Chương 5: Đồng ý làm vệ sĩ của cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều Học Ân đến dạy Kỳ Anh vừa bước vào cửa tiếp tục bị cằn nhằn: "Lại đến trễ, có phải khi sinh ra chị luôn chậm chạp?".

"Bài thi học kì tuần trước, sáng nay em biết điểm rồi phải không?".

Kỳ Anh ngẩng cao đầu: "Dĩ nhiên là mười điểm".

"Thật á!". Cô ngạc nhiên, công sức bấy lâu dạy dỗ Kỳ Anh cũng được đền đáp trọn vẹn, với đà này thì việc Kỳ Anh được học sinh giỏi chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

"Không phải nhờ chị đâu, do tôi thông minh tiếp thu tốt thôi!".

"Ông cụ non, khen chị một câu em chết à?".

Cô bắt đầu giảng cho Kỳ Anh mấy bài toán mới, vẻ mặt đăm chiêu của cậu nhóc khiến cô phải dè chừng, không biết nó lại giở trò lúc nào. Cô rất muốn đi vệ sinh nhưng không dám biết đâu trong đó lại có thứ man rợn mà nó sắp đặt sẵn, nhịn mãi đến lúc chuẩn bị về cũng phải chạy đi giải quyết. Cô tung tăng đi ra cổng, đang nhí nhảnh ngắm trời mây thì Thần Anh xuất hiện kéo cô ra bờ hồ ngồi tán gẫu. Cô một mực nhất quyết không đi, bị cậu giằng co lôi kéo mãi đến nơi thấy cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt mới ngẩn người ra. Ánh đèn dọc hai bên hồ rọi xuống nước lấp lánh. Con thuyền nhỏ bất di bất dịch dưới gốc cây liễu được bầy thiên nga vây quanh đẹp huyền ảo. Hai bên hồ phủ đầy loại hoa nở về đêm thơm ngát, không gian lãng mạn yên tĩnh.

"Anh lôi tôi ra đây làm gì, ngắm cảnh cá bơi à?".

"Ừ!". Thần Anh nói nhỏ.

"Sao không ra ngoài chơi lại một mình ở đây, anh bị dở hơi à?".

"Tôi không thích ra ngoài, một mình đôi khi cũng tốt, không bị người khác làm phiền".

"Ồ! Vậy tôi về trước nha, không dám làm phiền!". Cô đứng phắt dậy liền bị cậu kéo ngồi xuống.

"Anh mới nói thích một mình!". Cô giơ tay đập con muỗi bay ngang.

"Ý tôi là... cô cứ ngồi yên không cần lên tiếng muốn ăn gì cứ ăn!". Cậu nói xong, cô vẫn đang ngớ người ra suy nghĩ đồ ăn đâu mà ăn thì quản gia bê mâm tiệc thịnh soạn đi đến, có thịt quay, gà nướng, khoai tây lốc xoáy, bánh bông lan trứng muối và nhiều loại trái cây, còn có mấy chai rượu màu sắc đẹp mắt mà cô chưa từng thấy. Bụng cô kêu réo, ý định bỏ về nhanh chóng biến mất ngay, trước mắt chỉ còn đồ ăn lấp đầy lý trí.

"Nể mặt bạn bè tôi ngồi chơi với anh chút xíu!". Vừa nói xong cô xé ngay cái đùi gà ăn ngon lành.

"Cả đời không được ăn gà à, hay dây thần kinh lang thang của cô gặp vấn đề?". Cậu nói mà ánh mắt không giấu được ý cười.

"Quê tôi gà ta ngon gấp trăm lần ở đây, có điều mấy tháng nay không có gà ăn nên tôi cũng thèm á!". Cô thật thà chia sẻ nhưng thật sự từ ngày lên thành phố cô tiêu pha khá nhiều tiền nên cũng không dám ăn uống hoang phí. Hai chị em cô ở nhà chỉ có canh rau đạm bạc làm tới, thịt cá thì thi thoảng mới mua.

"Cô không biết vào tiệm gà rán mua sao?".

"Không có tiền!".

"Nghèo vậy sao?".

"Không phải nghèo mà là rất nghèo, tiền đóng học phí còn chật vật huống hồ mua mấy thứ xa xỉ này!".

"Xa xỉ... vậy bình thường cô ăn gì?".

"Chị tôi là fan của rau muống, rau lang, rau mồng tơi, túm lại là nữ hoàng rau đó nha!".

Thần Anh buồn cười vì sự thật thà thoải mái của cô: "Sao cô giỏi võ vậy?".

"Từ nhỏ tôi đã được ba dạy".

"Cô là con nhà võ chính gốc?".

"Ừ!". Mới trò chuyện vài câu cô đã ăn hết nửa con gà rồi chuyển sang ăn heo quay, còn vô tư cầm luôn ổ bánh mì xé tanh bành chấm với nước sốt béo ngậy.

"Cô làm vệ sĩ cho tôi được không?". Cậu nghiêm túc hỏi.

Cô mắc nghẹn: "Anh đùa à?".

Cậu khui chai rượu đưa cho cô: "Lương một tháng mười triệu, bao ăn ở, muốn ăn gì cũng được!". Rõ ràng cậu nắm được điểm yếu của cô nên dùng đồ ăn dụ dỗ, không sao cả quân tử vì đạt được mục đích đôi khi phải làm chuyện trái lương tâm.

Học Ân thừ người suy nghĩ, mặc dù chẳng muốn đồng ý nhưng mức lương khá nhiều còn được ăn uống miễn phí nên cô có chút do dự. Cô muốn suy nghĩ thêm đành hẹn cậu hai hôm sau sẽ trả lời. Chòm sao trên cao nhấp nháy đẹp đẽ, dưới mặt hồ thi thoảng có mấy chú cả nhảy lên, mặt nước dao động lăn tăn. Cô vẫn ngồi ăn ngon lành không chút ngại ngùng, cậu thì ôn nhu ngồi bên cạnh uống rượu, cái vẻ vô tư chẳng biết giữ ý tứ của cô khiến cậu buồn cười, so với những cô gái cậu từng gặp khác xa một trời một vực. Một lúc lâu khi hai người họ ngà ngà say, Hạnh Nhân bất thình lình xuất hiện làm họ giật bắn mình. Vừa thấy Học Ân cười nói cùng cậu, mặt Hạnh Nhân xám xịt hệt như núi lửa sắp phun trào đến nơi. Hóa ra cậu từ chối ăn tối cùng cô để ngồi đây vui vẻ cùng người khác.

"Học Ân, cô có liêm sỉ không? Cô là cái thá gì đủ tư cách ở đây cùng Thần Anh, xéo đi cho tôi!".

Cô dù sao cũng đã ăn uống no say, vô tư đứng dậy phủi phủi mông quần rồi vươn vai thở dài: "Tôi về nha!". Cô nói với cậu rồi thản nhiên đi một mạch ra cổng vừa đi vừa lắc lư chùm tóc còn buột miệng làm mấy câu thơ: "Đêm khuya trăng sáng như gương. Mèo hoang cứ thích kêu ca càu nhàu".

"Cô nói ai là mèo hoang hả, đứng lại đó cho tôi!". Hạnh Nhân tức giận giơ chân đạp mâm đồ ăn đổ xuống hồ. Thần Anh chỉ im lặng nhìn cô rồi đứng dậy điềm tĩnh bỏ đi.

Trước đây khi cô gặp Hạnh Nhân lần đầu tiên còn nghĩ Hạnh Nhân vừa đẹp lại dịu dàng, đằm thắm như tiên nữ giáng trần, ngờ đâu lại là loại người mở miệng ra câu nào là chua chát câu đó, đã vậy còn vô duyên vô cớ suốt ngày kiếm chuyện với cô, may mà cô nhẫn nhịn được nếu không đã đấm cho Hạnh Nhân một đấm cho bõ ghét.

Dạo gần đây Hoa Tiên thường xuyên mua trà sữa và hoa quả cho Học Ân, tình bạn dần thân thiết hơn. Ngoài Hoa Tiên có lẽ trong lớp cô không có người bạn thứ hai. Sắp tới diễn ra cuộc thi đóng góp ý tưởng áp dụng vào dự án xây dựng ký túc xá mới của trường, Hoa Tiên ngỏ ý muốn cô tham gia cùng nhưng cô từ chối ngay. Hôm qua đến giờ cô còn lo nghĩ có nên nhận lời làm vệ sĩ cho Thần Anh hay không, làm gì còn tâm trạng nghĩ thêm chuyện khác. Cô vừa định hỏi ý kiến Hoa Tiên thì cậu đi đến bảo cô theo mình ra ngoài.

Vài sinh viên tò mò nhìn theo họ: "Chuyện gì mà lớp trưởng và thủ khoa đi cùng nhau vậy?". Cậu làm gì đều được chú ý, fan của cậu trong trường ít nhiều cũng lịch sự và có học thức nên cũng không gây khó dễ với ai bao giờ. Ngay cả việc trước đây Học Ân từng đánh cậu cũng không bị họ kiếm chuyện, lâu nay cậu rất thoải mái khi học tập ở đây.

Dãy hành lang tầng ba của trường ít sinh viên qua lại, gió thổi lồng lộng. Thần Anh đứng tĩnh lặng đút hai tay vào túi quần: "Sao, cô đồng ý lời đề nghị của tôi không?".

"Tôi chấp nhận với điều kiện chỉ bảo vệ anh khi cần thiết, thời gian riêng tư tôi sẽ không bên cạnh. Tôi chỉ cần anh bao ăn, không cần bao ở, tôi ở nhà tôi ".

"Nhất trí, bắt đầu từ chiều nay chính thức nhận việc".

Sau khi học xong cô chạy đến nhà cậu, ngoài tiền dạy thêm hai triệu mỗi tháng giờ cô có thêm khoản thu nhập cao gấp mấy lần nên mặt mày hí hửng cả ngày. Cậu bảo tối nay có cuộc gặp gỡ với báo chí nên yêu cầu cô đến đi cùng. Dạo gần đây trợ lí Ngô Hà xin nghỉ lo việc gia đình nên một mình cậu hơi bất tiện, may mà bây giờ có cô nên an tâm hơn phần nào. Hai tiếng ngồi đợi cậu mà bụng cô đói cồn cào chỉ đành ăn tạm mấy cái bánh quy mang theo trong túi. Họp xong cậu cũng biết ý hỏi cô muốn ăn gì sẽ mua cho cô, cô vui vẻ dẫn cậu đến tiệm ăn nhỏ ven đường, nhưng cậu ngại mấy nơi đông người nên đưa cô đến một nhà hàng sang trọng thường hay lui tới. Sau khi cả hai dùng bữa xong, cậu đưa cô đến chỗ người bạn thử âu phục.

Xe của Thần Anh là kiểu thể thao, hai người cùng ngồi ghế trước khoảng cách sẽ sát nhau. Học Ân thường ngày xài loại nước hoa tự chế, không gian trong xe lại hẹp nên mùi hương cũng đủ phảng phất. Cậu ngửi thấy cảm nhận mùi hương có chút quen thuộc nên tự nhiên nghiêng người qua sát bên cô.

"Anh làm trò biến thái gì vậy?". Cô  lật đật né sang một bên.

"Mùi nước hoa cô dùng là loại gì vậy?".

"Mấy loại cỏ phơi khô nấu lên".

"Có loại đó nữa sao?". Cậu cười nhạt nhẽo.

"Bà ngoại chỉ tôi làm, bí quyết gia truyền đó nha!".

"Mùi dễ chịu, rất thanh khiết nhẹ nhàng".

"Mùi cỏ mà!".

Mùi hương này cậu đã từng ngửi qua đâu đó rồi, cảm xúc có chút khó tả. Cậu hơi ngượng vì thái độ bất lịch sự vừa rồi nên đạp ga mạnh hơn, tay nhấn nút bật nhạc.

Thần Anh ghé vào cửa hàng âu phục nổi tiếng trong thành phố, nhà thiết kế là Huy Chấn bạn thân cậu. Anh ấy vừa ra mắt bộ sưu tập mới nên nhờ cậu mặc giúp vài bộ chụp ảnh quảng cáo. Huy Chấn thấy Học Ân vội niềm nở nhận người quen rồi cảm ơn cô lần trước đã giúp đỡ rồi dẫn cô đi một vòng xem cửa hàng.

"Thành thật xin lỗi, anh chỉ thiết kế đồ nam nên không có gì tặng em cả". Huy Chấn lịch sự giải thích.

Thần Anh nhìn cô từ đầu đến chân: "Quanh năm suốt tháng cô ấy chỉ mặc mấy bộ đồ lỗi thời rộng thùng thình, cậu tặng chưa chắc đã hợp với cô ấy đâu!".

Huy Chấn nhướn mày khó hiểu sau đó đi lại quầy nói nhân viên đưa mấy tờ giấy: "Ra thế, vậy tặng em mấy tấm phiếu giảm giá này có giá trị vô thời hạn, lần sau dẫn bạn trai đến đây mua sẽ được ưu đãi hết

hạn mức".

Cô ngại ngần nhận cho Huy Chấn vui chứ biết bao giờ cô mới có bạn trai, hoặc giả sử nếu có thì cô cũng không dám dẫn đến đây vì khi nãy cô lén xem mấy bộ âu phục đơn giản thôi giá cả chục triệu rồi.

Trong phòng studio Thần An lần lượt thay đồ, bộ nào treo trên giá nhìn cũng bình thường nhưng khoác lên người cậu lại toát lên vẻ lịch lãm đẹp đến phi phàm, giống như người may những bộ đồ này dành riêng cho cậu vậy. Làn da của cậu đã đẹp sẵn nên không cần trang điểm, cậu chỉ cần tùy tiện tạo mấy dáng vẻ lạnh lùng cũng có thể tôn lên vẻ đẹp xuất thần của bộ đồ rồi. Tục ngữ có câu "Người đẹp vì lụa" nhưng rõ ràng lúc này mọi người nhìn cậu cũng phải đảo lộn câu tục ngữ thành "Vì người lụa đẹp". Sau khi cậu chụp ảnh xong, Huy Chấn tặng cậu năm bộ âu phục kèm theo năm đôi giày, đôi nào đôi nấy đều nặng trịch. Cậu để một mình cô xách hết, chiều cao của cô lại khiêm tốn, đi theo cậu kẻ trước người sau rất khôi hài, may là không ai nhận ra cậu nếu không họ sẽ trách cậu hành hạ vệ sĩ còn hơn ở đợ trong nhà. Vả lại từ cửa hàng ra bãi xe cũng không mấy xa, cậu định giúp nhưng nghĩ để cô luyện tập thể lực cho khỏe nên cứ vờ đi một mạch, mặc cho cô phía sau lầm bầm chửi thầm.

Kỳ Anh đang ngồi xem ti vi, thấy Thần Anh và Học Ân về liền buộc miệng nói mấy câu vu vơ: "Dạo này hai người có vẻ thích ăn quýt."

"Thích ăn quýt là gì?". Cô hỏi.

"Vậy mà chị cũng không biết, là quấn quýt không rời đó!".

"Con nít đừng ăn nói hàm hồ!". Thần Anh chau mày.

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cháy luôn nhà cho xem". Kỳ Anh nói thành ngữ như người lớn, cậu nhẹ nhàng cốc vào đầu em trai.

Cô mệt mỏi quăng hết đồ đạc lên ghế, chào hỏi rồi ra về, miệng lưỡi Kỳ Anh không phải là cô không biết, tránh nhanh vẫn hơn ở đó nghe nó nói trên đầu trên cổ.

"Anh nhờ chị ấy làm vệ sĩ, sau này có khi nào vì chị ấy mà anh chết không? Em thấy hai người như khắc tinh đi chung không hợp, xui xẻo sẽ ập đến!".

"Em hết chuyện nói rồi à, dám trù ẻo anh?". Cậu lại ôm Kỳ Anh, bế cậu nhóc giơ lên cao.

"Thả em xuống!".

"Đừng làm loạn, con nít không được nhiều chuyện người lớn". Cậu xoay Kỳ Anh vài vòng rồi quăng xuống ghế. Captain vừa được quản gia tắm xong lông còn ướt mèm lon ton chạy đến nhảy lên người Kỳ Anh, cậu nhóc la làng la xóm hốt hoảng bỏ chạy lên lầu. Thần Anh khẽ cười, nhẹ nhàng ôm Captain lên phòng sấy khô lông rồi mặc đồ cho nó, sau đó cả hai cùng nằm trên giường đọc sách.

Học Ân định giấu Phương Ân việc làm vệ sĩ cho Thần Anh nhưng chưa bao lâu đã lộ tẩy, cứ tưởng cô sẽ bị mắng một trận, ngờ đâu Phương Ân còn vui vẻ yêu cầu mỗi tháng cô phải nộp năm triệu tiền nhà và ăn uống, xem như chị em giúp đỡ lẫn nhau, cô vui vẻ đồng ý.

"Em ngủ đây!".

"Khoan chị hỏi cái, anh chàng Nghiêm Khoan hôm trước. Em chủ động liên lạc với anh ta đi!".

"Có việc gì cần liên lạc đâu!".

"Em không biết nắm bắt cơ hội gì hết, không phải lúc nào cũng gặp được người tốt vậy đâu!".

"Chị thích thì đi mà theo đuổi, em không muốn, ố la la". Cô nhún vai cười tưng tửng rồi vào nhà vệ sinh.

Phương Ân giơ nắm đấm: "Sao mỗi lần nói chuyện với em giống như nói với vỏ ốc biển vậy hả, đồ cứng đầu, tối nay nhịn đói đi!".

"No...". Cô bên trong hét vọng ra.

Sáng mốt Thần Anh có buổi ghi hình với đài truyền hình ở thành phố D nên buổi sáng Học Ân phải xin nghỉ để hộ tống cậu. Vì thời gian sáng bay đi chiều lại phải bay về nên họ cần dẫn theo trợ lí dinh dưỡng chăm lo vấn đề ăn uống đảm bảo sức khỏe cho cậu. Nghe nói thành phố D mấy hôm nay trời mưa bão thường xuyên kẹt xe. May mà lúc sáng cậu đến nơi kịp giờ ghi hình nếu không danh tiếng ít nhiều cũng ảnh hưởng, vì chương trình này là của quân đội.

Thần Anh xưa nay dễ tính, ít khi nào để ý hay làm khó nhân viên nhưng Học Ân thì khác, cái cô trợ lí Trịnh Vân theo cùng vừa chậm chạp vừa ỏng à ỏng ẹo. Ban đầu cô đã dặn dò trước là đi công tác xa bằng máy bay, di chuyển nhiều nên ăn mặc gọn gàng và mang giày đế bằng thế mà cô ta lại mặc bộ đầm đuôi cá, mang giày cao gót mười phân, thời gian di chuyển ảnh hưởng ít nhiều đến người khác, chưa kể cô ta còn trang điểm lòe loẹt nhìn vào cứ tưởng đi dự tiệc chứ làm trợ lí dinh dưỡng cái quái gì. Rốt cuộc người cơm bưng nước rót cho cậu không ai ngoài Học Ân, đợi cô ta làm thì cô làm luôn cho nhanh. Thần Anh mỗi lần thấy dáng vẻ vội vàng của Học Ân lại bất giác cười tủm tỉm, cô cũng chả hiểu cậu cười mình cái gì, hỏi thì cậu không trả lời. Về lại thành phố S cậu vẫn hào phóng trả đủ tiền còn bồi dưỡng thêm cho Trịnh Vân, riêng cô thì không được thêm xu nào, cô cũng nói lý lẽ với cậu nhưng cậu bảo người đẹp có quyền được thiên vị nên cô im luôn cho xong. Xã hội vốn không công bằng, người đẹp luôn có ưu thế hơn người tầm thường như cô.

Từ sân bay về nhà không xa nhưng do tắc đường nên hai người đến nơi đã gần mười giờ đêm. Nghiêm Khoan đợi cả buổi tối ở nhà cậu, li cà phê trên bàn đã nguội lạnh. Từ xa thấy cậu đi cùng cô gái lạ Nghiêm Khoan còn thắc mắc không biết là ai, khoảng cách càng gần chợt ngạc nhiên không ngờ là Học Ân.

"Sao em ở đây?".

"Là anh sao?".

"Hai người biết nhau?". Thần Anh tò mò, cởi áo khoác vắt lên ghế.

Nghiêm Khoan phấn khởi vỗ vai cậu:"Lâu quá không gặp, cháu lúc nào cũng soái ca ngời ngời nhỉ?".

"Cậu về cả tháng nay, giờ mới sang gặp cháu có nên phạt cậu một li không?". Cậu cười hóm hỉnh. Hai cậu cháu khoác vai nhau vui vẻ, mối quan hệ bao năm nay luôn thân thiết như vậy.

Nghiêm Khoan và bà Hoàng Hoa là hai chị em ruột, do bà ngoại cậu sinh họ cách nhau gần hai mươi tuổi, đến khi bà Hoàng Hoa kết hôn sinh cậu lúc còn trẻ nên hai cậu cháu thoạt nhìn có vẻ đồng trang lứa. Từ nhỏ Thần Anh và Nghiêm Khoan sống cùng nhà quan hệ tương đối khăng khít, lên cấp ba Nghiêm Khoan ra nước ngoài định cư mười mấy năm, mới về nước một tháng nay. Lần trước Nghiêm Khoan gặp Học Ân ở tiệm mì cay đã để mắt đến cô, hôm nay lại trùng hợp gặp lại nên trong lòng cảm thấy có chút động tâm.

"Em là bạn của Thần Anh sao?". Nghiêm Khoan ngồi cạnh cô, ân cần hỏi.

"Em là vệ sĩ của cậu ấy ạ!".

"Em nhỏ thế này có bảo vệ được cậu ấy không?".

"Một mình cô ấy đánh bốn thằng giang hồ, cậu đừng xem thường".

Nghiêm Khoan không giấu nỗi ánh mắt kinh ngạc, lần trước chứng kiến cô ăn mì cay đã vô cùng khâm phục khẩu phục, giờ nghe kể mình cô đánh lại bốn người càng ấn tượng hơn. Nghiêm Khoan bảo quản gia hâm nóng hai tô mì cay mình đem đến rồi mời Học Ân và Thần Anh ăn, dùng bữa xong gần mười một giờ, cô xin phép về trước, Nghiêm Khoan lịch sự tiễn cô ra đến cổng, thấy cô dắt chiếc xe đạp dưới gốc cây, cậu bật cười thành tiếng không tin vào mắt mình, cậu không có ý xem thường cô, chẳng qua không nghĩ ngay trung tâm thành phố xa hoa này năm 2030 vẫn còn người sử dụng xe đạp đến trường đại học, quả là chuyện hiếm có khó tìm. Cô có chút ngại chào cậu xong liền ba chân bốn cẳng đạp xe một mạch về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro