Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học Ân hỏi địa chỉ thì biết được Thần Anh đang ở ngôi chùa X thế là cô bắt xe đưa con đến đó ngay. Cô đứng từ xa nhìn thấy dưới tán cây cổ thụ to chàng trai tuấn tú chóp mũi cao làn da trắng như hoa bỉ ngạn buổi sáng đang cúi người quét những chiếc lá bồ đề trên mặt đất, gương mặt tuấn tú toát lên thần thái vô cùng nhẹ nhàng và thư thả. Cô đứng đó vài phút ngắm nhìn cậu sau đó cúi người nói nhỏ vào tai Học Thần, cậu bé mừng rỡ sau đó chạy đến ôm chầm lấy cậu.

"Ba ơi!".

Thần Anh ngẩn người ra nhìn cậu bé, thần giao cách cảm mách bảo cho cậu biết đứa trẻ này rất giống mình, rõ ràng là chóp mũi cao thẳng và làn da trắng mịn, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm đẹp quá đỗi kia.

Cậu ngồi xuống xoa đầu Học Thần: "Sao cháu lại đến đây, mẹ cháu đâu?".

Học Ân phía xa bước đến nở nụ cười: "Em đến đưa anh về, không cần trốn nữa, em tha thứ cho anh!".

Cậu cảm thấy nơi khóe mắt cay cay, ngần ngại giơ tay lên xoa đầu mình.

"Đừng ngại, anh đẹp trai quá rồi, dù có cạo trọc đầu thì vẫn soái ca ngời ngời".

Cậu mỉm cười hạnh phúc vội vàng đến ôm chầm lấy cô: "Đi nào, chúng ta vào trong xin lỗi Phật Tổ, ngày mai kết hôn thôi!".

Chiếc lá bồ đề rơi nhẹ xuống dãy ghế đá, mấy chú chim cũng bay sà xuống mặt đất đậu gần đó chúc mừng cho niềm vui của bọn họ. Con người rất ích kỷ chỉ biết nghỉ đến hạnh phúc của bản thân, thà là đắc tội với trời đất, Phật Tổ và những đáng linh thiêng chứ không thể từ bỏ người mình yêu sâu đậm. Cậu cũng là con người nên đành phải một lần lầm lỗi với đất trời vậy.Nếu bạn thực sự nghĩ tình yêu đơn giản đến chỉ vì cảm xúc thì bạn sai lầm rồi, nó còn là duyên nợ nữa. Bất cứ mối nhân duyên nào nếu khiến bạn mệt mỏi thì tốt nhất hãy buông tay để lòng nhẹ nhõm còn nếu không thể buông tay thì phải chấp nhận hết thảy mọi thứ mà yêu đi. Tình yêu quá sâu đậm và không thể rời bỏ nhau dù chỉ một ngày thì phải nhanh chóng kết hôn thôi. Hôn nhân là một ngôi nhà, một khi đã chấp nhận kết hôn thì phải chấp nhận tất cả mọi khuyết điểm của người đó, hãy nghĩ đơn giản chỉ cần mỗi ngày bên cạnh trò chuyện nhìn thấy nhau là đủ mãn nguyện rồi. Nếu cuộc đời được ví như một thước phim thì tình yêu của Học Ân và Thần Anh có thể ví như một bộ phim vì từ khi gặp nhau cho đến khi họ kết hôn có biết bao nhiêu bi hài, hỉ nộ ái ố đáng để người khác học hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro