Chương 18: Buông tay nếu không còn đủ sự quan tâm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụ nữ đến một lúc nào đó cảm thấy bản thân cần sự an toàn, cần một nơi nương tựa thì vẫn phải kết hôn sinh con. Mấy ngày trước Tố Huyên bảo cô nên mở lời nói chuyện với cậu bởi vì hai người quen nhau lâu rồi không thể cứ sống như vậy mãi. Cô không dám thẳng thắn nói với cậu nên chỉ thử đùa xem thế nào, quả nhiên cậu cũng chưa thể chấp nhận bị hôn nhân ràng buộc. Bác sĩ đa phần đều lập gia đình trễ nhưng hiện tại công việc cả hai đã ổn định rồi nhưng cậu vẫn chần chừ, họ đã ba mươi rồi cậu có thể đợi được nhưng cô thì không đợi được nữa rồi.

Cuối tuần Phương Ân hẹn cô ra ngoài nói chuyện vì không tiện đến nhà. Sau biến cố lớn Phương Ân thương em gái nhiều hơn, thấy cô ốm tìu tụy nên nói thẳng vào vấn đề không muốn quanh co.

"Nếu trong năm nay em không kết hôn thì dọn sang ở cùng chị không được tiếp tục ở cùng Thần Anh nữa, thanh xuân phụ nữ có hạn không thể cứ chờ đợi người không hề nghĩ đến việc lấy mình".

"Anh ấy quá bận nên em chưa muốn hối thúc, đợi sang năm sau nha!".

"Chị xin em đừng bên cậu ta nữa, em đã ba mươi rồi, nghe lời chị đi được không, chẳng phải em nói ở viện có vài người theo đuổi sao, cho bọn họ cơ hội cũng là cho bản thân em cơ hội, đừng cắm đầu vào người không biết nghĩ cho mình".

"Em biết rồi!".

"Chia tay Thần Anh đi, thu dọn quần áo tuần sau sang nhà chị, không nhiều lời nữa. Mẹ mất, bà cũng mất, lời chị khuyên nếu em còn không nghe thì xem như không có đứa em nào hết!".

Cô cố giải thích nhưng trong lòng biết rõ chị nói đúng, dù sao chị cũng vì thương cô nên mới quả quyết như vậy, thật ra bản thân cô đã có quyết định rồi chẳng qua chờ thêm một thời gian nữa xem thái độ Thần Anh thế nào mới dứt khoát mà thôi. Hôm nay chị hai đã nhất quyết ép buộc nên cô cũng không còn lựa chọn nào khác, cả đêm về nằm bên cạnh cậu mà tay vác lên trán suy nghĩ trằn trọc mệt mỏi hết cả tâm trí.

Ngày đẹp trời cuối tuần bà Hoàng Hoa nói Thần Anh dẫn Học Ân sang nhà cùng ăn tối nhưng cô ngại không muốn gặp nên viện lý do đang bệnh, nài nỉ một hồi cô vẫn nhất quyết không đi nên cậu không ép nữa đành đi một mình. Lần trước gặp mặt bà luôn đề cập đến chuyện cưới xin còn kể hết cô nọ tới cô kia trước mặt Học Ân, cô chỉ im lặng vì tôn trọng bà, lần này tránh mặt thì vẫn hay hơn đối mặt nhau mà chịu đựng. Cậu vừa đến thấy Kỳ Anh ở ngoài phòng khách nói chuyện điện thoại với bạn, mới không gặp nhau nửa năm mà cậu em trai lớn hẳn ra, từ ngày Kỳ Anh không học thêm phù đạo nữa cũng không thấy cậu nhóc chủ động đến nhà cậu chơi.  Cậu đi vào thấy mẹ đang ngồi cùng cô gái trẻ, vẻ ngoài thanh tú trạc khoảng hai mươi bốn tuổi, gương mặt nhỏ nhắn nhu mì.

Thanh Quy gật đầu nở nụ cười hiền dịu với cậu: "Chào anh!".

Theo phép lịch sự cậu cũng gật đầu chào cô nhưng vẻ mặt lạnh như tiền. Bà Hoàng Hoa niềm nở giới thiệu đây là trợ lý bà mới tuyển cho cậu. Thanh Quy tốt nghiệp chuyên ngành Y ở Đức, là con gái của tập đoàn AU. Cậu thấy Thanh Quy rất xinh nhưng trong lòng tự nhủ Học Ân là xinh nhất, may mà hôm nay không dẫn cô đi cùng, nếu gặp Thanh Quy cô nhất định sẽ giận hờn tìm lý do rồi bỏ về cho mà xem, nghĩ thế tự nhiên cậu thoáng cười rồi điềm tĩnh uống một hớp nước.

"Anh ăn tôm đi ạ!". Thanh Quy gắp tôm để vào chén  cậu.

"Xin lỗi tôi không thích tôm!".

"Vậy thì ăn cá nhé, cá này có vẻ tươi lắm!".

"Tôi cũng ít khi ăn cá!".

Mặt Thanh Quy có vẻ túng túng nên Kỳ Anh nói đỡ cho anh trai.

"Anh ấy gần đây đột nhiên thích ăn chay".

"Thế sao, em xin lỗi, em tưởng bác sĩ các anh thích ăn các loại đồ ăn bổ dưỡng cho cơ thể!".

"Con cứ để nó tự nhiên, xưa nay tính nó là vậy không thích ai gắp đô ăn cho!". Bà Hoàng Hoa vỗ vai cô.

"Anh em chỉ ăn đồ ăn mà chị Học Ân gắp thôi!".

Thanh Quy sững người mắt nhìn vào đôi đũa trên tay: "Chết, em sơ ý quá quên mất không đổi đầu đũa!".

"Nếu không còn việc gì quan trọng con xin phép về trước, tối nay còn có ca trực ở viện". Cậu nói xong điềm tĩnh đứng lên cúi đầu chào mẹ rồi bước đi.

"Đứng lại, con bé Học Ân đó, chia tay đi nó đừng hòng bước chân vào gia phả nhà này. Con ba mươi rồi cũng nên tính chuyện kết hôn là vừa, mẹ chấm Thanh Quy là con dâu rồi, hai đứa tìm hiểu nhau đi!".

Cậu mặt lạnh như tiền giọng nói ôn hòa khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Ngoài Học Ân con không lấy bất cứ ai, mẹ đừng tốn công vô ích nữa!".

"Con nói vậy với mẹ mà nghe được à? Mẹ sinh ra con nuôi con thành công thế này con dám cãi lý lẽ với mẹ sao?". Bà tức giận lấy ly trên bàn quăng xuống đất vỡ tan tành.

"Mẹ là người con yêu quý nhất nhưng hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời con phải tự quyết định, chào mẹ con về viện đây!". Cậu điềm tĩnh bước đi không quay đầu lại dù chỉ một khắc.

Thanh Quy trong lòng ngưỡng mộ lắm cảm nhận cậu là người chung thủy và hết mực yêu chiều bạn gái. Cô cũng muốn sở hữu được người đàn ông này bằng mọi giá, cho dù bị cậu lạnh lùng xua đuổi thì kể từ ngày mai cô cũng sẽ theo đuổi đến cùng. Mặc dù dùng bữa tại nhà không hiểu tay săn ảnh nào rảnh rỗi lại tác nghiệp viết bậy bạ, vài tiếng sau Học Ân ở nhà lướt mạng tình cờ đọc được, vừa thấy cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh cậu thì cô cũng phần nào đoán ra được vấn đề. Nhà cậu kín cổng cao tường đến con gián lọt vào còn khó chứ đừng nói con người, chẳng qua đây là chiêu trò của bà Hoàng Hoa chuẩn bị sẵn để khiến cô nản lòng mà buông bỏ cậu mà thôi. Buổi tối lúc cậu về cô không nói tiếng nào vẫn mặc nhiên ngồi ăn trái cây xem điện thoại còn cười vui vẻ như không có chuyện gì.

"Em sao vậy, mệt à?".

"Ừ!".

"Ngủ sớm đi, anh làm việc chút!".

Cô không trả lời lẳng lặng đi vào phòng đắp chăn ngủ, nửa đêm giật mình cảm thấy tấm lưng ấm áp hóa ra cậu đã ôm mình ngủ say từ lúc nào.

Ngô Hà từ ngày vợ sinh cũng bận ở nhà chăm con chỉ nghe nói gần đây cậu tuyển được trợ lí là bác sĩ cùng ngành suốt ngày ở viện sát cánh bên nhau nên cũng lo lắng cho Học Ân. Tối nay cậu có ca phẫu thuật tim nên phải ở nhiều giờ liền trong phòng mổ, lúc đó cô gọi điện đến không biết trời xui quỷ khiến thế nào Thanh Quy thấy điện thoại reo mãi nên nghe máy giúp cậu. Cô nghe giọng phụ nữ trong điện thoại liền bần thần mất vài giây sau đó cúp máy, đang lái xe trên đường về nhà liền lập tức rẽ lái chạy thẳng đến nhà chị hai.

Thần Anh phẫu thuật xong nghe Thanh Quy báo lại là bạn gái gọi đến, mặt cậu chợt lạnh như tiền lập tức gọi điện cho cô, một cuộc hai cuộc rồi chục cuộc, nhắn ba bốn tin nhưng cô vẫn không hồi âm, cậu lo lắng  thay quần áo gấp gáp trở về nhà.

Chị em trong nhà thông thường ít khi hỏi thăm nhau nhưng xảy ra chuyện gì liền quan tâm hết mực.

"Thần Anh lại ức hiếp em phải không, nói chị nghe xem?".

Cô không nói gì chỉ thất thần ngồi gặm bắp ngô, trái bắp bị cô gặm nhìn nát bấy đáng thương.

"Em tự nói hay để chị tìm nó hỏi cho ra lẽ, em biết tương lai sẽ đau khổ sao vẫn đâm đầu vào vậy, chia

tay đi!".

"Em không thể, không có anh ấy em không sống nổi, bọn em quen nhau đâu phải một hai ngày, sáu năm trời rồi, kỷ niệm đầy ắp như tô bún mắm, mà bún mắm là món em thích nhất không nỡ từ bỏ!".

"Bà đây bực mình rồi nhá, đừng để bà phải nói nhiều mất lòng! Không có thằng này thì tìm thằng khác, gì mà phải lụy vào nó vậy hả!".

"Nếu bây giờ em chia tay anh ấy thì anh ấy biết làm thế nào, không người chăm sóc, đi làm không ai ủi quần áo, đến giờ ăn cũng không ai nấu cho, bao nhiêu năm nay chỉ có em làm những việc đó giúp anh

ấy thôi!".

"Em bị điên à, em là ở đợ của nó à? Quan trọng là hiện tại hai đứa bay hạnh phúc hay không, cứ giày vò nhau thì được tích sự gì, ai sinh ra đều có số phận cả rồi, em không buông tha cho nó thì phải buông tha cho bản thân, lại nhìn gương xem thân xác thì gầy tong gầy teo, thần thái thì như quỷ ám, chắc nó là con quỷ ám em rồi đó!".

"Em thật ngu xuẩn, sáu năm thanh xuân trốn chui trốn nhủi, một lần công khai hẹn hò cũng không thể được!". Cô tự tát vào mặt.

"Biết vậy thì tốt, phải nắm thóp quá khứ rồi quăng nó vào sọt rác không thể nào để quá khứ nắm thóp mình rồi hành hạ mình như thế được, bắt đầu cuộc sống mới đi nào em gái!".

Từ nhỏ cả gia đình cô đã giống như một đàn cá, chị hai là con cá lớn chấp nhận bơi ra biển cả mênh mông va chạm cuộc đời nhiều, có không ít kinh nghiệm. Còn cô chỉ là con cá nhỏ bé suốt ngày quanh quẩn trong dòng sông quen thuộc nên chẳng biết cách nào bảo vệ mình vượt qua nỗi đau, quanh đi quẩn lại chỉ biết nương tựa vào chị hai mà lớn lên, thế nên lời chị khuyên với cô mà nói không nghe theo không được. Chia tay thôi, tình cảm nhạt quá rồi không cần níu kéo nữa.

Thật ra ngày mà bà Hoàng Hoa biết Thần Anh hẹn hò Học Ân, bà đã nhờ Phương Ân khuyên em gái nên rời xa cậu. Mặc dù bà biết hai chị em cô là người tử tế nhưng gia cảnh thì vẫn khó chấp nhận. Chuyện tế nhị này bà chỉ đề cập một lần duy nhất về sau không nghe bà nhắc đến nữa, có lẽ vì bà nể tình bao năm qua Phương Ân luôn làm tốt trách nhiệm ở công ty. Phương Ân cũng vì chuyện đó mà dằn vặt khó xử suốt một thời gian dài. Ban đầu đơn giản chỉ nghĩ Học Ân yêu Thần Anh cũng không thiệt thòi gì nên cứ ủng hộ, những năm đại học em gái còn có người chăm sóc, ra trường biết đâu tự nhận ra cả hai không hợp sẽ chia tay. Phương Ân nhiều lần dặn dò cô khi yêu không cần phải hết lòng hết dạ, bởi vì chưa chắc người ta có yêu mình như cách mà mình dành trọn tình cảm cho người ta không. Trên đời chẳng có đóa hoa nào sống mãi mà không tàn, tình yêu cũng vậy chỉ được thời gian đầu là đẹp nhất. Phương Ân không ngờ cô lại lún sâu vào mối tình này mù quáng như vậy, người ngoài nhìn vào còn nhận ra Thần Anh và cô là hai đường thẳng song song không thể chạm nhau, thế mà cô vẫn cố chấp không buông.

"Ngần ấy năm rồi, nếu em cứ khư khư giữ cái chấp niệm ngu ngốc này thì người thiệt thòi không ai khác là em".

"Cho em thêm chút thời gian suy nghĩ được không chị?".

"Không là không, em hết đường cứu chữa rồi, nghe chị nói này, đừng bắt buộc người khác phải làm theo ý mình, hãy khiến người ta yêu mình tự khắc người ta sẽ biết phải làm thế nào. Nó không đủ yêu em nên mới không suy nghĩ cho em đó, tỉnh táo lại giùm chị, tắt điện thoại đi ngủ ngay đi!".

Phương Ân lấy điện thoại cô tắt nguồn để lên kệ tủ sau đó kéo cô vào phòng, đèn bên ngoài phòng khách tắt lịm chỉ còn lại khoảng không gian im lặng.

Thần Anh về nhà không thấy cô đâu cả căn nhà tối đen như mực, cậu gọi điện mãi không được vì cô đã tắt máy, nhắn cả chục tin nhắn cũng không thấy cô trả lời. Hôm sau tan làm cậu đi thẳng đến bệnh viện tìm cô. Dưới ánh chiều tà chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần jean khí chất ngời ngời đứng ngoài cổng, cậu không đeo khẩu trang, bao nhiêu người qua lại nhận ra đều để ý. Cô vừa lái xe ra đến cổng từ xa đã thấy cậu nhưng cố tình đạp ga chạy luôn không dừng lại. Cậu bước nhanh đến chắn trước đầu xe, may mà cô đạp thắng kịp nếu không xe đã đâm phải cậu rồi. Cô hạ kính xe xuống.

"Về nhà cùng anh!".

"Anh đứng đây không sợ bị phóng viên phát hiện à? Em không có gì để nói hết, bọn mình chia tay đi!".

"Em đừng đùa, hai từ chia tay sao em nói nghe dễ dàng vậy?".

"Rốt cuộc anh muốn giấu em mọi thứ cho đến khi em biết rồi làm ầm lên đúng không?".

Cậu nhìn quanh: "Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta về nhà nhé!".

"Em không muốn về nhà, ra quán cà phê".

"Cũng được, tùy em!".

"Chúng ta mỗi người một xe, hẹn ở quán cũ".

"Ừ!". Cậu vội vàng đi lại xe.

Ánh chiều dương phủ lên ngọn cây cao dọc theo con đường nhỏ, cậu lái xe phía sau cô, họ đến quán cà phê quen thuộc, đến nơi tìm chỗ đỗ xe xong kẻ trước người sau lẳng lặng mà đi không sánh bước như mọi khi nữa. Không gian yên lắng bản nhạc du dương vẫn là góc khuất đặt bộ bàn ghế gỗ bên cạnh kệ sách, vẫn là loại cà phê quen thuộc mà họ hay uống, chỉ có điều cảm xúc của họ đã thay đổi rồi.

"Sao lúc nào em cũng im lặng bắt người khác đoán tâm trạng mình vậy, anh rất mệt mỏi vì điều đó, anh đã làm gì khiến em giận phải bỏ đi như vậy, nói anh nghe xem?".

"Có gì mà em phải giận, không hề giận".

"Không giận thì tại sao cả đêm không về nhà còn tắt điện thoại'.

"Chúng ta cần không gian riêng suy nghĩ lại mối quan hệ này!".

"Anh không hiểu ý em?".

"Chúng ta quen nhau sáu năm rồi rốt cuộc anh có muốn lấy em không?".

"Anh đã nói cuối năm sẽ tính!".

"Anh ngày càng thay đổi lúc nào cũng chỉ công việc công việc, có bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của em?".

"Anh vẫn luôn quan tâm em mà!".

"Đâu, anh quan tâm em ở đâu, nói em nghe xem?".

"Ngày nào cũng quan tâm, lúc nào cũng quan tâm!".

"Đừng nói vậy, anh chán em rồi phải không? Chúng ta có thể kết thúc tại đây, dây dưa chỉ mệt thêm thôi!".

"Em đừng đùa, anh không thích đùa kiểu này!". Câu này luôn được cậu lặp lại mỗi khi cô đòi chia tay.

"Em không đùa, lúc em cần anh nhất, lúc em bệnh đến mức phải nhập viện chỉ có bạn thân em bên cạnh, lúc đó anh ở đâu?".

"Em bị gì sao không nói với anh?". Cậu lo lắng.

"Ngay đến chuyện em nằm viện anh còn không biết thì anh làm bạn trai của em để làm gì, chúng ta không thể thế này mãi được, em không còn là cô gái ngây thơ ngoan ngoãn cứ mãi bám theo anh, chúng ta trưởng thành rồi, Thần Anh à!".

"Anh sẽ thu xếp công việc, cuối năm nay chúng ta tính chuyện kết hôn có được không?".

"Em mệt mỏi rồi, chúng ta tạm thời xa nhau đi, tới giờ phút này em nhận ra chúng ta không hợp nhau nữa, anh cứ xem như em là chiếc xe buýt, anh chỉ là hành khách đi nhờ một đoạn rồi cũng phải xuống xe, thứ em cần là một người tài xế có thể lái em đến cuối con đường chứ không phải là một trạm xe!".

"Em đừng kiếm chuyện nữa được không, anh rất mệt mỏi nào là công việc ở bệnh viện, ở tập đoàn. Em không hiểu sao còn gây thêm gánh nặng cho anh vậy?".

"Gánh nặng, anh nói em là gánh nặng của anh?".

"Anh không có ý đó, đừng hiểu lầm!".

"Anh vừa nói xong lại bảo không có ý đó, chia tay, em không muốn nói nhiều nữa, chia tay!". Cô đặt mạnh cốc cà phê lên bàn.

"Học Ân!". Cậu nắm chặt tách cà phê trong tay.

Cô đứng dậy bỏ đi, cậu vội vã đuổi theo kéo cô lại, ôm cô vào lòng. Lúc vào đây cậu đã bao hết cả quán nên nhân viên phục vụ mang nước xong liền lánh đi không xuất hiện làm phiền họ. 

"Buông em ra!".

"Em giận anh chuyện mẹ tuyển trợ lý phải không?".

"Anh làm gì là việc của anh, em không màn đến!".

"Nếu em không thích thì anh đuổi cô ta".

"Cô ta không phải lý do, hiện tại em muốn chúng ta tạm thời xa nhau để suy nghĩ lại mối quan hệ và

cảm xúc".

"Anh không muốn!".

"Anh biết anh không giữ được em mà, để em đi đi!". Cô vừa nói xong đẩy cậu thật mạnh, ánh mắt cậu ngay lập tức suy sụp, bàn tay đang ôm chặt cô từ từ buông ra, tim cô cũng từ từ thắt lại. Cậu lấy trong ví ra một chiếc thẻ dúi vào tay cô.

"Em không cần đâu!". Cô cười nhạt nhẽo.

"Một là em nhận nó, hai là ở đây luôn với anh, chọn cái nào?". Cô im lặng nhìn chiếc thẻ trên tay cậu rồi bất đắc dĩ nhận lấy. Hai người lẳng lặng ra về, cậu ngồi trong xe nhìn cô đi khuất dần trên phố sau đó mới lái xe đi, kẻ đi rồi người ở lại sao lại đau thắt tim gan. Chiếc ô tô bốn chỗ màu đen năm ngoái cậu tặng cô là món quà sinh nhật, lúc đó cô bất ngờ đến mức bật khóc. Trước kia cậu hỏi cô thích xe hơi màu gì, cô nói màu đen bởi vì xe sử dụng cả đời thế nên màu đen dơ hay trầy xước sẽ không thấy được, thế là cậu tặng cô chiếc xe này. Người ta nói màu đen là màu không may mắn, giờ cậu mới nghiệm ra rằng từ ngày tặng cô chiếc xe đen thui này thì tình cảm của bọn họ cũng đen dần không còn ngọt ngào như trước nữa. Mùa thu đến rồi, lá vàng trên cây nhẹ rơi lên đầu xe cậu, vô thức nhìn xa xăm mà lòng cậu nặng trĩu. Xin chào tạm biệt tháng chín, ngày đầu tiên của tháng mười lòng dạ cậu rối như tơ vò.

Cô ở nhà chị hai một tuần, thời gian đó cậu cũng bận chỉ lao đầu vào công việc để khoả lấp thời gian không có cô bên cạnh, vả lại cậu tôn trọng cô nên không nhắn tin làm phiền. Cô thì đêm nào cũng trằn trọc không ngủ, thi thoảng nghe tin nhắn báo đến nghĩ là cậu nên vội vàng mở ra xem hóa ra là tin nhắn rác của tổng đài. Dù hôm đó ở quán cà phê cô nói muốn có thời gian riêng suy nghĩ nhưng thực ra chỉ là giận hờn vu vơ, trong lòng vẫn muốn cậu xuống nước làm hòa trước hoặc đại loại là gọi điện năn nỉ cô về, ngờ đâu cậu lại thật thà đến mức im lặng luôn, mấy ngày nay không thèm hỏi thăm cô lời nào.

Thật ra mỗi sáng trước khi đi làm cậu đều cầm điện thoại lên suy nghĩ đắn đo định nhắn tin cho cô nhưng sau đó lại cất đi. Người bên này ngóng người bên kia trông rốt cuộc không ai chịu làm hoà trước. Đôi khi im lặng không giải quyết được vấn đề còn khiến đối phương bực bội thêm. Từ xưa đến nay cậu vốn là người ôn nhu điềm tĩnh nhưng điểm tệ nhất là luôn cao ngạo không bao giờ chịu xuống nước năn nỉ cô trước, lần một lần hai cô còn chấp nhận, đằng này sáu năm trời đều như vậy chả trách cô muốn buông xuôi không còn muốn chủ động nữa.

Công việc ở bệnh viện chiếm hết thời gian, mỗi ngày cậu đều có ca mổ tim, thời gian còn lại đi thăm khám bệnh nhân hoặc họp hành. Lúc bận rộn thì không sao nhưng lúc rảnh rỗi lại nhớ cô da diết. Một tuần sau không chịu được nữa đành phải dẹp bỏ cái tôi cao ngạo mà chủ động gọi cho cô trước, con ngựa bất kham cũng có ngày chịu khuất phục, phụ nữ thì nhẹ dạ nghe lời ngon ngọt lại động lòng, một phần vì cô yêu cậu quá nhiều, một phần vì xa cách vài hôm không chịu nỗi nữa cuối cùng cũng chịu trở về. Mặc kệ chị hai ngăn cản thậm chí từ mặt, cô cũng bỏ mặc. Sau đó hai người quấn quýt được vài tuần cậu lại chứng nào tật nấy chỉ nghĩ đến công việc, có hôm còn thức đến sáng ở bệnh viện không về cũng không nhắn tin báo làm cô đợi cả đêm. Ngày Quốc tế Lao động, cậu về nhà từ trưa nên ngủ một mạch tới tối, mãi đến khi nghe ngoài phòng khách ồn ào mới thức giấc, mở cửa phòng ra thấy bạn bè và đồng nghiệp của cô đang nói chuyện rôm rả. Trên bàn ăn bày biện bánh kem, thức ăn, rượu vang, cậu mới sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật cô, vội vàng thay đồ rồi ra ngoài uống vài chén với mọi người. Cô uống say mèm đến mức nôn hết ra nhà, mọi người về hết rồi cậu phải dọn dẹp đống ngổn ngang. Tối trước khi ngủ cậu xin lỗi rồi chuyển khoản cho cô tiền xem như là quà sinh nhật, cô cũng chỉ cười rồi im lặng không muốn nói ra tâm sự trong lòng.

Mùa hè năm nay Phương Ân tổ chức hôn lễ, chú rễ gia cảnh khá giả nên đã thuê xe khách lớn đón toàn thể bà con chòm xóm ở dưới quê lên thành phố tham dự. Phương Ân còn chu đáo chuẩn bị khách sạn và quà tặng họ. Hôm nay bà Hoàng Hoa cũng đến dự nên Phương Ân cố tình mời Nghiêm Khoan làm chú rễ phụ, trước giờ làm lễ Nghiêm Khoan đến sớm thay bộ lễ phục màu trắng tươm tất khí chất đỉnh đạc, vẻ khôi ngô quyến rũ khiến các cô gái xung quanh trái tim đều lạc mất phương hướng. Phương Ân cảm thấy thất vọng, nếu Nghiêm Khoan là bạn trai của Học Ân thì biết đâu bây giờ họ đã có con cái hạnh phúc rồi. Học Ân bên trong thay đồ xong đi ra thấy Nghiêm Khoan đứng đó mới giật mình kéo Phương Ân vào phòng thay đồ hỏi.

"Chị nghĩ sao mà nhờ anh ấy làm chú rễ phụ vậy?".

"Có sao, bạn gái anh ta có ở đây đâu mà lo!".

"Nhưng Thần Anh ở đây, còn có mẹ của anh ấy!".

"Chị không quan tâm, em cứ làm tốt vai trò cô dâu phụ là ok!".

"Em không làm nữa đâu, chị nhờ mấy bé trong công ty chị đi!".

"Cho em ăn đá bây giờ, nước đến chân rồi còn nhờ ai".

Phương Ân rõ ràng là đang tìm cách tác hợp cô và Nghiêm Khoan thành một cặp. Phương Ân quan niệm chỉ cần trai chưa vợ gái chưa chồng vẫn còn cơ hội đến với nhau, những người khác thì mặc xác không quan tâm đến. Lúc Phương Ân và chồng lên sân khấu, cô và Nghiêm Khoan đi phía sau thì cậu và bà Hoàng Hoa ngồi bên dưới liền sa sầm mặt mày. Cậu tức giận nhìn Nghiêm Khoan rồi nhìn sang cô gái bên cạnh, người khác không biết cô là bạn gái cậu có thể hiểu nhầm trên sân khấu lúc này là hôn lễ của hai cặp đôi. Thật ra dự định lần này của Phương Ân hoàn toàn có chủ đích, rõ ràng biết Nghiêm Khoan đã từng thích Học Ân, hiện tại tuy đã có bạn gái nhưng vẫn chưa dứt khoát quên đi đoạn tình cảm bấy lâu. Lần này Phương Ân đổ thêm dầu vào lửa xem thử cậu chịu đựng đến mức nào, chấp nhận kết hôn hay kết thúc mọi thứ trong êm đẹp. Sau bữa tiệc cậu không thấy cô và Nghiêm Khoan đâu nên đi tìm, quả nhiên hai người đó đang ở trong phòng thay đồ còn nói chuyện vui vẻ. Cậu đi tới nhìn Nghiêm Khoan, gương mặt điềm tĩnh như hoa nở buổi sáng chỉ có ánh mắt là như sắc như dao vừa mài.

"Sao cậu lại nhận lời làm chú rễ phụ, cậu vẫn chưa từ bỏ ý định với bạn gái cháu?". Lòng dạ cậu lúc này đang dậy sóng, không phải sóng thường mà là sóng thần.

"Ý cháu là gì?".

"Cậu hiểu rõ điều cháu muốn nói sao còn giả vờ, chẳng phải hiện tại cậu đã có bạn gái rồi sao lại nhận lời làm phù rể cho người khác".

"Cháu say rồi đưa Học Ân về nhà trước đi!".

"Cậu lo cho cô ấy?". Cậu tức giận lấy trong túi quần ra chiếc nhẫn vàng, phía trên có hình bông hoa nhỏ ở giữa gắn một viên kim cương hình trái tim: "Cái này có phải cậu tặng cô ấy hôm sinh nhật?".

Tuy có nhiều thứ cậu chưa bao giờ hỏi cô cả nhưng không có nghĩa là cậu không biết gì. Hôm trước cậu tìm cây bút năm ngoái cô tặng thì tình cờ phát hiện ra hộp nhỏ đựng chiếc nhẫn, bên trong còn có tờ giấy ghi forever, nét chữ khoáng đạt này dĩ nhiên cậu biết rõ là của ai. Cậu không hỏi cô vì không muốn cả hai lại cãi nhau nhưng hôm nay họ lại một lần nữa khiến lòng cậu dậy sóng.

Nghiêm Khoan không nói chỉ im lặng gật đầu thừa nhận.

"Tại sao lại tặng nhẫn, cậu có ý đồ gì?".

"Cháu đừng hiểu lầm chỉ đơn giản là một món quà".

"Cháu không nghĩ vậy, sau này cậu đừng gặp Học Ân nữa, xem như cháu cầu xin cậu đừng để tình cảm giữa chúng ta rạn nứt".

"Cháu lớn rồi cư xử như người trưởng thành đi, nên suy xét lại bản thân đã đủ quan tâm cô ấy chưa, lúc cô ấy nửa đêm xuất huyết bao tử một mình không ai chăm sóc cháu đang ở đâu? Khi cô ấy buồn cháu đang ở đâu?". Nghiêm Khoan dứt khoát nói ra điều bức xúc trong lòng thay cho cô.

Cậu trong lúc say không kiềm chế được đã thuận tay đấm vào mặt Nghiêm Khoan, Nghiêm Khoan cũng tức giận đấm trả. Hai cậu cháu xưa nay luôn gắn bó như anh em ruột bây giờ lại vì một cô gái mà mâu thuẫn. Học Ân, Phương Ân thay đồ xong bước ra thấy thế hốt hoảng kéo họ ra, chú rể vào can ngăn cũng bị đấm cho một phát vào mặt.

Thần Anh xưa nay là người ôn nhu lịch sự lúc này như con thú bị dồn vào đường cùng nên tâm tính cũng thay đổi không muốn nể mặt chị em gì nữa chỉ tay thẳng vào mặt Phương Ân hỏi: "Chuyện này là do chị sắp xếp phải không, nói thẳng ra nếu không cố tình làm như vậy thì chị chẳng mời tôi đến đây đâu, đúng không?".

Phương Ân cũng không vừa gì, kéo áo cưới qua gối thượng cẳng tay hạ cẳng chân tát cậu một tát rất mạnh. Mọi người thấy đều sững sờ tròn mắt.

"Cậu cút cho tôi, cái thứ không biết trời cao đất dày này, cậu đừng tưởng là người nổi tiếng là đại minh tinh là bác sĩ cao thượng thì muốn làm gì thì làm, hành hạ con gái nhà người ta lâu như vậy rốt cuộc cậu muốn thế nào. Hôm nay tại đây ba mặt một lời nói thẳng tôi biết còn không thì chia tay ngay lập tức, không thể bắt nó đợi chờ mệt mỏi thêm một ngày nào nữa!".

"Sao anh đánh Nghiêm Khoan còn lớn tiếng với chị em, hành động như vậy không còn là anh, về đi đừng gây sự nữa hôm nay là hôn lễ chị em mà!". Cô kéo cậu đi.

"Đứng lại nói cho ra lẽ chứ về cái gì mà về". Phương Ân quát lớn nhưng cô vẫn một mực kéo cậu rời nhanh khỏi đó, bỏ lại phía sau là ánh nhìn khó xử của mọi người, ngoài trời đột nhiên đổ mưa rồi.

Về đến nhà, Thần Anh không buồn thay quần áo, nằm xuống ghế sofa gác tay lên trán suy nghĩ.

"Trả lời cho em biết hôm nay anh bị gì vậy hả?". Cô rót hai ly nước nóng pha mật ong để lên bàn.

"Em có thể im lặng chút được không?". Giọng cậu khó chịu, đây là lần đầu cậu nổi giận với cô sau ngần ấy năm. Nước mắt cô lăn dài trên má giống như nỗi uất ức bấy lâu không thể kiềm nén được nữa. Cậu ngồi dậy nhẹ nhàng vuốt tóc cô, từ khi biết cô đến nay đây là lần thứ ba cậu tận mắt thấy cô khóc, lần đầu tiên là đỡ sinh cho sản phụ trong rừng, lần thứ hai là khi mẹ và bà cô qua đời, nhiều năm sau đó cũng chưa từng thấy thêm lần nào nữa. Cậu biết cô là người kiên cường dù bị thương đau đến xanh mặt cũng không rơi giọt nước mắt nào, vậy mà hôm nay cậu lại làm cô khóc,  áy náy ôm cô vào lòng tim cậu cũng nặng nề bất lực, chỉ vô thức đặt nụ hôn lên môi cô, còn cô vẫn ngồi yên bất động, biểu cảm như cái xác vô hồn khiến cậu lo lắng.

"Em nói gì đi". Cậu vuốt ve bờ vai cô, khẽ hôn lên đó.

"..." .

"Anh biết anh sai rồi, anh xin lỗi em, nói chuyện với anh đi!".

"Thần Anh chúng ta chia tay đi, em nghiêm túc!".

Cậu tức giận đứng phắt dậy lấy đồ đạc trên bàn đều ném xuống đất, điều mà con người lịch sự ôn nhu như cậu chưa bao giờ hành xử thì bây giờ cũng đã làm rồi. Cậu đang muốn phát điên lên vì thời gian gần đây cô liên tục đòi chia tay.

"Sao cứ lấy lý do chia tay ra dọa anh, em xem anh là cái gì, lúc nào em cũng là người chủ động còn anh luôn là người bị động, trước đây là anh theo đuổi em, bây giờ cũng vậy, rốt cuộc em muốn anh phải làm như thế nào mới hả dạ đây?".

Hành động ném đồ đạc vừa rồi khiến cô càng thêm thất vọng, cô không thể tin có ngày cậu lại hành xử thô lỗ trước mặt mình.

"Em không thể chịu đựng thêm nữa, em mệt rồi, anh mãi mãi chỉ là chàng trai chưa trưởng thành, thứ em cần là người đàn ông hiểu chuyện, cho em cảm giác an toàn, điều này có lẽ anh không làm được đâu!".

"Sao lại không, anh vẫn luôn bên cạnh em, những thứ em cần anh đều có thể đáp ứng hết, chúng ta bên nhau thế này bao lâu nay vẫn ổn mà! ". Cậu nắm chặt tay cô áp lên mặt mình.

"Thần Anh, bình tĩnh nghe em nói. Anh hoàn mỹ giống như đóa hoa bỉ ngạn, thứ mà người ta chỉ có thể ngắm nhìn nhưng không dám chạm đến. Em thừa nhận bao năm qua em đã cố chấp ở bên anh, mặc kệ người khác dị nghị vẫn không muốn buông tay. Vì tình yêu em dành cho anh quá lớn, lớn đến mức như máu thịt không thể tách rời, nhưng đến giờ phút này em thật sự quá mệt mỏi rồi, quá muộn để nhận ra chúng ta chẳng hề hợp nhau, kể cả gia cảnh, tính cách, sở thích tất cả đều không hợp".

"Con người đâu ai hoàn mỹ cần thời gian mới có thể thích nghi".

"Định luật của tạo hóa, con sâu xấu xí có thể biến thành con bướm xinh đẹp được, còn con ngan xấu xí thì không thể nào biến thành con thiên nga được, em tự biết bản thân mình thế nào nên xưa nay không dám trèo cao. Vì anh em đã cố trèo cao rồi, bây giờ ngã xuống chắc chắn sẽ đau, nhưng dám làm dám chịu em nhất định sẽ ổn!".

"Mấy năm qua chẳng phải chúng ta hạnh phúc lắm sao, hà cớ gì bây giờ em lại đòi kết hôn trong khi anh rất bận rộn".

"Năm hai mươi ba tuổi của em khác năm ba mươi tuổi, tâm tính cũng thay đổi rồi. Sáu năm là đủ rồi nên dừng lại cho chúng ta cơ hội tìm người khác phù hợp hơn!".

"Anh không muốn, nhất quyết anh không đồng ý chia tay!".

"Sau này anh sẽ thấy lời em nói đúng, dù bây giờ em cố gắng thế nào cũng không thể tự tin trở thành

vợ anh".

Dù cô nói nhiều thế nào cậu đều bỏ ngoài tai: "Chúng ta đi ngủ nào đừng cãi nhau nữa được không?". Cậu ôm lấy cô như sự níu kéo cuối cùng giữa họ nhưng dù cái ôm này chặt thế nào cũng không đủ níu giữ cô ở lại bên mình. Nhớ lại năm đầu tiên yêu nhau cô nói "em sẽ không bao giờ buông bỏ anh trừ khi anh buông bỏ em". Năm thứ hai yêu nhau cô cũng nói "em sẽ không bao giờ buông bỏ anh trừ khi anh buông bỏ em". Năm thứ ba cô vẫn lặp lại câu nói đó " em sẽ không bao giờ buông bỏ anh trừ khi anh buông bỏ em". Đến nhiều năm sau đó cô cũng nói như vậy. Nhưng hôm nay cuối cùng cô cũng phải bất lực nói rằng "em muốn buông bỏ anh rồi, bắt buộc phải buông bỏ rồi". Phụ nữ yêu nhiều đến đâu gắng gượng đến mức nào một khi đã quá mệt mỏi thì sẽ chấp nhận buông xuôi tất cả. Cô biết nếu nói qua nói lại đến sáng cậu vẫn sẽ không đồng ý nên đành phải giả vờ vui vẻ ở bên cậu hết đêm nay. Hai người vật vã một hồi trên giường cậu mệt quá nên lăn ra ngủ, cô đợi cậu ngủ say sau đó lẳng lặng thu dọn quần áo rời khỏi đó.

Đêm hôm khuya khoắt chiếc lá cuối thu rơi nhẹ, dòng người ngoài phố không còn ai qua lại. Cô đứng dưới chung cư nhìn lên căn hộ có quá nhiều kỉ niệm của bọn họ. Ngần ấy năm rồi nếu tiếp tục cố chấp sẽ hóa đau thương mà thôi, nên cô không cố chấp nữa, tạm biệt người cô yêu thương bấy lâu nay, tạm biệt thanh xuân rực rỡ nhất mà cô từng trải qua, cô lặng lẽ kéo vali mà nước mắt không thể ngừng rơi. Vali đã nặng nỗi buồn của cô càng nặng hơn, bờ vai cô lại nhỏ bé quá chỉ e là kéo không nỗi mất thôi.

Hôm nay là chủ nhật cuối cùng của tháng, cô tỉnh dậy rất sớm chỉ nằm lười nhác trên giường, đến khi chị hai nấu ăn xong mới gọi cô ra ăn.

"Thất tình thì nên ăn cay nhiều lên!". Phương Ân đặt chén ớt trước mặt cô.

"Ăn cay thì liên quan gì đến thất tình". Cô mệt mỏi nói.

"Cay quá nếu có khóc thì người khác cũng tưởng mình khóc do ăn ớt không ai cảm thấy đáng

thương giùm".

Cô cúi mặt lấy trái ớt bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm nước mắt nước mũi cũng chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn.

"Có đứa em nào như em không, ngần này tuổi còn khiến chị phải lo lắng thế kia!".

"Em xin lỗi!".

"Đừng có lúc nào làm sai cũng tỏ thái độ như cả thế giới nợ em tấm ân tình, giờ em tính sao, không lẽ cứ tránh cậu ta mãi. Cả tuần nay cậu ta làm náo loạn cả công ty bọn chị, cả Tố Huyên cậu ta cũng không tha phiền hà quá đáng!".

"Để em suy nghĩ thêm vài ngày xem phải làm gì cho ổn thỏa". Cô đứng lên đi vào trong, chén cơm vẫn còn nguyên. Mấy hôm nay không ăn uống người cô gầy sọp hẳn ra.

Sơn Mai nghe Tố Huyên gọi điện kể cô đã chia tay Thần Anh ban đầu còn không tin nhưng gọi điện video  thấy cô tiều tụy mới lập tức từ Pháp bay về chơi với cô một tuần, nhân lúc cô đang thất tình nên Sơn Mai rủ Tố Huyên, Hamm, và anh chàng tình cờ gặp trên máy bay cùng đi nhậu nhẹt, anh ta tên là Nguyên Đức. Cả buổi tối mọi người ăn uống vui vẻ, khi đã ngà ngà say còn nổi hứng kéo nhau lên xe thuê tài xế chở ra biển chơi tiếp. Hamm ngồi ghế trước với tài xế, Sơn Mai ngồi phía sau cùng với Tố Huyên, Sơn Mai còn nhiệt tình gán ghép cô ngồi cùng Nguyên Đức. Trong xe mỗi người trên tay cầm chai rượu Sochu uống cạn không chừa một giọt, trò chơi này là do Sơn Mai bày ra nhưng cuối cùng Sơn Mai là người say bí tỉ không biết trời trăng gì nữa, từ ghế sau còn leo thẳng lên ghế trước nhiệt tình hôn Nguyên Đức cuồng nhiệt, mặc mọi người ngăn cản cũng không kéo hai người đó ra được. Lúc sau cả đám buồn đi vệ sinh quá nên bảo tài xế dừng lại ven đường. Sơn Mai say quá đi vệ sinh xong thì ngất luôn trên bãi rác phải nhờ anh tài xế ẵm lên xe, ngoài anh ấy không ai đủ tỉnh táo làm điều đó. Học Ân buồn nên uống nhiều đến mức không làm chủ được bản thân, lên đến phòng phải móc họng nôn hết ra mới tỉnh được một chút. Ban nãy trước cửa khách sạn Tố Huyên và Hamm dìu cô lên phòng, lúc quay xuống đón Sơn Mai thì không thấy tăm hơi đâu nữa. Nguyên Đức tranh thủ cơ hội đã mang Sơn Mai lên phòng định giở trò đồi bại, may mà mọi người tìm thấy kịp thời nếu không Sơn Mai đã bị tên yêu râu xanh kia xơi tái rồi. Học Ân hùng hổ xông tới định đánh cho Nguyên Đức gãy luôn mấy cái răng nhưng Hamm và Tố Huyên cản lại nên cô chỉ kịp vung tay tát cho anh ta một tát vào mặt, người ngoài chứng kiến còn cảm thấy đau giùm.

Cô nhìn Tố Huyên rồi giơ tay ra: "Bà có tờ một ngàn không đưa cho tôi!". 

Tố Huyên lục lọi trong túi rồi lắc đầu: "Có tờ hai ngàn thôi!".

"Đưa tôi!". Cô trợn mắt nhìn Nguyên Đức rồi cầm tờ tiền quăng thẳng vào mặt anh ta: "Nhân cách của anh không đáng một ngàn đâu nhưng tôi không có tiền lẻ phải đưa hai ngàn, anh cầm tiền này đi về mua nhân cách chó tha của anh đi, bớt giở trò hại đời con gái nhà người ta đi, nếu không sau này anh ngồi tù bóc lịch đấy đồ khốn!".

Cô nói dứt lời liền xoay một vòng thẳng chân đá chiếc mũ trên đầu anh ta bay ra góc cửa chính, anh ta sợ quá nhục nhã rời khỏi khách sạn. Khi Hamm và Tố Huyên đưa Sơn Mai trở về phòng, Sơn Mai bay thẳng lên giường nằm khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Buồn cười hơn là Sơn Mai nửa đêm buồn nôn nên mở tủ lạnh ra nôn vào đó rồi nằm vật vã luôn ra sàn ngủ đến sáng, tàn cuộc Tố Huyên và Hamm phải dọn dẹp hết đống hỗn độn mới dám trả phòng. Hôm sau mọi người đi ăn sáng thuật lại toàn bộ sự việc Sơn Mai còn không nhớ gì. Mấy ngày sau đó họ gặp nhau dự tiệc sinh nhật Sơn Mai, câu chuyện này tiếp tục được mang ra bàn luận cười ra nước mắt, mặc kệ Sơn Mai ngại ngùng muốn kiếm cái lỗ chui xuống trốn. Bởi thế không say một lần trong đời thì không biết bản thân lầy đến mức nào.

Ánh tà dương phủ xuống dãy phố sầm uất, Thần Anh đứng thẩn thờ ngoài ban công cả buổi tối, thuốc cũng hút hơn nửa gói rồi. Hai tuần nay cậu bắt đầu hút thuốc, trước đây ai có mời cậu đều một mực từ chối bây giờ tập thói quen xấu này xem như tự hành hạ bản thân. Ánh nắng trên cao vẫn dịu dàng phủ xuống bờ vai cậu, cậu dõi mắt nhìn về phía xa nơi tấm bảng quảng cáo lớn trên tòa nhà cao chót vót đằng kia treo hình mình. Nụ cười trong tấm hình đó nam tính rạng ngời còn bộ dạng cậu lúc này chẳng khác một kẻ chán đời cô độc, râu ria tóc tai rậm rạp thần sắc tuột dốc không phanh. Cả tuần nay cậu tìm cô khắp nơi rồi, cô đã xin nghỉ việc ở bệnh viện chuyển đi đâu thì đồng nghiệp không ai biết, số điện thoại cũng đã huỷ sim. Cậu tìm đến nhà Phương Ân và Tố Huyên thậm chí nhờ vệ sĩ túc trực hai mươi tư tiếng cũng không thấy cô đâu, phải chăng cô không còn ở thành phố S nữa, cậu cũng cử người về quê tìm nhưng chẳng chút tăm hơi, mấy nơi chốn cũ họ thường đến hỏi qua cũng không ai thấy cô lui đến nữa. Thời tiết tháng mười đẹp đẽ biết bao nhưng sao tâm trạng cậu u sầu nặng trĩu. Mỗi ngày cậu làm việc từ sáng đến tối ở bệnh viện, cả tuần cũng không muốn về nhà, về nhà rồi cô đơn nơi căn phòng trống một mình thà ở viện với mùi thuốc sát trùng còn hơn. Một tháng trôi qua nhanh như nước sôi để nguội nhưng tất cả đều biệt vô âm tính. Ngô Hà đã nhờ người lục tung cả thành phố S nhưng vẫn không tìm được cô. Thần Anh bắt đâu sa sút tinh thần, ngoại trừ lúc làm việc còn hàng ngày đều ngập chìm trong rượu bia và thuốc lá. Ngô Hà giận đến mức gửi cho Học Ân rất nhiều tin nhắn, đến bạn bè cô cũng cố gắng nhờ cậy hy vọng cô nghe tin sẽ quay về bên cậu nhưng mọi thứ dường như chỉ là dấu chấm lặng, không còn cách nào khác Ngô Hà đành phải dẫn cậu đi mua vui tại bar, tìm các cô gái xinh đẹp khỏa lấp sự trống vắng nhưng cậu vẫn như cái xác vô hồn chẳng mảy may quan tâm đến bất cứ ai, kể cả hoa hậu siêu mẫu trong mắt cậu cũng chỉ như kẻ tầm thường. Người cậu nhớ da diết là cô không ai khác có thể thay thế được, chỉ có mùi vị của cô hương thơm của cô mới có thể khiến cậu thổn thức mặc dù người phụ nữ tàn nhẫn đó so với những cô gái đang ve vãn trước mắt cậu khác xa nhau một trời một vực nhưng sau cùng cậu vẫn không tài nào buông bỏ được. Cô ác độc tàn nhẫn nói đi là dứt khoát đi ngay lập tức không cho cậu chút hy vọng níu kéo nào, dù chỉ là đôi ba lời giải thích cũng chưa kịp nói.

Vẫn như thường lệ không có gì thay đổi, Học Ân đau lòng quá chỉ mượn rượu giải sầu, chẳng màn công việc chẳng cần sự an ủi của bất cứ ai. Ngày qua ngày cứ say sỉn rồi lăn ra ngủ, cô thà cứ như vậy để bớt đau lòng còn hơn mỗi đêm đều thức trắng đêm nhớ đến cậu rồi đau khổ đến kiệt quệ. Tố Huyên chứng kiến bao ngày qua thực sự không thể khuyên can cô nỗi nữa rồi và bây giờ cũng không ngoại lệ, cô chỉ nhốt mình trong phòng lôi rượu ra uống.

"Học Ân làm ơn tỉnh lại cho tôi, bà là bác sĩ đấy, bác sĩ không biết giữ sức khoẻ lại hành hạ bản thân thế này sao, bà làm tôi thất vọng quá!".

"Cho tôi say nốt hôm nay nữa được không?".

"Câu này bà nói tám trăm lần rồi nhưng nửa tháng nay vẫn tiếp diễn như vậy, nếu ngay cả lời tôi khuyên bà còn không nghe thì bà còn cần người bạn này làm gì hả?".

"Tôi xin lỗi, xin lỗi bà được chưa, tôi xin hứa kể từ mai không uống nữa!".

Cô tự nể phục cái trí não minh mẫn của mình rồi, dù say thế nào vẫn có thể cầm điện thoại lên định nhắn tin cho cậu nhưng suy nghĩ do dự, tự đặt sỉ diện lên trước tiên rồi xoá vội tin nhắn ném điện thoại vào góc tường.  Hôm sau phải mang điện thoại đi sửa, cô điên mất rồi. Cô của ngày xưa mạnh mẽ ra sao giờ đây lại nhu nhược yếu đuối thế này, liệu ba mẹ và bà ngoại trên trời thấy cô tự hành hạ bản thân thế này có thất vọng không. Cô biết sống thế này là sai nhưng vẫn không thể nào thoát ra được sự yếu đuối này, ước gì cô cũng giống chị hai luôn xem đồng tiền làm trọng tình yêu có cũng được không có cũng chả sao, nửa chai rượu còn lại trên tay cô nốc một mạch rồi gã gục ra đất.

Thần Anh, Thần Anh... trong cơn mê man cô vẫn gọi tên cậu, cái tên đã lấp đầy kí ức những năm đại học của cô là thanh xuân đẹp đẽ nhất của cô. Họ đã từng đồng cam cộng khổ thậm chí hi sinh cả mạng sống để bảo vệ nhau. Sáu năm không phải quá dài nhưng để quên đi đối phương là điều rất khó khăn. Cô tự tin cô đủ mạnh mẽ để quên cậu, nếu một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì ba năm, hoặc giả sử ba năm không được thì cả một đời cũng chả sao. Cô đủ can đảm yêu thì cũng đủ can đảm chịu đau đớn dày vò. Vết thương trên cơ thể do tai nạn gây ra chỉ cần vài tháng có thể lành lặn nhưng vết thương trong tim do tình cảm gây ra phải mất vài năm, có khi cả một đời chưa chắc đã lành lại được, giữa bọn họ từ nay đã có vết

thương rồi.

Cô bao đêm trằn trọc, đôi lúc muốn chạy đến ôm chầm lấy cậu mà khóc rồi tha thứ hết tất cả để cả hai lại bên cạnh nhau nhưng làm vậy sẽ được gì tiếp tục dây dưa rồi đâu lại vào đấy sao. Cô phải kiềm chế bản thân không nghĩ đến cậu nữa mặc dù trước đây cô từng nói với chị hai rằng bắt cô từ bỏ thứ gì cũng được, mất đi thứ gì cũng được, chỉ có cậu là cô không thể từ bỏ được. Cậu đã từng là cả bầu trời rực rỡ và bây giờ là địa ngục mà cô sợ hãi muốn trốn chạy. Một tháng đã qua khó khăn đau đớn thế nào chỉ có người trong cuộc mới rõ, cô từng tưởng tượng một ngày không có cậu bên cạnh nữa sẽ sống thế nào, không quen ư, bất ổn ư? Vâng, cô đã từng lo sợ phải xa cách cậu dù chỉ một ngày ngắn ngủi như thế, nhưng giờ đây một tuần, hai tuần, một tháng rồi, rốt cuộc cô cũng chẳng hiểu nổi bản thân đang mong chờ điều gì từ người đàn ông ấy nữa. Quay lại bên nhau ư, có thể, nhưng đòi hỏi một đám cưới ư, khó lòng. Cô biết quan điểm của cậu vẫn là năm ba mươi tám tuổi mới kết hôn, vẫn chưa muốn trói buộc vào hôn nhân, nhưng đàn ông nào biết rằng họ vẫn còn nhiều thời gian, sức khoẻ, nhan sắc, còn phụ nữ như cô ba mươi tám tuổi chưa lập gia đình đã bị xem như gái già rồi. Cô không cam tâm đợi chờ thêm nữa, một thập kỷ yêu nhau chỉ e là khó mong cầu hạnh phúc mãi mãi. Dù sao cũng không thể sống hành hạ bản thân thêm nên cô quyết định dùng toàn bộ tiền dành dụm chuyển ra vùng ngoại ô tìm mặt bằng mở quán cà phê nhỏ. Cô muốn đó vừa là nơi kinh doanh vừa có thể ở được, công việc của một bác sĩ tạm thời gác lại vô thời hạn.

Ai cũng nghĩ đàn ông khi chia tay sẽ thoải mái và mau quên hơn phụ nữ nhưng cả tháng qua Thần Anh vẫn ngập trong bia rượu, những lúc uống say quá lại tìm đến nhà Phương Ân hỏi tin tức về cô, lần nào cũng bị bảo vệ mời về. Cậu tiếp tục gọi cho Tố Huyên, cô không chịu nỗi nữa đành phải đổi luôn cả số điện thoại. Nếu ai hỏi cậu hối hận chưa thì cậu sẽ trả lời là cậu hối hận rồi, hối hận vì không biết trân trọng cô gái tốt như cô. Cậu đã để cái tôi quá cao để sự vô tâm đẩy tình yêu của họ đến hồi kết thúc. Cậu từng nói: "Dù cô chạy đến Bắc Cực cậu cũng sẽ đuổi theo kéo cô về cho bằng được". Vậy mà bây giờ cô ở đâu cậu cũng không biết. Ngô Hà đến thăm cũng bị cậu đuổi về, khuyên nhủ thế nào cậu đều bỏ ngoài tai, Ngô Hà không còn cách nào khác đành tuyển cho cậu trợ lý, nói đúng hơn là một người bạn nhậu uống rượu cùng cậu bảo vệ cậu. Anh chàng người Hàn Quốc tên Max tửu lượng cao, thân hình vạm vỡ. Max là du học sinh Hàn Quốc vừa tốt nghiệp trường đại học trọng điểm trong thành phố S vẫn chưa tìm được việc làm, một lần tình cờ đến phỏng vấn ở công ty, Ngô Hà hỏi Max tửu lượng có mạnh không cậu trả lời là rất mạnh. Ngô Hà cảm thấy Max là người nước ngoài không rành tiếng Việt chỉ có thể lắng nghe và không nói nhiều, lại uống rượu khá, rất phù hợp với tiêu chí đang tìm kiếm, thế nên Ngô Hà lập tức mời Max về làm trợ lý cho cậu, dĩ nhiên Max đồng ý ngay vì cũng là fan hâm mộ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro