Thiên ngoại chi ma ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....
Sợi chỉ như ngân hà thu nhỏ,đi xuyên qua mọi vật không có cốt nhục cùng linh hồn.Chẳng mấy chốc len lỏi vào trong cơ thể Linh Uyên Ca.

Hắn có thể cảm nhận có gì đó mát mẻ đang di chuyển từ không khiếu đến tâm hắn,quấn thật chặt cho đến khi toàn bộ bề mặt trái tim hắn thành màu sắc ngân hà.

Kỳ lạ là hắn không cảm thấy đau đớn hay khó chịu gì,đơn giản chẳng có mảy may tổn thương thể xác hay linh hồn.Nhưng hắn biết một điều,cái này tuyệt sẽ có hại.

Linh Uyên Ca mau chóng na di với Tiểu Túc Linh trở về đại điện.
Về đến nơi hắn không vui bước đến hỏi Tôn Cảnh.
"Nói,ngươi vừa làm gì ta..." Linh Uyên Ca trầm trọng xuống.
"Cổ này tên Tâm Tỏa,sợi chỉ vừa nãy là sát chiêu gì đó tên là Đồng tâm đồng mệnh...ngươi vừa đi đâu vậy,sắc mặt không tốt sao?"
Nghe Tôn Cảnh nói xong,Linh Uyên Ca không còn tâm trạng gì mà trò chuyện nữa....

Hắn sụp xuống đất,khó khăn chống hai tay để giữ cho cơ thể không ngã ra sàn.
"Đồng tâm đồng mệnh....haha...ta và ngươi....haha.."
Khuôn mặt hắn biểu cảm khó coi cực kỳ.
"Sát chiêu này hay lắm sao,vừa nghe ta nói xong ngươi đã kích động đến mức đứng không vững rồi,ngươi rất thích nó nhỉ?" Nàng hớn hở chạy lại bên Linh Uyên Ca ghé bên hắn nói.
"Hay cho một cổ tâm tỏa,hay cho một cái sát chiêu...."
Linh Uyên Ca bây giờ thực sự đờ đẫn ra rồi,không cần hắn phải trưng cái bộ mặt đờ đẫn giả tạo ra nữa.

" Ngươi thích không? Ta tặng cho ngươi nhé?" Tôn Cảnh vô tư nói.
"Ngươi... !!!" Linh Uyên Ca ức đến mức sắp hộc máu,hai tay run lẩy bẩy vì tức giận.

Nhưng Tôn Cảnh không hề hay biết,nàng đơn thuần chỉ là ý tốt mà thôi.Nhưng Linh Uyên Ca cứ một mực cho rằng nàng hại hắn.

"Hả? Gì vậy...?" Hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Tôn Cảnh.
"Không hiểu sao đột nhiên ta cảm thấy liên hệ của ta và ngươi ngày càng chặt chẽ thì phải,thứ ta vừa truyền cho ngươi là toàn bộ những gì ta biết về sát chiêu và công năng của con cổ này đó,ngươi phải tin ta!"

Đôi má nàng ửng hồng,đôi môi nhỏ nhắn mím chặt lại,kiên định nhìn Linh Uyên Ca.

Còn về Linh Uyên Ca....
Hắn cóc thèm quan tâm,cái hắn quan tâm lúc này là bộ sát chiêu kia a!

Bộ sát chiêu đầy đủ gồm bốn thức:
Đồng tâm đồng mệnh.
Đồng tâm hiệp lực.
Đồng mệnh tương liên.
Tùy tâm sở dụng.
Hạch tâm là Bát chuyển cổ Tâm tỏa.

Linh Uyên Ca biết đây là tiên cổ,nhưng hắn hoàn toàn không ngờ đây lại là một con cổ bát chuyển.
Cổ này có tác dụng tạo ra một sợi chỉ,liên kết mục tiêu lại,nhưng chỉ dùng được một lần liên kết duy nhất.

Ngoài ra nó còn có tác dụng bảo vệ trái tim,gần như chặn được mọi công kích chí mạng vào bộ phận này.
Thức ăn của cổ này là Liên Tâm thảo.Cổ phương loại thảo cũng đã có,đơn giản và dễ nuôi dưỡng.

Linh Uyên Ca mừng rỡ không thôi!

Hắn không có hệ thống,cũng không có bàn tay vàng như các xuyên việt giả khác,nhưng với hắn,Tôn Cảnh chính là trợ giúp lớn nhất trên con đường tu hành a.

Linh Uyên Ca định thần lại,miệng cười rạng rỡ ấm áp nói với Tôn Cảnh.
"Là đồng hương,chúng ta có nghĩa vụ phải chiếu cố lẫn nhau,ngươi trốn hôn hay đào hôn gì đó ta mặc kệ,chỉ cần ngươi luôn bên cạnh ta là được..."
Tôn Cảnh:"....."

Giờ thì đến lượt nàng miệng đắng lưỡi khô.
Lật mặt nhanh quá,từ đầu đến giờ hắn chỉ chăm chăm muốn đẩy mình vào chỗ chết,bây giờ lại đột ngột tốt thế này,nàng có chút theo không kịp.
"Xì ~ngươi còn ở đó tỏ ra nhân nghĩa,ta cho ngươi hết,chỉ cần có thể sống thoải mái là được,còn lại cái gì ta cũng không cần giữ..."
Nói xong nàng quay lưng bỏ đi.
Với nàng thì cổ đơn giản là một con côn trùng hay gì đó tương tự vậy,nàng không biết nó quý hay không,cũng không cần biết nó có tác dụng gì,chỉ cần được bình yên sống là đủ,không gì quan trọng bằng.

Linh Uyên Ca nhìn theo bóng lưng Tôn Cảnh khuất dần khỏi tầm mắt.
Hắn liên tưởng đến hình ảnh một ai đó nhưng không cách nào nhớ ra.

Quay lại với con cổ trong tay,đây không phải cổ bản mệnh của Tôn Cảnh,nhưng không hiểu sao một bên cánh lại chuyển sang màu trắng,mép cánh có ánh hồng phấn sau khi luyện hóa.
Ban đầu hồ điệp hai cánh đều có màu xanh lam.Giờ lại một bên xanh lam một bên trắng hồng,có chút kỳ lạ.
Được ý chí của chủ nhân thừa nhận,Linh Uyên Ca luyện hóa Tâm tỏa cổ không tốn chút sức lực nào.

Khi luyện hóa xong,bên cánh màu lam còn lại cũng dần chuyển sang màu đen đậm,mép cánh màu huyết sắc đỏ tươi.

Hồ điệp vẫy cánh bay lên,tỏa ra hai luồng bụi phấn tinh quang nhấp nháy,một bên màu đỏ,một bên màu hồng.

Linh Uyên Ca đang thắc mắc cổ này từ đâu xuất hiện,nhưng hắn đành bó tay bó chân với tình huống này.Bát chuyển cổ Tâm tỏa nhưng không một tia khí tức,thậm chí không bằng một con cổ nhất chuyển,nếu không phải hắn có kinh nghiệm cổ giới e rằng cũng không biết đây là tiên hay phàm cổ.Thường thì cổ có hình dạng tinh tế hoa lệ,hay oai phong hùng dũng,ắt sẽ có khí chất bất phàm.Nhưng đánh giá chỉ dựa vào ngoại hình thì đúng là điều ngớ ngẩn.

Tạm gác lại vấn đề về Tâm tỏa cổ,việc hắn quan tâm bây giờ là tấn thăng tu vi.
....
....
Linh Uyên Ca quay lại mật thất,ngồi xếp bằng,mắt nhắm chặt lại.
Tu vi của hắn bây giờ đang là nhị chuyển cao giai.
Chân nguyên Hoàng kim đang không ngừng ôn dưỡng,cọ rửa vách khiếu từng đợt liên hồi.

Mỗi khi chân nguyên khô cạn,hắn lại dùng Hoàng nguyên cổ bổ sung kịp thời.
Phải nói tu hành kiểu này một ngày đi vạn dặm,vốn dĩ tư chất bậc giáp đã đủ nhanh rồi,nhưng có cổ này phụ trợ,tu hành như chắp cánh mà bay!

Năm lần bảy lượt,Linh Uyên Ca thành công thăng lên tam chuyển.
Lúc này hắn tạm dừng lại một chút,điều ra Tâm tỏa cổ.

Tiên đạo sát chiêu Đồng Tâm hiệp lực!

Khí tức tiên cổ lan tỏa ra toàn bộ mật thất,chiếu sáng mọi ngóc ngách,tinh quang chói lọi.Trái tim cả hai người Linh Uyên Ca và Tôn Cảnh đồng thời sáng lên.

Tuy hắn không thấy có gì thay đổi,nhưng hắn biết,sát chiêu đã thôi động thành công.

Đồng tâm hiệp lực là sát chiêu phụ trợ,đồng thời tác động lên cả hai đối tượng.Có nghĩa là nếu một bên hưởng lợi thì bên còn lại cũng hưởng lợi,người thi triển hưởng mười phần thì đối phương được hưởng tám phần!

Linh Uyên Ca lấy ra vài chích Bạch Ngân xá lợi cổ,tu vi từ tam chuyển sơ giai thăng lên cao giai.
....
Ở nơi khác,Tôn Cảnh đang cùng Tiểu Túc Linh chơi đùa trò chuyện vui vẻ.
Vì có cổ trùng phiên âm nên cả hai đã hiểu được ngôn ngữ của nhau.

Vốn dĩ Tôn Cảnh không biết ngôn ngữ ở đây bởi nàng là thiên ngoại chi ma hoàn chỉ,cả nhục thân và linh hồn đều xuyên qua.Không như những thiên ngoại chi ma khác,chỉ xuyên phần hồn vào nhục thân nhân tộc tại đây.Vì vậy mà có sẵn khả năng cơ bản giao tiếp trong tiềm thức ,không cần mất công học lại.

Nàng ở đến đây trước Linh Uyên Ca khoảng một tháng.
Trong khoảng thời gian này,Tôn Cảnh rảnh rỗi chỉ có đọc sách,ngắm cảnh hay bày biện trang trí khung cảnh xung quanh.

Nàng có địa linh bầu bạn,nhưng lại không hiểu cô bé nói gì,mà cô bé cũng vậy.
Nhưng cả hai vẫn thường gần gũi với nhau,thân thiết vô cùng.

"Tiểu Túc Linh,muội nói xem,Linh Uyên Ca hắn có phải người xấu không?"  Tôn Cảnh đang chăm sóc vườn hoa nói.
"Chủ nhân sao? Chủ nhân tất nhiên không phải người xấu rồi..!" tiểu Túc Linh mải mê đuổi bắt mấy cánh bướm.
"Vậy sao,ta còn đang lo lắng là sẽ bị hắn hại đó chứ...hừm...nghe muội nói vậy ta cũng an tâm rồi.."

Nàng mỉm cười thật tươi,tiếp tục cắt tỉa mấy cành lá dư ra ngoài.
"Tôn Cảnh tỷ,ngươi không thấy chủ nhân anh tuấn hay sao? Người như vậy sao có thể là người xấu cho được!" tiểu Túc Linh nói đinh chém sắt,hết lời khen ngợi chủ nhân nhà mình.
"Cũng đúng,người như hắn..." Nàng lại nhớ lại khuôn mặt ngáo ngơ của Linh Uyên Ca lúc mới gặp.
"Quả thật trông rất vô hại,ngốc ngốc thế nào ấy muội thấy đúng không?"
Tôn Cảnh cọ cọ má,cười nham hiểm.
"Tỷ đừng nói chủ nhân như vậy,chủ nhân anh tuấn tiêu sái,khí chất bất phàm,sao tỷ có thể nói chủ nhân ngốc chứ?" Tiểu Túc Linh phình má,khuôn mặt phấn nộn lúc tức giận trông rất dễ thương.
"Rồi mà,chủ nhân nhà muội là nhất!!"
Nàng cười phá lên,xoa xoa đầu Tiểu Túc Linh đang bĩu môi phụng phịu.
"Cái gì vậy...." Tôn Cảnh nghi hoặc.
Một sự thay đổi đang xảy ra trong không khiếu nàng.
Chân nguyên thanh đồng vốn đang chiếm bốn thành đột nhiên biến thành chân nguyên xích thiết,lớp màng bọc không khiếu cũng mau chóng xảy ra biến hóa.

Nàng lên nhị chuyển!

"Tôn Cảnh tỷ sao vậy?" thấy nàng đột nhiên kỳ lạ Túc Linh quay ra hỏi.
"Oa! Tỷ thăng lên nhị chuyển lúc nào vậy?" Túc Linh lại tò mò hơn,trỏ mũi ngây ngô hỏi.
"Ta...cũng không biết nữa,tự nhiên bùm một cái,không khiếu ta biến thành dạng này.."
Tôn Cảnh vừa mừng vừa sợ,mới lúc nãy nàng vừa biết được từ tiểu Túc Linh rằng nếu nàng tự thân tu hành,nhanh thì một năm,muộn thì vài năm mới đạt được cấp độ này,bởi tư chất bậc bính của nàng cũng quá kém rồi đi.
"A,ta hiểu rồi!" Tiểu Túc Linh lanh lảnh hô lên.
"Muội biết gì sao?" Tôn Cảnh hỏi.
"Là chủ nhân,chủ nhân giúp tỷ đó.."
"Hả...tên Linh Uyên Ca đó sao...để lát ta qua gặp hắn."

Vấn đề này cả hai mau chóng ném ra sau ót.
Tôn Cảnh thì quá vô tư,còn tiểu Túc Linh thì chẳng mảy may suy nghĩ gì.

Linh Uyên Ca từ xa quan sát.
Đúng là do hắn ra tay.
Mới vừa rồi hắn dùng cổ Bạch Ngân xá lợi,đẩy tu vi lên cao giai.
"Quả nhiên sau khi thôi động sát chiêu,có thể phụ trợ tu hành cho nàng ta...cổ Tâm tỏa này,cũng quá nghịch thiên rồi..."

Sau khi dùng sát chiêu xong hắn nhận ra vài điểm.
Cổ này khi thúc giục không hao chân nguyên hay tiên nguyên,thậm chí cả tuổi thọ cũng không mất,chính là không mất bất cứ một thứ gì,nhưng hắn cũng không vui mừng,ngược lại nặng nề.

Phải biết vạn vật cân bằng.Cổ này không nằm trong quy tắc cổ giới.
Hắn cũng nghĩ cổ này hao tổn tự thân khí vận.Nhưng sau khi sát vận,hắn nhìn cũng không hiểu khí vận tốt hay xấu , đại khái là trước và sau khi thôi động,khí vận luôn giữ nguyên trạng thái không đổi.
"Hay liên quan đến thiên ngoại chi ma?" một khả năng hiện lên trong đầu Linh Uyên Ca.
"Nếu như vậy...ta xem ra vô phương cứu chữa.." hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Bây giờ Linh Uyên Ca và Tôn Cảnh đã buộc cùng một sợi dây,liên kết  mật thiết,giữa cả hai không tồn tại sự phản bội,gây hại cho đối phương.Vì mỗi khi như vậy,sát chiêu sẽ bộc phát,phản phệ kẻ vi phạm.

Trước không nói,bây giờ đạo ngân dị chủng xâm nhập toàn bộ tâm rồi.Một khi có ý muốn loại bỏ,chúng sẽ đồng hóa toàn bộ bộ phận,tàn phá ký chủ từ trong ra ngoài ,cả linh hồn cùng nhục thân.

Linh Uyên Ca trở về phòng mình,nhanh chóng kiếm giấy mực rồi họa lại nhiều thứ.

Đó là cổ trùng trong cổ chân nhân kèm đặc điểm của chúng.Nhưng hân không rảnh rỗi đến mức ngồi họa hết tất cả các loại cổ ,như vậy thì đến ngày tháng năm nào.

"Tôn Cảnh có cổ Tâm tỏa làm bản mệnh cổ,ta bây giờ cũng nên tìm cổ bản mệnh cho mình thì hơn,ít nhất phải là ngũ chuyển..."
Linh Uyên Ca suy nghĩ lan man.

Vấn đề này cũng không phải ngày một ngày hai,mà là vấn đề hắn suy nghĩ từ khi đọc sách rồi.

"Cổ phải là kiếm đạo....tạm gác lại khi ta lên ngũ chuyển đã....trong thời gian này ta có thể từ từ lựa ra cổ ưu tú nhất,trong Túc Linh phúc địa thì có rất rất nhiều kiếm đạo phàm cổ,nhưng về mặt kiếm đạo có thể nói là ta mù tịt...."

Linh Uyên Ca ngán ngẩm nhìn vào tập thư họa đang dở tay.

Phúc địa Túc Linh vốn là động thiên kiếm đạo,cổ trùng kiếm đạo đâu đâu cũng thấy.
Lại nói Tiên cổ cũng có nhiều,đếm ra có hơn hai mươi chích,sát chiêu cũng đa dạng.Để hình dung thì các sát chiêu này tên gọi hoa lệ,miêu tả cầu kỳ,hiệu ứng y chang mấy bộ sách tu tiên hắn hay đọc trên địa cầu.

"Ta cũng hâm mộ Túc Linh thật,nàng ta đương thời có thể sở hữu gốc gác hùng hậu như vậy,thật không hình dung ra khi nàng còn sống thiên tư cỡ nào.."

Nhìn chân truyền Túc Linh,Linh Uyên Ca không khỏi cảm thán.
Nàng để lại phần chân truyền này,chỉ thiên ngoại chi ma mới có tư cách kế thừa,còn về trường hợp của Tôn Cảnh,thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh như vậy nàng quả thật chưa từng tính ra,bởi từ thời các Tôm giả đến nay làm gì có thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh tồn tại.Dù gì cũng là kiếm đạo cổ tiên,không giỏi suy diễn như tín đạo,trí đạo,cái này cũng không trách Túc Linh kiếm tiên được,nàng làm ra truyền thừa này đã là kỳ công rồi a!

"Tu vi ta bây giờ là tam chuyển cao giai,theo tính toán thì thăng lên tứ chuyển không tốn quá nhiều thời gian cùng công sức...tài nguyên....thật là vấn đề tốt nhất trong tu hành..."

Ngoại trừ thời gian ăn ngủ và sinh hoạt cá nhân ra còn đâu Linh Uyên Ca chỉ vùi đầu vào tu hành,bởi lúc này hắn không muốn lãng phí một khắc nào trong đây nữa,thế giới rộng lớn bên ngoài còn đang chờ hắn,cũng có những kẻ hắn muốn gặp mặt.

Càng nghĩ càng kích động,càng nghĩ càng hưng phấn,xuyên không quả nhiên đặc sắc a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro