Chương 7: Nụ hôn lúc cậu say rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng sông nước thủy triều dâng cao, không gió không gợn sóng, êm đềm giống như tính cách Thần Anh. Cậu mặc áo khoác màu xám trùm kín đầu, sương đêm phủ xuống mặt hồ tĩnh mịch. Nơi bình yên thế này khiến người ta càng trở nên cô đơn. Cậu muốn người nào đó cùng chịu chung cảnh ngộ nên gọi cho Học Ân, hết năn nỉ rồi hăm dọa đủ điều cuối cùng cô sợ quá cũng phải mò đến, đến nơi chỉ thấy năm sáu lon bia nằm lăn lóc. Cậu ngồi dựa lưng vào gốc cây, bóng trăng chiếu xuống người cậu góp thêm phần cô độc. Cô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, dõi mắt nhìn ra sông, không gian im lặng chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu hoặc tiếng cá nhảy lên mặt nước, hóa ra trong thành phố phức tạp này vẫn còn những nơi bình yên đến vậy.

Vài phút trôi qua không nghe cậu nói gì nên cô hỏi: "Mới tờ mờ sáng gọi tôi ra đây làm gì?". Cô quay sang đẩy nhẹ vai cậu, cậu đột ngột bắt lấy tay cô kéo cô lại gần mình. Cô thấy mắt cậu đượm buồn khác hẳn mọi ngày, cô chợt im bặt trong giây lát không gây ồn ào  nữa.

Anh ta lại bất thường, lại định giở trò gì đây?

Cô cố tránh người ra xa: "Anh buồn chuyện gì à?".

Cậu thở dài rồi tự nhiên ngã người gối đầu lên đùi cô: "Cho tôi mượn chân cô, một tiếng một triệu".

"Anh điên hả, ngồi dậy đi!". Bị cô đẩy mạnh cậu điềm tĩnh ngồi dậy giơ tay tháo mũ trùm xuống. Màn sương trước mắt mờ ảo ôm lấy cả bầu trời sao tuyệt đẹp trước mắt,  cậu lại nhìn xa xôi, đôi mắt đẹp đẽ đượm buồn giống như mùa xuân muôn hoa đua nở chỉ duy nhất một bông hoa lụi tàn. Cô chưa bao giờ thấy thái độ cậu lạ lùng như lúc này trầm ngâm, cô độc, mỗi hơi thở đều nặng trĩu bầu tâm sự.

"Có chuyện buồn cứ nói ra nha giấu trong lòng coi chừng đau bụng à!".

Cậu vẫn không lên tiếng, trên bầu trời cao vời vợi đột nhiên xuất hiện một vệt sáng xẹt ngang qua, cô đoán là sao băng liền phấn khích hét lên rồi bảo cậu chắp tay lại cùng cầu nguyện.

"Là cô bị đứt mất cọng dây thần kinh quan trọng nào đó hay do hormone dopamine của cô vượt mức hơn người bình thường vậy, lúc nào cũng tưng tửng?".

Cô mặc kệ lời cậu vẫn lầm bầm trong miệng, phía xa mặt trời đã bắt đầu ló dạng nên vùng trời nơi ấy ửng hồng, cậu cúi xuống lấy cục đá đứng lùi về sau quăng mạnh xuống, nó nhảy lăn tăn trên mặt nước mấy cái rồi chìm hẳn, cứ thế cậu quăng đi quăng lại nhiều lần. Cô bị gọi dậy từ sáng sớm nên bụng bắt đầu kêu gào, trong đầu cô đang nghĩ đến món gỏi cuốn, bột chiên, trà sữa thì đột nhiên cậu ngồi sụp xuống nhìn cô trân trân rồi bất ngờ nắm cổ áo kéo cô lại gần, cậu áp sát môi vào hôn cô, nụ hôn nồng nhiệt vô thức vì say nên hoàn toàn không cảm xúc. Cô dùng sức đẩy cậu ra nhưng cậu chụp tay cô lại nắm chặt hơn, vì không thể nhường nhịn được nữa cô đành bất đắc dĩ giơ chân đạp cậu một phát ngã ra đất. Miệng cậu nồng nặc mùi bia, có lẽ cậu đã uống hết cả chục lon từ đêm qua đến giờ nên hành động mới thiếu kiểm soát như vậy.

"Anh là cái đồ biến thái chết tiệt, sao lại hôn tôi thế hả, anh đi chết đi!". Cô giơ ống tay áo lên chùi miệng, tim đập loạn xạ. Cô muốn trách mắng cậu nhưng nghĩ bụng kẻ say hành xử điên rồ ngày mai tỉnh rượu ắt chẳng nhớ gì nên cô bơ luôn cho xong chuyện. Cô đứng dậy bỏ đi vừa quay lưng liền nghe tiếng động lớn, ngoảnh đầu lại đã thấy cậu vùng vẫy dưới nước, còn tưởng cậu đùa nên cô cứ đứng cười hì hì đến khi cậu dần chìm xuống cô mới hốt hoảng nhảy xuống cứu. Sau đó phải làm hô hấp nhân tạo gần hai phút cậu mới tỉnh, cô vừa tức giận vừa sợ hãi giơ tay tát cho cậu một phát đau đến tận mang tai. Cậu điềm tĩnh không nói không rằng đứng lên lẳng lặng bỏ đi một mạch.

Cô đuổi theo la lối om xòm: "Thần Anh, đứng lại đồ biến thái, tôi cứu anh xong anh lại bỏ đi vậy sao, đang yên đang lành anh nhảy xuống nước làm gì, sinh mạng của anh rẻ rúng lắm hả?". Con người cậu thường vui buồn lẫn lộn, cô tiếp xúc lâu nay chẳng bao giờ đoán được tâm tình cậu, bất luận thế nào cũng phải đưa cậu về nhà an toàn nên cứ tiếp tục lải nhải đi theo phía sau.

Cuối tuần rảnh Nghiêm Khoan chủ động gọi điện mời Học Ân đi ăn, từ chối thì ngại nhưng hai người đi riêng càng không thoải mái nên cô rủ Tố Huyên đi cùng. Nghiêm Khoan hiểu chuyện sợ cô ngại nên đã mời cả Thần Anh và Hạnh Nhân theo. Lúc gặp ở quán cậu thấy cô liền mặt lạnh như tiền không thèm hỏi câu nào, dù sao cô cũng là vệ sĩ thân cận, tình cờ gặp nhau thì cũng nên cười một cái xã giao đằng này lại xem cô như không khí. Cả buổi cậu chỉ trò huyện với Nghiêm Khoan, đối với ba người còn lại thì vô cùng kiệm lời. Rốt cuộc bữa tối cô hình dung sẽ vui vẻ bỗng trở thành cuộc gặp mặt bất đắc dĩ, ăn xong cô cùng Tố Huyên xin phép về trước, Nghiêm Khoan lịch sự tiễn họ ra cửa còn nhiệt tình hẹn lần sau sẽ mời họ bữa tối khác thịnh soạn hơn. Cô ngại quá chưa kịp từ chối thì Tố Huyên đã nhận lời giùm. Cô nắm tay Tố Huyên bóp nhẹ tỏ ý không muốn nhưng Tố Huyên kiên quyết phải tạo cơ hội cho bạn mình, chàng trai ưu tú như Nghiêm Khoan nếu bỏ lỡ sẽ tiếc nuối cả đời. Lúc nãy trước khi về cô vẫn lễ độ chào hỏi cậu nhưng cậu chỉ gật đầu vẻ mặt lạnh nhạt như không vừa ý chuyện gì đó. Hôm qua ở bờ sông rõ ràng cậu là người có lỗi, vậy mà lúc này lại thái độ giống như cô mới là người có lỗi. Lúc cô ra đến bãi xe nhận được tin nhắn của cậu trách móc cô ham hố, sáng nay còn gọi điện than thở bệnh tật không dậy nổi nên xin nghỉ mà giờ lại đi hẹn hò với Nghiêm Khoan, cô đọc xong không thèm trả lời.

Nghiêm Khoan đưa Thần Anh về nhà nán lại uống thêm vài li. Hai người ra bờ hồ hóng gió, không gian yên tĩnh như bức tranh mĩ vị. Người đời bảo rằng trăng lúc nào cũng trong nhưng không hẳn vậy, có lúc trăng cũng bị phủ mờ bởi mây. Lòng người cũng thế đôi khi cũng mờ mịt đầy nỗi niềm giống như lòng dạ Nghiêm Khoan lúc này, đầy tâm sự khó diễn tả, nhấm nháp rượu vang hồi lâu Nghiêm Khoan thẳng thắn hỏi vài điều về Học Ân nhưng Thần Anh đều không biết gì cả, trước nay cậu chưa bao giờ quan tâm đến hoàn cảnh xuất thân của cô, chỉ biết cô ở thành phố D, gia đình nhiều thế hệ là võ sư. Nghiêm Khoan cười nhạt trách cậu vô tâm dù sao cũng là bạn bè ít nhiều nên quan tâm nhau, huống hồ cô còn là vệ sĩ suốt ngày kề cận bên cậu. Cậu cúi mặt day day huyệt thái dương, chân mày nhíu lại có chút mệt mỏi. Hóa ra xưa nay cậu chưa từng quan tâm ai cả chỉ có người khác quan tâm cậu.

Thần Anh cả tuần nay chỉ ở nhà rồi đến trường, kì thi học kì sắp tới nhiều môn cần học bài nên tạm dừng việc biểu diễn. Buổi sáng học lý thuyết chiều lại thực hành tối lại thi cứ tới tấp như vậy. Ai bảo làm bác sĩ khó, không phải khó mà là rất khó, ngoài thông minh còn phải siêng năng mới theo kịp người khác. Rốt cuộc lặn hụp giữa đống tài liệu, sách vở cắm đầu ngày lẫn đêm kì thi cũng qua trót lọt. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm còn kéo nhau đi ăn mừng, cậu hào phóng đặt tiệc ở resort lớn trong thành phố để cả lớp thoải mái tận hưởng bơi lội cùng hát hò văn nghệ đến tối cùng ăn tiệc nướng ngoài trời.

Thần Anh bê tô thịt bò ướp gia vị bắt mắt trải từng miếng lên vỉ nướng. Minh Duy dứng bên cạnh nhanh tay quạt than mặt mày đỏ lựng, vẻ mặt cậu ấy hài hước nhất lớp lúc nào cũng là người giở trò vui để mọi người giảm bớt căng thẳng học tập .

"Để tớ nướng cho!". Hoa Tiên đi đến cạnh cậu.

"Tôi làm được, cậu cứ chơi cùng mọi người đi!". Thần Anh giọng nói nhẹ nhàng.

Minh Duy thấy thế liền quăng cây quạt, nhiệt tình lấy cái ghế mang đến cho cô: "Mời người đẹp ngồi".

Hoa Tiên im lặng rồi bỏ đi chỗ khác, Minh Duy chỉ ngớ người ra nhìn theo không dám nói thêm câu nào, trong bụng nghĩ thầm "im lặng chính là tất cả của sự khinh bỉ", có lẽ ngoại hình gương mặt đầy mụn, bụng phệ của Minh Duy quá xấu nên nữ thần xinh đẹp như Hoa Tiên không thèm để mắt đến. Trong lớp lâu nay ai mà không biết chuyện Minh Duy âm thầm thích Hoa Tiên nhiều thế nào.

Tuy sinh viên trường Y thoạt nhìn mọt sách khó gần nhưng thực chất chỉ là vẻ ngoài, khi nhập cuộc chơi đều nhiệt huyết hết mình. Người thì ham vui say khướt đến mức khóc lóc bò lăn ra đất không màn đến sĩ diện, người thì nói luyên thuyên nham nhở không màng đến ai. Người không thích kẻ khác lâu rồi thì nay mượn rượu nói thẳng vào mặt nhau không chút nể nang. Ngày hôm sau khi đến lớp kể lại không ai nhớ gì cả nhưng nhờ bữa tiệc hôm đó mà mọi người hiểu nhau hơn, khúc mắc bấy lâu được giải tỏa, họ đoàn kết và thông cảm giúp đỡ nhau nhiều hơn. Năm đầu đại học trôi qua trong êm đẹp và nhiều kỉ niệm vui vẻ.

Sang năm hai Hạnh Nhân ngày càng công khai theo đuổi Thần Anh, bất chấp người khác nghĩ cô ra sao đều không quan trọng chỉ cần cậu xiêu lòng là được, nhưng dù cô nỗ lực thế nào đổi lại chỉ nhận được sự thờ ơ từ cậu. Nhiều lúc Hạnh Nhân biết cảnh trâu đi tìm cọc là sai lễ nghĩa phép tắc nhưng hàng ngày vẫn sang nhà tìm cậu, có hôm còn lấy lý do học đến khuya rồi ngủ lại không chịu về. Cậu rút kinh nghiệm mấy lần trước cô tự tiện vào phòng nên lần này cẩn thận khóa trái cửa. Hạnh Nhân thì vẫn duy trì quan điểm vô tư lúc nhỏ nên cả đêm đập cửa quấy rầy khiến cậu không thể chợp mắt, sáng hôm sau hai mắt thâm quầng mệt mỏi. Quản gia thấy thế lo lắng hỏi nhưng cậu chỉ nói là do mấy con mèo hoang kêu cả đêm. Hạnh Nhân nghe tự thấy nhột trong lòng nhưng không dám phân bua vì sợ mất hình tượng ngọc nữ, được vài ngày cậu không chịu nổi phiền hà đành tranh thủ dậy từ sớm rời khỏi nhà trước khi Hạnh Nhân đến.

Học Ân ra ngoài cổng trường uống cà phê, quán này vừa rẻ vừa ngon nên sinh viên nghèo như cô rất thích, mỗi tuần cô đều ghé hai ba lần. Cô và Hoa Tiên đang vô tư cắn hạt hướng dương thì tiếng xe ô tô thể thao từ xa vang tới, không cần đoán cũng biết là ai sắp xuất đồ lộ diện. Thần Anh dừng xe trước quán hạ cửa kính, phải công nhận cậu đẹp trai ngồi trong chiếc xe đó lại càng nổi bật hơn. Cậu điềm tĩnh nhìn sang thấy cô đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình.

"Tới đây!". Cậu vẫy tay ra hiệu.

Cô rầu rĩ xin lỗi Hoa Tiên rồi chạy đến.

Cô ló đầu qua cửa kính hỏi: "Gọi tôi làm gì, chuẩn bị vào học rồi mà!".

"Lên xe!". Cậu lấy mũ lưỡi trai đội lên đầu, xung quanh nhiều người nhìn họ.

Cô nhìn trước ngó sau không thấy ai chụp hình rồi nhanh chóng lên xe. Từ ngày trở thành vệ sĩ riêng của cậu, cô luôn bị mọi người dòm ngó mất hết tự do, nếu không vì mức lương hậu hĩnh thì cô chẳng thèm đếm xỉa đến cậu làm gì cho mệt. Cậu cứ điềm tĩnh lái xe, vẻ mặt ôn nhu thư thả. Cô im lặng ngồi bên cạnh hết nhai kẹo cao su lại ăn kẹo, sau đó lại huýt sáo theo bài hát, năm lần bảy lượt hỏi đang đi đâu cậu đều không trả lời nên cô dựa đầu vào cửa ngủ luôn một giấc. Ba tiếng sau, xe đột ngột dừng lại do cậu thắng gấp làm cô giật người về phía trước tỉnh giấc, đến gần khu vực biển, họ đậu xe vào bãi rồi đi bộ ra biển. Phía ngoài khơi xa những con thuyền lớn nằm yên tắm nắng. Hai người đi dạo dọc bãi biển, cậu không mang giày để lộ ngón chân trắng muốt hằn lên bãi cát mịn, gió thổi mái tóc hây hây sống mũi cao thẳng tắp đeo chiếc kính đen đẹp trai ngời ngời. Cô nhìn rồi tự tủi thân vì chân mình không những thô mà còn xấu hơn chân cậu, thật ra mà nói đặc điểm giữa người giàu và người nghèo không những khác nhau về tiền bạc mà ngay cả bàn tay bàn chân cũng không thể so sánh được.

"Cô có biết khi Mị Châu chết tại sao lại biến thành con trai dưới biển mà không biến thành thứ khác không?". Cậu bốc nắm cát thả nhẹ.

"Không!".

"Tôi cũng không biết!". Cậu chỉ tay về phía mặt trời: "Có lẽ mặt trời biết, cô hỏi thử xem".

"Anh chở tôi ba tiếng đồng hồ ra tận đây để nói nhảm nhí mấy thứ này à?".

"Ăn hải sản không?". Cậu thấy cô gái bán hàng rong đi ngang qua, hai rổ đựng đầy ghẹ và tôm, lò than còn cháy rực. Cậu gọi cô gái lại, cô ấy nhiệt tình giới thiệu về cách chế biến nướng hấp đủ kiểu Học Ân đứng nuốt nước miếng. Cậu cười tủm tỉm hào phóng mua mỗi thứ một ký, cô bán hàng mừng rỡ kiểu như là vớ được vàng nhanh tay chuẩn bị, ghẹ thì luộc với bia, ốc thì đặt lên lò than nướng còn ướp gia vị vừa đẹp mắt mùi lại thơm phức. Cô chẳng chút e dè cứ thế cắm cúi ăn, cậu thì ngồi nhìn bụng khẽ kêu to nhưng sợ bẩn nên không dám thử.

Cô gái bán hàng rong thấy vậy cười hỏi: "Anh không ăn à?".

"Tôi bị dị ứng hải sản".

"Anh ta còn sợ dơ nữa!". Cô cười hả hớn, cậu vẫn giữ nguyên gương mặt ôn hòa tiếp tục ngồi ngắm biển, chưa đầy ba mươi phút cô xử gọn sạch sành sanh, lém lỉnh tỏ vẻ đáng thương kiểu như vẫn còn thèm lắm, thấy cậu không đả động gì cô liền gọi thêm món khác, lần này cô ăn còn ngon hơn lúc nãy miệng nhai nhồm nhoàm, cậu nuốt nước miếng không nhịn được nữa cũng muốn thử. Cô cười nham nhở bẻ đôi con ghẹ nướng to nhất đưa cho cậu. Cậu cắn một miếng cảm nhận mùi vị thơm ngọt, ánh mắt ngạc nhiên vì còn ngon hơn nhà hàng cao cấp cậu hay ăn, thế là cậu ăn liền mấy con.

"Anh ăn nhiều không sợ ngứa à?". Cô vừa cười vừa trêu.

"Chút nữa sẽ mua thuốc uống sau!". Cậu thanh toán tiền xong còn hào phóng bo thêm cho chị bán hàng.

Hai người trên xe trở về nhà, do mấy hôm rồi thiếu ngủ nên lúc này cô không màng ý tứ ngủ miệng há to còn ngáy như sấm. Cậu nhìn cô tự nhiên khoé môi cong lên rồi thoải mái buột miệng hát theo đoạn nhạc tâm trạng rất vui vẻ. Két! Cậu đạp chân thắng gấp đầu đập mạnh vào vô lăng, còn cô bị chúi nhủi về phía trước, may mà dây bảo hộ siết chặt nên không hề hấn gì. Cậu vội vã mở cửa xuống xe, cô tò mò không hiểu chuyện gì chỉ vội vã xuống theo.  Phía trong bụi rậm, cô bé quần áo rách tả tơi người bê bết máu đang cố lết ra giữa đường. Cậu cởi chiếc áo khoác choàng vào cho cô bé rồi vội vàng bế cô bé đặt vào băng ghế sau.

"Đừng cứu em!". Lời nói lí nhí kiệt sức như thỉnh cầu.

Học Ân để cô bé gối đầu lên đùi mình: "Bằng mọi giá anh chị sẽ không để em chết, đừng vì chuyện không may mà bỏ cuộc".

"Em không muốn sống nữa!".

"Em đừng khóc phấn chấn lên trước đây chị gặp chuyện thê thảm hơn em, một mình leo lên cầu ý định nhảy sông tự tử nhưng sau cùng vẫn kiên cường sống đến bây giờ. Em tin chị đi, mọi chuyện trên đời đều giải quyết được hết!".

Thần Anh lái xe rất nhanh, gió cuốn phăng những chiếc lá bên đường, gió thổi mạnh tạt vào đầu xe kêu âm ĩ, mặt cậu căng thẳng ánh mắt sâu thẳm.

"Cầu xin anh chị đừng giúp em hãy để em từ bỏ cõi đời này".

Cậu tức giận lớn tiếng: "Im lặng, chúng tôi không rảnh cứu em để rồi em lại đòi chết". Tiếng khóc bỗng im bặt hẳn chỉ còn nghe thấy tiếng thở trong lồng ngực mỗi người, cô bé thiếp đi vì kiệt sức. Cô chưa bao giờ thấy cậu tức giận như vậy, cậu thở sâu giơ tay bật bản nhạc êm đềm rồi tiếp tục lao đến bệnh viện. Cảnh tượng cô bé đêm hôm khuya khoắt quần áo tả tơi người bê bết máu nằm bên vệ đường không cần ai nói họ cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi đến vẻ mặt lạnh như tiền: "Cô bé đang trong tình trạng hỗn loạn và kiệt sức, nguyên nhân do bị xâm hại tình dục quá lâu và bị đánh đập dẫn đến mất máu. Hai bên xương hông bị rạn, ngón chân út cũng bị gãy".

"Lũ đồi bại!". Cô nắm chặt tay đấm rầm rầm vào máy bán nước tự động suýt chút nữa là ngã luôn cả tủ nước. Cậu đứng bên cạnh chau mày ánh mắt đầy thương cảm.

"Bác sĩ cố gắng chữa trị cho cô bé, tôi sẽ chi trả toàn bộ viện phí, việc đăng báo tìm người thân tôi sẽ lo liệu còn bất cứ điều gì bác sĩ cứ việc dặn dò, tôi sẽ nhờ người giải quyết". Cậu tuy ngoài mặt luôn điềm tĩnh nhưng tấm lòng lại ấm áp nhân từ giống ba mình, trao đổi một lúc cậu ẩn ý nhét vào tay bác sĩ ít tiền nhưng ông nhất quyết không nhận, lương y như từ mẫu không phải ai cũng lấy đồng tiền làm trọng. Vị bác sĩ bảo họ cứ an tâm vì ông sẽ cố gắng hết sức. Việc chăm sóc đã có y tá lo liệu, hai người họ trở về nhà nghỉ ngơi sáng mai còn đến trường.

Cả ngày học xong mặc dù mệt mỏi nhưng tối họ lại lao đến bệnh viện. Trong lúc đợi Học Ân đi mua mấy bộ quần áo cho Bảo Ninh thì cậu ở lại canh chừng cô bé, lúc cô quay lại thấy cậu đang làm trò ảo thuật cho Bảo Ninh xem. Cậu cầm chiếc hộp quẹt kim loại xoay nhanh bằng hai ngón tay trong tích tắc chiếc hộp quẹt biến mất, hai giây sau cậu lấy ra từ trong túi áo khoác. Bảo Ninh khẽ nhói đau ở vết thương nên cau mày lại.

"Không ngờ người máu lạnh như anh có lúc tốt khiến tôi cảm động đến chảy cả nước mũi". Cô vừa nói dứt câu thì máu mũi đột nhiên chảy ra.

"Chị chảy máu mũi kìa!". Bảo Ninh hốt hoảng chỉ tay.

"Tôi biết mình tốt bụng, cô không cần cảm động chảy cả máu mũi vậy đâu!". Cậu lấy khăn giấy đưa

cho cô.

Cô lấy tay bịt chặt mũi lại rồi ngẩng mặt lên: "Lúc nãy hấp tấp chạy nhanh quá nên đập mặt vào cửa kính".

"Cô về nghỉ ngơi đi!".

"Cảm ơn, vậy tôi về trước nha!". Chưa đợi cậu nói tiếp câu thứ hai cô đưa bịch đồ cho chị y tá, vui vẻ vẫy tay chào rồi hấp tấp chạy đi, thật tình mấy bữa nay cô mất ngủ không chịu được nữa sợ sẽ ngất luôn ở đây nên mới hành xử vô duyên vậy chứ bình thường cô không bao giờ bỏ mặc bạn bè. Cô đi chưa được bao lâu cậu dặn dò y tá vài chuyện xong cũng ra về.

Hôm sau Học Ân từ trường đạp xe mang cơm đến cho Bảo Ninh. Ngoài trời đang đổ mưa, mọi người hối hả ra vào viện. Cô mở cửa phòng, rũ mái tóc ướt cười tươi đặt lồng cơm lên bàn cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch nước mưa dính bên ngoài hộp xong mới mở nắp. Cơm trứng chiên canh cà chua, đậu bắp xào. Cô ân cần đỡ Bảo Ninh ngồi dậy đút từng muỗng cơm, cô bé cảm động vừa ăn vừa rơi nước mắt, ăn xong cô lấy lược chải tóc rồi thắt bím cho cô bé. Ngoài cửa người phụ nữ trung niên mặc chiếc áo tay cộc màu nâu sẫm vội vã đi vào vừa nhìn thấy con gái bỗng bật khóc nức nở. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, cô lặng lẽ đi rót cho bà cốc nước, người mẹ cảm kích nắm chặt tay cô rồi cúi gập đầu cảm ơn. Cô đỡ bà dậy từ chối lời cảm ơn vì người giúp đỡ họ là Thần Anh chứ không phải cô. Bà nhờ cô nhắn với cậu rằng hi vọng sẽ được gặp mặt trực tiếp để cảm ơn ân nhân cứu mạng con gái mình.

Sau một tuần Bảo Ninh được bác sĩ chăm sóc tận tình nên hồi phục nhanh chóng, ngày xuất viện Thần Anh đích thân đến tạm biệt cô bé, không biết tin này do ai tiết lộ mà mới sáng sớm cánh nhà báo đã chầu chực ở bệnh viện mong lấy tin về cậu. Cậu mặc bộ đồ đen giản dị, đeo khẩu trang kín, phong thái ôn nhu thân thiện. Hai ngày trước quản lý Ngô Hà trở về nên cậu được bảo vệ chu đáo hơn, Học Ân cũng đứng bên cạnh không rời nửa bước. Bảo Ninh từ trong phòng đi ra trên tay ôm chú thỏ bông màu trắng, đôi mắt trong sáng cúi đầu chào mọi người. Mẹ cô bé quỳ xuống trước mặt cậu gập đầu cảm ơn, cậu vội vàng tránh sang một bên rồi ngần ngại đỡ bà dậy. Cánh nhà báo tranh thủ chụp hình nhưng bị Ngô Hà ngăn cản kèm theo lời nhắn những thứ không cần viết thì nên biết im lặng. Họ hiểu được ý nên không tác nghiệp nữa chỉ xin giữ vài tấm hình để viết bài về chuyên mục bảo vệ trẻ em và phụ nữ.

Bảo Ninh cười tươi: "Chị Học Ân nếu gặp lại chàng trai đó, chị đánh cho anh ta một trận tơi bời hoa

lá nha!".

Cậu đứng bên cạnh nghe thấy khẽ chau mày tò mò khó hiểu.

"Về mạnh khỏe nhé sau này có cơ hội chị sẽ đến thăm em". Cô xoa đầu Bảo Ninh, xoè bàn tay ra tặng cho cô bé chuỗi hạt ngọc lưu ly màu trắng.

Bảo Ninh nói nhỏ vào tai cô rồi che miệng cười lém lỉnh: "Anh Thần Anh là người tốt đó chị, chị nên nắm bắt nha!".

"Hai người đang thì thầm nói xấu người khác phải không?". Cậu có chút ganh tị.

Sau khi chào hỏi mọi người xong cậu cùng Học Ân rời đi trước. Quản lý Ngô Hà nán lại đưa cho mẹ của Bảo Ninh bao thư nói rằng đây là khoản trợ cấp của Thần Anh dành cho cô bé từ nay cho đến hết đại học, chỉ mong gia đình bảo vệ cô bé vượt qua giai đoạn khó khăn tiếp tục sống nghị lực. Cậu xưa nay hành xử kín đáo, giúp đỡ ai đều âm thầm lặng lẽ, việc tốt chỉ cần cậu biết không nhất thiết phải ồn ào đánh bóng tên tuổi. Con người ai cũng có lúc rơi vào cảnh bất hạnh khó khăn suy cho cùng cuộc sống là sự chấp nhận phải đối mặt để vượt qua, cái gì đến đón nhận nhẹ nhàng còn hơn trốn chạy trong mệt mỏi.

Thời gian sau đó, Học Ân lâu lâu vẫn gọi điện hỏi thăm Bảo Ninh, cô bé có vẻ đã ổn định tâm trạng và sống lạc quan hơn. Thần Anh biết tin cũng rất vui vì điều đó.

Kỳ nghỉ hè nhẹ nhàng trôi qua, Học Ân ở nhà ăn bám chị hai, việc dạy thêm cho Kỳ Anh một tuần ba bữa vẫn đều đều, có điều cô được nghỉ ngơi ba tháng không cần làm vệ sĩ cho cậu, nghe nói cậu đã hoàn thành xong khóa học ảo thuật ngắn hạn tại New York. Bên ấy không nguy hiểm nên cậu chỉ cần Ngô Hà bên cạnh chăm sóc, cô không cần đi theo. Tuy cô không làm việc nhưng vẫn được cậu hào phóng trả lương đầy đủ nên cũng có chút cảm động, thi thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm xem tình hình cậu thế nào. Cậu kể bị Hạnh Nhân bay sang làm phiền, có lúc cậu và Ngô Hà phải ra ngoài thuê khách sạn ở tạm không dám về nhà. Ai mà không biết tính cách Hạnh Nhân ngang như cua còn suốt ngày nói chuyện mè nheo làm cậu nhức hết cả đầu.

Mùa hè Sơn Mai ở Pháp cũng có thời gian rảnh rỗi nên tranh thủ về nước đi du lịch cùng Học Ân và Tố Huyên. Sau nhiều ngày nhắn tin qua lại bàn luận tính toán đủ điều họ quyết định đi đảo Nam Du. Nghe nói phong cảnh ở đó nên thơ lại có nhiều khách sạn đẹp, không khí mát mẻ yên bình còn có thể đi tàu ra biển lặn ngắm san hô và câu cá cùng người dân bản địa nên họ muốn trải nghiệm thử. Sơn Mai về nước trước một ngày, ở tạm nhà Học Ân một đêm sáng hôm sau cùng ra sân bay. Ba người tay xách nách mang đủ thứ, đi vài ngày mà hành lý nhiều đến mức cứ tưởng đi định cư luôn ở đó. Lên máy bay phải nhét mọi thứ lên khoang máy bay, Tố Huyên và Học Ân chiều cao có hạn, hành lý lại nặng nên nhón chân lóng ngóng mãi không nhét lên được nhưng lạ lùng là xung quanh không ai muốn giúp họ.

"Hai bà thiệt là... tránh qua một bên xem tôi này!". Sơn Mai xua tay sau đó giành lấy chiếc vali, yểu điệu nhẹ nhàng bê lên nhưng vẻ mặt lại tỏ ra yếu ớt e thẹn mắt liếc đông tây nam bắc, tay chân cũng tỏ ra vô cùng yếu đuối như kiểu tiểu thư đài các, tay với lên cao chiếc áo croptop hớ hênh lộ ra vòng eo con kiến. Anh chàng ngồi trong hàng ghế trước đó vội đứng lên giúp cô, anh ta nhanh như chớp bê ba chiếc vali nhẹ như trở bàn tay nhét vào trong. Hai người kia cứ đứng ngây ra nhìn Sơn Mai và tự thẹn với lòng, hóa ra con gái đôi khi tỏ ra yếu đuối cũng có cái hay, có lẽ đây là lý do cả hai đến giờ vẫn ế triền miên trong khi Sơn Mai được hết người này đến người kia theo đuổi. Sơn Mai cười e thẹn cảm ơn anh ta rồi cả ba ngồi vào chỗ.

"Nhất là bà đó, perfect!". Học Ân hí hửng khen, Tố Huyên cũng che miệng cười khúc khích .

"Các bà học hỏi tui lần sau cứ thế mà phát huy nhá!". Sơn Mai tỏ vẻ tự hào giơ tay điệu đà chỉnh lại cổ áo sơ mi hồng phấn.

Trải qua ba ngày tại đảo Nam Du, họ dựng lều cắm trại qua đêm, ngồi bên nhau đốt lửa, bắt hải sản tại đảo và chế biến đồ nướng. Hôm sau cùng bơi lội tung tăng trong làn nước xanh mát, nằm phơi mình trên bãi cát cảm giác thật yên bình. Họ còn mang theo rất nhiều thuốc tặng cho ngư dân nơi đây, mọi người đều cảm động trước tấm lòng thành của cả ba, còn hào phóng tặng cho họ rất nhiều cá khô và hải sản mang về.

Một tuần nữa Thần Anh về nước, ba tháng không gặp mọi người có vẻ xa lạ hẳn. Năm tiếp theo đại học bắt đầu được ba tuần rồi, môn Sinh lý xem ra rất khó nhai và ám ảnh. Cả ngày hôm nay vô cùng thú vị, theo Phật giáo, ngày rằm phải ăn chay nên Hạnh Nhân sáng vào lớp còn hào hứng khoe với mọi người ai muốn có cơ thể đẹp thì phải ăn chay như cô và không được sát sinh, xui làm sao hôm nay lại học ngay môn thực hành sinh lý. Cô giáo bắt cả lớp phá tủy ếch, phá tủy là làm tứ chi nó bị liệt nhưng tim vẫn đập, xong mổ nó ra tìm dây thần kinh X. Hạnh Nhân không dám bắt ếch, bị cô giáo doạ không làm lúc thi sẽ bị đánh rớt. Hạnh Nhân cố tỏ ra mạnh mẽ bắt con ếch lên, rốt cuộc phá tủy ếch không xong ếch thì nhảy lung tung khắp phòng khiến cả lớp cười đau cả bụng. Năm hai học hành căng thẳng hơn thay vào đó còn phải đi trực đêm, giấc ngủ đối với sinh viên dần trở thành điều gì đó xa xỉ. Mỗi lần đi trực nếu được trống tí thời gian là các bạn có thể lăn ra ngủ ở bất kỳ đâu và trong bất kỳ tư thế nào, nói chung bạ đâu ngủ đấy, ngồi cũng ngủ, đứng cũng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro