Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời rất đẹp, ánh nắng ấm áp của những ngày đầu xuân, những loài hoa cỏ nở rộ đẹp đẽ. Tôi bước lang thang trên con phố cũ đi ngang qua những con đường mà mình đã từng ước hẹn.

Hôm nay là ngày đầu xuân của Đà Lạt, ngày trăm hoa đua nở, hoa cỏ tươi tốt. Bước trên con phố Đà Lạt gió xuân có chút lạnh lẽo khiến tay tôi hơi buốt, nó làm tôi nhớ đến bàn tay đã sưởi ấm mình trên những ngõ ngách ngày ấy, cũng vào ngày xuân hôm nay. Khoảng trời tôi chỉ toàn gương mặt người đó.

***

Đó là năm ba đại học của tôi, là vào một mùa hè nóng oi ả trên đất Sài Gòn, tôi vẫn còn ám ảnh chuyện xưa. Năm nghiệt ngã nhất đời tôi, ám ảnh lúc anh bỏ đi dứt khoác. Tôi rất khó để quên chuyện đó, tôi và anh ấy bên nhau cũng rất lâu, lâu đến nỗi mà tôi không thể nhớ rõ nữa.

Lúc ấy tôi đang mang giọt máu của anh, lấy nó ra để van cầu anh trở về với tôi, đó cũng là lần đầu tôi van xin một người. Tôi van xin trong tận cùng của tuyệt vọng. Nhưng anh đã tàn nhẫn bỏ rơi dù trong khắc nào đó tôi thấy trong anh có chút lưỡng lự nhưng vẫn bỏ đi. Mặc cho cô ấy đeo giày cao gót đạp thẳng vào bụng tôi. Và... tất cả đã chấm hết từ đó.

Nói là chấm hết vậy thôi, chứ thật ra tôi vẫn mãi không thể quên được. Nụ cười đó, dáng vẻ thâm trầm, sự ôn nhu hiếm có nhưng lại ấm áp đến lạ.

Nhưng dường như giờ đây đã không còn chút hơi ấm nào mà là sự lạnh lẽo đến buốt giá.

Cho đến khi một thanh niên hơn tôi 1 tôi, dù chỉ hơn kém nhau 1 tuổi nhưng lại có thể nhìn thấy sự tinh nghịch và nổi loạn trong mắt chàng thanh niên, người không hề thấy được những u phiền của thời sinh viên. Cậu ấy là người bắt chuyện trước.

Bên nhau 1 năm, tôi cũng không ngu ngốc đến nỗi không nhìn thấy sự chiều chuộng trong  những cử chỉ ân cần, tất nhiên cũng hiểu tình cảm của cậu đối với tôi. Nhưng.... lòng tôi không đủ rộng để mở ổ khóa to đùng trong trái tim mình, cũng chả đủ dũng cảm để lao đầu. Một lần là quá đủ.

Chính vậy tôi đã dựa vào tình cảm ấy và xem cậu ấy như người thay thế. Tôi biết là do mình tự lừa mình dối người vì hai người khác nhau, khác nhau hoàn toàn. Anh ấy thì thâm trầm, lạnh lẽo còn cậu ấy thì tinh nghịch, ương bướng.

Đến ngày chúng tôi rủ nhau đi Đà Lạt, đó là vào đầu xuân trên đất Đà Lạt, hoa cỏ nở rộ đẹp hoa mắt. Chúng tôi bước trên cây cầu nhỏ, gió xuân nhè nhẹ thổi qua, cậu ấy liền để bàn tay của tôi vào túi áo khoác bằng lông cừu của cậu ấy, nhẹ nhàng xoa xoa cái lạnh của đôi bàn tay.

Cảm giác này rất ấm áp cảm giác vừa lạ vừa xa, tôi ghiền cái sự ấm áp này, tôi ham muốn tham lam muốn nó bên mình mãi. Chỉ là... khi nhìn vào nét u buồn hiếm có của cậu ấy tim mình như thắt lại.

Từ lúc quen tôi, cậu ấy dần trở nên lạnh lùng, có rất nhiều phiền muộn đôi chút nhưng đôi lúc lại rất vui tính.

Sau đó vài ngày, tôi say xỉn nằm bẹp lên sàn nhà, bên cạnh là những chai rượu đỏ đẹp diễm lệ, hơi rượu nồng nặc phảng phất cả phòng.

Cậu ấy từ bên ngoài cầm vào hộp bánh kem bự, tôi mới chợt nhớ hóa ra hôm nay là sinh nhật mình. Hóa ra cậu ấy biết.

Trong người tôi vẫn còn dòng rượu nóng rực cả thân thể, men rượu khiến đầu óc quay cuồng. Tôi chạy tới như kẻ thèm khát ôm lấy cậu ấy, trách: "Tại sao chứ? Tại sao anh mãi mà không giống anh ấy, trả lời em nghe tại sao chứ?"

Tôi vừa trách vừa khóc tôi biết mình thật điên cuồng, mất tự chủ cũng thật... vô lí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro