1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Reng reng reng

Tiếng chuông quen thuộc của ngôi trường cấp ba vang lên cũng là lúc các nam sinh, nữ sinh trong trường ra về. Tiếng cười nói rộn rã. Ẩn trong đám đông là hai nam sinh thanh tú đang cùng nhau ra về. Bảo Khánh đi đi bên cạnh Phương. Khẽ liếc nhìn người bên cạnh. Hắn cất giọng

" Tôi chở Tuấn về. Mà...Tuấn có muốn đi đâu không? "

" không! Lát tôi sang nhà Khánh. Khánh chỉ tôi một số bài tập nha "

" ừm "

Đoạn, hắn đưa tay lên xoa đến rối cả tóc của cậu. Bé vì ngại mà má đã hừng hực đỏ. Dang  tay sang đánh vào vai hắn. Cái tên chết dẫm này định cho cả trường biết hay sao? Thật hết nói nỗi. Con mèo đưa cái mặt giận dỗi ra mà phàn nàn người bên cạnh

"  Khánh định làm tui ngại đến chết sao? người ta nhìn quá trời kìa "

" mặc họ "

Không đợi cậu nói thêm câu nào. Hắn đã bạo dạn năm đan mười ngón tay vào nhau. Cậu mở đôi mắt to hết cỡ để nhìn hắn. Cậu là vẫn đang chưa tiêu hóa hết những hành động của hắn. Tên này có phải bị rồ không? Là định làm cho cậu yêu hắn đến chết hay sao? Mọi ánh mắt đang dần chuyển về phía của cậu và hắn. Mọi người xung quanh hiếu kì bàn tán. Mấy cô nữ sinh trong trường như sụp đổ. Một Bảo Khánh đẹp trai, học giỏi làm bao nhiêu cô gái ngã lòng tương tư lại có người yêu là con trai. Các nam sinh thì đờ khuôn mặt ra vì bất ngờ. Phương Tuấn với vẻ đẹp phi giới tính, làn da trắng mê người kia làm điêu đứng cả nam sinh lẫn nữ sinh trong trường lại nắm tay, đi cùng với cái tên nổi tiếng kiệm lời kia. Bỏ qua những lời sôn sao kia. Hắn nắm tay cậu bước đi về hướng khác. Tránh khỏi mớ ồn ào kia. Cậu thở phào nhẹ nhõm lập tức chu đôi môi đỏ hồng đầy ủy khuất đó ra mè nheo với Bảo Khánh.

" Hôm qua Khánh chỉ bài cho ai vậy? "

" là Phương anh. Cậu ấy nhờ tôi chỉ bài. Mà có chuyện gì không? Sao lại tra hỏi tôi? "

" à không có gì. "

Con mèo biểu tình quay sang nơi khác. Coi bộ có gì không hay với Bảo Khánh rồi.

" Tuấn sao vậy? "

Ai đó không trả lời. Vẻ mặt trầm xuống,  Bảo Khánh đắc tội với mèo con rồi.

" đừng hiểu lầm. Là cô ấy bảo tôi chỉ bài rồi chủ động ngồi kế chứ không phải như Tuấn nghĩ "

" thế Khánh không biết xích ra à? Hay thấy người ta xinh xắn quá nên không nỡ?"

Cái bộ dạng xù lông này. Là lần đầu tiên mà Bảo Khánh thấy. Có chút giận dữ, có chút đáng yêu và Bảo Khánh có chút xiêu lòng.

" tôi là đàn ông sao có thể hành động như vậy được. Người ta sẽ nghĩ khác. Tôi thương mỗi Tuấn "

Người kia như hài lòng mà thôi không bài xích. Khóe môi bất giác vươn lên một nụ cười khó thấy. Bỗng bé mèo chồm tới. Đặt đôi môi đỏ mọng lên một bên má của ai kia. Tim đập như muốn rơi ra ngoài. Bảo Khánh cười mỉm, rõ là đang che giấu đi sự hạnh phúc đây mà. Trời chuyển dần, sự tương sáng của nắng vàng đã biến mất mà thay vào đó là cả một bầu trời xám xịt. Chắc là sắp mưa. Trời chuyển gió mạnh hơn. Bảo Khánh tinh tế ôm con người bên cạnh nép sát vào lòng, hắn lo lắng vì sức đề kháng bé yếu lắm. Cứ như vầy sẽ cảm lạnh mất. Hắn vội cất tiếng nói phá tan bầu không khí im lặng.

" về mau. Trời mưa mất "

" Ưm "

Nói rồi hắn nắm lấy tay kéo cậu chạy đi trên con đường trải nhựa. Cả hai cùng nhau vui vẻ, đùa giỡn trên đoạn đường vắng. Mặc cho không khí có chút chuyển lạnh. Hình như có vài giọt nước rơi xuống

" chết! Mưa rồi "

May mắn là kế bên có ngôi nhà trang bị mái che nên cả hai vội vào đấy xin đứng trú mưa một lúc. Cơn mưa đầu hạ. Mỗi hạt mưa rơi xuống như mỗi nét mực họa thêm sự yên bình cho tình yêu của đôi trẻ này.

Lách tách lách tách

Mưa tạnh dần rồi ngừng hẳn. Những tia nắng không ngừng nhảy múa từ trên rọi xuống mặt đất. Cả hai nhìn nhau, tặng cho nhau một nụ cười tươi tắn. Rồi cùng nhau đi về. Không biết chuỗi ngày sắp tới sẽ là bão tố, đau thương hay bình yên, đẹp đẽ. Cả hai chỉ cần biết có đối phương bên cạnh thì lập tức điều gì cũng dám đương đầu.

--------------------
ShiinZia12 ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#đam