Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Chuyện xưa (2)

Hôm đó ta vì làm vỡ chiếc bình của quản gia mà ông ta muốn đánh ta rồi đuổi ra khỏi Lã phủ. Ta ú ớ xin tha, ta thà chịu đánh đến tàn phế chứ không muốn rời khỏi đây. Ta phải ở lại chăm sóc nàng, ta muốn thấy Nhị tiểu thư, ta không muốn rời xa Nguyệt Cầm.

Ta biết, thứ tình cảm của ta chỉ được giữ trong lòng, ta không cách nào với tới được nàng, nhưng ta nguyện ở bên nàng im lặng an an ổn ổn.

Quản gia sai người mang gậy lớn ra đại sảnh, muốn ở đó trừng phạt ta.

Lúc đó, nàng và đại tiểu thư, Lã Nguyệt Tiệp cũng đang ở đại sảnh. Ta để ý, sắc mặt nàng không tốt, hình như nàng không vui. Mà ta, lại gây phiền phức cho nàng.

Nàng thấy ta bị giải tới, liền chạy tới hỏi quản gia:

- Quản gia, Lã Thành đắc tội gì với ông, tại sao lại mang gậy lớn đến?

- Nhị tiểu thư, tên này làm vỡ bình sành quý của đại phu nhân, ta theo gia pháp giáo huấn hắn!

- Giáo huấn? Ông muốn thế nào?_ Nàng nhìn ta, lo lắng hỏi.

- Thưa tiểu thư, phạt đánh ta 50 gậy rồi đuổi ra khỏi phủ!

- Nặng như vậy?

Ta chạy tới bên nàng, miệng A a kêu lên, ta muốn nói với nàng, cho dù đánh cũng đừng đuổi ta đi. Lúc đó là Cao Tín từ sau đẩy ta! Bất quá, nàng không thể hiểu ý ta.

Đại tiểu thư kiêu ngạo đến trước mặt ta, ta vội vàng cúi đầu. Đại tiểu thư nhìn nàng châm chọc:

- Ta nghe nói 1 tháng trước muội mang một tên câm về phủ, là hắn? Haha, nhìn không tệ, lẽ nào vì tướng mạo hắn có phần tuấn tú, muội muội liền muốn giữ hắn bên người? Chẳng trách muội lại phản đối hôn sự với Trần gia?

- Đại tỷ nói gì vậy?_ Nàng mắt trừng lớn_ Tỷ ăn nói trừng mực một chút!

Đại tiểu thư như cười như vui sướng, đi lại xoay quanh ta, nhìn nhìn ngó ngó. Ta nhìn nhị tiểu thư, rồi lại cụp mắt xuống. Nàng phản đối hôn sự?

- Nếu muội nói không phải thì đại tỷ đây cũng tin muội. _ Đại tiểu thư quay sang quản gia_ Quản gia, ông mau thi hành gia pháp, ta muốn xem ông dạy dỗ hạ nhân thế nào?

- Vâng.

Hai tên hạ nhân theo lệnh quản gia, lôi ta quỳ xuống đất, bắt đầu vung gậy lên định đánh.

- Dừng tay! Các ngươi ai dám đánh hắn?

Nàng hét lên, lao ra chắn trước ta.

- Lã Thành là người do ta mang về, sống chết của hắn là do ta quyết định! Ai động vào ta thì phải xem ta có đồng ý hay không?

Ta giật giật gấu váy nàng, lắc lắc đầu, ta muốn nói ta không sao, ta có thể chịu đánh, ta không muốn liên lụy tới nàng.

Nàng mỉm cười nhẹ, ánh mắt nàng lóe lên sự kiên định, nàng như nói: tin tưởng nàng.

Đại tiểu thư cười lạnh nhạt, bước đến:

- Sao? Muội không đành lòng nhìn hắn ta bị đánh? Dù sao cũng chỉ là một hạ nhân, muôi thân là chủ tử, vì một hạ nhân mà bênh vực hắn... phải chăng, muội và hắn không bình thường?

Ta trừng lớn nhìn nàng ta, rõ rang muốn ép người quá đáng!

- Đại tỷ, Lã Thành là muội mua về, vốn hắn là một người thân bị tật, trong người còn có bệnh, không thể chịu được 30 gậy lớn! Dù sao cũng chỉ là một cái bình, ta thay hắn đền cho đại phu nhân, không được sao?

- Đền? Với tiền cấp mỗi tháng của muội? Ta e phải mất 1 năm sau muội muội mới có khả năng nha.

Đại tiểu thư tuy rằng nói một câu " muội muội" hai câu " muội muội" nhưng ai nghe thấy đều biết, trong đó toàn lời lẽ châm chọc người.

- Tỷ muốn thế nào mới tha cho Lã Thành?

- Tha cho hắn? Chi bằng... muội muội đồng ý hôn sự với Trần gia đi?

- Không đời nào! Tỷ đừng ép người quá đáng! Cho dù lấy, thì người lấy tên trăng hoa đó cũng là tỷ! Đừng tưởng ta không biết, Trần gia đến hỏi cười chính là tỷ!

Đại tiểu thư mặt chuyển sang trắng, lập tức nói với quản gia:

- Đánh hắn cho ta! Hết 50 gậy lớn liền đuổi ra khỏi phủ!

- Ai dám đánh hắn?_ Nàng hét lên.

- Ta nói đánh hắn! Các ngươi nghe lời ta hay nghe lời nó? Các ngươi không để đại phu nhân vào trong mắt?

Nghe đại tiểu thư nói xong, lien tiếp các gậy lớn liền hướng người ta đánh xuống. Ta cắn rang, ta không muốn nàng thấy ta quá chật vật. Ta nhìn nàng, mím môi lắc đầu.

Ta biết nàng thương ta câm, thương ta không nơi để về mới một lòng muốn bảo vệ ta, nhưng ta cũng cần có vậy là đủ, 50 gậy lớn, ta chịu được!

Nàng tiến đến định cta giúp ta, liền bị hạ nhân của đại tiểu thu giữ lại. Nàng giãy dụa muốn thoát, nhìn nàng như vậy, ta chỉ càng hận bản thân vô dụng.

Ta không biết bọn họ đã đánh bao nhiêu gậy, ta thấy thân thể như chịu không nổi, trong miệng thốc lên một ngụm máu, từ miệng đang mím chặt mà chảy ra ngoài.

Ta cúi ngằm mặt xuống, không muốn nàng nhìn thấy. Nhưng nàng vẫn thấy được máu từ miệng ta chảy ra, liền khóc.

Ta muốn mở miệng nói với nàng, đừng phí nước mắt cho ta, ta không đáng.

- Mau thả ta ra! Đừng đánh nữa! Đừng đánh! Sẽ chết người đấy! Đừng đánh!

Đại tiểu thư cười phá lên:

- Không chịu nổi? Vậy ngưi đồng ý với hôn sự Trần gia, ta liền thả ta!

- ...Được!

Nàng nói một câu, ta nghe như xé lòng, còn đau hơn gậy đánh.

Ta liều mạng lắc đầu, a a kêu. Ta không muốn, nàng không cần vì ta!

- Ngươi nói cái gì? NHắc lại cho ta nghe?

- Ta nói.... Ta đồng ý! Các ngươi còn không mau thả người?

Đại tiểu thư dùng ánh mắt ra lệnh cho bọn họ thả ta ra. Nàng vội vàng tới đỡ ta, miệng còn luôn hỏi:

- Lã Thành, ngươi có sao không? Có cần đi tìm đại phu không?

Ta lắc đầu, ta còn chịu được. Nhưng nàng, nàng vì ta mà đồng ý hôn sự nàng không muốn.

Đại tiểu thư cười đến lớn tiếng, nói:

- Nguyệt Cầm, tỷ tin muội nói được làm được! 3 ngày sau Trần gia sẽ sai người mang lễ vật đến, lúc đó đừng làm mất mặt Lã gia chúng ta!

- ... được!

- Vậy ta sẽ báo tin vui này cho mẫu thân, để người biết mà vui mừng. Nguyệt Cầm à, mấy ngày nay vì hôn sự " của muội" mà người lo đến mất ăn mất ngủ! Nghe được tin này, nương hẳn rất vui mừng!_ Ngừng một lát, nói với quản gia_ Quản gia, ông cử hạ nhân đi theo " bảo vệ" nhị tiểu thư, cho đến ngày nhị tiểu thư lên kiệu hoa, không được để ra sơ sót!

Nói xong, đại tiểu thư quay người đi. Rõ rang, nàng ta công khai giam lỏng nhị tiểu thư!

Nhị tiểu thư gọi Phúc bá bá dìu ta về phòng của hạ nhân. Ta vừa đi vừa nhìn sắc mặt nàng, muốn xem thử trong lòng nàng đang có tư vị gì, không biết nàng định tính thế nào với hon sự kia, nàng thật sự sẽ gả cho Trần gia sao?

Một lúc sau, ta thấy nàng đi vào, đưa cho Phúc bá bá một lọ dược, bảo bôi cho ta, sau đó nói vài câu với ta rồi theo người do đại tiểu thư phái đến về viện.

Ta muốn nói chuyện với nàng, nhưng ta là người câm, không thể nói, ta còn là hạ nhân nghèo hèn, không có tiền mua giấy mực, giao tiếp với người khác đối với ta thật khó khăn. Nhìn nàng quay người đi, trong lòng ta rất đau, ta liên lụy nàng rồi.

Hôm sau, khi ta đang ở ngoài tiệm gạo của Lã gia làm việc thì thấy Bích Đào đi tới, nói với ta:

- Chiều nay đến viện của nhị tiểu thư, tiểu thư muốn gặp ngươi!

Ta vui mừng, lập tức gật đầu. Nàng không giận ta liên lụy nàng, nàng vẫn để ý tới ta! Ta vì nghe được tin này, dù bây giờ trong người bị thương mà vẫn phải khiêng vác cũng không còn thấy đau nữa!

Ta theo lời Bích Đào, buổi chiều liền tới viện tìm nàng.

Từ xa, ta đã thấy nàng và Bích Đào ở dưới gốc cây liễu, ngoài ra còn có 2 tên hạ nhân đi theo giám sát nàng. Thấy ta tới, nàng liền gọi ta đến ngồi xuống. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, hỏi ta:

- Ngươi sao rồi? Trong người có chỗ nào khó chịu không?

Ta lắc đầu, ta cơ thể thô cứng, đánh như vậy không chết được.

Nàng cười nói "không sao thì tốt", rồi bảo Bích Đào đưa cho ta một tập giấy được làm thành quyển và một mẩu gỗ bị cháy thành than bọc trong khăn tay. Nàng cười, nói với ta:

- Cái này ta làm cho ngươi, ngươi dùng than này để viết lên giấy, tiện hơn bút lông nhiều!

Tim ta nhảy bang bang trong ngực, ta run run đưa tay nhận lấy, nàng vì ta dụng tâm như vậy... ta thực vui vẻ!

Ánh mắt nàng chuyển về phía sau ta, nhìn 2 tên hạ nhân được phái đến trông coi nàng kia, rồi lặng lẽ đưa cho ta một mẩu giấy đã viết sẵn, miệng lại nói một câu:

- Phúc bá bá dạo này vẫn khỏe chứ? Sau này... ta đi về Trần gia, không thể thường xuyên thăm bá ấy được!

Trong giấy viết: ta muốn bỏ trốn khỏi Lã gia, nhưng ta không an tâm về ngươi, ngươi có muốn đi cùng ta không?

Ta kinh ngạc, viết vào trong giấy: Ta sống là người của tiểu thư, chết là ma của tiểu thư. Xin hãy mang theo hạ nhân đi!

Ta nhìn Bích Đào, tiểu thư không thể đọc chữ, muốn Bích Đào nói cho nàng nghe. Nhưng Bích Đào lại đẩy mẩu giấy về phía nang, miệng lại nói:

- Tiểu thư, Lã Thành nói Phúc bá bá rất hay đau chân.

- A. Như vậy sao?

Nàng nhìn mẩu giấy, lại viết lên giấy rồi lén đưa cho ta: Ta đã học được chữ, có thể đọc được ngươi viết gì. Vậy tối nay ngươi làm theo ta nói...

Cứ như vậy, tiểu thư nói cho ta biết phải làm gì. Tối nay, chính là cuộc đào tẩu đó!

Ta vừa đến Lã phủ, bên người chẳng có tài sản gì, chỉ cố một bộ y phục cũ do Phúc bá bá cho ta, cùng với tập giấy và chiếc bút than nhị tiểu thư mới đưa, ta dễ dàng đem chúng cất vào tay nải nhỏ nhét vào bụng. Ta đưa cho Phúc bá bá lọ cao dược mà nhị tiểu thư đưa, dặn Phúc bá bá nhớ bôi trước khi ngủ. Phúc bá bá cười vui vẻ, nói mai sẽ đi mua kẹo hồ lô cho nàng. Ta nghe, trong tròng nổi lên hỗn tạp tư vị, chỉ biết mỉm cười quay người đi.

Ta vừa đi vừa nấp đến viện của nàng, ta gõ nhẹ 3 tiếng vào cánh cửa sổ, báo hiệu cho nàng biết ta đã tới, sẽ ở phía sau chuẩn bị xe ngựa. Đúng như kế hoạch của nàng, nhà kho gần viện của nàng được Bích Đào phóng hỏa, lửa nhanh chóng bốc lên dữ dội.

- Có cháy! Nhà kho cháy rồi! Mau dập lửa!

Mọi người hô hoán nhau dập lửa, kể cả 2 tên được giao coi lỏng nàng cũng loạn cả lên, vội vàng đi tìm nước.

Ta từ xa thấy Bích Đào và nàng chạy lại, ta lập tức giơ tay vẫy bọn họ, nhanh chóng đưa bọn họ lên xe ngựa.

Vì làm việc khuất tất, tim ta đập bang bang, leo lên ghế trước, giật dây cương, thúc ngựa chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro