CỐ CHẤP (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Leng keng...leng keng...
Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời thoát ra khỏi những tầng mây đen, đem những tia nắng ấm áp xuống, người ta lại nghe thấy tiếng chuông ấy, tiếng chuông xe đạp của ba đứa học trò, một người nữ và hai anh em sinh đôi, tiếng cười nói rộn ràng...Hai chiếc xe đạp vượt trước, hú hét :
_ Nhanh lên nào Việt, nhanh lên trễ học giờ !!!
Đằng sau, thấp thoáng một cậu bạn đang gồng sức đạp tới chỗ hai người kia, cố nói vọng :
_ T...từ từ, chờ đã, chờ tui đã !!!
Đó là khung cảnh quen thuộc thường ngày.
Dừng trước cổng trường để chờ Việt, Uyên nhìn Bách một lúc lâu, bất chợt hai ánh mắt chạm nhau, Uyên đỏ ửng, liền cúi gằm mặt. Bách bật cười, cậu hỏi :
_ Làm sao vậy?
Uyên ngập ngừng :
_ Ng...nghe chúng nó bảo, Bách sắp đi du học à?
Nụ cười trên môi anh chàng vụt tắt, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm trọng :
_ Ai nói Uyên biết thế?
_ Tuệ Nghi và nhỏ Shi.
Bách buông câu thở dài, cậu cười khổ :
_ Phải, tháng sau Bách đi.
_ Thế sao Việt không đi cùng?
_ Chuyện đó...
"Này !!!" Cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi Việt, xem chừng cậu ta đã tới nơi. Uyên nhìn thấy, liền lè lưỡi, trêu đùa :
_ Hihi, cái đồ chậm như rùa này.
Việt thở hơi gấp gáp, cố sức nói :
_ Đó là tại mấy người chạy nhanh quá thôi !!!
Sau đó là một tràng tiếng cười dài của họ và tiếng trống trường vang đều. Tiết 1 đã bắt đầu mà vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Shi đâu, Uyên thở dài rồi quay qua Tuệ Nghi thì thầm :
_ Trời đất, Shi lại tới trễ mất rồi.
Đang chăm chú vào bài giảng mà nghe Uyên nói thế, Tuệ Nghi liền quay qua đáp lời :
_ Ừm, ngày nào Shi chẳng đi trễ.
Loạt xoạt...
_ Thưa cô, em tới trễ.
Shi đã tới lớp, giáo viên đang giảng bài liền im lặng, bạn học im lặng, xung quanh im lặng, Shi thu hút sự chú ý của mọi người. Shi là một cô gái nhưng cũng không hẳn là gái, với chiều cao 1m80, cô nàng có một phong cách ăn mặc cực kì nam tính và tính cách thì hệt như con trai, Shi được học sinh toàn trường biết tới với biệt danh "Trùm cuối", còn đối với giáo viên lại được gán cái mác "Cá biệt". Vì cô nàng thường gây tai tiếng, như là đánh nhau, trốn học, hút thuốc, nhưng điều đặc biệt là cô đạt điểm cao nhất nhì khối nên cũng chẳng ai dám đụng. Hơn nữa, gia thế cũng không tầm thường, là một du học sinh chuyển trường từ Nhật Bản qua Việt Nam, tài sản nhiều không kể hết, dù cho có đụng chuyện, cô nàng dễ dàng được buông tha.
_ Shimiru phải không? Vào lớp đi em.
Đó là tất cả những gì giáo viên có thể nói khi gặp Shi, đụng chạm Shi mệt khỏi nói. Cơ thể uể oải của Shi đang tiến vào chỗ ngồi của mình một cách chậm chạp, giáo viên tiếp tục giảng bài, Shi nằm gục xuống và ngủ. Nhanh chóng, Uyên xé tờ giấy nhớ ra, viết viết vài dòng rồi ném qua bàn Shi. Nhìn thấy tờ giấy, Shi mở hờ đôi mắt, xem thử là ai gửi, liền thấy khuôn mặt cười hì hì của Uyên, Shi hiểu chuyện, xoay mặt đi, mở tờ giấy.
"Shi ngốc, đêm qua thức khuya cày game chứ gì?"
Shi cười thầm, cô nàng viết viết gì đó vào tờ giấy, ném qua cho Uyên và ngủ tiếp.
"Đêm qua Shi thức khuya, Shi coi phim 18+ đó, Uyên coi chung không? Đang ngủ, miễn làm phiền !"
Uyên á khẩu.
Trong buổi tối mát, thời thanh thanh nhẹ gió, buổi đêm của 2 tuần sau đó...
Reng....reng...
Tiếng nhạc chuông điện thoại phát ra từ túi quần Tuệ Nghi, đầu dây bên kia, là Uyên với chất giọng trầm và nghẹn ngào :
_ Này, đang làm gì thế?
_ Mình đang đi dạo thôi, Uyên làm sao đấy?
_ Gặp nhau chút đi !
_ Được rồi, mình tới liền.
Rất nhanh sau đó, Tuệ Nghi đã bước đến nhà Uyên, cánh cửa căn nhà bật mở, vòng tay Uyên ôm chầm lấy Tuệ Nghi, khóc nấc lên :
_ Bách...Bách...Bách chia tay Uyên rồi !!!
_ Cái gì, tại sao lại thế?
_ Không biết, Bách bảo là cậu ấy chán Uyên.
Ôm, xoa đầu, an ủi Uyên là tất cả những gì hiện tại Tuệ Nghi có thể làm cho cô bạn thân của mình. "Chuyện này đến bất ngờ như thế, phải chăng cũng là sự sắp xếp của thượng đế?" Đó là trong thân tâm Tuệ Nghi nghĩ thế. Một tuần sau đấy, Bách đi qua Mỹ du học, để lại Uyên một mình trong nỗi đau, trong sảnh chờ, Uyên ngước nhìn bầu trời xanh đầy gió và nắng kia, nhìn thấy hãng máy bay mà Bách đi, lòng Uyên chợt quặn thắt lại, Uyên sợ mình bật khóc...
Không lâu sau đó, Uyên đã khá hơn, vào một ngày đẹp trời, đang đi dạo trong công viên cùng Việt, Uyên chợt hỏi :
_ Này ! Sao Việt không đi du học cùng Bách thế?
Bước chân của Việt chợt khựng lại bởi lời nói của Uyên, cậu nhìn thẳng vào mắt Uyên :
_ Chuyện tôi thích cậu, cậu biết rõ mà, sao cậu cố tránh ? Lí do tôi không đi là vì cậu, tôi muốn tuổi 16 này phải ở cạnh cậu, chỉ vài năm ngắn ngủi, tôi cũng mãn nguyện lắm rồi.
Nghe vậy, Uyên chợt cười :
_ Đừng đùa nữa, haha, cậu đùa chẳng vui gì cả !
_ Cậu thôi đi, cậu đừng phớt lờ tình cảm này nữa, cậu thừa biết tôi đến với cậu trước cả anh trai tôi mà, sao cậu vẫn chọn anh ấy? Sao cậu coi tôi như người vô hình? Sao cậu cứ xem lời nói tôi như trò đùa? Sao cậu cố chấp thế hả?
Đấy là bản thân Uyên quá vô tư, không lo âu không suy nghĩ, không để tâm đến người khác, quá cố chấp khi dành tình cảm cho Bách, người không bao giờ thích Uyên, bỏ xa tình cảm của Việt, người mãi đứng sau chờ, chờ đợi trong vô vọng...  

#hayuki_cochap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro