Trở lại Linh gia thành ( 2 ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở lại Linh gia....
Linh gia trang,đại sảnh.

"Linh Uyên Ca thiếu gia bỏ nhà đi cũng được hơn một tháng rồi,bao nhiêu gia nhân phái đi tìm cũng không thấy tung tích..."

"Hừ,Tiêu gia này cũng quá đáng lắm,nói từ hôn là từ hôn,nếu không do bọn chúng thì Uyên Ca thiếu gia cũng không chán chường bỏ đi như vậy..."
"Thiếu gia suy cho cùng cũng còn là trẻ con a...!"

Các gia lão thỏ dài.
Bọn họ cũng thường hay đau đầu về việc Linh Uyên Ca phá phách,gây chuyện khắp nơi,nhưng vấn đề này không còn là đau đầu hay không nữa ,mà là ảnh hưởng nghiêm trọng đến Linh gia.

Linh gia và Tiêu gia từ trước đến nay vốn thực lực xêm xêm nhau nên luôn giữ quan hệ hòa hữu,hôn nhân chính trị vẫn thường xuyên tổ chức để tăng thêm tình hữu nghị giữa hai gia tộc.

Gần đây Tiêu gia ỷ có Sài gia giúp đỡ,nhiều lần gây khó dễ cho Linh gia.

Bất quá cũng không đáng lo.

Linh gia có năm cường giả ngũ chuyển tọa trấn,hai gia tộc kia gộp lại cũng chỉ có bảy người,nên về tranh cấp Linh gia luôn là bên thắng.

Điều Linh gia lo ngại ở đây là danh dự a!

Đường đường thiếu gia Linh gia thân phận cao quý lại bị Tiêu gia tiểu thư từ hôn,há có lẽ như vậy!

Việc này như một cú bạt tai trực diện đối với Linh gia,nếu chịu để yên sỉ nhục như vậy đối với uy thế Linh gia sẽ sụt giảm nghiêm trọng.

Nhưng vấn đề này cũng không thể trách Tiêu gia.
Tiểu thư Tiêu gia dung nhan diễm lệ,thiên tư tài tình.Tháng trước khai khiếu tư chất cao đến chín thành,hiện tu vi nhị chuyển trung giai,lại thêm phẩm hạnh tốt đẹp.

Lại nhìn thiếu gia Linh gia xem,Linh Uyên Ca dung mạo bình thường,miễn cưỡng gọi khá.Ngoài cái đó ra,hắn chẳng còn gì vớt vát lại.Đạo đức tồi tệ,tính cách hư hỏng,ăn chơi trác táng,ỷ có cha làm chỗ dựa chống lưng bèn không coi ai ra gì,đắc tội hết người này đến người khác,không ai không biết,không ai chưa nghe danh,Phá gia chi tử Linh Uyên Ca nghe thật soái a!!

Tiếng "lành"đồn xa,tên tuổi Linh Uyên Ca vang danh vạn dặm,là hình mẫu lý tưởng của các tiểu phá gia chi tử noi theo,thậm chí mỗi khi dạy bảo nhi tử,tôn tử,họ lại lôi  thiếu gia Linh Uyên Ca ra mà kêu chúng sau này chớ thành người như vậy.

Hai thân phận giống nhau nhưng phẩm hạnh lại trái ngược. Tiểu thư Tiêu gia nàng lý nào bằng lòng lấy kẻ như vậy làm phu quân tương lai ?

Phụ thân nàng cũng đau đầu về việc này,nàng lại có một người ca ca chiều chuộng thương yêu hết mực,mẫu thân lại nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa,quả là kim chi ngọc diệp nhà họ Tiêu .

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng xong,các gia lão Tiêu gia quyết định hủy mối hôn sự này,chuyện này làm ầm ĩ cả Linh gia lẫn Tiêu gia một phen,bất quá cũng đi đến nhận định cuối cùng.

Hai tháng sau Tiêu gia đích thân từ hôn đồng thời bồi thường cho Linh gia một phần lợi ích nhất định,chính là một khu tài nguyên điểm dầu đen tại Hải vực Liêu Vưu.

Phần tạ lễ này vừa là để xoa dịu thái độ Linh gia,vừa ngỏ ý muốn giải quyết hòa bình mềm mỏng,miếng bánh này cũng quá ngọt đi,không sợ Linh gia từ chối,đồng thời lại đạt được thiện cảm của Lý gia,không chừng còn có thể lôi kéo Lý gia đứng về phe mình.

....
Linh Bắc trầm ngâm không nói,thân làm phụ thân hắn ít nhiều cũng thương yêu nhi tử mình,nhưng hắn lại gánh trên vai trọng trách gia lão,phải công tư phân minh,không được lẫn lộn trong cách hành xử,nếu không,lấy hắn làm gương như vậy,trên dưới Linh gia không phải loạn hết sao.

"Linh Bắc gia lão,ngày sau là ngày Tiêu gia đến từ hôn rồi,ngài vẫn nên gọi Linh Uyên Ca thiếu gia trở về thì hơn,ai cũng biết ngài chỉ có hắn là nhi tử duy nhất nhưng việc đến nước này thiếu gia cũng đành chịu ủy khuất vì gia tộc vậy..."
"Bọn ta cũng không để Uyên Ca thiếu gia thiệt thòi,chỉ cần sau việc này,thiếu gia muốn gì gia tộc cũng sẽ bồi thường a!"
.....
Ngươi một tiếng ta một tiếng,trong đại điện Linh gia các gia lão lên tiếng an ủi Linh Bắc cùng phu nhân hắn.

Linh Bắc rất khó xử,cân nhắc kỹ lưỡng xong hắn cuối cùng cũng lên tiếng.
"Ta đồng ý,nhưng việc này không thể một mình ta quyết,chờ đến khi nó về ta sẽ hỏi ý kiến nó sau...."

....
Thảo luận kỹ lưỡng việc từ hôn xong,các gia lão lại chuyển chủ đề sang lớp cổ sư trẻ tuổi của gia tộc.
"Khóa này tiêu chuẩn tư chất Linh gia ta cũng rất cao so với các gia tộc khác,người có tư chất cổ sư hơn ba trăm người,trong đó đinh đẳng tám mươi người,bính đẳng một trăm sáu mươi người,ất đẳng bốn mươi tám ,giáp đẳng hơn hẳn khóa trước,đến hơn hai mươi!!"
Gia lão hội sự đường đứng dậy báo cáo,ngôn ngữ trịnh trọng toát lên vẻ vui mừng.
"Tốt! Tốt! tốt ! "  Linh gia thành chủ nói liền ba chữ tốt,ngồi trên chủ vị cười ha hả.
"Nhà Linh Tùng gia lão nghe nói cả hai công tử đều có tư chất giáp đẳng,Linh Tùng gia lão đúng là có phúc!"
"Đâu giám nhận,ta càng ngưỡng mộ Linh Dung Tần gia lão hơn,Dung gia nhất mạch lại có đến bốn giáp đẳng,không nói ất đẳng nhiều vô số,ta quả thật chỉ biếc ao ước nhìn mà thôi! Hahaha!!"
"Linh Tùng gia lão quá khen,sau này còn mong các gia lão chăm sóc tiểu tử nhà ta nữa!!"

Các gia lão dùng hết lời lẽ tốt đẹp ca ngợi nhau,ai nấy đều mặt mày vui vẻ,nói nói cười cười ,không khí đại điện rôm rả hẳn.
Chỉ riêng Linh Bắc không tài nào mà vui vẻ nổi,con trai hắn căn bản chưa khai khiếu a!

....
Hai người Linh Uyên Ca đã vào trong thành .

Thành Linh gia náo nức ồn ào,không tĩnh lặng như ở phúc địa Túc Linh.

Đâu đâu cũng thấy mọi người tấp nập ra vào nườm nượp .Những hàng quán,phường đổ thạch phường trang sức,quán ăn,khách điếm san sát nhau,thi thoảng lại có vài tiệm thịt hay bánh bao nhỏ xem kẽ,tiếng rao bán thay nhau vang lên náo nhiệt,tưng bừng.

Tôn Cảnh hai mắt phát sáng,nhanh chân chạy đến trước mặt Linh Uyên Ca,tay chỉ vào một tiệm ăn vặt.
"Linh Uyên Ca,ngươi mua chiếc bánh này đi,nhìn đẹp quá đi mất!"

Nàng háo hức kéo hắn lại,trỏ tay vào chiếc bánh hình con thỏ màu trắng,rồi lại chỉ vào những chiếc kẹo bông treo trên giá hàng.
"Tiểu cô nương,đây là lần đầu ngươi đến thành Linh gia sao?"
Đại thúc bán hàng nhân hậu hỏi.
"Vâng,đại thúc,đây là lần đầu tiên ta đến đây chơi!"
Tôn Cảnh hớn hở cười tít mắt,cầm hai chiếc bánh lên cắn gặp một cái.
"A~ ngon quá đi mất,ta chưa bao giờ được ăn đồ ăn vặt ngon như vậy hết đó! Ngươi thử một miếng không?"

Nàng vui vẻ véo một mẩu bánh đưa cho Linh Uyên Ca.
Linh Uyên Ca:"......"
"Sao vậy? Ngưi chê ò?"
Tôn Cảnh đẩy miệng bánh,vừa ăn vừa nói.
"Ngươi ham ăn thì thỏa thích ăn đi,ta không phải trẻ con như ngươi...."
"Ngươi xem ngươi lớn hơn ta tý nào mà ra vẻ người lớ...ưm..!!!" Tôn Cảnh nhắm híp mắt vào

Không muốn nghe nàng càu nhàu,Linh Uyên Ca nhét chiếc bánh còn lại vào miệng nàng.

Mọi người xung quanh cười phá lên,có người thuận miệng trêu chọc họ
"Tiểu tử,ngươi lại đối xử với tiểu cô nương dễ thương như vậy sao?"
"Đúng đấy ,hành xử không ra dáng nam nhi tý nào cả!"
"Tuổi trẻ thật tốt ..."
.....

"Thúc gói lại giúp ta mấy món nàng ta thích...."Linh Uyên Ca lấy một túi khoảng năm mươi khối linh thạch đặt trên mặt bàn,miệng miễn cưỡng cười.
"Được rồi,được rồi,không cần nhiều như vậy đâu tiểu tử,nửa khối là đủ lắm rồi!" Đại thúc cười ha hả.
"Thúc cứ cầm lấy đi,coi như lần sau nàng ta có muốn ăn  thì thúc coi như nàng ta để dành là được..."
"Đúng đó thúc cứ giữ lấy,tên này giàu lắm không thiếu linh thạch đ..."

Linh Uyên Ca cốc đầu nàng một cái.
"Ngươi ăn thì biết ăn đi,đừng nói nhiều..."hắn trầm trọng.
"Biết rồi...."
......
Sau hơn một canh giờ dạo phố..
Tôn Cảnh tay ôm một túi đồ lớn,vẫy tay chào mọi người .
"Tạm biệt mọi người nhé! Lần sau sẽ lại đến chơi!!"
Nàng hai tay,cổ đeo đầy trang sức,y phục mới mua thì Linh Uyên Ca khổ sở xách nặng hai tay.
"Nhớ có đến thì dẫn theo tiểu tử kia nhé tiểu cô nương!!"
Các chủ tiệm nức nở vẫy tay tạm biệt,ai nấy đều thích nàng,còn vì sao....

Sáng hôm nay hắn tiêu rất nhiều nguyên thạch cho Tôn Cảnh,hầu như nàng thích cái gì hắn đều mua cho nhiều đến mức hai con cổ trữ đồ tam chuyển không chứa nổi nữa,sắp phải mua thêm cổ trùng.Còn cổ giới chỉ ngũ chuyển của hắn đâu thì hắn không muốn đem những thứ vớ vẩn này vào trong đó.

Nguyên thạch đối với Linh Uyên Ca không phải điều cần quan tâm,ở Túc Linh phúc địa nhiều đến mức chất thành vài núi lớn,không nói nguyên tuyền bên trong lại sản xuất linh thạch,nhiều cũng không để làm gì.

"Chà,lâu lắm rồi ta mới lấy lại được cảm giác này,khà,không gì khuây khỏa tâm trạng hơn là đi mua sắm !!"

Tôn Cảnh vừa bước vừa xoay mình hát vui vẻ.
"Ngươi như vậy là vừa lòng rồi nhé,thời gian còn lại thì nên nghe lời ta,nếu không đừng hòng ta cho ngươi Linh thạch mua đồ,hừ.."

Linh Uyên Ca cau mày hừ lạnh.dù sao người mua là Tôn Cảnh,người trả tiền là hắn,người mang đồ cũng là hắn,hắn vui vẻ mới lạ.

"Ta đói rồi,ngươi đưa ta đi chỗ nào ăn đi."
Nàng ngoảnh mặt lại,hai tay chắp phía sau.

"Ngươi ăn còn chưa đủ sao....?"
Linh Uyên Ca bất lực,hắn không còn hơi sức để cãi cọ với Tôn Cảnh rồi.

Tôn Cảnh cũng được coi là một nữ nhân đẹp.
Vẻ đẹp của nàng không phải là sự xinh đẹp,hay sự dễ thương,nàng cũng không duyên dáng như bao tiểu thư khác,thanh lịch cao quý,mà lại rất giản dị tự do thanh khiết.

Có câu nói,nhan sắc tuyệt mỹ thì gọi là mỹ nữ,nhưng chỉ người con gái có khí chất mới được gọi là giai nhân.

Hai mắt nàng trong vắt,con ngươi xanh nhạt như trăng thu tĩnh tại,lại lay động lòng người,da nàng trắng nõn,tay như búp sen,mái tóc đen lẫm chút hồng phấn chấm chân tóc uyển chuyển lại có nét tinh nghịch.

Đôi môi nàng đỏ mọng,lúc nào cũng cười ,hàm răng trắng như những hạt châu,chiếc cổ cao thanh nhã kiêu hãnh.Tính cách nàng hơi lanh lợi ngây thơ,nhưng về trí tuệ thì lại rất ưu tú ,nhạy bén.Dù sao Tôn Cảnh cũng là tiểu thư Tôn gia quyền quý,gia đình hết mực cưng chiều dưỡng dục nên.

Chỉ là nàng có hơi không đầy đặn một chút.

Tất nhiên không thể phủ nhận nhan sắc của nàng.

Nàng tuyệt đối có sức hút hơn bất cứ ai,cả nam hay nữ đều rất dễ có hảo cảm với nàng.Nhưng luôn có ngoại lệ tồn tại,trùng hợp lại là Linh Uyên Ca.
Có lẽ nếu Linh Uyên Ca trước kia không chừng muốn ôm nàng vào lòng luôn không biết chừng.

Nhưng Linh Uyên Ca bây giờ từ nhân cách đến tư tưởng đều trái ngược hoàn toàn.Hắn hiểu về cổ giới,cách sống của con người trong sách này,vô tâm,bất chấp tất cả,chỉ cần có lợi ích xứng đáng thì dù hi sinh bao nhiêu cũng xứng đáng.Cái gì nữ sắc,cái gì tình thân,cái gì kẻ thù?

Nếu không phải bát chuyển cổ Tâm tỏa ràng buộc cả hai thì có lẽ Tôn Cảnh lại tiếp tục xuyên không đến thế giới khác rồi.

Linh Uyên Ca tính cách lạnh lẽo nhưng ko vô tình.
Hắn cũng biết hỉ nộ ái ố như bao người bình thường khác,chẳng qua hắn biết cách thay thế cùng che giấu cho phù hợp mà thôi.

"Tôn Cảnh này cũng thật hồn nhiên quá đi? Con người này nếu để nàng sống trong cổ giới....ai...." Linh Uyên Ca thấy bất đắc dĩ,hắn lo lắng không cẩn thận nàng ta hại chết hắn mà thôi.

Cổ Tâm tỏa,sát chiêu Đồng tâm đồng mệnh quá rắc rối a!

Hai người trước tiên thay y phục mới,sau đó chờ Tôn Cảnh chỉnh chu sao cho phù hợp với nữ tử cổ giới mới sẵn sàng vào khu vực trung tâm Linh gia thành.

Nàng diện một bộ y phục nhạt màu lục thảo ,ngoài khoác thanh y mỏng manh,đầu cài trâm ngọc bích,thanh thoát khả ái.

Linh Uyên Ca thì không cần chỉnh sửa gì,hắn chỉ búi mái tóc đen của mình lên cao,cột tóc hình Liên ngân.
Sau khi tóc được cột lên gọn gàng,khuôn mặt hắn mới lộ rõ,đôi mắt đen sâu thẳm mang theo ý cười,nhàn nhạt mở ra.

Toại Kim lâu.

Bảng hiệu treo trên tửu lâu đề rõ ba chữ lớn màu vàng kim,đây là tửu lâu lớn nhất Linh gia thành.
Toại Kim lâu có năm tầng,mỗi tầng lại có chế độ đãi ngộ khác nhau sắp xếp tùy thân phận,số chuyển của cổ sư,lại nói quy tắc khá giống hệ thống tửu lâu của Thương gia Nam Cương.

"Ngươi kêu đói bụng còn chần chừ đứng đó ,không muốn thưởng thức mỹ vị dị giới sao?"

Linh Uyên Ca nhìn nàng,miệng cười trêu chọc.
"Đừng hối ta,ta chỉ là ngạc nhiên với kiến trúc thế giới này thôi ,hoa mỹ thật đấy ....."

Tôn Cảnh chần chừ một lát rồi theo bước Linh Uyên Ca tiến vào.

Nàng đảo mắt một lượt,y phục mọi người mặc làm nàng nhớ đến những nhân vật trong truyện tiên hiệp cổ trang nàng hay coi.
Ai nấy đều để tóc dài,phong phạm khí thế,ngôn ngữ hào sảng.
Thích thú,thực sự thích thú,nàng ngày càng thích thế giới này !!

Hai người kiếm một bàn còn trống trên tầng lầu thứ ba,vì hai tầng dưới chật chỗ hết .
Trên đây tuy vẫn đông người nhưng vẫn là thưa hơn nhiều,bởi ở đây chỉ có cổ sư tam chuyển.

Thấy hai người ngồi xuống,đám cổ sư xung quanh ném ánh mắt thăm dò về phía họ.
Khỏi cần xác nhận,xuất hiện ở đây ắt là cổ sư tam chuyển a!

"Linh gia thành lại có thêm cổ sư tam chuyển mới đến sao?"
"Nữ tử kia dung nhan diễm lệ,vừa nhìn đã biết tiểu thư nhà nào ra ngoài du ngoạn rồi..."
"Tuổi trẻ như vậy đã là tu vi tam chuyển cao giai,tư chất cũng quá kinh người đi?"
.....
Tiếng bàn tán xôn xao không ngớt,tuy không đến mức ồn ào nhưng vẫn đủ để nghe ý kiến của nhau.Dù sao đã đến tận đây thì việc che dấu cũng chẳng có tác dụng gì cả,chuyện bàn trà mà.

Từng người từng người đều khen nhan sắc Tôn Cảnh,nàng giả bộ không quan tâm nhưng vẫn cầm chén trà ,mím môi cố giấu nụ cười đắc ý.

"Hừ,hai người trái lại ta lại thấy tiểu tử kia có chút quen mắt gặp ở đâu rồi thì phải?"
"Ngươi nhắc bọn ta mới để ý....tên này..."
"Hắn hình như là thiếu gia Linh gia....Linh Uyên Ca a!"
"Làm ta còn tưởng ai....hừ,tên này ta cũng không lạ gì,phụ thân hắn không phải gia lão Linh Bắc quyền cao chức trọng sao?"
"Haha!Tên phá gia chi tử này bỏ nhà đi chơi chán rồi quay về,bên cạnh lại có mỹ nữ tam chuyển bầu bạn,Uyên Ca thiếu gia quả nhiên biết hưởng thụ hahaha!!!"

Đám cổ sư gần đó nhận ra Linh Uyên Ca liền cười phá lên,"bản lĩnh" của hắn không ai không biết,phải nói là danh bất hư truyền,phá gia chi tử hàng thật giá thật!

Những lời  đó lọt hết vào tai hắn,bất quá hắn cũng chẳng bận tâm,bình thản ngồi thưởng trà.
"Uyên Ca thiếu gia,ngài là khách quen ở đây,yêu cầu của ngài cũng như mọi khi phải không,tiểu nhân dù một thời gian người không đến chơi vẫn nhớ kỹ lời thiếu gia căn dặn không dám quên ạ!"

Tiểu nhị lom khom đi đến,dùng giọng điệu nịnh nọt,không ngừng tâng bốc Linh Uyên Ca lên tận trời xanh.Cảnh này cũng quen rồi,không phải lần một lần hai nữa,ai đấy đều coi như đây chuyện hiển nhiên vậy.

Linh Uyên Ca không chỉ là khách quen của Toại Kim lâu,còn là "gương mặt thân quen" của khắp các nơi trong thành Linh gia này,cái danh của hắn không phải chỉ để nói suông.

"Tôn Cảnh,ngươi muốn ăn gì thì chọn đi ..."

Hắn dùng ngữ điệu thâm trầm nói,điều này làm mọi người dừng đũa ,ít nhiều ngạc nhiên.
"Ta không biết nên chọn thế nào,hay là ngươi cứ chọn giúp ta đi,miễn là không quá khó ăn là được..~"

Tôn Cảnh ôn hòa đáp,điều này làm Linh Uyên Ca hơi sởn gai ốc.Nàng ta bình thường rõ ràng ham ăn lắm cơ mà,bây giờ thay đổi đột ngột làm hắn có chút thích ứng không kịp.

"Vậy được.....tiểu nhị,ngươi mang hết những món ăn ngon nhất ra đây...mấy món bình thường ta hay gọi,không cần thêm vào..."

Linh Uyên Ca đóng thực đơn lại,mặt vẫn uể oải không quan tâm.
"Rõ rõ thưa thiếu gia ,tiểu nhân sẽ mang nhanh lên để ngài và tiểu thư đây thưởng thức ạ!"

Tiểu nhị vui vẻ khoác chiếc khăn lui xuống.

Lại nói về lý do tại sao Linh Uyên Ca hắn trước kia dù không phải tam chuyển nhưng vẫn được phép thoải mái ngồi tại đây,là vì phụ thân hắn,một trong những gia lão ngũ chuyển cốt cán của Linh gia.Các gia lão khác còn phải nể mặt hắn ba phần,mặt mũi ngũ chuyển cường giả ai dám không cho.

Linh Uyên Ca cứ vậy thỏa thích phá phách,chẳng ai dám chỉ trích hay trách phạt hắn,cùng lắm là nhắc nhở đôi ba câu thương yêu thôi.

"Món bình thường ngươi hay gọi ta không ăn được sao?"
Tôn Cảnh lườm nguýt Linh Uyên Ca,chất vấn hỏi nhỏ.
"À~mấy món đó nếu ngươi muốn ăn cũng không phải không được..."

Linh Uyên Ca cười nhạt một tiếng.

Đám cổ sư ăn uống xung quanh lại cười phá lên lần hai.
"Có gì buồn cười sao?" nàng chau mày không hiểu.

"ý của Uyên Ca công tử là nữ nhân đó,tiểu cô nương ơi!"
"Uyên Ca công tử lâu rồi muốn đổi khẩu vị sao? Hôm nay công tử có thú vui mới lạ gì mong cho các đạo hữu ở đây mở rộng tầm mắt!"
"Lâu lắm Linh thiếu gia mới trở lại,thiếu đi thiếu gia cả Toại Kim lâu liền mất vui a!!"
"Phải đó phải đó!!Uyên Ca thiếu gia phải lấy lại phong độ đi thôi,để bọn ta phải học tập một hai mới được!!"

Đám cổ sư náo nhiệt hẳn lên,Linh Uyên Ca vắng mặt Toại Kim lâu đúng là thiếu đi cái gì đó đặc biệt.
"Vậy đây là lỗi của ta rồi!! Hôm nay ta phải tự phạt bản thân ,bèn tiếp rượu mỗi người một ly coi như tạ tội a!"

Linh Uyên Ca đột nhiên hào sảng đứng thẳng dậy đưa tay thi lễ,miệng cười lớn.
"Đây mới đúng là Uyên Ca thiếu gia!!! Ta không chúc rượu là không nể mặt rồi!"
"Nào,chúng ta cùng uống,Tại hạ cả gan tiếp ngài một chén!!"

Cứ thế,ai đến Linh Uyên Ca cũng tiếp,ly này ly khác không ngừng có người chúc rượu,mừng hắn trở lại,cả đám uống đến quên cả trời đất .

"Uyên Ca công tử không ngờ bế quan một thời gian tửu lượng kinh người,tại hạ bội phục!"

"Ta nào dám nhận,chư vị,không bằng hôm nay tiền rượu ta mời ,mọi người cứ uống thỏa thích,tiểu nhị! Không mau đem rượu lên cho bổn thiếu gia!?!"

Linh Uyên Ca giả bộ hò hét,thực chất hắn vẫn rất tỉnh táo,nhưng diễn cũng giỏi đến mức Tôn Cảnh mở to mắt kinh ngạc.
"Tên Linh Uyên Ca cũng có lúc như này sao? Ta tưởng hắn lúc nào cũng đờ đẫn nào ngờ....."

Nàng vừa ăn vừa nheo mắt chán ngán nhìn Linh Uyên Ca tiếp rượu.

Toại Kim lâu được một hôm bội thu.Chưa bao giờ mọi người lại ý thức được Linh Uyên Ca "quan trọng" đến thế.

Khách cũng về thưa dần,tất nhiên cũng có nhiều cổ sư không vừa mắt hắn nên không tham gia vào trò vừa rồi.
"Hừ,tên này về xem ra Linh gia lại đau đầu rồi đây ..."
"Ta cũng nghe nói sau khi tiểu thư Tiêu gia từ hôn hắn liền chán nản bỏ đi,đây cũng chẳng phải lần đầu hắn bỏ nhà như vậy."
"Nhưng ta thấy Tiêu gia tiểu thư làm vậy cũng hơi quá đáng,dù sao hắn cũng trẻ tuổi thôi mà,đả kích vậy cho dù là ta cũng thấy không chịu được.."
"Quả thật là như vậy,nhưng ai kêu hắn phế vật,người ta không chịu gả cho còn trách ai? Hahaha!"

Có kẻ cảm thán,có kẻ thương hại,có kẻ lại chỉ trích.Bọn họ tuy không vừa mắt tên Linh Uyên Ca,nhưng hắn chơi cũng rất đẹp,không đến mức ai cũng thấy ghét bỏ.

"Bọn họ nói xấu ngươi kìa,chịu để yên sao?"

Tôn Cảnh lặng lẽ quam sát,từ lời nói cùng thái độ của mọi người thì nàng dần hiểu con người Linh Uyên Ca này,từ ấn tượng của nàng đối với hắn,hắn tuyệt không phải người như vậy.

"Ta trước khi xuyên đến đây thì đúng như ngươi thấy đấy,sao? Ngươi thấy ta như này có thú vị hơn không?"

Linh Uyên Ca tay cầm ly rượu,miệng cười dịu dàng.

"Ngươi uống đến úng não rồi,làm ta thấy ghê rồi đó..."
Tôn Cảnh không quen điệu bộ này của Linh Uyên Ca,hai tay hơi che vai lại.

"Haha,đùa ngươi thôi....chuyến này về thành ta dự định giải quyết vài việc,sau đó đưa ngươi rời đi sang Bắc Nguyên.."
Nét mặt hắn chợt trở lại vẻ vốn có.
"Khoảng bao lâu?"
"Nếu không lầm thì khoảng hai năm nữa,có lẽ sẽ ngắn hoặc dài hơn,nhưng ta ước chừng vậy,tùy hoàn cảnh mà dự định có thể thay đổi..."

Hai người vừa trò chuyện vừa dùng bữa.

Tôn Cảnh do giữ "thể diện"nên  ăn rất ít.Linh Uyên Ca thì động đũa vài ba miếng,còn lại chỉ uống rượu.
"Ngươi uống ít thôi,ngươi xem ngươi đủ tuổi thành niên chưa? Hại sức khỏe đó..."
Nàng thấy hắn uống quá nhiều bèn khuyên hắn.
"Yên tâm,ta có cổ trùng giải quyết vấn đề này rồi ..."
"Xì,ta còn tưởng ngươi nát rượu thật...."
"Ha,ngươi nghĩ ta mất não như ngươi sao..."
"Ngươi.....!"

Thấy hắn cứ một mực bỏ ngoài tai lời mình nói,nàng giận dữ không thèm nhìn hắn nữa quay phắt mặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro