Tiêu gia tạ lễ ( 1 ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Linh Uyên Ca thức dậy,vẻ mặt uể oải.

Tối qua sau khi về phòng,chẳng quan tâm nghỉ ngơi liền vùi đầu vào tu hành,tờ mờ sáng hắn mới chợp mắt một lát.

Vách khiếu bây giờ đã sẵn sàng xung kích ngũ chuyển rồi,Linh Uyên Ca cũng không nhất thiết phải bạt thăng tu vi quá nhanh,nhưng hắn tính cách cẩn thận,sợ nhanh quá sẽ hỏng việc,chậm chạp lại hại thân.Nên hắn định sẽ đẩy không khiếu đến mức hoàn hảo nhất,tùy thời mà đột phá.

Không khiếu hắn còn rất nhiều Tử Nguyên Cổ dự trữ,không lo trong quá trình dưỡng khiếu bị khô cạn chân nguyên.Mỗi khi dùng hết,lại cho Tử Nguyên cổ nuốt nguyên thạch xuống,khoảng mười tức sau số linh thạch sẽ được nó hấp thu hoàn toàn,chuyển thành chân nguyên Tử Kim sóng sánh chứa trong phần bụng hình cầu trong suốt.

.....
"Thiếu gia,ta mang khăn đến cho ngài."

Tiểu Nguyệt gõ cửa,sau đó bưng chậu nước cùng khăn trắng vào phòng.
"Thiếu gia hôm qua ngài ngủ không ngon sao? Có lẽ rời phủ lâu ngày nên nhất thời có chút không quen."

Nàng vén tay áo,hai chân Linh Uyên Ca ngâm nước.Nước được pha đủ ấm,ngâm vào thoải mái dễ chịu,Linh Uyên Ca cũng chưa trải qua cảm giác này bao giờ,nhất thời có chút khó diễn tả.

"Nước có nóng quá không ?"
"Không sao,cảm ơn ngươi."

Thả lỏng cơ thể,Linh Uyên Ca rửa mặt mình rồi lau khô.
Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng chải tóc cho hắn.Tóc Linh Uyên Ca tuy dài,nhưng búi lên trông gọn ghẽ một bông hoa sen màu bạch ngân.

Hắn nhìn vào gương,tuy không muốn thừa nhận nhưng so với dung mạo vốn có của mình thì khá hơn không ít.

Linh Uyên Ca vẻ mặt ngái ngủ,trông rất ngơ ngáo,khoác bộ y phục màu xanh nhạt lãng tử,càng làm người khác buồn cười hơn .
"Phụt....ta phát hiện Uyên Ca thiếu gia thay đổi khá nhiều,hình như ngài trưởng thành hơn rồi thì phải ...haha"

"Ta trông lố lăng đến thế sao....hừm,chắc phải đổi bộ y phục khác ..."

Linh Uyên Ca nhăn mặt khó hiểu,dang ống tay áo rộng thùng thình lên .
Hắn không quan tâm lắm về ngoại hình,cũng không thích chăm chút bản thân hay người ngoài cảm nhận về mình ra sao,thật ra Linh Uyên Ca cảm thấy nếu mình bị người khác không chú ý hay coi thường chẳng hạn,đó biết đâu sẽ là lợi thế.

"Biểu cảm trên mặt thiếu gia trông đờ đẫn lắm,nếu như là ngài trước kia sẽ không bao giờ trưng ra bản mặt này đâu."
"Vậy sao..."

Hắn dửng dưng lắc lư mái tóc đen nhánh,sau đó ra thư phòng cá nhân lấy một vài cuốn sách ra xem.
"Tiểu Nguyệt,ngươi đã khai khiếu chưa?"
"Thưa thiếu gia,ta vừa khai khiếu cùng lứa với các thiếu gia khác trong gia tộc,bây giờ đang là nhất chuyển trung giai."

Linh Uyên Ca tùy tiện hỏi một câu,hắn định để nha hoàn Tiểu Nguyệt  trở thành cánh tay về sau của mình,bây giờ định bồi dưỡng nàng trưởng thành nhanh chóng .
"Từ nay ngươi đi theo ta,thành thị nữ phụ cận đi,bây giờ ta sẽ sắp xếp sẵn kế hoạch ,ngươi theo đó mà làm."

Nói xong Linh Uyên Ca lấy ra một con bốn con cổ từ Giới chỉ cổ đưa cho Tiểu Nguyệt luyện hóa.

"Thiếu gia,đây là...."
Nàng tò mò nhìn những con cổ trùng kỳ quặc trong tay.
Dù đã khai khiếu trở thành cổ sư,tuy nhiên gia nô vẫn là gia nô,không được cấp cho cổ trùng,cũng không được dạy cơ sở tu hành bài bản như tộc nhân được.

Không riêng với Tiểu Nguyệt,những điều này thật lạ lẫm,xa xỉ,cả đời chỉ ao ước trở thành cổ sư,thoát khỏi thân phận phàm nhân,kiếp sống như rơm như cỏ.

"Nghe theo chỉ thị của ta,bắt đầu..."

Dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của Linh Uyên Ca,Tiểu Nguyệt thúc giục con cổ đầu tiên.

Thanh Đồng xá lợi cổ.

Mặt biển chân nguyên chớp mắt biến đổi,từ màu xanh rêu nhạt trở nên sánh quyện đậm hơn.Đặc trưng nhất chuyển cao giai,chân nguyên Thanh đồng.Nàng thành công thăng cấp tu vi.

Tiểu Nguyệt mở to mắt ngạc nhiên,nếu thắc mắc nàng trông ra sao thì từ Linh Uyên Ca có thể suy ra được,điểm khác biệt là đôi mắt nàng đẹp và sắc xanh rực rỡ như làn nước Đông Hải,thanh khôi đầy sức sống,không như đôi mắt Linh Uyên Ca,thâm uyên như vực thẳm,tuy nhiều khi nhìn vậy rất giống tên ngơ ngẩn.

Nàng lại thôi động con cổ thứ hai,cổ này hình dạng đom đóm,phần đuôi chập chờn ánh sáng màu trắng nhạt,cao đến tam chuyển.Cổ này tác dụng nâng cao một thành tư chất,chỉ dùng được duy nhất một lần với cổ sư nhất chuyển,cao hơn không dùng được.

Đom đóm bay vào vách khiếu,vỡ thành vô số mảnh sáng nhỏ được không khiếu hấp thụ hoàn toàn.

Tư chất nàng từ bính đẳng năm thành năm nâng lên sáu thành năm.

Dùng hết số cổ trùng cùng phương pháp khác nhau mà Linh Uyên Ca có,đẩy tư chất nàng đến cực hạn tám thành hai,giáp đẳng tư chất!

"Thiếu gia,dù ta không biết số cổ trùng này là gì,nhưng ta hiểu nó rất quý,dùng lên ta như vậy có lãng phí quá không...chi bằng thiếu gia tặng cho người khác.."

"Đừng nói nữa,ta không làm việc thừa thãi,giúp ngươi như vậy cũng là tự giúp bản thân ta thôi,ngươi hiểu vậy là được..."

Linh Uyên Ca đứng dậy,nhàn nhạt cúi xuống xoa đầu Tiểu Nguyệt,hai má nàng ửng hồng,trông rất dễ thương.

"Vâng,sau này ta sẽ cố gắng hết sức không phụ Uyên Ca thiếu gia kỳ vọng!"

Nàng hớn hở giơ hai tay lên,tinh thần một vẻ phấn chấn.
"Đây là tâm đắc tu hành của cá nhân ta,ngươi về tham khảo,còn có số cổ trùng này cho ngươi,nuôi nấng không cần lo lắng,nhớ chăm chỉ là được."

Linh Uyên Ca phất tay cười cười,kỳ thực hắn và nàng bằng tuổi nhau,đều là thiếu niên mười sáu.Người là thiếu gia cao quý,người kia thân phận gia nhân nô tì,thấp kém tiện mệnh.Số phận khác nhau nhưng cảnh ngộ có lẽ có thể hiểu,đều bị mọi người xung quanh coi thường khinh miệt.

Tín đạo cổ trùng truyền đến,Linh Uyên Ca chìm vào tinh thần.
Trong đó ,Phụ thân hắn gọi hắn đến Gia phủ giải quyết chuyện hôn sự giữa bản thân và Tiêu gia,bận sự vụ gia tộc nên giao cho Linh Uyên Ca toàn quyền quyết định.

Hắn đọc xong liền thở dài một hơi,ra hiệu Tiểu Nguyệt đóng cửa rồi xoay người bước khỏi phòng.

.....

Gia phủ Linh gia-Linh Bắc phủ.

Bầu không khí nghiêm trọng lan tỏa ra xung quanh,biểu cảm hai bên đều không dễ chịu gì.

Do đây là hôn sự của Linh Uyên Ca và Tiêu Ngọc nên tộc trưởng cũng không quản nhiều,giao cho phụ thân hắn Linh Bắc phụ trách.Nếu là phá gia chi tử trước kia thì đánh chết hắn cũng không yên tâm giao cho con trai việc này,nhưng thế sự khác biệt rồi,Linh Uyên Ca thực sự quay trở lại,Linh Bắc tin tưởng hài tử của mình.

Các gia tướng của Linh Bắc có mặt đầy đủ,trừ Trần Khả và Mặc Phú bị Linh Uyên Ca thẳng tay táng mệnh thì không vắng người nào.

Tiêu gia lấy Tiêu Sơn đại điện dẫn đầu,cùng Tiêu Tuyết Quân ca ca Tiêu Ngọc cũng đến,đem theo tám gia lão đi cùng,khí thế không chút kiêng nể.

Vương Túc đứng dậy,ôm quyền thi lễ,các gia lão khác cũng khom lưng hành lễ theo.
"Thiếu gia,người đã đến."

Linh Uyên Ca chậm rãi tiến vào.Hắn chỉ dừng mắt tại Tiêu Tuyết Quân một chút rồi rời đi,hướng phía đám người Vương Túc gật đầu nhẹ biểu thị chào hỏi.

Đại điện rộng lớn,thảm đỏ trải dài hoa lệ.Linh Uyên Ca
tư thái vân đạm phong kinh bước lên ghế chủ vị,cụp mắt nhìn xuống quần chúng,giọng trầm ổn.
"Không cần đa lễ,những thủ tục rườm rà như vậy lần sau nếu không cần thiết thì miễn làm."

Từ lời nói của hắn chất chứa ẩn ý,cái gì gọi là không cần thiết?

Ý là việc của Tiêu gia là chuyện nhỏ,không cần thiết quan tâm tới a.

Linh Tam hiểu ngay,nghe vậy miệng cười lạnh,lắc đầu nhìn Vương Túc.

Vương Túc còn không biết ý chỉ gì sao.
"Uyên Ca cũng xấu tính thật...."

Tiêu Sơn trái lại sắc mặt  khó chịu,nhưng vẫn không phát tiết,nhìn đám thuộc hạ lơ ngơ chưa hiểu gì liền trừng mắt cảnh cáo.
"Linh Uyên Ca thiếu gia từ lâu đã nghe danh ,hôm nay được gặp quả nhiên phong độ bất phàm,phong lưu tiêu sái.

Hắn diện mạo phổ thông,người diện trường bào,khuôn mặt góc cạnh,lưng hùm vai gấu tuổi ngoài tứ tuần.Hàng lông mày rậm cùng ánh mắt sắc bén làm Tiêu Sơn càng trở nên dũng mãnh khỏe mạnh hơn.

"Bỏ đi,Tiêu Sơn trưởng lão lần này hẳn không phải đến để dài dòng đấy chứ,bắt đầu công chuyện luôn thì hơn."

Linh Uyên Ca lãnh đạm nhìn xuống,sau đó lệnh gia nhân mang rượu thịt lên .

Yến tiệc thịnh soạn nhanh chóng hoàn thành,toàn những món ăn trân quý sơn hào hải vị,mỹ thực hoa tửu  hiếm có khó tìm.

"Uyên Ca hiền điền quả nhiên thẳng thắn,vậy chi bằng chúng ta cũng không vòng vo."

Bộp bộp.
Tiêu Sơn vỗ tay hai tiếng.

Gia nhân từ ngoài tấp nập mang quà tạ lễ vào,trong rương chủ yếu là linh thạch,số lượng cụ thể là mười triệu,kèm theo một vài biên bản chứng từ tài nguyên điểm mà Tiêu gia chuyển nhượng cho Linh gia.

"Như ngươi thấy,đây là hậu lễ mà Tiêu gia ta đền bù cho mối hôn sự này,bọn ta đồng ý nhường Linh gia ba tài nguyên điểm cỡ trung và phần lãnh hải giáp Diệp gia cho các ngươi quản lý.Về chuyện bàn giao với tộc trưởng Linh Thanh Thanh ta liền nhờ Uyên Ca thiếu gia ngươi chuyển tiếp số thư từ này cho quý tộc."

Tiêu Sơn niềm nở giải thích,lời lẽ lưu loát trôi chảy,không giống với vẻ thô lỗ man tử thì hắn lại là người rất khôn khéo.

Linh Uyên Ca tay cầm công chứng,mắt đọc qua một lượt,thấy không có vấn đề gì thì liền đưa cho Tiểu Nguyệt bên cạnh giữ hộ.

"Về Linh Thanh Thanh ta không quan tâm,nhưng phần tạ lễ này gia phủ sẽ nhận,chuyện hôn sự đã bàn bạc xong xuôi,bây giờ ta đưa các ngươi giấy đính ước ngày đó."

Hắn lấy ra một phong thư được điểm chỉ đàng hoàng,có con dấu của hai tộc Tiêu gia và Linh gia.
Bên trong ghi rõ về hôn sự giữa Linh Uyên Ca và Tiêu Ngọc ,ngày tháng rõ ràng,đầy đủ điều lệ.Tương tự,Tiêu gia cũng có một cái.

Trước mắt bao người quan sát,Linh Uyên Ca chậm rãi xé thư từ đính hôn ra làm bốn,làm tám,vẻ mặt tươi cười bình thản.

Tiêu Tuyết Quân sắc mặt khẽ biến,trong lòng trầm xuống.

Đây chính là chỗ không đúng !

Tên Linh Uyên Ca nhát gan ngờ nghệch phá hoại biến mất,bây giờ hắn xuất hiện với phong thái hoàn toàn khá thay thế.Bình tĩnh nghiêm nghị,mưu mô ảm đạm hơn rất nhiều.

"Tiêu Ngọc tiểu thư,mời."

Thả nắm giấy vụn trong tay xuống,Linh Uyên Ca thong dong đi đến bên Tiêu Ngọc,khẽ mỉm cười giọng nói ôn hòa.

Tiêu Ngọc nhất thời không biết phản ứng sao cho phải,bối rối nhìn về phía ca ca mình cầu cứu.

Thấy muội muội như vậy,Tiêu Tuyết Quân cũng đứng lên đối diện với hắn.

"Uyên Ca huynh đệ vẫn là dễ nói chuyện,ta liền thay muội muội xử lý."

Linh Uyên Ca gật đầu,hai người chạm mắt nhau khoảnh khắc.Đôi con ngươi sâu thẳm của thiếu niên mang theo ý cười trào phúng,người kia chất chứa vẻ kiên định nghiêm nghị.

Giây phút đó Tiêu Ngọc cảm giác được áp lực khủng khiếp Linh Uyên Ca mang cho nàng,hóa ra đây mới chân chính là thiếu gia Linh gia,cha mẹ là rồng thì nhi tử không thể không là rồng cho được a!

Tiêu Tuyết Quân dứt khoát xé phong thư trong tay. Xong cả hai ngửa đầu cười sảng khoái.

"Tiêu huynh,ta vẫn cứ khâm phục huynh muội hai người như vậy,sao ta lại không có người ca ca tốt như Tiêu Ngọc tiểu thư chứ?"

Linh Uyên Ca vỗ nhẹ tay,vẻ cảm thán.
"Haha,Uyên Ca đệ quá khen,cái này phải trách phụ mẫu ngươi không chịu cho ngươi một ca ca đấy!"

Tiêu Tuyết Quân vỗ vai Linh Uyên Ca cười haha,cử chỉ phóng khoáng thoải mái mà hắn chưa từng gặp ở người cùng trăng lứa.
"Chà,nói như vậy không phải lỗi tại phụ thân đại nhân sao? Ta liền hỏi ông ấy tại sao mới được!"

Cả hai trò chuyện thoải mái,xưng huynh gọi đệ,lại như hồi đầu gặp mặt.Phải nhắc Tiêu Tuyết Quân càng nói càng thấy hợp tính với Linh Uyên Ca,bọn hắn cũng cùng sở thích,đam mê tu hành,suy nghĩ nhiều điểm giống nhau,nên nói mãi không hết chuyện.

Các gia lão Tiêu gia vẻ mặt cứng đờ,thiếu gia tính tình khó chịu cũng có lúc như này sao?

Tiêu Ngọc còn kinh ngạc hơn,ca ca cô biết luôn xem thường người khác,tài tình trác tuyệt,có thể để huynh ấy đối xử như vậy tuyệt không bình thường!

Về phía Linh gia,đám gia tướng cũng chẳng còn gì lấy làm lạ cả.
"Hừ,thiếu gia chúng ta đường đường ngũ chuyển,lại phong phạm hơn người,được thiếu gia để ý đến là phúc của tiểu tử ngươi mới đúng..."

Linh Tam vẻ coi thường,chẹp miệng.Vương Túc bên cạnh liền nhắc nhở.
"Linh Tam,ngươi đừng nói vậy,dù sao hắn lâu nay cũng không mấy bằng hữu thân thiết,Tiêu Tuyết Quân quả thực miễn cưỡng đủ tư cách ,hắn tam chuyển tu vi mới mười bảy tuổi,trạc tuổi thiếu gia,sau này kế nhiệm Tiêu gia,bây giờ lập quan hệ trái lại không tệ."

"Nói gì thì nói,phụ thân,ta vẫn thấy Tiêu gia không vừa mắt,quả là một đám mắt mù."

Nữ nhi Vương Túc,Vương Bình Nhi bĩu môi.

Thấy bọn họ xì xào,Linh Uyên Ca nhắc khẽ.
"Các ngươi không mau chúc rượu chào hỏi Tiêu gia trưởng lão đi,còn ngồi đó ,thật là..."

Linh Uyên Ca nhìn Tiêu Tuyết Quân cười khổ.

Thấy ý nhắc nhở,Vương Túc cùng Trương Luận đứng dậy,ngỏ ý giao lưu với gia lão Tiêu gia.
"Tiêu Sơn gia lão,ta trước mời ngài một chén !"
"Vương lão đệ khách sáo rồi,nào,chúng ta cùng uống!"

Tiêu Sơn không thể không nể mặt,dù sao Vương Túc cũng là tứ chuyển gia lão,mãnh tướng dưới trướng Linh Bắc,chưa nói còn ba người Linh Tam cùng Trương Luận đồng tu vi.

Dưới sự nhiệt tình của đám người Vương Túc,không khí đôi bên lại trở nên hài hòa hơn,riêng Linh Tam và Vương Bình Nhi tính cách nóng nảy có chút miễn cưỡng,còn lại đều dạng thuần thục nghi thức này.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro