Linh gia tạ lễ ( 2 ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


......
Yến tiệc bắt đầu được hồi lâu.

Linh Uyên Ca cùng Tiêu Tuyết Quân trò chuyện dần thân mật.

Tiêu Ngọc ngồi đằng xa vẻ mặt khó tả,nàng đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây.

Thiết nghĩ chuyến này đến Linh gia từ hôn không phải việc vui vẻ gì,đi từ hôn mà ở đây có khác gì đám hỏi đây?

"Tiêu Ngọc tiểu thư xin tự nhiên,ngươi không cần câu nệ như vậy,thiếu gia nhà chúng ta hành sự phóng khoáng,giải quyết xong xuôi rồi thì đừng nên để trong lòng."

Vương Bình Nhi từ lâu đã đến cạnh Tiêu Ngọc,vì ở đây chỉ hai người là nữ nhi tuổi tác ngang nhau nên bắt chuyện rất tự nhiên và hài hòa.

"Ừm,nếu hắn không để tâm chuyện này thì ta cũng không cần nghĩ ngợi ..."

"Haha,tiểu thư thật không thích Uyên Ca thiếu gia sao?
Chuyện này đã xong nên ta cũng không ngại nói cho ngươi biết,ngài ấy là tứ.."

Nàng vẻ đắc ý định phun hết ra nhưng phụ thân đằng xa trừng mắt nên lại nuốt xuống mấy lời còn lại vào bụng,không quên lườm Vương Túc một cái.

"Bình Nhi,ngươi nói hắn là ...?"

Tiêu Ngọc nhướng mày tò mò hỏi.

"Không có gì,đây là chuyện nhà Linh gia,nhưng sớm nhất là ở Long Phụng hội các ngươi sẽ biết thôi,tin chắc Linh gia ta năm nay quán quân Đông Hải,Trầm gia,Hạ gia gì đó,haha..."

Vương Bình Nhi uống chén rượu,miệng cười lạnh.
Các gia lão Linh gia nghe xong không khỏi có ý thỏa mãn trên mặt.

Tiêu Ngọc chăm chú lắng nghe.Nàng là người thông minh nên cũng phỏng đoán ra bảy tám phần ý của Vương Bình Nhi.
"Xem ra đây không phải chuyện có lợi cho Tiêu gia ta,Linh Uyên Ca có bí mật gì sao...?"

Trong tâm trí nàng hình tượng vị hôn phu từ quen thuộc bỗng phủ lên một mảng sương mù thần bí,không cách nào nhìn thấu được.

....
"Hôm nay được Linh Bắc phủ tiếp đãi nồng hậu chu đáo,quả là vui đến không muốn về,ước được cùng nhau trò chuyện lâu hơn,nhưng công việc giải quyết êm đẹp,tại hạ liền phải trở về gia tộc bẩm báo công chuyện."

"Tiêu Sơn gia lão không cần khách sáo,đạo tiếp khách thân gia chủ ắt phải làm tròn,bất quá vẫn còn nhiều thiếu sót,các vị không chê ta đã rất đỗi vui mừng a!"

Linh Uyên Ca niềm nở đứng lên ôm quyền,lại nhìn sang Tiêu Ngọc,ánh mắt chất chứa nỗi niềm khó nói.

"Ta với Tiêu Ngọc tiểu thư xem ra có duyên không phận,nhưng dù ra sao vẫn mong có thể cùng làm bằng hữu,không biết ý tiểu thư sao?"

Đôi môi Linh Uyên Ca mỉm cười ôn hòa,điệu bộ bi thương diễn cũng giống lắm.
"Xem ra ngươi thay đổi không ít,được,ta đồng ý."

Nàng giọng điệu dịu dàng,không quá khắc nghiệt như trước kia nữa,vẫn là làm người tốt sẽ được thiện cảm hơn mà.

Xong hắn lại đến cạnh Tiêu Tuyết Quân,ngỏ ý muốn mời y ở lại gia phủ chơi vài ngày,nhưng Tiêu Tuyết Quân thân mang sự vụ nên luôn bận rộn,đành khéo léo từ chối.

"Uyên Ca,lần sau đến phiên ngươi đến Tiêu gia làm khách,lúc đó sẽ chiêu đãi ngươi một trận ra trò!"

"Haha,Tuyết Quân huynh đã có lời,nhất định nhất định!"

Cả hai vỗ vai cười sảng khoái ,thân thiết vô cùng.

Đoàn người Tiêu gia đã trở về,trước khi đi Linh Uyên Ca còn tặng cho Tiêu Tuyết Quân một bộ cổ trùng nô đạo tam chuyển ,điều này làm y phấn khích không thôi,nhưng vẫn một mực không nhận,vì đám cổ này cực kỳ trân quý,đều là hàng tinh phẩm nô đạo hiếm có khó tìm.

"Đây là chút tâm ý của ta,mong huynh nhận lấy,ta khó khăn lắm mới có được chúng,huynh còn nói lời từ chối là không coi ta là huynh đệ rồi!"

"Nhưng...thôi được,kỳ thực ta rất cần cổ trùng này,vậy không khách khí nữa,Tiêu Tuyết Quân ta nhận,haha!"

"Huynh thích là tốt rồi,còn về Tiêu Ngọc,ta cũng có thứ tặng ngươi đây."

"Ồ,ta cũng có phần sao?"

Tiêu Ngọc đến sát hắn ngó nhìn.

Linh Uyên Ca mặt cười cười,lấy ra một con cổ trùng kiếm đạo.
"Nghe nói ngươi định đi theo con đường kiếm đạo,nghĩ trái nghĩ phải ta tặng ngươi con cổ này,cổ Kiếm Bạo,tứ chuyển cổ đấy."

Kiếm Bạo cổ hình bọ rùa,cánh màu đỏ rực,béo tròn như quả trứng,hai cánh vỗ lên chậm chạp bay về phía nàng.
"Đáng ra đây là món quà ta chuẩn bị ngày thành thân chúng ta cơ,ta phải nghĩ kỹ lắm mới quyết định cho ngươi đó ..."

Hắn cúi thấp xuống,ghé vào tai nàng thì thào.

Tiêu Ngọc đỏ bừng mặt.

"Ta không lòng vòng như ca ca,nhận là nhận!"

Dưới sự phối hợp của Linh Uyên Ca,nàng mau chóng luyện hóa nó dễ dàng.Với tu vi nhị chuyển của nàng bây giờ thì không cách nào sử dụng cổ này được,ít nhất phải chờ tương lai lên tứ chuyển đã rồi bàn tiếp.

"Sao trước kia ta không thấy ngươi thú vị vậy nhỉ?"
Linh Uyên Ca một mặt tò mò.
"Không thú vị mà trước kia ngươi bám theo ta dai như đỉa ...."

Tiêu Ngọc ngại ngùng chắp tay,cùng ca ca cáo biệt mọi người.
....

Khi Tiêu gia về hết,vẻ mặt Linh Uyên Ca lạnh băng.

"Thiếu gia,người như vậy là?"

Vương Túc bên cạnh hắn biểu cảm phân vân.
"Không sao,ta tự có tính toán,ha....hay cho một Tiêu gia.."

Linh Uyên Ca miệng cười gằn,xoay người trở vào đại điện.

"Thiếu gia e rằng giở trò lên đám cổ rồi.."
Vương Bình Nhi ngơ ngác theo sau Linh Tam,tò mò nói.
"Chắc là thủ đoạn nào đó mà bọn họ không phát hiện ra được."

Linh Tam tỏ ra phân tích đầu hơi gật gù.

"Các ngươi dừng đoán mò đi,ta làm như vậy là có nguyên do,đề phòng một chút không thiệt thân,có lẽ lúc nào đó bố trí này sẽ phát huy tác dụng quan trọng."

Linh Uyên Ca gõ đầu hai người cái cốp.

Vương Bình Nhi chẳng hiểu gì,tương tự Linh Tam cũng thế.Hắn cũng rất bất đắc dĩ cười khổ.

Trên cổ trùng, Linh Uyên Ca hạ xuống thủ đoạn đặc biệt,nếu không phải cổ tiên ra tay thì có nghĩ nát óc cũng không phát hiện được.

....
Linh Bắc từ lâu đã sớm nắm rõ tình hình,nhìn nhi tử xử lý uyển chuyển lão luyện như vậy hắn chút nữa không tin đây là Uyên Ca con trai mình.

Nhưng Linh Bắc cũng nhanh chóng tiếp nhận,dù sao đến cả việc ẩn nhẫn hành sự lâu như vậy cũng làm được,chút chuyện nhỏ như giao tiếp này vẫn là không đáng nhắc đến làm gì.

"Uyên Ca xử lí rất tốt,khi chàng còn trẻ cũng không bằng con ta~"

"Uyên Ca cũng là con ta,thông minh như vậy chỉ có thể giống phụ thân này,may mà nó không như nàng,nếu không đều hỏng hết cả."

Mộng Vân bên cạnh nhéo tay Linh Bắc một cái thật đau.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro