Chương 20: Quy y!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ngôi chùa nhỏ nằm ngoài thành phố, xung quanh bao phủ bởi hàng thông xanh cô quạnh. Sư thầy dùng dao cạo xuống tóc cho Thần Anh, từng sợi từng sợi tóc rơi xuống đất, lòng cậu thanh thản hơn như trút bỏ hết chấp niệm bấy lâu níu giữ. Bên ngoài tiếng chim hót ríu rít, cơn mưa rơi nặng hạt cậu không nghe thấy tiếng mưa chỉ nghe thấy tiếng lòng mình đang thét gào. Cậu hiểu bản thân hơn ai hết, tình yêu cậu dành cô mãnh liệt to lớn biết nhường nào, kiếp này hết lòng hết dạ không màn đến kiếp sau, không có được cô cậu thà quy y cửa phật chứ không muốn yêu thêm ai khác nữa.

"Mọi người nghe tin gì chưa Thần Anh từ bỏ sự nghiệp quy y cửa Phật rồi!".

"Anh ấy việc gì phải làm vậy?".

"Tin chấn động Châu Á luôn,  báo quốc tế cũng vừa đưa tin".

"Không thể ngờ anh ấy trẻ quá còn chưa lập gia đình đã quy y, ôi tôi muốn đi tu theo anh ấy!".

"Có ai biết chùa nào không?".

Trưa nay tất cả báo trong nước đều đăng tin cậu quy y gác lại sự nghiệp ảo thuật lẫy lừng và chức vụ Viện trưởng Bênh viện quốc tế UTV. Các fan của cậu tỏ ra hụt hẫng và bất lực vì hành động của thần tượng. Cách đó một ngày hình ảnh cậu ở tiệm cà phê đã là dấu chấm hỏi cho các bài viết, tin tức chưa hạ nhiệt thì hôm nay lại lan truyền tin cậu quy y. Nhiều fan cuồng không tin sự thật đã tìm đến tận nhà mong được gặp cậu nhưng đều phải thất vọng ra về. Đến tối Ngô Hà chính thức tổ chức họp báo thông báo thông tin trên hoàn toàn là sự thật còn ngôi chùa nơi cậu quy y xin được giữ kín để tránh gây rắc rối ảnh hưởng đến các phật tử.

Sơn Mai vừa mở cửa vào nhà đã vội vã nói với Học Ân trong lúc cô vẫn đang loay hoay nấu ăn trong bếp: "Bà xem tin tức chưa?".

"Tin gì?".

"Thần Anh quy y rồi!".

Chén sứ trắng trên tay cô rơi xuống đất vỡ tan tành, cảm giác bên tai ù lên không nghe được gì nữa chỉ còn là âm thanh vang vọng chói lòa, cô vội vã tháo tạp giề ra định chạy đi tìm cậu nhưng Sơn Mai ngăn cô lại.

"Học Ân, anh ta quy y rồi! Bà tìm anh ta làm gì nữa hả?".

"...". Cô sững người rồi ngồi sụp xuống hai tay để lên gối khóc như mưa. Từ bé đến giờ đây là lần đầu Sơn Mai thấy cô khóc lớn như vậy, gào thét tím cả mặt.

"Thôi bỏ đi đừng vương vấn nữa vẫn còn bọn tôi bên bà, còn Học Thần nữa!".

"Thần Anh... Thần Anh". Cô khóc ngất đi. Thật ra trước kia Học Ân luôn thấy Thần Anh thoát tục giống như hoa bỉ ngạn, loài hoa của cõi Phật thanh cao thuần thiết, không ngờ có ngày cậu vì cô mà chấp nhận từ bỏ cuộc sống phồn hoa lui về khép mình nơi cửa Phật. Có lẽ nợ duyên của họ bắt buộc đến lúc phải kết thúc rồi. Thứ đáng sợ nhất trên đời chính là thời gian, bởi vì nó có thể xóa sạch tất cả mọi thứ một cách tự nhiên không cần đến vũ khí. Cuộc sống đôi khi có những thứ con người phải học cách chấp nhận và buông bỏ, có lẽ hôm nay chính là ngày kết thúc thật sự của bọn họ rồi.

Một năm sau...

Mặc dù bấy lâu nay cô vẫn biết cậu ở ngôi chùa đó, thi thoảng cô vẫn viện cớ đi chùa hoặc đi ban phát từ thiện, cứ tự tìm cho mình cái cớ dù là ngớ ngẩn nhất cũng được chỉ để được thấy cậu. Rồi khi thẩn thờ đứng từ xa trông thấy cậu thư thái quét những chiếc lá khô, cho lũ cá trong hồ ăn, như thế đối với cô là quá đủ rồi. Sự âm thầm dõi theo người mình từng yêu sâu sắc tưởng chừng hạnh phúc lắm nhưng hoá ra lại đau đớn đến tận xương tủy. Rồi một năm sau nữa, vào một ngày đẹp trời nắng không đủ chan hoà để mang đến sự ấm áp trong ngày rằm tháng chạp lạnh lẽo. Báo chí và mọi người lại một phen chấn động với cái tin đại minh tinh Thần Anh qua đời. Sự ra đi bất ngờ như tiếng sét đánh ngang vai khiến cô ngã quỵ. Thật ra ngày cuối cùng cậu gặp cô ở quán cà phê, sáng hôm đó cậu đã biết tin mình bị ung thư dạ dày. Dẫu sao cậu cũng là bác sĩ nên hiểu rõ hơn ai khác căn bệnh này, biết bản thân không còn nhiều thời gian nữa nên quyết định buông xuôi tất cả trả lại cô cuộc sống hạnh phúc êm ấm bên chồng con. Thật ra mà nói nếu lúc đó cô cho cậu biết sự thật và họ quay lại bên nhau sống trong hạnh phúc và lạc quan thì biết đâu cậu có thể tiếp tục sống thêm được vài năm nữa, nhưng không, cô đã đặt dấu chấm hết cho tình yêu của bọn họ thế nên cậu mới tuyệt vọng đến mức phải nương nhờ cửa phật để tâm can được thanh thản sống qua ngày, ngay cả bệnh tình bản thân cũng bỏ mặc không muốn chữa trị, giây phút cuối cùng đau đớn trên giường bệnh trong ánh mắt sâu thẳm cũng chỉ có mỗi hình bóng cô, vô thức gọi tên cô trước khi ra đi.

Tang lễ được tổ chức kín đáo theo căn dặn của cậu và phóng viên đều không được phép tác nghiệp, thi thể cậu được an táng và chôn cất ở nghĩa trang. Cô đã lặng lẽ dắt Học Thần đến đó, hai mẹ con mặc bộ đồ đen dắt tay nhau đi dưới trời mưa phùn lạnh lẽo, đôi mắt cô mờ đi vì rơi lệ, mệt mỏi cúi người đặt lên mộ cậu bó hoa bỉ ngạn trắng. Hai mẹ con quỳ gối xuống, nước mắt cô rơi trong câm lặng, Học Thần đứng bên cạnh im thin thít nhìn mẹ.

"Em xin lỗi vì đã đến trễ, xin lỗi vì đã bắt anh phải đợi!". Giọng cô nghẹn ngào.

Học Thần chăm chú nhìn vào gương mặt điển trai in trên tấm bia đá, gương mặt có nhiều nét giống mình nên cậu bé thầm đoán được người này chính là ba mình.

"Đây là Học Thần con của chúng ta, em xin lỗi vì đã không cho anh biết sự thật, em hối hận rồi thật sự hối hận nhưng đã quá muộn để cứu vãn tất cả mọi thứ giữa chúng ta".

"Đây là ba của con sao?".

Cô khẽ gật đầu ôm con vào lòng khóc nức nở.

"Mẹ nói ba ở Bắc Cực sẽ trở về, có phải bây giờ ba ở đây rồi nên không về nữa phải không mẹ?".

Cô dịu dàng xoa đầu Học Thần, mây trời trên cao vẫn trôi chầm chậm, xung quanh cây cối đứng yên bất động dường như cảm thấy đau buồn cùng với họ, bầu trời trên cao mây bỗng nhiên sáng rực.

Tại toàn án thành phố S, khoảng hai trăm người đang dõi mắt vào người phụ nữ tầm ba mươi lăm tuổi, thân hình mảnh mai, mái tóc dài buộc ra phía sau kiểu đuôi ngựa.

"Toà tuyên án theo như di chúc do ông Bùi Thần Anh lập ra trước lúc qua đời, toàn bộ tài sản được để lại cho cô Trần Học Ân vô điều kiện!". Gương mặt cô vẫn trầm ngâm nước mắt đã lăn dài trên gò má. Hôm qua vừa có kết quả giám định ADN của Học Thần, bà Hoàng Hoa đã chấp nhận đứa cháu đích tôn bao nhiêu năm bị giấu kín này, sống hơn nửa đời người rồi, con trai cũng ra đi trước mình nên bà không muốn phạm phải sai lầm thêm một lần nào nũa. Trước kia là do bà một mực cấm cản bọn họ, giờ hối hận đã quá muộn để con trai sống lại thêm một kiếp, sau này tình yêu thương bà sẽ dành hết cho cô và Học Thần để chuộc lỗi với cậu. Thời gian sau đó bà thường xuyên đến nhà thăm Học Thần, mọi công việc đều để người khác điều hành thay, cuối tuần chỉ cần rảnh rỗi là tự mình lái xe chở cháu đi chơi. Kỳ Anh cũng đã lớn và rất yêu thương Học Thần, mỗi ngày đều gọi điện tâm sự cùng cậu bé, hai cậu cháu rất quấn quýt.

Vài tháng sau trung tâm điều trị tâm lý cho phụ nữ do Học Ân và Tố Huyên thành lập chính thức đưa vào hoạt động, là nơi gửi gắm nỗi niềm của các cô gái phụ nữ trầm cảm, mặc cảm, đau khổ, mất lòng tin vào cuộc sống, đổ vỡ tình cảm hoặc hôn nhân. Cô muốn là người truyền kinh nghiệm cảm hứng sống cho họ, giúp họ lạc quan hơn để sống ý nghĩa hơn. Trong tim cô đã có một bức tường thành vững chắc ngự trị là người cô yêu sâu đậm và cũng là khiến cô đau khổ nhất. Cô muốn chia sẻ kinh nghiệm về câu chuyện của mình đến họ, để họ thấu hiểu và biết tôn trọng tình cảm hiện tại với người mình yêu thương. Nhiều năm sau đó tin tức về cậu dần dần lắng xuống, cô cũng bình lặng sống qua ngày, Học Thần được cô dạy dỗ tốt mới tốt nghiệp cấp một mà đã có định hướng sẽ trở thành bác sĩ tương lai, còn cô vẫn đi sớm về khuya một mình, đôi khi cô nhớ cậu nhưng chỉ là kỉ niệm mà họ đã từng trải qua. Có người bước qua cuộc đời bạn, bạn sẽ mãi mãi không bao giờ quên được họ, không phải lúc nào bạn cũng nhớ đến họ, chỉ thi thoảng thôi cũng đủ khiến tim đau thắt lại rồi. Ký ức mãi cũng chỉ là thứ hư vô mà mỗi người trong chúng ta khi nhớ lại cảm thấy hạnh phúc hoặc đau lòng đều phải chấp nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro