CỐ CHẤP (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, Tuệ Nghi luôn là người tới lớp sớm nhất, thường là sau khi tiếng trống trường vang lên, Tuệ Nghi sẽ thấy Uyên bước vào lớp, nở một nụ cười như một lời chào buổi sáng. Nhưng hôm nay, Uyên lại tới lớp trước cả Tuệ Nghi cơ, cô nàng không cười, cũng không nói như ngày thường nữa, lại thấy cô nàng chỉ gục mặt xuống bàn. Thấy bất thường, Tuệ Nghi quay sang hỏi :
_ Buồn chuyện của Trung Bách à?
Uyên ngước khuôn mặt lên, đôi mắt sưng lên và quầng thâm kia mệt mỏi nhìn Tuệ Nghi, ánh sáng mặt trời làm làn da nhợt nhạt của Uyên trở nên hồng hào một chút, cô gái khẽ thì thầm :
_ Không đâu.
Bắt đầu cảm thấy lo lắng, Tuệ Nghi lại hỏi :
_ Thật không? Nếu không phải chuyện của Bách thì Uyên buồn vì chuyện gì thế? - Tuệ Nghi đưa bàn tay ấm áp chạm nhẹ nhàng vào gò má Uyên, đưa ngón tay khẽ miết mí mắt cô bạn – Thôi, chuyện qua rồi, đừng mãi buồn thế. Hiểu không?
Chặn đôi tay của Tuệ Nghi lại, Uyên bật cười :
_ Đã bảo là không sao mà, đừng cứ lo lắng cho Uyên nữa. 

Tuệ Nghi khẽ cười, bỏ đi lau bảng. Miệng Uyên thì nói không sao thế thôi, chứ trong tâm trí cô nàng đang rối hết lên, vì cứ điên cuồng chuyện Bách, để tâm chuyện Việt, lại còn...chuyện Tuệ Nghi thích Shi nữa...Là chiều hôm qua, lúc Tuệ Nghi phụ giáo viên mang đề cương lên lớp mà quên mất cất cuốn nhật kí, tình cờ, khi Uyên đi ngang qua bàn học Tuệ Nghi, vô tình đọc được vài dòng tâm tư.
"Từ lúc Shi làm náo loạn trường lần đầu, tôi đã bắt đầu thích cậu ấy..."
Uyên không ngờ cô bạn thân mình lại có kiểu tình cảm kì quặc đó. Không muốn cứ buồn phiền thế này nữa, Uyên bất chợt thốt ra :
_ Nghi thích Shi à?
Đang xóa bảng, đôi tay Tuệ Nghi dừng lại, cô im lặng một lúc lâu, liền nói :
_ Chuyện này...làm sao Uyên biết?
Không thể nói là mình đọc nhật kí của cô bạn được, Uyên đáp :
_ Chỉ là Uyên nghĩ thế.
_ Ừm...thì...- Tuệ Nghi ấp úng hồi lâu – phải rồi, mình thích Shi. Uyên giỏi nhỉ, nhận ra hay thật.
Cuộc trò chuyện kết thúc, tiết 1 bắt đầu, tiết 2 qua đi, không thấy bóng dáng Shi đâu, Uyên và Tuệ Nghi lại không nói với nhau một lời.
"Cái cảm xúc méo mó kiểu gì thế này?"
Đấy là Uyên nghĩ thế. Khuôn mặt Tuệ Nghi lộ rõ sự u buồn và bối rối. Thấy không ổn, Uyên lại xé tờ giấy nhớ, viết vài dòng rồi đưa qua chỗ Tuệ Nghi.
"Xin lỗi vì xen vào chuyện riêng tư của Nghi. Hỏi vậy là không tốt, làm Nghi phải bận tâm suy nghĩ rồi."
Tờ giấy được đưa lại.
"Không đâu, mình không phiền, chỉ thắc mắc...không lẽ cảm xúc mình dành cho Shi lộ rõ đến mức Uyên nhìn thấy được à?"
"Chúng mình là bạn thân, chuyện này cũng không phải khó nhận biết. Mà có vẻ hôm nay Shi nghỉ học."
Đến muộn là chuyện bình thường xảy ra với Shi, nhưng không đến mức muộn thế này. Phải chăng là Shi gặp chuyện?...
Những điều ấy chỉ là câu hỏi trong suy nghĩ của hai cô gái. Hôm sau, bất ngờ Shi đến trường sớm, lôi từ điện thoại ra hình ảnh một bạn nữ trước mặt Uyên và Nghi, cười :
_ Người yêu tao này.
Shi nổi tiếng lừa tình, lại còn được các bạn nữ chú ý, chuyện Shi hẹn hò với nhiều người, cả nam cả nữ là chuyện bình thường, nhưng lần này, người mà Shi đang hẹn hò lại là Đan Tâm – một nữ sinh nổi tiếng hẹn hò với người khác vì gia tài của họ. Làm sao Shi lại đi thích người này cơ chứ? Chuyện này xảy ra, như mọi lần Tuệ Nghi chỉ đứng cười và nói từ chúc mừng, nhưng Uyên lại cảm thấy xót, xót cho cô bạn của mình. Nhưng mà, Uyên chưa bao giờ thấy khuôn mặt Shi rạng rỡ đến thế, chưa bao giờ...
_ Sao hôm qua Shi nghỉ học vậy? – Câu hỏi của Tuệ Nghi ngắt ngang dòng suy nghĩ của Uyên.
_ Đi tán gái cúp học đấy.
Shi đã trả lời như vậy.
Tưởng rằng Shi sẽ bỏ cô gái đó sớm thôi, nhưng không phải như vậy. Sau những bài kiểm tra nối tiếp nhau, kì thi cuối kì khắc nghiệt cũng qua đi, mùa này nối mùa kia, thời gian cứ trôi qua trong chớp mắt, thấm thoát 2 năm đã trôi qua. Ngày tốt nghiệp đã đến, 2 năm là đã đủ cho những suy nghĩ khờ dại và bồng bột qua đi, Uyên trở nên chín chắn hơn, Uyên chấp nhận Việt, chấp nhận quên Bách. Tuệ Nghi quyết định thổ lộ tình cảm của mình cho Shi biết. Ngày tốt nghiệp, trong trang phục chỉn chu, Shi trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Trong phòng học vắng lặng, bỏ qua những âm thanh ồn ào từ phía sân trường, giọng nói Tuệ Nghi khe khẽ :
_ Nghi thích Shi.
Shi bày ra kiểu mặt phớt lờ, vô cảm, cô nàng đáp lại :
_ Biết rồi.
Nghi cảm thấy ngạc nhiên tột cùng, gặng hỏi :
_ Làm sao Shi biết?
Shi bước tới gần Tuệ Nghi, Shi thì thầm :
_ Lộ rõ thế kia cơ mà.
Khuôn mặt Nghi đã đỏ, lúc này còn đỏ hơn. Shi tiếp lời :
_ Cậu thừa biết, tôi chẳng hề quan tâm đến cậu mà, đúng không?
Phải rồi, chuyện đó Nghi thừa biết, biết rất rõ.
_ Trong lớp cậu cứ nhìn tôi như thế, tôi thấy phiền lắm, cậu biết không?
Lúc nào mà Nghi không nhìn cơ chứ? Shi cảm thấy phiền ư?
_ Tôi luôn đứng nhất, trên cả cậu, nên cậu ngưỡng mộ tôi chứ gì?
Làm sao đến cả chuyện này Shi cũng biết?
_ Tôi có Đan Tâm rồi, tôi không quan tâm cậu đâu, tránh xa tôi ra dùm.
Nước mắt chờ tuôn ra, tiếng nấc nghẹn ngào, Nghi cố nói :
_ Sao...sao chuyện gì Shi cũng biết?
Shi nở nụ cười, nụ cười lạnh ngắt đến vô hồn :
_ Sau tất cả, tôi vẫn là một đứa con gái.
Shi bước nhẹ nhàng, lướt qua Nghi, như hai đường thẳng cắt nhau, gặp một lần, không bao giờ gặp lại nữa...Từng đợt gió nhẹ ngang qua cửa sổ phòng học, làm tung bay những trang sách, trang vở kỉ niệm, những giọt nước mắt của Nghi cũng theo gió mà ngược hướng, đôi tay bé nhỏ lau vội nước mắt, tiếng cười đau khổ của cô hòa vào nắng. Ngoài sân trường vang dội bài hát tạm biệt...Tuệ Nghi nhắm nghiền đôi mắt.
"Cảm ơn cậu, đã ở cạnh tớ suốt năm cấp 3."

#hayuki_cochap  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro