Chương 13: Thân phận bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay quay lại trường bài vở nhiều lại thêm mấy bộ môn giải phẫu đứng lâu chân Thần Anh cũng mỏi nhừ nên học xong chỉ muốn về nhà không thể đi diễn như mọi khi nên Học Ân có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Cô trên đường về đi ngang qua tiệm mì cay của Nghiêm Khoan thấy đông khách nên nhiệt tình ghé vào giúp một tay. Nghiêm Khoan niềm nở hỏi han tình hình gia đình cô thế nào vì hôm trước gọi điện cô nói đang ở quê, gọi cho Thần Anh cậu nói cũng đang ở quê cùng cô. Bọn họ đi không rủ nên Nghiêm Khoan buồn bã mấy ngày liền, nhưng hôm nay cô đến đây rồi Nghiêm Khoan vừa bớt lo vừa phấn chấn hẳn ra.

Nghiêm Khoan vào trong lấy tạp giề đưa cho cô mặc vào rồi giúp cậu dọn dẹp, dáng vẻ hoạt bát của cô khiến cậu thoáng nghĩ nếu lấy cô làm vợ suốt ngày cả hai bên cạnh nhau cũng thấy vui. Nghiêm Khoan bất giác giơ tay vuốt tóc cô, ngay lúc đó Thần Anh gọi điện đến hỏi cô đang ở đâu, cô bảo mình đang ở tiệm mì cay, cậu liền cúp máy, chưa đầy nửa tiếng sau đã có mặt ở đó. Cậu không vào ăn chỉ gọi cô lên xe rồi chở đến nhà mình cho kịp giờ dạy Kỳ Anh, thông thường giờ học sẽ bắt đầu lúc bảy giờ tối nhưng cậu không thích cô ở cùng Nghiêm Khoan nên mới vội vàng yêu cầu cô đến sớm hơn, đến nơi còn kêu quản gia dọn một mâm đồ ăn thịnh soạn cho cô ăn.

"Đối với phép tính này em sẽ làm nhân chia trước cộng trừ sau".

"Bài này hôm trước chị dạy rồi!".

"Thế hả, xin lỗi chị quên mất!".

"Cô giáo suốt ngày đi theo ông anh của em, thấy hai người rất giống rồi đó!". Kỳ Anh cười nham nhở.

"Giống gì?".

"Chị tự hiểu đi!". Kỳ Anh đứng dậy đi vào trong bếp. Chú chó Captain cũng lon ton chạy theo sau. Cậu nhóc mang ra li cam vắt tuyệt ngon đưa cho Học Ân: "Hôm nay quản gia về quê nên em đích thân pha nước cam cho chị uống!".

"Chuyện lạ nha sao em bỗng nhiên tốt bụng vậy, hay là em bỏ gì bậy bạ vào trong đó?". Cô tỏ vẻ nghi ngờ, Kỳ Anh liền lấy một li uống hết sạch cô xem, còn giơ tay ra dấu kiểu như rất ngon. Cô thấy thế không nghi ngờ gì nữa vui vẻ hút một hơi hết sạch luôn ly còn lại. Sau đó Kỳ Anh giả vờ nhờ cô vào phòng mình lấy giúp mấy cuốn sách, cô cũng thật thà làm theo, ngờ đâu vừa vào trong liền ngất luôn lên giường không biết trời trăng gì nữa. Kỳ Anh cười đắc chí sau đó nhanh nhảu mang li nước cam thứ hai lên lầu tìm Thần Anh.

"Anh hai có trong đó không?".

"Chuyện gì?". Cậu ôn nhu hỏi.

"Chị Học Ân pha nước cam bảo em mang cho anh".

Cậu mở cửa nhìn cậu em rồi liếc mắt xuống li nước cam, chỉ uống một ngụm cho có rồi lẳng lặng đóng cửa lại. Kỳ Anh đã suy tính từ trước biết cậu chỉ uống một ít nên đã cho lượng thuốc ngủ nhiều gấp đôi, cậu nhóc còn tự hài lòng vì sự thông minh của mình, rồi đi xuống phòng ngồi canh đồng hồ đúng năm phút rồi đột nhiên hét toáng lên. Cậu tưởng em trai xảy ra chuyện liền vội vã chạy xuống tìm vừa vào đến phòng thì đầu óc choáng váng, Kỳ Anh kéo anh trai lại giường, đầu óc cậu quay cuồng rồi ngất đi không biết gì nữa. Kỳ Anh lột sạch quần áo cả hai chỉ chừa mỗi đồ lót sau đó trùm chăn lại, kế hoạch hãm hại cô giáo thành công.

Ánh trăng lên cao rồi lặn đi, mặt trời lên cao chiếu qua ô cửa sổ, những nhánh tầm xuân mới nở khẽ đung đưa, nắng le lói phủ lên gương mặt tuấn tú của Thần Anh, đôi mi cậu vẫn khép chặt. Học Ân nằm gối đầu lên tay cậu, chân cũng tiện thể gác ngang người cậu. Cả hai vẫn ngủ say mặc cho tiếng chim hót, tiếng mưa rơi đến khi cô đập tay trúng vào mặt cậu hai người mới tỉnh giấc. Cậu hốt hoảng nhảy ra khỏi giường, cô cũng nhảy ra theo, trong lúc hốt hoảng họ nhìn thẳng vào người đối phương, ngoài bộ đồ lót thì không còn gì cả. Cô tròn mắt nhìn thân hình hoàn mĩ trước mắt mình, bình thường cậu mặc đồ trông cao ráo thanh mảnh nhưng không ngờ cởi ra cơ bắp cuồn cuộn, bụng múi nào ra múi đó đẹp mê mẩn tâm can.

"Không được nhìn!". Cậu vội che chỗ đó lại, mắt mở to nhìn cô chằm chằm thấy trên cổ cô đeo sợi dây chuyền hình chiếc lá dương xỉ liền sa sầm mặt mày.

Cô hét toáng lên nhảy lại lên giường kéo mền che cơ thể lại: "Anh nhìn cái quái gì thế?".

Ai có thể giải thích mâu thuẫn này giúp cậu không, sợi dây chuyền đó sao lại ở chỗ cô, chẳng phải Hoa Tiên mới là chủ nhân của nó sao?

Mặt cậu đỏ bừng: "Nói cho tôi biết tại sao cô đeo sợi dây chuyền này?". Cậu tiến lại gần.

"Tôi thấy đẹp nên mượn Hoa Tiên đeo chơi thôi!". Cô ấp úng không dám nhìn thẳng cậu.

"Sao cô biết sợi dây chuyền này của Hoa Tiên?".

Đúng lúc đó Kỳ Anh mở cửa vào khoanh tay trước ngực nghiêm túc nói: "Chị nói dối, em thấy sợi dây chuyền này chị đeo từ ngày đầu tiên đến dạy em, khi đó em bắn súng hơi làm cổ chị bị thương nên chị luôn mặc áo kín che lại".

Cậu tức giận nắm chặt cánh tay cô : "Kỳ Anh nói có đúng là sự thật không trả lời tôi ngay?".

"Không!". Cô ấp úng định chuồn đi nhưng cậu nhất quyết giữ cô lại, còn cô vẫn dúi người trong mền.

"Hai người định ăn mặc thế này nói chuyện sao?".

"Mặc quần áo vào rồi ra nói chuyện rõ ràng với tôi". Hôm nay bằng mọi giá cậu phải có câu trả lời chính đáng. Bao lâu nay bên cạnh nhau, cậu luôn có cảm giác quen thuộc không thể nào giải thích nổi, hoá ra mọi việc đều có nguyên do hết, ẩn tình giấu diếm bấy lâu giờ cũng bị thời gian phơi bày. Hôm nay cô có chạy đến Bắc Cực cậu cũng sẽ theo đến cùng hỏi cho ra lẽ.

Phòng khách im ắng chỉ nghe phảng phất mùi trà bay, cậu điềm tĩnh khoanh tay ngồi nhìn cô trân trân, ánh mắt ôn nhu thường ngày không còn nữa chỉ thấy thoáng chút mệt mỏi giống như đứa trẻ bị hàm oan không nói ra được đành bất lực im lặng chịu đựng, sau khi nghe cô giải thích rõ ngọn ngành cậu cảm giác vừa mừng vừa giận, mừng vì khi cậu vừa nhận ra mình có tình cảm với cô thì người mà cậu tìm kiếm lại chính là cô, giận là vì cô giấu cậu quá lâu mặc dù biết cậu tìm cô vất vả thế nào, vậy còn cố tình thông đồng với người khác lừa cậu.

"Tại sao phải giấu tôi?".

"Tôi không có ý đó!".

"Vậy là ý gì?".

"Anh cũng thấy đó, tôi đang làm vệ sĩ cho anh, thiện cảm chúng ta lại không tốt, sao tôi có thể thừa nhận tôi là người anh tìm được chứ!".

"Ít ra cô cũng nên nói sự thật biết đâu tôi không yêu cô thì cũng có thể xem như em gái".

"Em gái cái con khỉ nhà anh, anh trai lên giường với em gái á? Anh ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thì có!".

"Nói chuyện đàng hoàng có kính ngữ được không?".

"Bây giờ có thế nào thì Hoa Tiên cũng là bạn gái của anh, anh nên đối xử tốt với cô ấy, chuyện chúng ta đừng nhắc đến nữa. Tôi làm việc hết tháng sau sẽ xin nghỉ, thời gian này anh có thể tìm vệ sĩ khác".

"Tôi chia tay Hoa Tiên rồi!".

"Sao lại chia tay, khi nào?".

"Không hợp, tôi không có tình cảm với cô ấy!". Cậu đột ngột đứng dậy đi đến bên cạnh cúi người ghé sát mặt đối diện với cô:"Hình như người tôi thích... chính là cô".

Bề ngoài cậu nói ra câu thích cô dễ dàng nhưng bên trong tim cậu đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực, thực ra một tháng trước cậu đã nhận ra tình cảm mình dành cho cô rồi chẳng qua chưa đủ dũng khí để nói ra mà thôi. Cô đỏ mặt nóng đến tận mang tai đúng là ánh mắt của cậu quả thật như lời đồn thổi, đích thực là "đôi mắt đẹp mê hồn khiến con dân điêu đứng" làm cô nổi hết cả da gà. Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ ở sát cô thế này thái độ vừa nghiêm túc vừa quyến rũ.

"Anh bị Kỳ Anh bỏ thuốc mê đầu óc có vấn đề rồi, chúng ta ngày mai nói chuyện". Cô rung quá đẩy cậu ra định bỏ chạy nhưng cậu lại để hai tay lên vai cô ấn cô ngồi xuống lại.

Con người này rõ ràng là khác biệt mà, nói thích người khác mà cũng điềm tĩnh đến thế. Anh đang muốn chơi trò mèo vờn chuột với tôi sao?

"Cô là bác sĩ nên biết rõ thuốc mê có tác dụng bao lâu mà, đừng trốn tránh nữa cô trốn hai năm qua không mệt sao, giữa chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm, cả ngày hôm nay chưa chắc đã nói hết đâu!".

"Không có gì để nói cả mau đến trường trễ giờ rồi!".  Rõ ràng là cuộc sống của cô đang yên đang lành tự dưng cậu nhảy vào chỉ vì vài câu thổ lộ tâm tình khiến lòng dạ cô rối rắm hết cả lên.

Cậu thoáng cười: "Hôm nay là chủ nhật!".

Cô trợn tòn mắt, hai tay vội bịt miệng: "Thôi chết sáng nay tôi có hẹn đi đánh cầu lông với Tố Huyên".

Cậu lại cười gian xảo: "Vậy tôi đi cùng cô!". Nói xong cậu đứng dậy kéo tay cô ra xe, quen cô lâu thế rồi không biết cô tìm cớ nói dối trốn tránh thì cậu là thằng ngốc à, đợi cậu ngồi vào trong thắt dây an toàn rồi cô vội vã rời khỏi xe bỏ chạy một mạch. Cậu gọi với theo không được chỉ bất lực nhìn cô khuất dần trong kính chiếu hậu, tính cách cô cậu hiểu rõ điều cô không thích có ép thế nào cũng chẳng được, còn cô mặc dù biết là tránh cậu được lúc này không tránh được lúc khác nhưng bất luận thế nào phải thoát thân hôm nay trước đã. Dù sao kẻ nói dối là cô chỉ một mình cô thấy áy náy thôi, huống hồ vừa được cậu  tỏ tình chuyện động trời như thế có chết đi sống lại cô cũng chả tin nỗi, tinh thần vẫn còn bấn loạn lắm.

Hôm sau gặp nhau ở trường cô tỏ vẻ mặt lạnh như tiền, thậm chí lúc bên cạnh bảo vệ cậu luôn giữ khoảng cách không còn nói chuyện tự nhiên vui vẻ như trước kia nữa, trừ những lúc cậu hỏi thì mới bất đắc dĩ trả lời cộc lốc, khi về nhà cô sẽ tắt luôn điện thoại để tránh bị làm phiền. Thần Anh là người hiểu đạo lý, trước đây cậu có thể dùng danh phận chủ nhân yêu cầu vệ sĩ của mình ở bên cạnh bất cứ lúc nào, bây giờ cậu không thể hành xử như vậy luôn dành sự tôn trọng tối thiểu cho cô. Ngô Hà nói với cậu lạt mềm buộc chặt, cần cho cô thêm chút thời gian thích ứng có khi cách đó lại hiệu quả. Thực tế mấy ngày qua chỉ vì cô lạnh nhạt mà cậu mất ăn mất ngủ, tinh thần mệt mỏi chẳng muốn làm gì cả, lúc gặp cô tim cậu luôn căng ra như giây đàn chỉ cần một ánh mắt cô vô tình nhìn cậu thôi cũng đủ

khiến cậu đứng ngồi không yên, cơ thể thì tăng mức độ oxytocin trong máu, cậu biết mình bị điên rồi chỉ vì cô gái này mà tâm trạng một ngày có thể thay đổi chóng cả mặt. Rốt cuộc cậu cũng không hiểu mình muốn gì từ cô, làm bạn gái ư, có thể, làm vệ sĩ ư, dĩ nhiên. Tất cả mọi thứ từ cô bây giờ cậu đều muốn tham lam giành lấy hết.

Mây trời trong xanh cuộn vào nhau thành tầng tầng lớp lớp, Học Ân ra phía sau trường tìm chỗ yên tĩnh ngồi đọc tư liệu nhưng lại bị một nhóm sinh viên nữ không mấy thân thiện làm phiền.

Cô gái giật lấy cuốn sách của cô: "Này cô vệ sĩ quèn của Thần Anh, liệu hồn tránh xa anh ấy nếu không đừng trách bọn này ác".

"Ai quen các cô đừng kiếm chuyện nha!".

"Bốp!". Cô không hề có sự đề phòng nên sơ ý để bị tát, năm dấu tay đỏ ửng hằn lại trên gương mặt nhỏ nhắn, cô tức giận đứng dậy nắm lấy ba ngón tay cô gái đó bẻ mạnh.

"Đau quá!". Cô ta thét lên.

"Biết đau sao đánh người khác". Chưa kịp nói tiếp thì năm cô gái nhào đến đánh hội đồng Học Ân, cô chỉ né chứ không đánh trả, cô sợ nếu tung đòn bọn họ sẽ bị thương nặng, cô không muốn mang tiếng gây sự trong trường nên cắm đầu bỏ chạy, mắt mũi không nhìn đường lại đâm sầm vào Thần Anh, hóa ra nãy giờ cậu đi tìm cô khắp nơi, thấy vết thương trên mặt cô liền lo lắng đưa khăn tay cho cô.

"Ai có thể đánh cô ra thế này?".

"Không cần anh lo". Cô bỏ đi, cậu vội vàng đuổi theo kéo cô ra khỏi trường đi đến thẳng bệnh viện. Cô giằng co không được đành bất đắc dĩ đi theo.

"Ở đây đông người, anh đeo khẩu trang đội nón vào".

"Cô lo cho mình trước đi, con gái chỉ có mỗi cái mặt mà không biết bảo vệ". Cậu vừa nói dứt lời cô đột nhiên thấy trước mắt là một vệt sáng choáng váng rồi ngất đi. Cậu ở bên cạnh chăm sóc cô cả đêm, Ngô Hà cũng ra vào canh chừng không cho phóng viên tiếp cận. Bác sĩ khám xong bảo cô bị suy nhược cơ thể nên mới ngất. Quả thật mấy hôm nay cô cũng vì cậu mà trằn trọc mấy đêm liền mất ăn mất ngủ, không phải cô day dứt vì chuyện mình nói dối mà vì ánh mắt cậu khi nói câu thích cô chân thành quá khiến tâm tư cô bất an. Việc cậu  đích thân đưa cô vào viện ngày hôm sau tin tức tràn lan trên các trang mạng, phiền phức hơn là họ còn tìm đến tận trường để phỏng vấn hai người.

"Thưa anh, anh và vệ sĩ riêng có tư tình có thật không?".

"Nghe nói anh sắp kết hôn với con gái trưởng tập đoàn Hàn Nhân".

"Cô vệ sĩ đó có phải là bạn gái của anh không?".

Cả cùng đến trường vừa bước ra khỏi xe đã bị phóng viên vây kín. Cậu vẫn giữ thái độ điềm tĩnh không trả lời bất cứ câu hỏi nào.

"Xin lỗi các vị, tình hình sức khoẻ Thần Anh không tốt, mời các vị tránh cho". Ngô Hà trả lời cứng rắn.

"Không phải là cô vệ sĩ bị bệnh sao, giờ anh lại nói Thần Anh bệnh là thế nào, lừa dối à?".

Phớt lờ hết mọi câu hỏi Ngô Hà hộ tống cả hai vào trường. Tin đồn này ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của cả hai, thái độ các bạn cùng lớp đối với họ cũng thay đổi hoàn toàn, nhất là các fan nữ ghét cô ra mặt. Bọn họ thậm chí còn lên trang chủ của trường bình luận những điều không hay về cô. Cậu đã nhờ người lên hệ gỡ bỏ hết tin tức tầm phào nhưng điều đó càng khiến người hâm mộ phản ứng gay gắt hơn chỉ trong vài ngày số lượng người rút khỏi fandom của cậu lên đến hàng ngàn lượt. Ngô Hà phải đích thân mở họp báo đính chính là do tình hình bất đắc dĩ nên Thần Anh mới phải đích thân giúp đỡ vệ sĩ của mình. Mọi chuyện một tuần sau đó dần dần sóng yên biển lặng. Ngô Hà dù sao cũng là người từng trải và có cách ứng xử đúng mực nên đợi Học Ân khỏe hẳn mới gọi cô ra nói chuyện riêng. Ngô Hà muốn biết tin đồn tình cảm giữa cô và Thần Anh là thật hay chỉ vô căn cứ. Cô đơn thuần vui vẻ thế kia yêu người nổi tiếng phải chịu đựng và tổn thương nên Ngô Hà không thể ủng hộ mối quan hệ này được, vả lại Ngô Hà nghĩ lúc này Thần Anh nên sống độc thân chú tâm lo cho sự nghiệp vẫn hơn. Hai người trò chuyện cả buổi chiều kết thúc là cô khẳng định chắc chắn không hề yêu đương với Thần Anh.

Nghiêm Khoan luôn ân cần và chu đáo nghe tin cô bệnh liền lo lắng mời cô đến tiệm còn tự tay nấu cháo hào cho cô ăn tẩm bổ.

"Dạo này em làm việc nhiều quá phải không, lên năm ba rồi học hành cũng vất vả?".

"Em khỏe như trâu!". Vừa nói xong cô nhảy mũi mấy cái liền.

"Trâu nào hắt xì như vậy?". Nghiêm Khoan cười.

"Có chút lạnh nhưng không sao đâu ạ!".

"Học Ân, anh có việc này hỏi em, quan hệ giữa em và Thần Anh có thật sự như báo chí đồn thổi không?".

Cô sững sờ mấy giây: "Tin tức nhảm nhí anh đừng tin, em và cậu ta chẳng có gì đâu ạ!".

Nghiêm Khoan xoa đầu cô, lần này lại hỏi cô muốn làm bạn gái của cậu không nhưng cô lại tiếp tục từ chối. Dù sao cô biết mình là chim sẻ sợ cành cong nên cũng không dám đèo bồng. Bữa ăn vừa dùng xong thì Thần Anh gọi điện đến bắt cô phải lập tức đến ngay chỗ cậu, cô chưa kịp nói câu nào cậu đã ngắt máy sau đó gửi định vị nên Nghiêm Khoan đành phải đưa cô đến đó. Kể ra rất trùng hợp vì lần nào cô gặp Nghiêm

Khoan thì y như rằng lúc đó cậu đều biết được, có thể do cậu có thần giao cách cảm hoặc nhờ người theo

dõi cô.

Một vùng đất trống chỉ nhìn thấy hoa cỏ lau trắng, trước mặt là dòng sông nước đục ngầu và hàng cây vải thiều to như cây cổ thụ, mặt trời chiếu xuống cánh đồng cỏ nhuộm thành màu cam rực rỡ. Cậu đứng tĩnh lặng dưới trời mưa lất phất, tay cầm dù đã đỏ lên vì lạnh, chóp mũi cũng ửng hồng, mái tóc đọng nhiều hạt mưa nhỏ li ti trong suốt, có lẽ cậu đã chờ ở đây khá lâu.

"Thần Anh anh bị điên à, đang yên đang lành trời mưa gọi tôi đến đây làm gì, anh có thấy nơi này vắng vẻ không? Tôi nổi hết cả da gà rồi đây này, chúng ta về thôi, đáng sợ quá!".

"Nơi yên tĩnh nhất cô độc nhất sẽ là nơi đẹp nhất!".

"Anh biến thái à, sở thích gì kỳ cục!".

"Lúc nãy là ai đưa cô đến đây?". Cậu chăm chăm nhìn cô, đôi mắt đượm buồn.

"Anh Nghiêm Khoan".   

"Tôi không muốn cô gặp cậu tôi nữa!". Cậu cúi mặt hàng mi dài rũ xuống, sống mũi thẳng tắp dính vài hạt mưa, cậu giơ ngón đẹp đẽ tay quệt đi. Từ xa nhiều xe mô tô phân khối lớn nẹt bô giữ dội lao đến. Cô phòng thủ giơ tay kéo cậu ra sau lưng mình. Mấy tên lái moto lao đến vây quanh họ.

"Thần Anh, nhờ hồng phúc của mày mà cổ phiếu bọn tao trên sàn chứng khoán lao đao, mày tính sao hả?". Tên cao lớn nhất trong số đó hăm dọa.

Học Ân giả vờ nói vu vơ tay thì vội vã lục túi quần cố nhấn nút gọi, hi vọng Nghiêm Khoan có thể quay lại tìm cô. Đám côn đồ to con thế này một mình cô e là không bảo vệ được cậu, nếu không chạy thoát thân chỉ còn nước bỏ xác ở đây. Lúc nãy trên đường quay về Nghiêm Khoan thấy đoàn người lái mô tô dự cảm chẳng lành nên vội vàng quay lại. Quả thật như Nghiêm Khoan đoán họ đánh hơi được Thần Anh ở đây nên mới tìm đến, bọn chúng thương lượng chuyện cổ phiếu bất thành nên không chịu bỏ qua, hai bên đang đôi co qua lại thì Nghiêm Khoan lao xe đến. Bọn chúng thấy có cứu viện nên ra tay trước, hai bên đánh nhau hỗn loạn, ba chọi bảy như trứng chọi đá, trong lúc sơ ý tên cầm dao định đâm cô nhưng cậu vội vàng ôm chầm lấy cô, nhát dao cắm vào lưng cậu, cậu nhăn mặt ngã quỵ xuống. Bọn người kia ý định chỉ doạ người không ngờ lại thành giết người mên sợ quá tháo chạy tán loạn, Nghiêm Khoan và Học Ân vội vã đưa cậu lên xe đến bệnh viện.

Các bác sĩ nhanh chóng đưa cậu vào trong phòng phẫu thuật, mắt cậu từ từ nhắm lại môi tái nhạt. Cô thất thần ngồi bên ngoài cửa không còn bận tâm đến vết thương của mình, để mặc chúng rướm máu để mặc sự nóng rát đau đớn cả cơ thể. Nửa tiếng trôi qua, một tiếng trôi qua, cảm giác sợ hãi càng vây lấy cô và

Nghiêm Khoan. Cớ sự hôm nay quá lớn cô hận người bị đâm sao không phải là mình lại là cậu, nếu chẳng may cậu không qua khỏi thì phải làm sao, cô đối mặt với gia đình cậu thế nào đây, bà Hoàng Hoa sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu, bàn tay cô run lên sợ hãi.

Dãy hành lang đông đúc người qua lại, Ngô Hà vội vã đi đến hỏi tình hình Thần Anh thế nào rồi. Cô nước mắt lưng tròng tâm tư hỗn loạn, lúc nãy đánh nhau mất sức nên ngất đi. Hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình nằm cạnh giường cậu trong phòng lớn của bệnh viện. Cậu vẫn sử dụng máy oxi, cô tháo dây truyền nước biển trên tay ra, rón rén lại gần chăm chú nhìn cậu, thoáng nghĩ chàng trai ôn nhu điềm tĩnh thế này hà cớ gì lại tự đẩy mình vào nguy hiểm, chỉ để cứu cô sao quả thật không đáng. Cậu cao ngạo thoát tục thế kia giống như loài hoa bỉ ngạn đầy quyền uy còn cô chẳng qua chỉ là cọng cỏ ven đường mặc cho xã hội coi thường. Vậy mà cậu lại hao tổn tâm tư vì cô, cậu điên thật rồi, cậu hội tụ mọi ưu điểm nhưng khuyết điểm duy nhất đó là động lòng với cô. Nơi hàng mi cô có chút cay lòng dạ bồn chồn lo lắng đột nhiên nhớ lại lời Kỳ Anh nói đùa trước đây "Chị ở bên cạnh anh trai em, có khi nào vì anh ấy mà chị chết không?". Cô đang ngớ người suy nghĩ thì Ngô Hà đột nhiên mở cửa đi vào làm cô giật cả mình vội vàng lùi người ra xa cậu.

"Nói chuyện với anh chút!".

"Em đang mệt chuyện gì để sau nha!".

"Trốn hôm nay không trốn được ngày mai, anh hỏi em, em có biết Thần Anh thích em không?". Ngô Hà thở dài.

"Làm gì có, anh đừng nói bậy". Giọng cô run rẩy.

"Nếu không thích việc gì cậu ấy phải tự đẩy mình vào nguy hiểm, em còn không hiểu sao, rốt cuộc em còn định giả vờ?'.

"Em với anh ấy làm sao có thể!".

"Tình yêu không gì là không thể cả, em thấy cậu ấy ra nông nỗi này em không động lòng chút nào sao, em có trái tim không?".

"Em và anh ấy kẻ trên trời người dưới vũng bùn có ngàn kiếp nữa cũng không thể bên nhau, không phải là em không biết mà em không dám tin đó là sự thật".

Ngô Hà hơi nóng giận quăng ipad lên bàn: "Trước giờ anh vẫn luôn thiên vị em chỉ lần này thôi không có lần sau, anh mệt mỏi lắm rồi, hai người đừng gây thêm bất cứ tin đồn nào bắt anh phải giải quyết nữa. Nếu cậu ấy thật lòng yêu em thì em thử yêu cậu ấy đi có mất mát gì đâu, cô gái cậu ấy tìm đêm hôm đó không phải là em sao?".

Cô hốt hoảng ngồi sụp xuống ghế: "Anh cũng biết rồi à?".

"Đừng đùa, anh cái gì mà không biết, chẳng qua là không nói ra. Nghe đây! Nếu em cũng có tình cảm với Thần Anh thì yêu đi, thế giới cả bể người thế kia gặp được nhau đâu phải dễ, huống hồ cậu ấy không màng tính mạng cứu em chứng tỏ cậu ấy yêu em biết nhường nào, nghe anh... muốn yêu thì cứ yêu sau này chuyện gì đến tính sau!".

Cô gật đầu lia lịa nắm lấy tay áo Ngô Hà lay nhẹ, cậu thấy mặt cô đáng thương quá nên xiêu lòng lấy trong túi quần ra hộp sữa đưa cho cô: "Em ngủ cả ngày trời chưa ăn gì, uống đi!".

Cô vui vẻ cảm ơn rồi uống hết hộp sữa. Ngô Hà không nỡ mắng cô nữa. Hai người họ đang ngồi đọc tin tức thì Thần Anh tỉnh dậy, tháo dây thở oxy ra, mặt vẫn tái nhợt không còn chút thần sắc. Cô mừng rỡ đỡ cậu ngồi dậy rồi lại bàn rót li nước ấm giúp cậu uống từng ngụm.

"Lần sau đừng làm chuyện dại dột như vậy nha nếu anh có mệnh hệ gì thì tôi không đẻ được một đứa như anh đền cho mẹ anh đâu!".

Cậu khẽ gật đầu, ban nãy cuộc nói chuyện giữa cô và Ngô Hà cậu đều đã nghe thấy hết chẳng qua chỉ giả vờ ngủ xem cô trả lời thế nào thôi, kết quả vẫn là sự im lặng, dù sao im lặng là do cô đang do dự chứ không phải một mực từ chối như lần trước, như vậy cũng đủ khiến cậu phấn chấn hơn.

"Cậu cảm thấy thế nào rồi?". Ngô Hà hỏi.

" Thuốc tê vẫn còn tác dụng".

"Nếu đau quá cứ la ầm lên, tôi sẽ nhờ bác sĩ tiêm thuốc giảm đau cho". Cô đùa.

"Hai người nói chuyện, tôi đi mua ít thức ăn". Ngô Hà búng tay rồi vui vẻ ra ngoài.

Họ đang ngồi im lặng chưa ai chịu lên tiếng trước thì bà Hoàng Hoa mở cửa đi vào. Tim Học Ân muốn nhảy thót ra ngoài căng thẳng đến nấc cụt.

"Con không sao!". Cậu điềm tĩnh giải thích trước khi bị mẹ truy cứu.

"Bị thương như thế này rồi còn nói không sao?". Bà tức giận liếc nhìn sang cô.

"Cháu...cháu...". Cô sợ toát mồ hôi.

"Không phải lỗi của cô ấy đâu, do con bất cẩn".

"Bất cẩn sao, hi vọng lần sau con đừng khiến mẹ phải lo lắng, con có biết nghe tin con nhập viện huyết áp mẹ tăng cao muốn ngất đi không?".

"Mẹ à!".

"Lo ăn uống điều dưỡng đi, chuyện ở trường đã có mẹ lo!". Bà nhìn sang Học Ân: "Còn cô lo bảo vệ nó cho tốt nếu để xảy ra cớ sự này thêm một lần nữa tôi e không những cô mất việc mà chị gái cô cũng không còn giữ được việc đâu!".

Cô gật đầu lia lịa: "Vâng thưa bác, cháu xin lỗi!".

Nói xong bà ra ngoài đóng cửa mạnh như một lời cảnh cáo.

"Mẹ tôi đang tức giận, cô đừng chấp người lớn tuổi khó tính!".

"Mẹ anh vì lo cho anh thôi, bác nói đúng mà!".

Cậu với tay lấy tờ khăn giấy trong hộp đưa cho cô.                 

Kỳ Anh nghe tin cậu bị thương sáng giờ cứ khóc lóc đòi quản gia đưa vào viện, do buổi sáng còn đi học nên phải đợi đến chiều mới đến được. Cậu nhóc sốt sắng chuẩn bị quần áo, sách hướng dẫn kỹ năng bảo vệ bản thân khi bị tấn công, đồ ăn dinh dưỡng và các loại thuốc vitamin mang vào cho cậu, hiếm có đứa trẻ nào bé mà cẩn thận chu đáo như vậy. Kỳ Anh gặp Học Ân chỉ nói xỏ xiên vài câu chứ không muốn nhiều lời, cô nghe sợ quá nên xin Ngô Hà được về nhà nghỉ ngơi, vả lại ở bệnh viện cũng có nhiều y tá bác sĩ cô ở lại đây chỉ tổ vướng víu tay chân mọi người.

Hơn một tuần qua cô ra vào viện đều trùm kín mít tránh phóng viên. Bài vở ở lớp thầy cô dạy điều gì cô đều truyền đạt lại cho cậu. Cậu được chăm sóc chu đáo nên sức khỏe mau chóng hồi phục. Sau tai nạn lần này Kỳ Anh có vẻ thay đổi tâm tính quan tâm gần gũi cậu hơn. Tình cảm anh em xem như nút thắt lâu ngày được tháo gỡ.

"Lần trước chơi xỏ anh em xin lỗi!". Kỳ Anh nghiêm túc gọt táo.

"Anh nên cảm ơn em thì đúng hơn!".

"...". Kỳ Anh tò mò đưa trái táo đã gọt vỏ xong cho cậu.

"Thực ra anh cũng có bí mật". Cậu cười ôn hoà.

"Kể em nghe xem, phụ nữ à?". Cậu không ngờ em trai có thể nói hai từ phụ nữ bằng thái độ nghiêm túc như vậy giống như người từng trải: "Là chị Học Ân phải không?".

Cậu thoáng đỏ mặt.

"Thật ra em biết anh có tình cảm với chị ấy từ lâu rồi, tuy vẻ ngoài chị ấy không đẹp nói chuyện thì vô duyên hậu đậu lại còn ham ăn nhưng so với các cô gái khác chị ấy đơn thuần và tốt bụng lại rất chính nghĩa luôn giúp đỡ người yếu thế".

"Em không ưa Học Ân mà sao hôm nay ca tụng cô ấy thế!". Cậu ngạc nhiên.

"Lúc đầu nhìn chị ấy quê mùa em không thích nhưng về sau cảm nhận rất quý trọng".

"Thật ra trước đây bọn anh từng gặp nhau trong quán bar".

"Chị ấy mà cũng biết đi bar á?".

"Ừ! Lúc đó anh có chuyện buồn cô ấy cũng có chuyện buồn, cả hai uống say sau đó thì". Cậu ngượng ngùng không nói tiếp nữa.

"Hiểu luôn, sau đó hai người cùng có một đêm định mệnh chứ gì!".

"Rốt cuộc em có phải là con nít không?". Cậu véo tai Kỳ Anh: "Nói em nghe bí mật này, anh là người đầu tiên của cô ấy!".

Kỳ Anh không tin nổi vào tai mình, giơ tay tát nhẹ mấy cái vào mặt: "Lần đầu tiên chị ấy cũng là lần đầu tiên của anh, cuối cùng thì ông anh đất sét của tôi cũng đã biết ngủ với phụ nữ, em còn tưởng anh thích anh Ngô Hà". Kỳ Anh cười toe toét.

Cậu khẽ cười xoa đầu em trai.

"Nếu anh muốn tỏ tình thì em bày cách cho chứ anh thế này em nghĩ chị ấy không dễ dàng chấp nhận đâu. Một mình chị ấy chống lại hàng triệu fan của anh thì toi đời, chị ấy không xinh gia cảnh cũng chẳng đâu vào đâu chắc chắn không ai ủng hộ mối quan hệ của hai người cả".

"Em nói xem anh nên làm thế nào?".

"Anh nghe em thì nhất định thành công".

"Không thành công thì em tính thế nào?".

"Em cạo trọc đầu".

"Nhất trí nói lời giữ lời!". Hai anh em móc tay nhau.

Bầu trời sáng rực dòng người tấp nập qua lại trên phố đi bộ hai bên là hai hàng cây bằng lăng tím rực. Toà chung cư cao toả sáng ánh đèn bởi hàng trăm cửa hàng quán cà phê mở cửa. Thần Anh ngồi nơi góc bàn, phía sau cắm đầy hoa cẩm tú cầu, hai bên là những vật cổ được chủ quán thu thập trong nhiều thập kỉ. Người hâm mộ thấy cậu nên lấy điện thoại chụp lén hoặc xin được chụp ảnh cùng cậu. Cậu vui vẻ chụp cùng họ, không cười cũng không lạnh lùng, gương mặt điềm tĩnh vẫn khiến vô số người mê mệt. Ngô Hà bê hai tách cà phê đến đặt lên bàn.

"Mua thêm vài cái bánh ngọt cho Học Ân!". Cậu nhẹ nhàng nói. Ngô Hà nháy mắt rồi đi lại quầy mua.

Cô đang đứng ngoài cửa nghe điện thoại của mẹ, mẹ cô dạo gần đây thường xuyên nghe tin tức về cô và cậu trên mặt báo, hàng xóm lời ra tiếng vào nên bà lòng dạ bất an, hai ba ngày lại gọi hỏi thăm nhắc nhở cô lo chú tâm học hành không nên để bản thân vướng vào thị phi nguy hiểm. Cô cũng ậm ừ hứa sẽ nghe theo lời bà nhưng trong lòng vô cùng bất an vì công việc vệ sĩ khá nguy hiểm, thôi thì cứ phó mặc cho ông trời vậy. Mẹ nói xong còn chuyển máy qua cho bà ngoại nói chuyện với cô. Bà hỏi thăm Thần Anh và Ngô Hà, tiện thể hỏi luôn tiến triển tình cảm của cô với cậu. Hóa ra bà đã nhận  ra cậu có tình cảm với cô nên hôm đó mới cố tình mang rượu ra cho họ uống, lúc mọi người  uống say ngủ trước bà đắp chăn cho cậu còn gọi cậu là cháu rể, cậu vui quá ngồi phắt dậy ôm bà cũng gọi bà là bà ngoại hứa sẽ chăm sóc tốt cho Học Ân sau đó hai bà cháu tâm sự đôi điều rồi cậu mới ngủ.

Ngô Hà mua luôn cái bánh ngọt to để không phải suy nghĩ chọn cái nào cho Học Ân, lát sau cô đi vào thấy thế còn nghĩ hai người này chu đáo chuẩn bị sinh nhật cho mình, hoá ra chỉ là trùng hợp không ai biết hôm nay là sinh nhật cô, đến hai người kia còn bất ngờ vội vàng dúi vào tay cô ít tiền để cô tự mua quà rồi rối rít xin lỗi. Cả ba người uống cà phê sáng xong Thần Anh cho cô nghỉ ngơi một hôm để dành thời gian đi chơi cùng bạn bè. Cô vui quá xúc động ôm chầm lấy cậu cảm ơn, tuy chỉ là hành động vô tư nhưng lòng cậu lúc này ngập tràn hạnh phúc. Ngô Hà phải loay hoay nhìn quanh xem có ai chụp hình không may mà cô hành động nhanh quá không ai kịp trở tay Ngô Hà mới thở hào nhẹ nhõm bảo cô đi mau, thấy cô khoác ba lô chạy nhanh còn hơn sóc Thần Anh chỉ biết nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy rồi mỉm cười. Khí trời tháng mười hai đã bắt đầu se lạnh, lũ chim se sẻ mỗi ngày đều bay ngang cửa sổ nhà cô hót ríu rít hôm nay lại không thấy đâu nữa. Cô lấy làm lạ mới hỏi hàng xóm xung quanh, hóa ra bọn chim đáng thương đã bị đám thanh niên trong xóm bắn đem rô ti hết cả rồi, vì chuyện này mà cô buồn mấy ngày liền không bước chân ra ngoài đến khi giáo viên chủ nhiệm báo tin cô được nhận học bổng toàn phần ba năm học còn lại cô vui quá mới đến trường. Thật ra lần này mẹ Thần Anh tặng kinh phí hỗ trợ trường xây dựng lại sân thể thao tiện thể cậu đề xuất thêm mười suất học bổng dành cho sinh viên nghèo đạt thành tích cao trong năm học vừa qua trong đó có cô. Ban đầu cậu định đưa tiền cho cô nhưng biết tính cô sĩ diện nhất quyết sẽ không nhận nên cậu muốn thông qua trường gửi cho cô vẫn hợp tình hợp lí hơn. Hôm tổ chức trao học bổng cậu được mời lên sân khấu phát biểu và trao giải. Học Ân lúc đó hơi ngại vì từ ngày cậu bị tai nạn cả hai cũng ít nói chuyện. Hôm nay lại phải nhe răng cười chụp hình chung với nhau, lần thứ hai trong đời cùng chung một khung hình nên mặt cô không kém phần gượng gạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro