Nơi đó có kẻ cùng mục đích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....
Linh Uyên Ca trở về gia viện của mình.

Thời tiết mùa hạ tuy nóng bức nhưng nay là một ngày đẹp trời,nắng vàng nhẹ nhưng lại có chút mưa lun phun,ánh sáng khúc xạ thành đủ sắc màu trên nền trời.

Từ mái đình hắn nghỉ ngơi nhìn ra là hoa viên được bố trí đẹp đẽ.Cách đó không xa là ao cá nhỏ,thảm được lát đầy phỉ thúy,trong đó vô số loại cá cảnh thi nhau ngoi lên ngớp ngớp những hạt mưa nhỏ lấm tấm lên mặt nước.

Có Hồng ngư,có Kim ngư,Lam ngư màu sắc rực rỡ quấn quýt bên nhau,lại có đàn cá bong bóng,lúc phình bụng lên trông thật ngộ nghĩnh.Vài con Huyết Sa thong thả vẫy chiếc đuôi béo ú chậm rãi di chuyển trong nước,Quang Đăng ngư đầu có ngọn đèn nhỏ sáng lấp lóe sâu dưới đáy hồ,Bách lý hoa ngư lượn lờ quanh rạn san hô,tất cả trông rất sinh động.

Linh Uyên Ca tựa đầu bên ghế trúc,tay cầm quyển sách ghi chú về các loài cá .Hắn ở thế giới cũ cũng rất thích sưu tầm cá cảnh,nhưng điều kiện kinh tế eo hẹp khó theo đuổi đam mê được.

Hắn chăm chú ghi nhớ các loài cá này.Tay thỉnh thoảng lại ném một ít thức ăn cho chúng.

"Đây là Tuyết Long ngư,nhưng nó nhỏ thật,chỉ bằng ngón tay út của ta,màu sắc cũng thanh nhã lắm,có dịp ta phải đi mua thêm mới được.."

Linh Uyên Ca nằm ườn trên ghế trúc,tay bế má nhìn đám cá bơi múa mà suy nghĩ lan man.

Nha hoàn Tiểu Nguyệt của hắn đi vào bẩm báo.
"Thưa thiếu gia,Lão gia cùng phu nhân tới thăm ngài."

"Ừm,ngươi lui ra đi."
"Vâng,thiếu gia còn gì dặn dò thêm không?"
"Vậy ngươi nấu cho ta một bát mì đi....ta uống nhiều quá nên giờ thấy đói bụng ..."

Tiểu Nguyệt mở to mắt ngạc nhiên.
"Sao vậy,yêu cầu này của ta ngươi có vấn đề gì sao?"

Linh Uyên Ca thấy nàng như vậy liền gập cuốn sách lại,nhàn nhạt nói .
"Không sao,chỉ là thiếu gia rất khác mọi hôm..."
"Ta bây giờ mới là chính mình,trước kia chỉ là lớp vỏ bọc mà thôi....ngươi mau đưa hai người họ vào đây rồi làm việc của mình đi."

Tiểu Nguyệt gật đầu sau đó lui ra.

"Nó có trong đó không hay lại đi hoa lâu rồi...."
Lý Mộng Vân  đứng cạnh Linh Bắc,hỏi nhỏ Tiểu Nguyệt.
"Thiếu gia đang ở bên trong chăm sóc cá ,mời phu nhân lão gia vào gia viện,ta cáo lui trước."

.....
"Uyên nhi,con có nhã hứng như vậy từ bao giờ sao mẫu thân không biết?"

Mộng Vân bước đến bên Linh Uyên Ca,tay xoa đầu hắn.

"Mẫu thân, Uyên nhi vừa về không kịp đi vấn an người..."

Linh Uyên Ca đứng dậy rót trà cho hai người .
"Thời gian qua hài nhi có chuyện cần phải giải quyết,thi thoảng phải rời đi nhưng lần này có hơi lâu,cũng là xong rồi,từ giờ ta sẽ không làm trò như trước nữa."

Hắn giọng điệu bình thản,giải thích cho mẫu thân mình.
"Con như vậy là tốt rồi,đúng là Uyên nhi nhà ta có khác!"

Mộng Vân ôm Linh Uyên Ca vào lòng.Dù hắn không quen cảm giác này nhưng vẫn cảm thấy rất thân thuộc gần gũi ,nên cũng ngoan ngoãn để mẫu thân cưng chiều.

"Uyên Ca,con giấu cũng kỹ lắm,tu vi của con từ bao giờ đã lên ngũ chuyển rồi?"

Linh Bắc miệng không giấu nổi nụ cười toe toét,phu nhân cả kinh quay sang nhìn ông.
"Chàng nói sao? Uyên nhi tu vi đã là ngũ chuyển? Nó còn nhỏ,chàng không đem chuyện này ra đùa được đâu nha,nếu không ta cho chàng biết tay."

Linh Uyên Ca xòe hai tay.

"Con bây giờ là tứ chuyển cao giai,cách ngũ chuyển một bước nhỏ nữa,một thời gian sau có lẽ con sẽ thăng lên sớm thôi.."

"Tốt! Tốt !Tốt!"

Linh Bắc vỗ vai hắn liên tục,miệng nói ba chữ tốt.Ông vẫn luôn đau đầu vì thằng con không chịu tiến bộ này,bây giờ đột nhiên như vậy Linh Bắc vẫn có chút mừng rơi nước mắt .

"Thật ra ta khai khiếu khá lâu rồi,nhưng không phải ở gia tộc mà tình cờ ở bên ngoài,từ đó bắt đầu chuyên tâm tu luyện,thành tựu như lúc này chủ yếu do may mắn."

Hai cha con tâm sự ,tất nhiên Linh Uyên Ca cũng không nói sự thật cả,hắn đâu có đần độn mà kể chuyện của mình ra.Linh Bắc thì giỏi hiểu ngầm,thấy con trai như vậy hắn cũng biết ý tránh những chỗ đó ra.

Cuộc nói chuyện giữa hai người biết ý diễn ra trôi chảy.Từ trước tới giờ hai phụ tử vẫn chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện tử tế với nhau.

Nhìn hai người như vậy mẫu thân Linh Uyên Ca tủm tỉm cười.
"Cha con các ngươi cũng giống nhau lắm,Uyên nhi như vậy mới đúng con ta này!"

"Lại nói,Uyên Ca con lại chọn kiếm đạo tu hành sao? Tuy tằng sở trường công phạt mạng nhất nhưng rất kém về mặt phòng thủ,chân nguyên cũng tiêu hao nhanh,lại về cổ trùng nữa...."

"Cái này người không cần lo,cổ trùng ta có đủ bộ,thủ đoạn thì phụ thân ngươi cũng thấy rồi đấy.Nhưng ta còn thiếu một ít cổ trùng phụ trợ như Nhận cổ chẳng hạn?"

"Con không cần lo,ta sẽ phái người đến Nam Cương mua  về ,dù sao Bái Nguyệt cốc của Vũ gia cổ này cũng rất nhiều."

"Nam Cương có một bộ tộc tên Cổ Nguyệt,tiện phụ thân giúp con mua một lượng Nguyệt quang cổ ở đó,bí phương hợp luyện các loại liên quan con cũng rất cần."

Linh Uyên Ca rất hứng thú cổ trùng này,hắn dự định sẽ mau chóng thăng luyện chúng lên tiên cổ,vì nguyệt quang cổ thực sự rất độc đáo mới lạ.
"Ừm,ta chưa nghe qua Cổ Nguyệt tộc nhưng sẽ nhanh có câu trả lời cho con thôi,mà trùng kích ngũ chuyển con nắm chắc mấy phần?"

"Mười phần,nhưng không nhất thiết phải gấp gáp như vậy,thời cơ chưa tới....."

Linh Uyên Ca cầm cần trúc chậm rãi quăng xuống nước.

"Hôn sự Tiêu gia ta đã xử lý rồi,nguyên nhân con cố ý trở nên biến chất như vậy là không muốn thành thân với Tiêu Ngọc ?"

"Đúng là như vậy,nhưng chỉ phần nhỏ,chủ yếu là liên quan mật thiết đến Tiêu gia khi hành sự sẽ rất gò bó.Vả lại con cũng không quan tâm Tiêu gia làm gì....bọn chúng tính toán điều gì há lại không đoán ra...."

Tay cầm chén trà Thanh Trúc,Linh Uyên Ca khóe môi cười lạnh.
Linh Bắc ngạc nhiên một chút,không ngờ con trai mình hữu dũng hữu mưu,tính cách điềm đạm biết ẩn mình đợi thời.
"Ha....nếu như con đã biết rõ như vậy ta cũng yên tâm,buổi tối hãy sắp xếp đến chính viện tham gia yến tiệc Linh Bắc phủ,ngày mai Tiêu gia đến hủy mối hôn sự giữa con và Tiêu Ngọc có mặt sớm chút ..."

"Phu quân,chàng thật sự để Uyên nhi từ bỏ Tiêu Ngọc sao? Ta thấy tiểu cô nương đó cũng đáng làm dâu phủ ta đó chứ?"

Mộng Vân nhéo tay Linh Bắc,nàng rất vừa ý với con dâu tương lai của mình,lại càng không muốn con trai mình phải đau buồn vì chuyện như vậy.

"Nàng nghe ta và Uyên Ca nói chuyện nãy giờ mà vẫn không hiểu sao? Tiểu Thư Tiêu gia căn bản không xứng...lại dám tự mình đi từ hôn trước,hừ,mặt mũi Tiêu gia cũng lớn thật..."

"Vậy sao,miễn Uyên nhi vừa lòng là được,chuyện khác không cần bận tâm."

Hai phu thê cãi cọ một lúc rồi đi đến nhận định chung.Dù sao cả Linh Bắc và Mộng Vân tuy tuổi đã trung niên nhưng dung mạo vẫn như đôi mươi mà thôi,thọ cổ đã dùng qua rồi,tuy Linh Bắc tính cách cẩn trọng thông thái nhưng Mộng Vân tính tình vẫn như lúc mới thành thân,vô tư lạc quan,yêu con thương chồng.

Nhìn hai người như vậy Linh Uyên Ca cũng che miệng cười.Tuy rằng không phải phụ mẫu thực sự của hắn nhưng vẫn thương yêu hắn,bao bọc hắn thời gian từ bé tới nay đã mười sáu năm hơn.Hắn cũng không phải kẻ vô tình máu lạnh gì hết,chỉ đơn giản là một thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi.

Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng đi đến bên Linh Uyên Ca,tay bưng bát mỳ vừa mới nấu xong.
"Thiếu gia,mỳ của ngài xong rồi."
"Được rồi,Ngươi từ nay chuyển hẳn vào gia viện ta đi,mỗi khi có việc như vậy lại nhờ ngươi rồi."

Linh Uyên Ca tách đũa trúc ra bắt đầu ăn.Lúc mới đầu hắn thi thoảng còn nói chuyện với phụ mẫu,về sau chỉ tập trung vào ăn,không ngó ngàng gì.
......
"Không biết là do ta đói hay tay nghề ngươi cũng tốt quá đi,ừm,ta có lời khen đấy."
"Thiếu gia nói vậy là ta mừng rồi."
"Uyên Ca,không ngờ con còn có sờ thích như vậy.Nếu muốn ta có thể đưa con lên lầu năm Toại Kim lâu để ăn mà."
Thấy con trai lại ăn món ăn bình dân như vậy,Linh Bắc lại thấy có chút đau lòng,hắn lại để nhi tử phải thiếu ăn đến mức này sao.

"Không sao,Tiểu Nguyệt nấu cho con mỗi ngày là được rồi,mỗi lần dùng bữa lại đến Toại Kim lâu phiền phức,ta lười đi...."

Tiểu Nguyệt nghe vậy cười tươi lắm.Nàng dọn dẹp rồi mau chóng lui ra.
"Con quên chưa nói,phụ thân,nếu người có đến Cổ Nguyệt gia trại thì thấp điệu một chút,tốt nhất đừng gây ảnh hưởng gì đến nơi này,tốt nhất nên giả làm cổ sư tộc Cổ Nguyệt để mua cổ,hoặc đổi cổ...."

Linh Uyên Ca nghiêm túc dặn dò.
"Nơi đó có điều gì nghi kị sao?"
"Tuy rằng không nhưng hơn hết phải làm theo lời con nói,không làm được thì đừng nên đến đó thì hơn..."
"Uyên nhi nói vậy ắt có nguyên do,chàng hãy nghe lời con,dưới trướng có mấy người tam chuyển chàng tin tưởng,giao cho họ làm là được."

Linh Bắc gật đầu.

"Uyên Ca là tứ chuyển rồi,học đường chứa không nổi đâu,thích thì đến đó chơi cũng được,còn không thì làm gì thì làm."
"Sao chàng lại nói như vậy,bản lĩnh đã có nhưng vẫn phải học,ổn thỏa thì ta sắp xếp con vào học đường,Uyên nhi con trốn bao lâu rồi có biết không?!"
"Vâng,dù sao con ở đây mãi cũng không khỏi nhàm chán,như vậy cũng được."

Trò chuyện xong Linh Uyên Ca tiễn phụ mẫu ra cửa.
Từ nãy đến giờ hắn vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó nhưng không nhớ ra.
"Cảm giác thiếu gì đó...là gì nhỉ?"

Linh Uyên Ca cau mày lại,nghĩ mãi không ra nên hắn quyết định không nghĩ nữa.

.....
Tôn Cảnh vừa mới ngủ dậy,nàng dụi dụi đôi mắt hãy còn mơ màng.

Nàng ở phòng Linh Uyên Ca đánh một giấc ra trò rồi,bây giờ lại muốn đi tìm cái gì để bỏ vào bụng.
"Linh Uyên Ca,nhà ngươi có gì ăn được không,ta đói bụng quá....!"

Tôn Cảnh đứng dựa cạnh cửa,giọng mè nheo.

"Ngươi ăn cũng lắm thật,có biết từ lúc vào thành ngươi ăn hết bao nhiêu rồi không?"

Linh Uyên Ca cười gằn,tiện tay với quả nho bỏ vào miệng.

"Hừ,vậy ngươi có chịu mua không? Ngươi bảo đi theo ngươi thì không cần suy nghĩ về ăn ở cơ mà,về đến nhà định nuốt lời hả.."
"Ngươi chuẩn bị thay y phục đi,lát nữa cùng ta dự yến tiệc gia phủ."
......

Tiêu gia.

Tiêu Tuyết Quân đang ngồi đối diện với phụ thân hắn.
Từ chuyến đi Linh gia thành mà y tình cờ gặp mặt Linh Uyên Ca.Quá trình tiếp xúc tuy không lâu nhưng y biết,người này tuyệt không như lời đồn.

Khi về phủ Tiêu Tuyết Quân đã cho người tìm hiểu và điều tra thông tin,nhưng kết quả vẫn không làm y hài lòng.Y đã từng gặp qua Linh Uyên Ca nhiều lần,nhưng giữa hai người chưa từng trực tiếp giao lưu ,nhưng tiếng xấu đồn xa.Một vài người nói thì chỉ có thể là đồn nhảm,nhưng người người,ai ai cũng nói thì cũng không thể không tin vài phần .Thiên hạ đồn thổi cũng phải có nguyên nhân.

Nhưng sau lần đó y cảm thấy có gì đó khác biệt.Cử chỉ,lời nói,biểu cảm....không một sơ hở nào của Linh Uyên Ca lộ ra để y năm bắt được,người này chỉ trạc tuổi mình mà cũng quá lão luyện đi...

"Phụ thân,ta nghĩ chuyện này vẫn nên tạm gác lại,ta cảm thấy Linh Uyên Ca thiếu gia hắn không đơn giản..."

"Tuyết Quân,việc này ta không thể làm chủ,các gia lão đã thống nhất chuyện từ hôn của Tiêu Ngọc rồi,bên phía Linh gia cũng đồng ý chấp nhận bồi thường của chúng ta....ván đã đóng thuyền ,không thể sửa được."

Do dự một lúc Tiêu Bình Dương vỗ vai con trai.
"Đây là đại sự....không thể để những suy nghĩ nhỏ nhoi làm ảnh hưởng đến lý trí,Linh Uyên Ca dù là thiên tài đi nữa thì thế nào? Chuyện này giải quyết xong thì muội muội con sẽ được đính hôn với đại công tử Sài gia.
Sài Quyết tài hoa hơn người,dung mạo lại tuấn tú đã rõ ràng ai cũng công nhận,để Tiêu Ngọc gả cho phu quân như thế không tốt hơn tên phá gia chi tử kia sao? Con đấy,vẫn là suy nghĩ non nớt...."

Tiêu Bình Dương lắc đầu bước ra  ngoài .Ngọn đèn dầu đã cháy cạn nửa,in bóng Tiêu Tuyết Quân đăm chiêu trên bàn sách.

"Là như vậy sao..."

Y thở dài một hơi rồi gập binh thư lại,nhìn ra ngoài cửa sổ,ánh trăng sáng qua hàng liễu sương sa.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro