Chương 11: Phải chăng cậu đã động lòng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sinh nhật Ngô Hà, cậu mời Thần Anh và Học Ân đi ăn, cứ tưởng Ngô Hà sẽ chọn quán ngon hóa ra lại dẫn họ đến tiệm mì cay của Nghiêm Khoan. Cậu nói Ngô Hà lương tám con số mà lại tiết kiệm quá, tiền để đâu cho hết. Thật ra là do Ngô Hà tính cách không thích cầu kỳ, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tổ chức bữa tiệc sinh nhật nào cả, hôm nay mời mọi người đi ăn cũng đã khoa trương lắm rồi.

Tiệm mì cay lúc nào cũng đông đúc, dạo gần đây xu thế mì cay nổi lên như phong trào, Nghiêm Khoan vừa về nước lập nghiệp đã thuận buồm xuôi gió, ai cũng khen Nghiêm Khoan thông minh, phần khác thì nói Nghiêm Khoan may mắn, mới một năm hoạt động mà doanh thu lãi không ai ngờ tới. Kể cũng lạ vì thời gian đầu khi cậu ở tiệm nhiều cô gái vẫn thường xuyên lui tới mục đích là để tiếp cận cậu nhưng đều bị cậu một mực từ chối. Thời gian sau đó cậu cũng ngại nên suốt ngày ở nhà chơi chứng khoán chỉ cuối ngày dọn tiệm mới đến. Một ngày nọ khi đang ở tiệm cậu phát hiện chị gái của Học Ân là Phương Ân cũng rất hay ghé đến, có lần cô còn chủ động mời cậu đi uống cà phê, hai người cũng có gặp gỡ được một hai lần, Phương Ân chủ yếu muốn tìm người đàn ông tốt cho Học Ân nên cũng không ngần ngại bảo Nghiêm Khoan theo đuổi Học Ân. Nghiêm Khoan thật ra cũng có tình cảm với Học Ân còn được chị hai ủng hộ nên thời gian sau chủ động gặp gỡ cô nhiều hơn. Chỉ trong vòng nửa tiếng tin tức Thần Anh đến tiệm mì cay lan truyền khắp mạng xã hội, fan hâm mộ nườm nượp kéo đến xin chụp hình cùng. Mọi người cảm thấy mất tự nhiên nên phải vào trong nhà ngồi tạm. Cậu không thích ăn mì nhưng ở đây ngoài mì không còn lựa chọn khác nên đành phải ăn theo mọi người. Nhân viên bê bốn tô mì cay nóng hổi, phía trên còn có cả xúc xích và thịt bò. Học Ân buột miệng khen nức nở mấy câu Nghiêm Khoan nghe mát lòng mát dạ gắp hết thịt bò bỏ sang tô của cô, hai người họ tự nhiên như không có sự tồn tại của những người còn lại, Ngô Hà thoáng chút buồn.

Ngô Hà cười nhạt trách móc: "Không biết hôm nay là sinh nhật ai đây!".

Thần Anh gọi nhân viên mang thêm tô thịt ra cho Ngô Hà: "Quà sinh nhật của tôi".

"Cậu còn keo kiệt hơn cả tôi nữa đấy!".

"Mọi người cứ ăn thoải mái tôi mời hết". Nghiêm Khoan vỗ vai Ngô Hà.

Cô gắp miếng thịt to nhất để vào tô mì của Ngô Hà: "Còn đây là quà sinh nhật của em".

"Cảm ơn em, món quà này nuốt vào bụng rồi anh không muốn tiêu hoá đâu!".

"Vậy anh cứ giữ luôn trong đó, một tuần sau đi gặp bác sĩ!". Mọi người cười lớn, dùng bữa xong họ cùng đi đến khu phố Tây hát karaoke đến tận khuya mới về.

Hạnh Nhân học hành ở lớp đã lười nhác thế mà mỗi ngày đều tự tay nấu cơm trang trí vào hộp xinh xắn đem cho Thần Anh, đáng tiếc cậu không hề đụng đến đũa nào cũng không mảy may bận tâm tình cảm của cô, cậu còn lấy Học Ân ra làm bia đỡ đạn bắt cô ra ngoài cùng ăn trưa với mình, fan của cậu ít ai tỏ ra nghi ngờ hay khó chịu vì họ biết cô là vệ sĩ thì lúc nào cũng phải kề cạnh cậu, huống hồ ngoại hình cô lại xuề xòa dễ gì lọt vào mắt xanh cậu được. Nếu nói để đề phòng Học Ân chi bằng đề phòng Hạnh Nhân còn có lí hơn, fan chuyển qua theo dõi Hạnh Nhân liền phát hiện Hạnh Nhân có những hành động theo đuổi cậu nên đã âm thầm  đe dọa. Hạnh Nhân sợ quá không dám mang cơm nữa thời gian đến nhà cậu chơi cũng thưa thớt dần.

Một năm học nữa cũng sắp kết thúc, thời gian trôi nhanh chẳng kịp lưu giữ những hồi ức sinh viên một cách kĩ càng. Đại học năm thứ ba cũng bắt đầu rồi, sau tết nghe nói tất cả sinh viên phải đi thực tập nên ai nấy đều lo lắng, không biết ai sẽ may mắn được giữ lại thực tập tại bệnh viện của trường, hay lại bị phân đến các bệnh viện khác trong thành phố. Mặc dù trong quá trình học thì vẫn phải thực hành nhưng so với việc đi thực tập nghe nói khó khăn gấp bội phần. Nơi quen thuộc của sinh viên trường Y hai năm qua chỉ là giảng đường, thư viện. Bây giờ toàn phần có lẽ chỉ còn là bệnh viện và mùi thuốc sát trùng, ngoài ra còn phải phụ mổ, đối với những thực tập sinh còn non nớt như họ thì việc nỗ lực nhiều hơn vẫn phải đặt lên hàng đầu. Năm nay Tố Huyên cũng đã có bạn trai, anh ấy làm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, là người Pháp có mẹ là người Việt, anh ấy tên Hamm ngoại hình cao ráo lịch lãm, tuy không quá đẹp trai nhưng cũng không đến nỗi khó nhìn, tính cách lại vui vẻ ôn hòa, là kiểu đàn ông luôn biết cách làm cho bầu không khí xung quanh vui vẻ. Một lần nọ, anh ấy đến trường cùng một số chuyên gia để tìm kiếm các sinh viên nổi bật rồi tài trợ cho họ học bổng toàn phần sau này về đầu quân trở thành luật sư riêng cho công ty họ. Tố Huyên là một trong những người được chọn, tình cảm của cả hai bắt đầu từ những lần gặp gỡ đơn thuần, cùng nhau đi uống cà phê, có hôm lại đi xem phim, nghe nhạc hội. Bởi vì có nhiều sở thích chung nên cả hai khá vui vẻ mỗi khi bên cạnh nhau. Hamm nắm chặt tay Tố Huyên cả hai lặng lẽ đi dạo dọc theo con phố sầm uất, ánh đèn lấp lánh trên các tòa nhà. Họ chọn quán cà phê phong cách cổ điển rồi vào thang máy lên tầng bảy của tòa nhà.

Quán cà phê thiết kế theo tông chủ đạo màu vàng, tất cả vật dụng trang trí đều cổ điển. Tố Huyên gọi hai tách cà phê nóng không đường thêm chút muối, từ ngày quen cô Hamm cũng học theo thói quen uống loại cà phê này, đắng và mặn khiến tinh thần minh mẫn hơn.

"Ngày mai chúng ta cùng đi chơi vườn hoa nhé, em muốn giới thiệu anh với cô bạn thân của em. Người mà em hay kể cho anh nghe đấy!".

"Được, anh ở Việt Nam lâu rồi cũng chưa bao giờ đi vườn hoa, ở đất nước anh mùa đông thì mới muôn hoa đua nở".

"Muôn hoa đua nở?". Tố Huyên khẽ cười.

"Anh nghe bài hát muôn hoa đua nở rất hay".

"Anh giỏi thật, em còn chưa nghe qua bài hát đó bao giờ cả".

"Để anh hát cho em nghe, anh thuộc". Hamm vừa cất giọng hát được vài câu thì vài người xung quanh tò mò nhìn cậu rồi che miệng tủm tỉm cười. Tố Huyên ngại quá liền ghé tai nói nhỏ yêu cầu Hamm giữ yên lặng. Hamm đỏ mặt chắc cũng tự hiểu mình hát không hay nên ngần ngại nắm tay Tố Huyên, cả hai vừa uống cà phê vừa nghe nhưng bản nhạc du dương thậpniên 80.

Tranh thủ mấy ngày nghỉ xả hơi, Hoa Tiên rủ Thần Anh đi ngắm hoa ở đồi hoa mới khánh thành trong thành phố S, cậu chưa suy nghĩ đã một mực từ chối cô. Chiều hôm đó cậu lại cùng Ngô Hà và Học Ân đến đó, Học Ân còn dẫn cả Tố Huyên và anh bạn trai người Pháp theo cùng. Đồi hoa thạch thảo nở rộ cả một khoảng trời, không khí có chút lạnh nên cậu chỉ ngồi trong xe không ra ngoài. Cô vô tư chụp hình cùng mọi người, còn tự nhiên khoác vai Ngô Hà. Cậu thấy vậy mặt lạnh như tiền nghĩ bụng lúc nào ở bên mình cô cũng luôn giữ khoảng cách ngay đến hành động động chạm thông thường còn không có, vậy mà đối với Ngô Hà lại thoải mái vô tư. Cậu chỉ lo để ý đến cô mà quên mất hình như bản thân đã có chút bất thường rồi.

"Học Ân! Qua đây chụp giúp tôi tấm hình". Cậu gọi.

Ngô Hà thấy thế liền nhiệt tình chạy lại định giúp nhưng bị cậu đuổi đi, nhất quyết đòi phải là cô chụp. Cô hí hửng chạy đến cầm điện thoại, cậu cởi nón và khẩu trang mà mặt vẫn cứ đơ ra không chịu cười, lúng túng kéo cô vào cùng chụp chung nhưng cô nhất quyết không chịu đến khi bị cậu dọa trừ lương cô mới ngoan ngoãn nghe lời, thế là bọn họ có một bức hình vô cùng trớ trêu kì cục.

"Á!". Tiếng la thất thanh vang lên từ phía xa, đám thanh niên khoảng năm người đang đánh nhau loạn xạ bao gồm cả nam lẫn nữ. Cô hốt hoảng hộ tống cậu lên xe rồi chạy lại đó. Mọi người xung quanh cũng chạy đến ngăn cản đám thanh niên nhưng đều bị đánh trúng, sợ quá bỏ chạy ra xa. Cô lúc đầu còn đứng xem nhưng thấy hoa hòe bị giẫm đạp bất bình quá không chịu được nên phải xen vào. Cậu lo cho cô vội vàng ra khỏi xe, Ngô Hà và Hamm bạn trai của Tố Huyên cũng hô toáng gọi người đến giúp. Học Ân chạy vào giơ chân đá cho lũ người kia mỗi người một đá mạnh ngã lăn ra đất, xung quanh đột nhiên đều đổ dồn ánh mắt kinh ngạc nhìn cô. Cậu vội vã lại đó cởi khẩu trang và nón đứng vào giữa đám đông lên tiếng.

"Nơi này hoa cỏ tươi đẹp, mong mọi người ý thức bảo vệ thiên nhiên". Nói xong cậu đội nón và bịt khẩu trang lại được cô và Ngô Hà đưa ra xe, đám đông nhận ra cậu nên lập tức chạy tới chen lấn xô đẩy tiếp cận chụp ảnh. Tố Huyên và Hamm cũng theo sau cản họ lại nhưng nhiều người vẫn cố chen vào bằng được để xin chụp hình chung, cậu từ chối vì không muốn ảnh hưởng đến việc tham quan của mọi người. Bỗng đâu một người trong đám thanh niên ẩu đã ban nãy có dao vội vã đuổi theo định đâm lén Học Ân, may mà cô nhanh nhẹn né kịp nên con dao chỉ xượt qua tay, cô tức giận xoay người ba trăm sáu mươi độ đá một cước mạnh vào mặt hắn, hắn ngã người ra sau chới với trong không trung, cô lại hùng hổ chạy đến giơ tay đấm một phát thật mạnh vào bụng hắn rồi giật lấy con dao cất nhanh vào túi quần mình. Thần Anh tức giận định lại cho hắn một đấm nhưng bị Ngô Hà cản lại. Cảnh tượng vừa rồi đặc sắc uy phong lẫm liệt khiến ai nấy đều tròn mắt ngây người ra, ngay cả Tố Huyên, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy cô tức giận ra tay với ai mạnh như vậy.

Hamm nghi ngờ lời kể của Tố Huyên trước đây về cô quá khác biệt liền ghé tai hỏi nhỏ: "Đây là người bạn thân mà em hay kể cho anh nghe đấy hả?". Tố Huyên gật đầu lia lịa Hamm liền tỏ ra không tin nổi.

Một lúc sau công an và bảo vệ đến áp giải hết đám thanh niên đó về đồn thì mọi thứ mới trở lại bình yên. Ngô Hà lái xe về, trên đường gió thổi mây bay mưa lất phất. Học Ân phải dùng băng kéo cá nhân dán vết thương lại cũng không nặng lắm nhưng cần phải cầm máu. Hamm ngưỡng mộ cô quá nên nhờ Tố Huyên thông dịch giúp, anh ta bảo sếp của anh ta đang cần một nữ vệ sĩ giỏi nếu cô thích có thể đến xin việc mức lương cao ngất ngưỡng mấy ngàn đô la một tháng. Cô nghe thấy thế hào hứng nói Tố Huyên tháng sau phải nhờ Hamm dẫn cô đến gặp sếp của anh ta. Lời cô nói tuy chỉ buột miệng không suy nghĩ nhưng lại khiến Thần Anh thất vọng, mặc dù ngoài mặt cậu vẫn ôn nhu điềm tĩnh nhưng thực chất trong lòng đang lo lắng sợ cô ham danh lợi trước mắt mà rời xa cậu. Cậu nghĩ ngợi điều gì đó một lúc rồi đột nhiên mở lời mời mọi người ăn tối tại một nhà hàng sang trọng, sau đó tranh thủ lúc hai cô gái đi vệ sinh cậu cùng Ngô Hà hăm dọa Hamm đủ điều để anh ta không mời mọc Học Ân về làm việc cho công ty anh ta nữa. Rốt cuộc không hiểu hai người họ nói thế nào mà Hamm lại hiểu nhầm là Học Ân và Thần Anh yêu nhau say đắm nên không thể tách rời cặp đôi này được. Lúc sau hai cô gái trở lại còn bị ánh mắt ám mị của Hamm làm cho khó hiểu, bọn họ lại tiếp tục ăn tối vui vẻ cùng nhau và trở về nhà kết thúc một ngày cuối tuần nhiều cảm xúc.         

Buổi giao lưu sinh viên ngành Y do trường tổ chức thu hút hàng trăm sinh viên tham gia, còn có thầy cô các trường đại học Y khác tham dự. Trong lúc Thần Anh được mời giao lưu thì một bạn nữ vì quá yêu mến cậu liền giơ tay hỏi.

"Hiện tại anh đã có tình cảm với cô gái nào chưa, nếu chưa có thể cho em tá túc vào tim anh được không vì kí túc xá của trường đã hết chỗ mất rồi ạ!". Các sinh viên nghe xong đều hò hét vỗ tay.

Bạn nữ khác lại hỏi: "Thần Anh ơi, con gái ngành y trái tim cứng như đá nhưng tại sao cứ nhìn thấy anh là tim bọn em lại mềm nhũn ra, anh có loại thuốc nào chữa trị loại bệnh này không?". Một lần nữa cả hội trường hú hét lớn hơn.

Cậu đứng trên khán đài phong thái điềm tĩnh hai tay đút vào túi quần, miệng tủm tỉm ngần ngại. Hoa Tiên ngồi dưới tim bỗng đập loạn nhịp cứ tưởng rằng cậu sẽ trả lời có nhưng cậu chỉ nói: "Hiện tại chưa phải lúc yêu đương sau này nếu gặp được người khiến tôi rung động thì nhất định sẽ thông báo cho mọi người biết".

Học Ân nghĩ thầm trong bụng hiện tại cậu và Hoa Tiên đang hẹn hò vậy mà cậu vẫn giấu giếm fan, cũng không thể trách được nhiều khi cậu muốn giữ sự riêng tư, sợ bị người khác làm phiền, vả lại tình cảm hai người họ chưa chắc lâu dài không nên chia sẻ sớm tránh rắc rối sau này. Sau buổi giao lưu toàn ngành các sinh viên trở về lớp học đến hết ngày thì hẹn nhau tung tăng. Thần Anh đưa Học Ân đến cửa hàng nước hoa mua quà tặng sinh nhật cho Kỳ Anh, cậu bé tuy mới nhỏ nhưng có sở thích sưu tập cả gia tài nước hoa đồ sộ, mua xong cả hai về nhà cậu cùng ăn bữa tối sau đó cô mới trở về nhà.

Ngày giỗ của ba Thần Anh được tổ chức long trọng, mọi năm vào ngày này dù bà Hoàng Hoa bận thế nào cũng sẽ gác mọi việc lo chu toàn gia đạo trong nhà. Đại gia đình đều tề tụ đông đủ, các cô gì cậu bác của cậu tối nay đều ngủ lại. Mai là rằm nên tối nay trăng vừa sáng vừa tròn Nghiêm Khoan bảo cậu gọi Học Ân sang chơi, cậu gọi cho cô chưa kịp nói hết câu đã bị khước từ rồi. Dù sao cậu vẫn muốn cô đến nên nhờ Nghiêm Khoan gọi thử xem sao, không ngờ cô lại vui vẻ nhận lời ngay. Cậu bực mình ra mặt, cảm thấy khó chịu trong lòng.

Cô vừa đến liền bị cậu lôi vào phòng: "Anh kéo tôi vào đây làm gì?".

"Tại sao tôi gọi cô không đến mà cậu tôi gọi cô lại háo hức đến ngay là ý gì?". Lâu lâu cô thấy cậu tức giận, hai má đỏ trông rất dễ thương, dù cậu có nổi đoá thế nào nhưng thái độ ôn nhu đó không thể làm người khác sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy buồn cười đáng yêu.

"Ý gì là ý gì, ai biết anh nghĩ gì đâu!".

"Cô không nể mặt tôi".

"Xì... có vậy cũng kêu tôi vô, làm tưởng chuyện gì to tát, tôi ra ngoài đây, anh bớt hỏi mấy câu nhảm nhí đi nha!". Cô vừa đi liền bị cậu chống hai tay trên cửa ngăn lại.

"Tránh ra, có tin tôi đánh anh không?".

"Cô dám!". Cậu vừa nói dứt lời liền bị cô đấm một phát thật mạnh, cậu đau quá ôm bụng thế là cô tiện thể chuồn ra ngoài.

Việc chuẩn bị đám giỗ đã có người lớn lo liệu nên họ chẳng phải động tay. Ba người cùng nhau ra con thuyền giữa hồ ăn uống hàn huyên, trăng thanh gió mát phong cảnh hữu tình Nghiêm Khoan chậm rãi chèo thuyền phong thái đỉnh đạc hưởng thụ không khí mát mẻ. Cô chống tay lên gối thi thoảng lén nhìn Nghiêm Khoan mà quên mất ở đây vẫn còn người khác tồn tại. Thần Anh cảm thấy ngứa mắt vì hành động nham nhở của cô, rõ ràng so với Nghiêm Khoan thì cậu vẫn đẹp trai hơn nhiều thế mà bao lâu nay chưa bao giờ thấy cô khen được một lời, đừng nói đến ánh mắt như ban nãy.

"Sao mặt em đỏ thế?". Nghiêm Khoan hỏi.

"Do anh đẹp quá ạ!". Mặt cô bỗng nóng bừng lên vì câu trả lời tự luyến của mình.

"Em hiện tại có bạn trai chưa?". Nghiêm Khoan đột nhiên ngừng thuyền lại, mặt nước không còn gợn sóng nữa. Cậu vẫn ngồi im lặng vẻ mặt đăm chiêu nhìn hai người trước mắt tâm nặng như nước.

"Cũng có mà chia tay rồi ạ!".

"Vậy thì làm bạn gái anh nhé?".

Thần Anh lúc nào khí chất cũng ôn hoà dù bất cứ điều gì xảy ra cũng chẳng mảy may thay đổi được sắc mặt điềm tĩnh đó. Hôm nay không hiểu sao lại đột nhiên lại nổi cáu: "Hai cái người này, tôi đang ngồi đây mà nói chuyện tự nhiên thế, cô ấy là vệ sĩ của cháu tuyệt đối không thể yêu đương lúc này!". Cậu thấy mình hơi ấu trĩ khi lấy việc công bao biện việc tư nhưng thực lòng cậu không muốn tác hợp họ thành một đôi. Đời người có những điều bắt buộc chúng ta phải đón nhận, giống như duyên số một khi duyên đến thì chạy đằng trời cũng không thoát được. Người ta vẫn quan niệm hoàng tử lấy lọ lem là chuyện chỉ có trong phim ảnh nhưng thực ra ngoài đời điều này rất đỗi bình thường. Bởi vì cuộc sống luôn có quy luật bù trừ và bổ sung cho nhau nên người giàu gặp người nghèo thì mới dung hòa được, đây cũng là quan điểm mà Phương Ân thường nói với cô, cỗ vũ cô theo đuổi Nghiêm Khoan. Nói tới nói lui phải lật lại chuyện cũ, thật ra trước đây cô đã từng rung động với Nghiêm Khoan nhưng ý niệm đó vừa chớm nở đã bị dập tắt vì cô nghĩ người thấp kém như cô có mơ cũng không bao giờ trở thành bạn gái của cậu được, cô không muốn trèo cao mộng tưởng để rồi tự mình thất vọng, nên sống phù hợp với thực tế vẫn hơn, ngay từ đầu trong lòng đã vạch rõ tình bạn với Nghiêm Khoan rồi thì bây giờ cũng vậy.

"Tôi nói cô đó, đừng mơ mộng với cậu của tôi nên biết mình ở vị trí nào mà dẹp mấy cái suy nghĩ vớ

vẩn đi!".

"Tôi không dám và chưa bao giờ có ý nghĩ trèo cao ạ!". Cô trề môi.

"Cậu đùa thôi cháu đừng làm khó cô ấy, phong cảnh đẹp thế này chúng ta uống rượu đi nào!".

"Khuya rồi vào nhà ngủ thôi em không muốn uống nữa!". Cô nói xong liền nhanh chóng chèo thuyền

vào bờ.

Thần Anh dẫn Học Ân vào phòng dành cho khách vừa mở cửa đã thấy Hạnh Nhân trong ấy. Hạnh Nhân tức giận khi nhìn thấy cô nên liền làm toáng lên chạy đến ôm chầm lấy cậu. Cậu tránh né đẩy cô ra rồi

nghiêm túc dặn cô không được gây sự với Học Ân nữa, lớn rồi mà tính cách vẫn ngang ngạnh như ngày bé không chút thay đổi. Tối hôm đó quả thật trời yên biển lặng không có gì xảy ra giữa hai người họ nhưng sáng ra ai thấy mắt Hạnh Nhân thâm quầng đều hỏi, cô đổ lỗi là do Học Ân ngáy to quá nên cô không chợp mắt được, cô còn trách móc Học Ân là heo chứ không phải con gái, làm gì có kiểu con gái nào ngủ ngáy như sấm thế. Bữa tiệc đám giỗ Thần Anh còn mời một số bạn trong lớp đến, mọi người ăn uống trò chuyện rất vui, lâu lắm rồi Học Ân lại bị mọi người lôi bình phẩm, hết là thủ khoa đánh rắm bây giờ lại là thủ khoa ngáy như sấm nhưng cũng chỉ là trêu chọc cho vui chứ không có ác ý gì khác.             

Ngôi nhà hoang bằng gỗ xung quanh là rừng cà phê bao phủ, ban đêm tối mịt chỉ le lói được vài ánh đèn dầu. Học Ân nghe có tiếng sột soạt ngoài cửa sổ, cô lại ghé mắt xem thì thấy nhánh cây khô đang ngoe nguẩy qua khe cửa. Cô ghé sát mắt nhìn ra ngoài thấy bóng người to lông tóc rậm rạp, bỗng tiếng hú vang lên kèm theo là tiếng móng tay cào vào bờ tường xột xoạc hung tợn. Cô hoảng sợ hét lên, ngay lúc đó Thần Anh từ ngoài cổng lái xe vào, ánh sáng đèn xe chiếu thẳng vào ngôi nhà gỗ, con thú sợ quá liền bỏ chạy vào rừng. Cậu giật mình thức giấc người ướt đẫm mồ hôi, hoá ra là cơn ác mộng. Cậu xuống nhà rót ly nước uống rồi lên giường ngủ tiếp, dạo gần đây cậu thường xuyên mơ những giấc mơ lạ, mỗi giấc mơ đều thấy Học Ân, có thể do hôm trước cô bị thương nên cậu ám ảnh mà sinh mộng. Cậu lại nằm trằn trọc không ngủ lại được nữa suy nghĩ về mối quan hệ tình cảm hiện tại với Hoa Tiên, rõ ràng cậu không có chút tình cảm nào với Hoa Tiên cả. Mặc dù trước đây cậu vẫn luôn âm thầm tìm kiếm cô thế nhưng khi gặp được rồi lại không còn cảm hứng nữa, không phải cậu là người cả thèm chóng chán mà là giữa bọn họ dường như không có điểm chung nào có thể thu hút đối phương, bây giờ cậu không biết nên mở lời giải thích thế nào với Hoa Tiên nhưng cứ im lặng thế này không phải là tác phong của cậu. Nếu dây dưa sau này Hoa Tiên sẽ là người chịu tổn thương, tốt hơn hết cậu vẫn nên lựa lời nói rõ ràng vẫn hơn. Lần trước khi đưa Học Ân từ bệnh viện về Ngô Hà nói với cậu "Trong tình yêu đừng cố tỏ ra mình cao thượng, cao thượng để làm gì khi bản thân không hạnh phúc. Nếu không thể toàn tâm toàn ý bên cạnh một người thì buông bỏ là cách duy nhất để giải thoát cho người đó". Có lẽ Ngô Hà đã nhìn thấu được tâm tư cậu nên mới khuyên chân thành như vậy, hơn nữa Ngô Hà sớm đã nhận ra tình cảm cậu dành cho cô rồi chẳng qua là bản thân cậu chưa nhận ra mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro