Trở lại Linh gia thành ( 3 ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


......
Tại gia phủ Linh Bắc .

"Lão gia,lão gia!" Một tên thuộc hạ vẻ mặt hớt hải chạy thục mạng từ cửa phủ vào.
"Có chuyện gì mà ngươi lớn tiếng xông vào đây,không thấy lão gia đang bận công chuyện sao!?!"

Quản gia thấy gia nhân hành xử như vậy có chút không vui.

Linh Bắc thấy vậy cũng không để ý,vẫn tiếp tục xử lý đống thư tấu,phê chuẩn công văn.
"Lão gia,Linh Uyên Ca thiếu gia trờ về rồi!!"

"Thật sao? Thiếu gia về rồi ư,ngươi gặp thiếu gia ở đâu?"

Mọi người trong phủ chợt biến sắc,những ngày tháng yên bình sắp chấm dứt rồi a!

Linh Bắc nghe vậy cũng dừng bút.
"Nó ở đâu?" Linh Bắc vẻ mặt phức tạp  .
"Ta gặp thiếu gia ở Toại Kim lâu,thiếu gia vừa trở về liền tới ngay đó,còn đem theo một cô nương tam chuyển cao giai nữa,hiện vẫn đang ngồi đãi rượu đám cổ sư tại đó,thuộc hạ tình cờ thấy vậy liền cấp tốc về bẩm báo lão gia."
"Ngươi lui xuống đi."

Linh Bắc vẫy tay ra hiệu,sau đó thay y phục,đích thân ra gặp con mình .

"Lão gia,việc đón thiếu gia trở về xin hãy để thuộc hạ làm,lão gia ngài đích thân đi như vậy có hơi..."
"Diệp tổng quản đừng nói nhiều,lầm này ta phải đích thân dạy dỗ nó một trận,xem ra ta vẫn là quá mức bỏ bê nó nên nó mới trở thành loại nghịch tử như thế này.."

Linh Bắc vê mặt không vui,hắn đang rất phẫn nộ.Sự vụ trong thành và gia tộc đủ làm hắn đau đầu rồi,hắn làm gì còn tâm tư suy nghĩ mấy việc nhỏ nhặt của Linh Uyên Ca ,cuộc họp gia lão mới đây làm hắn mất hết mặt mũi,xem ra hôm nay Linh Bắc không dạy dỗ con trai mình là không được.
....

"Ồ,không phải Uyên Ca công tử đây sao? Lâu rồi không gặp,quả nhiên phong phạm vẫn như ngày nào!"

Y là Tiêu Tuyết Quân ,ca ca Tiêu Ngọc-hôn thê của Linh Uyên Ca.
Tiêu Tuyết Quân một thân bạch bào ,mặt quan như ngọc ,dáng người thẳng tắp như thương,nổi tiếng tuấn tú,hơn nữa thiên phú tài tình ,được đánh giá là một trong những người đứng đầu thế hệ trẻ trong các gia tộc lớn,tu vi tam chuyển trung giai.

Là người như vậy,một thân kỳ nghệ nhưng rất khiêm tốn,cư xử đúng mực chính nhân quân tử,được mọi người tin phục.

Linh Uyên Ca cũng không lạ gì,tên này quả thật là như vậy,là một nam nhân tốt,chỉ là bảo bọc muội muội hơi quá...

"Tuyết Quân công tử,lâu rồi không gặp ,không biết huynh có nhã hứng cùng ta uống rượu?"

Linh Uyên Ca cười cười một tay đưa ra vào chỗ ngồi bên cạnh,ngỏ ý mời.

"Được." Tiêu Tuyết Quân ngồi xuống tay gập chiếc quạt  trúc lại.
Lại vẫy tay cho hạ nhân phía sau lui sang một bên.

"Tuyết Quân huynh,ta trước mời huynh một chén.."

Linh Uyên Ca ra hiệu Tôn Cảnh rót rượu cho hai người,mới đầu nàng phụng phịu không chịu,nhưng sau khi nói hết nước bọt,cuối cùng cũng chịu đồng ý.

Nàng nhẹ nhàng nâng bình rượu lên,rót đầy chén của hai người Linh Uyên Ca rồi đứng cạnh hắn.
"Uyên Ca ngươi bản lĩnh không nhỏ,cho hỏi cô nương đây là?"

Tiêu Tuyết Quân đưa chén lên môi nhấp nhẹ,y đang chú ý tới tam chuyển cổ sư vừa châm rượu cho mình.
"Nàng ta tên Tôn Cảnh,là bằng hữu của ta"
Linh Uyên Ca uống nửa chén liền đặt xuống,tư thái bình thản vân đạm phong kinh.
"Ra là Tôn Cảnh tiểu thư,thất lễ thất lệ,lần đầu gặp mặt,tại hạ là Tiêu Tuyết Quân!"

Tiêu Tuyết Quân hướng tay tới Tôn Cảnh,Linh Uyên Ca truyền âm ra lệnh nàng làm theo lời hắn.
"Đâu có,hai từ thất lễ của công tử tiểu nữ nào dám nhận,sớm đã nghe Uyên Ca thiếu gia thường nhắc ngài là thiên tài nổi tiếng Tiêu gia,hôm nay ra mắt vẫn là trăm nghe không bằng một thấy."

Nàng vừa nói vừa cười nhẹ,biểu cảm dễ mến,tạo cho người ta cảm giác gần gũi.

Thấy Tôn Cảnh khen mình như vậy,Tiêu Tuyết Quân cảm thấy tự hào,mặt thêm nụ cười phong nhã,tên Linh Uyên Ca này cũng mến mộ mình như vậy,trong lòng hắn ấn tượng về linh Uyên Ca thay đổi khá nhiều.

Linh Uyên Ca bắt đầu trò chuyện.
Lúc đầu Tiêu Tuyết Quân cũng không để ý đến hắn,dần dần càng hứng thú hơn,hai người nói chuyện mỗi lúc lại nhiều thêm.
Linh Uyên Ca kiến thức rộng rãi,Tiêu Tuyết Quân lại là công tử tài hoa,lập tức cả hai có chung chủ đề.

Mỗi lần Tuyết Quân nói về vấn đề nào đó,Linh Uyên Ca lại khéo léo lái theo,cách trò chuyện làm người ta cảm thấy vừa tâm hợp ý,mỗi lần bàn luận hắn lại cố ý nhường đối phương trước,nhiều khi còn chủ động nhận thua,Tiêu Tuyết Quân rất thích a!

"Uyên Ca ngươi....." Tiêu Tuyết Quân khó tin nhìn hắn.
"Huynh có gì muốn nói thì xin đừng khách sáo!"
"Chỉ là ta có chút không tin ngươi là Linh Uyên Ca mà ta biết,gần như khác một trời một vực vậy!"
"Tiêu huynh quá khen đi,ta vẫn là Linh Uyên Ca đó thôi!"
"Quả nhiên không nên tin vào tin đồn,mà ta cũng không ngờ ngươi kiến thức uyên thâm như vậy nha,ngươi ẩn tàng cũng kỹ lắm!"

Đôi bên cười nói vui vẻ,không khí hòa hợp.Đám cổ sư xung quanh không khỏi lau mắt mà nhìn.

Đường đường Tiêu Tuyết Quân công tử thiên tài Tiêu gia nổi tiếng lại cùng bàn uống rượu với phá gia chi tử Linh Uyên Ca vang danh vạn dặm,tình huống này ai mà ngờ tới,kể ra chắc chẳng ai tin.

Hai người đều là thiếu gia công tử nổi danh Đông Hải,chỉ là sự nổi tiếng đối nghịch nhau thôi.

Linh Uyên Ca vừa dùng bữa vừa hỏi thăm tình hình Tiêu Tuyết Quân,lại đánh giá về khóa cổ sư cùng  lớp thế hệ các gia tộc,câu nào cũng khiến Tiêu Tuyết Quân gật đầu tán đồng.
"Tháng tới các gia tộc của Đông Hải sắp sửa tổ chức giao lưu Long Phụng hội,Trầm gia Trầm Tuấn Khải xem ra là đối thủ lớn số một.."
"Ta nghĩ Mộ gia tiểu thư Mộ Khinh Kha cũng không thể không đề phòng,nàng ta khai khiếu sau ta một năm mà tu vi đã bắt kịp ta,tốc độ tu hành khiến người ta giật mình a!"

......
Bàn hết chuyện về Long Phụng hội sắp tới,Linh Uyên Ca đi đến vấn đề chính.

"Không biết lần này Tuyết Quân huynh đến Linh gia thành có việc gì,không ngại thăm quan nơi đây,ta sẵn lòng dẫn huynh thưởng thức nơi đây một lần cho biết."

"A,ngươi không nhắc có khi ta quên mất,lần này ta đến đây là về chuyện hôn sự giữa ngươi và muội muội ta đây."
"Ồ,chuyện liên quan tới ta sao?"

Thấy Linh Uyên Ca như vậy,Tiêu Tuyết Quân có chút không đành lòng.

Hắn mới đầu cũng rất ghét Linh Uyên Ca,một tên háo danh háo sắc,ăn chơi trác táng mà để muội muội gả cho người như vậy thì phá hỏng nửa đời còn lại của muội ấy,là người ca ca thương yêu chăm sóc hết mực,hắn hết sức phản đối hôn sự này,sống chết không để Tiêu Ngọc lấy thứ bại hoại như vậy làm phu quân.

Nhưng nay mới trực tiếp gặp mặt,nói chuyện tử tế,Tiêu Tuyết Quân phát hiện Linh Uyên Ca căn bản vô cùng lý tưởng,khác không nói,chỉ nói học thức,cách xử lý,giao tiếp của Linh Uyên Ca thôi đã đủ Tiêu Tuyết Quân vỗ tay tán thưởng ,lại một vẻ vân đạm phong kinh,vô cùng chuẩn mực...ít nhất trong lứa tuổi này hắn tuyệt đối được gọi thiên tài cũng không quá.

"Ta hiểu,ta hiểu...Tiêu huynh cũng không cần giải thích nhiều."
Linh Uyên Ca nhấc ly rượu lên cười khổ.
"Hai...ta cũng không ngờ..."
Nghe Linh Uyên Ca nói vậy,Tiêu Tuyết Quân cũng không biết phải mở lời ra sao,hắn vô cùng khó xử.

Tiêu Tuyết Quân đã chuẩn bị nghe chỉ trích,nếu là Linh Uyên Ca trước kia không chừng còn chưa đủ tư cách nói chuyện với hắn chứ đừng nói đến việc này,người khiến người khác tôn trọng mới có tư cách nói lý lẽ.

"Tiêu huynh quả là người ca ca tốt,tiểu Ngọc có người như huynh làm chỗ dựa ta cũng yên tâm..."
Linh Uyên Ca uống hết một hơi rồi thờ dài.
"Việc này thiết nghĩ huynh ta đều hiểu rõ,ta cũng thông cảm,nếu ta có muội muội thì sao ta bằng lòng gả cho người không có năng lực chứ,nếu ta là muội ấy sao ta bằng lòng giao hạnh phúc của mình cho tên phế vật như vậy.Ngọc nhi không muốn lấy ta ta hiểu rõ,ta cũng không cưỡng cầu,hạnh phúc không thể xuất phát từ một phía.Huynh đừng lo,việc này ta sẽ nói với phụ thân!"

Linh Uyên Ca lời lẽ rành mạch,giọng điệu bình thản,nhưng khiến người nghe cảm nhận được sự chua chát thống khổ đến cỡ nào.

Phút chốc tất cả mọi người yên lặng,không ai nói gì.Rõ ràng Linh Uyên Ca mới là người bị tổn thương chứ không phải Tiêu Ngọc a!
Linh Uyên Ca bày thông tình đạt lý,không phải tên lưu manh hở chút gây chuyện như trước kia,nên ai cũng thấy thông cảm.

"Việc này ta sẽ không để ngươi chịu thiệt,sau này có việc gì cần giúp thì cứ nói,chỉ cần có khả năng ta sẽ đáp ứng ngươi...."

Tiêu Tuyết Quân một mặt khó xử,hắn không biết đối diện với người ta thế nào.
Chủ động cầu thán là Tiêu gia hắn,bây giờ đòi hủy hôn cũng là Tiêu gia hắn....

"Không sao,việc này nói lớn không lớn,nhỏ không nhỏ,ta cũng không để trong lòng,coi như bỏ qua đi,nào Tôn Cảnh,ngươi lại rót rượu cho hai ta a...."

Linh Uyên Ca gương mặt tươi cười nhưng sâu trong ánh mắt thăm thẳm lạnh lẽo như băng.

Tôn Cảnh lắc đầu chán nản,châm rượu cho hắn.Nàng lại ôn nhu nhắc nhở.
"Ngươi uống ít chút,ảnh hưởng sức khỏe..."

Nàng biết hắn giả bộ ,nhưng người dễ mềm lòng như nàng ít nhiều cũng thấy cảm thông.
.....

"Lão gia,công tử ở đây." gia nô nhanh chóng dọn lối vào Toại Kim lâu.

Bóng người chậm rãi bước đến trước mặt Linh Uyên Ca.

Một nam nhân khuôn mặt tuấn tú phủ nét sầu bi,mày kiếm lưng thương ,thân khoác trường bào.Khí tức ngũ chuyển mênh mông cuồn cuộn.

Ngũ chuyển cổ sư Linh Bắc,phụ thân Linh Uyên Ca.

"Uyên Ca thiếu gia lão gia đã đến..." gia nhân khom lưng hành lễ hắn.

Linh Uyên Ca mặt không đổi sắc,vẫn uống hết chén rượu mới đặt xuống.

Hắn thờ ơ nhìn phụ thân mình rồi lại quay ra Tôn Cảnh,tay vẫy ra hiệu rót tiếp.
Nhưng nàng bĩu môi không chịu,còn truyền âm lại.
"Phụ thân ngươi đến kìa."

Thấy Linh Uyên Ca như vậy,Linh Bắc có chút không biết nói sao.Đáng ra tiểu tử này phải khóc lóc van xin mình mới phải,sao nó còn dám lơ ta đi uống rượu.

"Uyên Ca,con mau theo ta về phủ...ta có nhiều chuyện cần nói với con đây..."
Nói xong ông quay lưng rời đi,không nói thêm lời nào nữa.

Linh Uyên Ca thở dài đứng dậy,chắp tay với Tiêu Tuyết Quân xin lỗi.
"Gia phụ có lệnh,ta cũng hết cách,lần sau có cơ hội mong lại được cùng Tiêu huynh dùng bữa thưởng trà."

Hắn thanh toán xong linh thạch rồi tươi cười rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của hắn lắm người lại cảm thán.
"Trải qua đả kích mới trưởng thành được a,Linh Uyên Ca bây giờ khác xưa rồi..."
...
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro