Chương 4: Ấn tượng về cô gái dũng cảm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời âm u mây đen ùn ùn kéo đến, Học Ân đạp xe thật nhanh để kịp giờ dạy thêm, đang hí hửng nhìn đường phố thì thấy xe của Thần Anh lướt ngang qua, sau đó đột ngột dừng lại bị ba chiếc xe máy ép vào lề. Cô đạp nhanh đến xem tình hình thế nào. Sáu tên cầm gậy gỗ vây quanh xe cậu, cô dừng lại cách đó hai mét lặng lẽ quan sát. Cậu cùng một người khác bước ra khỏi xe, hai bên nói chuyện qua lại một hồi thì mấy tên kia nhào đến định đánh cậu. Người đi cùng là Huy Chấn vội vàng ngăn cản và đỡ giúp cậu một gậy. Sau đó nhiều tiếng la hét đánh nhau vang lên, thật lòng cô cũng muốn lờ đi cho đỡ phiền phức nhưng bản tính lương thiện không cho phép cô bỏ mặc bạn bè, vả lại bốn kia có vũ khí lỡ như cậu đánh không lại thì hậu quả sẽ thế nào, dù sao cậu cũng là người nổi tiếng, thấy bạn gặp nạn không cứu không phải là tác phong của cô, cô quăng luôn xe bên lề rồi chạy nhanh đến chỗ họ.

Cô hùng hổ hét lớn: "Này... Sáu đánh hai không biết xấu hổ sao?".

Thần Anh và Huy Chấn ngạc nhiên nhìn cô trân trân. Bọn người kia nhếch méo cười khẩy chửi tục mấy câu. Cô liền nhanh như chớp nhảy lên cặp cổ tên bặm trợn nhất vật hắn ngã xuống đất, động tác nhanh nhẹn dứt khoát. Thần Anh ngạc nhiên không thể tin cô gái nhỏ nhắn thế này lại có thể tung cước mạnh mẽ như trong phim hành động.

Hai tên kia nhào đến định đánh cô nhưng cô nhanh chóng né kịp bao nhiêu thế võ đều sử dụng: "Ăn nói lịch sự, không gọi con này con kia nha!".

Thần Anh: "Không cần cô xen vào đâu!".

"Mặt anh đẹp thế chịu nổi mấy đấm của bọn họ không?". Nói xong cô chỉ tay hỏi đám người kia:

"Có ngon lại đây xong rồi vô bệnh viện luôn hé?". Cô cười khẩy.

"Con này láo chó!".

Tên đó vừa nói dứt lời thì cô tức tốc xoay người ba trăm sáu mươi độ đá vào mặt hắn xịt cả máu mũi, dấu giày hằn luôn lên mặt. Mấy tên còn lại chưa kịp ra tay, mười giây sau đã bị cô đánh lê lếch nên vội vàng bỏ chạy thoát thân, dáng vẻ hèn hạ như lũ chuột dưới cống chui lên. Cô phủi hai vai áo quay sang nhìn hai người kia, may mắn bọn họ không hề hấn gì.

"Cô có phải là con gái không vậy, lỡ bị đâm cho một nhát dao thì sao?". Thần Anh tỏ vẻ khâm phục.

"Anh nhìn tôi dễ bị đâm lắm à?".

"Quá lợi hại, tôi lần đầu thấy cô gái như cô!". Huy Chấn đĩnh đạc dõi ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô.

"Hai người không đi còn đứng đó làm gì, đợi bọn họ kéo thêm người đến à?". Thần Anh bảo cô lên xe cùng nhau về nhà cậu, chiếc xe đạp sẽ có người mang về nhà cho cô. Cô cũng loay hoay nghi ngờ không hiểu cậu nói đùa hay thật nhưng nghe Huy Chấn khẳng định mức độ uy tín của Thần Anh nên cũng an tâm đi cùng họ, vừa vào nhà thấy gương mặt khó chịu của Kỳ Anh cô nổi da gà. Cậu nhóc liếc cô một cái rồi lặng lẽ ngồi vào ghế: "Chị mới từ cống lên à, vừa hôi vừa ướt?".

"Vậy á?". Cô giơ tay lên ngửi ngửi.

"Ghê quá! Chị đi tắm đi rồi hãy dạy tôi".

"Tắm?". Cô ngạc nhiên. - "Chị tắm xong ở truồng dạy em à!".

Kỳ Anh nghiêm túc đi vào trong mang ra bộ đồ còn mới tinh. Cô tưởng cậu nhóc chỉ nói đùa ngờ đâu lại yêu cầu cô đi tắm thật. Quản gia dẫn cô lên lầu, lần đầu tiên nhìn thấy phòng tắm đẹp đẽ cô phấn khích đi tới đi lui nhìn ngó.

"Phòng tắm mà xây rộng vậy làm gì trời, uổng phí đất đai". Cô lầm bầm ngước lên nhìn ánh đèn chùm trên trần tỏa xuống sàn nhà sáng bóng, trong bồn được chuẩn bị sẵn nước ấm còn rải hoa hồng thơm phức, cô muốn ngâm mình nhưng phải tranh thủ dạy Kỳ Anh nên nhảy ùm xuống nước một phút ba mươi giây đã tắm xong. Lúc nãy cô để quần áo bên ngoài do không để ý nên đã bị Kỳ Anh lén bôi mắt mèo. Lúc ra về cô sực nhớ không có xe về nhà nên đứng thẫn thờ ngoài sân nghĩ xem phải về bằng cách gì thì Thần Anh lặng lẽ đi đến.

"Sao lúc nào cô cũng bộp chộp như tinh tinh vậy?". Cậu nói khẽ khiến cô giật bắn mình.

"Làm hết hồn! Anh đi đứng im ắng như ma vậy?."

"Cô đứng đây ngớ người ra làm gì?".

Cô nhìn quanh ấp úng: "Ngắm trăng!".

Cậu ngước lên nhìn bầu trời, trăng đâu không thấy chỉ thấy mây đen che kín trời.

"Hai người có thể ra nơi khác tán gẫu không, làm phiền lũ chim quá rồi?". Kỳ Anh mang cám ra cho mấy chú công ăn.

"Đừng như ông cụ non".

"Hai người có tâm sự đêm khuya cũng đừng làm ảnh hưởng đến tâm hồn trong sáng của mấy chú công". Kỳ Anh chỉ tay về phía bờ hồ nơi những cây liễu đang rũ bóng ý đuổi hai người ra đó.

Học Ân không thèm phân bua ung dung đi ra cổng thì thấy xe đạp đậu ở đó, cô vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Thần Anh giơ tay hái một bông hoa trên cành tung lên trời, bông hoa nhẹ nhàng rơi xuống, những ngón tay đẹp đẽ thon gọn chụp lấy nắm chặt sau đó mở ra, trong tích tắc bông hoa biến mất không dấu vết. Kỳ Anh ngạc nhiên kéo tay cậu ra xem, bên trong quả nhiên không có gì hết. Cậu nhóc ánh mắt nghi ngờ liếc xuống dưới chân cậu nhưng không thấy bông hoa nào nên tiếp tục cho lũ công ăn. Cậu cười mỉm thư thái đi vào nhà.

"Cún yêu của chị hôm nay dạy học sao rồi, có lấy lòng thằng nhóc đó không?". Phương Ân vui vẻ bê tô canh giò heo đặt lên bàn.

"Thứ con nít quỷ!". Học Ân cầm miếng chân giò cắn nhồm nhoàm, đột nhiên thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu liền gãi mạnh cổ, hai tay đỏ hết cả lên.

"Em bị nổi cái gì vậy?". Phương Ân nhìn khắp người cô.

"Chết em rồi, thằng nhóc đó hình như trét mắt mèo vào bộ đồ, ngứa quá, cứu em với!".

"Vào tắm nhanh, chị lấy muối và nước nóng cho!".

Học Ân mới vừa tắm ở nhà Kỳ Anh xong, giờ lại phải tắm một lần nữa, sáng hôm sau cô bị cảm hắt hơi liên tục trong lớp, các bạn sợ lây bệnh nên bắt cô đeo khẩu trang ngồi học. Việc này là phép lịch sự bởi vì cách đây không lâu cả thế giới rơi vào đại dịch khiến hàng triệu người chết, khoảng thời gian đó thật bi thương, nên mọi người vẫn luôn ám ảnh và đề phòng các loại bệnh cảm cúm ho sốt.

Thần Anh nghỉ học buổi sáng đến chiều mới thấy xuất hiện. Một sinh viên nam nào đó cầm ipad đưa cho cả lớp xem trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip cô gái trẻ đánh nhau với sáu tên giang hồ giúp đại minh tinh Thần Anh thoát nạn. Tin sốt dẻo này chỉ vừa đăng tải ba mươi phút đã thu hút cả triệu lượt xem. Ai nấy đều lập tức mở điện thoại ra hóng hớt tin tức, sau một hồi bàn tán mới ngộ nhận cô gái đó rất giống với Học Ân. Cô vừa nghe tên mình liền có tật giật mình chối đay đảy nhưng rõ ràng cái kiểu áo sơ mi sọc ca rô cổ cao mặc cùng quần bò thụng và đôi dép quai hậu xốp xỏ ngón ngoài cô ra ở xã hội hiện đại bây giờ ít người nào ăn mặc lạ lùng như thế. Hạnh Nhân nghe thấy vội vàng đến hỏi Thần Anh.

"Chuyện này là thế nào?".

Thần Anh thái độ điềm tĩnh không giải thích.

"Cô cũng rảnh rỗi ủng hộ cậu ta đánh nhau sao?". Hạnh Nhân bực tức nhìn sang Học Ân.

"Chẳng qua tôi đi ngang thấy bạn bè gặp nạn nên giúp thôi có gì mà ầm lên!". Cô đứng dậy bỏ đi liền bị Hạnh Nhân ngáng đường.

Cô nhe răng cười: "Cậu mảnh mai như cọng bún mà đòi kiếm chuyện với tôi à, xem clip tôi quánh

nhau chưa?".

Hạnh Nhân e dè vội tránh qua một bên nhường đường dõi mắt nhìn theo vẻ phóng túng của cô đi xa dần. Trong vòng nửa ngày tin tức lan truyền khắp nơi nên cô được các bạn ngưỡng mộ tìm tới làm quen nhiều hơn. Thầy cô bộ môn nào hôm đó dạy cũng tò mò hỏi chuyện còn hài hước khen ngợi cô vài câu. Trong lớp nhiều bạn nữ quay ngoắc thái độ từ khinh thường trước kia chuyển sang nhiệt tình hỏi thăm cô, họ mua trái cây bánh trái cho cô, mong muốn được cô chỉ vài chiêu võ phòng thân nhưng đều bị cô từ chối hết. Bởi vậy lòng người luôn là thứ phức tạp nhất chỉ trong tích tắc đều có thể thay đổi.

Giữa giờ nghỉ trưa Hoa Tiên mời cô uống trà sữa: "Học Ân học võ ở đâu mà giỏi vậy?".

"Ở quê, ba tôi có võ đường chuyên dạy cho người trong xóm".

"Thật sao, thảo nào cậu giỏi võ thế, có lẽ do thừa hưởng gen di truyền".

"Chắc vậy á!".

"Cho tôi số điện thoại nha, bữa nào tôi mời cậu ăn chè. Cậu sống ở đâu trong thành phố S?".

"Tớ ở quận X".

"Trùng hợp vậy tôi cũng ở quận X, chúng mình gần nhà nhau có gì cần giúp đỡ cứ gọi tôi".

"Ồ, cảm ơn nha!". Học Ân có chút thắc mắc chả lẽ vì họ sợ bị cô đánh nên mới chủ động làm quen trước, người ta nói chó giữ đúng lúc đúng chuyện chứ không cắn bừa bao giờ. Dù sao được bạn bè quý mến vẫn tốt hơn bị trêu chọc là thủ khoa đánh rấm. Hai người ngồi tâm sự đến giờ vào học khoác tay nhau hí hửng đi đến phòng thí nghiệm.

Siêu thị gần nhà có chương trình giảm giá nên Phương Ân một mực gọi Học Ân tranh thủ về nhà sớm đi sắm ít đồ lặt vặt, đến nơi nhìn cảnh mọi người chen lấn xô đẩy mà chóng cả mặt. Cô nghe lời chị hai phải tìm mọi cách giành giật cho bằng được cái nồi cơm điện nhỏ, nồi ở nhà bị hư mấy hôm nay phải nấu cơm bằng bếp ga, vả lại cái nồi đó dùng hai năm cũng hết đát rồi quăng đi là vừa, đành chấp nhận vì số phận người nghèo như cô luôn phải chật vật. Cô chen lấn cả buổi trời may mà lấy được cái cuối cùng không uổng công sức cùng lực cạn. Chưa kịp nhét hết đồ vào bịch Phương Ân lại kéo cô đi rất nhanh trong khi cô phải ôm đủ thứ đồ trên tay, trước tiệm mì cay mọi người đang đứng xếp hàng chờ nhân viên dán số lên áo.

"Mọi người xếp hàng làm gì vậy ạ?". Phương Ân hỏi.

"Họ thi ăn mì cay, nếu thắng sẽ được ăn miễn phí một năm mì cay, còn được thêm hai triệu tiền mặt và chụp hình với chủ quán làm đại diện quảng cáo". Cô gái mái tóc vàng hoe nhiệt tình nói.

Chỉ có khoảng mười người đeo số báo danh tham gia nhưng số người kéo đến xem rất đông.

"Thật sao? Học Ân, em thi đi lấy hai triệu cho chị!". Phương Ân vội vàng ôm hết đồ rồi đẩy Học Ân lên.

"Mì cay không phải hủ tíu gõ đâu chị!".

"Mì cay thì có sao, bình thường em ăn cay giỏi mà!".

"Mì cay này cấp độ bảy, gồm ba mươi phần trăm mì, bảy mươi phần trăm ớt, nghe nói từ lúc tiệm khai trương đến nay, tổ chức ba lần vẫn không ai thắng nỗi, có người ăn xong nhập viện luôn!". Người phụ nữ trung niên hớn hở nói.

"Thật hả cô?".  Học Ân tròn mắt.

"Thật!". Bà ấy cười như vui lắm!

"Em về nhà trước nha!". Cô chưa kịp chuồn đi đã bị Phương Ân túm cổ áo kéo lại.

"Em không thương chị sao? Phần thưởng hai triệu lận đó! Em ăn một tô mì cay thì nhằm nhò gì, thi đi!".

"Chị đừng ham tiền mà dồn em vào chỗ chết, vì hai triệu chị nỡ để em nhập viện hả?".

"Em khùng vừa thôi, ăn tô mì xong uống mấy chai nước ngọt vào là ổn, chết với chóc gì!".

"Không, em về trước đây!".

Phương Ân giả vờ tỏ ra đáng thương: "Nuôi em lớn chừng này chị hơn ba hai tuổi còn chưa lấy chồng. Da dẻ thì ngày càng nhăn nheo xấu xí, nhờ em có chút việc cỏn con cũng không giúp!".

Cô không nói gì nữa chỉ thở dài rồi lủi thủi lại bàn đăng kí. Mấy chiêu cũ rích của chị hai cô quá hiểu, nếu không giúp chắc chắn sẽ phiền hà từ ngày này sang ngày khác, muốn thanh thản sống tiếp thì chiều theo ý cho xong chuyện.

"Thêm một thí sinh tham gia!". Người quản lí nắm tay cô giơ lên cao. Mọi người xung quanh vỗ tay lớn, cô thấy vẻ hạnh phúc ngập tràn trong mắt chị hai mà trong thâm tâm vừa vui vừa lo. Mấy người kia kéo đến xem đông như thế chắc lý do chỉ muốn xem cảnh náo nhiệt mà thôi. Dù sao đã quyết định tham gia thì buộc phải thắng nếu thua chắc chị hai sẽ giận cô nửa tháng cũng không biết chừng.

Học Ân được dán số lên áo, xắp xếp ngồi vào bàn bên cạnh các thí sinh nam nữ không phân biệt độ tuổi. Sau đó nhân viên bắt đầu bê những tô mì cay lớn đặt trước mặt họ. Cô tròn mắt nhìn nếu tô mì bình thường màu vàng rượm thì tô mì này lại đỏ như cà rốt, chưa thử đã ngửi thấy mùi cay nồng xộc lên mũi. Cô liếc sang mấy người bên cạnh ai cũng mặt mày hớn hở, từ xa bỗng vang lên tiếng còi xe cấp cứu, không gian bỗng nhiên chìm trong yên lặng mất vài giây.

Mô phật, đừng nói bọn họ biết có người sẽ ngất xỉu nên gọi sẵn xe cấp cứu nha!

Đầu Học Ân choáng nhẹ.

"Ông chủ đến, ông chủ đến!". Anh nhân viên hô to kèm theo tiếng vỗ tay, mọi người lập tức hướng mắt về nơi chàng trai mặc áo sơ mi đen dáng người đĩnh đạc đang đi đến, gương mặt anh ta toát lên khí chất nam tính giống kiểu đàn ông từng trải.

Nghiêm Khoan tốt nghiệp đại học ngành luật tại Đức, làm việc được tám năm nhưng vì vấn đề gì đó không tiếp tục nữa nên quyết định về nước lập nghiệp sau đó mở tiệm mì này. Ngoài kinh doanh ăn uống Nghiêm Khoan còn có một toà cao ốc nằm ngay vị trí đắc địa cho thuê, nói chung là đại gia ngầm.

"Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa sau khi tôi đến đếm ba các thí sinh bắt đầu ăn. Thời gian mười phút, khi ăn không được uống nước, không được ăn cùng bất cứ thứ gì khác. Người thắng cuộc là người ăn hết tô mì cay và húp sạch nước trong thời gian nhanh nhất. Giải thưởng thì mọi người đã biết rồi, hai triệu đồng, một năm ăn mì cay miễn phí và được chụp hình với tôi làm người đại diện quảng cáo năm nay". Nghiêm Khoan đẹp trai thế thảo nào người tham gia toàn là nữ.

"Một...hai...ba...bắt đầu!". Sau khi Nghiêm Khoan hô lớn, Học Ân vẫn lóng ngóng nhìn quanh trong khi mọi người đã bắt đầu ăn. Phương Ân vội vàng vẫy tay ra hiệu nên cô cắm đầu cắm cổ ăn không dám ngẩng mặt lên.

Ôi mẹ ơi! Sao cay quá vậy?

Mặt mũi cô nóng phừng phừng, miệng thở ra hơi như rồng phun lửa. Cô đảo mắt nhìn loạn xạ xung quanh liền thấy Nghiêm Khoan đang nhìn mình, miệng còn nở nụ cười cảm thông khiến cô ngại quá lại cúi mặt ăn một mạch hết luôn phần mì. Sau đó cô bê tô lên húp hết phần nước không bỏ sót giọt nào.

Cô đứng dậy tự tin giơ tô mì lên cao: "Thắng rồi!".

Phương Ân nhảy nhót hét lên sung sướng: "Học Ân giỏi quá! Học Ân của chị là số một!".

Mấy thí sinh khác vội buông đũa, người thì ôm bụng bỏ chạy ra gốc cây nôn, người thì đòi uống nước khẩn cấp. Học Ân cũng uống một mạch hết hai chai nước.

"Chúc mừng cô thắng cuộc, mời cô lại đây chụp hình với cậu chủ". Người quản lí vui vẻ kéo cô đến đứng cạnh Nghiêm Khoan, chỉ trong vài giây họ đã chụp xong cả chục kiểu hình. Nghiêm Khoan xoè bàn tay đẹp đẽ ra niềm nở bắt tay với cô, đột nhiên cô cảm giác trời đất quay cuồng trước mắt chỉ còn màu đen sẫm rồi ngất luôn không biết gì nữa.

Sau khi được bác sĩ rửa ruột, cô ngủ đến chiều mới tỉnh dậy, do cô ăn nhiều mì cay nên mới ra nông nỗi này. Phương Ân tự trách bản thân hồ đồ ham tiền quá đã đẩy em mình vào nguy hiểm nên xin nghỉ làm nửa ngày chăm sóc cô.

"Em có sao không?". Phương Ân ân cần hỏi.

"...". Mặt cô lạnh như tiền.

"Giận chị à?".

"Em không sao, khi nào số mì cay tiêu hóa hết bụng sẽ ổn thôi!". Cô định ngồi dậy đi vệ sinh thì Nghiêm Khoan mở cửa vào, trên tay ôm bó hoa bi xanh biển.

"Anh đến thăm em". Cậu hơi ngại.

"Không sao đâu, tại em ham giải thưởng, đáng đời thôi nè!".

"Cảm ơn, anh chu đáo quá, chuyện cỏn con này nhờ người là được cần gì anh phải đích thân đến tận đây". Phương Ân miệng thì dịu dàng nói tay thì nhận bó hoa đem cắm vào bình. Học Ân cảm thấy lạ vì bình thường chị hai chẳng dịu dàng như vậy bao giờ.

Nghiêm Khoan khẽ cười, thò tay vào túi áo lấy ra bao thư, bên trong là phiếu ăn miễn phí và hai triệu tiền mặt, dịu dàng đưa cho Học Ân, trò chuyện xong đôi ba câu sau đó xin phép ra về, trước khi đi còn cẩn thận để lại danh thiếp dặn cô lần sau nếu đến tiệm mì, nhất định phải gọi cậu tiếp đón.

Phương Ân đợi Nghiêm Khoan đi mới xem tấm danh thiếp: "Chà chà anh chàng trẻ tuổi giàu có, còn lịch sự chu đáo, sao trên đời có người hoàn mĩ như vậy!".

Học Ân cười ma mãnh: "Em biết ngay chị để ý anh ấy mà, háo sắc!".

"Em ngốc à, anh ta đưa cả số điện thoại, ý đồ để ý em đó!".

"Người ăn mì cay là em, em không ảo giác thì thôi, sao chị lại bị vậy? Em ngủ tiếp đây chị đi làm thì đóng cửa lại giúp em!".

Phương Ân vội vàng thu dọn đồ đạc: "Ở đây tốn nhiều tiền viện phí lắm, về thôi chị đưa em về, em khoẻ như trâu bị thế này nhằm nhò gì!".

"Đúng là bà chị ki bo, háo sắc!". Cô cúi mặt rầu rĩ.

"Bớt lèm bèm nha!". Phương Ân lườm cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro