Chương 1: Ai gài cậu tới đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhét thuốc vào miệng nó".

Pete ban đầu còn tự tin hạ bệ được đám người này, nào ngờ súng hết đạn giữa chừng, phần lợi thế hoàn toàn biến mất.

Hai tay bị hai tên vệ sĩ của bên đối phương giữ chặt.

"Bọn mày dám?"

Có gì mà lũ khốn này không dám, Pete tay không đánh với chúng nó suốt ba tiếng đồng hồ cũng đã thấm mệt.

Nhiệm vụ chị hai Koni giao cho còn chưa hoàn thành, Pete căn bản là gặp nạn giữa đường, chỉ trách trời phú cho em gương mặt ưa nhìn thân hình chuẩn "gay go" mới bị người khác để mắt đến mà làm điều xấu hổ.

"Bỏ ra".

"Mày ẩn thân chi thuật trước cổng nhà Theerapanyakul chính là có âm mưu quyến rũ phú nhị đại ở đây, còn ra vẻ thanh cao cái gì chứ, thôi thì để ông đây thẩm mày trước cho".

Pete cảm nhận được vị đắng của thuốc kích d** len lỏi vào cuống họng mình.

Bàn tay to béo kia vừa chạm vào cúc áo đã bị Pete dùng hết sức lực của mình đá cho một cước từ dưới cằm lên chẻ đôi.

Lợi dụng tình thế hỗn loạn, Pete gồng mình ôm đầu đang choáng váng chạy mất.

"Bíp, bíp"

Pete lao qua đường mà không nhìn thấy xe, thế là lúc cắm đầu qua lề thì vấp phải cục đá đập mạnh vào cột điện bất tỉnh tại chỗ.




Ngoài trời lúc này mưa đã thêm nặng hạt.

Tiệc rượu của chính gia vẫn chưa kết thúc nhưng Vegas thấm mệt.

Một thân Tây phục sọc đen xám tinh tế, chiếc móc khuy cài áo bằng vàng hình chim phượng hoàng lại càng làm hắn trở nên lịch lãm hơn.

"Boss, xe đã tới rồi, về thôi".

Vegas gật đầu, nới lỏng cravat ra cho dễ thở.

Ở đây toàn là mùi của những chiếc mặt nạ giả tạo, họ treo nụ cười trên môi nhưng thực chất lại có âm mưu sau đó.

Bước chân bỗng chậm lại, Vegas hỏi Nop.

"Build đâu?"

Nop khựng người, bây giờ mới nhớ ra cười trừ.

"Ha ha ha, xin lỗi boss tôi quên mất, thiếu gia nhỏ đang chơi trong phòng của K'Tankul, suýt thì chúng ta bỏ rơi thiếu gia nhỏ rồi".

Để Build chơi chung với tên lông lá suốt ngày làm mấy chuyện không giống con người đó không chột cũng què.

"Vui lắm hay sao mà cười? Đưa nó về".

"Dạ".

Chưa để Nop thực thi nhiệm vụ, Tankul đã bế Build ra.

"Mày gấp rút muốn đưa cháu tao đi là có ý gì?"

Vegas cười khinh.

"Nó cũng không phải cháu ruột của anh".

Tankul không chịu thua.

"Thế mày cũng không phải cha ruột của thằng bé".

Vegas nhịn không được muốn ra tay với Tankul thì cũng may được Kinn cản lại.

"Vegas, đừng hở một chút là nóng nảy như thế".

Vừa rút tay mình ra khỏi tay Kinn, hắn đã vội cầm bình khử khuẩn ra xịt qua hai đợt, giọng điệu mỉa mai.

"Không phải chuyện của anh".

Kinn miệt thị.

"Bộ tao là ký sinh trùng à?"

Kinn biết Vegas bản tính không ôn hòa cho lắm, cũng đành nhịn.

"Nhưng mày không được bạo lực trước mặt Build, thằng bé sẽ coi mày thành loại bố gì đây".

Nhóc Build đang nhai khô mực bác Tankul đưa cho cũng chúm chím nói.

"Bố láo".

Vegas bịt miệng Build, ôm thằng bé về phía mình.

"Bảo bối nhỏ, ai bày con những từ này vậy hả?"

Miệng thì gọi người ta là bảo bối nhỏ, nhưng ánh mắt thì như dao găm lên người, tay cũng bóp đau điếng.

Build cắn răng không dám khóc vì sợ bị Vegas nạt.

"Daddy vẫn thường mắng vệ sĩ nhà chúng ta như thế mà, con có biết gì đâu".

Vegas búng cái tách vào trán Build mà nặng giọng.

"Con ... dám trả treo nữa là ta cắt hộ khẩu con bây giờ".

Tankul ố lên một tiếng.

"Cảm ơn nhiều, mày cắt thì tao xin Build về nuôi nhé".

Mơ cũng đẹp đó, một khi đã là con trai của Vegas Korawit mà còn cần kẻ khác nhúng tay nuôi dùm sao?

"Tự sinh con đi rồi nuôi. Mà lông lá như anh không ai thèm đâu, thế nên vẫn là nằm mơ đi".

Lúc hắn thở dài vì men rượu đã ngấm, nhưng vẫn ráng mang balo cho Build để mang thằng bé ra xe, Kinn gọi hắn lại.

"Vegas, em quyết định cả đời không tiếp xúc với nữ nhân sao?"

Biết rồi còn hỏi, có phải lỗ tai bị khuyết rồi không?

Hắn sống từ nhỏ tới lớn trong cái rập khuôn sắp đặt đã quá mệt mỏi rồi.

Kinn dựa vào đâu mà luôn được làm theo ý mình, chỉ riêng Vegas là phải chịu sự áp lực của bố chứ.

"Cái nhà này, chẳng phải đều biết tính hướng của tôi rồi sao? Tôi không phải cái công cụ để mấy người đem ra muốn liên hôn với ai thì liên. Bố tôi muốn có cháu. Tôi cũng đã nhận nuôi Build. Mấy người còn muốn gì nữa".

"Không phải Vegas, nhưng em cũng không thể cả đời ở như góa phụ như này được".

"Anh lo cho mình trước đi Kinn, anh thì khác đết gì tôi".

Vegas ẵm Build trên vai. Kinn nói lời cuối như lời khuyên nhủ.

"Bố của anh thì dễ, nhưng bác Gun sẽ không cho phép em yêu đương loạn xạ cả lên đâu. Nên tốt nhất vẫn là kiếm người nào xứng tầm một chút".

Nói đi nói lại, vẫn cứ là thứ gia phân biệt giai cấp nhất.

Vegas không quan tâm nữa, dù sao anh cũng không có ý định nghiêm túc với bất kỳ ai.

Từ nhỏ tới lớn quen được ông Gun nghiêm khắc bọc trong khuôn khổ.

Vegas vốn đã không biết thế nào là yêu đúng nghĩa, ngoại trừ xác định được cái xu hướng tính dục của mình.

"Daddy, trên người daddy có mùi nước hoa thối quá".

Thằng nhóc này, đúng là mũi thính mà.

Lúc nãy ở tiệc rượu, không ít cậu ấm cô chiêu cố tình tiếp cận thân mật với anh, chưa xử hết đám đó thì thôi còn dám lưu hương trên người anh.

"Lát nữa tắm là hết, con ý kiến ý cò cái gì?"

Xe chạy gần tới tiệm bánh ngọt, Build chảy nước miếng ròng ròng.

Kéo góc áo Vegas.

"Daddy, Build muốn ăn bánh tiramisu".

"Chứ lúc nãy tên lông lá đó cho con ăn cái gì?"

Lông lá sao? Có thể là bố đang nói đến bác cả.

"Bác cả cho con ăn khô mực".

Vegas ôm đầu ngao ngán, quả nhiên đưa Build cho Tankul một buổi là điều vô cùng sai lầm.

"Nop, tấp xe vào tiệm bánh này đi".

Build đang một mặt mừng rỡ chạy ra theo thì Vegas đã đẩy nhóc con vào lại bên trong.

"Trời mưa, muốn nhiễm nước ho lòi bản họng ra hay gì mà chui ra đây".

Daddy mở miệng ra toàn nói lời khó nghe, Build chỉ muốn tự mình lựa bánh thôi chứ bộ.

Thế mà em đành ngồi ngoan trong xe chờ bố mang bánh ra.

Lúc trở ra, bánh còn chưa vào mồm Build thì đã bị một cơ thể nào đó đổ ập tới làm rơi khỏi tay Vegas.

"Đi không có mắt nhìn đường à?"

Vegas nhanh tay chộp lấy khủy tay của kẻ đi đứng cà lất cà phơ.

Cơ thể người đó lảo đảo như muốn ngã xuống, yếu ớt đến mức có thể bị mưa cuốn đi mất.

"Là cậu tự va vào tôi, đừng có mà ăn vạ".

Ánh mắt người con trai trong bộ quần áo xộc xệch rũ xuống.

Đôi gò má cao mơ hồ, cánh môi mỏng cùng hơi thở yếu ớt.

"Giúp tôi".

Vegas rũ mắt xuống, nhìn vào cánh tay thon đang vịn vào eo của mình.

"Bỏ cái tay ra trước khi nó lìa khỏi thân chủ của mình".

Mưa ngày càng dày đặc rơi xuống, vết nước ngấm lên áo sơ mi trắng của tên con trai lạ mặt, vải áo ướt nhũn làm lộ ra một mảng thân hình mảnh mai.

Vegas cười khẩy.

"Nop, lôi tên này ra chặt gãy tay cho tôi".

Nop chỉ mới chạm nhẹ vào cổ áo, Pete đã vội vàng phản kháng.

Cả người nhào lấy Vegas ôm cứng ngắt, ánh mắt thành khẩn ngước lên nhìn hắn.

Đôi mắt sáng ngời nhìn anh như nhìn cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

"Xin anh đó, giúp tôi được chứ? Tôi thực sự không chịu nổi nữa".

Nop thấy tên này thực sự quá bạo gan, còn toang túm cổ hắn lôi ra, thì Vegas lại trở mặt, anh vươn tay dìu lấy Pete vào dưới ô của mình.

"Tôi đưa cậu đến bệnh viện".

Pete lắc đầu, ấp trong ngực anh cào loạn.

"Chỉ cần anh giúp tôi thôi, tôi thực sự không thể ..."

Vegas báu chặt bả vai để Pete không bị ngã.

"Nhà ở đâu? Tôi đưa về".

Em ấy lắc đầu liên tục, âm thanh nhỏ dần.

"Tôi không nhớ, tôi hình như là một kẻ không có nơi nương tựa, tôi chẳng nhớ gì cả, chỉ biết hiện tại tôi.... nóng, tôi cần anh".

Nop kéo dù về phía Vegas.

"Boss, giao cậu ta cho tôi giải quyết, chắc chắn là gián điệp được cài tới quyến rũ boss đó".

Tay Pete luồn qua gáy cổ Vegas ôm chặt hơn.

"Đừng hức..."

Ánh đèn neon của khách sạn hạng sang phía sau lưng tỏa tới.

Đây là tín hiệu của vũ trụ sao?

Vegas chưa bao giờ xem mình là chính nhân quân tử, là do tên này bám mãi không buông.

"Đưa Build về nhà ngủ đi, sáng mai tới khách sạn này đón tôi".

Nop do dự một hồi cũng rời đi.

Build mừng hú.

"Ahhh có bánh ăn rồi, daddy làm gì lâu thế?"

Ủa? Daddy đâu?

Chưa để Build hết hụt hẫng Nop đã vội chặn họng.

"Thiếu gia nhỏ chịu khó nhịn đói đêm nay nhé".

"Daddy đâu? Sao không về cùng?"

"À thì boss đi ăn khuya rồi, sáng mai về".

"Sao Vegas không cho Build ăn chung với ạ?"

Nop nhức đầu. Thứ mà boss ăn không phải cái mà nhóc có thể ăn được đâu.

"Thiếu gia đừng hỏi nữa, tôi cũng chưa có ăn miếng cơm nào từ chiều tới giờ đây này".



Cửa phòng khách sạn đóng sầm lại, Pete đã kéo anh nằm đè lên thân mình.

"Ah~"

Đôi mắt Vegas hơi nheo lại, từ trên cao nhìn xuống, xương quai xanh của Pete lồ lộ trước tầm nhìn khiến trái cổ anh khẽ lên xuống.

"Ực"

Âm thanh rõ mồn một doạ cho Vegas hoài nghi về chính mình.

Anh đặt đầu gối chen giữa hai chân người trên giường.

Tay giữ cằm Pete mà hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

"Cậu là tay sai của ai? Khai ra nhanh".

Thuốc đã ngấm quá đậm, Pete bị bức nóng cả người trước cái chạm của anh.

Em nhẹ nhàng hôn lên da tay Vegas.

"Tôi không nhớ, tôi hức..."

Nhìn cái bộ dạng này, chắc là bị người ta chơi thuốc rồi.

Vegas nhức đầu không thôi.

"Anh làm tôi đi, được không?"

Lời vừa dứt, Pete chủ động kéo cạp lưng quần anh tới, mò mẫn nơi khoá kim loại muốn mở ra.

Vegas nhăn mặt bóp mặt Pete rất mạnh bạo, nhắm thẳng mà quát.

"Đê tiện như này, có phải là người của nhà Saengtham gài tới không?"

Vegas lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy, chiêu trò đã từng gặp qua không ít, nhưng không ngờ rằng lại có cái chiêu trò bẩn thỉu này.

Pete nằm ngửa ra, mảnh ngực gần như trần trụi dưới lớp áo sơ mi mỏng bị ướt trong suốt.

Dáng vẻ rũ rượi yếu đuối này quả thật là mê người.

"Hức... xin lỗi, tôi sẽ đi tìm người khác".

Cơ thể ngày một nóng lên, Pete cạy nhờ người này cũng tốn công vô ích.

Ngay khi em cắn môi đẩy anh ta sang một bên.

Chính mình lê lết muốn mở cửa rời đi. Thì đã bị Vegas một tay ôm lại đè lên tường.

"Cậu giở thủ đoạn bỉ ổi câu dẫn tôi, rồi muốn co chân chạy mất? Ăn cái gì mà khôn vậy?"

Em yếu ớt thở, dựa đầu vào tường cũng không thèm bám vào người anh.

"Là anh không muốn giúp, tôi có thể kiếm người khác".

Nhờ vả ông đây không được liền muốn kiếm người khác? Vegas không nghĩ là mình mất giá trị đến thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro