Chương 19: Tên con là Học Thần!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng qua Thần Anh vẫn giữ thói quen ở bệnh viện thì lao đầu làm việc, trở về nhà thì say sỉn. Max chứng kiến nhiều lúc cũng thất vọng về thần tượng nhưng đồng cảm nhiều hơn. Dù là người nước nào đều giống nhau cả thôi, cảm xúc khi thất tình đều đau khổ như nhau thế nên Max chỉ có thể lặng thinh uống rượu cùng cậu, nhìn cậu say khướt rồi lăn ra ngủ không biết trời trăng gì nữa. Hàng ngày ở viện mọi người đều thấy cậu điềm tĩnh ôn hòa nhưng có ai thấy cậu tồi tệ như lúc này đâu, người đàn ông mạnh mẽ cao ngạo có lúc cũng yếu đuối lạ lùng, chính vì điều này mà Max tò mò muốn biết dung mạo cô gái đã khiến cậu ra nông nổi này nhưng nhìn quanh nhà cậu ngay cả một tấm hình của cô đều không có. Ngày đó cô đi đã gom hết mọi thứ của bọn họ mang theo cả rồi.

Thời gian gấp rút cho việc mở quán nên cô nhờ đến sự hỗ trợ của Tố Huyên và chị hai. Mặc dù đã thuê người thiết kế nhưng cô vẫn muốn tự tay làm vật dụng trang trí. Cô lấy tên quán cà phê là "Lời hẹn ước năm ấy của chúng ta" vì yêu thích cuốn tiểu thuyết của nữ nhà văn Sun Ngọc Anh. Quán cà phê nằm ở vị trí đẹp hai mặt tiền, đối tác làm ăn của Tố Huyên cho cô thuê với giá cực kì châm chước. Trước quán trồng nhiều cây bàng đài loan tán xoè rộng cô treo lên đó những chiếc khinh khí cầu, cô gắn thêm những dây đèn nhỏ xinh để buổi tối phát ra ánh sáng nổi bật cả góc phố. Bên trong quán gắn kính toàn bộ và sử dụng điều hòa nhưng cô vẫn trồng kín cây xanh, còn có nhiều góc chụp hình siêu đẹp nên khách hàng đa phần là các bạn trẻ. Dạo gần đây quá bận rộn cô quên mất mình đã trễ kinh gần nửa tháng, vội vàng ra nhà thuốc mua que thử thai, kết quả hai vạch đỏ, cả người cô rụng rời bất an. Ban đầu cô không tin còn thử đi thử lại nhiều lần đến khi ra bệnh viện phụ sản siêu âm thì mới chắc chắn như đinh đóng cột mình có thai. Mấy ngày nay cô mệt đừ giờ lại thêm tin chấn động này khiến tâm lý hoang mang, thời gian qua còn suốt ngày uống rượu không biết có ảnh hưởng đến thai nhi không. Lúc này đây người cô tin tưởng chia sẻ cũng chỉ có mỗi Tố Huyên và chị hai. Đứa trẻ này là do cô muốn giữ nên bằng mọi giá sẽ nuôi dạy nó nên người. Phương Ân vì quá thương em gái nên chỉ đành nhẫn nhịn nghe theo mặc dù  muốn tìm đến tẩn cho Thần Anh một trận cho hả dạ nhưng người lớn có gia đình rồi làm gì cũng nên suy nghĩ thấu đáo, Phương Ân bàn với chồng rồi xin nghỉ việc, dù sao cô cũng không muốn làm việc cho kẻ khiến em gái mình đau khổ.

Toà cao ốc màu xanh lam, tập đoàn UTV tầng sáu mươi.

Bà Hoàng Hoa điềm tĩnh uống hớp trà nóng: " Chỉ lý do này thôi sao?".

"Đúng ạ, gắn bó với nơi này quá lâu, rời đi cũng có chút tiếc nuối nhưng em đành chịu vậy, no choice". Phương Ân nhướn đôi mày sắc lạnh.

"Toàn bộ tiền lương và tiền trợ cấp tôi sẽ bảo trợ lý giải quyết, sẽ không để cô phải thiệt thòi".

Phương Ân đứng dậy gật đầu cảm ơn thái độ ngang nhiên lạnh lùng rồi mở cửa rời đi.

"À! Chuyện Thần Anh và em gái cô?".

Chưa đợi bà nói xong Phương Ân đã ngắt lời: "Họ chia tay rồi, sẽ không bao giờ quay lại, chị yên tâm". Nói xong cô gật đầu đóng cửa lại, cánh cửa khép lại khoé môi cô nhếch mép cười khẩy.

Phụ nữ có nhiều kiểu, bà Hoàng Hoa và Phương Ân là cùng một kiểu người, bất cần, không thích nói nhiều, không thích vòng vo, trái tim lạnh hơn băng, hai tảng băng tốt nhất không nên ở gần nhau.

Năm cây dù nhiệt đới màu xanh nhạt đặt bao quanh bờ tường bên ngoài quán, phía dưới đặt mấy bộ bàn ghế cũng màu xanh nhưng đậm hơn hoà thành tổng thể hài hoà, nhìn từ bên ngoài quán cà phê nổi bật giữa vùng thiên nhiên nắng nóng. Quán của Học Ân khai trương một tháng rồi may mắn lượng khách rất đông, do cô chuẩn bị chu đáo và Tố Huyên tuyển được nhân viên nhiệt tình kinh nghiệm nên mọi việc đều suôn sẻ. Họ đều là sinh viên trường marketing nên quảng cáo trên mạng được phát huy rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, lượng khách biết tới quán cô vượt qua chỉ tiêu đặt ra vì vậy cô có nhiều thời gian rảnh. Mấy ngày liên tục Tố Huyên dẫn cô đi ăn nhiều món ngon tẩm bổ. Tố Huyên hiện tại kinh tế khá, đã từng sinh con nên giúp cô nuôi lớn đứa bé cũng không khó khăn gì. Dù sao Hamm cũng là người tâm lý và hướng nội nên ngoài thời gian làm việc chỉ ở nhà trông con nên Tố Huyên an tâm dành thời gian chăm cô. Phương Ân mỗi ngày đều đến tiệm còn hầm canh gà nhân sâm và các món ngon vỗ béo cô tăng cân vùn vụt, đứa trẻ trong bụng trộm vía ngoan ngoãn không khiến cô phải mệt mỏi.

Bên ngoài khách hàng trẻ tuổi ăn mặc sành điệu ngồi uống cà phê, nhóm người mặc đồ kiểu cosplay chụp hình cho tạp chí nào đó. Tố Huyên mang ly chè đến đưa cho Học Ân, cô ăn ngon lành.

"Sao cười một mình vậy bà?". Tố Huyên hỏi.

"Nghĩ đến vài thứ trước kia tự hổ thẹn tự cười bản thân!".

Tố Huyên mở hộp quà trên bàn ra, bên trong là bức tượng hai con thiên nga trắng tinh: "Con người chúng ta không nhận thức và tôn thờ tình yêu như loài thiên nga, thiên nga không bao giờ biết đau khổ vì luôn chung thuỷ với nhau cả đời".

"Cái này là ai tặng vậy?".

"Sơn Mai gửi về, quà mừng baby của bà đó!".

"Để tôi nhắn tin cảm ơn, nghe nói cuối năm nay bã về nước luôn định mở công ty gì đó!".

"Sơn Mai giờ thay đổi nhiều lắm, sống phóng túng chẳng nghiêm túc với ai nữa!".

"Vậy cũng tốt mà, yêu ít bớt đau khổ". Giọng Học Ân bùi ngùi.

"Bà lại khóc, phụ nữ mang thai không nên khóc, vui lên nào!".

"Con người có hai mắt, mắt nào yếu hơn sẽ dễ rơi lệ hơn, đặc biệt là người bị cận thường dễ xúc động hơn người khác, chắc tôi cũng bị cận luôn rồi!".

"Ăn chè xong tui dẫn đi dạo, không nghĩ lung tung nữa!".

"Ừ!".

Học Ân mang thai đã được bảy tháng, hai tháng nữa là sinh, mỗi ngày quanh quẩn ra vào tiệm xem như tập thể dục cho dễ sinh nở. Lâu lắm rồi Tố Huyên ít khi nghe cô nhắc đến Thần Anh, mặc dù thi thoảng vẫn thấy tin tức về cậu trên báo chí, dù muốn tránh ít nhiều cũng tình cờ nghe được từ cuộc trò chuyện của các bạn trẻ, lâu rồi dù cậu không tham gia nghệ thuật nhưng vẫn là thần tượng trong lòng họ, nghĩ lại trước đây cô từng yêu cậu sáu năm quả thật quá phi thường, cô giờ nghĩ lại cũng khâm phục bản thân mình. Hiện tại cô còn can đảm giấu diếm mang thai con của cậu, chuyện này nếu thiên hạ biết được chắc chắn sẽ một phen chấn động, fan của cậu không để yên cho cô đâu. Cuộc sống bình lặng cứ thế trôi qua, bao nhiêu đêm cô trằn trọc nhớ nhung cậu da diết chỉ muốn gọi điện cho cậu nhưng cầm điện thoại lên lại vứt qua một bên. Trước đây cậu nói cô vô tâm số điện thoại bạn trai ngắn cũn cũng chẳng chịu nhớ, thật ra là cô không muốn nhớ thôi, vì nếu đã nhớ rồi thì sau này bất luận thế nào cũng không thể quên được. Nếu có một điều ước cô chỉ mong trí nhớ mình kém cỏi đi một chút để cái gì nên quên thì sẽ quên dễ dàng, còn đằng này cậu xài một số điện thoại, hơn một chục địa chỉ thư điện tử, tất tần tật mọi thứ cô vẫn nhớ như in trong đầu, dù có già nua rụng hết tóc vẫn không thể xóa nó ra khỏi não. Chỉ vì trí nhớ quá tốt mà bao nhiêu kỉ niệm vui buồn hạnh phúc đau khổ, từng chi tiết nhỏ đều dằn vặt cô. Người ta nói phụ nữ mang thai phải thoải mái vui vẻ mới tốt cho đứa bé trong bụng nhưng cô vui không nỗi nên chỉ đành tẩm bổ cơ thể bằng các loại đồ ăn dinh dưỡng cho thai nhi phát triển tốt, dù sao cô cũng là bác sĩ nên vấn đề này hiểu rõ hơn ai hết.

Người khác mang thai chín tháng hơn đã sinh rồi, đứa trẻ lì lợm trong bụng cô chín tháng gần hai mươi ngày vẫn chưa chịu chào đời khiến ai cũng lo lắng. Mỗi ngày cô đều liên tục ra vào bệnh viện kiểm tra nhưng bác sĩ nói mọi thứ ổn không có dấu hiệu bất thường gì cả. Rốt cuộc ngày đầu năm mới vừa đón giao thừa xong cô cũng chuyển dạ, nửa đêm đau toát mồ hôi cảm giác như xương sống bị ai đập gãy, đến cả ngồi cũng không vững. Tố Huyên và Phương Ân bên cạnh chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết rồi đưa cô vào viện. Cô vào phòng sinh, hai người kia đợi bên ngoài đứng ngồi không yên, nghe tiếng cô gào thét đau đớn từ tờ mờ sáng đến tận hai tiếng sau mà đứa bé vẫn chưa chịu ra. Trong khi các ca khác vào chỉ mười hai mươi phút đã sinh xong. Lúc trước Tố Huyên sinh dễ dàng nên cũng thấu hiểu sự đau đớn của cô lúc này, không ngờ cô khỏe như trâu mà sinh con lại khó khăn đến vậy, cuối cùng bác sĩ cũng phải mổ để giúp đứa bé chào đời an toàn. Ông trời phù hộ họ mẹ tròn con vuông, đứa bé nặng ba kí gương mặt kháu khỉnh sống mũi cao đôi mắt đẹp giống Thần Anh như đúc, có thể nói là bản sao của cậu, nhìn đứa con nằm bên cạnh cô nước mắt chảy hai dòng, bao nhiêu đau khổ muộn phiền dường như chẳng còn tồn tại nữa. Tình yêu thương hiện tại cô chỉ dành hết cho con, thứ khác không còn quan trọng.

Sơn Mai ở bên Pháp gọi điện về thấy đứa bé kháu khỉnh trong lòng nôn nao nên quyết định đổi vé trong tuần cố gắng thu xếp về sớm nhất. Ngày vừa xuống sân bay là đã lao thẳng đến tiệm cà phê tìm gặp mọi người, còn mang hẳn một vali to nhưng mở ra trong ấy chỉ toàn đồ trẻ sơ sinh, nào là quần áo, tất vớ, nón đều là hàng cao cấp mang từ Pháp về.

"Nào nào để mẹ nuôi xem con nào!". Sơn Mai bế đứa bé cảm động nước mắt lăn dài.

"Cậu nhẹ nhẹ tay thôi!". Tố Huyên nói.

"Con nên tự hào mặc dù con không có ba nhưng có đến bốn người mẹ xinh đẹp nhé! Tục tưng tên gì vậy ta?". Sơn Mai hỏi.

"Học Thần!". Học Ân trả lời, là tên do cô nghĩ ra, ghép lại giữa tên cậu và tên cô.

"Sơn Mai em đưa bé cho mẹ nó đi, em cũng nên ăn uống nghỉ ngơi chứ để chị làm mấy món ngon đãi em".      

Sơn Mai cẩn thận đặt đứa bé nằm bên cạnh Học Ân sau đó khoác tay Phương Ân vui vẻ ra ngoài. Tố Huyên niềm nở chạy theo kêu nhân viên pha một ly cà phê đem đến cho Sơn Mai.    

Học Ân sau khi sinh con ai cũng bảo cô đẹp mặn mà hơn, tính tình đằm thắm hẳn ra. Nỗi đau nào cũng giúp phụ nữ trưởng thành, cô cũng không ngoại lệ, đau đủ rồi thì gom hết lại vứt vào quá khứ, bây giờ cô đã có con là sức mạnh để sống nghị lực và hạnh phúc hơn. Người ta nói con người dù giỏi giang thế nào cũng chẳng thể thắng nổi thời gian, lâu rồi Thần Anh và cô không gặp nhau tình cảm cô cũng nhạt dần. Mặc dù cậu vẫn luôn kiếm tìm cô, cô đều biết có điều không muốn quay đầu lại để một lần nữa chịu tổn thương. Năm tiếp theo lại nhẹ nhàng trôi qua, mỗi mùa xuân của cô đều ngập tràn niềm vui bên con trai Học Thần chỉ thiếu vắng mỗi cậu. Mùa hè cũng nồng nhiệt không kém nhưng thiếu vắng cậu. Con của họ mới đó cũng đã lớn rồi biết đi biết nói đáng yêu vô cùng. Cậu cũng đã bỏ cuộc rồi, sau ngần ấy năm tuyệt vọng, chuyện gì phải khép lại là lẽ đương nhiên. Cậu học được cách chấp nhận sự thật đã đánh mất cô mãi mãi. Hai năm qua lao đầu vào công việc, sự tận tâm đối với bệnh nhân, những ca phẫu thuật thành công, danh tiếng lẫy lừng, tất cả đưa cậu lên chức viện trưởng bằng chính năng lực của bản thân. Lịch làm việc bận hơn nên cậu không trực tiếp điều trị cho bệnh nhân nữa chỉ đứng ra phẫu thuật những ca khó hoặc chỉ đạo các bác sĩ thực tập sinh, có nhiều thời gian nhàn rỗi hơn vào ban đêm và cuối tuần. Ngô Hà cũng đã sinh con thứ hai, chúng rất yêu thích Thần Anh. Mỗi dịp cuối tuần cậu đều dành thời gian đến chơi với chúng, dẫn chúng đi ăn, đi dạo phố mua sắm quần áo. Mối quan hệ giữa cậu và Nghiêm Khoan sau này trở lại bình thường, có điều ai cũng có cuộc sống riêng nên ít khi gặp nhau, chẳng ai có thể giận người trong nhà mãi được. Nghiêm Khoan năm ngoái đã kết hôn, cậu còn nghĩ rằng bao năm nay Nghiêm Khoan vẫn âm thầm liên hệ với Học Ân. Hôm nay hôn lễ của Nghiêm Khoan chắc sẽ gặp lại cô, không ngờ cô dứt khoát không đến vì vứt bỏ cậu mà chấp nhận có lỗi với Nghiêm Khoan. Sau cùng hầu hết bạn bè của cậu đều có gia đình và cuộc sống viên mãn, còn cậu vẫn đơn độc và sự trả giá lớn nhất mà cậu chẳng bao giờ biết được là trên thế giới hàng tỷ người này lại có một đứa trẻ mang ADN của cậu.

Đứa trẻ sinh ra nếu được sự chăm sóc của ba lẫn mẹ thì đỡ vất vả, những lúc không có Tố Huyên và chị hai bên cạnh, Học Ân phải một mình chăm sóc con, may mà đứa bé trộm vía khỏe mạnh không quấy khóc nên cô đỡ mệt. Có lẽ sau những mất mát mà cô trải qua thì ông trời đã ban cho cô món quà xứng đáng, chỉ cần nhìn con mỗi ngày khỏe mạnh cô đủ cảm thấy ấm lòng rồi, nghĩ lại thời gian Học Thần mới chào đời mỗi tháng đều phải đi chích ngừa, nhà cô lại ở xa trung tâm nên có chút bất tiện. Một mình đến bệnh viện nhi, đôi lần cô cũng gặp người quen, họ là bạn học cũ của cô, ai thấy cô đi một mình cũng hỏi chồng cô đâu sao không đi cùng. Cô chỉ cười rồi trả lời anh ấy bận việc, một lần rồi hai lần đến lần thứ ba họ cũng tế nhị hiểu ra vấn đề nên không hỏi nữa. Một năm sau khi Học Ân bỏ đi, mặc dù Thần Anh thử mở lòng với vài mối quan hệ mới. Người thì do Nghiêm Khoan giới thiệu, người là em họ của Ngô Hà còn có vài bác sĩ y tá cùng ngành. Cậu gặp gỡ vài lần đều không động tâm nỗi thế nên thời gian sau đó đều đi sớm về khuya một mình, bước sang tuổi ba mươi rồi báo chí vẫn tò mò muốn biết về chuyện hẹn hò của cậu nhưng mãi chỉ là một ẩn số, đôi khi có những bài báo lá cải viết bậy bạ khiến Ngô Hà phải đứng ra giải quyết nhiều lần như thế khiến cậu cũng phiền hà. Trong nước cậu nổi tiếng đi đâu cũng bị dòm ngó thế nên ba tháng một lần cậu cùng Max đi du lịch bước ngoài. Mỗi nơi cậu đi đều ghé vào một ngôi chùa cầu xin cho Học Ân được bình an và mong sớm gặp lại cô. Thế nhưng cậu đã đi biết bao ngôi chùa, cầu xin bao nhiêu lần rồi vẫn chưa lay động được ông trời.

"Học Ân, rốt cuộc em đang ở đâu, trái tim của anh đã già đi rồi, mỗi ngày một già như nếp nhăn trên mặt, anh không muốn níu kéo em, chỉ muốn gặp em để nói hai từ xin lỗi, anh hối hận rồi!". Cậu nói thầm trong miệng Max đứng bên cạnh im lặng cũng đoán được cậu cầu nguyện điều gì.

Chùa Thiên Hậu là ngôi chùa linh thiêng ở Malaysia mà bất cứ ai đến cầu xin tình duyên đều nhận được kết quả tốt đẹp. Cậu ăn mặc chỉn chu, bộ râu quai nón đã thay đổi phần nào nét mặt trẻ trung ngày xưa. Max ở bên cạnh bao năm nay dĩ nhiên đoán được tâm nguyện của cậu. Vì mỗi khi đi chùa cậu luôn giữ ánh mắt điềm tĩnh, tâm trạng ôn hoà, nụ cười miễn cưỡng mỗi khi Max hỏi thăm. Max biết cậu vẫn luôn lưu luyến người con gái đó, vì ngay từ đầu khi đảm nhận việc làm trợ lý cho cậu Ngô Hà đã kể cho Max nghe sơ qua về tình yêu khắc cốt ghi tâm đó, hai năm qua Max bên cạnh làm bạn nhậu chăm sóc cậu chu đáo còn những vấn đề khác đều bỏ qua việc tò mò hay thắc mắc. Vả lại lúc trước tiếng Việt của Max cũng không chuyên sâu nên đa phần đều im lặng hoặc nói tiếng anh bập bẹ với cậu, về sau để hỗ trợ cho công việc Max dành thêm thời gian đi học tiếng Việt, ngay cả cô giáo cũng thắc mắc không hiểu tại sao Max toàn thích học những từ liên quan đến tình yêu và thất tình, hóa ra là để trò chuyện và tâm sự với cậu. Sau khi Ngô Hà biết chuyện này cũng đề bạt tăng lương cho Max. Cậu chàng còn ríu rít cám ơn lòng tốt của các sếp.

Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, hãy dành mười hai ngày cho sự buồn rầu cô đơn thôi, tức là mỗi tháng chỉ buồn một ngày duy nhất, những ngày còn lại hãy dành cho niềm vui và hạnh phúc. Mặc dù là một bác sĩ tài hoa luôn truyền năng lượng tích cực cho các bệnh nhân nhưng đối với bản thân Thần Anh vẫn không thể tìm ra được thú vui giúp tâm trạng ổn hơn. Cậu chỉ có sở thích uống rượu vào cuối tuần, Max trợ lí của cậu lại có sở thích uống cà phê vào lúc sáng sớm. Ở thành phố S đa phần các quán cà phê đều bị che khuất tầm nhìn nên không thể ngắm mặt trời mọc vì thế cuối tuần Max thích lái xe ra ngoại ô, ở đó có quán cà phê mà cậu yêu thích, cậu tình cờ phát hiện cách đây hai tháng, không gian rộng lại có nhiều cây xanh, quán này khác biệt là mở từ lúc năm giờ sáng, cà phê cũng rất ngon nên có thể vừa ngắm mặt trời mọc vừa thưởng thức. Max nhiều lần rủ cậu đi cùng để khuây khoả nhưng từ ngày chia tay cô cậu không có thói quen uống cà phê nữa. Thế nên Max rủ hết lần này đến lần khác cậu đều từ chối, có thể ông trời không muốn cô khổ tâm nên không để hai người họ gặp lại. Nếu ngay từ đầu cậu đi cùng Max đến đây có lẽ đã sớm hội ngộ rồi.

Chàng trai mặc áo khoác màu đen, tóc xoăn, dáng người và phong cách có vẻ giống du học sinh Hàn Quốc đang ngồi bên ngoài, dưới tán cây bàng rực nắng thư thái khuấy đều tách cà phê. Học Ân mỗi lần thấy cậu đều lịch sự chào hỏi nhưng chưa bao giờ hỏi tên vị khách đặc biệt này. Lúc nào đến đây Max cũng chụp ảnh rồi check in đủ kiểu phong thái vô cùng yêu đời. Hôm nay Max mang theo máy ảnh chụp choẹt, vừa bấm máy đã thấy bé trai kháu khỉnh chạy đến, đôi mắt sâu thẳm và sống mũi cao làn da trắng hồng, không hiểu do Max cảm giác thế nào mà cứ thấy cậu bé hao hao giống Thần Anh. Cậu bé chạy lại định  lấy chiếc khinh khí cầu trên cây nhưng với mãi không tới liền hướng mắt nhìn cậu.

Max đi đến bên cạnh, ngồi quỳ một gối chạm đất bên cạnh cậu bé: "Chú giúp cháu lấy nó!".

Cậu bé ngây thơ gật đầu.

Max cười tươi xoa đầu cậu bé: "Cháu dễ thương quá, cháu tên gì?"

"Học Thần!".

"Tên cháu đẹp quá, lớn lên chắc học giỏi lắm đây!".

Trong nhà cô gọi lớn, Học Thần nghe thấy liền vẫy tay chào tạm biệt Max rồi chạy vào trong. Học Thần thông minh nhanh nhẹn lúc nào cũng cười tít mắt nên ai gặp cũng yêu mến, đáng tiếc cậu bé không có ba. Mỗi khi bạn cùng lớp hỏi về ba, cậu bé luôn chỉ tay lên trời tự tin trả lời: "Mẹ tớ nói ba tớ ở sao Bắc Cực, khi nào băng tan hết thì ba mới về được!". Bạn nào nghe cũng đều nhe răng cười nhưng cậu bé vẫn một mực tin ba mình ở đó thật. Thật ra trước đây cô chỉ nói vui để con trai không hỏi hoài về ba nữa, giờ cậu bé còn nhỏ vẫn vô tư tin lời cô, sau này lớn lên hiểu chuyện rồi chắc chắn sẽ trách cô nói dối, mặc kệ vậy đến lúc đó cô sẽ nghĩ ra lý do chính đáng hơn,  biết đâu đến khi đó cô gặp được tình yêu mới thì Học Thần cũng sẽ có ba. Bạn bè cô nhiều lần khuyên cô nên mở lòng cho một mối quan hệ mới nhưng cô luôn lãng tránh sang chuyện khác. Tại sao phụ nữ ngày nay vẫn ế, vì họ không đủ mạnh mẽ bắt đầu mối quan hệ mới sau khi đã từng quá đau khổ vì tình, nói đúng hơn là những người phụ nữ thông minh sẽ không muốn mình trở thành chú chuột bạch trong phòng thí nghiệm tình yêu của đàn ông thêm một lần nào nữa. Bao năm qua rồi trước mặt mọi người cô luôn tỏ ra mạnh mẽ hóa ra đêm về khi rúc mình trong chăn lại vô cùng yếu đuối. Thần Anh từng nói với cô nếu mệt mỏi quá thì cứ thẩn thờ xụ mặt khóc lóc. Lúc đó trông cô có xấu thế nào cậu sẽ không để ý, cứ xem như cậu là tấm chăn để cô chui vào mà khóc. Thế nhưng trước kia yêu nhau lâu như thế cô vẫn chưa một lần thử nấp vào vòng tay cậu khóc to bao giờ, không phải do tay cậu không đủ lớn mà là nó không đủ mạnh mẽ và an toàn để cô an tâm nương tựa. Bây giờ cô đang đứng dưới khoảng sân rộng lớn, trên cao là bầu trời bao la, hôm nay trời đầy sao rất đẹp. Trước đây khi họ còn bên nhau vẫn thường ra ban công ngắm sao nhưng trên trời không có nhiều sao mà chỉ có một ngôi sao duy nhất sáng, lúc đó cậu thường hỏi cô sao trên trời lại ít sao như thế. Mấy năm rồi cô đã từ bỏ sở thích ngắm sao vì không muốn nhớ đến cậu nữa. Hôm nay đột nhiên muốn một mình đứng đây ngắm sao cảm giác tim vẫn còn rất đau, bù lại là khoảng trời sao đẹp đẽ này như muốn an ủi tâm trạng cô.

Nói đến Max theo bên cạnh Thần Anh bao năm nay chỉ biết cậu đã chia tay bạn gái nhưng luôn thương nhớ về cô gái đó. Max chưa bao giờ nghe cậu kể chi tiết chuyện tình yêu của bọn họ. Max cũng không hỏi thêm vì phép lịch sự cái gì người khác không muốn chia sẻ thì không nên tò mò. Hôm nay khi đi ăn cùng nhau, Max lại để ý thấy cậu mang lại đôi giày cũ đã phai màu, mấy năm nay cậu vẫn luôn mang nó.

"Bác sĩ Thần, tôi có thể hỏi anh một câu không, sao hai năm nay anh chỉ mang đi mang lại đôi giày này vậy, anh không thấy nó đã cũ quá rồi sao?".

"Đây là món quà đầu tiên và cũng là món quà duy nhất bạn gái tôi tặng". Cậu trầm ngâm nắm chặt ly Whisky đến nỗi ngón tay đã trắng bệch ra.

"Khuyên anh một câu chuyện gì đã qua thì nên để nó qua, biết đâu bây giờ cô ấy đã có gia đình và sống hạnh phúc, anh cũng nên cho mình cơ hội gặp gỡ người khác phù hợp hơn!".

"Cậu không thấy tôi đã thử nhiều lần rồi sao, kết quả vẫn đâu vào đấy, chỉ cần là cô ấy cả đời này tôi không cách nào buông bỏ được!".

"Là do anh không chịu buông bỏ, chấp niệm của anh quá lớn, anh quá cố chấp!".

"Tiếng Việt của cậu dạo này tốt hẳn nhỉ, còn biết phê phán tôi!".

"Cũng tàm tạm chẳng qua tôi thấy anh tâm trạng không tiến triển đành phải học thêm nhiều từ để có thể tâm sự cùng anh!".

"Rất tốt, tôi nghĩ bây giờ cậu lấy vợ Việt Nam còn được đấy!".

"Tôi cũng muốn thế, tôi thích phụ nữ ở đây. Sáng mai nếu anh rảnh có thể cùng tôi đến một nơi bên ngoài ngoại ô thưởng thức cảnh đẹp, nhâm nhi tách cà phê nóng". Max cười hóm hỉnh.

"Nơi mà cậu thường kể cho tôi nghe à?".

"Đúng rồi, hãy cùng đi nha, tôi chắc chắn tâm trạng anh sẽ ổn hơn nhiều đấy!".

Hai người uống rượu đến khuya rồi Max đưa cậu về nhà, đêm đó không hiểu sao cậu đã say nhưng vẫn không thể chợp mắt, nằm trăn trở trên chiếc giường, cảm giác đơn độc lại khiến tim cậu đau đến thế nằm mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. Mới sáu giờ Max đã đến nhà gọi cậu dậy cùng đi đến quán cà phê ấy. Họ lái xe khoảng ba mươi phút từ thành phố ra ngoại ô, đến nơi cậu xuống xe đứng ngoài cửa đợi Max đỗ xe vào bãi, cậu dang tay hít thở sâu ngắm nhìn không gian rộng lớn xung quanh. Max đi đến sau đó hai người đĩnh đạc bước vào trong, cậu dõi mắt nhìn một vòng sau đó chọn bàn ngoài sân dưới gốc cây hoa bách nhật hồng trổ bông rực rỡ. Ánh nắng từ trên cao phủ xuống khu vườn khiến cây cối xung quanh phủ màu xanh mượt mà. Cô bé phục vụ niềm nở đi đến đưa thực đơn nước uống cho cậu. Max không cần xem liền gọi ngay món cà phê trứng yêu thích, dường như nơi này quá đỗi quen thuộc với chàng trai ngoại quốc này. Thần Anh điềm tĩnh gọi một ly chanh nóng không đường và thêm vài món ăn nhẹ buổi sáng. Trên bầu trời cao vời vợi mặt trời đã bắt đầu nhô lên sau những ngọn núi, cảnh sắc không gian mát mẻ có cả tiếng chim hót khiến cậu cảm thấy thư giãn nhẹ lòng.

"Bây giờ tôi đã hiểu vì sao cuối tuần cậu lặn lội đường xá xa xôi đến đây rồi, tôi là người thành phố S nhưng xem ra chưa biết hưởng thụ bằng cậu, cảm ơn vì nơi này thực sự rất tuyệt".

"Bác sĩ Thần quá khen!".

Nhân viên mang cà phê ra niềm nở đặt thêm dĩa bánh ngọt lên bàn, đây là món điểm tâm miễn phí mà chủ quán dành tặng cho mỗi vị khách. Cậu uống hết ly chanh nóng, ăn hết điểm tâm thì mặt trời đã mọc được một nửa đỏ rực phía góc trời, gió hiu hiu, tiếng nhạc êm đềm trong bài hát của nhóm Bon Jovi mà cậu yêu thích khiến tâm trạng vui hẳn. Nhưng sau đó vài giây bài hát này khiến cậu chợt nhớ đến Học Ân nên ánh mắt từ vui vẻ lại đột nhiên u uất dần. Cậu tĩnh lặng ngồi đó, thái độ ôn nhu đến mức cơn gió thổi ngang cũng không nỡ thổi mạnh sợ sẽ lay động tâm can cậu.

Từ trong Học Thần chạy ra trên tày ôm con gấu bông màu nâu sậm, vừa thấy Max, Học Thần liền cười tít mắt gọi "chú Hàn Quốc".

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Học Thần trong lòng cậu cảm thấy rung động khó tả, ánh mắt ôn nhu đột ngột sáng rực, bởi vì đứa trẻ này quả thật quá giống cậu lúc nhỏ. Max đứng lên đi đến ôm Học Thần, lấy túi kẹo chuẩn bị sẵn đưa cho nó. Học Thần cảm ơn chạy nhanh vào trong vừa đi vừa hét lên vui vẻ.

"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Chú Hàn Quốc cho con kẹo!".

Học Thần chạy đến ôm chầm lấy Học Ân, cô dịu dàng xoa đầu con.

"Con đã cảm ơn chú chưa?".

Học Thần gật gật đầu lia lịa.

Cô dắt tay Học Thần cùng đi ra ngoài, khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cô nhìn về phía trước thì thì điện thoại trong túi Thần Anh reo, cậu nghe máy rồi đứng dậy đi ra ngoài . Khoảnh khắc khi cô vừa nhìn thấy cậu cứ ngỡ như tim ngừng đập mấy giây rồi dội lên một cơn đau nhói như muốn ngất lịm đi, người đàn ông ấy xa tận chân trời nay lại gần ngay trước mắt, cái người mà cô yêu da diết cũng là người khiến cô đau đến tận tâm can, người ấy lại xuất hiện ngay lúc này, ngay tại đây. Hai năm rồi cô nghĩ khi gặp lại sẽ giữ được tâm trạng ổn định thái độ tự nhiên nhất đối với cậu nhưng không phải vậy, cảm giác bây giờ là bất lực là yếu đuối là tâm can nặng nề. Bùi Thần Anh rốt cuộc bao lâu nay anh thế nào rồi, cô muốn chạy đến ôm chặt cậu rồi khóc thật lớn hỏi cậu nhưng lý trí lại kéo cô trở lại với hiện thực, cô vội vã quay lưng đi thẳng một mạch vào trong nhà để mặc con trai đứng ngờ ngác nhìn theo bóng dáng cô. May mà lúc đó cậu vẫn chưa thấy cô nếu không cô cũng chẳng biết phải đối mặt với cậu ra sao. Ông trời ạ, không quả thật quá trêu người rồi, ông dằn vặt cô bấy nhiêu năm chưa đủ sao, hà tất bây giờ lại bắt cô chịu đựng thêm khó xử.

Max vẫy tay gọi Học Thần Lại chỗ mình, cậu bé cũng hớn hở chạy đến sau đó Max bế cậu bé ngồi lên ghế cùng mình. Thần Anh nghe điện thoại xong đi vào, ngồi bên cạnh ánh mắt dõi theo cậu bé không sót khoảnh khắc nào. Ở khoảng cách gần thế này cậu mới thấy cậu bé này có đôi mắt cực kỳ giống mình, vừa sâu thẳm vừa đẹp đến mê hồn, làn da cậu bé cũng vậy, trắng như hoa sữa. Cậu thoáng nghĩ cha mẹ nó chắc chắn rất đẹp nên cậu nhóc mới sở hữu gen vượt trội thế này.

"Con chào chú đi!". Max nói với cậu bé.

"Chào chú đẹp trai". Học Thần cười lém lỉnh.

Thần Anh khẽ cười xoa đầu cậu bé: "Chào cháu!".

"Chú này là bác sĩ, cháu nhớ ăn kẹo xong phải đánh răng trước khi ngủ nếu bị sâu răng thì phải đến gặp chú bác sĩ đấy nhé!".

"Mẹ con cũng là bác sĩ, mẹ con cũng nói y như chú, chú nhìn hàm răng của con nè, không sâu cái nào luôn vừa đẹp vừa sáng". Học Thần nhe hàm răng cho cậu xem, dù cậu điềm tĩnh đến mức nào cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, đứa trẻ này không những thông minh lại còn nói chuyện rất tiếu lâm.

"Cháu tên là gì?". Cậu hỏi.

"Tên là Học Thần". Cậu bé tự tin trả lời.

"Tên của cháu rất đẹp!".

"Chú cũng là người Hàn Quốc giống chú này sao, có phải người Hàn Quốc thì tóc xoăn như sợi mì và được gọi là oppa, phải không chú?".

Vừa nghe cậu bé nói thế cậu và Max cười lớn, cả ba người đang vui vẻ thì cô bé nhân viên phục vụ vội vã chạy ra bế Học Thần vào trong, cậu bé không hiểu chuyện gì xảy ra liền vẫy tay chào tạm biệt họ. Lát sau cậu và Max ngồi thêm một lúc nữa rồi trở về nhà.  

Học Ân sau khi thấy Thần Anh thì cẩn thận đưa con vào phòng không dám ra ngoài nửa bước. Cô nghĩ chắc cậu cũng chỉ tình cờ đến đây, hai năm rồi nếu biết tung tích cô thì đã tìm tới lâu rồi chứ không phải đợi đến bây giờ. Lồng ngực cô có chút thấp thỏm không yên, hi vọng sắp tới cậu đừng xuất hiện thêm một lần nào nữa, nếu gặp lại nhau cô cũng không biết phải đối diện với cậu bằng thái độ ra sao. Điều quan trọng nhất là không thể để cậu biết Học Thần là con trai cậu nếu không mọi chuyện sẽ càng rắc rối.

Chủ nhật tuần sau, buổi sáng tinh mơ vừa mở cửa tiệm Thần Anh và Max lại đến ngồi chỗ cũ. Ông trời đúng là thích trêu người nữa rồi, hôm nay cô đi chợ từ rất sớm vừa trở về bước vô cửa là đã thấy cậu ngồi đó, chân chưa kịp rút lại nên muốn tránh cũng không kịp. Cậu mặt lạnh như tiền tim đập nhanh khiến tai đỏ lên trân trân nhìn cô. Hai năm rồi chứ ít ỏi gì, cái nơi hẻo lánh này chẳng ngờ một ngày có thể gặp lại cô. Ngay lúc cậu cảm thấy huyết áp như tuột xuống mức thấp nhất thì Học Thần tung tăng chạy tới, cậu cảm nhận thấy mặt cô ngày càng trắng bệch, linh cảm mách bảo cậu điều gì đó liền nhanh chóng đứng dậy tiến đến phía cô. Cô lúng túng liền dắt tay Học Thần đi nhanh vào trong, cậu bất chấp đuổi theo sau kéo cô lại. Max chứng kiến dường như đã hiểu ra cô gái đó chính là người mà Thần Anh tìm kiếm lâu nay, người khiến cậu đau khổ day dứt cũng chính là chủ nhân đôi giày mà cậu luôn mang.

"Học Ân, chúng ta nói chuyện rõ ràng được không, em có thể tránh anh hai năm nhưng không thể tránh được cả đời, đứng lại cho anh!".

"Học Ân của ngày xưa đã chết hiện tại là người phụ nữ đã có gia đình hạnh phúc. Chồng tôi là người chu toàn và yêu thương tôi hết mực, xin phép cho tôi không nhắc lại quá khứ khó xử của chúng ta để mọi việc trôi vào quên lãng".

Người đứng trước mặt cô là cậu không phải là ống kính máy quay, tại sao cô lại phải diễn sâu thế này. Bài hát buồn bã bỗng dưng vang lên như tâm trạng bọn họ.

"Chồng, em nói em đã kết hôn?".

"Ai rồi cũng phải lập gia đình, đó là điều dĩ nhiên".

"Anh không tin!". Cậu nắm lấy tay cô, kéo cô lại ôm chặt vào lòng, hai năm nay cậu nhớ cô da diết, mùi hương này thân hình nhỏ nhắn này khiến cậu bao đêm trằn trọc nhung nhớ, bây giờ cậu giữ chặt cô không một kẽ hở.

"Nếu không tin anh cứ ở lại gặp anh ấy chỉ sợ anh sẽ tủi thân khi nhìn thấy chồng tôi".

"Được, anh sẽ ngồi đây chờ xem chồng em thế nào!". Cậu cố chấp nói, hôm nay dù chai mặt, dù nhục nhã, dù bị ai phát hiện cậu cũng sẽ mặc kệ hết.

"Phiền anh về cho, nơi này là chỗ tôi kinh doanh đừng gây thêm trở ngại nữa!".

"Đau đớn tổn thương dằn vặt mọi thứ anh trải qua nhưng vẫn không thể quên được em, làm ơn quay về bên anh được không. Em không muốn anh làm phiền vậy thì anh kiếm góc khuất nào ngồi đợi đến giờ đóng cửa rồi chúng ta nói chuyện".

Hai người kẻ nói qua người đáp lại nhưng không để ý phía sau có một ánh mắt ngây thơ đang chăm chú nhìn họ. Cô thấy Học Thần đứng đó liền giật mình lúng túng gọi nhân viên đến đưa con vào phòng.

"Đáng sợ nhất không phải một đứa trẻ tính cách như người lớn mà là người lớn rồi nhưng tính cách vẫn như đứa trẻ, ngần ấy năm anh không hề thay đổi vẫn cố chấp thích làm gì thì làm!". Ngày cuối hè oi bức cũng vì cậu mà làm xáo trộn hết cả lên.

"Anh không có!".

"Một lần nữa mời anh ra về, đây là nơi tôi kinh doanh".

"Anh ra ngoài đợi em nếu hôm nay em không nói chuyện rõ ràng anh nhất quyết không về". Cậu vừa ra ngoài ngồi xuống là vài cô gái chạy đến xin chụp ảnh cùng, đang lúc tâm trạng không tốt nên cậu từ chối hết.

Hôm nay cậu ở đây nên khách kéo đến đông vây kín quá còn có cả phóng viên. Sau khi Học Ân nhắn tin một lát sau Tố Huyên và Sơn Mai đến quán phải vào bằng lối cửa sau vườn tránh đám đông, Sơn Mai vừa đi vừa tức chửi thầm trong miệng.

"Sịt, cái tên Thần Anh đáng chết bao năm rồi còn không buông tha cho bà đang sóng yên biển lặng, anh ta đến đây làm quái gì!".

"Sao anh ta tìm đến được đây vậy?". Tố Huyên gấp gáp hỏi.

"Tôi cũng không biết, anh ấy đi cùng anh chàng Hàn Quốc kia là khách quen của quán".

"Bà cứ ở yên đó xem anh ta dám làm gì, lớ ngớ tôi đấm cho một phát". Sơn Mai bực mình toát hết mồ hôi.

"Hai người ăn sáng chưa, ăn chút gì nhé!". Cô vui vẻ vào trong làm chút điểm tâm cho hai người kia ăn, xong lại tiếp tục lặng lẽ cắt từng nhánh hoa cắm vào bình, thái độ bình tĩnh khiến Tố Huyên và Sơn Mai thắc mắc nhưng không lên tiếng. Một lát sau vẫn thấy cô trầm ngâm Sơn Mai không chịu nổi nữa mới nói.

"Muốn khóc cứ khóc kiềm chế làm gì cho mệt vậy!". Sơn Mai giọng bực bội.

"Thà bà cứ là bà thẳng thắn bộc lộ cảm xúc chứ kiểu này khiến bọn tôi lo lắm!".

"Tôi không sao!".

"Làm ơn làm ơn đi Học Ân, bọn tôi không hiểu bà thì không ai hiểu bà đâu, khóc đi, khóc cho đỡ tức rồi quên hết sạch cho tôi, Học Thần ở trên lầu không nghe thấy đâu!". Sơn Mai vừa nói dứt lời thì cô ngã quỵ xuống đất dáng vẻ ngồi bệch khiến hai người kia phải xót xa. Cô ôm mặt khóc nức nở, hai người kia lẳng lặng nhìn cô, người thì đưa khăn giấy người thì an ủi. Dẫu sao vẫn còn bạn bè bên cạnh, tình bạn vĩnh cửu ấm áp không bao giờ khiến cô phải đau lòng. Cô khóc một hồi kiệt sức đi rửa mặt rồi lên lầu với Học Thần, quán xá để lại cho hai người kia canh giùm. Bên ngoài, cậu vẫn một mực không chịu rời đi, cậu sợ một khi đi rồi biết đâu cô lại bỏ đi một lần nữa, chức vụ bác sĩ quan trọng cả đời cô còn vứt bỏ được thì quán cà phê này vứt bỏ mấy hồi. Cậu mặc nhiên không quan tâm mọi người nhìn mình thế nào, dù hôm nay trời đất có đổ sập trước mắt cậu cũng sẽ chôn xác ở đây không rời nửa bước. Max ủng hộ hành động này của cậu nên ra xe lấy vào một cuốn sách và cứ thế thản nhiên ngồi đọc, trang đầu tiên là khi mặt trời mọc đến trang cuối cùng là lúc mặt trăng mọc, Max vẫn thấy cậu ngồi đó điềm tĩnh nhìn vào trong quán. Phụ nữ khi yêu hết lòng hết dạ một khi đã nhẫn tâm rồi thì tàn nhẫn không khác gì ác quỷ, đàn ông có muốn níu giữ cũng không tác dụng gì nữa.

Mười giờ tối, mọi người đã ngáp ngắn ngáp dài nhưng hai người ngoài kia vẫn không có ý định ra về. Thần Anh là một bác sĩ tài ba xưa nay khí chất luôn lịch sự ôn hoà nhưng một khi cậu đã quyết làm gì rồi thì cố chấp vô cùng, dù biết điều đó là sai lầm vẫn khư khư giữ vững lập trường. Dĩ nhiên việc cậu ngồi ở quán từ sáng đến chiều cũng ảnh hưởng đến quán nhất là ba người phụ nữ bên trong sắp nổi khùng hết rồi.

"Để tôi ra nói chuyện với anh ta". Sơn Mai bực mình.

"Người ta dù gì cũng là ngôi sao, bà tế nhị chút!". Tố Huyên dặn.

"Cần cóc xì gì, đánh cho anh ta một trận mai tôi lên báo luôn!".

"Tôi vào tắm rửa cho Học Thần đây, trông cậy vào hai bà giải quyết giúp nhé!".

Sơn Mai ra ngoài kéo ghế ngồi xuống đối diện với cậu, thái độ có chút thô lỗ, Max ngớ ra nhìn trong bụng chợt có chút đề phòng.

"Thần Anh, anh muốn gì?".

"Có thể gọi Học Ân ra nói chuyện với tôi được không?". Cậu lịch sự nhờ vả.

"Anh và cậu ấy có gì để mà nói, chuyện xửa xừa xưa rồi, anh lại tìm đến đây gây phiền phức!".

"Nếu không để tôi gặp cô ấy, tôi nhất quyết không về!". Ánh mắt cậu kiên định.

"Học Ân nói với tôi anh là người cố chấp nhưng tôi không ngờ anh cố chấp đến mức này, anh không về thì ngủ lại đây luôn cũng được, lâu rồi ruồi muỗi rắn rết ở đây cũng thèm hơi người".

Max nghe thấy rắn liền hỏi Thần Anh: "Cô ấy vừa nói gì nhanh quá tôi nghe không hiểu, muỗi và rắn gì đó?".

Sơn Mai nhìn Max rồi nói lại bằng tiếng anh chuẩn giọng Mỹ: "Snake and mosquito, do you understand?".

Max thấy thái độ không mấy thân thiện của Sơn Mai liền vội vàng đứng lên: "Hai người nói chuyện, tôi đi vệ sinh".

Sơn Mai lập tức đứng dậy: "Xin lỗi nhà vệ sinh đã đóng cửa, anh muốn đi thì ra kia!". Cô chỉ tay về phía bụi rậm. Max nhìn không gian xung quanh tối sẫm nên có chút sợ.

"Không chịu nỗi thì kêu anh ta về đi!". Cô liếc xéo Thần Anh.

Max ánh mắt kiểu như nài nỉ nhưng cậu chỉ lắc đầu chỉ tay xuống ghế ý nói Max ngồi xuống.

"Hay là tôi về trước sáng mai sẽ đến đón anh, anh có cần tôi nhờ người mang quần áo chăn gối đến không?".

"Quán cà phê chứ không phải chỗ cắm trại nha!". Sơn Mai trừng mắt.

"Nơi đẹp như thế này tôi cũng không ngại qua đêm ở đây!". Cậu nhìn quanh khẽ vuốt mũi.

Max sợ quá liền cúi chào: "Tôi ra ngoài một lát". Max vội vã ra xe phía sau dù sao cũng khuất để giải quyết vấn đề cá nhân mà không ai thấy.

Sơn Mai tức không nói được gì nữa tức tốc chạy như một cơn gió vào trong bảo Học Ân đóng cửa tắt hết đèn đi ngủ. Sơn Mai và Tố Huyên cả ngày đều ở đây việc gia đình bỏ bê, sau khi đợi cô cửa đóng then cài cẩn thận mới an tâm ra về, bỏ mặc hai người ngoài kia muốn làm gì thì làm chứ Sơn Mai cũng hết cách tống khứ họ đi rồi. Cô tắm cho Học Thần xong thì bế con lên giường ru con ngủ, cả ngày hôm nay nhốt con trong phòng nên cậu bé cũng giận cô. Học Thần nghịch ngợm giả vờ ngủ, khi cô đi tắm mới lẻn chạy ra ngoài đứng trước cửa kính nhìn Thần Anh. Cậu vẫn tĩnh lặng ngồi đó, ánh đèn le lói phủ xuống gương mặt tuấn tú điểm thêm nét ưu buồn. Học Thần xuyên qua lớp cửa kính vẫn thấy rõ gương mặt cậu, cậu bé vẫy vẫy tay nhảy nhót gọi cậu. Cậu thấy thế liền điềm tĩnh đi lại giơ tay áp lên tấm kính, bàn tay nhỏ bé của Học Thần cũng đặt lên lớp cửa kính. Vạn vật vô ưu không gian tĩnh mịch, ánh mắt Học Thần ngây thơ bao nhiêu thì ánh mắt cậu lại ưu sầu bấy nhiêu, cậu mỉm cười ra dấu bảo Học Thần đi ngủ. Cậu bé hiểu ý vẫy tay chào rồi chạy vào trong. Cậu bỗng thấy nơi khóe mắt mình cay cay không ngờ khi xưa lỡ đánh mất cô bây giờ gặp lại cô đã có một đứa con xinh xắn đáng yêu thế này, đáng tiếc nó không phải con cậu, nếu năm đó cậu chịu kết hôn biết đâu giờ này họ cũng đã có mấy đứa con rồi. Cậu đút tay vào túi quần điềm tĩnh đi lại chỗ cũ ngồi xuống châm điếu thuốc hút. Max lo lắng vào hỏi han vài câu sau đó trở về xe ngủ.

"Mẹ ơi? Mẹ ơi? Tại sao chú kia vẫn chưa về, chú ấy ngồi ở đó làm gì vậy mẹ?". Học Thần chỉ tay ra cửa.

"Con muốn ngủ sớm hay muốn ăn đòn đây?". Cô bế Học Thần lên giường đắp chăn lên người cậu bé.

"Chú ấy ở ngoài đó không bị muỗi chích hả mẹ?".

"Không phải việc của con, nhắm mắt lại nào!". Cô xoa lưng Học Thần vài phút trước cậu bé còn nói líu lo nhưng phút sau đã ngủ say, cô cẩn thận đắp chăn cho con sau đó mới mở cửa ra ngoài.

Thần Anh vẫn ngồi đó đầu nghiêng qua một bên có lẽ đã ngủ quên mất rồi. Cô lấy một ít nhang muỗi đốt rồi lặng lẽ đặt dưới chân cậu, âm thầm ngắm cậu một lúc lâu. Gương mặt quen thuộc này đã từng như hơi thở của cô không thể tách rời, đã từng là niềm kiêu hãnh mà cô luôn tự hào khi sánh bước, thậm chí đã từng vì cô mà không màn đến mạng sống. Sau cùng cũng không thể nắm tay cô bên nhau đến đầu bạc răng long. Thần Anh ơi nếu khi đó anh chịu ném cái tôi thấp xuống một tí, nghe lời cô một tí thì kết cục đã không như thế này rồi. Họ xa nhau đã hơn bảy trăm ngày chứ ít gì thế mà bây giờ đối diện với nhau cảm xúc vẫn đau đớn như ngày cuối cùng ấy. Ừ thì cô hiểu bản thân còn yêu cậu nhiều lắm vì họ vẫn còn gắn kết với nhau bởi một đứa trẻ nhưng điều đó chẳng đủ lớn để cô ngoảnh đầu lại. Có những điều không cần nói chỉ cần nhìn nhận bằng cảm giác, có những điều bắt buộc phải nói bởi vì im lặng đồng nghĩa với việc sẽ day dứt suốt đời. Cô đã từng nói với cậu như thế, cuối cùng bây giờ người khổ tâm là cô, vì trước đây cô đã im lặng rời đi không cho cậu biết lý do. Cô tiếp tục ngắm nhìn cậu một lát sau đó trở vào nhà.

Sáng sớm tiếng chim hót ríu rít, nắng mai phủ xuống mái tóc Thần Anh, cậu vẫn ngủ ôn hòa, chóp mũi có chút ửng đỏ vì lạnh. Max lật đật mở cửa xe chạy ra đánh thức cậu dậy vì thấy quán đã treo bảng tạm đóng cửa một tháng để sửa sang. Cậu vội vàng đi lại cửa kính nhìn vào trong tim đau thắt lại đầu óc choáng váng, cảm thấy quá nể phục sự tàn nhẫn của cô. Rốt cuộc cô vẫn kiên quyết không chịu tha thứ cho cậu, ngần ấy năm cậu vẫn là người phải chịu thua cô. Max nhìn thấy nhang muỗi đặt dưới chân bàn liền chỉ cho cậu, cậu biết ai là người để nó, đột nhiên cơn đau dữ dội ập đến khiến cậu ôm bụng chạy ra gốc cây nôn tháo dữ dội, mặt cậu dần trở nên trắng bệch, Max tức tốc đỡ cậu lên xe đến bệnh viện.

Hóa ra đêm qua cô ấy đã ra đây có điều không muốn đánh thức mình dậy.

Cậu chống tay bên cửa sổ trầm ngâm suy nghĩ, mặt nhợt nhạt, bờ môi khô ráp đã tước máu.

Hóa ra sau ngần ấy năm cô chưa bao giờ có ý định gặp lại cậu cả chẳng qua là do cậu tự đa tình mà thôi. Hóa ra cô đã quên cậu và có hạnh phúc mới từ lâu rồi hế thì cậu còn ở đây làm gì.

Thứ lỗi cho anh vì sự ích kỷ và vô tâm trong quá khứ đã khiến em chịu tổn thương. Học Ân! Vĩnh biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro