Khai khiếu-Đường tương lai rộng mở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khai khiếu-đường tương lai rộng mở.
..

Điều mà Linh Uyên Ca quan tâm lúc này là khai khiếu.
Hắn chưa trải qua bao giờ,kiến thức cũng chỉ biết sơ sơ vài điều cơ bản trong quá trình đọc sách.

"Hy vọng khai khiếu....là hi vọng cổ a..."
Nhìn những đốm sáng nhàn nhạt đang lơ lửng trước mắt,Linh Uyên Ca không tự chủ  mà đến gần,tò mò quan sát.Hắn nói nhỏ nhưng không thể che giấu sự hào hứng trong ánh mắt.

Những đốm sáng nhanh chóng tụ lại trên người Linh Uyên Ca,mỗi lúc một nhiều,nhiều đến mức gần như phủ kín cả mật thất đại điện,khắp nơi đều được thứ ánh sáng hy vọng đó chiếu rọi.

Ầm.

Trong cơ thể Linh Uyên Ca phát sinh một vụ nộ bất ngờ.
Chớp mắt hình thành một quả cầu rực rỡ lấp lánh,quả cầu được bao lấy bởi một màng nước mỏng,bên trong chứa thủy dịch màu xanh nhạt.

Khai khiếu thành công!

Một trận quay cuồng bất chợt ập tới tinh thần Linh Uyên Ca khiến hắn không tài nào trụ vững được .
Hắn lảo đảo một chút rồi định thần lại. Đột ngột thế này đến hắn cũng có chút xoay sở không kịp.Hắn nhắm mắt lại cảm nhận sự thay đổi này.

Mặt biển chân nguyên dâng cao tới tám thành tám,điều đó chính tỏ hắn có tư chất loại giáp.Linh Uyên Ca cũng không mảy may ngạc nhiên mà lập tức quay sang tiểu Túc Linh.
"Túc Linh,ngươi mau chuyển cho ta số cổ trùng nâng cao tư chất,cả các sát chiêu trợ giúp liên quan,tất cả liền bắt đầu ngay đi.."  Hắn khó khăn ra lệnh,chật vật ngồi dậy xếp bằng.

Tiểu Túc Linh tuân lệnh,lượng lớn cổ trùng bay đến trước mặt Linh Uyên Ca,dưới sự thừa nhận của Túc Linh ,hắn nhanh chóng luyện hóa trong chớp mắt rồi sử dụng.

Một ,hai,ba.....tư chất Linh Uyên Ca dâng lên từng tiểu thành một,sau khi trải qua một lượt sát chiêu phụ giúp,tư chất của hắn đạt đến cực hạn chín thành năm,dù thử thêm bao nhiêu lần cũng không có kết quả.
Đây đã đạt cực hạn của hắn rồi.

Hắn không lạ lẫm gì về cổ giới,hay ít ra hắn cũng có biết nhưng chưa tận mắt thấy mà thôi,miêu tả trong nguyên văn hắn cũng nhớ đại khái.

Cổ tăng tư chất có rất nhiều loại,nhưng mỗi loại lại hiếm có khó tìm.Phương Nguyên mấy trăm nay kiếp trước mới may mắn tìm được một con cổ giúp tư chất hắn tăng lên loại ất,hay lần hắn trùng sinh vì tư chất mà tàn sát cả tộc nhân sử dụng cổ huyết lô...Linh Uyên Ca có thể dễ dàng mà nâng tư chất lên cao ngất ngưởng như vậy hoàn toàn do sự chuẩn bị chu đáo của Túc Linh Kiếm tiên.Phải nói là ngồi không cũng có của dâng lên tận miệng cũng không phải cảm giác quá tệ.Công sức người khác bỏ ra mình chỉ việc hưởng thụ,tuyệt không thể tả.

....
.....
Sau hôm đó hắn phải nằm trong viện nửa ngày không xuống giường.Mãi về sau Linh Uyên Ca mới tỉnh dậy.
Bất quá hắn cũng không lười biếng mà lập tức bắt tay vào việc tu hành.
Nói là tu hành,nhưng thực chất hắn đang dùng xá lợi cổ nhảy cóc.
Linh Uyên Ca có cái nhìn rất khác biệt,cơ bản hắn không hứng thú với cổ sư,mà hắn muốn mau chóng thăng lên cổ tiên mới là chủ yếu.

Nhưng việc gì cũng phải có thứ tự của nó.Tu hành càng không thể đốt cháy giai đoạn được.Một tòa tháp kiên cố phải được xây dựng từ gốc gác cơ bản vững chắc,tiếp đến là từng tầng vững chắc,nếu như không chú ý nền móng mà chỉ quan tâm xây sao cho nhanh,hấp tấp vội vàng ắt có ngày sụp đổ,căn cơ yếu kém.

Linh Uyên Ca chỉ thiếu sót về mặt thực hành,còn đâu đó về mặt tâm lý hay kiến thức hắn cũng chỉ cần ôn lại sơ qua một chút.

Nghĩ vu vơ một lát,hắn lấy ngay một con Thanh đồng xá lợi cổ sử dụng.Màu sắc chân nguyên từ xanh nhạt đã chuyển sang dạng sóng sánh,cô đọng hơn không ít.Lại tiếp một con nữa,một con nữa.

Chưa đầy năm hô hấp,tu vi Linh Uyên Ca bạt thăng lên nhất chuyển đỉnh phong!
Đến đây hắn dừng lại,nhắm nghiền hai mắt ,tâm thần chìm vào trong không khiếu.
Linh Uyên Ca lặng im quan sát,nước biển bây giờ có màu xanh đồng,đặc trưng của nhất chuyển cao giai,mặt biển không một gợn sóng,lặng yên êm ả.

Hắn mạnh mẽ thúc giục,chỉ thấy nước biển hơn gợn gợn một chút,bất quá,với cảm ngộ của hắn cũng nhanh chóng nắm rõ các bước.Chẳng mấy chốc mặt nước từ lăn tăn gợn biến thành đợt sóng nhỏ,lại chuyển sang ào ào dữ dội không ngừng cọ rửa vách khiếu.

Mặt biển chân nguyên nhanh chóng giảm xuống tốc độ mắt thường có thể thấy còn bốn thành bốn,rồi lại ba thành,hai,một...đến đây hắn mới dừng lại .
Tay hắn đang cầm một con cổ, cổ này hình dạng giống bọ cánh cứng,phần bụng hình cầu trong suốt bên trong chứa đầy chân nguyên xích thiết,cặp cánh của nó ngắn hủn hoẳn thỉnh thoảng vỗ lên kêu rè rè.

Nhị chuyển Xích Nguyên cổ.

Nói về công dụng,cổ này có duy nhất một khả năng đó là dự trữ chân nguyên nhị chuyển,cao hơn hay thấp hơn đều không sử dụng được.Xích Nguyên cổ là loại cổ dùng cho việc bổ sung chân nguyên cần thiết trong thời gian ngắn mà không cần hấp thu nguyên thạch,sử dụng được tối đa hai lần,đến lần thứ ba lớp thủy tinh sẽ bị vỡ,khi đó nó sẽ chết.Với cổ sư nhị chuyển thì đây là loại cổ tuyệt phẩm,vô cùng khan hiếm,tồn tại từ thời thượng cổ ,tính đến nay đã tuyệt tích hầu như không còn.Dưới cơ duyên xảo hợp,Túc Linh kiếm tiên may mắn sở hữu cổ phương từ nhị chuyển đến ngũ chuyển của cổ này,cao hơn là tiên cổ phương thì không có.

Tương tự Xích Nguyên cổ,còn có Bạch Ngân cổ,Hoàng Nguyên  cổ,Tử Nguyên cổ,đại diện cho đặc trưng số chuyển là màu sắc chân nguyên mà cổ chứa đựng trong phần thủy tinh cầu.

Chân nguyên xích thiết liên tục được rút ra,mặt biển chân nguyên không ngừng dâng lên từng cọc một,nhưng chỉ đến năm thành thì không cách nào cưỡng chế truyền thêm được nữa.Vì dù sao vách khiếu cũng chỉ là nhất chuyển,sao có thể gồng gánh chín thành chân nguyên nhị chuyển cho vừa,quá tải thì không khiếu sẽ đối mặt trước nguy cơ hủy diệt sụp đổ.

Linh Uyên Ca điều động tâm thần,những cơn sóng lại chuyển động ào ào vỗ lên vách khiếu,không ngừng cọ rửa,ôn dưỡng không khiếu.
Phải nói dùng chân nguyên xích thiết hiệu quả vượt trội hơn rất nhiều ,tốc độ phải tăng lên hai thành so với chân nguyên thanh đồng,dùng cũng bền hơn.

Năm lần bảy lượt sử dụng Xích Nguyên cổ,hắn thành công tấn thăng nhị chuyển!

"Ta tu luyện đến nay cũng được ba ngày lên nhị chuyển sơ giai,phải nói một phần tài nguyên cũng quá sung túc đầy đủ đi,chà,nếu ai cũng có điều kiện như ta,thì dù cho tư chất hay hoàn cảnh không tốt cũng có thể từ phế vật lắc mình thành thiên tài..."
Linh Uyên Ca cảm khái không thôi.

Cứ với tốc độ tu hành như vậy,không quá một tháng hắn sẽ thăng lên tứ chuyển.Cổ xá lợi ở đây đầy một đám,tứ chuyển xá lợi cổ có bảy mươi chích,tam chuyển có hơn trăm chích,ít hơn thì ngũ chuyển xá lợi cổ có ba mươi chích nằm lăn lóc trong phòng.

Số lượng này với phàm nhân có thể là một con số kinh người,đủ để các gia tộc bồi dưỡng ra rất nhiều cổ sư ngũ chuyển,cung không đủ cầu vô cùng đắt đỏ.
Nhị chuyển,tam chuyển xá lợi cổ buôn bán bình thường,nhưng lên đến tứ chuyển thì nguồn hàng căn bản chỉ có trong phòng đấu giá.Ngũ chuyển càng không phải nói,chỉ có trong bảo khố của các siêu cấp thế lực cất giữ cẩn thận.

Việc kiếm mấy con cổ này với cổ tiên cũng chẳng phải là vấn đề to tát gì,muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.Có điều Tử linh xá lợi cổ có chút hiếm,nhưng quý hiếm không có nghĩa không mua được,chỉ cần có tiên nguyên thạch là xong a!

Nghỉ ngơi xong,Linh Uyên Ca lại bắt tay vào việc tìm hiểu phúc địa Túc Linh.

Phúc địa Túc Linh là phúc địa thượng đẳng,diện tích lên đến ngàn vạn mẫu.Chủ nhân đời trước có hai lần nuốt khiếu,cả thủ đoạn vũ đạo cải thiện nên ở đây có diện tích kinh người,vượt xa phúc địa thượng đẳng của thập tuyệt thể.

Tài nguyên ở đây phong phú vô vàn chủng loại do sự đa dạng về đạo ngân,nhưng nhiều nhất vẫn là cổ tài,tiên tài kiếm đạo.Tài nguyên kiếm đạo ở đây Chủ yếu tập trung ở hai siêu cấp tài nguyên điểm gồm Kiếm Uyên và Thừa Thiên Cốc.

Kiếm Uyên bên trong không ngừng sản sinh ra cổ trùng kiếm đạo,thấp cao nhất chuyển đến ngũ chuyển,sản lượng dồi dào,thậm chí có hai lần ngưng tạo thành hai con tiên cổ,một lục chuyển một thất chuyển.Ở đây còn sinh sống nhiều  loài hoang thực,thượng cổ hoang thực sinh sống,thái cổ hoang thực có vài chích,tất cả đều là kiếm đạo.

Thừa thiên cốc mây mù bao quanh,bên trong trũng và sâu vô cùng.Ở đây phần lớn là đạo ngân kiếm đạo vũ đạo .Sương ở đây ngưng tụ thành từng đám vân vụ,trôi lơ lửng  trên đỉnh cốc gồ ghề.Tùy màu sắc mà lại phân chia phẩm cấp,màu lam nhạt là lục chuyển tiên tài Lam kiếm vân,Màu hồng nhạt thất chuyển tiên tài  Mộng kiếm vân,cao nhất là bát chuyển tiên tài Xích tiên kiếm vân.Bọn chúng kết lại từng đám rực rỡ bồng bềnh trôi nổi,vô cùng sinh động.Bất quá số lượng lục,thất chuyển tiên tài thỉnh thoảng lại được tiểu Túc Linh bán vợi vào Hoàng bảo thiên,nếu không số lượng không chỉ bao phủ tại Thừa thiên cốc mà kéo nhau lan tràn ra cả bầu trời phúc địa rồi.Nếu để chúng bừa bài như vậy sẽ gây rối loạn trật tự,các đạo ngân xung đột sẽ cản trở,ảnh hưởng nhau .

Ngoài hai siêu cấp tài nguyên điểm này ra thì còn nhiều tài nguyên điểm cỡ lớn,trung bình,nhỏ đều có.
Linh Uyên Ca cùng Tiểu Túc Linh thăm quan một lượt hắn cũng không khỏi hết lời khen ngợi.Có thể từ việc quan sát mà thấy được vị này rất có kinh nghiệm cùng tâm đắc trong kinh doanh phúc địa.Bố trí có bài bản,quy luật cụ thể,bổ sung chiếu cố các mặt lẫn nhau.
Cả việc buôn bán sản lượng tiên tài,cổ trùng cũng vô cùng khả quan nên do đó mà dưới sự chăm chút của địa linh ,phúc địa này đủ để so sánh với một siêu cấp thế lực!

Càng làm Linh Uyên Ca vui vẻ hơn là thủ đoạn chống lại tai kiếp.
Túc Linh kiếm tiên để lại một bộ sát chiêu đặc cách đối phó vấn đề này.

Kiếm đạo thiên về công phạt,trong các cổ sư cùng cấp thường là sức chiến đấu mạnh nhất.Sau khi chết hắn để lại một bộ trận đạo kiếm đạo.

Luân hồi kiếm yên trận.

Trận này công thủ toàn diện,thích hợp nhất để đối phó thú tai.Tạm không nói cơ chế hoạt động.

Chấn thiên kiếm phục quan.

Sát chiêu kiếm đạo,đặc biệt phòng thủ cực mạnh kèm năng lực hấp thụ công kích chuyển sang phản chấn lại các sát chiêu kiếm đạo riêng biệt.Cốt lõi sát chiêu nằm ở chỗ chuyển đổi các loại đạo ngân thành kiếm đạo đạo ngân,từ đó phóng thích ra uy năng công phạt,nhưng đạo ngân sẽ mất đi vĩnh viễn.

Đi kèm theo đó là một loạt sát chiêu dùng trong bồi dưỡng kinh doanh Phúc địa.Có thế nói một bộ sát chiêu này chuyên dụng cho hàng loạt vấn đề của tiên khiếu nhà mình,tính thực dụng khi chiến đấu cũng có nhưng không được hiệu quả.

Linh Uyên Ca nhìn mà tặc lưỡi.
Cơ bản hắn mới nghi ngờ nhưng giờ thì chắc chắn rồi.

Đây khẳng định là một vị thiên ngoại chi ma,hơn nữa còn vô cùng có năng lực về kiếm đạo.
"Hẳn là nàng cũng xuyên từ địa cầu như ta đi,kiểu yêu cầu nhận chủ không giống đâu vào đâu,lại còn nguyên một loạt bố trí khuôn viên như này nữa,nàng quả là con gái hiện đại a!"

Linh Uyên Ca ngán ngẩm lắc đầu,hắn mới phát hiện y phục của Túc Linh kiếm tiên thì quả thật miệng đắng lưỡi khô.Làm gì có tu tiên giả nào mà mặc đầm hiện đại với áo khoác cơ chứ,còn cả nội y.....
Đại sảnh thì hoa với hoa không,ban đầu hắn không để ý nhưng giờ mới thấy,chậu hoa toàn là trái tim với trái tim không,người cổ đại sao lại có kiểu họa tiết như vậy chứ.....

Linh Uyên Ca tò mò quay sang Tiểu Túc Linh nhỏ nhẹ nói.
"Tiểu Túc Linh,ngoài muội ra thì ở đây còn có ai khác không?" Hắn cười cười.
"Chủ nhân không phải biết rồi sao,tất nhiên là có rồi~"

Tiểu Túc Linh vui vẻ dụi má lên tay áo hắn.Nhưng Linh Uyên Ca căn bản không còn tâm trạng để nô đùa với nó nữa rồi.

Mặt hắn tái mét lại ,hắn nhớ kỹ căn phòng hắn ở lúc mới đến.Tủ quần áo,cách trang trí gương ,hay cả chậu hoa...hắn còn tưởng là tiểu Túc Linh dọn phòng cho hắn cơ đấy.
"Địa linh cũng biết những việc này sao? Quái lạ,nếu như nơi đây không có ai ở thì phải đầy bụi bặm mới đúng! Xem ra ta dùng lối suy nghĩ tất nhiên kiểu hiện đại là sai lầm to lớn rồi....địa linh căn bản không đi ngủ a!!"

Trán hắn đầy mồ hôi lạnh,hắn không còn thời gian suy nghĩ nữa.

"Chủ nhân,người sao vậy?" Tiểu Túc Linh hồn nhiên hỏi.
" Muội nói xem,ở đây ai là chủ nhân..."  Linh Uyên Ca thâm trầm nói.
"Chủ nhân là người đầu tiên hoàn thành điều kiện nhận chủ,người kia ta nói cũng giống như ngài,nhưng không hiểu sao nàng lại không phù hợp với chủ nhân đời trước yêu cầu nữa...." Tiểu Túc Linh ra vẻ suy tính.

"tại sao?" Hắn lạnh giọng.
"Vì người đó bất thình lình xuất hiện trong phúc địa Túc Linh,ăn mặc kỳ quái,nói chuyện cũng kỳ quặc...ta không hiểu nàng ta nói gì nữa,nhưng phúc địa cũng không bài trừ nàng,cũng không hẳn nhận nàng làm chủ,mà chỉ là tiếp nhận mà thôi.."
"Ngoài nàng ta ra còn có ai khác không..."
"Tính đến thời điểm này chỉ có hai người thôi,mà khi ngài đạt tiêu chuẩn thì cơ chế mà người bố trí chân truyền cũng chuyển sang cơ chế khác,kể cả có người phù hợp với yêu cầu thì cũng bị tiêu trừ.."
"Túc Linh Kiếm tiên nàng ta thật chu đáo...nghĩ xa tới vậy cũng vẫn còn thiếu sót a.."

Nói xong lời đó,hắn lệnh Tiểu Túc Linh đưa hắn đến nơi thiên ngoại chi ma đang sống.

Trước mắt hắn là một cây dù bằng lá khô,tán lá rộng xòe ra thành một hình tròn tỏa bóng râm xuống đất.
Phía dưới là một  thiếu nữ đang thoải mái nằm trên chiếc ghế trúc dài,tay đang dùng gì đó.

Nhận thấy có ai đó tiếp cận,nàng bỏ thứ cầm trong tay ra rồi ngơ ngác nhìn.

"Oa...thật là có người sống ở đây sao,ta còn tưởng ngoài ta và tiểu muội muội dễ thương thì không còn ai khác nữa..."

Nàng ngạc nhiên tựa lưng dậy,đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Linh Uyên Ca.
"nhưng chắc người này cũng không hiểu ta nói gì đâu...hai...sao ta lại xuyên không đến nơi này không biết...." nàng chán nản thở dài.

"Ngươi...là người xuyên không sao?"

Thanh âm Linh Uyên Ca lạnh lẽo cất lên.
Cả Tiểu Túc Linh cùng thiếu nữ cùng lúc ngạc nhiên,đôi mắt mở lớn chừng sắp rớt xuống.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro