tộc,cuộc đời mình.Bất giác từ trong mắt mai dòng lệ ứa ra.
"Mệnh ta thật khổ....ai..không biết nếu mình chết thì có ai nguyện khóc vì mình không ...?" Linh Uyên Ca chợt hiện lên câu hỏi,nhưng rồi lập tức lắc đầu.
"Ta chết họ phải vui mới đúng chứ? Một thiếu gia yếu kém như ta vẫn nên không tồn tại để danh tiếng gia tộc khỏi ảnh hưởng thì hơn..."
Y chống một tay khó khăn gượng dậy.Cơn say đã làm ảnh hưởng quá lớn đến nhận thức của y rồi.
Phá gia chi tử,biệt danh mà mọi người xung quanh cũng như bạn bè ,tộc nhân dùng để gọi Uyên Ca,ai cũng nghĩ từ này sinh ra là dành cho hắn,gọi vậy là phải rồi còn gì,đâu có sai chỗ nào đâu!
Mười lăm tuổi rồi mà vẫn còn vô dụng lười biếng,ăn chơi quậy phá cũng thôi đi,lại còn có tính vô cùng huênh hoang,quả là con sâu làm rầu nồi canh,hắn lúc nào cũng bị mọi người chỉ trích,chán ghét,mấy người huynh đệ trước nay vẫn "vào sinh ra tử" dạo đây cũng đã vạch rõ quan hệ rồi.
Mới tuần trước thôi hắn đắc tội thiếu gia Tiêu gia trong một lần đi thanh lâu.Với độ tuổi của bọn họ mà cũng dám đến đây?
Sao lại không dám! Trừ những chuyện thương thiên hại lý ra thì việc quái gì hắn và huynh đệ không làm.Nói đến trong thành bộ tứ phá gia công tử Linh Uyên Ca còn "vinh dự" ghi tên trong số đó,mặt mũi trên dưới Linh gia càng thêm sáng sủa hơn nha!
Hễ vác mặt đi đâu là gây sự tới đó,khi thưởng trà xem hát của Lý Lan cô nương ,hai bên có chút cãi cọ,dù gì ở tuổi thiếu niên này ai mà không hiếu thắng,từ mỗi vấn đề hai công tử "bình thơ",người nọ chê bai thơ người kia
cứ như thế Uyên Ca công tử và Tiêu Lý Luận công tử cãi nhau không ai nhường ai.
Lý Luận thách đấu quyền cước với Linh Uyên Ca,bởi bọn họ còn chưa khai khiếu nên cũng không màu mè mà
thể hiện bản thân được.
Linh Uyên Ca bản lĩnh yếu kém,nếu đồng ý thì chỉ có nước bị "Lý Luận công tử" đè ra đánh đến kêu trời kêu đất không nghi ngờ.
Hắn cũng chẳng ngốc mà đi nói ra,mấy huynh đệ chí cốt của hắn bị Tiêu Lý Luận hung hăng đe dọa ,lần lượt bán đứng cô lập hắn.Nhất thời hắn chỉ có cách cắn răng gật đầu,nhục nhã quay về phủ.
Về đến phủ hắn bị các gia lão chỉ trích một trận,lại còn bị phụ thân gọi ra dạy dỗ.Nhưng mấy cái này cũng hắn cũng quen rồi nên không lấy làm nghiêm trọng gì,cùng lắm là chỉ có chút bực bội mà thôi,vuốt mặt nể mũi,phụ thân hắn đường đường quyền cao chức trọng trong tộc ,ai dám ra tay với hắn? Cùng lắm chỉ qua loa mắt nhắm mắt mở với Linh Uyên Ca mà thôi.
Sự việc làm hắn trở nên tiều tụy như bây giờ căn bản là bị vị hôn thê phản bội,càng nghĩ càng tức,càng nghĩ càng nhục nhã .Xấu hổ cùng phẫn nộ tràn ngập trong tâm trí ,đả kích này còn lớn hơn tất cả những gì hắn trải qua.
"Phản bội,haha..." Hắn cười mỉa mai,mỉa mai chính bản thân mình.
Hắn nhớ như in người con gái ấy buông ra từng lời lẽ vô tình chua chát với hắn,từng câu từng chữ như những nhát dao xé toạc tâm can hắn ra,có lẽ,chính điều này mới khiến hắn tổn thương thực sự.
Vết thương khó chữa là vết thương lòng,chưa lành đã bị lạnh lùng làm ứa máu ra.
"Thực lực ngươi yếu kém,ngươi khóc với ai đây,hôn thê ngươi bị đoạt ,ngươi kể khổ với ai đây,danh dự,lòng tự trọng bị người ta thỏa thích chà đạp lên,ngươi than thở với ai đây?"
"Linh Uyên Ca!! Ngươi mất đi những thứ đó vì căn bản ngươi không xứng đáng có được,không có năng lực giữ lấy,bảo vệ được,tại ngươi!! Tất cả là do ngươi yếu kém mà thôi!!phế vật,phế vật!! Hahahaha!!"
Hắn ngửa đầu cười như điên dại.
Dòng nước mắt chảy vào kẽ miệng sao mặn chát,rượu cũng chẳng thể giúp cho bản thân hắn quên đi những thống khổ mà người khác đem đến cho mình.
Ngươi yếu,ngươi thiệt thân ngươi.Đạo lý như vậy còn không đủ rõ ràng sao.
Giây phút ngắm nhìn bầu trời sao mênh mông ánh sáng,hắn cảm thấy chưa lúc nào bản thân bình tĩnh,thư thái như vậy.
Linh Uyên Ca nhấc vò rượu lê bước đến vách đá .Gió đưa hương cỏ hoa thanh mát làm lung lay mái tóc đen dài của y.Sóng vỗ rì rào từng đợt không dứt,vọng lại từ xa.
"Đáng ra mình nên đến biển mới phải,vì dù có chết thì cũng không quá khó coi,nát bét như trên đây nhảy xuống,gia tộc mất công đi tìm thấy ta thành bãi thịt nát tươm cũng khiến hình tượng Linh Uyên Ca phong lưu tiêu sái của bổn công tử đổ vỡ đi?" Hắn vô tư nói.
"Không bằng đắm mình trong dòng đông hải ,để nó đưa mình đến đâu thì đến ,chết rồi cũng chẳng biết gì,cái chết lãng mạn như vậy không soái hơn sao? Xuống đó làm mồi cho tôm cá,hừm...không ngờ mình ra đi mà còn làm việc thiện..."
Linh Uyên Ca xoa xoa vò rượu trong tay,chợt cười ha hả mà uống một mạch đến hết.
Y thả vò rượu rơi xuống vực,bản thân cũng dứt khoát buông theo.
....
.....
"Aiiiiii,không biết tên nhóc tốt số này làm sao mà mò đến đây được không biết,bao giờ hắn mới tỉnh nhỉ?"
Một tiểu nữ tử đi đi lại lại quanh Linh Uyên Ca,dùng ngữ khí rất chi là thiếu kiên nhẫn để nói.
Cô bé có cặp mắt long lanh to tròn ,đôi má phấn nộn chiếc mũi thanh tú cùng đôi môi anh đào nhỏ nhắn chúm chím .Hai bên cột hai búi tóc màu hồng trà ,dáng người thấp bé chừng bốn,năm tuổi,trông rất mũm mĩm đáng yêu.
Bỗng cơ thể Linh Uyên Ca hơi giật một cái,cô bé giật bắn mình kêu lên một tiếng.
"A!!! Làm ta hết hồn!!" Thanh âm ngộ nghĩnh của nữ hài tử vang lên,trên mặt còn lấm tấm mồ hôi lạnh.
Không thấy người kia phản ứng,cô bé tối sầm mặt lại.
Cáu thật rồi.
"Dám trêu đùa bổn địa linh!!Ta phải trừng phạt ngươi tội mạo phạm mới được!!"Địa linh bất bình đá nhẹ vào người hắn một cái rồi cằn nhằn bồi thêm một cái bạt tai nữa.
Đôi mắt vốn nhắm nghiền của Linh Uyên Ca chậm rãi mở ra,nhưng cặp con ngươi lấp lánh sự sống hồn nhiên trước đó đã không còn nữa,mà thay vào đó là một màu đen kịt,tựa đáy vực thẳm.
Cái này mới dọa cho địa linh hãi hùng khiếp vía đây.Nó trốn ra cách đó khoảng vài bước chân sau bụi hoa gần đó lấp ló đưa đôi mắt nghi ngờ dò xét trên người Linh Uyên Ca.
"Ngươi đứng yên đó cho ta! Ngươi vừa giả bộ trêu bổn địa linh đúng không !?!" Tiểu nữ tử lườm nguýt nói.
Linh Uyên Ca hơi nhướng mày một cái.
"Ngươi là địa linh?" hắn nghi vấn hỏi.
"Đúng vậy! bổn địa linh chính là người quyền lực nhất ở đây!"Địa linh kiêu căng đáp.
Nghe vậy,Linh Uyên Ca không khỏi vui mừng đứng bật dậy.
"Thực sự là địa linh sao!?!Ta đây là lần đầu gặp được địa linh đó ,quả là một nữ hài tử dễ thương!!"
Hắn không nhịn được mà tự chủ bước đến ngồi xổm trước mặt địa linh.
Địa linh thì mở to mắt nhìn hắn,hai tay chắp hông nghênh ngang mà bước ra.
"Ngươi nói vậy là tất nhiên rồi!! Hừ,tiểu tử ngươi may mắn đấy,ngơ ngáo như ngươi mà cũng vào được phúc địa Túc Linh....xem ra bản thể khi chết cũng quá đen đủi đi,thiết lập điều kiện lại lỏng lẻo như vậy...hm" Tiểu Túc Linh xoa xoa cằm tỏ vẻ cụ non mà nghiêm trọng đánh giá.
Linh Uyên Ca thấy vậy không khỏi bật cười.Hắn cố kìm lại cảm xúc rồi nhắm mắt lại.
Một lượng lớn thông tin đang cưỡng chế truyền vào tâm trí khiến cho hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi chịu đựng,trán hắn đổ đầy mồ hôi ,gân xang nổi lên trông cực kỳ dữ tợn.Khoảng chừng năm hô hấp sau hắn mới khó khăn thở dốc,một tay víu chặt vào chậu hoa gần đó.
"Ra vậy...."từ trong mắt Linh Uyên Ca lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Phải,hắn xuyên không rồi,hơn nữa còn là đoạt xá một người chết .
Bất ngờ xong là vui vẻ.Hai tay hắn nắm lại rồi mở ra, xoay khớp cổ, cột sống lưng nghe tiếng xương cốt kêu cót két.Trước khi vô tình đến phúc địa Túc Linh thì cơ thể này đã chịu đủ va đập,xương cốt toàn thân vỡ nát cả rồi,cũng may được địa linh tạm thời cứu trị nên bây giờ cũng chỉ còn vài vết nứt rạn nhỏ mà thôi.Dù vậy thì sau khi rơi xuống vẫn cứ là chết,độ cao như vậy cộng thêm địa hình trập trùng,đến giờ cơn đau nhức lan ra toàn thân làm Linh Uyên Ca không khỏi kêu khẽ.
"Này,mạng ngươi cũng lớn đó,rõ ràng khi ta chữa trị ngươi đã tàn phế tắt thở rồi mà nhỉ,giờ mà ngươi vẫn sống nhăn thì thật là kỳ tích!" Tiểu Túc Linh cảm khái.
"Haha,là do ông trời không muốn ta chết,ta muốn chết cũng không được a!" Linh Uyên Ca cười ha hả.
"Hừm,ngươi cứ ở đó mà cười đi ,cười xong ta sẽ tống ngươi ra khỏi đây!" Địa linh bĩu môi nói.
Thấy thái độ của Túc Linh địa linh như vậy,Linh Uyên Ca đại khái đoán được một hai.
"Địa linh..." hắn nhàn nhạt nói.
"Hửm?" tiểu Túc Linh ngơ ngác nhìn.
"Cho ta biết điều kiện nhận chủ của ngươi là gì?"
"Nhận chủ ? Haha...ngươi không khỏi quá tự mãn rồi đi? Còn chưa ý thức được bản thân mình ra sao sao? Đến cổ sư nhất chuyển còn chưa đạt được...hm..ít ra phải bát chuyển hay thất chuyển cổ tiên mới có bản lĩnh cho bổn địa linh nhận chủ nhé!" Tiểu Túc Linh lè lưỡi mỉa mai.
Linh Uyên Ca cười lạnh.
"Hừ,ngươi cho rằng ta không biết? Nếu vậy ngươi cứu ta làm gì?rảnh rỗi không có việc gì làm phỏng? Từ bao giờ địa linh tốt bụng vậy nhỉ?" Hắn hừ lạnh một tiếng.
"Ngư...ngươi!!".Địa linh trừng mắt nhìn Linh Uyên Ca một cách khó tin.
Tất cả biểu cảm cử chỉ của Địa linh đều được hắn thu vào mắt,nghe nó nói như vậy,miệng Linh Uyên Ca không khỏi nhếch lên ý cười.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro