preamble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ừ cố chấp...!
Phải là Phương Tuấn cố chấp yêu hắn đấy

Có một Phương Tuấn thương thầm Bảo Khánh. Có một Phương Tuấn lặng lẽ ngắm Bảo Khánh rồi tủm tỉm cười như kẻ ngốc. Có một Phương Tuấn ngây ngô bỏ lại tất cả ở phía sau chỉ để theo đuổi Bảo Khánh.
Cậu càng yêu Bảo Khánh hơn nữa vì Bảo Khánh, hắn không được may mắn như bao người khác. Gia đình hắn không mấy khá giả. Đã thế còn thiếu thốn tình thương của ba mẹ. Nhưng hắn chẳng nản chí mà phấn đấu trở thành học sinh giỏi nhất khối. Khổ nổi bản tính hắn lại ít nói nên gần cả lớp thì chỉ có mỗi cậu chịu được tính hắn.....!
Ai ngờ một nắng đẹp bỗng có người dở lòng tương tư người còn lại. Thầm thương bóng hình nhỏ bé hay đứng cạnh mình. Và rồi họ cùng nhau họa khoảng trời thanh xuân của tuổi học trò đẹp đẽ. Nhưng cuộc đời đâu tha thứ con người. Sẽ chẳng ai sống cả đời mãn nhãn như thế. Rồi cũng sẽ có những sóng gió những uất thẹn. Thì xem như mọi thứ đang thử lòng đôi trẻ vậy. Ai ngờ có lần Bảo Khánh từng bạo dạn nói với Phương Tuấn rằng

" đồ Phương Tuấn ngốc! Cậu đừng lo lắng cho tôi nữa. Hãy để Bảo Khánh dành cả đời để bảo vệ cậu "

Đến cậu còn há hốc mồm khi nghe hắn nói thế. Một kẻ tiết kiệm lời nói như hắn, khô khan như hắn. Lại có lúc vì cậu mà trở nên như vậy. Khóe mắt ai đó bỗng rung rinh rồi chợt mỉm cười hạnh phúc. Có một chàng trai nọ. Mang hoài bão rằng sẽ học thật giỏi để được đi du học. Sang đấy sẽ thật giỏi để hoàn thành ước mơ của mình. Rồi quay về bên người còn lại, chăm sóc cho cậu ấy. Vì từng hứa với lòng cậu sẽ ở bên cạnh hắn, hắn sẽ chẳng để cậu thiệt thòi bất cứ thứ gì.

Bảo Khánh ôn nhu thật...!
Hắn là đang muốn khiến Phương Tuấn lụy tình hơn sao?

________________
ShiinZia12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#đam