Trở lại Linh gia thành ( 1 ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về gia tộc.
....
Sáng sớm hôm sau ,Linh Uyên Ca đã thức dậy và đang bắt đầu sửa soạn.

Bộ y phục cũ đã nát tươm trong quá trình hắn rơi xuống đáy vực.Linh Uyên Ca chuẩn bị về gia tộc,tốt nhất vẫn nên mặc y chang ban đầu nếu không muốn rắc rối không cần thiết,vì hắn không biết phong cách của cố nhân ra sao.

Mái tóc dài đen nhánh như dải hắc tuyền vắt qua eo.

Tiểu Túc Linh đang chải tóc cho hắn.

Linh Uyên Ca có gương mặt phổ thông,miễn cưỡng coi như nhìn được.

Đôi mắt đen láy lúc nào cũng rực rỡ đầy sức sống giờ này sâu thăm thẳm,có nét uể oải thiếu sinh khí.

Đó là ánh mắt vốn có của Linh Uyên Ca khi xuyên không.

Hai hàng lông mày thanh tú,giữa mi tâm như chất chứa nỗi sầu bi khó diễn tả .

Cùng xác cùng tên,nhưng khí chất lại hoàn toàn thành người khác.

Linh Uyên Ca đứng thẳng dậy.

Vóc dáng hắn mảnh khảnh,lại tựa như thương như kiếm

Tóc đã chải xong,hắn khoác chiếc trường bào lên người rồi đóng cửa đại điện lại.

"Chủ nhân,ngươi phải đi sao?" Tiểu Túc Linh vẻ mặt buồn thiu thỏ thẻ hỏi.
"Ừm,bất quá cũng không cần quá lo lắng,có chuyện gì có thể báo cho ta thông qua ngọc giản truyền tin này."

Linh Uyên Ca thấp lưng xuống xoa xoa đầu địa linh của mình.

Hắn bây giờ đến thông báo Tôn Cảnh một tiếng.
Mới khoảng thời gian trước nàng ta tìm đến tận cửa đòi ra ngoài,trong phúc địa chán quá chịu không nổi.

Nữ nhi tuổi mười bảy,không nông nổi không hợp lệ thường.

Linh Uyên Ca bước vào phòng nàng.
Căn phòng trang trí đẹp mắt theo kiểu hiện đại.
Cạnh cửa số có chậu hoa nhỏ,phía trên treo chiếc chuông gió nhỏ nhắn kêu len keng.

"Ngươi lề mề thật đấy,nếu không nhanh ta sẽ mặc kệ ngươi ,đừng mơ ra ngoài...." Hắn cau mày trầm trọng nói.
"Ai cho ngươi vào phòng ta,phòng nữ nhi ngươi muốn đến là đến sao!?!"

Từ trong góc phòng Tôn Cảnh kéo rèm cửa lại xoạt một tiếng,ném chiếc áo ngắn tay về phía Linh Uyên Ca.

"Ở phúc địa này,mọi thứ đều thuộc sở hữu của ta,có nơi đâu ta không được phép đến?"
"Ta không biết!! Đây là phòng ta,biến ra ngoài! Nếu đây là địa cầu ngươi đã bị bắt do phạm tội quấy rối rồi đó!!"Nàng giận dữ đe dọa.

.....
Linh Uyên Ca:"....."
"Ngươi không có gì muốn nói sao?"
Lúc sau,hai người đã thu dọn xong,sắp sửa rời khỏi phúc địa.
"Nói cái gì mới được?" Linh Uyên Ca thản nhiên giơ hai tay,vẻ mặt hờ hững.
"Dù đây là dị giới,nhưng ngươi ít ra phải giữ đúng chuẩn mực đạo đức của hai ta trên địa cầu chứ,ngươi đến đây mới bao lâu mà học được tính cách này rồi?"
Nàng nhỏ giọng chất vấn.

"Haha...cô nương ngốc,nếu đem cái thứ gọi là chuẩn mực của nơi đó sống,ta cá chắc ngươi chết thế nào,lúc nào cũng không biết..."
Linh Uyên Ca cười lạnh liên tục.
"Hừ,ngươi cứ nói quá,ta thấy ngươi đã tiếp xúc với cổ giới bao giờ đâu,còn tỏ ra hiểu rõ...xì!"
Tôn Cảnh bĩu môi.

"Ta quả thật không hiểu rõ,nhưng....." ánh mắt Linh Uyên Ca trầm xuống.

Ở cổ chân Nhân,thứ gọi là đạo đức vốn không cần thiết.
Nguyên tắc mọi thứ ở đây hoạt động,đơn giản xoay quanh hai từ lợi ích.
Hiền quá bị khi dễ,lành quá thì chỉ có nước chịu thiệt.
Chỉ kẻ mạnh mới có tiếng nói.Mà muốn có tiếng nói thì phải có thực lực.
Mạng người tiện như cỏ rác,đem chuẩn mực đạo đức ra so sánh,nó cũng chỉ nhẹ bằng một túi nhỏ tài nguyên mà thôi.

....
"Chủ nhân,mong ngươi bình an vô sự,mau chóng trở về,Túc Linh nhớ ngươi lắm..."
Tiểu Túc Linh sụt sịt mũi,không nỡ nhìn hai người Linh Uyên Ca đi.
"Ngươi ở đây trông nom phúc địa,khi nào có việc ta sẽ liên lạc,muộn nhất là trước đợt tai kiếp phía sau ta quay lại..."
Linh Uyên Ca quay lưng bước về phía trước,tay nắm cổ di hình hoán vị.
"Tiểu Túc Linh yên tâm,chúng ta đi sẽ sớm lại về thăm thôi mà,lúc về tỷ sẽ đem theo quà cho muội,chịu hông?"
Nàng ôm cô bé vào lòng,véo má Tiểu Túc Linh một cái.

"Hứa nhé?" Tiểu Túc Linh lại vui vẻ trở lại,mắt đảo sang chủ nhân mình.
"ta hứa...". Linh Uyên Ca ôn nhu nói.

Tôn Cảnh cứ mãi vẫy tay,Linh Uyên Ca nhịn không được mà bóp nát lệnh bài hộ nàng.

Phúc địa mở ra,cả hai chớp thời cơ truyền tống đến vách vực Đoạn Thiên.

Gọi nơi này là vực Đoạn Thiên bởi nơi đây hình thành do một tiên nhân kiếm đạo độ kiếp tạo thành.
Vực sâu vạn trượng,thương hải tang điền....nơi đây sớm đã bị lãng quên,thời gian vùi lấp.

Đây là nơi Linh Uyên Ca thường hay một mình tìm đến uống rượu.

Khung cảnh ở đây hoa lệ vô cùng.Phóng tầm mắt ra xa có thể thấy biển lớn,nghe được tiếng sóng vỗ rào rào ngoài khơi.Quan sát xung quanh lại là núi non hùng vĩ trùng trùng điệp điệp,xanh ngắt một màu.

"Cảnh đẹp thật,nhưng ở đây không có người sống sao?"

Tôn Cảnh một tay chắp hông,một tay đưa lên trán than vãn.
"Ngươi bị đần sao,ở đây là vách núi cùng vực sâu,bình thường ai lại sống ở nơi khỉ ho cò gáy này...."
"Cũng phải,vậy chúng ta mau xuống thành trì Linh gia thôi,ở đó chắn chắn sẽ náo nhiệt hơn nhiều.Thú thật mấy tháng trời ở trong Túc Linh phúc địa ngoài hai ngươi ra ta cũng chẳng có ai đề nói chuyện....chán chết...."

Nàng ỉu xìu ngồi xuống,lưng tựa vào gốc cây lớn cạnh đó.

Linh Uyên Ca thầm than tính cách nàng thật trẻ con.
"Được rồi,nếu ngươi muốn đi thì còn không mau đi nhanh...."
"........" Nàng im lặng không nói.
"Sao vậy? Ngươi không muốn?"  hắn nhướng mày .
"Không phải là ta không muốn,mà là ta mỏi chân,nếu con đường bằng phẳng cũng thôi đi,nhưng lại gồ ghề,cây cối,côn trùng....chẳng may ta bị tổn thương thì sao...?"

Tôn Cảnh khoanh hai tay vào đầu gối,dù đã đến cổ giới một thời gian,cũng được phổ cập qua kiến thức nhưng chung quy nàng vẫn mang tâm tư của một cô gái trên địa cầu.

"Ngươi có thể dùng cổ trùng....hoặc ngươi có thể lên lưng ta. ."

Linh Uyên Ca bình thản dang rộng hai tay.
"Haha....thế thì để ngươi chiếm tiện nghi của ta một lần vậy,nhìn ngươi hào hứng chưa kìa..."
Linh Uyên Ca:"......."
.....
Cuối cùng vẫn là Linh Uyên Ca phải kiệu Tôn Cảnh từ vực Đoạn thiên xuống thành trì Linh gia thành.

"Ngươi không cam tâm à?" Nàng từ trên lưng Linh Uyên Ca,ánh mắt đẹp nheo lại.
"Ngươi làm bà nội của ta được rồi đấy,vì trước kia ta chỉ cõng bà nội của ta thôi..." Linh Uyên Ca ngơ ngác nói.
"Làm như ngươi mới là người chịu thiệt vậy,rõ ràng ta....!?!" Nàng giãy nảy lên.
"Ta? Ngươi thì có cái quái gì mà ta được tiện nghi,Tôn Cảnh,ngươi có tự tin vào bản thân quá mức không?"
"Ngươi thấy ta có chỗ nào kh...."

Nàng chợt dừng lại một chút.
"Thấy chưa? Ha,nên đừng nói ta chiếm tiện nghi của ngươi nữa,chỉ cần là người bình thường thì không ai thích bị một bưc tường ép vào lưng cả,ngược lại là ngươi chiếm tiện nghi của ta ấy chứ...."
"Ngươi!?!"

Tôn Cảnh trừng mắt,quả thật đúng như hắn nói nên Nàng thậm chí không phản bác lại nổi câu nào.Nếu là bình thường nàng chắc chắn sẽ chặn họng hắn.

"Nên thôi đừng mè nheo nữa,sắp tới Thành Linh gia rồi.Đến đó sẽ dẫn ngươi đi thanh lâu mở mang tầm mắt..!"
Linh Uyên Ca nhếch miệng cười.
"Hừ,đám nam nhi các người chỉ hứng thú với mấy cái như vậy thôi,ngươi cư nhiên dám đến đó? Ta thách ngươi đấy!"

Nàng không vui,giọng bắt đầu mang vẻ châm chọc .
"Ngươi thách ta,số lần ta đi thanh lâu còn nhiên hơn cố lần ngươi đi học đó,haha..!"

Đằng nào cũng rảnh rỗi không chuyện gì làm,Linh Uyên Ca cũng không keo kẹt mà trêu Tôn Cảnh một chút.
"Ngươi cứ mạnh miệng đi,tới đó xem ngươi có gan không..."

Tôn Cảnh cười lạnh.
"Ngươi cười kiểu gì nghe khiếp quá..." Linh Uyên Ca hơi giật mình.
"Ta học từ ngươi thôi,mỗi lần ngươi cười như vậy ,từ trong thâm tâm ta lại thấy....." Nàng ấp úng.
"Ồ ,ngươi thấy làm sao?" Linh Uyên Ca hơi tò mò.
"Ta thấy ngươi ngu ngu sao ấy..."
Linh Uyên Ca:"......."

Thấy hắn chợt im bặt,Nàng cười phá lên.
"Ngươi đừng tỏ ra mình bí hiểm nữa,làm ơn đi!!"

Tôn Cảnh cười không ngậm nổi miệng,tay vỗ vào lưng hắn thùm thụp.

Sắc mặt Linh Uyên Ca trở nên khó coi.

Thế là suốt chặng đường,một người cười vui vẻ ,một người buồn bực cứ thế đi khoảng nửa canh giờ đã đến nơi.

....
Thành trì Linh tráng lệ rộng lớn vô cùng.
Linh gia là siêu cấp thế lực,tài nguyên cùng cơ nghiệp đồ sộ kế thừa qua hàng ngàn năm,đến giờ phát triển đến mức chưa từng có.

Thành xây kiên cố,bao bọc bên ngoài là tường thành cao hơn mười trượng.
Từ phía dưới nhìn lên có thể thấy những thủ vệ đang bận rộn kiểm kê dòng người ra ra vào vào,người thì che miệng ngáp,người thì đang lớn tiếng chơi mạt chược .
Thủ vệ ở đây thấp nhất là nhất chuyển cao giai,cao nhất có tam chuyển sơ giai.

Lên tam chuyển là được thăng lên gia lão trong các bộ tộc,gia tộc nhỏ và vừa.Ví như Phương Nguyên sau khi tấn thăng tam chuyển là lên chức cao quý trong Cổ nguyệt tộc của hắn.Nói như vậy nghĩa là tam chuyển cổ sư quý giá,bất kể ở nơi nào cũng luôn được trọng dụng.

Nhưng đội trưởng những thủ vệ ở đây ai nấy đều tam chuyển hàng thật giá thật,lại cho đi làm công việc này,có thể thấy Linh gia xa xỉ cỡ nào a!

Hai người Linh Uyên Ca bước đến cổng thành.
Tôn Cảnh ngước lên.
"Linh gia ngươi cũng giàu thật...."
"Còn đứng đó làm gì,nhanh chóng vào thành...."
"Hừ,biết rồi,ta chỉ muốn quan sát tòa thành này,có lẽ nó phải hùng vĩ gấp đôi Vạn Lý Trường Thành cũng nên...."
"Nếu ngươi muốn ,sau này thành tiên còn có thể nhìn thấy những quan cảnh đẹp hơn thế này,chưa nói đến thiên địa bí cảnh,chỉ riêng Bái Nguyệt Cốc của Nam Cương hay Vương đình phúc địa Bắc Nguyên cũng đủ làm ngươi choáng ngợp rồi..."

Linh Uyên Ca bước đến trước quầy kiểm duyệt.
"Phí vào thành,ba mươi khối một người."
Thủ vệ nhị chuyển cao giai đang ngồi phê duyệt giấy phép,phía dưới hắn là nột vài thương nhân kiểm kê hàng hóa.

Linh Uyên Ca cầm túi nguyên thạch đủ sáu mươi khối đưa cho hai tên nhất chuyển bên cạnh.
"Được rồi,các ngươi có thể vào trong rồi,hai ngươi mới đến nhớ chú ý  quy tắc,tránh gây rắc rối cho bọn ta!"

Cầm túi nguyên thạch xong,một thủ vệ quát khẽ .

Linh Uyên Ca cũng không để ý tiểu tiết,cùng Tôn Cảnh sóng vai bước vào.

"người trẻ tuổi bây giờ đều không biết phép tắc vậy sao?"
"Ha,lấy tiền làm việc,quan tâm chúng làm gì!"
"Quay lại làm việc đi,thời tiết này cũng quá oi bức rồi.."

Vài ba tên vừa dỡ hàng vừa vuốt trán,tên nào tên nấy mồ hôi đầm đìa.
"May là chúng ta ở Đông Hải a,nếu như là ở Tây Mạc thì...chậc chậc..."
"Đám Tây mạc sống như vậy chắc ai đấy da đen hết nha!!!"

Mấy thủ vệ buôn chuyện phiếm cười haha.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro