Chương 10: Đi cùng nhau ắt sẽ gặp họa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua say bí tỉ nên mọi người đều ngủ đến trưa hôm sau. Khải Minh theo chỉ thị của bà chủ đã chuẩn bị xong bữa tiệc thịnh soạn với sự tham gia của nhiều doanh nhân nổi tiếng trong ngành dầu khí. Khung cảnh cạnh bờ biển nên thơ, bãi cát vàng, thảm cỏ xanh, dàn hợp xướng được mời từ thành phố S đến biểu diễn hoành tráng. Họ chơi những bản nhạc thập niên tám mươi du dương hoà hợp với cảnh sắc nơi đây. Học Ân trên tay cầm một dĩa lớn vô tư gắp thức ăn. Thần Anh mặc bộ com lê màu đen, cổ áo thêu hoạ tiết hoa bỉ ngạn trắng đường nét tỉ mỉ cầu kì, nghe nói do chính tay bà chủ resort nổi tiếng thêu tặng, thảo nào cậu mặc vào khí chất vô cùng bảnh bao. Ngô Hà ghé tai nói nhỏ yêu cầu cậu chơi một khúc dương cầm tặng mọi người, ban đầu cậu còn do dự nhưng thấy cô chỉ lo ăn uống quên mất nhiệm vụ bảo vệ mình nên cậu quyết định lên sân khấu biểu diễn. Nghệ sĩ dương cầm cúi chào rồi lẳng lặng nhường chỗ, mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về chàng trai khí chất ôn nhu đang thả những ngón tay đẹp đẽ lên phím dương cầm. Gió lay nhẹ những chiếc lá xanh non, tiếng sóng biển xào xạc không gian dường như lắng đọng trong khoảnh khắc đẹp đẽ này. Cô ngây người ra nhìn cậu, bản nhạc buồn da diết chạm đến lòng người khiến da gà cô nổi hết cả lên. Đại minh tinh Thần Anh được biết đến với vai trò ảo thuật gia trẻ tuổi vang danh toàn Châu Á, là bác sĩ tương lai đồng thời cũng là người thừa kế tập đoàn UTV không ngờ lại có thể chơi đàn hay đến thế. Ngón tay cậu lã lướt gương mặt điềm tĩnh mang nét cuốn hút. Cậu nhìn về phía Học Ân chợt thấy cô đang chăm chú nhìn mình nên trong lòng cảm thấy vui vẻ hẳn ra.

Học Ân ơi, tim mày sao đập mạnh vậy?

Cô tự tát vào mặt mình mấy cái nhưng cô biết Thần Anh đẹp thật sự, đầy mê hoặc lúc nào cũng điềm tĩnh nhẹ nhàng giống như đoá hoa trắng thanh cao không bao giờ bị gió bụi vấy bẩn.

Bản nhạc vừa kết thúc tiếng vỗ tay vang dài không dứt, giọng nói trầm ấm lạnh lùng phía sau vang lên khiến mọi người đều lập tức ngoảnh lại nhìn. Họ cúi đầu chào người phụ nữ quyền lực, tổng tài sản ước tính hàng triệu euro, bất động sản trải dài khắp Bắc Nam, ngoài ra bà còn là chủ tịch hai quỹ từ thiện lớn, địa vị khiến ai cũng phải kính nể vạn phần. Ánh mắt bà tự hào nhìn con trai thân yêu, Thần Anh bước xuống cùng bà đi một vòng chào hỏi quan khách, thấy Học Ân bà khẽ cười xã giao nhưng nự cười đó lạnh hơn dao ẩn ý chiếu tướng cô từ đầu đến chân, cô thì vẫn vô tư ăn uống khi bà đến sát bên cạnh mới vội vàng buông muỗng

cúi đầu.

"Chào bác!".

"Thức ăn ở đây đều do đầu bếp Pháp nấu, cháu thấy thế nào?".

"Ngon lắm ạ!".

"Thế thì ăn nhiều vào, có sức bảo vệ con trai bác toàn tâm toàn ý!". Bà chỉnh lại cổ áo bị lệch cho cô.

Ngô Hà lo cô không ý tứ sẽ phật lòng bà nên đi lại thái độ cung kính lễ độ nói vài câu giải vây rồi kéo cô ra nơi khác. Đúng lúc đó Kỳ Anh chạy tới vừa thấy mẹ liền nhõng nhẽo trách bà không quan tâm mình, bà cười rồi chu đáo chỉnh lại chiếc cà vạt cho cậu rồi dắt tay cậu cùng đi tiếp khách.

Thần Anh là người trầm lặng không thích giao thiệp nhiều, người kinh doanh như mẹ cậu thì ngược lại đầu óc cao siêu miệng lưỡi sắt đá nếu không cẩn thận lại mất lòng người lớn, nói chuyện đôi ba câu với mẹ xong cậu cũng viện cớ ra ngoài, cậu gọi Học Ân cùng đi dạo. Chiếc xe Jreep của resort đậu trước cổng, cậu nói cô lên xe rồi lái đi. Trên con đường quanh co một bên là núi một bên là biển trải dài càng đi càng thấy không bóng người qua lại, nơi vắng vẻ thế này cậu có thể tự do tự tại không sợ ai nhận ra mình. Cô ngồi kế bên vô tư huýt sáo, cậu cốc nhẹ vào đầu cô.

"Con gái huýt sáo như con trai vậy à?".

Cô cười lớn rồi đứng thẳng lên hóng gió. Họ tiếp tục đi ngang qua một tiệm tạp hóa nhỏ, ghé vào mua hai trái dừa ướp lạnh, chưa được một phút cô đã uống xong và sẵn tay quăng nó bay chính xác vào sọt rác xa đó hai mét. Bác chủ quán ngạc nhiên trợn mắt nhìn cô rồi giơ ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi.

"Cô ấy không phải con gái đâu bác!". Cậu nói bông đùa xong liền nhanh chân lên xe trước khi bị cô cho

ăn đấm.

Cậu tiếp tục lái xe hơn nửa tiếng thì cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi khiến cô lo lắng cuống hết cả lên: "Anh không định quay về à, đi xa lắm rồi lạc vào rừng là tiêu luôn!".

"Có cô rồi, tôi sợ gì!".

"Đừng đùa nha, nếu hổ báo xuất hiện thì tôi chạy trước bỏ anh lại một mình".

Cậu nhìn quanh thấy vạn vật hoang vu quá cũng bắt đầu dè chừng, như cô dự đoán họ đã bị lạc. Đoạn đường này vắng vẻ xung quanh không hề thấy ngôi nhà nào cậu lo nhìn xung quanh đột nhiên chau mày lại trợn mắt đột ngột đạp mạnh chân thắng gấp, cả hai nhào về phía trước, dây an toàn siết mạnh. Bên vệ đường người phụ nữ nằm ôm bụng, máu chảy rất nhiều, cô hốt hoảng vội vàng mở cửa định xuống xe nhưng bị cậu ngăn lại.

"Chờ đã, lỡ dàn cảnh cướp thì sao, sao cô ngây thơ quá vậy?".

"Khu này có gì mà cướp, đi sau tôi đi đồ nhát cáy!". Cô mở cửa xuống xe, cậu cũng dè chừng theo sau. Cô gái nằm vật vạ dưới đất, có lẽ đã vỡ nước ối sắp sinh máu me tràn lan. Cô cuống cuồng lên chả hiểu tại sao mỗi lần cùng cậu đi đâu xa là lại có chuyện không hay xảy ra.

"Cứu đứa bé!" Cô gái nắm chặt tay cậu nói xong ngất đi.

"Làm sao, bây giờ phải làm sao?". Cô hỏi.

"Phải mổ cứu đứa bé nếu không cả mẹ và con đều chết, từ đây đến bệnh viện phải mất hai tiếng họ không cầm cự được đâu!".

Cậu gọi điện cho Ngô Hà sau đó gửi định vị cho cứu hộ đến. Cậu vội vàng đứng dậy cởi hết áo trên người ra, áo vest bên ngoài lót xuống nền đất, áo sơ mi để qua một bên. Sinh viên ưu tú như cậu ngoài thời gian học ở trường còn nghiên cứu đọc rất nhiều sách, may mà tuần trước tình cờ đọc trước cuốn sách về hộ sản nên nhớ được quy trình phải làm thế nào để giúp đứa bé chào đời an toàn, cậu chưa thử bao giờ nhưng tình cảnh này bắt buộc phải liều.

"Làm sao đây chúng ta chưa học môn mổ đẻ mà, vả lại ở trường mới thực hành mổ động vật, mổ ruột thừa, đừng nói với tôi là anh định mổ cho chị ta nha?".

"Không còn lựa chọn cứu người quan trọng phải liều thôi. Cô có nước không?".

Cô gật đầu lia lịa nhanh chóng lấy trong ba lô ra lon bia.

"Nước không phải bia, con gái mang theo bia làm gì vậy?". Cậu nghiêm mặt.

"Không có nước chỉ có lon bia này lúc nãy tiện tay lấy ở bữa tiệc!".

Cậu mặt đã đỏ lựng, vội vàng vén áo cô gái lên mở bia rửa sạch phần bụng dưới: "Có bút không?". Cậu hỏi tiếp.

Cô lại gật đầu nhanh nhẹn lấy cây bút bi trong giỏ đưa cho cậu, tay run rẩy. Cậu nhanh chóng cầm bút đo khoảng cách rồi vạch một đường lên phần bụng dưới cách rốn năm centimet. "Có dao không?". Cậu căng thẳng mồ hôi trên trán đã lấm tấm.

"Có!". Cô móc trong túi quần ra con dao rọc giấy màu vàng còn mới tinh.

Cậu nhìn cô trân trân: "Dao mà cô cũng mang theo sao?".

"Làm vệ sĩ cho anh nguy hiểm rình rập không mang theo dao phòng thân chắc tôi chết có ngày".

"Tội mang theo vật dụng nguy hiểm trong người có thể ngồi tù vài tháng đấy!".- Cậu hỏi tiếp: "Có hộp

quẹt không?".

"Có luôn!". Cô nhanh chóng lấy trong túi đưa cho cậu. Cậu đột nhiên cảm thấy buồn cười nhìn cô trân trân mấy giây rồi thở đều cố giữ bình tĩnh.

"Nhanh lên, không đứa bé ngộp thở bây giờ".

Cậu gật đầu rồi lấy bật lửa cẩn thận sát trùng con dao, mặt cậu càng lúc càng căng thẳng nhưng trong lòng phải tự trấn an: "Sẽ làm được thôi mà, từ rốn xuống bụng dưới năm cetimet, bắt đầu rạch từng lớp mỏng.".

Học Ân rờ lên mũi cô gái rồi hốt hoảng khóc mếu máo: "Chị ta mất rồi, mau mổ cứu đứa bé đi!". Cô chắp tay cầu nguyện.

Cậu rạch từng lớp mỏng đến khi thấy tử cung và đứa bé, cậu lại rạch tiếp rồi nhẹ nhàng kéo đứa bé ra ngoài,  vừa làm mồ hôi vừa rơi nhỏ giọt, sống lưng ướt đẫm. Người mẹ đã chết thân thể dần lạnh đi khiến hai người họ càng lo sợ, tính mạng đứa trẻ chỉ còn phụ thuộc vào cậu, lỡ sai một li họ sẽ ân hận cả đời. Cô hồi hộp động viên cậu cẩn thận từng cử chỉ đến khi đứa bé an toàn ra ngoài, cắt dây rốn xong đứa bé khóc lớn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu quấn đứa bé vào áo sơ mi đưa cho cô bế, nó nhỏ xíu đỏ hỏn miệng không ngừng khóc, nó chẳng hề biết lúc nó chào đời cũng là giây phút mẹ nó từ giã cõi đời này, số phận con người đều do ông trời định đoạt, chúng ta không thể chọn lựa. Cô cởi áo sơ mi ngoài đắp lên mặt cô gái. Một tiếng sau Ngô Hà cùng công an xe cấp cứu đến, thấy hai người họ ngồi thẫn thờ vẫn chưa định thần lại được, nhìn đứa bé trên tay cô rồi liếc qua thi thể người mẹ đã tím tái ai nấy đều cầm lòng không đặn khoé mắt rưng rưng, họ chắp tay vái ba lạy sau đó mới lên xe. Đời người rốt cuộc dài bao lâu, sống chết vô thường chẳng lường trước được điều gì.

Thần Anh và Học Ân về resort nghỉ ngơi, họ cũng chỉ dám ăn rau và mấy loại ốc nhỏ, nửa ngày không dám đụng đến thịt cá hoặc thứ gì liên quan đến máu vì vẫn ám ảnh sự việc lúc chiều. Hoa Tiên hai ngày không thấy Thần Anh nhắn tin nên lo lắng gọi điện hỏi thăm, nghe giọng cậu mệt mỏi nên cô cấp tốc đến tận nơi tìm, vừa gặp cô đã ôm chầm lấy cậu mặc cho xung quanh rất nhiều người cô vẫn không dè dặt, may mà Ngô Hà ngăn không cho ai chụp hình, nếu không tối nay lại lên trang bìa hotsearch.

"Vũ trụ vẫn còn nhiều người tồn tại". Kỳ Anh nói bóng gió có thể nhột tâm người nào đó, trẻ con thời nay không hề đơn giản.

Ngô Hà giả vờ ho lên mấy tiếng, Hoa Tiên lập tức lùi ra xa giữ khoảng cách với cậu. Cậu cũng ngại quá cúi mặt xuống giả vờ bấm điện thoại.

Buổi tối, mọi người cùng nhau dùng cơm tối sau đó ra biển đốt lửa hát hò. Khải Minh gọi anh chàng nghệ sĩ lãng tử đàn chuyên nghiệp, anh ta vừa gảy gita vừa hát, tóc tai rũ rượi bay trong gió kiểu đàn ông đầy bụi trần quyến rũ. Học Ân thích thú vì lần đầu thấy người đàn hát hay như vậy, khi thì cô tặng cho anh ta trái dừa, khi lại mời ly rượu vang thậm chí còn ngồi ngẩn ngơ ngắm anh ta mà quên mất xung quanh còn nhiều người đang nhìn mình.

Kỳ Anh cười đểu: "Bữa nay mới thấy rõ bộ mặt mê trai của chị, hóa ra chị thích gu tóc tai lồm xồm".

Ngô Hà nghe cậu nhóc nói thế liền phì cười: "Từ mai anh cũng để tóc dài nhìn cho lãng tử".

"Người ta đẹp trai để như vậy giống soái ca còn anh chắc giống như tazan trong rừng mới ra".

"Em bớt nói lại đi Kỳ Anh!". Ngô Hà tụt hứng.

Thần Anh từ đầu đến cuối đều giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh, ai vui vẻ sung sướng thế nào cậu chẳng quan tâm, ly rượu trên tay đã uống cạn, Hoa Tiên đứng dậy đi lấy li khác cho cậu rồi tiếp tục im lặng ngồi xuống kế bên. Sau khi hát liên tục chàng ca sĩ nghỉ ngơi một lát, cậu ta bật mấy bản nhạc Jazz rồi mời Học Ân nhảy cùng, ban đầu cô còn từ chối nhưng thấy anh ta nhiệt tình quá nên đành nhảy đại mấy điệu cho vui. Khải Minh cũng hồ hởi kéo Ngô Hà ra nhảy chung. Họ đi chân trần dưới cát, vô tư theo điệu nhạc, ánh lửa lập loè, xung quanh những dây đèn rực sáng cả một khoảng biển trời. Tối hôm đó Hoa Tiên tưởng rằng sẽ được trải qua đêm xuân lãng mạn cùng Thần Anh ngờ đâu Ngô Hà lại sắp xếp ở cùng phòng với Học Ân. Cô cả đêm còn vui vẻ kể chuyện cô và Thần Anh cứu sống đứa bé, cùng đi câu cá với mọi người trên biển, kể cả chuyện bữa tiệc do mẹ cậu tổ chức còn được nghe cậu đàn dương cầm nhưng Hoa Tiên dửng dưng chẳng quan tâm ngược lại bắt đầu cảm thấy lo lắng khi hai người họ suốt ngày ở cạnh nhau biết đâu đươc sau này nảy sinh tình cảm cũng không biết chừng.

"Bà bớt nói lại được không tôi mệt quá! Học Ân này, tôi tin tưởng bà nên đừng làm gì khiến tôi thất vọng là được. Mặc dù bà là vệ sĩ của Thần Anh nhưng dù sao vẫn là giữa nam và nữ tốt nhất nên giữ khoảng cách". Hoa Tiên nói từng câu từng chữ không hề đơn giản rõ ràng là đang có ý nhắc khéo cô vậy mà cô chẳng để tâm còn vô tư ngủ ngáy khò khò. Thật ra Hoa Tiên không muốn ghét cô nhưng vì tình cảm dành cho cậu ngày càng lớn nên dần trở nên đố kị xa lánh.

Sáng sớm hiệu trưởng gọi Thần Anh và Học Ân lên văn phòng nên họ cũng đoán được là chuyện gì, không ngoài dự đoán thầy tỏ ý khen ngợi họ nhưng cũng có chút không hài lòng. Dù sao cậu mới chỉ là sinh viên năm hai nên việc tự ý phẫu thuật cho sản phụ là không hay, lỡ xảy ra chuyện gì hậu quả khó lòng thoái thác, huống hồ cậu chưa từng đứng ra phẫu thuật cho sản phụ bao giờ. Chuyện đã qua thì nên im lặng, dù sao họ đã cứu sống được sinh mạng bé bỏng nên thầy cũng không truy cứu nữa chỉ nói vài câu qua loa nhắc nhở rồi bảo họ về lớp.

Những tuần sau đó học hành cả ngày khiến ai cũng mệt mỏi lại phải thi cử liên tục còn phải trực đêm, Thần Anh không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến hẹn hò. Hoa Tiên vẫn giữ thói quen gọi điện nói chuyện với cậu mỗi đêm, nhưng cậu nói đôi ba cậu lại viện cớ bận rồi ngắt máy, Hoa Tiên cũng vì mối quan hệ này mà suy nghĩ nhiều dẫn đến sa sút học hành, người ngày càng gầy gò chỉ thấy da bọc xương. Hôm sinh nhật cô phải năn nỉ mãi cậu mới chịu về nhà cô ăn cơm tối ra mắt gia đình. Trong căn biệt thự sang trọng màu trắng đồ sộ, ngoài cổng được bảo vệ túc trực hai mươi bốn tiếng một ngày. Cậu lái xe đưa Hoa Tiên vào nhà liền có người chạy ra nghênh đón, bên trong nhà kiến trúc đa phần là bằng gỗ, vì ba của Hoa Tiên có sở thích sưu tập đồ gỗ nên từ bàn ghế cho đến đồng hồ, vật phong thuỷ, chén trà mọi thứ đều phủ một màu nâu gỗ. Phía cửa ra vào đặt cây trầm hương lớn cao khoảng ba mét được ông đấu giá mười năm trước ước tính giá trị bây giờ cũng phải vài triệu đôla. Mọi người chào hỏi khách khí sau đó ngồi vào bàn ăn, bàn tròn lớn bên trên gắn kính có thể xoay vòng để tiện gắp thức ăn. Đèn trần trên cao chiếu ánh sáng màu vàng nhạt lấp lánh, người hầu cung kính mang các loại thức ăn sơn hào hải vị đặt lên bàn.

"Quý hóa quá hôm nay được cháu đến thăm, bác ngưỡng mộ cháu lâu rồi không ngờ có ngày cháu lại trở thành bạn trai của Hoa Tiên nhà bác!". Người phụ nữ ăn vận sang trọng gương mặt phúc hậu là mẹ Hoa Tiên giọng nói nhẹ nhàng khen ngợi cậu, quả thật không sai mẹ nào con nấy đều có khí chất nhã nhặn dịu dàng

như nhau.

"Cháu cũng nghe danh bác trai đã lâu là người chính trực yêu thương con dân, thành phố S ngày càng phát triển cũng nhờ vào nỗ lực của bác".

"Cháu quá khen, bác chỉ làm tròn bổn phận của người lãnh đạo, lấy dân làm trọng".

"Ba mẹ dùng bữa trước đi bọn con đói lắm rồi, ba mẹ nói nhiều quá anh ấy ngại chạy mất đó!".

"Thôi được, con lại sợ ba dọa cậu ấy à?". Ông cười khách khí rồi nhìn sang Thần Anh: "Cháu cứ tự nhiên, ta cũng không phải là người quá nghiêm khắc đâu!".

"Cháu thấy hai bác rất thân thiện và vui vẻ!".

Cả bốn người khách khi gắp thức ăn cho nhau, ba của Hoa Tiên khui chai rượu Janet Sheed Roberts

Reserve.

"Đây là một trong những loại rượu thuộc dòng rượu whiskey thượng hạng và quý hiếm nhất, sản xuất bởi nhà máy rượu Glenfiddich tại Scotland, năm 1955 họ chỉ sản xuất mười lăm chai, lần đó bác đi du lịch ở New York, bác gái đã đấu giá để mang nó về cho bác!". Ông niềm nở kể hướng ánh mắt hạnh phúc nhìn vợ mình.

"Ba em giữ nó rất lâu rồi, quý mến anh lắm hôm nay mới mời anh đó, anh đừng làm ba mẹ em thất

vọng nhé!".

Cậu lúng túng: "Xin lỗi cháu không am hiểu quá nhiều về rượu!".

"Bác gái là người nhập khẩu rượu có tiếng trong cả nước, ngày trẻ bác mê rượu nên gặp bà ấy!".

"Không ai không biết đến mẹ em đâu nhé, đa phần rượu nhập khẩu đều qua công ty mẹ em đấy!".

Cậu nâng ly mời ba của Hoa Tiên: "Cảm ơn bác dành tình cảm cho cháu!".

"Bác chỉ có mỗi đứa con gái rượu này, mong rằng cháu sẽ đối xử tốt với nó. Hoa Tiên từ nhỏ tính cách hiền hoà ít khi nào bác thấy nó đòi hỏi hay thích gì nhưng nó hâm mộ cháu đã mấy năm nay, từ ngày nó còn ngồi ghế nhà trường suốt ngày kể về cháu, bất cứ tiết mục biểu diễn nào của cháu nó cũng xin bác tiền mua vé đi xem, thậm chí nó còn in hình của cháu dán trên đầu giường!". Ông từ tốn kể, ánh mắt tràn đầy ý cười cưng chiều Hoa Tiên.

"Em hâm mộ anh thế cơ à?.

"Em là fan lớn nhất của anh đó nhưng trưởng fandom của anh năng nổ quá nên em không thể nào giành chức vụ với cô ấy được, bây giờ em giữ chức bạn gái anh xem ra còn được hời hơn!".

Mọi người nghe vậy đều cười vui vẻ, Hoa Tiên là cô gái dịu dàng và thật thà, thảo nào mà trong lớp biết bao nhiêu bạn nam đều theo đuổi cô ấy. Hôm nay biết được những điều này đáng lý ra cậu phải vui mới đúng nhưng ngược lại cảm thấy như một gánh nặng, phải chăng trong lòng cậu có khúc mắc gì.

Cái nắng chang chang ngày hè oi bức khiến Phương Ân đi bộ dù che dù vẫn cảm thấy khó chịu. Cô đứng đợi đèn đỏ bên đường ngay dãy phố sầm uất có nhiều toà cao ốc văn phòng. Chu Trình đi đến bên cạnh nhận ra hình bóng người quen cũ khẽ gật đầu chào cô, cô cũng lịch sự chào lại sau đó kẻ trước người sau băng qua con phố hoà vào dòng người qua lại. Trên con đường quen thuộc này, đã từng có một đôi tình nhân tay trong tay hạnh phúc cách đây khoảng mười năm về trước. Lúc nãy Phương Ân tình cờ gặp lại người ấy. Anh ta cũng bất ngờ khi thấy cô vừa nhìn nhau chào hỏi được hai giây anh ta vội quay mặt đi nơi khác cô cũng giả vờ bấm điện thoại dường như giữa họ bây giờ chỉ còn lại sự ngại ngùng và xa cách, đã từng thân thuộc như máu thịt rốt cuộc chia tay rồi cũng chẳng còn ý nghĩa gì với nhau.

Ngày ấy Phương Ân và Chu Trình yêu nhau tha thiết còn tính đến chuyện kết hôn nhưng sau đó vì Chu Trình lừa dối, Phương Ân vì không tha thứ được mới quyết định đường ai nấy đi, việc loại bỏ một người như thói quen ra khỏi cuộc sống của mình là một điều không dễ dàng nhưng rồi mọi thứ cũng ổn với cô. Điều đau khổ nhất chính là đã cầm chìa khóa trong tay rồi nhưng không đúng chìa nên không mở cửa được. Có lẽ tình yêu đổ vỡ là thứ duy nhất khiến con người khó lòng quay lại làm bạn như thuở ban đầu. Mười năm qua hầu như Phương Ân chưa thực sự mở lòng cho bất cứ mối quan hệ nào, ai cũng thắc mắc nhưng cô chỉ nói ngắn gọn rằng "đến giờ ngoài anh ấy tôi vẫn chưa tìm ra được người nào phù hợp hơn". Mặc dù cô đã thử tìm hiểu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro