Xuyên không giả-Đạo ngân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



....
Vạn dặm vân sơn,vạn dặm sầu....
Linh Uyên Ca chắp tay nhìn xa xăm vô định.
Quang cảnh phúc địa Túc Linh đẹp không sao tả xiết.
Những áng mây hồng  lớp lớp nối tiếp nhau lừ đừ trôi trên nền trời xanh chậm rãi,bồng bềnh như những chiếc kẹo bông mềm mại ngộ nghĩnh.

Phía dưới là đồng bằng rộng lớn,thấp thoáng có thể thấy đôi ba ngọn đồi nhỏ nằm rải rác thiên kỳ bách quái,nhưng nét chung của chúng là đều bị gọt giũa qua một lượt,từ những vết cắt mơ hồ cảm nhận kiếm đạo đạo ngân nồng nặc quanh quẩn.
Kiếm đạo đạo ngân đã cải tạo lượng lớn địa hình phúc địa,khắp nơi đều là phàm cổ tài ,thậm chí có cả tiên tài do tập trung nhiều đạo ngân.
Để mà cảm nhận đến trình độ này thì còn lâu Linh Uyên Ca mới làm được.Chẳng qua hắn đang mượn tạm năng lực của Túc Linh địa linh mà thôi.

Tính từ lúc hắn xuyên không đến đây cũng đã được hơn năm ngày rồi.Tiểu Túc Linh cứng đầu cứng cổ không chịu nói,nhưng dù sao địa linh cũng chỉ là đứa bé không biết nói dối ,sao có thể trắng trợn lừa gạt Linh Uyên Ca.
Cổ chân Nhân hắn không tự tin là mình cảm nhận thấu triệt mười phần kiến thức,nhưng nếu bảo nắm rõ những điều cơ bản của cổ giới thì hắn khẳng định có hơn,từ thể chế,quan hệ,khái niệm về tu hành hắn tự tin bản thân đủ sức lăn lộn tại đây một thời gian,dù sao cũng là thân mang dã tâm a!
Kể cũng lạ,hắn vốn chỉ là một người bình thường tại địa cầu,niềm đam mê tiểu thuyết tiên hiệp đã đưa hắn đến với Cổ Chân Nhân một cách ngẫu hứng,nhưng bất quá hắn cũng chỉ kinh ngạc một chút mà thôi,xuyên đến nơi đây cũng không nằm trong dự liệu,nhưng hoài bão lý tưởng của Linh Uyên Ca cũng gửi gắm cả vào cuốn sách này.

Hắn cũng mới mười bảy tuổi tròn,độ tuổi đầy mơ mộng cùng khát vọng cao cả đẹp đẽ biết bao,nhưng khác với người đồng trang lứa,Linh Uyên Ca mang trong mình một tư tưởng cực kỳ khác biệt,gần như là méo mó về mặt nhân cách,bởi quan điểm của y về mọi mặt đều vô cùng cực đoan theo tiêu chuẩn đạo đức xã hội.Người như y xã hội bớt được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
Một sự trùng hợp nữa là tên họ của hắn lại trùng với cơ thể này,có lẽ vậy mà độ phù hợp khiến hắn thành công sống lại với xác suất vô cùng thấp.
"Linh Uyên Ca,haha...ta có một ước nguyện...đó là ngày nào đó có thể chân chính phấn đấu hết mình trên con đường của mình,ta thấy đường rồi...quả nhiên không sự giác ngộ nào ý nghĩa bằng cái chết a..."
Linh Uyên Ca cảm thán.Trước đây hắn luôn cảm thấy có gì đó không biết phải diễn tả ra sao,chỉ là một đáp án mơ hồ cho câu hỏi nhân sinh luôn quanh quẩn trong đầu hắn.Nhưng bây giờ hắn có thể khẳng định,đáp án đó là gì rồi,sống trên đời không phải đơn giản muốn một lần trải qua đặc sắc của thế gian sao?

"Thế giới ta vẫn sống thì có cái gì mà đặc sắc chứ...." Linh Uyên Ca lẩm nhẩm trong miệng.
Để mà nói điều kiện nhận chủ của phúc địa này nói khó không khó mà nói dễ cũng không phải.

Điều kiện nhận chủ đó là đạo ngân.
Phải là loại đạo ngân hoàn toàn khác biệt mới có thể đáp ứng yêu cầu của chủ nhân đời trước.Ngắn gọn là đạo ngân mới lạ,hoặc dị chủng đạo ngân.

Dị chủng đạo ngân chính là đạo ngân chưa từng tồn tại hay mới hình thành,xuất hiện trong quá trình bắt buộc nào đó.
Nghe có vẻ hơi phức tạp với cổ sư,cổ tiên bình thường.
Điều này gần như chỉ có những nhân vật tài hoa trác tuyệt,thiên phú bất phàm mới có thể khai sáng đi ra.
Giả dụ Cự Dương Tiên Tôn,người khai sáng Vận đạo,từ đó trong thiên địa lại có thêm một loại đạo ngân hoàn toàn mới mang tên vạn đạo đạo ngân.Hay Nguyên Liên Tiên Tôn khai sáng họa đạo,U Hồn Ma Tôn khai sáng Hồn đạo,Tinh Túc Tiên Tôn khai sáng Trí đạo Thiên Đình thành viên Xa Vĩ khai sáng đạo phái mới mang tên Binh Đạo,thái cổ truyền kỳ Nguyễn Đan lại là Đan đạo.....

Mỗi một đạo phái mới ra đời biểu đạt cho một loại đạo ngân xuất hiện.Chúng khác biệt với đạo ngân thiên địa tự nhiên hình thành,ví như viêm đạo,thủy đạo,phong đạo,mộc đạo..vân vân...Những người có thành tựu như vậy,ắt có chỗ tài tình không ai có thể ao ước so sánh.

Nhưng vẫn có những ngoại lệ,đó là thiên ngoại chi ma a!
Thiên ngoại chi ma là cách gọi của cổ giới,để hiểu sao cho đơn giản thì đó chính là xuyên không giả,người không thuộc về mảnh thiên địa này mà từ không gian,thời gian song song khác vô tình xuyên vào nơi đây.

Thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh gần như không tồn tại,hoặc chí ít chưa được đề cập.Tất cả đều là linh hồn xuyên vào thể xác,linh hồn ngoại giới,nhưng xác lại là tồn tại trong thế giới này,như vậy,vẫn nên coi là nửa thiên ngoại chi ma.
Bản Kiệt Tôn-Đạo Thiên,Phương Nguyên-Đại ái,Triệu Liên Vân,Bành Đạt,Lâm Kiếm Hành....chân chính hoàn chỉnh chỉ có Phương Nguyên,vì hắn là người sở hữu cửu chuyển cổ Tiên thai chí tôn.Còn lại đều là nửa thiên ngoại chi ma ,vì lẽ đó mà người phá hủy Túc Mệnh cổ không ai khác mà là hắn,thành công trở mình từ quân cờ thành kỳ thủ ,thành tựu tôn giả.

Bản chất thì thiên ngoại chi ma là biến số,nằm ngoài tầm kiểm soát của thiên ý,lấy ví dụ ranh giới  để trở thành một thiên ngoại chi ma hoàn toàn là sợi dây chia làm hai nửa,Phương Nguyên đã thành công lăn qua ranh giới này,còn xuyên không giả khác vẫn chấp chới ở đó không cách nào vượt qua,vẫn bị thiên ý khống chế phần nào đó.

Lại nói dị chủng đạo ngân.
Không xa lạ gì,Trộm đạo-Đạo Thiên ma tôn khai sáng.
Đạo ngân trộm đạo không hề tồn tại trong cổ giới trước khi Bản Kiệt Tôn xuyên qua,trong quá trình xuyên đến thì một loại dị chủng đạo ngân cũng vô tình hình thành tồn tại trong mình.Thái thượng đại trưởng lão Lâm gia Lâm Kiếm Hành ,đời trước tông chủ Kiếm tông tại thế,đạo ngân của y là dị chủng đạo ngân kiếm đạo,về mặt nghĩa thì giống nhau nhưng bản chất thì lại khác.

Mỗi đạo ngân là một loại quy tắc nhất định,tùy theo quy luật sắp xếp mà công năng cũng riêng biệt,không cái nào giống cái nào.Tuy đều là kiếm đạo đạo ngân nhưng của Lâm Kiếm Hành lại là loại khác.
Chính quá trình nội dung đã khiến cho đạo ngân phân chia đa dạng,nhưng đạo ngân dị chủng mang từ thời không khác đến vẫn hết sức mới lạ,nét độc đáo mà không đâu có được.
....

"Đạo ngân của riêng ta...."Linh Uyên Ca hờ hững nhìn mây trời non nước.
Tiếng chim hót rộn ràng ríu rít hay thanh âm thiên nhiên gần gũi,suối chảy róc rách,lá cây xào xạc,gió thổi nhẹ nhàng...không gian đầy sinh động ,sinh cơ bừng bừng.
Trước cảnh đẹp hắn không khỏi than thở một hơi.

Thấy hắn như vậy,tiểu Túc Linh lon ton chạy lại,đưa cặp mắt to tròn màu ngọc bích ngơ ngác hỏi.
"Chủ nhân,ngươi có gì phiền não sao?"
"Không có gì,ta chỉ là nghĩ ngợi một chút thôi,Túc Linh,ngươi mau đưa ta đến đại sảnh nào..."
Linh Uyên Ca xoa xoa đầu tiểu Túc Linh vui vẻ nói,cô bé thực sự vô cùng dễ thương,con người  hắn vốn lãnh đạm nhăn nhở nhưng cũng không đến nỗi máu lạnh vô tình.Tính tình Linh Uyên Ca xét theo góc độ nào đó tương đối giống Phương Nguyên,nhưng điểm khác nhau lại rất rõ ràng.Hắn mới chỉ độ tuổi thanh niên mà thôi,chưa được va vấp ma luyện nên còn "ngây ngô" lắm,so không lại lão ma năm trăm năm tuổi như Đại Ái Tiên tôn được,bất quá thế mới đúng độ tuổi của hắn .

Địa linh nũng nịu dụi má vào tay áo hắn,chớp mắt đã dịch chuyển đến đại sảnh của phúc địa.
Không lâu trước đó hắn đã hoàn tất thỏa mãn quá trình nhận chủ,thực sự vận may của hắn cũng quá nghịch thiên đi,rơi vào người khác nói không chừng còn là miếng xương khó gặm.Phúc địa là một mảnh thiên địa độc lập,nếu không nhận được sự cho phép của chủ nhân hay địa linh thì việc xâm nhập gần như là bất khả thi.Tất nhiên là có ngoại lệ,lại nói đến Vũ đạo.

Thượng cực thiên ưng là thái cổ hoang thú vũ đạo,có khả năng tự do ra vào phúc địa động thiên,hay định tiên du,thiên địa du...chỉ cần thủ đoạn truyền tống hay sát chiêu nhằm vào việc xâm nhập phúc địa đủ khả năng là được.
Nhưng không ai lại đi xâm nhập phúc địa như vậy cả,phần lớn thì sẽ cố thỏa mãn điều kiện của mảnh phúc địa này,như vậy lợi ích đạt được mới trọn vẹn,còn cưỡng chế mở phúc địa sẽ phải chịu sự chống trả quyết liệt của địa linh,thiên linh,được không bù mất,tệ hơn là mất cả chì lẫn chài.

Hắn dự định hôm nay sẽ khai khiếu,bước đầu trong kế hoạch của hắn không cần phải suy nghĩ,đó là trở thành cổ sư.
Linh Uyên Ca còn đang lo lắng về vấn đề khai khiếu ra sao,nhưng có vẻ hắn nghĩ nhiều rồi.Tất cả đều được chủ nhân đời trước bố trí ,phải nói gần như đề phòng mọi trường hợp,bao gồm cả phàm nhân,cổ sư tư chất kém hay không khiếu bị vỡ...tất cả đều chu đáo.
Riêng điều kiện nhận chủ cũng thấy kỳ quặc và khắc khe thế nào rồi,nói thật,trong Cổ Chân Nhân cũng chưa bao giờ đề cập đến loại yêu cầu về đạo ngân như thế này cả.

Nghĩ đến đây trong đầu Linh Uyên Ca linh quang chợt lóe.
"Vậy ra hắn cũng là thiên ngoại chi ma...nhưng..cũng có thể là một người nghiên cứu về đạo ngân chăng?"
Linh Uyên Ca nhướng mày.
Đây là một mảnh kiếm đạo động thiên bát chuyển thứ thiệt,nhưng trải qua thủ đoạn của Túc Linh kiếm tiên mà thành công hạ xuống thành phúc địa thượng đẳng.
Làm được như vậy e rằng cũng không có mấy người có đủ khả năng.Phúc địa Lang Gia cũng tương tự như thế.

Về vấn đề này hắn cũng nhanh chóng ném ra sau ót.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro