Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau,cô chậm rãi mở mắt ra những tia nắng len lỏi qua tấm rèm cửa sổ,tia sáng trong trẻo ấm áp chiếu lên gương mặt xinh đẹp của cô,cô khẽ nhíu mày vì chưa thể thích ứng ngay với ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt .Cô nhổm dậy,vén rèm cửa sổ lên,tia sáng ấm áp lập tức tràn vào làm sáng bừng cả căn phòng,mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa cỏ,cô nhắm mắt hưởng thụ không khí trong lành này.Cái đầu đang vô cùng đau nhức của cô dễ chịu hơn một chút,cô đưa tay xoa xoa huyệt thái dương rồi xuống giường bước ra khỏi phòng .

Thấy cô bước xuống tầng ,quản gia lên tiếng:"Cô chủ bữa sáng đã chuẩn bị xong ,cô mau đi ăn đi"

Cô nhẹ nhàng gật đầu,bước chân đang hướng phía phòng bếp bỗng khựng lại:"Hôm qua... là chú đưa cháu về sao"

"Đúng vậy,lúc chúng tôi tới nơi cô chủ đã say đến bất tỉnh,cũng may là chúng tôi tìm được cô nếu không sẽ rất nguy hiểm" dù quán bar đó tốt hơn mấy quán bar khác thì cũng không hề an toàn.

Cô cũng không nói gì nữa,bước đến phòng ăn,người làm bắt đầu bày đồ ăn lên bàn .Cô chậm rãi ăn từng chút một,vừa ăn cô vừa nghĩ đến bóng dáng người hôm qua trong quán bar,tuy lúc đó ý thức của cô rất mơ hồ nhưng cô vẫn nhớ được một chút.Ăn cơm xong cô đi dạo quanh sân một vòng ,rồi quay về buồn chán làm tổ trên ghế sô pha xem tivi.

Mấy ngày nay cô sống rất nhàn nhã ,không làm gì cả chỉ quanh quẩn trong nhà.Vì tai nạn xe của ba mẹ cô không có bằng chứng cụ thể nên chỉ còn cách chờ đợi .Cô đang đợi bọn họ ra tay,chờ xem tiếp theo bọn họ muốn giở trò gì.Nhưng mấy hôm nay đều sóng yên biển lặng không hề có chuyện gì xảy ra,khiến cô không khỏi cảm thấy nghi ngờ,chẳng lẽ suy đoán của cô là sai sao,tai nạn của ba mẹ cô thật sự do Cố Tử Kiêu trả thù chứ không hề liên quan đến Chú Hai.

Ở quán bar Dạ Hiên:

Trong phòng bao dành cho khách VIP người đàn ông mặc chiếc sơ mi đen không cài hai nút trên cùng ,để lộ ra một vòm ngực săn chắc nam tính cùng với chiếc quần âu đen khiến anh ta toả ra sức quyến rũ vô cùng lớn,vừa bất cần lại pha chút tà mị, hắn ngồi trên ghế dựa, người hơi ngửa ra sau một tay gác ra sau thành ghế,tay còn lại cầm ly rượu vang đỏ,bàn tay thon dài nhẹ ngàng xoay khiến chất lỏng trong ly chuyển động theo.Ánh mắt sâu thẳm, chăm chú nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly,vẻ mặt lạnh lùng khó nắm bắt.Đối diện anh ta là một người mặc đồ thể thao thoải mái,ngồi vắt chân,dáng vẻ tuỳ hứng.

Lăng Vân Thiên hỏi với giọng điệu hóng hớt:"Thế nào rồi,nghe nói hôm qua cậu đã gặp Đàm Sương cô tiểu thư quý báu nhà họ Đàm rồi đúng không" .Đừng hỏi tại sao anh ta lại biết chuyện nhanh như vậy,bởi vì anh ta là ông chủ của Dạ Hiên cơ mà,không biết gì mới là lạ đó.

Cố Tử Kiêu nhướng mày nhưng không nói gì,mặc kệ anh ta.Một hơi cạn sạch ly rượu trên tay,Lăng Vân Thiên thấy anh làm lơ mình thì nhàm chán khoát tay,quay sang nhìn thấy Tử Bạch Ngôn đang ngồi bên cạnh làm tốt vai trò tượng đá thì bất mãn nói:"Này Tiểu Bạch,nãy giờ sao cậu không nói gì thế,rượu cũng không uống,cậu đến đây chỉ để ngắm chúng tôi thôi hả".

Tử Bạch Ngôn nhìn anh ta bằng ánh sắc lẹm,giọng nói ẩn chứa nguy hiểm:"Cậu còn gọi tôi là Tiểu Bạch,tôi không ngại giết cậu rồi ném xác xuống biển cho cá ăn đâu"

Lăng Vân Thiên tỏ ra không hề sợ hãi với lời đe doạ của anh ta,nhưng cũng nghĩ lỡ tên nhỏ nhen này nổi khùng lên bỏ về ,nên anh không chọc cậu ta nữa.

Cố Tử Kiêu ông chủ tập đoàn Tử Đằng ,lão đại của Phong Thiên..người thừa kế Cố Thị .

Lăng Vân Thiên là người của Lăng Gia một trong năm gia tộc là trụ cột tài chính của thành phố H,nhưng từ nhỏ anh đã không thích dựa vào gia đình mình mười hai tuổi đã rời gia đình để tạo một khoảng trời riêng cho mình,tự mình học hỏi đầu tư kinh doanh ,nay đã nắm trong tay nhiều sòng bài,nhà hàng và quán bar,...quy mô từ lớn đến nhỏ .

Tử Bạch Ngôn là tay buôn đồ cổ ,chuyên gia thu mua và tìm kiếm những đồ vật kì quái có giá trị,còn tiền ở đâu để mua ấy hả đương nhiên là nhờ đầu tư chứng khoán rồi .Anh rất có thiên phú về mảng này nhưng tiếc là anh lại không có hứng thú với chứng khoán,anh làm chỉ để kiếm tiền mua đồ cổ mà thôi.

Lăng Vân Thiên là người không chịu nổi nhàm chán:"Cậu nói xem bây giờ Đàm Khải Lãng chết rồi,có khi nào nhà họ Đàm sẽ tính sổ lên đầu cậu hay không,dù sao thì theo lẽ thường ai cũng sẽ nghĩ đến cậu đầu tiên.Nếu hôm qua cô gái đó không say có phải cô ta đã xông lên đâm cậu một dao rồi không" vẻ mặt anh giống như là đang xem kịch hay vậy.

Cố Tử Kiêu thì chẳng mấy để tâm,lạnh lùng nói:"Đó không phải là chuyện tôi cần quan tâm,nếu lão già đó còn chưa chết tôi cũng sẽ ra tay thôi" bây giờ đã có người giải quyết hộ anh,anh cũng bớt được việc .Còn chuyện bọn họ đổ lên đầu anh ,anh không để vào mắt,thì sao chứ,bọn họ có thể làm gì được anh .

Thấy anh nói vậy Lăng Vân Thiên cũng thấy không còn gì thú vị nữa nên chuyển chủ đề:"Mà không thể không nói cô gái kia quả thật xinh đẹp lại rất khí chất " lúc xem lại camera giám sát anh mới phát hiện ra cô gái này thực sự xinh đẹp,khí chất lại vô cùng đặc biệt khiến người ta vô thức bị thu hút.

Tử Bạch Ngôn liếc mắt nhìn anh ta,giọng điệu khinh bỉ:"Cẩn thận có ngày chết vì háo sắc "

Lăng Vân Thiên trừng mắt nhìn anh ta,cái tên chết tiệt này không nói được câu nào tử tế cả,uổng cho khuôn mặt đẹp đẽ thư sinh và khí chất sạch sẽ, đơn thuần của anh ta.Mở miệng ra là nói những lời khó nghe.Anh cười lạnh xỉa xói lại ngay:"Còn hơn cậu ngày ngày ở cùng mấy thứ kì quái,cẩn thận sau này phải sống hết đời với máy khúc xương khô đấy"

Tử Bạch Ngôn chẳng thèm quan tâm đến anh ta,trong đầu Cố Tử Kiêu lúc này lại thoáng hiện lên hình ảnh của cô gái,anh hơi ngạc nhiên vì hình ảnh đó,nhưng vì anh che giấu rất tốt nên hai người kia không phát hiện ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro