Thiên ngoại chi ma ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chủ nhân!người hiểu nàng ta đang nói gì sao?" tiểu Túc Linh phấn chấn tò mò hỏi.
"Ngươi ngươi vậy mà có thể hiểu ta nói gì sao!?!"
Thiếu nữ chấn kinh.Nàng rất ngạc nhiên khi có người có thể giao tiếp với mình một cách thuần thục như vậy.

Đôi mắt thiếu nữ phiếm hồng,hai tay đan vào nhau khó tim hiện rõ trong ánh nhìn của nàng với Linh Uyên Ca.
Nàng mong chờ câu nói tiếp theo là một lời giải thích hay câu trả lời cho thắc mắc của mình suốt thời gian dài  lo lắng vừa qua,để vơi bớt phần nào sự hoảng loạn cùng lạc lõng trong tâm trí nàng.

Nào ngờ câu nói đầu tiên đã khiến nàng chết tâm ngay lập tức.
"Thiên ngoại chi ma....lại còn là đồng hương...haha,vẫn là nên diệt thì hơn.." Linh Uyên Ca nhàn nhạt nói.

Bầu không khí yên ắng lại,Tiểu Túc Linh rụt rè lùi về sau hắn,víu tay áo chủ nhân lo lắng nhìn về phía thiếu nữ đối diện mình.
"Chủ nhân,nàng là người xấu sao.?" Tiểu Túc Linh ấp úng hỏi.
"Phải....nếu không diệt cô ta e rằng ,hậu họa khó lường ,dù chưa đích thân trải nghiệm cảm giác thiên ngoại chi ma lợi hại ra sao nhưng ta cũng lĩnh ngộ được vài phần rồi...." Linh Uyên Ca nheo đôi mắt đầy ý cười nhìn về phía nàng ta.

Cái hắn gọi là lĩnh ngộ ,không ai khác là những thiên ngoại chi ma Bản Kiệt Tôn,Phương Nguyên,Lâm Kiếm Hành cùng Triệu Liên Vân,thiên ngoại chi ma lợi ích mang cho nhau thì ít,tổn hại thật có thừa,ví như hắn hiểu mình như mình hiểu hắn,nào còn tâm tư suy nghĩ gì? Thiên ngoại chi ma càng ít càng tốt a.

Thiếu nữ lo lắng vội nói.
"khoan khoan...ngươi có phải hiểu lầm rồi không,ta rõ ràng không đắc tội gì ngươi mà,cùng là đồng hương thì nên giúp đỡ nhau mới phải lẽ đúng chứ?"
"Bây giờ thì chưa,nhưng sau này ai chắc được,vả lại giữ ngươi ta cũng chẳng được lợi ích gì ,không bằng cứ giết có phải nhanh hơn không...?" Hắn không thèm che giấu sát cơ của mình,thẳng thắn nói.
"Ngươi!!!" nàng bất bình đứng dậy bước về phía Linh Uyên Ca.

Chát.

Tiếng vang khô khốc vang lên trong không gian yên ắng.
Phải,hắn bị gái tát rồi.Cú tát đầu đời,mà của đứa con gái trạc tuổi mới buồn cười chứ.

"Haha!!!"  Linh Uyên Ca tức đến bật cười.
"Ngươi còn cười được,đây không phải chuyện đem ra đùa được đâu!!" Nàng phùng má nhìn hắn.
"Thật cho rằng ta đùa cô? Nói cho cô biết ,dù chưa giết người bao giờ,nhưng không có nghĩa là ta sợ nhé...haha.."Linh Uyên Ca ôm lấy bên má đang phổng rát của mình,cười lạnh liên tục.
"Nghe ngươi nói thì ta và ngươi đều cùng xuyên không đến đây,ngươi giúp đỡ ta,sau khi trở lại ta sẽ trả ngươi rất rất rất nhiều tiền,thế nào,thỏa thuận chịu không?"
Nàng tỏ vẻ đầy kinh nghiệm.
"Đồ ngu ngốc,ngươi nghĩ ta là đứa nhóc con như ngươi mà lừa ta sao"
"Ngươi đừng ở đó mà ảo tưởng nữa....ngươi cũng bằng tuổi ta thôi...hừ..." Nàng khó chịu khoang tay cau mày nhìn Linh Uyên Ca.
"Quả thật ta và ngươi trạc tuổi nhau,chà....ngươi biết đây là đâu không.." hắn bình tĩnh nói .
"Nói vậy là ngươi cũng không biết?" chân mày nàng còn cau chặt hơn.
"Đây là cổ giới..."Linh Uyên Ca trầm trọng.
"Cổ giới?là cái quái gì vậy?" Nàng nghi vấn hỏi.
"Được rồi...đi theo ta"Linh Uyên Ca khoát tay ra hiệu.

Tiểu Túc Linh lon ton chạy theo,thiếu nữ cũng mau chóng  chóng kéo chiếc váy trắng của mình tránh bụi bặm trên đất.

Vừa đi cả hai cùng nói chuyện.
"Ta tên Tôn Cảnh,còn ngươi tên gì?" Tôn Cảnh có vẻ cởi mở hơn sau khi biết mình và Linh Uyên Ca bằng vai phải lứa,cô chẳng thèm câu nệ gì mà bám sát lại Tiểu Túc Linh.
"Ta là Linh Uyên Ca,thiếu chủ Linh gia...." Linh Uyên Ca đáp lại lấy lệ.
"Ngươi xuyên không vào cơ thể người khác sao? Vậy nơi chúng ta đang ở là gia tộc ngươi ...?"
"Vế trước thì đúng,nhưng đây không phải Linh gia mà là một thế giới khác..."
"Chẳng hiểu ngươi đang nói gì nữa,a! Đây là muội muội ngươi đúng không?" Tôn Cảnh như chợt nhớ ra gì đó,hai mắt nàng phát sáng.
"......." Linh Uyên Ca cảm thấy đau đầu khi cả đoạn đường đều nghe nàng ríu rít bên tai.
"Có phải không???" Nàng lại nhắc lại.
"Phải."
.....
.....
Tại đại sảnh,Linh Uyên Ca tựa đầu nhìn xuống Tôn Cảnh đang ngoan ngoãn hí hửng phía dưới.
Hắn lấy ra một con cổ.Tiện tay đưa cho nàng.
"Đây là thứ gì?" Tôn Cảnh cầm con cổ lên,tò mò quan sát.
"Đây là Cổ Phiên âm,tứ chuyển tín đạo cổ...." Hắn mệt mỏi trả lời.
"Cổ Phiên âm? Tứ chuyển? Tín đạo?,ngươi bảo con bọ rùa này sao?"Một loạt từ ngữ mới mẻ mà nàng chưa được nghe bao giờ,với nàng đây chỉ là mấy con côn trùng mà thôi.

Tôn Cảnh vui thích cầm con bọ rùa trong tay,trở qua trở lại quan sát .
Linh Uyên Ca:"......"

Hắn bất lực đưa tay lên vuốt mặt,lại vẫy Tiểu Túc Linh đến bên mình.
" Túc Linh,muội mau lấy cho ta một con lưu ảnh tồn thanh cổ ngũ chuyển,thêm một vài cổ có tác dụng truyền thông tin nữa,tất cả đều liên quan đến kiến thức cơ bản của cổ giới..." Linh Uyên Ca nhỏ giọng.
....

Khoảng hơn một canh giờ sau,Tôn Cảnh im như phỗng.
Nàng  khó khăn lấy lại ý thức rồi khẽ than thở.
"Sao ta lại đến nơi quỷ quái này chứ,cái gì là cổ trùng,rồi lại cổ sư? Lại thêm tu vi,chân nguyên gì gì đó...ta..."Nàng thở dài thườn thượt.
"Ngươi đã rõ toàn bộ thông tin rồi,thực sự ta còn tưởng ngươi đang giả vờ đấy chứ..."Linh Uyên Ca từ trên thượng vị nhìn xuống,hắn khoan thai nhấp ly trà vừa mới pha.

"Ngươi không thấy lo lắng sao? Ở nơi đất khách như này,có ngày chết lúc nào ,ra sao cũng chẳng biết,sao ngươi có thể dửng dưng như vậy?" Tôn Cảnh ôn nhu hỏi.
"Tất nhiên là có....bất quá ngươi cũng không cần nghĩ nhiều..." 
Linh Uyên Ca đã uống trà xong,hắn chậm rãi đứng thẳng dậy.
"Chắc ngươi cũng hiểu hoàn cảnh bây giờ của chúng ta rồi ,cả hai đều là xuyên không giả,mà người thế giới này vẫn gọi theo biệt danh thiên ngoại chi ma ấy...kế hoạch thì ta cũng có rồi...nhưng ngươi thì sao,đã dự định gì chưa?" Hắn cất bước tiến đến bên Tôn Cảnh.
"......ta tạm thời vẫn chưa rõ lắm về vấn đề này...tạm thời cứ ở lại đây đã..." Nàng tỏ vẻ bình thản.
"Ngươi không muốn về nhà sao?"Linh Uyên Ca tỏ ra khó hiểu,nhăn mặt lại.
"Ài....ta nghĩ về hay không cũng không khác gì nhau..."

"Aiii,vậy ra ngươi đã sớm không có nhà.Nhìn ngươi cũng ra dáng đại tiểu thư mà nhỉ? Ngươi làm ơn đừng vờ vịt nữa được không? Hoàn cảnh nào rồi ,tiểu thư ơi.." Linh Uyên Ca nhếch mép mỉa mai.

"Ta quả thật không có nhà,có quay lại cũng chẳng ích gì,thà ta cứ sống ở đây còn tốt hơn,về nhà lại phải...."
Nói đến đây Tôn Cảnh ngập ngừng,nàng nâng tách trà lên,nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
"Ngươi trốn hôn à...?" Linh Uyên Ca thản nhiên nói toẹt ra.
Nghe vậy,Tôn Cảnh bất ngờ phun ngụm trà đang uống dở vào mặt Linh Uyên Ca.
Hắn đứng như chết lặng.
....
...
"Ngươi.....!?!" Linh Uyên Ca gằn giọng,lừ mắt nhìn Tôn Cảnh.
"Xin lỗi,xin lỗi...haha!!!" Nàng ta cười phá lên,vỗ liên tục vào bàn.
"Ngươi còn cười!!" Nói đến đây hắn thực sự mất bình tĩnh .

Choang một tiếng.Tách trà trên tay hắn vỡ tan.
Đây là cuộc tranh cãi của những thiếu niên mười bảy tuổi không hơn không kém,chẳng có gì sâu sắc hay tính toán gì mà đơn thuần chỉ là thật thà cùng non nớt.

Linh Uyên Ca có tích cách khắc nghiệt nhưng không có nghĩa hắn vô tình,hắn có nhiều loại cảm xúc phong phú,chẳng qua hắn biết cách sử dụng chúng cho phù hợp mà thôi.

Trẻ con thì vẫn là trẻ con.

Linh Uyên Ca khó chịu lấy khăn tay lau khuôn mặt.Hắn cũng nhanh chóng kiềm chế cảm xúc,lại trở lại khuôn mặt ngơ ngáo của mình.Bất quá tạo hình vô hại này do chính hắn nghĩ ra,ẩn mình sau lớp vỏ bóc là một kẻ"bình thường".

"Bị ngươi đoán được rồi...phải,ta là trốn hôn a..." Tôn Cảnh cười khổ.
"Chuyện cá nhân ngươi ta lười quản...bây giờ ngươi thu dọn rồi cuốn gói khỏi đây đi..." Linh Uyên Ca hừ lạnh một tiếng.
"Hả? Ngươi nói gì vậy,đây cũng đâu phải nhà ngươi đâu,ta và ngươi đều là xuyên không giả,lý nào ngươi lại nhẫn tâm để ta tự sinh tự diệt sao?"

Tôn Cảnh nhảy dựng lên bất bình nói.

"Ngươi có vẻ hiểu nhầm gì đó rồi,toàn bộ nơi này thuộc sở hữu của ta! Và ta cũng không có trách nhiệm phải giúp đỡ cô nữa,gì mà xuyên không giả...giúp đỡ phải đến từ hai phía,ngươi cho rằng ta rảnh rỗi đến mức quản ngươi sao..?" Hắn nheo mắt lại.
"Ta có thể giúp ngươi mà...rất nhiều việc ta có thể làm được..." Nàng ấp úp trỏ hai ngón tay vào nhau.
"Ồ,vậy ngươi nói thử xem...." Linh Uyên Ca cau chặt mày lại.
"Ta biết......" Nàng ta định nói nhưng cổ họng như bị chặn lại,mắt đảo một vòng.
"Ngươi? Người như ngươi thì biết cái quái gì...." Linh Uyên Ca hừ lạnh .
"Haha...ngại quá...quả thật ta không biết làm gì..?"

Tôn Cảnh đỏ ửng mặt.
Nàng đúng là không biết làm gì.Dù sao đường đường đại tiểu thư cành vàng lá ngọc làm sao mà học cách động tay động chân vào việc gì chứ.

"A,đạo ngân,ngươi nói ta và ngươi có điểm đặc biệt  gì đó ấy,ta có thể cho ngươi!!" Nàng vui vẻ chợt nhớ ra,hớn hở nói.

Linh Uyên Ca:"......"

Tôn Cảnh không như Linh Uyên Ca,có cái nhìn độc giả khách quan về cổ giới.Việc này cũng đâu phải tại nàng?

"Được rồi,ngươi thắng,ta đúng là không đành lòng nhìn đồng hương của mình chết nơi đất khách,nhất là một cô nương xinh xắn như Tôn Cảnh tiểu thư đây...nhưng ngươi phải hứa với ta,mọi việc đều phải  do ta sắp đặt.."
"Ngươi có làm cao quá không vậy...?Linh Uyên Ca,ngươi nghĩ mà xem,ở thế giới chúng ta xuyên không ai mà không có bàn tay vàng,hệ thống các thứ,a!nói mới nhớ..!sao ta không nghĩ ra a!"

Tôn Cảnh như bừng tỉnh,hai mắt rực rỡ sinh huy.

Linh Uyên Ca:"......."
"Lúc mới đến đây ta cũng nghĩ như ngươi vậy,gọi khàn cả giọng cũng có cái hệ thống hay bàn tay vàng nào xuất hiện đâu...haha...ấu trĩ..." Linh Uyên Ca vừa nghĩ trong lòng vừa cười khẩy.

Tôn Cảnh chắp hai tay vào nhau,miệng liên tục kêu hệ thống.
"Hệ thống của ta,trợ thủ của ta mau xuất hiện!" Nàng nhắm nghiền hai mắt,nghiêm túc đến đáng sợ.

Điều này làm Linh Uyên Ca càng không chịu được mà bò ra bàn ôm bụng cười,tuy nhiên hắn cũng không cười quá lớn.
"Ngớ ngẩn ,hahaha...xem ra cô đọc truyện đến thật giả lẫn lộn rồi!! Làm gì có chuyệ...."

Nhưng.

Vào khoảnh khắc này,một con cổ đột nhiên xuất hiện.

Cổ giống như hồ điệp,trên hai cánh lớn họa tiết đẹp mắt, nhỏ bằng hai bàn tay trẻ con,mỗi khi vỗ cánh lại tạo ra những tinh quang sáng lạn màu lam nhạt,màu sắc rực rỡ như phỉ thúy.

Nó lượn một vòng rồi đậu lại trên tay Tôn Cảnh.

Khuôn mặt Linh Uyên Ca cứng đờ,nghẹn họng nhìn cảnh trước mặt.

"Con hồ điệp thật xinh đẹp,ngươi biết nó là loài hồ điệp nào không?"

Tôn Cảnh hồn nhiên nhìn con cổ trong lòng bàn tay mình,khẽ vuốt ve đôi cánh của nó,mỗi lần như vậy bụi phấn lại lấp lánh rơi ra.

Linh Uyên Ca:"......."

Hắn đang rơi vào trạng thái tâm lý không ổn định,hắn vừa vả mặt chính mình.
Nhưng bất quá hắn cũng không xấu hổ với việc này.
Nghĩ kỹ lại xuyên không cũng phải có những yếu tố đặc biệt mới hợp tình hợp lý,không có mới là vô lý a!

"Cổ này ,ta không biết nó là cổ gì,cũng không biết nó mấy chuyển,hay là ngươi dùng thử đi...." Hắn uể oải ra lệnh,tất nhiên hắn cũng không tò mò ngu ngốc.

Ai lại đi thử nghiệm cổ cho người khác trong khi không biết tý gì về nó chứ!

Giả như nó giống Xuân thu thiền,cổ Chiêu Tai có phải ngu ngốc hết  chỗ nói không.Thế là hắn xúi Tôn Cảnh thử thúc giục.

"Nhưng mà ta không biết dùng thế nào,ngươi có vẻ hiểu về cái thứ gọi là cổ ,vậy ngươi cứ dùng thử xem sao?" Tôn Cảnh chống cằm nghịch ngợm con cổ.
"Hình như nàng ta chưa phải là cổ sư.....sao ta không nghĩ ra nhỉ..?" Linh Uyên Ca cảm thấy mình hồ đồ.

Cổ Nhân định thắng thiên.

Linh Uyên Ca cho Tôn Cảnh dùng cổ này,nàng thành công khai khiếu.Tư chất chỉ có bậc bính bốn thành bốn.
"Oa,vậy ra đây là không khiếu sao? Kỳ diệu thật!"
Tôn Cảnh vui vẻ cảm nhận sự thay đổi kỳ diệu này.

Lúc trước nàng được Linh Uyên Ca truyền tải rất nhiều thông tin về cổ giới qua tín đạo cổ trùng,nên hiểu biết của nàng cũng có thể miễn cưỡng ngang hàng cổ sư phổ thông,giống như là tờ giấy có chữ cùng mực chứ không còn trắng tinh nữa.

"Vậy ngươi thúc giục cổ này đi..." Linh Uyên Ca đứng cách rất xa tập trung quan sát,bên cạnh có tiểu Túc Linh sản sàng bảo hộ.
"Ngươi có cần cẩn thận quá vậy không....con cổ bé tý tẹo lại đáng yêu như vậy sao có thể gây hại chứ thật là..." Nàng không quên trêu chọc Linh Uyên Ca khi có cơ hội.
"Đừng lải nhải nữa,mau thúc giục.." Hắn giục.
"Rồi rồi..~" Tôn Cảnh lắc đầu cười.

Chân nguyên cùng ý thức của Tôn Cảnh truyền vào .

Không có công phá kinh thiên động địa,cũng chẳng có uy năng đặc biệt trác tuyệt nào,một sợi  chỉ nhỏ nhẹ lấp lánh như dải ngân hà rực rỡ quấn quanh Tôn cảnh một vòng.

Sợi chỉ đi đến đâu thì nơi đó tràn ngập tinh quang đến đó.

Không phải phàm cổ,mà là tiên cổ.....

"Đẹp quá!! Chủ nhân,Cổ này thần kỳ thật!"
Tiểu Túc Linh nhảy nhót chỉ tay về phía Tôn Cảnh,đôi mắt màu phỉ thúy mở to ra long lanh nhìn chằm chằm.
"Đây đúng là tiên cổ,hơn nữa,số chuyển của nó...là thất chuyển sao....nhưng làm sao cổ sư không có tiên nguyên lại tùy tâm sở dụng được....có lẽ đây là một con cổ truyền kỳ như Thái độ chăng..?"

Linh Uyên Ca tập trung tinh thần đề phòng.
"Ngươi có cảm thấy có gì đặc biệt không,Tôn Cảnh?" Linh Uyên Ca hờ hững hỏi.
"Cổ này hình như ta biết !" Tôn Cảnh ngạc nhiên phát hiện.
"Cái gì? Ngươi làm sao biết?" Hắn nghi hoặc nheo mắt lại.
"Tên gọi,công dụng của nó tự hiện lên trong trí nhớ của ta,ta không biết phải giải thích sao nữa,hay ta thử dùng lần nữa nhé!"

Thấy cố này có vẻ đặc biệt kỳ lạ nhưng lại không có tính công kích hay gây hại,Linh Uyên Ca gật đầu đồng ý.

Tôn Cảnh lần nữa thôi thúc,lần này sợi chỉ chỉ quấn một đầu vào Tôn Cảnh,một đầu duyên dáng bay về hướng Linh Uyên Ca.

Lúc này hắn triệt để cảm thấy không ổn,trực giác mách bảo hắn phải né tránh sợi chỉ này.Linh Uyên Ca điên cuồng lui lại,nhưng mặc kệ hắn đi đến đâu sợi chỉ cũng theo đến đó.

"Tiểu Túc Linh,mau phá hủy sợi chỉ kia!!" Nhận ra không có cách nào trốn thoát khỏi sợi chỉ kỳ lạ,Hắn ra lệnh địa linh mau chóng triển khai công kích.

Một loạt sát chiêu công phạt đánh ra,tan nát cả một khu vực tài nguyên,sợi chỉ hơi nhạt màu một chút nhưng khoảng vài hô hấp sau nó rực rỡ trở lại,tiếp tục bám sát Linh Uyên Ca,hơn nữa tốc độ nhanh đến mức không kịp quan sát,phóng thẳng vào ngực hắn.

"Chủ nhân!!". Tiểu Túc Linh lo lắng chạy lại ,ôm lấy Linh Uyên Ca.

Thấy tình hình phát sinh như vậy,tâm hắn như rơi vào đáy cốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro