Thương tâm họa cốt,Đạo lý này nên hiểu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...
Gia phủ Linh gia.

Hai phụ tử ngồi trong đại điện.Im lặng lúc lâu Linh Bắc lên tiếng.
"Chuyện hôn sự của con..."
"Không cần nói đâu,vừa nãy con và Tiêu Tuyết Quân bàn bạc kỹ lưỡng rồi..."

Về đến phủ Linh Uyên Ca cũng không diễn nữa.Hắn tựa lưng vào ghế trúc ,tiện tay với lấy quả táo cạnh bàn.
"Uyên Ca,ngươi ủy khuất rồi,bất quá ngươi suy nghĩ được như vậy là tốt."

Không lời động viên,an ủi của phụ thân,Linh Uyên Ca hắn cũng không trông mong gì từ việc ông thể hiện tình cảm cả.Hắn bỏ ngoài tai những lời không cần thiết,nhìn ra ngoài biệt viện.

"Thời gian qua ngươi đã đi đâu...có biết ta và mẫu thân ngươi lo cho ngươi lắm không?"

Linh Bắc ngữ khí thâm trầm,không có chút giọng điệu chân thành nào .

Điều này làm Linh Uyên Ca không vui.

Hắn là người rất ghét bị người khác quản chế hay lên giọng,cực kỳ khó chịu.

"Ta đi đâu từ bao giờ đến lượt phụ thân đại nhân quản,mấy lần trước ta cũng đi như vậy đâu thấy ngươi quan tâm gì đâu..?"

Linh Uyên Ca cười lạnh,ngữ điệu hết sức mỉa mai.

"Uyên Ca thiếu gia,lão gia là vì lo lắng cho ngài nên mới vậy,ngài cư xử như vậy không khỏi có chút ngỗ ngược đi? Thiếu gia không mau đứng dậy xin lỗi !?"

Phụ tá của Linh Bắc lên giọng chỉ trích,còn mang theo một tia khinh thường.

Đừng thấy Linh Uyên Ca thường ngày lãnh đạm vẻ ngây ngô không màng mọi thứ.Thực chất hắn rất dễ động sát tâm khi bị chạm vào vảy ngược.

Xui xẻo là tên này lại chạm trúng chỗ vảy ngược đó.

Xẹt.

Một đạo tinh quang chợt lóe lên rồi vụt tắt,sau đó là cánh tay phải của tên kia bay lên trời rồi lăn long lóc dưới thảm trải,máu tươi văng tung tóe.

Mọi người chợt đứng hình,chỉ phản ứng lại khi nghe tiếng la thất thanh của kẻ vừa lên tiếng.

"Aaa!?!!! Tay ta....tay ta....!!!"

Hắn điên cuồng la lên ,khuôn mặt vặn vẹo đến mức kỳ dị.
"Linh Uyên Ca,ngươi lại dám...!!" Hắn vừa cắn răng vừa căm phẫn nhìn về phía Linh Uyên Ca đang dửng dưng chắp tay ngồi uống trà.

Xẹt.

Lần này là một bên chân.

Tên phụ tá khóc không ra tiếng,đồng tử co rụt lại,lăn ra dãy giụa,tay run run cầm cái chân của mình.

Cổ sư trị liệu cuống quít bước tới chữa trị cho hắn.
"Chỉ là một con chó của Linh gia,ngươi vừa lên giọng chất vấn ta à?"

Linh Uyên Ca nhàn nhạt cúi xuống,ánh mắt thâm thúy quét mội lượt xung quanh rồi thản nhiên nhìn vào y phục mình.Hắn nói không lớn nhưng ai cũng đều nghe thấy.

Linh Bắc im lặng,ông không biết nói sao cho phải.

"Hừ,thái độ của nô tài đại diện cho chủ nhân của hắn đấy,xem ra phụ thân đại nhân người vẫn biết cách quản giáo thuộc hạ tốt a..."

Hắn hừ lạnh.Không thương tiếc mà hạ một đạo kiếm quang xuống.

Lần này không còn tiếng la hét nào phát ra nữa,chiếc đầu hắn rơi từ trên cổ xuống,chết không thể chết thêm.

"Uyên Ca thiếu gia! Ta biết Mặc Phú có thái độ không đúng nhưng người cũng không nên ra tay tàn nhẫn như vậy chứ,dù sao hắn cũng là phụ tá đắc lực của lão gia mà!!"

Một tứ chuyển cổ sư ngữ khí ấm ức,đứng ra chống lại Linh Uyên Ca.

Hắn nhìn cũng không thèm nhìn,kiếm quang lấp lóe,người tên Trần Khả này lập tức bị chém ngang thân.Dù hắn đã thúc giục cổ trùng phòng thủ nhưng vẫn không chịu được một kích,miệng vết thương sâu ba tấc,máu bắn tứ tung.

Trần Khả lại khẩn cấp lui lại ,hắn sợ hãi vì vừa thoát được một mạng .

"Tứ chuyển cao giai!! Linh Uyên Ca thiếu gia vậy mà lại là tứ chuyển cao giai a!!"

Từ khí tức ra đòn,có thể thấy Linh Uyên Ca rõ ràng là tứ chuyển.Mới đầu hắn luôn che giấu nên không ai phát hiện được,lúc này bộc phát ra làm tất cả cổ sư ở đây đều biến sắc.

Linh Uyên Ca cười lạnh,không dừng lại mà tiếp tục tàn nhẫn tấn công.

Tám cổ sư tam chuyển cùng tứ chuyển khác đến hết sức ngăn cản nhưng đều vô dụng.

Linh Uyên Ca quá mạnh!!

Kiếm ảnh thay nhau công phạt,đợt này đến đợt khác,hai tứ chuyển cổ sư đứng mũi chịu sào hứng công kích,chật vật không chịu được.

"Thiếu gia bớt giận,về chuyện này bọn hắn đúng là đáng chết,nhưng vẫn mong thiếu gia giơ cao đáng khẽ,đừng chấp nhặt bọn hắn a!"
"Mặc Phú chết là đáng đời,nhưng Trần Khả chỉ là có hơi nóng nảy nên mạo phạm,xin Uyên Ca thiếu gia đừng lấy mạng hắn!"

Các gia tướng của Linh Bắc khẩn thiết cầu xin,nhưng Linh Uyên Ca mặt không đổi sắc,vừa rồi hắn đơn giản chỉ dùng Kiếm ảnh cổ và  Bạt kiếm cổ,bây giờ hắn mới bắt đầu thôi thúc sát chiêu.

Khí tức tử vong ập vào mặt,đây rõ ràng là sát chiêu công phạt,mặt mày đám cổ sư tái mét,liên tục cầu xin Linh Uyên Ca dừng tay.

Phàm đạo sát chiêu,Đoạn Trường Thiên...

Một lưỡi kiếm dài nhỏ màu lam nhạt từ trên không trung bổ xuống chém tan đại điện,khí thế mênh mông không gì cản nổi.
"Lão gia,người mau giúp chúng ta ngăn thiếu gia lại đi,nếu tiếp tục e rằng bọn ta mất mạng mất!!".

Gia nhân xung quanh người run lẩy bẩy,chạy toán loạn ra ngoài.

Linh Bắc không thể chỉ đứng quan sát con trai làm càn được,phất nhẹ ống tay áo.

Lớp màng chắn ngũ sắc  tản ra hai nửa,một nửa bao lấy các  gia tướng của mình,một nửa bay lên ngăn thế tiến công của kiếm ảnh.

Sát chiêu Ngũ sắc vân giới !

Phụ thân hắn Linh Bắc ra tay,lập tức cho đám cổ sư cơ hội vui mừng thở dốc,nhưng sắc mặt lại tối sầm lại..

Phàm đạo sát chiêu Kiếm Uyên Tác Mệnh !

Vòng tròn âm u chứa đầy tử khí ,hắc vụ mênh mang,không ngừng quang quẩn dưới chân bọn họ.

Một hô hấp sau,vô cùng kiếm ảnh phóng lên từ mặt đất,xuyên qua toàn bộ cơ thể lúc hư lúc thực.

Trần Khả chết ngay tức khắc,dù cho thủ đoạn phòng ngự tầng tầng lớp lớp nhưng vẫn vô hiệu,trên mặt hắn bây giờ vẫn còn biểu cảm kinh dị,sống động như thật.

"Phụ thân,người tránh ra,hôm nay bất kể ai dám ngăn ta thanh trừng Linh Bắc phủ này thì đừng trách ta không nói lý lẽ...."

Linh Uyên Ca vẻ mặt thờ ơ,ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm.

"Uyên Ca,con phá phách đủ chưa,còn không thu tay thì đừng trách ta dùng biện pháp mạnh..."

Phụ thân hắn Linh Bắc thâm trầm nói.

"Biến!!"  Linh Uyên Ca cười gằn,quát nhẹ một tiếng.

Một cự kiếm ngưng thực giữa không trung ngang nhiên càn quét tất cả mọi thứ trên đường đi nó gặp phải.

Lớp màn chắc kịch liệt rạn nứt,không thể trụ nổi sức ép khổng lồ liền vỡ vụn ra,hất văng đám gia tướng bay xa một đoạn.

Linh Uyên Ca đã ấp ủ sẵn một sát chiêu,chiêu này cực kỳ đặc biệt,lấy ý tưởng chiêu bài của Á Tiên tôn Bạc Thanh  mà cấu thành một bộ kiếm đạo sát chiêu nhỏ gọn.

Tay hắn chợt nắm lại,từng ngón một mở ra....

Phàm đạo sát chiêu,Ngũ chỉ quyền tâm kiếm!!

Mỗi kiếm tức không mất quá nửa hơi thở đã thôi phát ra,liên tiếp năm thức,càng về sau càng khủng khiếp,uy năng tăng vọt theo số mũ từ một đến năm lần!

Tính mạng bị uy hiếp,Linh Bắc cũng thôi phát thủ đoạn mạnh nhất của mình.

Sát chiêu quang đạo Trấn Linh Quan!

Hư ảnh cánh cống lớn màu vàng xuất hiện,khí thế bàng bạc.Môn quan mở rộng,tản ra những kim vụ vờn quanh thân Linh Bắc,lấy hắn làm trung tâm hình thành nên một quang cầu .

Linh quang pháo !

Một đạo ánh sáng vàng kim bắn thẳng về phía Linh Uyên Ca,uy năng bức người không thể cản lại.

Linh Uyên Ca vẫn bình tĩnh không lay động,miệng treo lên ý cười.

Nhất chỉ,nhị chỉ...

Hai kiếm chỉ thế công sắc bén ngang nhiên bắn vào Trấn Linh Quan kêu oanh một tiếng chói tai,bụi mù tản đi để lại vết nứt to trên bề mặt.

Chỉ thứ ba.
Trấn Linh quan không còn vế nứt nữa,mà vỡ tan tành.Công kích dư uy không cảm,phóng xuyên qua bên ngoài,tức thì bốn cổ sư tam chuyển mất mạng ,tứ chuyển bị kiếm khí tàn phá thân thể,phế đi tứ chi.

"Xong rồi....lần này triệt để xong rồi...."
"Thiếu gia tàn nhẫn quá,đáng ra ta hôm nay không nên đến đây,ở nhà có phải tốt hơn không..."

Những cổ sư còn lại mặt mày tái nhợt ,không chút huyết sắc .Ai nấy không khỏi kêu khổ.

Chỉ thứ tư.

Chỉ thứ tư gần như không thấy,chỉ biết sau khi đụng vào Linh quang pháo liền xé toang thành hai nửa,đâm thủng phòng ngự của Linh Bắc.Sát chiêu bị hủy,lập tức Linh Bắc bị phản phệ,mồm đầy miệng máu.

"Lão gia!! Không hay rồi,thiếu gia muốn hại chết lão gia !! "

Gia nhân sợ hãi la lớn lên.

Ai cũng biết Linh Bắc chuyên tu quang đạo,phụ tu kim đạo,phòng thủ tuyệt đốt mạnh nhất cổ sư cùng chuyển,thế mà một chiêu của Linh Uyên Ca cũng không trụ nổi.

Với sát chiêu công phạt cùng chuyển thì có thể dư giả chống đỡ ,nhưng đây lại là đại danh đỉnh đỉnh Ngũ chỉ quyền tâm kiếm a!!

Trụ nổi mới là lạ!

Linh Bắc tay ôm ngực,sắc mặt cực kỳ khó coi.
Cổ trùng của hắn bị kiếm khí tàn phá nghiêm trọng,con ngũ chuyển cổ Kim quan hạch tâm sát chiêu bị rạch một đường trên sống lưng,hai con cổ phụ trợ Quang thuẫn và Kim Vân trực tiếp hủy diệt.

Linh Uyên Ca phủi lớp bụi trên áo,hắn bình thản ngồi về vị trí cũ.
"Hôm nay coi như ta dạy dỗ thuộc hạ một lượt,ra tay nghiêm khắc như vậy cũng chỉ muốn tốt cho gia phủ,kẻ khác lấy đó làm tấm gương cư xử cho phải phép,có chừng mực một chút..."

"Vâng thưa thiếu gia,chúng ta về sau sẽ ghi nhớ lời thiếu gia dạy bảo,tuyệt không tái phạm!"

Đám gia tướng một thân thương thế khủng khiếp,trông chật vật không chịu nổi nhưng vẫn nghiêm người cúi mặt,không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Biết thì tốt,thời gian qua các ngươi vất vả rồi,sau khi ta về thì sự vụ vẫn như cũ,nhưng cũng không cần lo,nếu có gì cần chỉ giáo ta vẫn sẵn lòng tiếp đón...."

Linh Uyên Ca chống cằm,giọng nói vui tươi như thiếu gia "yêu quý" của Linh gia trước kia,so với sát thần lúc nãy y như hai người khác vậy

"Người đâu,mau đưa bọn họ ra ngoài trị liệu,nhanh chóng dọn dẹp đại điện đi..."

Hắn đứng dậy,che miệng ngáp nhẹ một tiếng,chậm rãi bước ra đại sảnh.

Mọi người nhìn theo bóng lưng hắn,trong lòng như có gió lạnh quét qua...
...

Tại Dược Sự đường.

Thái y trị liệu mồ hôi lạnh chảy đầy mặt,bận rộn đi đi lại lại. Thực sự Dược sự đường chưa bao giờ đông vui thế này a!

"Các ngươi vừa đi đánh trận về sao,tại Thanh Linh sơn lại xung đột với người Vương gia sao?"

Dược Tín vừa nhìn vết thương trên cơ thể bọn họ mà khuôn mặt kinh dị,dù hắn là cổ sư trị liệu tứ chuyển cũng mất rất nhiều thời gian để giải quyết chúng.

"Tiểu thiếu gia trở về,Mặc Phú đại nhân lỡ lời...nên..."

Vương Túc vẻ mặt phức tạp,nhất thời không biết nên giải thích ra sao.Hắn dù là tứ chuyển cổ sư nhưng cũng bị Linh Uyên Ca chèn ép đến cơ hội thở dốc cũng không có.

"Mọi chuyện đến đây thôi,các ngươi tốt nhất đừng có nhiều lời,đến lúc thiếu gia trách tội xuống ngươi không biết hậu quả thế nào đâu...."

Linh Tam cau mày thật chặt,thân quấn đầy vải trắng, hắn triệt để lĩnh hội được sự khủng khiếp thiếu gia nhà mình rồi !

"Linh Tam nói đúng,ngay cả lão gia cũng...."

Mọi người nhìn về hướng Linh Bắc đang điều tức,thương thế hắn nhìn thì không nghiêm trọng,nhưng thực chất cơ thee hắn đang khắc đầy kiếm đạo đạo ngân,mỗi khắc không loại bỏ thì đừng mơ vết thương lành lại.

"Hừ,không biết tên nào ra tay cũng thật độc ác,nếu không phải Linh Bắc ngươi nhanh chóng xử lý qua phần bị tấn công trúng không chừng ngươi có khi rớt xuống tứ chuyển..."

Linh Bắc không nói lời nào,chỉ nhắm nghiền mắt lại.Khuôn mặt tuấn tú chằng chéo vết thương do kiếm khí cắt trúng,quần áo tả tơi.
"Lỗi là do ta,ai....không ngờ thời gian qua nhi tử của ta cũng ẩn tàng sâu như vậy...."

Linh Bắc trải qua điều trị cũng đã đỡ,mặt khôi phục chút huyết sắc.

"Tối nay mở tiệc mừng tên nghịch tử này trở về,các ngươi mau thu xếp nhanh đi,việc hôm nay tốt hơn hết đừng ai nhắc đến,nếu không e là ngay cả Linh gia thành chủ đến đây cũng cứu không nổi mạng các ngươi đâu..."

Linh Bắc mỉm cười hạnh phúc,giây phút cuối cùng hài tử của mình đã thu tay lại,hủy đi kiếm chỉ.Hắn bây giờ chỉ cảm thấy tự hào về con trai mình.
"Đúng như ta vẫn nghĩ,Uyên nhi căn bản hành sự vô lại ,phá phách là có nguyên nhân,ta cũng đoán ra nên lúc nào cũng mắt nhắm mắt mở,không ngờ lại âm thầm tu hành đến ngũ chuyển....quả là khiến người làm phụ thân ta mát lòng mát dạ...haha"

Hắn một vẻ vui tươi rời đi,nhìn gia chủ như vậy,các tướng tài của Linh Bắc không khỏi khó hiểu.

"Lão gia thật nhân hậu...."
"Ngươi lúc đó có cảm nhận được không ? Uyên Ca thiếu gia là tứ chuyển...."
"Tứ chuyển! Là tứ chuyển sao!?!"

Nghe Vương Túc nói vậy,đám cổ sư tam chuyển giật mình hô lên.
"Ngươi nghĩ tứ chuyển bình thường mà đánh một lúc cả đám tứ chuyển sao chưa nói lão gia ...."

"Thiếu gia chủ tu kiếm đạo."

Linh Tam nhìn vết thương nói.
"Kiếm đạo đứng đầu về công phạt,cả Đông Hải tu đạo này không đếm đủ ngón tay,vậy mà Uyên Ca thiếu gia lại là một trong số đó.."
"Thua cũng không oan,Uyên Ca còn nhẹ tay với các ngươi rồi,ngài ấy chi trừng trị Mạc Phú vì tội mạo phạm,tuy rằng tàn nhẫn nhưng phân minh rõ ràng."

"Thế Trần Khả ngươi giải thích sao?"

"Còn giải thích gì nữa,thiếu gia nói đúng hắn còn to gan xem vào,ngươi nghĩ xem,nếu Uyên Ca thiếu gia vẫn còn là phàm nhân liệu bọn chúng có để yên cho ngài ấy không?"

"Có lý,dù sao thiếu gia vốn đối xử chúng ta không tệ,chúng ta nhìn thiếu gia trưởng thành từ bé đến lớn còn không hiểu cậu ấy sao..."

Đám người bọn họ cúi đầu thở dài.
...
"Thôi,với phủ chúng ta đây tuyệt đối là tin tốt,mau trở về chuẩn bị yến tiệc mừng thiếu gia trở về đi!"

"Phải đấy,không nhanh thì muộn mất."

Trị thương xong,Vương Túc cùng Linh Tam mau chóng tuân lệnh gia chủ,phái người thông báo tin Linh Uyên Ca trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro