Yến tiệc Linh gia ( Bản thảo ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến tiệc .
......
Yến tiệc chuẩn bị bắt đầu .Linh Uyên Ca cùng Tôn Cảnh đang trên đường đến chính gia.

"Ngươi thấy ta thế nào?"

Tôn Cảnh mặc y phục trắng ,tóc cài trâm vàng,đôi mắt xanh nhanh nhảu lúc nào cũng nhấp nháy năng động,xinh đẹp động lòng người.Đôi môi nàng nhỏ nhắn đỏ tươi,hàng lông mày thanh tú  cùng mái tóc dài đen nhánh bay phất phới.Hai bên đeo khuyên tai ngọc bích,thanh lịch nhã nhặn.

Linh Uyên Ca nhìn qua rồi rời mắt ra chỗ khác,ừm nhẹ một tiếng.
Gia yến chỉ có người trong nhà,Linh Uyên Ca chẳng phải thay đổi mấy,cư xử như cũ là được,bởi hắn vốn dĩ cũng không câu nệ gì.Kẻ mạnh không để ý tiểu tiết.

.....
Tại phủ Linh Bắc,mọi người sớm đến đông đủ,còn thiếu mỗi Linh Uyên Ca lề mề chưa tới.
"Thiếu gia thật là....."
Thị nữ của Mộng Vân bên cạnh làu bàu.
"Tiểu Nhã,ngươi đi gọi Uyên Ca tới đi....trước đây nó đâu có cái tính lề mề như này đâu...?"

Tiểu Nhã phũng phịu vâng lời,vừa chạy đến cửa thì Linh Uyên Ca đến.

Gia nhân hành lễ,các gia tướng cũng đứng dậy
Hắn đạm mặc một tiếng.
"Đến đông đủ rồi thì bắt đầu đi..."

Các gia tướng ai nấy đều cúi đầu xuống ,không dám ngẩng đầu nhìn hắn.Cái ký ức kinh hoàng lại ùa về,nghĩ tới cảnh đó thôi đã thấy lạnh sống lưng.

"Uyên nhi,đến rồi thì mau vào ngồi."

Mộng Vân tươi cười vỗ chiếc ghế bên cạnh mình,giục con ngồi xuống.

Tôn Cảnh trước tiên đứng dậy giới thiệu.
"Tiểu nữ Tôn Cảnh,bằng hữu của Uyên Ca thiếu gia lần đầu ra mắt các vị gia lão."

Nàng thái độ mềm mỏng,ngoan ngoãn lễ phép,trò chuyện một lúc ai ai cũng thấy gần gưđược lòng mọi người.

Bầu không khí vui vẻ cả đại đường.Linh Uyên Ca kỹ năng giao tiếp của hắn gần như là tồi tệ.Cả buổi chỉ ngồi uống trà,thi thoảng tiếp lời một hai.

"Uyên Ca thiếu gia,Vương Túc kính ngài một chén."

Vương Túc đứng dậy chắp tay thi lễ.Linh Uyên Ca cũng đứng dậy đáp lễ,miệng cười trừ.
"Hân hạnh,hân hạnh."

Hai người ngửa cổ một hơi cạn chén,sảng khoái cười.
"Uyên Ca thiếu gia,ta vẫn là nhìn không thấu ngài,ngài ẩn tàng cũng sâu lắm."
"Ta như vậy cũng là lo lắng cho sự phát triển của mình a,nếu không một mực tiềm tu đến khi cường đại,lúc còn nhỏ yếu sẽ bị kẻ có tâm bóp chết.Nhẫn nhục một chút có là gì...haha..."

Linh Uyên Ca uống rượu nhàn nhạt cười.
Hắn quả thật suy nghĩ như vậy.Gia tộc không muốn có kẻ lớn mạnh làm mất thế cân bằng,lại càng đừng nói đến chuyện các gia tộc khác để mối uy hiếp tiềm tàng trưởng thành,ngày nào đó gây rắc rối cho bọn họ.

Đạo lý này chỉ cần không ngu ngốc hẳn sẽ biết,nhưng có năng lực thực hiện hay không mới là vấn đề.

Về vấn đề này Linh Uyên Ca vừa vặn đủ chỉ tiêu.
Thời gian hắn có,vì nhánh sông quang âm trong phúc địa chênh lệch với cổ giới,Linh Uyên Ca hoàn toàn không lo về mặt thời gian.

Tài nguyên sung túc.Chưa nói đến xá lợi cổ,Chỉ các loại  Xích ,Bạch,Hoàng,Tử Nguyên cổ cung cấp chân nguyên đã đủ cho hắn tu hành ngày đi vạn dặm rồi.

Lại về thiên phú.Linh Uyên Ca tư chất giáp đẳng chín thành tám.Kinh nghiệm kiến thức phong phú,chỉ còn nước áp dụng thực tiễn,không nói hắn ngộ tính khá cao,phương diện tu hành đến nay chưa gặp bất kỳ trở ngại nào.

Có điều kiện như hắn thì dù phế vật cũng thành thiên tài.

Nhưng mọi người lại luôn cho rằng hắn vùi đầu tu luyện mấy năm trời,giả ngu giả ngốc bây giờ mới thể hiện tài năng.

Cũng tốt,hắn càng đỡ tốn sức bịa chuyện giải thích làm gì cho đau đầu.

Gia yến mỗi lúc một vui,các gia lão càng uống với Linh Uyên Ca càng hợp cạ,tâm sự lại càng nhiều,rượu không biết bao nhiêu cho đủ.
"Haha,Uyên Ca thiếu gia quả là anh hùng xuất thiếu niên! Linh Tam trước đây vẫn luôn xem thường ngài,nay tự phạt một chén!!"

Linh Tam mặt đỏ tưng bừng đột nhiên đập bàn đứng dậy cười haha ,dù hắn bình thường hay kiệm lời nhưng khi say thì thành ra luôn mồm luôn miệng,ruột gan có gì nói ra sạch .

Linh Bắc cũng ngửa đầu cười to,nghe các ái tướng khen hài tử của mình như vậy,người làm phụ thân ai không cao hứng cho được ? Thế là Linh Bắc uống lấy uống để,mặc cho phu nhân bên cạnh gào hét khàn cổ cũng không quan tâm.( tý về biết tay)

Ngược lại không khí tưng bừng như này Linh Uyên Ca lại dễ bề nói chuyện,khả năng giao tiếp đáng thương của hắn cũng làm hắn gật gù hài lòng.

.....
Gia yến kéo dài ba canh giờ.Các gia lão cáo từ,người thân và gia nhân đến đón,nhất là Vương Túc,hắn còn bị con gái bạt tai mấy cái.
"Phụ thân mấy khi uống đến mức này,khi đi ta và tỷ tỷ đã dặn dò rồi mà.....phải mách mẫu thân mới được."

Vương Uyển khoác tay phụ thân,miệng càu nhàu đưa Vương Túc lên xe ngựa.

"Phu quân ,bọn họ về cả rồi,bây giờ chàng có gì muốn trình bày không?"

Mộng Vân ngữ khí không vui,nheo mắt lườm Linh Bắc.
"Đâu phải lúc nào ta cũng vậy....Vân nhi,có Uyên Ca ở đây nàng cho ta chút thể diện không được sao?"

Linh Bắc thỉnh thoảng lại dừng lại ợ rượu,bình thường hắn chẳng dám nói mấy câu như thế với phu nhân mình đâu,nhưng bây giờ lại say đến không biết trời đất.

Mộng Vân ngán ngẩm lắc đầu,sau đó tạm biệt Linh Uyên Ca đưa phu nhân về.
"Phụ thân con lâu rồi ta mới thấy hắn vui như vậy,Uyên nhi,con như vậy thật tốt biết bao."

Ánh đèn đã mờ dần rồi khuất hẳn trong tầm nhìn hai người ,gia yến bây giờ chỉ còn lại Linh Uyên Ca vac Tôn Cảnh.

"Nhìn gì,ngươi không cần giả bộ,còn lâu ta mới dìu ngươi về."

Nàng bĩu môi nhìn Linh Uyên Ca.

"Hừ,làm như ta còn cần ngươi hầu hạ vậy,ta sớm chuẩn bị cổ trùng giải rượu rồi."

Linh Uyên Ca ngồi trên bàn,thúc giục cổ trùng trong không khiếu,men rượu bốc ra từ ngón tay hắn từng luồng màu trắng đục,khoảng ba hơi thở thì tan đi hết không còn nữa.Hắn cũng lấy lại ý thức tỉnh táo của mình,tay gắp mấy miếng sủi cảo bỏ vào miệng ăn ngon lành.

"Ngươi chơi như vậy thì có ý nghĩa gì nữa ,ai cũng như ngươi thì gia yến thành cái gì? Hừm,mất hết không khí...."

Tôn Cảnh miệng càu nhàu nhưng tay gắp vẫn nhanh lắm,nàng chờ đợi nãy giờ rồi,ngồi chung với bọn họ nàng giữ mình ăn có chừng mực,nhưng khi họ về cả thì cũng phải cần giả đò nữa.

Còn vì sao nàng không ngại với Linh Uyên Ca thì vì nàng coi hắn là tên ngốc,không cần câu nệ với hắn.

"Ngươi nên xem lại nết ăn uống của mình đi,ta không hình dung nổi nếu còn một mình ngươi sẽ như thế nào.."

Linh Uyên Ca trở đầu đũa,chậm chạp nhắm đĩa rau bên cạnh,không ngừng độc miệng mỉa mai Tôn Cảnh.
"Ngươi còn dám nói? Nếu không phải bị bỏ đói nửa ngày thì ta cũng không thành ra như vậy!"

Cả hai vừa dùng bữa vừa đấu khẩu,cuối cùng hơn nửa canh giờ sau mới ăn xong.Trên đường về gia viện của Linh Uyên Ca.

Tôn Cảnh xoa xoa bụng mình,giọng cảm thán.
"Chà,kiếp trước ta tuy giàu có nhưng chưa được thưởng thức mỹ vị như này,quả là ẩm thực dị giới là nhất....ợ..."

Nàng đột nhiên ợ ra,không khách sáo với quả táo cắn một miếng.
"Ai nuôi ngươi đúng là số khổ,chẳng có tý đức hạnh nào cả,da mặt cũng dày lắm...."

Linh Uyên Ca vừa bước vừa nhăn nhó nhìn Tôn Cảnh cặm cụi ăn.
"Hừ,chăm sóc cho ta còn là phúc của ngươi đó,còn nói số khổ? Khổ là ta mới đúng."

Nàng ung dung chắp tay ra sau lưng,phụng phịu nhìn ra hướng khác.

Đêm đã về khuya,những ngôi sao trên trời nối đuôi nhau sáng lấp lánh,đôi lúc có ngôi sao vụt tắt,ngôi khác lại ngoi lên.
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro