Chương 17: Ai rồi cũng sẽ đổi thay!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trời sắp vào xuân không khí se lạnh, ai cũng khoác áo ấm, những kiểu áo từ lỗi thời đến mới nhất, từ loại rẻ tiền đến hàng hiệu đều đủ cả ngoài đường. Hôm qua cô đi mua sắm còn hào hứng chọn một cặp áo khoác đôi để mặc cùng cậu, kết quả cậu treo nó trong tủ mấy hôm rồi vẫn chưa đụng đến, cô cũng mủi lòng nhưng không nói gì cả.

"Anh đi chậm một chút được không? Chân anh dài lại đi nhanh quá em không theo kịp".

"Anh sắp trễ giờ rồi em nhanh lên một chút!". Cậu xem đồng hồ trên tay.

Một năm gần đây cậu dường như không còn đi song song bên cạnh cô nữa, vẫn luôn vội vã đi trước, khi thì không thèm nắm tay cô, khi nắm tay lại kéo cô đi nhanh đến nỗi cô mệt quá phải nổi cáu. Mặc dù cô biết do cậu không có thời gian nên mới vội vã như thế, công việc ở bệnh viện luôn bận rộn, trên đường lại hay bị người khác để ý nên ít khi thấy cậu chậm rãi, thi thoảng cô nhìn những đôi tình nhân tay trong tay nói cười hạnh phúc rồi tự cúi mặt nơi khoé mắt rưng rưng, nhưng không còn cách nào khác cả, bởi vì cậu chỉ có thể cho cô cuộc sống như vậy là tuyệt đối rồi, có điều trong lòng cô vẫn cảm thấy chút gì đó tủi thân và thiếu sót. Mùa hạ một tháng sau đó, ngày cuối tháng bảy cận kề tháng tám, cơn mưa cuối mùa rả rít rơi bên ngoài cửa sổ. Cô thẩn thờ ngồi ở ghế sofa trên tay cầm hai tấm vé xem hòa nhạc, quả thật phải khó khăn lắm mới mua lại được chúng từ người bạn làm ở rạp hát. Vì trước đây cô và cậu rất yêu mến nhóm nhạc The Green, năm tháng đại học luôn bàn luận sôi nổi và ước ao được một lần xem họ biểu diễn. May mắn lắm The Green mới đến Việt Nam theo lời mời của chính phủ, số lượng vé có hạn không phải ai muốn mua cũng được. Bốn tháng trước cậu đã hứa với cô bất luận thế nào cũng sẽ cùng đi xem, rốt cuộc bây giờ cô ngồi đây còn cậu đang công tác ở thành phố X, nghĩ cũng nực cười, thời gian đã cuốn phăng hết những hứa hẹn trước đây của bọn họ, có thể càng trưởng thành người ta cũng thay đổi luôn sở thích khi còn trẻ. Hai tấm vé này cô không muốn rủ ai đi cùng cũng không muốn bán lại cho ai, chỉ cảm giác tiếc nuối rồi lẳng lặng để chúng trên bàn. Cô vào bếp khui một chai rượu vang, pha một gói mì, ăn uống xong cảm thấy say rồi liền lên giường đắp chăn chìm vào giấc ngủ. Những thứ đã qua rồi chỉ có thể để nó qua nghĩ tới nghĩ lui cũng không thay đổi được gì, đi ngủ cho khuây khỏa.

Mặt trời hiển nhiên mọc ở hướng Đông giống như lý lẽ muôn thuở tình yêu chỉ hạnh phúc được vài ba năm đầu, bên nhau lâu ngày thường khiến người ta nhàm chán, Thần Anh và Học Ân cũng không ngoại lệ. Trước đây cô đơn thuần và ngây thơ chưa hiểu biết về sự đời nên việc gì cũng chiều theo ý cậu. Từ khi đi làm va chạm xã hội, gặp đủ khó khăn cô dần thay đổi không phải việc gì cũng răm rắp nghe theo cậu nữa. Ngay cả cậu cũng thay đổi không còn quan tâm đến cảm xúc của cô như trước kia. Thi thoảng nhìn bạn bè hạnh phúc bên nhau ngày đêm cô cũng muốn có cuộc sống đơn giản như vậy, đáng tiếc cậu quá nổi tiếng làm gì cũng sợ bị người khác soi mói thành ra cô cảm thấy chán nản cũng là lẽ đương nhiên. Nỗi uất ức kiềm chế lâu ngày đến lúc cũng phải bộc phát, nếu cô ngoan ngoãn nghe lời như trước đây thì đã không có mâu thuẫn gì, còn đằng này cũng kiên quyết nêu ra ý kiến riêng thế nên tần suất cãi nhau ngày càng thường xuyên hơn, đến khi họ nhận ra bản thân có quá nhiều thứ khác biệt, từ món ăn đến giờ giấc sinh hoạt. Ví dụ như cô không thích ăn cay nhưng cậu lại rất thích mỗi lần nấu ăn bỏ ớt vào thì cay cô không thể ăn được, nấu xong nếu để riêng ra mỗi người một dĩa rồi bỏ ớt vào thì cậu lại cảm thấy không ngon thành ra cô mệt mỏi không muốn nấu nữa. Đến cả việc nhỏ nhặt như xem phim họ cũng không cùng sở thích, cậu thích xem phim hình sự đánh đấm còn cô chỉ thích xem phim tình cảm sướt mướt thế nên hai người cứ giành nhau ti vi, cậu bực quá nên mua thêm một cái mới để ở phòng riêng, về sau mỗi người một nơi mạnh ai nấy xem. Giờ giấc ngủ của cả hai cũng khác biệt, cậu thích làm việc đêm khuya đến tận một hai giờ sáng còn cô thường ngủ sớm mười giờ là đã say giấc rồi, có hôm cô đang ngủ ngon thì cậu lại ôm chầm khiến cô thức giấc, cô bực mình quá nên chuyện chăn gối cũng không hòa hợp được nữa. Lúc hai người âu yếm bên nhau giờ đây cũng chỉ là những nụ hôn qua loa và hành động nhanh chóng chỉ đủ thỏa mãn cho bản thân cậu, còn đối với cô ngày càng vô vị dần dần cảm xúc cũng vơi đi. Một hôm cậu bực chuyện gì ở bệnh viện, về đến nhà mặt mặt mũi không khác gì sát thần không muốn nói chuyện với cô, cô không kiềm chế được nữa mới phải lên tiếng.

"Em nói cho anh biết, anh có thể góp gạo thổi cơm chung với em chứ không thể góp sự bực bọc của anh ở viện rồi trút lên người em được!".

"Anh không có ý đó!". Cậu rồi xuống ghế sofa day day huyệt thái dương, chân mày chau lại.

"Không có ý đó tại sao mỗi lần về đến nhà anh cứ mặt nặng mày nhẹ với em làm gì, em biết anh áp lực nhưng cũng không nên vác bộ mặt đó đối diện với em". Cô vừa soạn cơm ra bàn vừa nói.

"Hôm nay lại một bệnh nhân ra đi!". Ánh mắt cậu thoáng buồn.

"....". Cô chợt lặng người.

"Anh ngủ trước đây, em cứ ăn đi nhé!". Cậu nói xong đi một mạch vào phòng nằm lăn ra giường, đắp chăn ngang người, một tay vác lên trán.

Cô lặng lẽ ngồi ăn một mình, mấy tháng rồi thật sự giữa bọn họ chưa có một bữa cơm nào vui vẻ cùng nhau. Từ bao giờ mà tình yêu của cậu lại vô tình khiến cô gái vui vẻ hoạt bát như cô trở thành người trầm tư thế này, chuyện gì cũng giấu trong lòng âm thầm chịu đựng, mệt mỏi cũng không chia sẻ với cậu. Người ta nói nồi nào úp vung nấy, phải vừa vặn thì mới có thể úp vào nhau được, cô cảm thấy mình giống như cái vung quá bé trong khi cậu lại là cái nồi lớn, dù cố gắng dùng dây buộc lại nhưng vẫn không thể giữ chặt được cái nồi ấy, mà dây buộc lâu ngày cũng đến lúc đứt, không thể nào bền mãi được. Mối quan hệ này suy cho cùng cả hai nên suy ngẫm lại tiếp tục hay chấm dứt là tốt nhất.

Tố Huyên lập gia đình xong cũng bận rộn không còn thời gian gặp cô như trước nữa. Mỗi khi tâm trạng không tốt cô lại hẹn Nghiêm Khoan đi uống cà phê hoặc cùng dạo phố. Nghiêm Khoan là người luôn biết lắng nghe tâm sự của cô, ở bên cạnh anh ấy cô luôn thấy thoải mái. Bạn gái của Nghiêm Khoan cũng là người hiểu chuyện, biết rõ mối quan hệ cả hai nên cũng không tỏ ý ghen tuông hay dò xét. Lần trước trong tiệc sinh nhật của Nghiêm Khoan cô có dịp gặp Thiên Thảo một lần, ấn tượng khá tốt, tuy Thiên Thảo còn trẻ nhưng suy nghĩ thấu đáo lại nết na thùy mị, sánh bước bên cạnh Nghiêm Khoan có thể xem là một cặp đôi hoàn mỹ.

Nhà hàng ấm áp, âm nhạc du dương, những ngọn nến lập lòe tạo nên sự hấp dẫn cho các món ăn.

"Hôm nay em có tâm trạng à?". Nghiêm Khoan lặng lẽ rót rượu vang vào ly cô.

"Em đang nghĩ vớ vẩn thôi!".

"Chuyện không đáng thì đừng nghĩ nhiều".

"Vâng! Em hỏi anh, có khi nào anh vì quá ngột ngạt trong tình yêu mà muốn từ bỏ một người gắn bó rất

lâu không?".

"Cũng tùy trường hợp, nhưng bên nhau không hạnh phúc nữa thì cũng nên suy nghĩ lại việc có nên tiếp tục hay không, cuộc sống đủ mệt mỏi rồi, nên chọn một người luôn làm mình vui và cười mỗi ngày".

Buổi tối lặng lẽ trôi qua, hai người nói chuyện một lúc lâu sau đó Nghiêm Khoan đưa cô về nhà thì trùng hợp gặp Thần Anh ở bãi đỗ xe, người cậu nồng nặc mùi rượu đến đứng còn không vững, khẩu trang cũng không đeo, may mà đêm khuya vắng người không ai để ý. Nghiêm Khoan phải giúp cô đưa cậu lên căn hộ rồi mới an tâm về. Nửa đêm cô nghĩ cậu ngủ say ngờ đâu bỗng dưng thức dậy hỏi cô tại sao hôm nay lại đi cùng Nghiêm Khoan, cô trả lời qua loa là bạn bè lâu ngày gặp nhau cùng ăn tối nhưng cậu lại giận vì chuyện nhỏ này mà làm ầm lên quyết hỏi cô đến cùng, cô bực mình mang chăn gối ra sofa nằm, cậu đi theo kéo cô vào phòng cho bằng được. Cô mệt mỏi chẳng hiểu sao nơi khóe mắt lại cay đến thế. Người đàn ông điềm tĩnh nhẹ nhàng mà cô yêu thương bấy lâu đâu mất rồi, tại sao cậu lại thay đổi nhiều như vậy, do tình yêu cậu dành cho cô ngày càng vơi đi hay cậu nghĩ cô quá yêu mình nên sẽ không bao giờ dám rời bỏ. Cô thật sự kiệt sức rồi, cô không hận bản thân đã yêu cậu mà chỉ hận ngay từ đầu tại sao không phân định rõ lý trí. Trước đây nhiều người nói với cô yêu người nổi tiếng thể nào có ngày sẽ phải chịu tổn thương nhưng cô vẫn cứ đâm đầu vào. Sáu năm qua bên nhau không hề ngắn dễ dàng buông bỏ mọi thứ nhưng tiếp tục bên nhau thì sau cùng người thiệt thòi chắc chắn sẽ là cô. Cô chợt nghĩ đến việc nên sinh một đứa con rồi lui về lo việc nhà không đi làm nữa, sẽ dành nhiều thời gian hơn cho cậu như thế có lẽ tốt hơn. Dạo gần đây mỗi lần cô làm việc xong đều tranh thủ về nhà nấu nướng, xem các đoạn phim nấu ăn hoặc đọc tham khảo các loại sách để có thể nấu những món ngon cho cậu ăn, phụ nữ giỏi nữ công gia chánh còn hơn là không biết gì. Đồ ăn muốn ngon còn phải hâm nóng uống hồ là tình cảm bắt buộc phải hâm nóng là lẽ đương nhiên.

"Bây giờ trong nhà mình có thêm một đứa trẻ thì vui hơn anh nhỉ?".

"Hiện tại cả hai chúng ta đều bận rộn không có thời gian chăm sóc tốt cho con, không nên sinh con lúc này, sau khi kết hôn có lẽ tốt hơn!".

"Em sẽ nghỉ làm, em ba mươi rồi đã đến lúc chúng ta cần nghĩ đến chuyện kết hôn, em muốn là cô dâu mặc bộ đồ cưới đẹp nhất bước trên lễ đài bên cạnh anh, xung quanh có thật nhiều hoa anh đào, còn có cả bông tuyết rơi lấp lánh".

"Được, sau này anh sẽ thực hiện điều mà emmong muốn".

"Em còn muốn được cầu hôn ở trên đỉnh núi Everest nữa!".

"Cái này thì hơi khó, thể lực của anh không thể bằng em!".

"Vậy thì chúng ta đi trực thăng lên đó!".

"Ý kiến này cũng được!".

"Em đùa thôi như vậy tốn kém lắm, tiền đó có thể mổ tim được cho vài đứa trẻ!".

"Ừ, anh biết rồi, cái gì cũng chiều theo em, em ngủ trước đi nhé, anh còn một file tài liệu cần phải đọc qua!". Cậu trả lời cô nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, thực ra không phải là cậu không quan tâm cô mà là cậu quá bận không còn thời gian nghĩ đến chuyện gì khác nữa!".

"Ờ!". Cô thất vọng đi vào trong phòng, nơi trái tim cảm thấy vừa ngột ngạt vừa mất mát.

Sáng hôm sau cậu ra sân bay sớm đi công tác, cô đang trực ở bệnh viện thì nghe tin mẹ và bà bị sát hại tại nhà riêng, tin tức chỉ trong vòng nửa tiếng đã tràn lan khắp mạng xã hội gây chấn động dư luận. Hai chị em lập tức thu xếp về quê gấp, cô đã báo với cậu, cậu nói xong việc sẽ tranh thủ về gấp. Bạn trai của Phương Ân cũng xin nghỉ việc đi cùng để giúp cô lo hậu sự. Hôm qua hai người họ bàn bạc xong định tuần sau dẫn bạn trai về ra mắt gia đình rồi dự định ba tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ, chưa kịp thực hiện thì họ đã đã không may qua đời, nỗi mất mát quá lớn khiến hai chị em cô đều suy sụp. Mặc dù ở bệnh viện mỗi ngày chứng kiến cảnh bệnh nhân ra đi cô rất buồn nhưng nỗi đau mất đi người thân thật sự đáng sợ, đau đến mức chẳng còn thiết tha điều gì trên đời nữa, kể từ nay về sau chỉ còn lại hai chị em cô nương tựa lẫn nhau. Thần Anh bảo Ngô Hà liên hệ với báo chí không cho họ tiết lộ thông tin cá nhân gây ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của hai chị em cô sau này. Tố Huyên nghe tin cũng thu xếp đến giúp cô còn Sơn Mai thì không về được nên chỉ gửi lời ai ủi giúp cô ổn định tinh thần. Nguyên nhân cái chết và hung thủ công an vẫn đang điều tra làm rõ. Vì không muốn đau lòng thêm nên đám tang chỉ diễn ra trọn vẹn trong hai ngày. Buổi sáng cuối trước khi chôn cất cậu và Ngô Hà vừa kịp đến nơi thắp nén nhang.

Cuộc sống điều gì đến thì cũng phải đối mặt, vài ngày sau sau công an điều tra bắt được hung thủ, chính là kẻ hàng xóm ngày xưa đánh mẹ cô, hắn bị phán quyết tù chung thân. Hai chị em cô vì hận quá nên nhờ sự quen biết của Nghiêm Khoan vào thăm nuôi, sau đó đánh hắn một trận tơi bời hoa lá ngay tại đó, hắn phải khâu tám mũi trên mặt bị thương cũng không nhẹ. Chị em cô cũng đã dùng tiền bịt miệng nên không ai biết chuyện này để truy cứu, may cho hắn là chưa bị đánh chết, có điều ngày tháng sau này phải ngồi tù trả giá cho nỗi đau mà bản thân đã gây ra cho người khác.

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi, chủ yếu là bản thân có chấp nhận để nó yên vị trong tim hay không. Sau khi mẹ và bà qua đời mấy tuần liền Học Ân lao đầu vào làm việc như một con thiêu thân, bỏ ngoài tai lời Thần Anh khuyên thế nào cũng không chịu nghe. Tố Huyên mỗi tối dù bận thế nào vẫn dành thời gian điện thoại tâm sự với cô đủ điều. Thời gian cứ thế thấp thoát trôi qua rất nhanh chỉ có nỗi buồn tồn đọng lại mãi mới chịu nguôi ngoai đi một chút. Nửa năm rồi, mới đó mà hôm nay đã là lễ Thất Tịch, Học Ân thấy mấy y tá sốt sắng về sớm để đi thả hoa đăng với người yêu nên cô cũng nóng lòng tranh thủ về cùng Thần Anh. Trước đây cô luôn mong được một lần thả hoa đăng với cậu, thời gian qua cả hai chỉ nghĩ đến công việc nên cũng quên mất chuyện này rồi.

"Thần Anh, đi thả hoa đăng với em nhé?".

"Đợi anh làm việc xong".

"Không phải năm ngoái anh cũng hứa với em rồi lại thất hứa sao, lần này lại không sắp xếp được sao?".

"Xong bản báo cáo này nhé, một tiếng thôi!".

"Mỗi lần nghe câu này là em biết anh sẽ thất hứa tiếp, bạn bè em đứa nào đến lễ Thất Tịch cũng được thả hoa đăng với người mình yêu. Bọn mình quen nhau sáu năm rồi cũng chưa từng một lần".

"Em biết anh bận mà, vả lại nơi đông người anh cũng không tiện đến".

"Thôi được, anh muốn sao thì tùy anh!".

"Em lại giận à?".

"Anh không đi thì em rủ anh Nghiêm Khoan đi cùng".

"Đừng đùa, cậu ấy có bạn gái dĩ nhiên là phải đi cùng bạn gái, em rủ người ta làm gì!".

"Thì em đi cùng bọn họ, có sao đâu!".

"Em nói chuyện có lý tí được không, anh không muốn tranh cãi với em, lần sau rảnh anh dắt em đi, chỉ cần chúng ta bên nhau thì đi khi nào không được, anh hỏi em đồ rê mi rồi đến nốt gì?".

"Fa!". Cô trả lời dứt khoát.

"Vậy đi pha cho anh gói mì nào!". Cậu mỉm cười.

"Em là con cún của anh à?". Cô tủi thân vào bếp nấu mì cho cậu. Chỉ một chuyện đơn giản thế này mà bao năm nay cô luôn phải chờ đợi, chẳng biết đến bao giờ mong muốn trong lòng mới thực hiện. Cô nấu mì đem ra, cậu ăn xong lại tiếp tục làm việc chín giờ, mười giờ rồi đến một giờ sáng vẫn điềm tĩnh chăm chú ngồi bên máy tính. Cô mệt quá nằm ở ghế sofa ngủ quên lúc nào không hay. Sáng dậy chỉ thấy chiếc chăn ấm đắp trên người còn cậu thì đã đi làm từ khi nào rồi, trên bàn để lại mẫu giấy ghi cậu đi công tác ba ngày sau mới về, cô lẳng lặng rót cốc nước uống một hơi, cảm thấy bụng đau thắt lại. Những ngày sau đó cô đều đi làm rồi trở về nhà nằm xem ti vi, ăn vội gói mì rồi lại uống rượu vang. Cô chả hiểu từ lúc nào rượu vang đã trở thành người bạn thân thiết khi buồn cũng uống khi say cũng uống. Cậu đi công tác được ba ngày, sáng sớm nay cô thức giấc đánh răng rửa mặt xong thì cảm giác bụng đau quặn, cô ngồi sụp xuống ghế hai tay siết chặt toát hết cả mồ hôi, răng cắn vào môi trắng bệch, cô rót cốc nước uống vội mấy viên thuốc đến khi không chịu được nữa mới vội vàng cầm điện thoại định gọi cho Tố Huyên nhưng hôm nay là chủ nhật, lúc này còn sớm sợ làm phiền đến gia đình Tố Huyên, chần chừ một lúc mới gọi cho Nghiêm Khoan. Nghiêm Khoan nghe cô không ổn liền tức tốc chạy đến, vừa thấy cô mặt mày tái mét nằm co ro liền nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Sau khi làm các thủ tục xét nghiệm bác sĩ nói cô bị sốt huyết dạ dày do ăn uống không đều độ và suy nghĩ quá nhiều, cần có chế độ dinh dưỡng phù hợp và nghỉ ngơi đầy đủ, nếu để tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến ung thư dạ dày.

Nghiêm Khoan đưa cô đi ăn no bụng rồi mới về nhà, còn ân cần dặn: "Em phải nghỉ ngơi không được lao đầu vào công việc nữa!".

"Vâng!". Cô mệt mỏi nằm xuống ghế.

"Em ngủ sớm đi, sáng mai anh mua đồ ăn sáng mang đến cho em, em muốn ăn gì?".

"Sáng mai em nhắn cho anh, bây giờ em vẫn chưa nghĩ ra sẽ ăn gì cả!".

"Ừ! Vậy anh về trước nhé!". Nghiêm Khoan cẩn thận đóng cửa trước khi về.

Cô tiếp tục nằm đó trong căn phòng quen thuộc, không gian yên tĩnh đáng sợ, kiểm tra điện thoại mười phút một lần nhưng không thấy Thần Anh nhắn tin có lẽ đang bận. Người lẽ ra phải bên cạnh cô lúc ốm đau bệnh tật lại không thấy đâu, người từng bị cô thẳng thừng từ chối tình cảm lại luôn có mặt đúng lúc cô cần. Nước mắt cô lăn dài trên má, bụng lại càng đau thắt lại, trước nay cô luôn yên ổn bên cậu đấy thôi, cớ gì bây giờ lại nghĩ nhiều để bản thân mệt mỏi thế này. Tình yêu của cô giống như pháo hoa vậy, ban đầu thật đẹp và rực rỡ nhưng lại mau tàn.

Mười một giờ đêm Thần Anh vừa xuống sân bay liền gọi điện báo cho cô, cô tức tốc đặt ngay nhiều món ngon tẩm bổ cho cậu. Hai người ăn bữa tối nhưng cậu có vẻ mệt nên không nói nhiều, ánh mắt vẫn vừa ăn vừa suy nghĩ công việc.

"Bọn mình kết hôn đi!".

Cậu dừng đũa: "Tình hình tập đoàn thời gian gần đây nhiều vấn đề cần giải quyết, bệnh viện cũng quá nhiều việc, cuối năm anh quyết định được không?".

"Em có thai rồi!".

Cậu điềm tĩnh: "Em đùa sao?".

"Ừ, em đang đùa đấy!". Cô giả vờ cười híp mắt rồi đi vào phòng, cánh cửa đóng sầm mạnh nước mắt cũng tự dưng trào ra, tại sao việc trọng đại thế này khi cô nói ra cậu lại có thể bình thản như vậy không hề có chút biểu hiện vui mừng.

Cậu đến gõ cửa phòng nói nhỏ: "Chúng ta còn trẻ, vẫn cần thời gian riêng bên nhau. Em không thấy hiện tại thế này rất hạnh phúc sao?".

"Em đùa thôi anh đừng bận tâm, em đang hạnh phúc lắm!". Giọng cô vui vẻ nhưng cậu không biết được cô nói một đường nghĩ một nẻo nước mắt đã chảy giàn giụa trên má rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro