Chương 14: Cô buộc phải bên tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa hàng đá quý JJ mời Thần Anh làm người mẫu đại diện. Ông chủ là doanh nhân trẻ Hà Mặc bạn của mẹ cậu, nghe nói anh ta vừa kết hôn, tuổi trẻ tài ba cơ ngơi sáng giá, vợ anh ta cũng là nhà văn trẻ tuổi tài cao là thần tượng của Học Ân, lần nào nữ tác giả này ra sách mới cô cũng xin cậu cho nghỉ phép để tham dự họp báo. Hết buổi chụp hình quảng cáo cậu bảo Ngô Hà về trước, cậu một mình dạo quanh cửa hàng chọn tới chọn lui được chiếc nhẫn vàng hình bông hoa tuyết, cậu dặn dò nhân viên gói lại cẩn thận. Về đến nhà cậu nói quản gia chuẩn bị bàn tiệc hai người cạnh bờ hồ, nấu thật nhiều món ngon và mua thêm một bó hoa hồng đỏ. Quản gia nghĩ bụng chắc cậu dẫn bạn gái về nên mới sốt sắng như vậy, bà vui mừng chuẩn bị mọi thứ chu đáo thật không ngờ vị khách đặc biệt đó lại là Học Ân, bà càng phấn khởi ra mặt, vì bà rất yêu quý cô.

Học Ân vừa dắt xe vào sân liền bị cậu nắm tay kéo ra bờ hồ. Trên bàn tiệc đặt bình hoa bi trắng và chai rượu vang đỏ còn có nhiều loại hải sản đắt tiền hấp dẫn. Cô vừa nhìn con tôm hùm sốt tiêu xanh to đùng mắt bỗng sáng rỡ. Cậu tính toán không sai muốn lấy lòng cô tốt hơn hết nên nịnh nọt bao tử cô trước.

Cậu ân cần kéo ghế cho cô: "Tôi không giành với cô đâu, cứ từ từ mà ăn nhé!".

Cô gật đầu lia lịa: "Cảm ơn nha!".

Ta có lòng người không ăn không được, chẳng hiểu cô nghĩ gì mà lại hớn hở lấy một cái chân gà hấp hành đưa cho cậu trong khi các món ngon khác thì vẫn nguyên trên đĩa: "Chân gà đá ăn vào mạnh mẽ". Cô cười híp mắt.

"Sao cô biết là chân gà đá?".

"Nhìn bé tí đen thui là biết rồi, quê tôi nhiều gà mà!".

Cậu ăn thử: "Đây là lần đầu tôi ăn chân gà".

"Món ngon thế này mà bây giờ anh mới thử á, anh sống nhàm chán quá!".

Cậu khẽ cười gắp con tôm hùm để lên dĩa cô. Ánh trăng trên cao phủ xuống mặt hồ, cảnh sắc lãng mạn, cô ăn gần hết con tôm mà vẫn không thấy tăm hơi chiếc nhẫn đâu cả. Cậu nghi ngờ không phải do cô ăn vội quá mà nuốt luôn chiếc nhẫn vào bụng chứ, vì lúc chiều cậu dặn quản gia khi nấu hãy nhét chiếc nhẫn vào giữa con tôm. Cậu bồn chồn lo lắng chờ thêm chút nữa nhưng thấy cô vẫn ăn uống vô tư đến khi cô nốc một hơi cạn ly rượu vang hóa ra chiếc nhẫn nằm dưới đáy ly, cô ngạc nhiên lấy ra xem, chần chừ vài giây rồi ngước lên nhìn cậu chăm chăm.

"Anh lại định giở trò gì?".

Cậu lẳng lặng nhìn xuống bàn sau đó điềm tĩnh cầm con dao giơ lên: "Bây giờ cô chỉ có hai lựa chọn một là đâm chết tôi hai là trở thành bạn gái của tôi, chọn thế nào thì tùy".

"Anh đang dọa tôi à?".

"Cô biết tính tôi rồi, nói là làm không doạ ai bao giờ". 

"Thần Anh... anh thật ấu trĩ, rốt cuộc tôi có gì tốt đẹp đâu mà anh thích tôi chứ! Anh có vấn đề về tâm sinh lý phải không? Tôi vừa xấu lại ham ăn, gia cảnh nghèo khó, nói chung là không điểm nào xứng đáng để anh yêu luôn đó!".

"Khuyết điểm của cô là trong mắt tôi cô không có khuyết điểm nào".

"Anh nói gì tôi không hiểu!".

"Tóm lại cô không cần hiểu chỉ cần cô đồng ý làm bạn gái tôi là được, cả đời này tôi sống đến hai mươi hai tuổi rồi chỉ yêu mỗi mình cô, sau này cũng không thay đổi, cô là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng tôi yêu!".

Cô vẫn ngớ ra nghe từng câu từng chữ cậu thốt ra từ miệng, một phút trôi qua, hai phút trôi qua cô vẫn im thin thít. Cậu khẽ cười điềm tĩnh giơ ngón tay thon dài bắt đầu đếm, khi ngón thứ ba vừa giơ lên thì con dao cầm bên tay kia cũng bất giác giơ lên theo, cô sợ quá liền gật đầu lia lịa đồng ý với cậu. Cậu vừa vui vừa ngại đứng dậy đi đến bên cạnh xoa đầu cô, dịu dàng đeo chiếc nhẫn vào tay cô tiện thể cúi người đặt nụ hôn phớt nhẹ lên môi cô.

"Sau này chúng ta...?". Cô vừa định nói gì đó nhưng không nói nữa bặm chặt môi lại.

Cậu tiếp lời: " Chúng ta từ hôm nay chính thức yêu nhau, anh không quan tâm tương lai thế nào. Anh chỉ biết quá khứ và hiện tại chúng ta đã trải qua những điều đặc biệt mà không phải cặp đôi nào cũng nếm trải, vì những điều đó mà anh nhận ra rằng anh rất thích em, đồng ý ở bên cạnh anh, được không?". 

Cô gật đầu, cậu nắm tay cô đặt lên đó nụ hôn phớt nhẹ sau đó trở về ghế mình ngồi.

"Em ăn tiếp đi!".

Cô gật đầu rồi ăn tiếp, ăn xong cả hai cùng đi dạo dọc bờ hồ. Ánh trăng trên cao lấp ló qua ngọn cây che phủ phần nào sự ngại ngần của họ. Rốt cuộc tâm nguyện của cậu cũng thành công rồi, nhất định cậu sẽ hậu tạ đứa em trai đa mưu túc trí của mình.

Chuyển sang chủ đề bàn luận về Hạnh Nhân dạo gần đây cũng ít sang nhà tìm cậu, mỗi lần đến đều bị Kỳ Anh chọc cho tức nổi đom đóm, hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Chị Hạnh Nhân từ ngày mai đừng đến đây nữa, anh em có người yêu rồi. Chị là con gái suốt ngày lẽo đẽo theo con trai không biết ngại à?".

"Nhóc con im đi, anh em và chị sắp kết hôn, sau này em phải gọi chị là chị dâu xinh đẹp, hiểu chưa?".

"Xinh đẹp?". Kỳ Anh nhún vai như người lớn: "Chị hỏi thử Captain xem nó có thấy chị đẹp không?". Kỳ Anh vừa nói xong thì Captain nhảy từ trên ghế sô pha xuống bỏ đi một mạch. Kỳ Anh cười lớn khoanh tay sau lưng đi theo Captain: "Đến Captain còn thấy chị phiền phức huống hồ là anh trai em".

Hạnh Nhân tức xì khói chạy đến ngồi sát bên Thần Anh nhưng cậu vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay: "Con gái, lễ độ một chút cũng tốt!". Cậu nhích người sang một bên tránh đi.

"Từ bao giờ cậu xa cách với tôi vậy hả?".

"Chúng ta đã gần gũi nhau bao giờ?". Cậu vẫn điềm tĩnh đọc sách.

"Chẳng phải lúc nhỏ chúng ta thường ngủ chung sao?".

"Hai đứa trẻ và hai người trưởng thành khác nhau hoàn toàn, cậu đừng so sánh vớ vẩn".

"Tôi không quan tâm, chỉ cần được ở bên cậu, chai mặt chả sao cả!".

Cậu lẳng lặng đứng dậy lấy nón đội vào rồi ra ngoài lái xe đi, để mặc Hạnh Nhân mặt nhăn mày nhó hét lớn gọi tên cậu ba bốn lần, quản gia và người trong nhà hốt hoảng chạy ra xem chuyện gì.

Học Ân đang ngồi vắt chân lên thành cửa sổ, miệng nhóp nhép nhai đậu phộng thì nghe thấy tiếng còi xe quen quen, cô ló đầu nhìn xuống thấy Thần Anh đang đứng dưới nhà. Cậu ra dấu gọi cô xuống nhưng cô vẫy tay ý nói không xuống đâu. Hai người cứ ra dấu qua lại đến khi hàng xóm mở cửa nhìn cô sợ hú vía mới hối hả chạy xuống. Cậu đưa cô đi ăn, dạo mấy vòng thành phố, trước đây cô chưa bao giờ nghĩ sẽ hẹn hò với đại minh tinh nổi tiếng. Tố Huyên hay trêu cô là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô chẳng tin còn nói Tố Huyên hay xem phim ngôn tình nên ảo tưởng, đến giờ phút này cô cũng phải thừa nhận điều Tố Huyên nói hoàn toàn chính xác. Thật ra bất cứ cô gái nào nếu được đại minh tinh ngoại hình tuấn tú gia cảnh giàu có như cậu theo đuổi cũng phải động lòng, cô cũng không ngoại lệ. Mặc dù ban đầu cô không có tình cảm với cậu nhưng ngần ấy thời gian bên nhau, tận mắt chứng kiến cách cậu cư xử với mọi người xung quanh, những việc tốt cậu làm cho xã hội, sự thẳng thắn ôn nhu trong tính cách khiến cô vừa nể phục vừa ngưỡng mộ, tự nhiên động lòng lúc nào không hay. Thời gian học ở trường thì vẫn đều đặn như thế, trước mặt bạn bè không ai thể hiện ra mình thích đối phương, tình yêu của họ chỉ âm thầm như hoa nở trong sườn núi. Cô thì vẫn chứng kiến cậu mỗi ngày được các cô gái vây quanh săn đón ngưỡng mộ rồi lặng lẽ cúi mặt tự vấn lương tâm mình là cô ổn thôi, không hề mảy may ghen tuông hay đố kị. Trước khi quyết định yêu cậu cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần chống lại cả thế giới rồi.                   

Dạo gần đây Thần Anh thường xuyên bảo Ngô Hà từ chối tất cả lịch diễn, chú tâm cho việc học dành thời gian bên cô nhiều hơn. Bà Hoàng Hoa nghe tin cậu có bạn gái trong lòng vui mừng nhưng thắc mắc không biết đối tượng con trai mình thích là ai, gia cảnh thế nào nên quyết định thu xếp về nhà vài ngày gặp mặt con dâu tương lai. Tối hôm đó Học Ân dùng bữa với gia đình cậu, không khí ấm cúng nhưng thái độ lạnh lùng của bà khiến cô cảm giác lo sợ, cũng khó trách vì bà là người não lạnh lại không thích che giấu cảm xúc nên chuyện gì không vừa ý liền thể hiện ra mặt. Ban đầu bà nghĩ con trai sẽ chọn cô gái con nhà trâm anh thế phiệt, môn đăng hộ đối, hoặc giả sử nếu bình thường thì vẻ ngoài cũng phải xinh đẹp như hoa, không ngờ lại là cô vệ sĩ gia cảnh thấp kém khiến bà thất vọng vô cùng. Mặc dù biết Học Ân là cô gái tử tế nhưng để gả vào gia đình này thì quả thật khó chấp nhận được. Những ngày sau đó bà ở nhà suy nghĩ đắn đo rồi quyết định bắt buộc cậu đi công tác hết ba tháng hè cùng mình. Mặc dù cậu đã cố gắng thuyết phục mẹ nhưng cái gì bà đã quyết khó lòng cãi được nên cậu chỉ đành nhẫn nhịn giao lại mọi việc cho Ngô Hà giải quyết, quyến luyến vài ngày với cô rồi đi theo bà.

Chuyến bay đáp xuống sân bay quốc tế KualaLumpur. Bà Hoàng Hoa mặc chiếc váy sang trọng màu da, Thần Anh chỉ mặc quần jean và áo sơ mi xanh nhạt nhưng vóc dáng cao ráo cũng đủ thu hút ánh nhìn hết thảy mọi người xung quanh. Hai mẹ con dùng lối đi riêng dành cho khách thương gia, ra đến cửa đã được chờ đón bằng xe sang. Nữ thông dịch viên xinh đẹp kính cẩn cúi chào, hai người vệ sĩ theo sau tháp tùng khí chất cũng lạnh lùng không kém. Mặc dù cậu không thích cảnh nhiều người thế này nhưng bà là thương gia lớn nên phải cẩn thận bảo đảm an toàn. Họ ở khách sạn năm sao ngay trung tâm thành phố, tầng hai mươi là phòng hội nghị được thiết kế sang trọng đang diễn ra buổi họp của các nhà đầu tư dầu khí toàn châu Á.

"Tình hình tập đoàn thời gian gần đây do scandal của con trai tôi nên giá cổ phiếu sút giảm, trước hết xin gửi lời xin lỗi đến quý đối tác. Tháng mười tới việc đấu thầu dầu mỏ tại Pakistan sẽ được khởi công, tôi xin cam đoan chúng ta sẽ đạt được kết quả như mong đợi". Bà Hoàng Hoa lịch sự phát biểu bằng tiếng Anh trôi chảy: "Hôm nay xin giới thiệu với các vị, con trai tôi đồng thời cũng là người thừa kế sau này của tập đoàn UTV".

Thần Anh đứng lên cúi chào mọi người trước tràn pháo tay lớn, thông thường cậu luôn mặc âu phục màu sáng hôm nay diện bộ âu phục đen trông chững chạc hẳn ra. Sau khi cuộc họp kết thúc tất cả mọi người dùng bữa tối tại nhà hàng riêng của khách sạn, đến khuya cậu vì uống rượu thay mẹ nên say quá trở về phòng ngủ luôn một mạch đến trưa hôm sau, lúc thức dậy kiểm tra điện thoại không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào của Học Ân, cậu liền gọi ngay cho cô, hóa ra cô cũng đang ngủ chưa chịu dậy chỉ trả lời qua loa rồi tắt máy. Cậu chuẩn bị quần áo chỉn chu rồi cùng mẹ đi gặp đối tác quan trọng, trước kia thái độ của cậu thế nào cũng được nhưng lúc đi cùng bà cậu luôn phải tỏ ra chững chạc nghiêm túc nên mệt rã cả người, ngày nào trở về phòng cũng nồng nặc mùi rượu không còn tâm trí đâu mà gọi điện cho cô. Công ty con của tập đoàn đặt ở nhiều quốc gia khác nhau nên cậu phải hộ tống bà đi hết từ thành phố này đến thành phố khác. Ba tháng trôi qua tình cảm giữa họ xa mặt cách lòng cũng chẳng tiến triển lên được bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro