Chương 15: Yêu cô!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị vào năm học mới nên cậu được trở về nước, vừa xuống sân bay đã đi thẳng đến nhà tìm Học Ân, hai người đi ăn tối rồi dạo quanh thành phố. Cậu mua rất nhiều quần áo hiệu về tặng cô.

"Mấy thứ này đắt quá mặc thì uổng lắm, em bán đi nhé!".

Mặt cậu lạnh như tiền vẻ giận dỗi: "Tuỳ em".

"Em đùa mà anh không thích thì thôi vậy!".

Cậu đột ngột đánh lái tấp xe vào bên lề, cô đang tò mò không hiểu cậu định làm gì thì cậu đã kéo cô lại gần hôn cô nồng nhiệt, xung quanh không ai thấy cả vì xe cậu đều dán kính đen, ánh trăng trên cao chiếu xuống làm đẹp hơn quang cảnh đường phố về đêm.

Hạnh Nhân biết Thần Anh về mấy ngày trước còn sốt sắng đi làm đẹp, ở lớp cũng luôn tò tò theo cậu như mèo rình chuột, khi cậu không chịu được nữa mới tế nhị nói rõ ràng mình đã có bạn gái rồi làm cô khóc mấy ngày liền bỏ ăn uống, còn đòi gia đình thu xếp về Pháp nhưng họ không chấp nhận bắt cô phải hoàn thành hết mấy năm đại học cầm tấm bằng trong tay rồi muốn cao chạy xa bay thế nào cũng được, thế là Hạnh Nhân giãy nảy lên còn đòi qua ăn vạ bên nhà cậu. Cậu phải tạm lánh đi mấy ngày mới cắt được cái đuôi dai như đĩa của cô.

Cả tuần học hành mệt mỏi, cuối tuần tiết trời nắng nóng, Thần Anh lái xe đưa cô và Tố Huyên ra ngoại thành ăn gà rừng nướng. Lâu rồi cả hai mới có dịp đi chơi riêng thế mà cô nhẫn tâm dẫn thêm người khác, may mà bạn trai Tố Huyên họp xong sẽ lái xe đến tìm họ. Lúc đến nơi mọi người đã ăn xong no nê nhưng nghe cô nức nở khen món gà rừng ngon nên Hamm tò mò muốn thưởng thức. Một mình Hamm ăn hết cả con gà, ba người kia chỉ ngồi nhìn và đoán già đoán non về các gia vị tẩm ướp. Anh chủ quán vì yêu quý Thần Anh mới chia sẻ bí quyết nhưng nghe xong ai cũng chỉ ậm ừ cảm ơn chứ nhiều công đoạn chế biến phức tạp quá không nhớ nỗi. Hamm đưa Tố Huyên về trước bằng xe riêng, Thần Anh và Học Ân còn chưa chịu về cùng nhau ghé qua bờ sông gần nhà cậu hóng gió đang ngắm cảnh mặt trời lặn thì sấm chớp mây đen đùng đùng kéo đến. Cô lo lại có chuyện không hay xảy ra nên vội vã bảo cậu về gấp. Trên xe không bật điều hòa không khí ấm áp, cô cười híp mắt rút mấy tờ khăn giấy trong hộp lau khô tóc, lúc đó Nghiêm Khoan gọi điện đến làm cô sượng mất mấy giây mới dám nghe máy, hai người nói chuyện được một phút cô quay sang thấy sắc mặt cậu khó coi quá vội xin lỗi Nghiêm Khoan rồi tắt máy.

"Ba tháng anh không ở đây, em và cậu anh vẫn liên lạc với nhau như vậy à?".

"Đâu có!". Mặt cô đỏ bừng.

"Ồ, không phải, thế là anh hiểu lầm sao?". Cậu điềm tĩnh lái xe nhanh hơn.

"Đúng vậy, hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi!". Cô cười gượng.

Căn biệt thự nhà cậu lấp lánh ánh đèn từ xa vào đã thấy như dinh thự tráng lệ. Cô lớ ngớ đang định hỏi cậu sao lại đưa mình đến đây thì xe đã chạy đến tận cửa, quản gia bên trong niềm nở ra dẫn cô vào phòng tắm xông hơi. Lần này bà không cần hỏi cũng đã biết chính xác mối quan hệ của họ rồi. Mấy lần đến đây cô chỉ quanh quẩn ngoài phòng khách hoặc đi nhà vệ sinh dưới tầng trệt, không ngờ nhà cậu lại có cả phòng xông hơi và bể nước ấm sủi bọt, lần đầu tiên trong đời cô được thấy nó nên mặt cứ ngớ ra như kẻ nhà quê. Trên bàn đá cạnh bể tắm còn có rất nhiều hoa quả, cô chưa vội tắm đã ăn hết tất tần tật, ăn xong liền nhảy ùm xuống nước mà quên mất ở thành phố mỗi khi tắm bồn người ta chỉ quấn mỗi cái khăn, có lẽ cô đã quen với cách tắm sông ở quê. Nước vừa ấm vừa thơm, cô thích thú vừa hát vừa hưởng thụ nên không biết cậu vừa mở cửa đi vào. Cô đang nhắm mắt dựa lưng vào bể tắm, miệng hát nghêu ngao thì cảm thấy bàn tay ai đó chạm nhẹ vào vai mình, cô theo phản xạ tự nhiên giật mình la lớn chụp lấy bẻ mạnh .

"Là anh!".

"Em khoá cửa rồi sao anh vào được vậy?". Cô ngại quá chìm người xuống nước, cậu cũng bước xuống ngồi bên cạnh.

Cậu cười ôn nhu: "Em sợ gì, anh có ăn thịt em đâu!".

Cô ngại ngùng quay đi: "Em bao giờ sợ anh chứ!".

"Có ai như em, tắm mà mặc cả bộ đồ không khó chịu à?". Cậu cốc nhẹ vào đầu cô rồi đứng lên rời khỏi đó. Chuyện cũ trước đây dù sao cũng đã qua, hiện tại cậu luôn dành cho cô sự tôn trọng giữa nam nữ. Mặc dù cơ thể cậu không giấu được phản ứng sinh lý, nơi nào đó hiện rất khó chịu, tốt nhất vẫn nên rời khỏi đây trước khi làm chuyện thất lễ.

Ngô Hà từ sau khi Thần Anh và Học Ân chính thức quen nhau cũng tự nhủ bản thân từ bỏ ý định với cô. Phụ nữ trên đời này thiếu gì không thể vì tranh giành một người mà rạn nứt tình cảm anh em bấy lâu. Còn về Nghiêm Khoan vẫn một mình đơn độc chỉ chú tâm vào việc kinh doanh, mỗi đi rảnh rỗi liền gọi cô cùng uống cà phê hàn huyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Lần nào Thần Anh cũng đòi đi cùng nhưng cô nhất quyết không đồng ý. Cô nói đã là bạn bè thì vẫn nên có khoảng không gian riêng không dính dáng đến người yêu. Cậu tôn trọng và tin tưởng cô nên không làm phiền. Riêng Hạnh Nhân vẫn không từ bỏ ý định nên cứ đeo bám cậu mãi cho dù đã nhiều lần bị từ chối. Nhiều khi cậu đang ở bên cạnh Học Ân mà Hạnh Nhân cứ liên tục gửi tin nhắn đến, chỉ cần cậu phớt lờ không trả lời là Hạnh Nhân sẽ gọi điện ngay, cô ngồi bên cạnh lòng dạ bất an nhưng chỉ luôn im lặng chẳng khi nào tỏ ra ghen tuông hay hỏi cậu, tình cảm của họ cứu bình yên như thế ngày qua ngày.

"Sao vậy mới hẹn hò về mà mặt mày ủ rũ thế kia?". Cô sang nhà Tố Huyên mệt mỏi nằm dài trên ghế.

"Tôi không hiểu sao suốt ngày hạnh nhân cứ bám lấy anh ấy, cô ta còn dai hơn đĩa, mặc dù tôi biết anh ấy sẽ không động lòng với cô ta nhưng trong lòng vẫn thấy hơi lo lắng!".

"Dù cô ta xinh đẹp cỡ nào nhưng nhân cách không tốt thì chưa chắc Thần Anh để mắt đến đâu!".

"Vẫn lo chứ vì lúc nhỏ anh ấy đã từng thích cô ta mà!".

"Chẳng phải bà nói bây giờ Thần Anh cứ thấy Hạnh Nhân là cong đuôi bỏ chạy à, không cần lo quấn lên đâu nếu không an tâm cứ giơ nắm đấm ra dọa cô ta.

"Từ bao giờ bà xúi tôi dùng vũ lực vậy, tôi đường đường là bác sỹ tương lai đấy nhé!".

Tố Huyên nhổ tóc ngứa cho cô: "Yên tâm tôi là luật sư tương lai sẽ bảo kê bà hết, giật gì cũng được chứ giật bồ người khác thì ăn đấm là lẽ đương nhiên!".

Thần Anh là người sống nội tâm nhẹ nhàng, thế nên tình yêu của cậu cũng nhẹ nhàng. Họ bên nhau hết năm thứ tư đại học, ngoài người thân thuộc chẳng còn ai biết cậu có bạn gái. Mỗi tuần họ cùng nhau đi biển, thuê ca nô ra đảo cùng mở tiệc với mọi người, chỉ ở nơi đảo hoang kín đáo không có cánh săn ảnh bám theo cậu mới thoải mái thể hiện tình cảm với cô. Kỳ Anh lần nào cũng đi theo làm phó máy chụp lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của họ. Một lần cậu còn cùng cô bí mật tổ chức sinh nhật cho Kỳ Anh ở trên du thuyền lớn, cậu nhóc thích thú hưởng thụ cảnh xa hoa mà anh hai chuẩn bị. Có lần ở lớp Học Ân còn được đàn anh khóa trên tặng socola vào ngày lễ tình nhân, bị cô từ chối  vì đã có bạn trai, cả lớp liền bàn tán xôn xao quyết tìm ra danh tín người bạn trai bí ẩn đó của cô nhưng lần mãi không ra. Có bạn nam cùng lớp yêu thích cô bấy lâu không dám thổ lộ, khi đó không hiểu trời xui đất khiến thế nào lại chạy đến tâm sự kể lễ với Thần Anh, còn hỏi cậu đại khái sở thích của cô để tiện theo đuổi. Dĩ nhiên cậu không thể hiện vẻ ghen tuông ra mặt nhưng câu trả lời thì hoàn toàn trái ngược hết với sở thích của cô. Mặc dù thấy anh chàng kia mặt mày hí hửng trong lòng cậu cũng có chút áy náy nhưng dẫu sao cậu cảm thấy bản thân cũng không sai vì cô vốn dĩ là bạn gái của cậu chỉ riêng cậu mà thôi không thể san sẻ cho bất cứ ai. Những ngày sau đó rốt cuộc anh chàng kia chưa kịp lấy lòng cô đã bị cô thấy mặt là tránh né. Cô kể lại cho cậu nghe cậu chỉ im lặng vừa buồn cười vừa đắc chí. Dịp tết năm nay họ còn về quê thăm mẹ và bà ngoại, bà gặp lại cậu nên mừng rỡ tay ôm tay nắm khắng khít, cậu chuẩn bị đầy đủ quà cáp tặng gia đình cô còn phụ giúp cô lau dọn bàn thờ sạch sẽ rồi thắp nhang cho ba cô, đứa cháu rễ lễ độ này gia đình cô đều dành hết lời khen ngợi. Bà và mẹ còn mong họ ra trường xong sớm kết hôn để bà còn có cháu ẵm bồng.

Hoa Tiên năm nay đã có bạn trai làm trong ngành hàng không, nghe kể cô đi du lịch một mình trên chuyến bay gặp được anh ta là người Thụy Sĩ rất điển trai và tốt bụng, hai người vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình nên bắt đầu tìm hiểu. Mỗi khi rảnh anh ấy bay đi nước nào cô sẽ đi theo để tiện bên nhau trong thời gian anh ấy quá cảnh. Tình yêu không tính bằng thời gian mà tính bằng cảm xúc, hai người họ tuy chỉ quen nhau được vài tháng nhưng tình cảm sâu đậm đến mức đã về ra mắt hai bên gia đình và dự định ra trường sẽ kết hôn. Dù sao Hoa Tiên cũng không còn ghét Học Ân nữa, gặp nhau ở lớp vẫn vui vẻ chào hỏi nhưng ít khi nói chuyện thân thiết như hồi đầu mới quen. Hoa Tiên cũng âm thầm rút khỏi fandom của Thần Anh và hứa không tiết lộ chuyện cậu và Học Ân quen nhau cho bất cứ ai. Hoa Tiên nói lời giữ lời xem ra cũng là cô gái bản lĩnh không chấp nhặt chuyện cũ. Kỳ nghỉ hè năm nay, Thần Anh có chuyến lưu diễn ở Pháp dài ngày nên dẫn cô theo cùng, Ngô Hà sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, theo lịch trình làm việc thì những lúc không có cậu cô sẽ tự dạo quanh trung tâm Paris cùng với người hướng dẫn viên mà cậu mời đến. Dĩ nhiên là nữ vì cậu có tính hay ghen nên không muốn bất cứ người đàn ông nào tiếp xúc với cô, mặc dù cậu biết cô giỏi võ không ai làm gì được nhưng phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Ngô Hà đặt căn hộ hai phòng ngủ cho hai người và cô không dám phàn nàn vì chung nhà với cậu chứ không chung phòng là được. Ngô Hà cũng tâm lí nên cẩn thận chuẩn bị cho cậu những thứ cần thiết biết đâu có lúc cần dùng đến cũng không biết chừng. Hai chàng trai đứng ngoài phòng khách thì thầm rồi lại cười tủm tỉm như làm chuyện xấu nên Học Ân có chút nghi ngờ. Thực ra cũng không trách được Thần Anh từ đêm đầu tiên cùng cô tại quán bar đến nay, chính thức quen nhau đã hơn một năm nhưng chưa bao giờ làm chuyện gì vượt quá giới hạn. Ngô Hà cảm thấy thiệt thòi cho cậu nên tranh thủ chuyến đi này tạo cơ hội cho hai người họ gần gũi nhau hơn. Vừa thấy cô nhìn trân trân, cậu đỏ mặt lúng túng cất nhanh thứ đồ kia vào túi quần. Tối hôm đó nửa đêm cậu không ngủ phòng mình mà lại mò sang phòng cô, rõ ràng trước khi ngủ cô đã bấm cửa thế mà cậu vẫn vào được, có lẽ Ngô Hà đã đưa chìa khóa phụ cho cậu. Cô cuống lên đuổi cậu về phòng nhưng cậu lì lợm kiên quyết không về, cả hai lằng nhằng hoài mệt quá cô đành chịu thua đặt gối ôm giữa giường rồi nằm co rúm lại như con tôm cách xa cậu cả thước. Cậu vẫn ghé sát vào thủ thỉ bên tai không cho cô ngủ, còn bảo là ném cái gối đi đỡ vướng víu nằm sẽ thoải mái hơn, hoặc đại loại mấy câu như là anh vừa ấm vừa mềm thế này tại sao em không ôm lại ôm cái gối cứng ngắt, lúc lại hôn lên vai cô, phả hơi thở vào tai cô. Cô bực mình quá không muốn nghe lèm bèm nữa liền ném phắt cái gối đi. Rốt cuộc họ không còn khoảng cách nữa đến cả hơi thở nhịp tim còn cảm nhận được. Cậu nắm tay cô im lặng lúc lâu chợt choàng người nằm đè lên người cô ánh mắt đầy ám muội.

"Anh làm gì vậy?". Cô cảm nhận hơi thở cậu phủ lên mặt mình, cơ thể cậu áp sát trên người cô không chút kẽ hở.

"Em định bắt anh đợi đến bao giờ, chúng ta quen nhau lâu rồi, không phải trước đây đã từng...".

"Em ngại lắm!". Chưa đợi cô nói thêm cậu liền cúi xuống đặt nụ hôn lên môi cô, nụ hôn nồng cháy đầy yêu thương. Sau đó theo lẽ tự nhiên họ làm chuyện giống như những cặp tình nhân khác, có điều hành động hơi chậm chạp kèm theo chút không thuần thục. Sáng hôm sau cô thức dậy rất sớm nhưng vì cậu mệt nên ôm cô vào lòng ngủ thêm chút nữa, đến trưa Ngô Hà qua gõ cửa gọi họ dậy rồi cùng nhau đi ăn. Đầu giờ chiều cậu dự họp báo hội ảo thuật gia toàn cầu, cậu là thành viên trẻ tuổi nhất, mẹ cậu lại là nhà tài trợ lớn cho hội nên cậu được mọi người ưu ái. Ngoại trừ công việc thì thời gian rảnh không nỡ bỏ cô một mình nên đi đâu cũng dẫn cô theo cùng. Lúc cậu ghi hình cô luôn ở sau hậu đài dù thấy mấy cô tóc vàng mắt xanh đẹp như thiên thần tiếp xúc ôm hôn xã giao với cậu cô cũng không hề ghen tuông, điểm này hoàn toàn trái ngược với tính hay ghen của cậu. Phương Tây có quan điểm đặc biệt là thích thể hiện tình cảm, chỉ cần bên nhau những lúc vui cậu mặc nhiên thoải mái ôm hoặc hôn nhẹ lên trán cô, khi nào cô lạnh quá cậu lại nói cô chui vào chiếc áo lông của mình, đầu thò ra dưới cổ cậu trông rất buồn cười. Lần đầu cô còn ngại nhưng vài ngày cũng quen dần, cách thể hiện tình cảm ngày càng tự nhiên thoải mái hơn không để ý ai dị nghị cả.

"Tối nay bọn tôi đi chơi riêng, anh có thể ăn uống mua sắm tùy ý". Thần Anh đưa thẻ visa cho Ngô Hà.

"Vậy tôi không khách sáo đâu đấy, dẫn một cô nàng tóc vàng mắt xanh nóng bỏng về được không?". Ngô Hà cười lớn.

"Tuỳ ý, đừng ồn ào quá là được!". Cậu cười tươi rồi nắm tay cô hoà vào dòng người tấp nập trên phố, cả hai cùng sóng bước không rời. Paris được xem là thành phố đẹp và lãng mạn nhất thế giới, người ta đồn rằng nếu bạn cùng người mình yêu chụp hình dưới tháp Eiffel thì có thể sống đến đầu bạc răng long hạnh phúc nên cô nhất quyết đòi cùng cậu đến đó chụp ảnh.

" Thần Anh ơi! Em không cần anh quá nhiều tiền, chỉ cần chúng ta đủ điều kiện lâu lâu đi du lịch đây đó là được!". Cô nhón chân hôn lên trán cậu không biết từ bao giờ tính cách cô bỗng trở nên đáng yêu và nũng nịu như thế.

" Em thích đi đâu cũng được, miễn là ở bên anh không rời xa nhau".

"Em sẽ luôn bám theo anh, anh đẹp trai lại hiền lành thế này nếu rơi vào tay cô gái không tốt họ sẽ nuốt chửng anh mất, em sẽ bảo vệ anh suốt đời".

Cậu khẽ cười ôm chặt cô vào lòng: "Nếu tay anh dài thêm vài mét nữa sẽ cảm thấy an tâm hơn!".

"Sao lại như thế?".

"Có thể ôm em quấn lại thành mấy vòng thật chặt, em có chạy đằng trời cũng không thoát".

Cô nghe cậu nói thế mắc cỡ quá liền vùi mặt vào ngực cậu. Quảng trường đông người qua lại, tuyết rơi lất phất, mùa đông năm nay có một cặp tình nhân vô cùng hạnh phúc bên nhau.

Cô nàng chân dài hôm trước được Ngô Hà dẫn về không biết mê tít cậu ấy ở điểm gì mà hôm nay lại có nhã hứng đi chơi cùng, khả năng tiếng Pháp của Ngô Hà không tệ nên hai người họ nói chuyện cười toe toét, Học Ân và Thần Anh nghe thôi chứ không hiểu gì cả. Có đoạn không biết Ngô Hà nói gì mà cô nàng tóc vàng ngạc nhiên nhìn Học Ân từ trên xuống dưới bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Cô trò mò quá phải hỏi cho bằng được: "Hai người đang nói xấu em phải không?".

Ngô Hà liền hỏi đùa Thần Anh: "Học Ân khoẻ như trâu thì trên giường cậu có chịu nổi không?".

"Cô ấy còn non lắm, nên người phía trên vẫn phải là tôi".  Cậu thì cười tâm đắc nhưng mặt cô thì đỏ như quả cà chua rồi. Cô vội bịt miệng cậu lại, tiện tay đấm cho Ngô Hà một đấm vào bụng.

Ở Pháp kiến trúc nhà cửa, quán cà phê, quán ăn đều độc đáo. Phong cách thời trang của họ cũng chỉnh chu đẳng cấp không chê vào đâu được. Thần Anh và mọi người chọn một quán xung quanh được phủ kín bằng hoa hồng. Trong khu sầm uất này, quán này có vẻ đông khách nhất nghe đồn có loại rượu vang ướp bằng cánh hoa hồng. Học Ân cũng tò mò đòi thử, ban đầu mỗi người một ly thấy khá ngon, sau khi chơi game vui quá uống thêm vài ly nữa, kết quả là cô say nên cậu phải bắt taxi đưa cô về khách sạn trước. Cô ngủ say như chú mèo trong lòng cậu, cả buổi tối còn làm loạn trên giường xong còn nói cười làm cậu cũng mất ngủ theo. Sáng dậy đầu cô đau như búa bổ, cậu cốc đầu cô trách sao lại nổi hứng uống nhiều như thế, còn cả gan chủ động leo hẳn lên người cậu, đúng là con gái khi say làm ra chuyện xấu hổ gì cũng không ngại, cô nghe cậu kể lại liền hổ thẹn trốn trong chăn không dám ra ngoài, đến khi cậu bảo bên ngoài tuyết đã rơi cô liền nhảy ra khỏi giường đi đến cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới đường, người đi bộ qua lại, ánh mặt trời dịu nhẹ ấm áp,  tuyết đầu mùa rơi lất phất. Cô vươn vai cúi người trồng cây chuối vô tình để lộ cơ bụng quyến rũ và lỗ rốn sâu nhỏ xinh. Cậu thấy thế không cầm lòng được cơ thể lại phản ứng, dịu dàng đi lại bế cô lên giường, không hiểu cả hai đùa giỡn thế nào cô lại đánh rấm một phát rõ to, cả hai im lặng mất mấy giây, cậu phải cố nhịn không dám cười vì sợ cô xấu hổ. Cô ngại quá vùi mặt vào chăn không dám nhìn cậu, một phút sau mới nói giọng giận dỗi.

"Anh đang cười thầm trong lòng đúng không, khai ra mau?".

"Chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể thôi mà, em không cần xấu hổ đâu!". Cậu dỗ dành.

"Con người ai mà không xấu hổ chứ!".

"Vậy thì em xấu hổ tiếp đi!". Cậu đè lên người cô, nắm chặt hai tay cô để lên trên đầu, cúi xuống cắn nhẹ vào cổ cô, sau đó họ lại tiếp tục chuyện cần làm. May mà Ngô Hà chuẩn bị mấy thứ kia nếu không cẩn thận sau chuyến này về chắc sẽ có thêm nhân vật thứ ba xuất hiện.

Bầy chim bồ câu trắng bay sà xuống mặt đất, nắng vàng phũ lên quảng trường lớn. Thần Anh quay hình ngày cuối nên Học Ân nhân lúc rảnh rỗi đi dạo loanh quanh một mình. Cô cũng dò bản đồ thử đi xe điện, lúc về hậu đậu thế nào lạc đường, điện thoại xui xẻo lại hết pin đúng lúc. Cậu không liên lạc được với cô nên lo cuống hết cả lên, may mà cô nhanh trí ngồi yên một chỗ ở quảng trường lớn đợi. Cô biết cậu thông minh thể nào cũng tìm được mình nên chẳng lo lắng còn mua mấy cái bánh ngọt cho chim bồ câu ăn. Cậu và Ngô Hà chia nhau đi khắp mọi nơi gần trung tâm để tìm cô, lúc đi ngang qua quảng trường lớn thấy cô ngồi co rúm, lồng ngực cậu mới thở phào nhẹ nhõm, vốn định mắng cô một trận nhưng thấy cô lạnh cóng đáng thương quá nên không nỡ lòng chỉ lẳng lặng ôm cô vào lòng thật chặt.

"Em ngốc à! Sao không tìm điện thoại công cộng gọi cho anh?".

"Em không nhớ số anh!".

Ngô Hà bực mình mắng cô: "Đường đường là thủ khoa trường Y, IQ cao ngất ngưỡng giải bài toán mấy trăm con số trong vài phút còn được mà ngay đến số điện thoại người yêu cũng không chịu nhớ".

Trước đây lúc cậu mua điện thoại mới cho cô đã lưu luôn số của cậu vào, cô cứ thế nhắn tin gọi điện nên chẳng bao giờ để ý.

"Cho em một phút học thuộc ngay số điện thoại anh". Cô lập tức nghe theo không dám cãi lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro