chap 3:Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia mang vào hai tập tài liệu đưa cho cô,trước khi đọc tài liệu cô đã có suy đoán cho riêng mình nhưng chưa dám chắc, bây giờ đã có thể xác định suy đoán đó .Cô đưa tài liệu lại cho quản gia,day day huyệt thái dương đau nhức ,ánh mắt loé lên tia rét lạnh.

Không ngờ lại thực sự là bọn họ ,tốt ,rất tốt,...gia đình cô luôn đối xử tốt với họ nhưng họ lại trực chờ tìm cơ hội đâm một nhát sau lưng gia đình cô.

Lòng dạ con người rốt cuộc thâm hiểm đến mức độ nào.

Đàm gia có ba người con trai ,con cả là ba cô Đàm Khải Lãng,Chú Hai Đàm Khải Minh,Chú út là Đàm Vân Sơn .Gia đình cô có truyền thống nhiều đời làm quân nhân nhưng chỉ có chú Út nối nghiệp còn ba cô và Chú Hai lại không theo truyền thống gia đình mà chuyển sang kinh doanh,vì cùng chung trí hướng nên ba cô luôn luôn giúp đỡ Chú Hai,thậm chí còn nâng đỡ chú Hai lên chức phó tổng giám đốc của công ty mình.Chú hai thường hay gây rắc rối sau đó ba cô lại là người đứng ra giải quyết mọi hậu quả.

Có lần chú Hai không cam tâm làm việc dưới trướng ba cô,muốn tự mình lập nghiệp,ba cô khuyên như thế nào cũng không chịu nghe ,cuối cùng làm ăn thua lỗ,nợ nần ngập đầu đành quay lại cầu xin sự giúp đỡ của ba cô.Ba cô vì nghĩ đến tình cảm anh em nên mềm lòng giúp đỡ ,kể từ đó chú Hai đã yên phận hơn không ít.

Nào ngờ lúc đó ông ta chỉ đang giả vờ giả vịt để ba cô lơi là cảnh giác,rồi lặng lẽ giở trò sau lưng ông .Tiếc rằng ba cô lại quá tin tưởng ông ta,tin ông ta đã thay đổi ,nhưng ông làm sao biết "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời".

Ba cô mềm lòng,còn cô thì không như vậy,ai đã đụng đến gia đình của cô thì người đó phải trả giá thật đắt.

Cô lạnh giọng nói với quản gia:"Giúp cháu điều tra Trương Tùng và Tần Tống ,lặng lẽ điều tra tuyệt đối đừng để họ phát hiện"

Quản gia gật đầu rồi trực tiếp đi làm việc,cô ngửa mặt lên trời nói với ba mẹ:"Ba,mẹ yên tâm con nhất định trả thù cho hai người,ai liên quan đến cái chết của hai người đều phải trả giá"

Trước mắt đã xác định được kẻ thù lớn nhất ,nhưng cô vẫn phải xem xem Cố Tử Kiêu có nhúng tay vào việc này hay không.Nếu anh ta cùng một phe với chú Hai  cô thì quả thật khó giải quyết.

Cô cũng đã cố tình điều tra về anh ta nhưng không ngoài dự đoán,ngoài những thông tin cơ bản như tên tuổi,...thì quả thật không có gì.Chỉ có thể thấy anh ta hoặc thật sự đơn giản hoặc sâu không lường được.Tất nhiên anh ta thuộc vế sau,tạm thời chỉ có thể chờ xem bọn họ lại có chiêu gì nữa đây.

Hơn tuần nay vì biết gia đình cô xảy ra chuyện nên Ngữ Tịnh rất lo lắng,ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm an ủi cô khiến trong lòng cô rất ấm áp.

"Alo Sương Sương ,hôm nay ra ngoài uống rượu giải sầu với mình đi nha" giọng cô có chút ấm ức giống một đứa trẻ đang giận dỗi

Cô nhẹ nhàng trả lời,giọng nói êm ái:"Cậu sao vậy,xảy ra chuyện gì à"

"Không có gì,chỉ là mình đột nhiên thấy nhớ cậu thôi,muốn gặp cậu" giọng điệu của cô nghe rất khoa trương khiến Đàm Sương dở khóc dở cười.Cô không định vạch trần cô nàng mà hùa theo:"Được,được thế mình đến gặp cậu bây giờ đây,cậu muốn hẹn ở chỗ nào"

"Haha cậu đúng là tình nhân bé bỏng của mình,mình yêu cậu chết mất ,đến quán bar Dạ Hiên đi" giọng nói vô cùng hưng phấn nào còn chút dáng vẻ buồn bực ban đầu nữa.Đàm Sương chỉ biết bất lực lắc đầu,cô nàng này thay đổi thái độ cũng quá nhanh rồi đó.

Cô không kêu tài xế đưa đi mà tự mình bắt một chiếc taxi đến địa điểm đã hẹn.Lần đầu tiên đến đây nên cô không khỏi ngạc nhiên về độ xa hoa của nó.Những người đến quán bar này không phải cứ giàu là được mà còn phải có một địa vị nhất định mới đủ tư cách làm thẻ hội viên ,nếu cô không hẹn với Ngữ Tịnh thì có lẽ đến cửa cô cũng không bước qua được .Không biết cô nàng này đã làm cách nào mà làm được thẻ hội viên ở đây.

Càng bước vào trong cô lại càng cảm thán,ngoài từ xa hoa ra cô không tìm ra từ nào phù hợp hơn nữa.Bên trong không ầm ĩ hỗn loạn như những quán bar bình thường ,mà thay vào đó là cách bài trí vô cùng sang trọng,tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương,ánh đèn mờ ảo,mọi người ở đây đều hết sức tao nhã thưởng thức rượu cùng âm nhạc.Quán có tổng cộng chín tầng mỗi tầng chia thành một khu giải trí riêng biệt: có khu đánh bài,khu đánh bia,bóng bàn,khu ăn uống,....còn có cả phòng bao VIP"

Nhìn xung quanh một vòng cuối cùng cô nhìn thấy bóng dáng của Ngữ Tịnh trong một góc của quầy rượu,cô bước đến đó ,trên đường đi có rất nhiều chàng trai hơi có men say chặn đường cô muốn cô uống cùng ly rượu nhưng cô lịch sự từ chối rồi bước nhanh đến chỗ Ngữ Tịnh đang ngồi.

Ngữ Tịnh thấy cô thì ngay lập tức vui vẻ cười khanh khách với cô.Cô thấy trên bàn đã có hai chai rượu rỗng đang nằm ngổn ngang và một chai đang uống dở thì hơi nhíu mày,cô thả người ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

Thấy Đàm Sương nhìn mình ,Ngữ Tịnh cười cười cầm chai rượu trên bàn rót một ly giơ lên trước mặt cô :"Cưng à ,đừng nhìn nữa mau uống với mình đi nào".Nói rồi cô lại cầm một ly khác trên bàn tu một hơi cạn sạch.Đàm Sương cầm lấy ly rượu đặt xuống bàn,thấy Ngữ Tịnh còn định cầm chai rượu lên rót tiếp vào ly, cô vội giành lấy chai rượu trên tay cô ấy cất giọng nhàn nhạt:"Thật sự tưởng mình ngàn chén không say sao,cậu thế này là muốn uống đến chết đúng không"

Ngữ Tịnh nghe thấy cô nói thì bĩu môi :"Mình đã uống được bao nhiêu đâu chứ".Cô nhìn Ngữ Tịnh nhẹ nhàng hỏi:"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi,sao cậu lại biến mình thành con sâu rượu thế này".Không nhắc đến thì thôi vừa nhắc đến Ngữ Tịnh đã oà khóc nức nở:"Huhu....mình thất tình rồi...mình lại thất tình nữa rồi,trong năm nay tổng cộng mình đã thất tình ba lần rồi đó....huhu...nam thần của mình anh ấy giấu mình kết hôn rồi...mình cảm thấy rất đau lòng,..cảm thấy như bị phản bội vậy đó...huhu" giọng cô nghẹn ngào,nước mắt như đê vỡ chảy ra .

Đàm Sương chỉ có thể thở dài ôm cô ấy vào lòng nhẹ nhàng an ủi:"Không sao hết ,ngày mai chúng ta lại tìm nam thần khác đẹp trai hơn,tài giỏi hơn nam thần đó có được không"

"Được" Ngữ Tịnh lập tức nín khóc .

Đàm Sương chỉ biết câm nín.

"Sương Sương ,cậu không sao thật rồi chứ" ánh mắt đỏ ửng ngân ngấn nước của Ngữ Tịnh nhìn Đàm Sương với vẻ mặt lo lắng.

"Mình vẫn ổn,cậu không cần lo cho mình đâu"cô mỉm cười trả lời.Ngữ Tịnh lập tức vui vẻ :"Thế thì tốt...thế thì tốt,nào...ly rượu này gạt bỏ mọi sầu muộn,cạn ly này ngày mai chúng ta lại tiếp tục toả sáng"

Nhìn thấy ánh mắt chờ mong của cô ấy cô cầm ly rượu trên bàn cụng ly,cả hai cùng uống cạn ly rượu.Sau đó Ngữ Tịnh nằng nặc đòi cô uống cùng cô ấy,cô không từ chối được chỉ đành bấm bụng uống cạn hết ly này đến ly khác.Cho đến khi đầu óc trở nên choáng váng,ánh mắt mơ hồ,cô thấy bóng dáng một người đàn ông bước về phía mình .Cô cố lắc đầu thật mạnh cho đầu óc bớt choáng váng nhưng không có tác dụng,cô thấy người đàn ông đã đứng rất gần mình nhưng cô lại chẳng thể nhìn rõ mặt anh ta.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro