Chương 6: Chốn cũ đầy ma mị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm cô đang nằm ngủ mơ màng thì điện thoại reo, cô nghe máy thấy giọng Thần Anh nói lí nhí như say rượu: "Học Ân cô đến đây, quán bar Lavender, đến đây liền nhé, tôi say quá rồi!".

"Anh điên à, có biết bây giờ là mấy giờ không?". Cô nhìn đồng hồ rồi hét to vào điện thoại "Hai giờ

sáng đó!".

"Không cần biết mấy giờ, cô đến đây ngay cho tôi. Ba mươi phút nữa không có mặt thì nghỉ việc không được trả lương".

Cô chưa kịp hỏi địa chỉ thì cậu đã cúp máy, cô đành phải tra địa chỉ tên quán bar trên mạng rồi nhanh chóng đến đó. Cả ngày đã mệt mỏi vì lịch công tác của cậu, tối đến ngủ cũng không yên với cậu. Lúc tối cậu cùng Nghiêm Khoan đến đây, uống hết nửa chai rượu thì Nghiêm Khoan có việc đột xuất nên về trước, cậu đành phải gọi cô đến uống cùng mình. Dù sao ngoài cô cũng chẳng có ai tửu lượng ngang cậu, vả lại cô cũng là vệ sĩ nếu cậu có say thì cô đưa về cũng an tâm.

Bảng hiệu quán Bar Lavender, phía trước vài anh vệ sĩ mặc đồ đen đứng hút thuốc, nhìn mấy đôi nam nữ say sỉn ôm nhau lên taxi khiến cô nổi hết cả gai ốc, đột nhiên sững người nhớ ra quán bar này là nơi lần đầu tiên cô đến, đêm đó cô còn gặp kẻ bỉ ổi đã cướp mất đời con gái của mình. Hai chân bỗng tê cứng nơi lồng ngực có chút lo lắng, chuyện hôm đó cô vẫn ám ảnh không thể quên nhưng dù sao đã đến đây rồi nếu không vào sẽ bị cậu đuổi việc, cô lấy hết dũng khí hít thở sâu rồi bước vào trong. Bảo vệ chặn cô lại hỏi đủ điều, cô vừa trả lời mình là vệ sĩ riêng của Thần Anh họ đắn đo nhìn cô vài giây từ trên xuống dưới rồi mới dẫn cô vào. Trong căn phòng rộng, xung quanh ánh đèn đủ màu sắc rực rỡ, đập vào mắt là cảnh cậu đang cầm chai rượu nốc một hơi dài. Mặt cậu đỏ ửng, làn da trắng trẻo chỉ có hai má và mũi hồng hồng nhìn rất dễ thương. Làn da đó ngay cả phụ nữ còn phải ganh tị, cô nhìn mà muốn lột luôn lớp da của cậu gắn lên người mình, sao lại có thể loại đàn ông con trai da trắng mịn không tì vết như thế chứ. Cô đến bên cạnh cậu, nhìn trước ngó sau không thấy ai mới nhanh tay giật lấy chai rượu.

"Có phải nước đâu, anh muốn chết à?". Cô ngồi xuống ghế, thuận tay bốc miếng dưa hấu bỏ vào miệng.

"Uống không?". Cậu giơ li rượu trước mặt cô.

"Tôi không thích uống rượu tây". 

"Ha ha... đúng là nhà quê". Cậu cười.

"Anh không có việc gì quan trọng thì tôi về đây!".

"Không được về, ngồi đó xem tôi uống rượu. Khi tôi say thì đưa tôi về nhà, nhớ là không được lợi

dụng tôi!".

"Ai thèm!". Cô xụ mặt.

Cậu đưa cuốn thực đơn cho cô: "Ăn gì cứ gọi thoải mái, tôi mời!".

"Từ lúc nào anh tốt bụng biết nghĩ cho người khác vậy?".

"Chỉ là mấy món ăn, đừng làm quá!". Cậu lại uống cạn thêm li rượu khác.

Cô giở thực đơn ra xem thử bên trong đại khái là mấy món ăn đơn giản nhưng giá cả thì đắt khủng khiếp. Cô đành gập lại ngậm ngùi nuốt nước bọt.

"Sao không gọi món?". Cậu thắc mắc.

"Đắt quá!".

Cậu véo má cô: "Đồ ngốc, ai bắt cô trả tiền đâu!".

"Anh có biết một món ở đây bằng tiền ăn nửa tháng của tôi không, quá lãng phí!".

Cậu cười rồi vỗ tay ba cái, nhân viên phục vụ vội vàng chạy đến. Cậu nói mang hết tất cả món ăn trong thực đơn ra. Cô giả vờ từ chối nhưng trong bụng vẫn mừng thầm vì sắp được ăn ngon. Dù sao tiền của cậu cũng dư giả nên mua cho cô ít đồ ăn không nhằm nhò gì, cô còn chưa tính sổ hôm nay đi công tác cậu sai cô như người giúp việc mà không hậu tạ cô đồng nào.

"Tôi phát hiện cô có thêm khuyết điểm nữa là ki bo, không cần tiết kiệm cho tôi đâu!".

"Tiền của anh là tiền công sức anh làm ra phải để dành phòng thân chứ!".

Thật ra cô chưa được biết cát xê của cậu thế nào nên mới nói vậy, sau khi biết rồi chỉ há miệng không ngậm lại được, rõ ràng với độ nổi tiếng của cậu thì tiền kiếm được quá dễ dàng, so với cô quanh năm suốt tháng lao động vất vả dành dụm cả đời chưa chắc bằng một lần biểu diễn của cậu.

Nhân viên bê đồ ăn ra bày lên bàn, mắt cô sáng rỡ ngắm nghía rồi cười hạnh phúc, cô còn ăn tự nhiên không ngần ngại, mặc cậu uống rượu thế nào tùy ý cô cũng không cản nữa. Lát sau quay sang thấy cậu say khướt nằm dựa người vào ghế sô pha cả mặt và người đỏ ửng, trong phòng chỉ có bọn họ nên cô đành cõng cậu ra xe, may mà lần nào ra ngoài cậu cũng ngụy trang đội nón đeo kính nên không bị phát hiện, nhân viên quán giúp cô một tay mở cửa taxi, người khác thấy cô bé xíu cõng chàng trai cao lớn trên lưng nên ai cũng phải nhìn theo. Cô quăng cậu lên xe xong nhờ bác tài đưa cậu về nhưng bác ấy bảo cô đi theo cùng, thấy bác già yếu tội nghiệp chắc không đỡ nổi cậu nên cô bất đắc dĩ đành lên xe.

Trời ơi! Số mình sao thế này, vệ sĩ chứ có phải bảo mẫu đâu mà bắt phải lo cho anh ta chứ!

Cô ngước nhìn trời cao than thở thì điện thoại trong túi reo, cô mệt nhoài nghe máy: "A lô!".

"Anh là Nghiêm Khoan".

"Sao anh biết số điện thoại em?".

"Tối qua chị em có ghé tiệm anh ăn nên sẵn tiện anh xin số, em đang ở đâu ồn ào vậy?".

"Em đang ở ngoài với Thần Anh. Cậu ấy uống say em phải đưa về".

"Muộn vậy sao, lúc nãy anh có việc nên về trước, anh nghĩ cậu ấy về rồi nên không quay lại, em có cần anh đến không?".

"Không cần đâu giờ này khuya không tiện làm phiền anh".

"Vậy về đến nhà nhắn tin cho anh hay". Nghiêm Khoan dặn dò.

Trên xe Thần Anh ngủ say, lúc sau không biết mơ thấy chuyện gì bỗng nói lớn: "Em là ai?".

"Em nào? Thì ra anh bị thất tình nên mượn rượu giải sầu, đáng thương ghê!". Cô tranh thủ cơ hội lấy điện thoại quay lại lời nói lung tung của cậu, biết đâu sau này có thể dùng để bắt nạt cậu. Người tốt đôi khi cũng cần đến khổ nhục kế bảo vệ bản thân, cô cũng không ngoại lệ.

Sáng hôm sau Thần Anh thức giấc đầu đau như búa bổ, ly nước cam đặt bên cạnh giường do quản gia chuẩn bị giúp cậu giải rượu. Cậu uống xong tắm rửa rồi đến trường.

Bảng thông báo của trường phát động cuộc thi mà lần trước Hoa Tiên nhắc đến, cô chỉ đi ngang chứ không ghé vào xem.

"Học Ân, mắt cậu sao như cú mèo thế kia?". Hoa Tiên lo lắng chạy đến hỏi.

"Tối qua thiếu ngủ, bị Thần Anh hành hạ".

"Anh ta làm gì cậu?". Hoa Tiên hốt hoảng nắm vạt áo cô.

"Hai giờ sáng gọi tôi dậy đưa anh ta từ quán bar về nhà".

"Có chuyện đó nữa sao? Thần Anh đi bar mà không bị fan phát hiện cũng hay thật".

Cô cười nham nhở mở điện thoại cho Hoa Tiên xem đoạn clip hôm qua quay cảnh Thần Anh say xỉn. Hai người đang tíu tít cười thì cậu đi đến. Hoa Tiên lật đật đứng dậy đi chỗ khác còn cô đứng hình hết mấy giây chưa kịp tắt điện thoại liền bị cậu lấy mất, vừa thấy cảnh say rượu nói lảm nhảm của mình, cậu nổi giận yêu cầu cô xóa đi nhưng cô nhất quyết không nghe theo. Bên ngoài sinh viên nam chạy nhanh vào đưa cho cậu tờ giấy, vừa đọc xong cậu liền bảo cô cấp tốc theo mình ra ngoài. Thần Anh ra khỏi cổng trường vội vàng lấy khẩu trang đeo vào, cậu bật bản đồ lên xem rồi đi vào một con hẻm nhỏ xung quanh rất ít người qua lại, nhánh thằn lằn bám lên bờ tường cổ kính mát mẻ, ngay góc ngã ba họ thấy đám người gồm cả nam lẫn nữ đang đánh ai đó. Hạnh Nhân co ro đỡ những đòn đấm đá của lũ côn đồ. Cậu lạnh lùng chạy đến đẩy họ, Học Ân ngay tức khắc nhào tới đá mạnh khiến lũ người ngã nhào ra đất. Bọn họ nhanh chóng quay sang bao vây cô. Một mình cô chống trả sáu bảy người, bao nhiêu thế võ đều dùng hết cũng không thủ nổi. Thần Anh lúc này vì lo bảo vệ Hạnh Nhân nên không để ý đến cô, đến khi cô hét lớn "chạy đi" cậu mới vội vã kéo Hạnh Nhân đứng lên chạy ra phía đầu hẻm. Cô cũng chạy theo sau, đám người đó đuổi theo một đoạn nhưng ra đến đường lớn đông người qua lại nên đành bỏ cuộc. Ba người thở dốc đứng bên vệ đường, cúi người không đứng thẳng nổi, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm vai áo, lúc này đang là giờ học nên không nhiều sinh viên qua lại.

"Sao lại bị bọn họ đánh vậy?". Cậu lấy khăn mùi soa trong túi ra lau mồ hôi.

"Tôi không biết!". Hạnh Nhân ánh mắt ngây thơ trả lời.

"Cậu mới về nước đừng gây chuyện với ai". Thần Anh phủi vai áo, sợ bị fan phát hiện nên dặn dò xong liền đi ngay vào trường. Chỉ còn Hạnh Nhân và Học Ân đứng cạnh nhau, nắng phủ xuống bờ vai họ, kẻ xinh đẹp như tiên, người đơn giản luộm thuộm như ăn mày.

"Cô nên tránh xa Thần Anh một chút, bây giờ cô chỉ bị thương nhẹ, sau này nếu nặng hơn cũng không biết chừng. Sống ở đời nên nhìn xem mình là ai đang đứng ở vị trí nào chứ đĩa mà đòi đeo chân hạc thì nằm mơ đi!". Nói xong Hạnh Nhân kiêu kì bỏ đi.

"Cô ta nói vậy là ý gì, mình vừa cứu cô ta xong chưa gì đã trở mặt". Học Ân sực nhớ điều gì đó vội vã đuổi theo tìm Thần Anh, cô lo lỡ đám côn đồ đó quay lại thì cậu toi đời.

Cả buổi chiều học toàn về lý thuyết đạo đức ngành Y nên ai cũng uể oải. Cô ngồi bên cạnh cậu mà miệng cứ ngáp ngắn ngáp dài, thi thoảng liếc sang thấy cậu ngồi chăm chú nghe giảng, cô chỉ trề môi sau đó lại dùng viết vẽ bậy bạ trên sách. Hết giờ học cô cùng về kè kè bảo vệ an toàn cho cậu, dù sao thì việc cô làm vệ sĩ cho cậu ai cũng biết nên không sợ các fan gây hiềm khích. Hai người họ lên xe, cô cài dây an toàn rồi thản nhiên lấy hộp kẹo cao su để trong xe ăn tự nhiên như của mình. Cậu thoáng ý cười tự cho rằng mình là người chủ dễ dãi nhất trên đời. Miệng cô nhai nhóp nhép, vết thương trên má thì không thèm đoái hoài đến, cô gái này thật không có chút nữ tính nào, ngay cả nhan sắc phai tàn cũng không lo lắng. Cậu ôn nhu nhìn cô, định giơ tay chạm vào vết xước nhưng cô né sang một bên rồi giả vờ kéo gương xuống soi.

"Lúc đánh nhau sơ ý nên má bị trầy vệt nhỏ, không sao đâu!".

"Con gái có mỗi cái mặt không biết bảo vệ thì sau này ai lấy".

"Tôi có nhan sắc đâu mà cần bảo vệ!". Cô cười nhạt nhẽo.

Cậu lấy khăn mùi soa trong túi áo định lau cho cô nhưng cô bảo để mình tự làm, tự nhiên nhớ lại lời Hạnh Nhân cảnh cáo lúc trưa mà nổi da gà. Người thanh cao xinh đẹp như thế ai ngờ mở miệng đe dọa nguời khác lại không chút đắn đo. Nếu vì ở bên cậu mà một ngày nào đó cô bị thương thật thì biết làm thế nào. Lúc đó không chỉ chị hai nổi điên lên mà ngay cả mẹ cũng tìm đến tận đây lôi cô về, tốt hơn hết cô nên làm hết tháng này rồi xin nghỉ luôn cho an toàn. Trong xe âm nhạc êm dịu lao nhanh hoà vào đường phố tấp nập.

Sáng hôm sau tại biệt thự nhà Thần Anh, tấm trải sàn màu đỏ vừa được thay mới. Trong phòng khách các loại hoa bách hợp đủ màu sắc được trưng bày. Hôm nay bà Hoàng Hoa trở về, mọi việc từ trong ra ngoài đều được chuẩn bị chu đáo. Sau khi đáp chuyến bay xuống thành phố S, bà được tài xế riêng đón, bữa tối đã được chuẩn bị xong toàn món sơn hào hải vị bà thích.

Bà điềm tĩnh ngồi vào bàn, mặt lạnh như tiền hỏi quản gia: "Thần Anh đâu rồi?".

"Hôm nay là chủ nhật nên cậu chủ còn ngủ trên lầu".

"Nó lại gây chuyện ở trường đại học phải không?".

"Thưa bà, tôi cũng không rõ!".

Bà tức giận đặt mạnh tách trà xuống bàn: "Gọi nó xuống đây cho tôi!".

"Vâng, thưa bà!". Quản gia đi nhanh lên lầu.

Kỳ Anh nghe tiếng mẹ nói to liền từ trong phòng đi ra tỏ thái độ dò xét, tuy cậu nhỏ nhưng khí chất trưởng thành, ăn mặc chững chạc, khó ai đoán được chỉ mới học mới lớp một: "Mẹ về nhà sao không nghỉ ngơi, nóng giận với anh hai chỉ mệt thêm".

"Ngồi xuống đây mẹ bảo". Bà chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Kỳ Anh: "Mẹ rất hài lòng với kết quả học tập của con. Tối nay con gọi điện mời cô giáo đến dùng cơm với gia đình mình".

"Dạo này chị ấy bận làm vệ sĩ cho anh hai, sợ rằng không có thời gian đâu!".

"Con nói cô giáo làm vệ sĩ cho anh hai sao?".

"Anh hai nói chị ta giỏi võ nên nhờ làm vệ sĩ, hai người đó còn học cùng lớp, chuyện này mẹ không

biết à?".

Bà Hoàng Hoa chưa kịp hỏi thêm câu nào đã thấy Thần Anh từ trên lầu xuống: "Mấy giờ rồi hôm nay con không có việc gì làm sao?".

"...". Thần Anh cười gượng.

"Con lại gây ra chuyện gì?".

"Không có gì nghiêm trọng cả, thưa mẹ!". Cậu ngồi đối diện bà, uống chút nước hoa quả.

"Chuyện đánh nhau trên mạng con giải thích thế nào, Hạnh Nhân bị đánh thì thế nào?".

"Không liên quan gì đến con chẳng qua con chỉ giúp cô ấy. Lũ người đó con cũng không biết là ai".

"Đường đường là một đại minh tinh, tương lai sẽ trở thành bác sĩ lại suốt ngày gây chuyện đánh nhau, con có thấy hổ thẹn với ba nơi suối vàng không, chưa kể họ hàng đọc được tin tức sẽ nghĩ gia đình mình như thế nào? Thời gian tới mẹ còn nghe những thứ không hay nữa, tuyệt đối sẽ đưa con sang Mỹ để bà ngoại giám sát. Lần này mẹ nói là làm không phải cảnh cáo".

Sau nửa tiếng ngồi nghe bà nói đạo lý cậu bụng cũng đói cồn cào. Lúc nãy Kỳ Anh gọi điện mời Học Ân sang nhà cùng ăn trưa, cô do dự nhưng không tiện khước từ đành phải nhận lời nên cả nhà cậu đang ngồi xem thời sự và đợi người giúp việc chuẩn bị thức ăn chờ cô đến. Không khí về đêm se lạnh, ánh đèn đường phủ xuống đường phố tấp nập người. Mặc dù tốc độ đạp xe của cô rất chậm nhưng đoạn đường đến nhà cậu hôm nay ngắn lạ lùng. Cô nghe chị hai kể bà Hoàng Hoa là người khó tính nên lòng dạ bất an, nếu lỡ làm chuyện gì phật ý gây mất thiện cảm chỉ lo chị hai vì cô mà chịu liên lụy nên cô lo toát cả mồ hôi. Cô đến nơi chậm chạp dắt xe vào sân bước ngập ngừng vào phòng khách. Người phụ nữ mặc bộ váy đen thần thái lạnh lùng kia chắc chắc là mẹ cậu rồi. Cô đi lại cúi đầu chào, thái độ cung kính lẫn chút căng thẳng miệng cười mà như khóc.

"Ta chỉ muốn xem mặt mũi cháu thế nào, đừng căng thẳng vậy chứ!". Bà Hoàng Hoa sau khi nhìn cô từ đầu đến chân khẽ cười xã giao bảo cô ngồi xuống bên cạnh mình, cô lúng túng liếc sang Thần Anh, cậu máy mắt ra hiệu gì đó nhưng cô không hiểu ý là gì nên mặt cứ ngớ ra, miệng lưỡi nhanh nhảu hàng ngày cũng cứng lại không dám hó hé nửa lời.

"Cảm ơn cháu thời gian qua giúp Kỳ Anh đạt danh hiệu học sinh khá, môn toán của nó cải thiện lên

rất nhiều".

"Là do Kỳ Anh thông minh học một hiểu mười, không phải nhờ cháu đâu ạ!". Cô cười gượng gạo.

Bà Hoàng Hoa lấy bao thư chuẩn bị sẵn trong giỏ đặt ra trước mặt cô: "Cháu nhận lấy!".

"Cháu không nhận đâu, cháu đã nhận đủ tiền lương tháng này rồi!".

"Không nên từ chối vì đây là phần thưởng cháu xứng đáng có được. Ta biết hoàn cảnh cháu khó khăn, số tiền này có thể giúp cháu trang trải hết một năm đại học đấy!".

"Tiền lương của cháu đã nhiều hơn người khác rồi, số tiền này cháu xin phép từ chối". Cô vẫn một mực giữ quan điểm.

"Cháu không nể mặt ta sao?". Bà chau mày.

"Cháu không có ý đó, thực sự bác trả mức lương hậu hĩnh cháu đã mừng rơi nước mắt rồi, nỗ lực còn không hết sao lại nhận thêm tiền, thế này e là hơi quá đáng!".

Bà Hoàng Hoa nở nụ cười nghiêm nghị không muốn ép cô nữa. Thần Anh vẫn điềm tĩnh nhấm nháp li rượu, có điều trong lòng thầm nghĩ không ngờ kẻ ham tiền như cô lại từ chối cơ hội hiếm có này, còn thẳng thắn đề cao lòng tự trọng của bản thân đến vậy, miệng cậu thoáng cong lên mãn nguyện.

"Chị có lương rồi lần sau đến dạy tôi nhớ mua vài bộ đồ mới đàng hoàng, suốt ngày chỉ mặc mấy cái áo sơ mi cổ cao như mấy bà thím dưới quê lên".

"Thì chị ở quê lên thật mà!".

Sau bữa cơm tối, Kỳ Anh lên phòng chơi game, bà Hoàng Hoa dặn dò cô cách đối đãi khi ở cạnh Thần Anh thế nào cho tốt. Trước kia cậu là chàng trai tĩnh lặng sống biệt lập với mọi người do từ nhỏ đã thiếu sự quan tâm của bà. Vì bà là doanh nhân suốt ngày phải bôn ba ngoài thương trường nên không thể dành thời gian cho con cái, việc trong nhà đều giao hết cho chồng, chồng bà tự thừa nhận bản thân là người đàn ông của gia đình chỉ muốn sống bình yên ổn định, không thích tranh giành quyền lực nên lui về làm hậu phương vững chắc thay bà chăm sóc con cái. Phần lớn thời gian cậu đều lớn lên bên ba, với cậu ông giống như một thiên sứ, người ba tuyệt vời dẫn truyền chân lý sống về lòng nhân hậu cũng như sự lạc quan bất tận. Khi ông lâm bệnh nặng đã dặn dò cậu hãy mở lòng sống thoải mái với mọi người hơn, năm đó cậu chỉ mới mười tuổi, không lâu sau khi ông qua đời cậu đăng kí học năng khiếu tại trường ảo thuật quốc tế và dần thay đổi tính cách, từ đứa trẻ trầm mặc trở nên hòa đồng hơn. Riêng bà Hoàng Hoa mặc dù không thể hiện cử chỉ lời nói yêu thương nhưng trong tâm luôn lo lắng cưng chiều cậu hết mực, chẳng qua bà tỏ ra nghiêm khắc để cậu trưởng thành tốt mà thôi, vì biết con mình là người nổi tiếng nên bà luôn đặt sự an toàn của cậu là ưu tiên hàng đầu, thế nên việc cậu chọn Học Ân làm vệ sĩ riêng bà cũng không phản đối. Mấy vệ sĩ cũ trước đây làm việc với cậu chỉ được vài tháng đều bị sa thải, lần này cô trụ được bao bâu lâu còn tùy vào khả năng chịu đựng và thái độ của cô. Dùng bữa tối xong cô chào hỏi mọi người rồi ra về, vừa bước ra khỏi cửa trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, toàn thân cứng đờ nãy giờ mới được thả lỏng, cô giơ chân đá mấy phát lên trời, phía trên lầu cao bà Hoàng Hoa nhìn theo bóng cô khuất dần, khẽ cong mong môi cười rồi lắc đầu rồi đi xuống nhà uống tách trà cùng Thần Anh, sau đó hai mẹ con ra bờ hồ hóng mát rồi mới trở về phòng ngủ.

Vệt nắng nằm tĩnh lặng trong vòm cây chúng lười nhác chẳng muốn di chuyển trong khu vườn. Gió nhẹ thổi tung bay những cánh hoa bỉ ngạn trắng rơi rớt dưới khoảng sân. Thần Anh đang ngồi đọc sách về ngành Y, vẻ điềm tĩnh đó của cậu khiến người nhìn phải ganh tị, nếu phải dùng vài từ để khen ngợi chỉ e là không đủ, trên thế gian này tại sao lại tồn tại chàng trai dáng vẻ điển trai phi phàm như thế, khí chất thoát tục nhẹ nhàng giống kiểu người quanh năm suốt tháng đều lấy sự an nhiên làm trọng không bận tâm đến thế sự xung quanh, cậu là duy nhất không ai có thể bắt chước được thần thái đó cả. Sở dĩ cậu chọn trở thành bác sĩ vì cậu muốn giúp những người không may mắn mắc bệnh hiểm nghèo giống như ba mình cải tử hoàn sinh, ông cũng vì bệnh tim nên mới mất sớm. Sau này dù học hành vất vả thế nào cậu cũng phải trở thành bác sĩ tim mạch xuất chúng nhất.

Cậu quá chú tâm đọc sách bà Hoàng Hoa đi đến lúc nào không hay: "Sang năm mẹ tổ chức lễ đính hôn cho con và Hạnh Nhân, con tạm gác bớt công việc lo chu toàn nhé!".

"Con không lấy cô ấy!". Cậu điềm tĩnh ngắt vài cánh hoa lưu ly để vào giữa lòng bàn tay nắm chặt lại sau đó từ từ mở ra chúng biến mất không chút dấu tích.

Từ nhỏ đến lớn mọi chuyện đều do mẹ xắp xếp cậu chỉ việc nghe theo riêng việc kết hôn thì không thể, hạnh phúc cả đời không phải chuyện đùa, huống hồ hiện tại cậu chẳng có tình cảm với Hạnh Nhân. Người cậu lấy làm vợ chắn chắn phải là người cậu yêu say đắm, người mà cậu cam tâm tình nguyện gắn kết cả cuộc đời không bao giờ buông tay, người dù lên thiên đường hay xuống địa ngục cũng nguyện nắm chặt

tay nhau.

"Trước đây con một mực đòi lấy Hạnh Nhân giờ mẹ tác thành cho hai đứa sao con không đồng ý. Con không có quyền cãi lời, mẹ đã nói chuyện với bên nhà thông gia rồi!".

"Rốt cuộc mẹ muốn con lấy cô ấy để sát nhập hai tập đoàn Hà Nhân và UTV với nhau phải không? Chuyện của mẹ và bác Chí con cũng hiểu thấu tình đạt lý, dù sao ba cũng mất lâu rồi nếu mẹ yêu thì cứ mạnh dạn tiến thêm bước nữa, con và em đều không ý kiến, con biết bác Chí là người đàn ông tốt xứng đáng để mẹ gửi gắm phần đời còn lại!".

"Đừng nói bậy, việc riêng của mẹ con không hiểu được, mẹ và bác ấy là bạn bè tri kỉ đối tác làm ăn!".

Hai mẹ con khắc khẩu, mỗi lần nói chuyện được vài câu là như nước với lửa. Cậu giả vờ lấy điện thoại trong túi ra nghe rồi kiếm cớ rời khỏi nhà. Hôm sau bà bận lịch công tác nên phải ra nước ngoài, mấy tuần sau đó mẹ con họ cũng không gặp mặt.

Chủ nhật, lũ chim sẻ hót ríu rít ngoài cửa sổ, Học Ân đang nằm dài trên giường vừa đọc tài liệu vừa ăn khô bò thì Sơn Mai gọi video từ nước ngoài về.

"Đang làm gì á?". Sơn Mai giọng vui vẻ hỏi.

Học Ân giơ hũ khô bò lên lắc qua lắc lại trước màn hình.

Sơn Mai trêu cô: "Gặm khô bò thôi nha đừng gặm nhấm nỗi buồn nha!".

"Sao cơ?".

"Mạng bên bà yếu quá không nghe được à?".

"Có vẻ yếu, hôm nay cuối tuần bà không đi chơi à?". 

"Đang đợi gấu qua đón nhưng vẫn chưa thấy đâu, chắc giờ này kẹt xe".

"Paris mà cũng kẹt xe hả?".

"Nước nào chẳng có tình trạng kẹt xe, hôm nay bọn tôi hẹn hò nơi biển vắng không thể đi bằng tàu điện ngầm, anh ấy tự lái xe đến đón".   

"Sướng ta!".

"Bà cũng mau mau kiếm bạn trai đi đừng lãng phí mấy năm thanh xuân suốt ngày làm bạn với mấy

xác chết".

"Bà nói chuyện nghe ghê quá đàn ông chỉ là thứ rác rưởi nha, tôi không muốn yêu nữa mệt rồi!".

"Gì mà bà phỉ báng đàn ông giữ vậy, gấu tôi đến rồi cúp máy nhé, gọi lại bà sau nè!". Nói xong Sơn Mai cúp máy lật đật xách giỏ chạy vèo ra cửa.

Nhiều người rất sợ bóng tối vì vậy mỗi đêm luôn cần một vòng tay ấm áp ôm lấy mình. Sơn Mai là cô gái như thế luôn tràn đầy năng lượng tích cực, cuộc sống lúc nào cũng phải có tình yêu, vì thế hết người này đi người kia lại đến, cả thanh xuân bạn trai cô đếm đầy cả hai bàn tay còn không đủ. Học Ân nằm trên giường tiếp tục vừa ăn khô bò vừa đọc tài liệu. Cả ngày chủ nhật cô chỉ quanh quẩn trong nhà không ra ngoài, hết chơi game rồi lại đọc sách, hết ăn rồi lại xem các tài liệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro