Chương 12: Quan tâm em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần cậu gọi điện hẹn Hoa Tiên cùng dùng bữa tối. Mỗi lần gặp nhau cô lúc nào cũng mặc váy dài qua gối, tóc uống nhẹ, khuôn miệng nhỏ nhắn, mỗi khi nói chuyện môi chúm chím đáng yêu, tính cách lại hiền hoà dễ mến thế nhưng cậu không cách nào yêu cô được. Dù mấy tháng qua bên nhau ít nhiều cũng có kỉ niệm nhưng cậu chẳng lưu tâm nổi một điều nào, không phải vấn đề từ Hoa Tiên mà vấn đề là từ cậu, cậu không thể lừa dối cảm xúc của bản thân cũng như lừa dối cô gái tốt như cô.

Hoa Tiên gắp một miếng thịt để vào chén cậu: "Ước gì em là họa sĩ tài ba để mỗi lần thấy bóng lưng anh, em có thể vẽ nên một bức tranh thật đẹp!".

Cậu thoáng cười vì câu nói lãng mạn đó. Người phục vụ đứng gần đó nghe thấy liền che tay lên miệng cười tủm tỉm.

"Nghe nói em và Học Ân là bạn thân phải không?". Cậu chuyển chủ đề trò chuyện.

"Cũng không thân lắm!".

Cậu cười ôn nhu tay bê ly trà nhấp một ngụm vẻ thưởng thức.

"Anh biết không, có một thể loại con gái suốt ngày cứ thích lướt mạng xem đồ đôi rồi tự an ủi bản thân không biết bao giờ mới được mặc, cậu ấy suốt ngày cứ mơ mộng gặp được hoàng tử".

"Tâm tư phụ nữ ai cũng vậy!". Cậu nhìn qua ô cửa sổ chiếc khuyên tai màu trắng phản chiếu lấp lánh, gương mặt điềm tĩnh đến lạ lùng.

"Cô ấy là kiểu người mạnh mẽ trái ngược hoàn toàn với tính cách của em thế nên bọn em mỗi lần đi cùng nhau đều có chuyện bất hòa".

"Anh lại không thấy thế, cô ấy có lúc cũng rất nhu mì, vẻ mạnh mẽ chỉ là vỏ bộc bên ngoài thôi!".

"Em không biết cô ấy thích con gái hay con trai mà mãi chẳng thấy có người yêu".

"Cô ấy bận thời gian đâu mà yêu đương, trước đây nghe nói đã từng có bạn trai nhưng đã chia tay". Cậu nói như hiểu rất rõ về cô.

Hoa Tiên thoáng khó chịu cảm nhận cậu không còn quan tâm cô như thời gian đầu nữa, tuy ngoài mặt cô vẫn cười nhưng trong lòng lại nghĩ mình dã làm gì sai khiến cậu chán mình nhanh như vậy, chẳng lẽ cậu đã biết cô không phải là người con gái ấy. Một lúc lâu cậu không muốn vòng vo nữa mới nói thẳng vào vấn đề: "Em là cô gái tốt và xinh đẹp, giữa hai chúng ta có nhiều điểm tương đồng về tính cách giống như hai đường thẳng song song khó lòng nhập lại thành một".

"Cần thêm thời gian, chúng ta mới hẹn hò nửa năm mà, em cũng không quá vội vàng".

"Tình yêu không có giới hạn về thời gian, bản thân em cũng chán khi ở bên cạnh anh, đúng không?".

"Không, em rất vui rất hạnh phúc!".

"Em cũng biết cuộc sống hiện tại của anh không thể tự do tự tại như người khác, càng không thể công khai người yêu, như thế quá thiệt thòi với em, ngày tháng còn dài, người tốt rất nhiều mong rằng em có thể gặp được người yêu em hơn anh. Anh chỉ được vẻ ngoài hào nhoáng thực chất là kẻ không biết quan tâm đến người khác".

Hoa Tiên đột nhiên dừng đũa chưa đến một phút nước mắt đã rơi: "Là em có điểm gì không tốt khiến anh không thể yêu em?".

Cậu điềm tĩnh lấy trong túi ra hộp quà nhỏ màu xanh nhạt bên trên cột nơ màu trắng để lên bàn: "Anh thành thật xin lỗi chỉ mong em tha thứ!". Nói xong liền đứng dậy ra về không chút chần chừ.

Thần Anh là người trực quan thẳng thắng, bất kể chuyện gì xảy ra thái độ vẫn luôn nhẹ nhàng ôn nhu, cậu cứ mặc nhiên mà đi không ngoảnh lại nhìn cô dù chỉ một giây, không phải vì cậu không muốn an ủi cô nhưng nghĩ nếu ở lại sẽ làm cô đau hơn nên thà để cô một mình một lát sẽ ổn thôi. Cậu đi mười phút rồi cô mới mở chiếc hộp ra xem, bên trong là đôi hoa tai hình mặt trăng ý nghĩa là tình bạn tốt và sự trân trọng. Có lẽ cậu hi vọng sau này bọn họ vẫn có thể giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Tin nhắn điện thoại reo, cô mở lên xem, ngân hàng báo tài khoản của cô vừa nhận được năm trăm triệu. Cô biết cậu làm vậy là để bù đắp cho đêm hôm đó nhưng dùng tiền giải quyết vấn đề tế nhị đôi khi lại trở thành sự sỉ nhục. Hôm sau cô đem số tiền này trả lại cho cậu vì thật ra cô cũng không phải là người con gái ấy còn chuyện đã hứa với Học Ân cô quyết không hé răng nửa lời.

Từ sau khi chia tay, cả hai không hề liên lạc với nhau nữa, ngay cả khi trong phòng thí nghiệm phải chia nhóm thực hành thì Hoa Tiên cũng né tránh không chung nhóm với cậu. Mặc dù là vậy nhưng thi thoảng Hoa Tiên vẫn lặng thầm lén nhìn cậu. Khi thì thấy cậu trò chuyện vui vẻ với các bạn, khi lại thấy cậu chăm chú cùng nhìn vào kính hiển vi với Học Ân. Hai người họ giống như hình với bóng lúc nào cũng bên cạnh nhau, cho dù Hoa Tiên không còn là bạn gái của cậu nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đố kị, sự đố kị không phải ngày một ngày hai mà phát sinh mà Hoa Tiên đã kìm nén từ lâu rồi. Ngay cả khi Học Ân chính tay đưa sợi dây chuyền cho cô bảo cô hãy trở thành bạn gái của cậu đi cô cũng nửa tin nửa ngờ. Mặc dù xem Học Ân là bạn nhưng thực chất trong lòng cũng vì tình yêu mà cảnh giác. Thần Anh muốn chia tay, cô cũng ngầm hiểu chắc chắn có liên quan đến Học Ân, nếu không phải do Học Ân lúc nào cũng bên cạnh cậu thì hà cớ gì cậu không động lòng với người ưu tú như cô.  

Sáng nay ở quê báo tin mẹ Học Ân bị gã hàng xóm say rượu tưởng nhầm là vợ hắn nên đánh bà đến mức nhập viện. Người say nếu không làm chủ được bản thân thì cũng giống như ác quỷ, chuyện gì cũng có thể gây tổn thương cho người khác, thảo nào từ tối hôm qua đến giờ cô cứ máy mắt liên tục trong lòng có dự cảm chẳng lành. Cô phải xin trường cho nghỉ vài hôm cùng chị hai cấp tốc đón xe về quê. Bốn giờ sáng vừa ra khỏi nhà đã thấy Thần Anh và Ngô Hà đứng co ro ngoài cửa trên cổ quàng khăn len, mùa này đang có bão, gần tết thời tiết se lạnh nếu không cẩn thận rất dễ nhiễm phong hàn. Một tiếng trước cô gọi điện xin phép nghỉ mấy hôm, Ngô Hà lo lắng hỏi lí do xong không ngờ lại báo chuyện này với cậu, kì quặc là cậu lại muốn đích thân đưa cô về quê, dù sao đường xá xa xôi để cô ngồi xe công cộng cậu cũng không an tâm, hai chị em họ từ chối không được đành phải lên xe. Thành phố D không khí nhộn nhịp đông đúc nhưng chạy thêm vài trăm mét nữa thì mọi thứ thay đổi hoàn toàn, hai bên đường chỉ thấy ruộng lúa xanh và bầy trâu gặm cỏ. Bầu trời cao vời vợi, lần đầu đến vùng nông thôn, cậu có cảm giác rất dễ chịu và bình yên. Dãy nhà cổ trước mặt là kiểu thiết kế thời xưa, ở đây chỉ có nhà ngói, tất cả đều cổ kính nên thơ, không khí mát mẻ yên ắng. Phương Ân chỉ lòng vòng một hồi Ngô Hà chạy gần mười phút mới tìm được lối vào nhà, vì thông thường xe khách vẫn đậu ngoài đường lớn muốn đi xe con vào phải tìm lối khác. Bốn người vừa đến cổng nhà đã thấy bà ngoại đang lúi húi quét sân. Học Ân thò đầu ra gọi lớn, bà giật mình quay sang thấy đứa cháu thân yêu liền nở nụ cười hiền từ nước mắt rơm rớm nơi khoé mắt. Ngô Hà đậu xe dưới cây vú sữa, xung quanh là vườn táo xanh trái đầy cành. Thần Anh nhìn qua cửa kính thơ mộng rồi bước ra khỏi xe chỉnh trang lại quần áo rồi lễ độ cúi chào bà vì cậu khá cao nên bà phải ngước lên mới nhìn được rõ mặt.

"Cháu trai đẹp như thiên sứ, da trắng trong như mặt trăng thế kia à!". Bà cười hào sảng nắm lấy tay cậu khen ngợi. Học Ân bĩu môi.

Cậu ngại ngần nắm lấy tay bà: "Để cháu dìu bà!".

"Không sao đâu ta có thể tự đi". Bà vỗ tấm lưng cậu.

Phương vy giúp Ngô Hà một tay bê mấy túi đồ vào nhà. Cô cũng hồ hởi ôm lấy cánh tay bà cùng cậu dìu bà vào trong.

"Thế trong hai cháu, ai là bạn trai Học Ân?". Ánh mắt bà sâu sắc nhìn Thần Anh sau đó liếc qua Ngô Hà. Hai chàng trai rơi vào tình huống khó xử lúng túng chưa kịp trả lời thì cô đã giãy nảy lên chối bỏ.

"Bọn họ không ai là bạn trai cháu cả, ai mà thèm thích cháu đâu bà ơi, bọn họ là bạn thôi ạ!".

Bà cười khanh khách ánh mắt ám muội: "Thế à, để ta xem sau này cháu có phải gà đậu cành cổ thụ không nhé!". Mọi người thắc mắc câu gà đậu cành cổ thụ mà bà nói, ngụ ý sâu xa quá người trẻ tuổi khó lòng hiểu trọn vẹn được.

Trong phòng khách chính diện là bàn thờ đặt di ảnh ba cô, hai bên đặt chiếc lư đồng màu vàng, trên tường treo nhiều huy chương, cờ và ảnh trắng đen chụp ba cô và cô thi đấu trên võ đài từ nhỏ đến lớn. Bộ bàn ghế cũ kĩ màu nâu sậm mẹ cô nằm đó trên người đắp chiếc chăn ấm màu nâu sậm, gương mặt bà bị bầm tím vài chỗ. Cô và Phương Ân chạy đến ôm chầm lấy mẹ tay vuốt lưng bà, má kề má không rời, họ đau lòng nhưng cố kiềm nước mắt vì ba cô từng dạy con gái võ sư không được dễ dàng rơi lệ. Cô trầm ngâm mất vài phút thần khí u ám đi lại góc nhà cầm cây chổi chà nắm chặt trong tay. Phương Ân cũng mặt lạnh như tiền chạy nhanh ra sân lấy một thanh gỗ dựng dưới gốc táo. Thần Anh và Ngô Hà biết hai người họ có ý định gì liền vội vàng ngăn lại nhưng hai chị em vẫn kiên quyết phải cho gã đốn mạt kia một trận, đến khi bà ngoại lên tiếng họ mới chịu bỏ qua, hoặc giả sử có qua tìm cũng không gặp được hắn ta, vì lúc nãy hắn nghe tin hai chị em cô về đã cuốn gói đi từ lâu rồi, may cho hắn là mẹ cô chỉ xây xước ngoài da không bị thương nghiêm trọng nếu không bà ngoại có nói thế nào chị em cô cũng không tha cho hắn đâu.

Hai chàng trai đi đường dài cũng đã mệt nên hai chị em ra sau nhà bắt con gà làm thịt rồi luộc với mớ hành hái trong vườn. Ở quê thứ gì cũng không thiếu chỉ thiếu mỗi tiền, Học Ân nói đùa rồi nhờ hai người châm giúp bếp củi để đun ấm thuốc bắc cho mẹ cô. Họ loay hoay cả buổi trời vẫn không nhóm lửa được nên cô phải chỉ, lát sau lửa cháy thì mặt họ đã lấm lem như ăn mày.

Buổi trưa dùng cơm với gia đình xong bốn người tranh thủ dọn dẹp nhà cửa trong ngoài, dĩ nhiên Thần Anh chỉ ngồi diễn ảo thuật cho bà và mẹ cô xem bằng mấy vậy dụng có trong nhà chứ nhờ cậu làm gì thì hư bột hư đường hết. Tối đến hai chị em cô dẫn họ đi dạo quanh xóm rồi ra ruộng bắt bù tọt, hai chị em có kinh nghiệm nên thấy con nào nhảy ra là chụp một phát trúng ngay con đó, còn hai người kia chụp tới chụp lui xém rớt xuống ruộng mấy lần chỉ bắt được vài con bé tí. Lát sau đã được một túi to họ vui vẻ đi về, trên đường còn hái thêm ít rau lang, bẻ thêm mấy quả bắp ngô để nướng, những món ăn dân dã còn ngon hơn cả sơn hào hải vị mà Thần Anh ăn một lần cứ khen mãi. Bà ngoại thấy bạn của cháu vừa đẹp trai lại nhiệt tình nên lấy bình rượu chôn dưới đất nhiều năm lên cho họ thưởng thức. Đó là rượu ba kích, một loại củ quý giống như thuốc nam chữa bệnh, ban đầu uống vào sẽ thấy rất nhẹ nhưng lúc sau ngấm vào cơ thể rồi thì ai có kề dao tận cổ cũng không biết. Lúc sau bốn người họ say bí tỉ lăn ra sàn ngủ chẳng biết trời trăng gì nữa, bà mới lẳng lặng lấy mấy tấm chăn ấm đắp lên người họ. Sáng hôm sau khi nghe tiếng gà gáy, mặt trời lên đến ngọn cây vú sữa, họ thức dậy đã thấy bà nấu xong bữa sáng, ăn xong Ngô Hà đưa Phương Ân ra chợ mua ít đồ. Thần Anh cẩn thận dặn dò Ngô Hà muốn mua gì cứ thoải mái, trong nhà thiếu gì thì phải mua đầy đủ hết xem như là quà cảm ơn Học Ân thời gian qua đã bên cạnh bảo vệ cậu. Sau khi xắp xếp xong ổn thỏa mọi thứ, họ tạm biệt bà và mẹ rồi trở về thành phố S.

Trong phòng thực hành vi sinh, các sinh viên mặc áo blu trắng đeo thẻ chia thành từng nhóm chuẩn bị làm thí nghiệm. Bao gồm chiết suất dược liệu định tính bằng các phản ứng hóa học cũng như sắc ký lớp mỏng, mọi người đều đang chăm chú và cẩn thận trong mọi thao tác thì bóng đèn trên trần nhà bỗng phát nổ sau đó rơi xuống trúng ngay tay Học Ân, mọi người sợ hãi bỏ chạy ra ngoài chỉ có Thần Anh vội vàng kéo cô qua khoa cấp cứu lấy dụng cụ cẩn thận sát khuẩn vết thương cho cô, bôi lên đó kem trị phỏng rồi băng lại.

"Trong lớp biết bao nhiêu người bóng đèn lại rơi trúng ngay tôi, thiệt xui xẻo dễ sợ!".

"Con người ai không có lúc xui đừng bi quan, vết thương ngoài da chắc sẽ để lại sẹo".

"Dù không có sẹo tay tôi cũng không đẹp sẵn rồi, về lớp thôi!". Cô thoáng buồn.

Cậu nhét tuýp kem phỏng vào túi áo blue trắng của cô: "Mỗi ngày bôi buổi sáng và tối, giữ đi!".

Cô lấy ra để lại lên bàn: "Không cần đâu, mấy ngày nữa tự lành!".

Cậu lại lấy tuýp kem nhét vào tay cô: "Lúc nào cũng lì lợm, cô học cách nghe lời được không?". Đang ở trường cô cũng không muốn cãi nhau quanh co với cậu đành phải nghe theo cất tuýp kem vào túi áo rồi lẳng lặng mở cửa về lớp, cậu đi bên cạnh vẻ mặt rất khó coi.

Cô giờ nghỉ trưa nghe điện thoại của Hoa Tiên xong liền vội vã đi đến chỗ hẹn. Đó là một căn chung cư cũ ở tầng bốn, cô bấm chuông Hoa Tiên liền mở cửa mời cô vào, bên trong nhà nội thất được bài trí đơn giản hài hòa tông chủ đạo màu xanh lá. Cô nhìn quanh thốt lên mấy lời khen ngợi rồi ngồi xuống ghế sofa, trên bàn có đặt một cốc trà sữa, là loại trà sữa mà cô thích nhất.

Cô hớn hở: "Sao gọi tôi đến đây, đây nhà bà hả?".

"Nhà riêng của tôi". Hoa Tiên trả lời nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn ly trà sữa, bàn tay run run giấu dưới bàn vì lương tâm đang muốn làm việc xấu nên thái độ cũng không bình tĩnh được.

"Cái này chuẩn bị cho tôi à?". Cô hí hửng cầm ly trà sữa lắc lắc.

"Ừ, uống đi!". Hôm nay Hoa Tiên có vẻ khác so với mọi ngày.

Cô cầm ống hút chọc mạnh vào ly trà sữa, uống ngon lành một hơi hết nửa ly, chưa đầy một phút sau đã thấy trời đất quay cuồng rồi ngất đi, khi tỉnh dậy đã thấy mình đang ở trong ngôi nhà hoang, xung quanh trống trải chỉ có vài bộ bàn ghế cũ. Cô bị trói ngồi vào ghế, trước mặt cô Hoa Tiên đang đứng khoanh tay vẻ mặt lạnh lùng, phía sau là năm gã đàn ông ăn mặc xộc xệch dơ bẩn nhe răng cười nham nhở, ánh mắt không khác gì cầm thú.

Cô hốt hoảng chân tay ra sức vẫy vùng: "Bà làm gì vậy, đây là nơi nào, lũ người này là ai tại sao lại đi cùng bà?". Tay cô bị trói chặt có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.

Hoa Tiên vẫy tay ra hiệu lũ người kia liền kéo nhau ra ngoài, trong lúc họ nói chuyện Hoa Tiên cũng không ngờ được rằng tên cầm đầu vì thấy họ xinh đẹp lại sạch sẽ ngon cơm thế nên bọn chúng định âm mưu lật ván bài xử đẹp cả hai một thể. Bọn chúng để họ nói chuyện khoảng mười phút sau đó hùng hổ đi vào nắm chặt tay Hoa Tiên kéo cô lại, bắt cô ngồi xuống đất rồi dùng dây thừng trói lại.

"Các người làm gì vậy, thả tôi ra, các người bị điên rồi sao?". Hoa Tiên vùng vẫy trợn mắt nhìn họ.

"Anh đây cũng định nghe theo lời em nhưng nghĩ lại hai mươi triệu cũng không phải là số tiền lớn, đổi lại là cơ thể xinh đẹp của hai em để thỏa mãn sự trống vắng bấy lâu của bọn anh thì cũng tạm được". Hắn nói với vẻ mặt đầy nham nhở và dâm dục.

"Đốn mạt, lũ khốn các người để bà thoát được thì chết chắc!". Học Ân hét lên đá vỏ lon bia dưới chân bay thẳng vào góc tường, lực đá rất mạnh khiến bọn chúng tròn mắt.

"Thả tôi ra, các anh thử đụng vào tôi mà xem". Hoa Tiên giận dữ hét lớn nhưng giọng nói vẫn không khiến người khác sợ hãi, kể cả lúc nổi giận vẫn cảm thấy vô cùng yếu ớt nhu mì.

"Chuyện này là thế nào?". Học Ân hỏi.

"Muốn biết thì hỏi bạn thân em đấy, phụ nữ thật phức tạp, đúng là người ta bảo không gì ác độc hơn lòng dạ đàn bà. Nó thuê bọn anh để xử em đấy em gái ạ, xem em có còn xem nó là bạn nữa không?

"Lũ khốn các người thử đụng vào bọn tôi xem, người nhà bọn tôi sẽ không để các người yên đâu!".

"Các anh đừng đụng đến tôi, cha của tôi sẽ giết các anh, làm ơn tha cho tôi đi!". Hoa Tiên khóc lóc.

"Đến ông cố nội em anh còn không sợ thì sợ gì cha em hả cô bé?".

"Bọn khốn tụi bay muốn làm gì nhắm vào tao này, thả bạn tao ra, gia thế của cô ấy chỉ e rằng bọn mày không dám đụng vào đâu!".

Hoa Tiên vừa nghe thấy lời Học Ân nói liền giật mình kinh ngạc quay sang nhìn, người mà Hoa Tiên muốn rạch một nhát dao vào mặt ngay lúc này đây lại ra sức bảo vệ cô, cô cảm thấy hổ thẹn với lương tâm tại sao quá ngu ngốc, người bạn tốt như thế không biết trân trọng còn có ý định hủy hoại cả cuộc đời cô ấy.

"Bọn tao làm giang hồ chục năm ở lãnh địa này rồi, có điều gì bọn tao phải sợ chứ!". Cả đám người cười vẻ bỉ ổi, phun nước bọt xuống đất.

"Hai em cứ ngoan ngoãn ở lại đây, bọn anh ra ngoài kiếm một ít mồi và bia nhậu nhẹt phê tí rồi xử bọn em cho khoái cảm nồng nàn".

"Thả bọn tôi ra, lũ chó các người!". Học Ân hét lên.

"Chó thì cũng phải gặm xương, bọn em là hai cục xương ngon mà ông trời ban tặng, hôm nay bọn anh sẽ ăn sạch sành sanh các em. Bác sĩ chắc chắn là rau sạch rồi, không cần dùng bao cao su đâu bọn mày ạ!". Bọn chúng lại một lần nữa cười hô hố sau đó đóng sầm cửa lại bỏ đi.

Hai cô gái ngồi đó tay bị trói chặt dù ra sức giãy giụa cũng không thể nào thoát ra được. Học Ân thở dài cúi mặt xuống nhìn sàn nhà, cô đang hết sức giữ bình tĩnh, trong đầu những ký ức đẹp đẽ của cả hai vẫn nhớ như in và cũng không ngờ có ngày Hoa Tiên lại đối xử với mình tàn nhẫn như vậy. Cô tự vấn lương tâm là do bản thân chưa đủ tốt hay do Hoa Tiên chưa từng xem cô là bạn thân.

"Tôi đối xử với bà tệ như vậy tại sao bà vẫn giúp tôi?".  Hoa Tiên cười đau khổ.

"...". Cô vẫn giữ im lặng không muốn lên tiếng, quay mặt đi nơi khác nhưng khóe mắt đã đỏ hoe.

"Chuyện hôm nay tất cả đều do tôi sai, tôi xin lỗi, không ngờ lũ người này lại đốn mạt như vậy, vì tôi ganh ghét đố kị Thần Anh quan tâm bà nên định cho bà một bài học, bà có hận tôi không?".

"Có gì đâu phải hận, đứng trên khía cạnh phụ nữ bất cứ cô gái nào khi yêu đều ích kỷ chứ không phải riêng bà đâu, chẳng qua là do bà hiểu lầm tôi thôi, giữa tôi và Thần Anh không có bất cứ tình cảm gì cả, chỉ là bạn bè thông thường. Thật ra đêm hôm đó giữa tôi và cậu ta chỉ là phút nông nổi khi say rượu, lưu luyến còn không có huống hồ là yêu với đương. Bà đừng suy diễn nhiều nữa nha, quan trọng bây giờ là phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây trước khi bọn chúng trở về".

"Bà thật sự không hận tôi sao?".

"Không hề, từ ngày tôi bước chân vào trường đến giờ chỉ có bà chơi thân với tôi, giúp đỡ tôi từ những ly trà sữa cho đến những bữa ăn trưa, tôi cảm ơn bà còn không hết, có gì đâu mà hận".

Hoa Tiên khóc trong sự kìm nén, nhìn cô loay hoay tìm thứ gì đó để cởi trói, trong lòng càng cảm thấy hổ thẹn, từ tiếng thút thít trở thành tiếng nức nở.

"Bà làm ơn bình tĩnh giùm tôi, suy nghĩ thử xem có thứ gì để tôi cởi trói không?".

Hai cô gái đang loay hoay thì cánh cửa bị đạp tung ra, bọn chúng trở về thái độ hí hửng như chuột sa

hũ gạo.

"Bọn khốn mau thả bọn tôi ra ngay, cô gái này là con của chủ tịch quận S, tụi mày dám động vào một cọng tóc của cô ấy thì đến chỗ nương thân về sau cũng không có đâu!".

"Ngậm cái mồm khốn của tụi mày lại, tưởng ông đây tin à? Con gái chủ tịch quận mà thuê bọn tao hại người khác à?". Hắn ta đi lại giơ bàn tay dơ bẩn bóp má Hoa Tiên bắt cô ngẩng mặt lên nhìn hắn, sau đó hắn cúi xuống lè lưỡi liếm vào mặt cô một cách biến thái, nước bọt dính đầy mặt Hoa Tiên. Hoa Tiên cảm thấy kinh tởm nước mắt ướt đẫm má cả người run cầm cập.

Học Ân hét lớn đá chân liên tục: "Bọn chó các người đừng để tôi thoát ra được, nếu không tôi sẽ đánh các người gãy hết xương sống".

Tên khác hùng hổ đi lại tát mạnh vào mặt cô, cái tát như trời giáng khiến môi cô tướt máu nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn. Tay cô bị trói chặt phía sau nên không thể nào thoát ra được, nếu hai tay cô tự do đừng nói năm tên chứ mười tên như thế này cô cũng chấp hết. Đám người bắt đầu cởi trói cho Hoa Tiên rồi kéo cô lại chiếc nệm cũ, hung hăng đẩy cô ngã xuống, chắc chắn chiếc niệm và cả cái nơi chết tiệt này bọn chúng trước đây đã giở trò với biết bao nhiêu cô gái. Hoa Tiên gào thét chống cự nhưng bị bọn chúng hung hăng hôn ngấu nghiến khắp mặt khắp cổ.

"Trời phật tổ tiên làm ơn phù hộ cho con mở được trói, nếu không hôm nay là ngày tàn của con luôn!". Học Ân miệng thì lầm bầm tay thì sốt sắng mò mẫm tìm cách cởi trói dùng lực mạnh đến mức tướt cả máu, sợi dây thừng từ màu trắng chuyển thành màu đỏ  sẫm.

"Ba, ông nội, ông ngoại, ông cố nội, ông cố ngoại, làm ơn giúp con, trời ơi giúp con với!".

Mặt cô đỏ ngầu huyết áp tưởng chừng tăng lên vượt ngưỡng một trăm ba mươi, càng lúc tay cô càng siết mạnh, sợi dây từ từ lỏng ra, có vẻ bề trên linh thiêng đã phù hộ cô. Cuối cùng cô cũng mở được trói, nhanh như thoắt chạy đến đạp mạnh vào mông bọn chúng. Hoa Tiên quần áo đã bị xé rách tả tơi, ngay cả chiếc áo lót cũng tan tành, chỉ còn quần là bọn chúng chưa cởi ra được. Hoa Tiên hoảng sợ ôm lấy cơ thể chạy lại góc tường ngồi co rúm, tay run rẩy lấy điện thoại trong túi áo gửi định vị cầu cứu, tin nhắn gửi nhanh cho Thần Anh, có lẽ do lần cuối gọi điện nhắn tin là với cậu nên lịch sử vẫn còn lưu trong điện thoại chưa xóa đi. Học Ân tay thì đấm chân thì đá, miệng thì kêu vào chửi bới, tay chân mặt mũi đầy vết thương, lúc gần hạ gục hết bọn chúng thì tiếng còi xe cảnh sát vang lên, bên ngoài mọi người vội vã chạy vào. Bọn chúng bị cảnh sát vật ngã xuống còng lại, áp giải ra xe. Trong đám đông cô bất ngờ khi nhìn thấy Thần Anh cùng một số bạn trong lớp, cô khẽ cong môi cười gượng rồi vội vã chạy lại cởi chiếc áo sơ mi của mình mặc vào cho Hoa Tiên, nhẹ nhàng đỡ Hoa Tiên đứng lên. Lúc này cô cũng không để tâm ai nhìn mình như thế nào nữa dù sao bên trong có mặc áo lá thể thao không đến nỗi lộ hàng nhưng có điều khi cởi bỏ lớp quần áo rộng thùng thình mỗi ngày hay mặc là cơ bụng săn chắc đẹp mê hồn. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng dù các bạn lo lắng sốt vó nhưng nhìn thấy cô khoé miệng rướm máu tay đầy vết thương nhưng lại không mặc áo, vòng eo thon gọn kia cùng cơ bụng số mười một săn chắc lộ rõ mồn một thì ai nấy đều phải trố mắt ra mà nhìn rồi thốt lên.

"Cơ bụng số mười một kìa!". Vài sinh viên nam trầm trồ.

"Sao cậu ta có thể tập luyện được như thế!".

"Bà lại làm bọn tôi sáng mắt ra rồi, cơ bụng gì đẹp dữ vậy trời, cái cơ bụng đó nên thuộc về tôi mới phải!". Các sinh viên nữ vẫn dán mắt vào cô.

Thần Anh cũng không thể rời khỏi vòng eo của cô, mặc dù nghĩ bấy lâu nay trông cô luôn ăn vận đơn giản không ngờ cởi đồ ra lại xuất sắc như vậy. Cậu điềm tĩnh cởi áo khoác ngoài đưa cho cô nhưng tim thì đập nhanh hơn mặt thì nóng phừng phừng.

"Mặc vào đi!".

Cô nhận lấy: "Cảm ơn nha, đừng nhìn nữa các cậu muốn ăn đấm à?". Mặc dù cô nói thế nhưng mọi người vẫn cười và tấm tắc khen thân hình của cô.

Hoa Tiên lẳng lặng nhìn Thần Anh rồi cúi mặt đi một mạch ra xe bỏ mặc phía sau là lời bàn tán tò mò của mọi người về việc họ sao lại bị đám người kia bắt đi. Cô vội vàng thay Hoa Tiên trả lời là bọn háo sắc muốn giở trò nhưng bất thành, còn riêng bản thân cô không muốn truy cứu sợ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của Hoa Tiên. Mọi chuyện khép lại trong yên bình may mà hai người không hề hấn gì, trở về nhà dưỡng thương ổn định lại tinh thần hôm sau đi học bình thường. Cô cũng không chấp nhất với Hoa Tiên nhưng có vẻ như Hoa Tiên tự cảm thấy bản thân có lỗi nên không còn vui vẻ với cô nữa. Ngày hôm sau cả lớp còn bàn luận rôm rả về cơ bụng của cô, các bạn nữ còn khoe vừa đăng ký khóa tập gym để có cơ bụng giống như cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro