Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao có thể bắt ép người khác làm điều vô lý đến vậy?

Cậu trả lời rất nhỏ, nhỏ đến mức tôi không nghe thấy gì chỉ nghe gỏn gọn được 3 từ "Anh đã cố."

Tôi cũng chả hiểu nên chỉ bỏ qua, đau khổ khóc khi nhớ mãi bóng hình người đã nhẫn tâm khiến mình cực khổ thế này.

Nằm trong lòng ngực anh tôi thoang thoảng nghe được mùi rượu vang quen thuộc mà người ấy thích dùng. Tôi nhớ cậu ấy từng nói rằng cậu không biết uống rượu nhưng lúc này cơ thể cậu thoang thoảng mùi rượu rõ rệt. Lẫn với chút hương trà xanh mát mẻ, mồ hôi, sự mệt mỏi. Ánh mắt của cậu ấy lúc này càng âm trầm hơn mọi khi, lại có điểm rất giống anh ấy.

Sự thèm khát kì lạ bỗng nhiên nổi lên trong tôi, cộng với hơi men khiến đầu óc tôi quay cuồng mất tự chủ, tôi ngửi  ngửi mùi hương quen thuộc đó, nhẹ nhàng cởi từng nút áo trên người cậu ấy khẽ mút da thịt săn chắt hơi ngâm ngâm đó. Tôi nghe thấy tiếng tim đập mạnh, cơ thể cậu nóng hừng hực nhào đến ôm, hôn cơ thể đang tê dại của tôi.

Lúc lên giường tôi rất bất ngờ khi mình lại là người chủ động, rồi tôi cứ thả lỏng dù cho cậu ấy đang ra sức chiếm đoạt cơ thể mình.

Đến lúc gần đến cao trào tôi mới để ý đến ánh mắt cậu, ánh mắt có mấy phần thâm trầm, lạ lẫm, đôi ngươi màu trà rất giống với người đó.

Bề ngoài trông cậu có vẻ rất mềm yếu nhưng khi trân giường lại chiếm đoạt đau đớn, mãnh liệt đến thế. Tất cả đều không có điểm gì giống với một chàng trai tinh nghịch, thích cười. Mà nó rất giống với.... người đó.

Tôi mới nhận ra suốt giờ từ lúc bắt đầu đến nay cậu luôn cố gắng để trở thành một bản sao của anh ấy, hóa ra cậu ấy biết mình chỉ là người thay thế, và cậu ấy chấp nhận thay đổi toàn bộ bản thân mình. Đó chính là điều tôi mong mỏi nhất từ cậu ấy, lẽ ra nên vui chứ, nhưng sao.... tôi lại đau buồn đến thế? Tim tôi như thắt lại. Rất xúc động với những gì cậu ấy dành cho mình.

Tôi đã yêu cậu ấy rồi, yêu rất nhiều là đằng khác. Đã cố gắng ngăn mình, đã cố giả vờ không đau, đã cố chấp giữ bóng hình người đó hóa ra chỉ là lừa mình dối người, vì ngay từ đầu bản thân đã biết hai người hoàn toàn khác nhau. Vậy lấy lí do gì đễ xem là người thay thế? Nực cười thiệt.

Đến khoảnh khắc này tôi mới hiểu rõ lòng và muốn buông bỏ tất cả những chuyện của quá khứ. Tự mình chìm trong cảm giác khoái lạc hiện tại.

Sáng hôm sau, tôi dạy rất sớm chỉ mới lờ mờ tỉnh giấc, tôi nhẹ nhàng sờ chỗ trống kế bên, là một khoảng trống khó thay thế nó vẫn còn lưu lại hơi ấm cuối cùng trước khi người ra đi.

Bên trên là mẩu giấy nhỏ "Hãy tập buông đi, mình cũng buông thôi. Sống tốt nhé, cố đừng nghĩ đến nhau nhiều quá!"

Bầu trời vẫn xanh, kí ức kia vẫn nằm gọn trong khoảng trời đó, chỉ là người không còn ở đây nữa rồi
Tôi bước lang thang trên con đường vắng vẻ, đi lên cây cầu củ ngày ấy. Ngắm nhìn những hồi ức đó, tôi rất thích cây cầu này ở Đà Lạt, vì hôm nay là ngày mà chúng tôi đã từng đi trên nó, như những cặp đôi khác yêu thương nhau.

Ngắm nhìn phía bên kia cây cầu, tận hưởng cái lạnh của gió xuân Đà Lạt như trở lại những hồi ức củ năm nào.

Em không biết đã quên anh hay chưa, chỉ là... em biết khi anh ra đi có lẽ cũng đang đau khổ hơn cả em nữa vì anh đã cho hai chúng ta con đường giải thoát buông xuôi tất cả. Em cũng đã không quá quặn thắt như ngày đầu tiên nữa, chỉ là anh yên tâm! Em kiếp này cũng không quên anh đâu!

Và cũng sẽ không quên ký ức mà ta đã từng vun đắp, người con trai đã hy sinh tình cảm của mình.... vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro