Chương 16: Đòi hỏi không quá đáng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi Pháp trở về cả hai bận bịu với việc học. Trường đã xây dựng xong ký túc xá hoành tráng và rộng lớn, sinh viên hào hứng đăng ký ý ở lại. Cô bị bạn bè lôi kéo nên xin phép chị hai được chuyển đến đó, cô cũng hỏi ý kiến cậu rồi, ban đầu cậu còn ngăn cản nhưng không thuyết phục được cô nên đành im lặng chờ xem cô ở được bao lâu. Mấy ngày đầu cô đều hào hứng phân chia nấu ăn, đổ rác, dọn dẹp phòng với các bạn. Mọi người đều sống hoà thuận, ai cũng ý thức giữ im lặng không gây ảnh hưởng đến người khác. Được vài tuần thì người này ý lại cho người kia, phòng ốc trở nên lộn xộn, quần áo tất vớ quăng lung tung khắp chốn, rác cũng để hai ba ngày không đổ. Vì ở riêng không chịu sự quản thúc của gia đình nên họ bắt đầu hẹn hò về trễ giờ hơn, đêm ngủ thì thủ thỉ gọi điện nhắn tin cho người yêu, phiền phức hơn là khi giận nhau không liên lạc được qua di động thì bạn trai gọi thẳng đến điện thoại bàn tìm bạn gái, nửa đêm chuông reo inh ỏi, cô không chịu nổi nữa đành phải mò về nhà.

Trước cổng ký túc xá nữ, Thần Anh vẻ mặt ôn nhu mặc chiếc áo màu xanh nhạt điềm tĩnh ngồi trong xe. Buổi chiều vừa nghe điện thoại xong cậu liền đến đón cô, thấy bộ dạng tìu tụy hốc hác của cô cậu không nhịn được phải tủm tỉm cười.

"Anh đã nói ngay từ đầu môi trường kí túc xá không dễ sống như em nghĩ đâu mà em cứ nhất quyết

không nghe".

"Ai tin anh được cơ chứ, anh có bao giờ ở kí túc xá đâu!".

"Có những thứ không nhất thiết phải trải qua mới có kinh nghiệm. Thôi đừng rầu rĩ nữa, bộ dạng em lúc này khiến anh rất buồn cười, anh đưa em đi ăn món ngon nhé!". Cô nghe đồ ăn liền phấn khởi hẳn ra, cậu giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô sau đó họ cùng đến một quán hải sản.

Vài ngày sau đó đến sinh nhật của Thần Anh, cậu tổ chức buổi tiệc ấm cúng chỉ hai người. Trước đây cô đã từng hứa với cậu một việc thế nên nhân dịp này cậu tiện thể đòi hỏi. Cậu bảo sẽ mua một căn hộ riêng để sống cùng cô, vài năm nữa ra trường công việc cả hai ổn định sẽ đăng ký kết hôn, cậu bảo cô ở cùng vì không muốn cô vất vả, không muốn thấy cô mỗi ngày đạp xe đến trường dưới nắng mưa, rồi những lúc cậu cần gặp cô lại phải hì hục chạy đến. Ban đầu cô còn lưỡng lự nhưng nghĩ lại một tháng qua ở Pháp hai người suốt ngày bên nhau cũng hòa thuận, sau này trước sau gì cũng trở thành vợ chồng hợp pháp nên việc sống thử không phải vấn đề nghiêm trọng, huống hồ ở thành phố S hiện đại giới trẻ chẳng xa lạ với chuyện này nên không cần bảo thủ trừ khi bản thân không có ý định nghiêm túc lâu dài với người kia. Cô chưa suy nghĩ đã gật đầu đồng ý không muốn nghĩ quá nhiều, yêu thì đơn giản cứ hết lòng hết dạ đi vì chủ yếu vẫn là tùy duyên mà, nếu ông trời đã định sẵn kiếp này cô chỉ có thể bên cạnh cậu thì cô nguyện lòng chấp nhận. Cô vui vẻ lấy quà sinh nhật mấy hôm trước đã chuẩn bị cho cậu, nghĩ lại lúc đó còn rối não xem phải mua gì, đắt quá thì không đủ tiền mà rẻ quá cũng mất mặt nên cô nghe lời chị hai tư vấn tặng cậu đôi giày hiệu, tiêu hết cả tháng tiền lương dạy thêm nên cô hơi tiếc. Cậu nhìn vẻ mặt tiếc nuối của cô mà không nhịn được cười, có ai giống cô không, tặng quà cho bạn trai mà than thở tiếc nuối thế kia.

Chuyện sống thử cô sợ Phương Ân phản đối nên do dự không dám nói, đợi đến ngày sinh nhật chị mới nhờ cậu đích thân tổ chức buổi tiệc lấy lòng, cậu còn hào phóng tặng chị hai chiếc xe tay ga đời mới và nhờ Ngô Hà liên hệ chủ nhà thanh toán luôn một năm tiền thuê nhà cho chị sống thoải mái. Điều kiện tốt như vậy Phương Ân dễ gì từ chối ngược lại còn vui vẻ ủng hộ em gái giữ cậu cho thật chặt. Mặc dù trong lòng Phương Ân cũng lo lắng nhưng cơ hội tốt nhiều người ước còn không được thì ngu gì cô ngăn cản em mình. Thậm chí cô còn xúi Học Ân phải cố gắng mang thai để danh chính ngôn thuận trở thành vợ cậu. Tố Huyên tuy không ủng hộ chuyện sống thử trước hôn nhân nhưng thấy Học Ân có bạn trai chăm sóc quan tâm nên không có ý kiến gì.

Thần Anh và Học Ân suốt ngày quấn quýt bên nhau kể cả khi ở trường và bệnh viện. Nhiều người tò mò quan hệ của bọn họ nhưng cậu luôn im lặng không đưa ra bất cứ lời giải thích nào. Căn hộ cậu ở thuộc dạng bảo mật cao vì vậy fan cuồng hay phóng viên không dễ dàng vào được, huống hồ Ngô Hà ở căn hộ sát bên cạnh nên ai cũng nghĩ cậu ở cùng quản lý. Lúc mua căn hộ này cậu bảo Ngô Hà yêu cầu kiến trúc sư thiết kế nội thất đầy đủ, phòng khách rộng có khoảng không gian xanh trồng nhiều cây cối để cậu thoải mái tập luyện ảo thuật. Ngoài ban công phải có ít nhất ba bốn thiết bị thể dục, cô còn bảo Ngô Hà treo thêm bao cát để cô đấm bốc nếu cãi nhau với cậu còn có cái trút giận. Căn hộ ba phòng ngủ được kiến trúc sư thiết kế lại toàn bộ trong một tuần, phòng nhỏ nhất làm quầy bar tiện thể để rượu vì cậu rất thích uống rượu, phòng lớn nhất được bày trí làm phòng ngủ, phòng còn lại để trống thi thoảng bạn bè đến chơi nhậu nhẹt quá chén thì còn có chỗ ở lại. Vụ chuyển ra sống riêng cậu định giấu mẹ nhưng bà cao tay quá chưa bao lâu đã phát hiện. Bà nổi trận lôi đình khó lòng chấp nhận nhưng biết tính cậu xưa nay lập trường kiên định điều gì đã quyết thì ai có nói thế nào cũng không thay đổi được thế nên bà tạm thời im lặng cho qua chuyện. Dù sao là người lớn kinh nghiệm sâu sắc cũng đoán cậu và Học Ân tuổi trẻ bồng bột tình cảm chỉ nhất thời nông nổi về sau cũng chẳng đi đến đâu. Lúc nào đó cả hai phát hiện không hợp nữa sẽ tự đường ai nấy đi, thôi thì cứ để con trai trải qua vài mối tình trước khi tìm được người thích hợp nhất để kết hôn cũng chưa muộn.

Cả hai dọn về sống chung đã hai tháng rồi, song cách ăn mặc của Học Ân vẫn lạc hậu nên Thần Anh thu xếp mọi thứ ổn thỏa hết mới dẫn cô đi mua sắm, biết cô không bao giờ ăn mặc hở hang nên cậu chỉ chọn áo thun quần Jean cho cô. Cô thích mặc màu tối nhưng cậu thì lại muốn cô trẻ hơn nên chọn màu sáng còn lựa mấy họa tiết hoạt hình đáng yêu. Cậu còn nghe lời Ngô Hà dẫn cô đến tiệm quần áo lót mua mấy bộ đồ ngủ mát mẻ, cô nhìn xong chỉ xua tay nói mấy câu đại loại như là không hợp sau đó vơ đại mấy bộ đồ ngủ kín mít từ cổ đến chân, cậu chỉ tủm tỉm cười không ý kiến gì. Về đến nhà cô đem cất hết vào tủ không dám mặc, mấy hôm sau cậu hỏi nên cô mới lôi ra mặc thử nhưng dù kín thế nào nhưng thể loại vải mỏng manh thế này nhìn vào vẫn thấy có chút ám muội, cảm thấy quá dung tục nên phòng ngủ luôn để đèn mờ cho bớt xấu hổ. Sinh ra là phụ nữ chung thuỷ khi mới yêu thường hay mê muội vì yêu mà không muốn gặp gỡ bạn bè. Học Ân ngược lại biết dung hòa giữa tình yêu và tình bạn, mỗi tháng Thần Anh hào phóng cho cô khoản tiền tiêu xài nên cô thường xuyên chiêu đãi Tố Huyên ăn những món ngon. Nếu như trước kia điều kiện còn eo hẹp họ chỉ đến những quán vỉa hè ăn vặt thì bây giờ có thể đến những quán cao cấp hơn. Cô cũng không phải loại con gái thực dụng nên ngoài ăn ra không bao giờ sử dụng tiền của cậu cho mục đích khác, dành dụm lại sau này hôn lễ có thứ cô muốn tự mua không phải cái gì cũng phụ thuộc vào cậu. Mặc dù sống cùng nhau nhưng cô vẫn hiểu lễ nghĩa suy nghĩ thấu tình đạt lý, là phụ nữ nên như vậy, yêu đương tiền bạc rạch ròi cái gì ra cái đó sẽ nhận được sự tôn trọng từ đối phương. Những lúc ở nhà mỗi khi cậu tập luyện ảo thuật cô luôn im lặng quan sát, cô thích ngắm gương mặt cậu khi chăm chú làm việc gì đó, vô cùng điềm tĩnh và nghiêm túc. Nếu như ở trường cậu là sinh viên ưu tú, khám chữa bệnh cho bệnh nhân đều tận tâm chu đáo thì diễn ảo thuật trên sân khấu cũng vậy, luôn cháy hết mình với bàn tay thần thánh đó. Trước kia cô không thích xem ảo thuật nhưng từ ngày quen biết cậu đi đâu cô cũng thấy ảo thuật quanh mình. Mỗi khi cậu tập luyện sẽ luôn nghe những bài nhạc mà cậu yêu thích, cô thì lại mù tịt về âm nhạc nên bài nào cảm thấy hay sẽ hỏi cậu bài đó tên gì rồi bật mãi, nhất là bài hát Always của nhóm nhạc huyền thoại Bon Jovi, cô thích quá nên nghe từ sáng đến tối. Có lần cậu còn vui vẻ hát cho cô nghe nhưng giọng cậu dở quá, cô nằm trên ghế sofa buồn cười đến mức lăn xuống đất, cậu đỡ cô lên thế nào mà hai người lại quấn quýt luôn tại phòng khách không rời. Có hôm cô luộc khoai lang nhưng quá lửa làm cháy nên thiết bị báo cháy vang inh ỏi khắp chung cư bảo vệ phải lên tận nơi nhắc nhở, cậu nhiều lần khuyên cô nếu muốn ăn thì cứ nhờ Ngô Hà mua, cô vẫn một mực không nghe đến lần thứ ba báo cháy thì bị bảo vệ lập biên bản phạt mất năm trăm ngàn. Cô suy nghĩ mãi quyết định phải đăng kí một khóa học nấu ăn cấp tốc để trổ tài nấu cho cậu thưởng thức. Nhớ lại hôm họ bên nhau được một năm, bà Hoàng Hoa có ghé qua căn hộ thăm cậu, ngồi một lúc khá lâu thì cô trở về, vừa thấy bà cô bối rối chào hỏi rồi chạy vào bếp nấu vài món. Mặc dù tay nghề không thể như đầu bếp chuyên nghiệp nhưng cũng không đến nỗi quá tệ, tuy bà không chê nhưng ăn ít cũng xem như lời cảnh cáo với cô về chuyện bếp núc.

Từ năm lớp một đến nay Kỳ Anh cũng đã lên lớp năm rồi, thời gian trôi qua người lớn không mấy thay đổi nhưng con nít lại thay đổi vùn vụt. Kỳ Anh một tuần ba buổi được quản gia đưa đến tận nhà để cô dạy kèm, nhiều hôm Kỳ Anh còn không chịu về định dọn đồ sang ở cùng Thần Anh cho vui. Cậu thì không muốn mất sự riêng tư nên nài nỉ em trai đi về, vả lại cậu vẫn còn giận lúc chuyển nhà Kỳ Anh không cho mang theo Captain, còn khóc lóc làm ầm ĩ đến mức bà Hoàng Hoa phải gác hết công việc về giải quyết, may mà Học Ân giả vờ nói không thích chó nên cậu mới chịu bỏ qua. Cậu nuôi Captain từ khi còn bé tình cảm dành cho nó như con, cậu lại là người nhạy cảm và yêu thương động vật vì vậy rời xa Captain quả thật không dễ dàng nhưng để so sánh với cô thì cậu vẫn tôn trọng ý kiến của cô hơn, cô nói không thích dĩ nhiên cậu sẽ chiều theo.

Mặt trời ngoài ban công hình như đang mỉm cười chứng kiến hạnh phúc của bọn họ thì phải, hôm nay chiếu ánh sáng nhẹ nhàng quá đỗi. Cô đang ở trong nhà vệ sinh thì cậu mở cửa vào.

Cô giật mình: "Ra ngoài đi, em đóng cửa rồi anh còn vào là sao?".

"Ai bảo em không bấm khoá".

"Không bấm anh cũng nên lịch sự chứ!".

Cậu thoáng cười, lấy kem đánh răng trét lên bàn chải: "Anh đánh răng xong sẽ ra!".

"Không được, em đang đi nặng, anh ra mau đi!". Cô ngượng đỏ mặt.

"Có sao chỉ là nước và chất rắn hữu cơ thôi mà!".

"Anh biến thái à?".

Cậu trêu cô rồi ra ngoài đóng cửa lại, chẳng biết từ bao giờ họ lại thoải mái gần gũi đến thế, vừa buồn cười vừa dễ thương, yêu thì nên phô hết điểm tốt xấu cho đối phương biết vẫn hơn.

Ngày 28 tết hàng năm Thần Anh và mọi người tổ chức phát gạo từ thiện tại quán mì cay của Nghiêm Khoan, Tố Huyên cùng Hamm cũng đến giúp một tay. Năm nay còn có các sinh viên cùng lớp đóng góp kinh phí nên cô đặt hai mươi tấn gạo, chia ra mỗi bao mười kí, danh sách hộ nghèo bên quận gửi đến chỉ cần mang theo chứng minh sẽ được nhận. Mọi người phụ giúp nhau phát từ sáng đến chiều mới xong. Mấy năm nay cứ mỗi dịp tết là cậu làm hoạt động từ thiện bằng tiền của cá nhân cậu. Hamm - bạn trai Tố Huyên không biết huy động trong công ty thế nào mà đóng góp được hai mươi triệu, ai cũng khen ngợi tấm lòng chàng trai ngoại quốc nhiệt tình, còn chụp ảnh cùng mọi người dán trong tiệm mì cay xem như làm kỷ niệm sau này về già còn có thứ hàn huyên kể cho con cháu nghe.

Năm nay tần suất học căng thẳng hơn rất nhiều, các sinh viên đều than thở việc thực hành bít lỗ rò động mạch cảnh xoang hang đã khó, bít các túi phình mạch não lại càng kinh khủng hơn. Mỗi ngày đứng từ sáng đến chiều chân tay rụng rời, vậy mà trong lớp chưa ai nghe Thần Anh than thở lời nào, thậm chí họ còn thích thú khi nhìn dáng vẻ nghiêm túc đẹp trai của cậu lúc giải phẫu. Nhiều bạn nữ còn mong muốn sau này ra trường có thể làm cùng bệnh viện với cậu, có thể mỗi ngày nhìn cậu mặc bộ blouse trắng thì họ cũng đủ mãn nguyện. Thật ra đây chỉ là tâm tư của những cô gái cuồng cậu quá độ nếu họ biết cậu là hoa đã có chủ có lẽ chẳng còn nhiệt tình như vậy. Mỗi ngày họ đều đem đồ ăn thức uống cho cậu, vào trang cá nhân của cậu thả tim hoặc để lại những bình luận ngọt ngào đầy hi vọng. Mỗi khi trường tổ chức chương trình gì chỉ cần có cậu tham gia phát biểu là y như rằng hội trường ngày hôm đó sẽ không còn một chỗ trống nào để ngồi thậm chí nhiều cô gái vì yêu mến cậu mà nỗ lực học tập để thi bằng được vào trường Y. Tình cảnh giở khóc giở cười này cô chỉ còn biết âm thầm lặng lẽ mà tiếp tục bên cậu, mỗi ngày gặp nhau ở trường đều lạnh nhạt về đến nhà thì lại quấn quýt không rời.

Chủ nhật cuối tuần Thần Anh và Học Ân sẽ cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, loay hoay thế nào mà xuýt xíu nữa quên mất tuần trước đã hứa đi chọn lễ phục cưới cùng Ngô Hà, cả hai đến nơi thì Ngô Hà đã chọn xong rồi, còn thoải mái nhờ cậu thanh toán giúp sau đó chở họ đến nhà hàng đặt tiệc.

Năm ngoái Ngô Hà đi gặp đối tác bàn hợp đồng quảng cáo cho Thần Anh thì tình cờ gặp lại cô bạn đại học cũ nay giữ chức trưởng phòng marketing của một công ti lớn. Hai người bắt đầu qua lại hẹn hò được một năm, tính cách và quan điểm sống cũng hợp nhau nên tình cảm tiến triển khá tốt, tuổi tác họ đến lúc phải lấy vợ gả chồng nên quyết định cuối năm nay kết hôn. Từ năm cậu mười sáu tuổi Ngô Hà đã là quản lý, luôn bên cạnh như người một nhà chăm sóc chu đáo từ sức khỏe cho đến công việc, thậm chí những lúc cậu mỏi mệt lạc lõng trong cuộc sống Ngô Hà cũng là người duy nhất an ủi động viên thành ra thấy Ngô Hà hạnh phúc tìm được người con gái tốt cậu vui mừng thay. Dù bận rộn thế nào vẫn cố sắp xếp thời gian tổ chức hôn lễ hoành tráng trọn vẹn cho Ngô Hà, xem như ân nghĩa hơn chục năm nay đã có dịp đền đáp.

Hôn lễ của Ngô Hà diễn ra tại một resort biển sang trọng, khách mời gồm nhiều doanh nhân nổi tiếng bạn của bà Hoàng Hoa, người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, còn có bạn bè hai bên nội ngoại. Vợ của Ngô Hà xinh đẹp lại khá vui tính nếu so sánh cả hai có thể gọi là môn đăng hộ đối. Lúc cô dâu tung hoa cưới người giành giật nhiệt tình nhất là Học Ân lại chẳng chụp được ngược lại Tố Huyên mặc dù đứng ngớ ra bó hoa vẫn có duyên bay đến tận tay. Cuối tiệc mọi người còn ở lại hát hò vui vẻ uống rượu say bí tỉ cùng cô dâu

chú rể.

Năm thứ năm đại học mới đó cũng kết thúc, thời gian quả thật trôi nhanh quá chẳng kịp để chúng ta ngẫm lại đã từng cố gắng học tập điên cuồng thế nào. Sau thời gian chạy đôn chạy đáo tất cả sinh viên trong lớp đều tìm được nơi phù hợp để thực tập. Ở trường bao năm qua được thầy cô bảo bọc dễ dàng thế nào thì khi trở thành thực tập sinh lại là chuyện vô cùng khó khăn. Thần Anh chọn bệnh viện tư của gia đình, cậu muốn cô đi cùng mình nhưng cô không thích cái gì cũng dựa dẫm vào cậu nên đã chọn bệnh viện khác. Dù sao cô không tham vọng cao nên để dễ dàng thích ứng vẫn nên chọn bệnh viện gần căn hộ nhất cho tiện đường đi lại. Danh tiếng của cậu cộng thêm việc bệnh viện là của gia đình nên mọi thứ với cậu khá dễ dàng. Trong viện dù là bác sĩ hay y tá đều tôn trọng và hết lòng giúp đỡ, một phần vì cậu là con của chủ tịch, một phần vì cậu có thực lực tốt. Ngược lại đối với Học Ân thực tập ở bệnh viện nhỏ nên kiểu ma cũ bắt nạt ma mới là chuyện thường. Lúc mới vào ai cũng nghĩ cô dễ ức hiếp nên người này sai người kia bảo cô cũng ậm ừ làm theo, dần dà cô thẳng thắng tuyên bố chuyện gì làm được thì phải tự giác mà làm không nên ỷ lại vào người khác thế nên đồng nghiệp hiểu nhau cả rồi không ai cậy thế nữa. Cô nhớ lại hồi năm nhất học môn y đức, điều mà bất cứ bác sĩ nào cũng cần phải lưu tâm. Sau đó một thời gian lúc đi thực tập làm y tá ai cũng được người nhà bệnh nhân gửi cho ít tiền bồi dưỡng cũng vì hai chữ y đức nên từ chối không dám nhận, nghĩ lại lúc đó có chút ngây thơ nhưng thực ra là do sinh viên trường Y cũng không đến nỗi nghèo và có lòng tự tôn cao. Những năm thực tập tiếp theo dĩ nhiên gió thổi chiều nào cũng phải nghiêng theo chiều đó, sống chân thật quá cũng chẳng thuận được lòng người nên một vài y tá hoặc thực tập sinh phớt lờ đi quá khứ để nhận những khoản tiền riêng nho nhỏ, tiền nhận rồi thì dĩ nhiên phải hết lòng hết dạ chăm sóc bệnh nhân.

Năm cuối cùng đại học của bọn họ cứ thế lặng lẽ trôi qua bằng tất cả sự nỗ lực, cuối cùng cũng lấy được tấm bằng tốt nghiệp xứng đáng. Sáu năm dài đằng đẳng đối với sinh viên trường y chỉ là đoạn đường mới bắt đầu của một bác sĩ chính thức trong tương lai. Trong lớp không ai phải thi lại nên tổ chức buổi tiệc ăn mừng cùng cô chủ nhiệm. Hôm đó cô uống nhiệt tình quá ai cũng không tin nổi bà cô khó tính nhất khối có ngày lại bung xoã lầy lội hết mình với các sinh viên, cô còn chủ động rủ các bạn đi hát karaoke nên cả lớp đều vui vẻ hưởng ứng. Sau đó vài ngày Thần Anh và Học Ân cùng nhau đi du lịch, những chuyến đi hai người đã trở thành điều bình thường của các cặp đôi thế nên lần này cô còn rủ cả Tố Huyên và Hamm. Chuyến bay đáp xuống thành phố Chiang Mai vào một buổi chiều, bốn người nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi rồi đi bộ loanh quanh những ngôi chùa tráng lệ đẹp lung linh, đến đầu giờ chiều họ cùng nhau đi ăn, ở đây có khu chợ đêm nổi tiếng cuối tuần món gì cũng có và được chế biến hấp dẫn. Thần Anh tuy không thích ăn vặt nơi công cộng nhưng thấy mọi người ăn ngon quá nên cũng thử. Từ ngày quen biết Học Ân, cách ăn uống kỹ lưỡng của cậu trở nên dễ dãi hẳn ra, món gì cô ăn cũng bắt cậu ăn cùng thế nên sau ngần ấy năm cũng tăng được vài kí. Hamm bạn trai Tố Huyên là người cởi mở nói chuyện tự nhiên với cậu như thân thiết lắm. Hamm thừa nhận bản thân là fan của cậu từ trước khi gặp mặt, hôm nay mới có cơ hội được đi du lịch cùng nên xin chụp với cậu rất nhiều hình và dĩ nhiên cậu cũng không từ chối, ăn uống xong cả bốn người đến quán cà phê Hard Rock nổi tiếng nghe nhạc. Ban nhạc ở đây là người bản địa hát tiếng Anh rất hay, khán giả đa số là khách du lịch, uống vài lon bia xong liền phấn khích hò hét nhảy nhót theo band nhạc đêm hôm đó bọn họ trở về nhà trong tình trạng say bí tỉ. Đã đến Chiang Mai thì phải trải nghiệm ngồi du ngoạn khinh khí cầu nên bọn họ cùng nhau đi đến đó. Cánh đồng cỏ bát ngát, phía trên bầu trời là những chiếc khinh khí cầu đủ màu sắc bay chầm chậm dưới những làn mây xanh, khung cảnh tuyệt vời thế này có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ tới. Hôm nay đã được đi cùng người mình yêu, còn có cả cô bạn thân đồng hành thì hạnh phúc như tu mười kiếp mới có được.

"Thần Anh! Anh nhìn kìa, đám mây kia hình con thỏ". Cô chỉ tay.

"Anh thấy giống con lạc đà!".

"Cả đám mây bên kia nữa, giống như con rùa á!".

Cậu cười, lấy khăn mùi xoa trong túi áo chấm mồ hôi trên trán cô.

"Chỗ này đẹp như thiên đường lãng mạn như trong phim, anh thấy duyên phận của chúng ta còn dồi dào hơn các loại vitamin và khoáng chất không?". Nghe cô hỏi thế cậu cười xoa đầu cô rồi ôm cô vào lòng, cảm giác nhẹ nhàng khi được bay lơ lửng trên trời thế này nhìn xuống dưới đất liền, nhiều màu xanh dung hòa lại như một bức tranh. Thiên nhiên vốn dĩ rất đẹp đối với con người chỉ hi vọng những năm sau này sẽ càng tuyệt vời hơn nữa. Ngoài những nơi họ đã đến mấy ngày qua Chiang Mai còn nổi tiếng về những quán cà phê trên cây. Mọi người đến đó vào sáng hôm sau, quang cảnh mát mẻ cảm giác ngồi trên cây uống tách cà phê nóng nghe tiếng chim hót ríu rít vô cùng thư giãn. Họ còn chơi nhiều trò cảm giác mạnh trong rừng. Hamm chụp được rất nhiều cảnh đẹp, trở về vài ngày sau còn hào hứng khoe bộ sưu tập cho mọi người xem. Thực chất ai cũng nghĩ rằng cuộc sống luôn sóng yên biển lặng nhưng không phải vậy.

Tốt nghiệp xong chỉ có mình Học Ân muốn yên phận nên quyết định làm bác sĩ đa khoa không học tiếp nữa. Trước đây khi đỗ thủ khoa đại học Y, cô luôn được thầy cô và bạn bè ngưỡng mộ, sáu năm qua thành tích học tập cũng không đến nỗi tệ, bạn bè đều nghĩ cô sẽ chọn cho mình một chuyên ngành đáng nể để tiếp tục học, không ngờ thời gian bon chen ở thành phố S phức tạp này đã khiến cho sức trẻ hao mòn, dần dần không còn tham vọng nữa thế nên chỉ muốn yên ổn là bác sĩ đa khoa sống ngày qua ngày. Riêng cậu mục đích trở thành bác sĩ tim mạch từ đầu đã xác định rõ nên tiếp tục học thêm mười sáu tháng chuyên ngành khoa tim. Mỗi ngày đi sớm về khuya thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà, dù mang tiếng là sinh viên học tiếp nhưng thực chất giống tư cách của một bác sĩ thực tập chính thức, bận đến mức cô ít khi thấy cậu ở nhà trọn vẹn được một ngày, ngay cả thời gian rảnh nói chuyện với nhau cũng chưa được nửa tiếng mỗi ngày. Thời gian rảnh rỗi cuối tuần cô thường sang chơi với Tố Huyên hoặc đến tiệm mì của Nghiêm Khoan. Nhân viên mới ở tiệm chưa biết còn hiểu lầm cô là bạn gái cậu, Nghiêm Khoan chỉ cười mặc nhiên không giải thích. Thần Anh bận rộn quá nên ít khi quan tâm đến việc cá nhân của cô, dạo gần đây cũng không hỏi han hay tỏ ra thái độ giận dỗi khi biết cô gặp Nghiêm Khoan nữa. Cậu ở trường cũng nhiều sinh viên nữ theo đuổi, nghe nói mấy cô gái học ngành tim thường có tấm lòng ấm áp nhân từ, ngoại hình không những xinh đẹp xuất chúng, gia cảnh còn thuộc loại hiển hách con ông cháu cha ba đời đều theo ngành y. Mấy lần cô rình mò xem trang mạng xã hội của cậu, hình chụp toàn khoa có một sinh viên nữ tên Gia Ái rất có tên tuổi, lượng theo dõi lên đến hàng ngàn người. Cô ta còn bản lĩnh trợ giúp bác sĩ trưởng khoa mổ tim thành công nên nhiều lần được trường trao danh hiệu sinh viên ưu tú. Cô để ý bất cứ hoạt động nào mà cậu đăng lên trang cá nhân Gia Ái đều vào để lại bình luận sớm nhất và còn thả tim, rõ ràng cô ta là đối thủ đáng gờm biết đâu một ngày nào đó có thể cuỗm mất cậu. Cô tức nổ đom đóm chẳng lẽ lại đăng bừa tấm hình cả hai lên công khai cho cả thế giới biết cậu là bạn trai cô. Nhưng nghĩ lại sợ ảnh hưởng tới cậu nên thôi đành gặm nhấm nỗi bất an một mình. Mấy ngày sau cô còn nghe lời Sơn Mai bắt cậu cắt kiểu tóc húi cua cho xấu trai đi một chút. Sơn Mai còn nói: "Đầu tóc là cách thể hiện tính cách của bạn, mặt khác cũng thể hiện tính sở hữu người bạn đời của bạn". Chẳng hiểu Sơn Mai góp ý đúng hay sai mà sau khi cậu cắt xong ai cũng khen trẻ hẳn ra, kiểu tóc đó trong một thời gian dài cũng trở thành xu hướng khiến giới trẻ cắt theo. Mỗi lần nhắc tới chuyện tóc tai cậu vẫn buồn cười không hiểu sao bản thân có thể nghe lời cô cắt kiểu tóc ngố tàu như vậy.

Thời gian thấm thoát mới đó mà Thần Anh cũng học xong và trở thành bác sĩ chính thức. Công việc của cậu lại ngày càng bận rộn hơn gấp bội phần, hai ba ngày mới thấy cậu về nhà một lần. Bởi vậy người ta nói khi còn đi học ai cũng vô tư, đi làm rồi tất bật với cuộc sống, giao tiếp xã hội rộng hơn gặp gỡ bạn bè nhiều hơn quan điểm sống dần thay đổi, tính cách cũng không vô ưu vô lo như lúc trẻ nữa. Từ ngày cậu chính thức làm việc tại bệnh viện của tập đoàn việc ở khoa tim tương đối áp lực, bệnh nhân lại nhiều nên từ sáng đến tối đến ăn cơm còn không có thời gian nhàn rỗi huống hồ biểu diễn nghệ thuật phải tạm thời dừng lại sau nhiều năm gắn bó. Nhưng không phải vì thế mà độ nổi tiếng của cậu sa sút, cậu vẫn luôn thu hút giới truyền thông, sau khi trở thành bác sĩ thì lại càng được chú ý nhiều hơn, so với vẻ trẻ trung trước đây bây giờ cậu chững chạc hấp dẫn hơn nhiều, các fan nữ luôn theo đuổi cuồng nhiệt. Người không bệnh cũng nghĩ bản thân mắc bệnh để được cậu khám cho, họ không bị tim bẩm sinh thì cũng do tương tư cậu quá mà sinh ra đau tim, hễ có người nào vô tình chụp được bức ảnh cậu mặc bộ blouse trắng trong bệnh viện, thần thái đỉnh cao là ngày hôm đó bức ảnh đó chắc chắn sẽ hot rần rần trên mạng xã hội, trên trang cá nhân của cậu đa phần là hình bị fan chụp lén ở bệnh viện. Bản thân cậu là người ôn nhu giao tiếp luôn chan hoà, mỗi câu từ nói ra hay phát ngôn trên báo chí đều lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi và tác động tích cực đối với cộng đồng. Trong thời gian ngắn làm việc mà cậu đã tổ chức được nhiều hoạt động khám và mổ tim miễn phí cho các bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh trong cả nước, kinh phí hoàn toàn do tập đoàn nhà cậu tài trợ. Hành động thiện nguyện của cậu luôn được sự ủng hộ của fan, fan còn thay mặt cậu lập một quỹ từ thiện kêu gọi mọi người hỗ trợ cho trẻ em nghèo, mỗi tháng số tiền góp được cũng không phải là con số nhỏ, thông thường ba tháng một lần cậu sẽ tổ chức họp mặt fan thay cho lời cảm ơn.

Học Ân ngày qua ngày vẫn làm ở bệnh viện công, do tính cách mạnh mẽ nên thường xuyên bị phân trực ở phòng cấp cứu, chứng kiến bệnh nhân trong những vụ tai nạn giao thông đau đớn đến cùng cực, cơ thể máu me tan nát, buồn nhất có lẽ là những cái chết tức tưởi, chết trong tuyệt vọng hoặc chết do số phận đã định. Chứng kiến một sinh mệnh ra đi trước mắt tâm lý dù vững thế nào cũng không tránh khỏi ám ảnh, thành ra tính cách cô cũng thay đổi dần. Cô ở viện cũng có đồng nghiệp nam theo đuổi nhưng vẫn luôn thẳng thắn tuyên bố mình là hoa đã có chủ, nên họ âm thầm rút lui mặc dù cũng tò mò muốn biết bạn trai cô mặt mũi trông thế nào. Nếu họ biết người đó là Thần Anh chắc sẽ nể phục sát đất và không tin nổi đâu vì người bình thường như cô làm sao quen được đại minh tinh cơ chứ. Chỉ có vài y tá nữ thân thiết vài lần vô tình thấy điện thoại cô để hình nền chụp cùng cậu nên giật mình hỏi, biết cậu đích thực là bạn trai cô nên vô cùng ganh tị còn nhờ cô xin chữ ký và hi vọng sau này nếu có dịp sẽ được gặp mặt cậu ngoài đời. Cô cũng ậm ừ nhận lời để họ không hỏi nữa chứ cô biết dù có năn nỉ thế nào thì cậu cũng không dễ gì chịu gặp người lạ.

Rằm tháng tám, khí trời oi bức, lòng người cũng vì thế mà khi vui khi buồn lẫn lộn. Chàng trai tuấn tú thần thái đỉnh đạc bước vội vàng vào khu chung cư cao cấp, trên người mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, sóng lưng thẳng tắp, đôi mắt sâu thẵm màu nâu quyết rũ. Dù chiếc khẩu trang che nửa gương mặt ấy nhưng ai qua lại cũng phải liếc nhìn theo, những người sống ở chung cư này ai cũng biết đó là đại minh tinh Thần Anh.

"Đi theo anh anh dắt em đến nơi này". Cậu trở về nhà chưa kịp thay đồ đã vội vàng nắm tay kéo cô ra ngoài, cô không hiểu chuyện gì chỉ vào thay đại bộ quần áo đơn giản rồi theo cậu. Hai người cùng đi thang máy xuống hầm sau đó cậu lái xe đưa cô đến một tòa cao ốc lớn rồi lên tầng bốn mươi. Cậu nắm chặt tay cô bước ra ngoài sân thượng gió thổi lồng lộng trước mặt là chiếc trực thăng màu đen cực lớn in số hiệu 57 love forever. Xung quanh là ba bốn bảo vệ và cả phi công đang đứng đợi họ. Cô giơ tay che miệng không tin nổi, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, cậu khẽ gật đầu rồi xòe bàn tay ra, cô nắm chặt cả hai cùng nhau tiến lại gần trực thăng sau đó cùng vào trong ngồi, bảo vệ đóng cửa lại, anh phi công cũng vào buồng lái, trực thăng bắt đầu cất cánh lượn một vòng rồi bay thẳng lên bầu trời. Cô vẫn còn trong trạng thái hoang mang không thể tin điều kì diệu như trong phim đang xảy ra với mình, cô ngồi sát cửa sổ nhìn xuống dưới thành phố phồn hoa rực rỡ thu nhỏ trong tấm kính, cô nắm tay cậu chặt.

"Kỷ niệm sáu năm bên nhau, mãi bên anh nhé, anh yêu em!". Nghe cậu nói cô mới giật mình nhớ ra hôm nay là kỷ niệm sáu năm họ bên nhau, công việc ở bệnh viện tương đối bận nên cô quên mất.

"Thần Anh, em yêu anh, yêu anh rất nhiều!". Cô khẽ đặt nụ hôn lên môi cậu, cậu nhẹ nhàng đáp trả lại ngọt ngào sâu lắng, cả hai nhìn ra ngoài cửa sổ, pháo hoa bắn từ tòa nhà cao nhất thành phố. Trên trời dãy ngân hà lấp lánh ngập tràn màu sắc giống như tâm trạng cô lúc này.

Tố Huyên hôm nay tăng ca đến mười một giờ mới chuẩn bị về đang dọn sổ sách để vào giỏ thì đột nhiên cúp điện, cô giật mình mở đèn pin điện thoại lên, đang loay hoay thì tòa cao ốc đối diện bừng sáng, nổi lên dòng chữ "will you mary me?". Cô tò mò bước lại gần nhìn ngắm thì dòng chữ tiếp theo hiện lên tên cô, cô bất ngờ tim đập dồn dập dõi mắt nhìn xuống dưới. Từ tầng mười hai chàng trai mặc bộ âu phục đen, đeo kính cận dáng người cao ốm đang ôm bó hồng to đứng giữa hình trái tim được xếp bằng bong bóng. Hamm nhìn lên vẫy tay, sau đó cô vơ vội lấy giỏ xách rồi chạy xuống gặp cậu. Khoảnh khắc họ ôm chầm lấy nhau xung quanh mọi người vỗ tay lớn, bạn bè đồng nghiệp của Hamm tung pháo hoa giấy lên cao, Học Ân cầm máy quay lại khoảnh khắc đáng nhớ này tay vừa run vừa quệt nước mắt. Trong tình bạn điều khiến chúng ta hạnh phúc nhất là gì? Là nhìn thấy bạn thân của mình được cầu hôn và có một đám cưới thật trọn vẹn.

Hamm quỳ gối, lấy nhẫn cưới chuẩn bị sẵn ra: "Tố Huyên à, chúng ta yêu nhau bốn năm lâu quá rồi, về chung một nhà thôi, anh không đợi được nữa, em có đồng ý làm vợ anh không?".

Tố Huyên bật khóc nức nở: "Em đồng ý!". Hamm đeo nhẫn lên tay cô, cô đỡ Hamm đứng lên, họ lau nước mắt rồi trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Mùa thu năm nay ấm áp vạn sắc vạn vật đều nhờ tình yêu của họ mà trở nên tuyệt vời hơn. Nếu để so sánh với Học Ân thì tình yêu của Tố Huyên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn nhiều, có sự nỗ lực cố gắng của cả đôi bên để sớm có một cái kết viên mãn như hôm nay. 

Tháng mười một vừa qua kéo theo biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố đều có đủ. Thần Anh và Học Ân cùng ngành y nên công việc khá nhiều điểm tương đồng, thời gian trước đây cả hai còn nhiệt tình chia sẻ động viên nhau nhưng chức vụ và chuyên ngành của cậu khác cô thế nên sau này mạnh ai lo việc người nấy ít khi trao đổi nữa. Cuộc sống và sự nghiệp những năm qua tương đối ổn định nhưng cậu chưa có ý định công khai tình cảm, đi đâu cùng cô vẫn giữ thói quen đeo khẩu trang, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau cẩn thận, ăn uống bên ngoài cũng hạn chế chỉ toàn gọi thức ăn mang đến nhà, thành ra cô cảm thấy ngột ngạt lắm, nhiều lần cũng góp ý chuyện này với cậu nhưng được vài ba câu thì cậu đã lăn ra ngủ, cô buồn không muốn đề cập đến nữa. Môi trường làm thay đổi tính cách, nghề dạy người, đã là bác sĩ thì vô tư đến đâu cũng sẽ trở nên khô cứng dần, ngay đến bọn họ cũng chẳng nhận ra sự thay đổi của bản thân qua ngần ấy năm.

Ngô Hà mới cưới được nửa năm thì Tố Huyên sang mời thiệp, cô bạn thân gắn bó lâu năm cùng anh chàng Hamm sau buổi cầu hôn lần trước hiện giờ đã có kết thúc trọn vẹn. Cô không ngờ Tố Huyên lại quyết định kết hôn sớm như vậy, nhưng thật ra hai người họ đã hẹn hò bốn năm rồi còn gì, khoảng thời gian khá dài đối với một mối quan hệ nam nữ.

Trước đây Học Ân, Sơn Mai và Tố Huyên từng hứa với nhau, một trong ba đứa tổ chức hôn lễ thì hai người còn lại nhất định phải tham dự đầy đủ và làm cô dâu phụ nên ba hôm trước Sơn Mai đã thu xếp về nước sớm để chuẩn bị. Vì ngại làm phiền Học Ân nên Sơn Mai thuê khách sạn ở chứ không đến căn hộ của cô. Từ lúc Sơn Mai ra nước ngoài sống tính cách cũng thay đổi nhiều, trở nên cởi mở và hoạt bát hơn. Nhắc đến chuyện hẹn hò của Sơn Mai và anh chàng Minh Anh chủ tiệm điện thoại thì họ qua lại được một năm, Minh Anh cũng qua Pháp thăm Sơn Mai được vài lần nhưng do khoảng cách địa lý quá xa và không đủ tin tưởng nên đành chia tay. Sơn Mai còn vui vẻ khoe chỉ ngày hôm sau đã quên phắt luôn anh ta, không ngờ rằng cái câu người ta hay nói hôm nay yêu ngày mai quên lại là sự thật, nghe nói năm ngoái Minh Anh cũng đã kết hôn và sinh được cô con gái kháu khỉnh.

Tửu lượng của Sơn Mai bây giờ phải nói là không đối thủ, vẫn cái kiểu thời trang không đụng hàng ai bao năm qua vẫn y như một mẫu, hở hết cả vòng hai eo con kiến và lỗ rốn sâu đẹp đẽ. Sơn Mai hết ly này đến ly khác cùng Học Ân đều uống cạn, say rồi còn chủ động lôi cô dâu chú rể lên sân khấu cùng hát tam ca, cô cũng bị lôi lên nhảy múa minh họa, quan khách phì cười vì độ chịu chơi của họ, hát hò vui vẻ xong ba người lại ôm nhau khóc nức nở luôn trên sân khấu, tình huống dở khóc dở cười khiến khách mời không thể không tò mò. Cô chạy xuống lấy khăn giấy lau mặt sợ Thần Anh ngồi một mình buồn nên trêu cậu đôi ba câu nhưng cậu vẫn chú tâm vào điện thoại không để ý đến cô, không biết việc gì lại khiến cậu hao tâm tổn trí đến mức quên luôn người bạn gái trước mắt. Cô thất thần mặt lạnh tanh ngồi xuống bên cạnh, Nghiêm Khoan thấy thế liền gắp thức ăn cho cô bảo cô ăn đi, cậu thấy Nghiêm Khoan hành xử quan tâm cô, mắt len lén nhìn trong lòng có chút khó chịu. Cô vừa ăn được vài miếng thì Sơn Mai lại tiếp tục đến mời rượu nhiệt tình còn hơn cô dâu chú rể. Nhớ lại thời đi học đến một giọt rượu họ còn không dám uống, sau bao năm Sơn Mai ở nước ngoài làm thêm công việc pha chế thế nào mà lại nghĩ ra cách pha thức uống cực bá đạo. Mấy loại đồ chấm có sẵn trên bàn như nước tương, muối ớt, mắm nêm, mỗi thứ một ít pha cùng với bia khiến mọi người nổi hết cả gai óc.

"Trời ơi bà muốn bọn tôi tiêu chảy hả, gì thế này?".

"Đây là công thức đặc biệt do tôi tự chế á!".

"Bọn Tây thích uống thứ này à?".

"Bên đấy làm gì có mắm nêm, muối ớt, haha". Sơn Mai đứng lên nhảy điệu cha cha cha cực kỳ quyến rũ.

"Bà tự chế thì tự uống đi, ghê quá!". Tố Huyên ôm bụng giả vờ bị đau bao tử liền bị Sơn Mai nắm tay kéo lại ôm siết lấy eo.

Sơn Mai yểu điệu nói: "Tôi ngồi máy bay hơn mười tiếng đồng hồ từ Pháp về đây để thăm hai bà. Dù sao cũng nên thưởng thức tay nghề của tôi chứ!". Hamm cũng bị Sơn Mai đưa cho một li, Thần Anh, Nghiêm Khoan cũng không thoát khỏi. "Bà nói xem, sao lại bắt chồng bà cắt kiểu tóc húi cua ngố như vậy hả?". Sơn Mai nhìn Hamm rồi cười nham nhở.

"Ngày xưa không phải bà chỉ Học Ân bắt Thần Anh cắt thế này à?".

"Tại vì Thần Anh quá đẹp trai tui bày mưu này để anh ta xấu đi cho bà Học Ân đỡ lo thôi. Bây giờ hai bà có uống với tôi không thì bảo?".

"Uống... uống!". Học Ân và Tố Huyên bịt mũi lại cố uống hết vì sợ Sơn Mai giận, có lẽ lâu ngày không gặp nên Sơn Mai phấn khởi uống mãi không say, Học Ân bị chuốc rượu một hồi bắt đầu nói chuyện lảm nhảm chẳng biết mình đang nói gì nữa. Thần Anh thấy cô mặt mày đã đỏ hau nên xin phép đưa cô về . Trước khi đi cả ba còn quyến luyến ôm nhau hôn hít như người điên. Hôm sau Tố Huyên lái xe qua đón Sơn Mai và cô đi mua sắm và ăn uống, sau đó mới đưa Sơn Mai ra sân bay trở về Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro