Chương 2: Từ đâu chui ra? 🔞(H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Cảnh báo chương này có chứa nội dung và từ ngữ 🔞 mình lái xe nhẹ nhàng thôi nên không có gì để đọc thôi, mấy bạn quay xe đi nhé. Tuy ở đây không nhiều người nhưng vẫn đặt dòng này ở đây.






"Cậu giở thủ đoạn bỉ ổi câu dẫn tôi, rồi muốn co chân chạy mất? Ăn cái gì mà khôn vậy?"

Em yếu ớt thở, dựa đầu vào tường cũng không thèm bám vào người anh.

"Là anh không muốn giúp, tôi có thể kiếm người khác".

Nhờ vả ông đây không được liền muốn kiếm người khác? Vegas không nghĩ là mình mất giá trị đến thế!

Ngay từ lúc đầu nhìn thấy Pete, anh đã cảm nhận được mỹ vị mình muốn thưởng thức chính là em ta.

Chỉ là khảo sát một chút, em ta liền đi tìm kẻ khác.

"Hừm, ban đầu là cậu rù quến tôi trước, vậy thì để tôi đây giúp cậu toại nguyện".

Đẩy ngã tên đó xuống giường, Vegas trước giờ chưa từng chơi nhẹ nhàng.

Anh dùng chính thắt lưng của mình trói tay Pete lại cố định trên đỉnh đầu.

Lòng bàn tay mang theo một nhiệt độ nóng nảy áp trên cơ thể gầy.

"Mở miệng ra nhanh lên".

Vegas công nhận, người nằm dưới này có một vẻ vụng về trong chuyện giường chiếu khiến anh rất ưng ý.

"Vụng về đến vậy, hừm kinh nghiệm chưa có à?"

Môi dán chặt lấy đối phương, anh mút mạnh cánh môi không buông.

Pete thở không nổi nhưng hai tay đều bị trói căn bản là không chống đỡ nỗi.

"Hm".

Nhẹ nhàng kéo cao một chân Pete lên, anh không nói không rằng, mang cự vật chẳng biết đã được giải thoát từ khi nào mà cắm thẳng vào hoa huyệt, bắt đầu chuyển động theo quy luật.

Không ngừng đưa đẩy về phía trước, cơ bụng cứng rắn va vào cặp mông theo nhịp.

Vegas túm lấy cái chân đang trong tư thế đang nằm nghiêng giơ cao lên.

Khiến côn thịt cứng rắn khít vào rút ra trong mật huyệt chặt khít trơn ướt hơn.

Điên cuồng đâm rút vào bên trong với nhịp độ dồn dập như tới cử, Vegas phải thốt nên một chữ.

"Tuyệt".

Thở một hơi thoả mãn Vegas nhịn không nổi mà phóng thích toàn bộ vào bên trong, nước dịch trắng nhớp nhúa chảy lan ra bên miệng huyệt.

Anh thở hồng hộc nằm sang một bên hỏi.

"Nói đi, cậu từ đâu chui ra?"

Pete đã thấm mệt, căn bản là không nhớ gì ngoài tên của mình.

"Pete! Tôi tên Pete, còn lại tôi không nhớ gì cả".

Pete trong mắt Vegas ban đầu là một con hồ ly tinh.

Sau khi lên giường thì biến thành một món ăn lạ miệng.

Đến khi xong việc rồi thì như một con cún dễ thương nằm cuộn người trong ngực anh co cúm nhưng tay không dám chạm vào vì sợ bị anh mắng.

"Pete sao? Cậu từ đâu chui ra cũng không biết? Đừng nói là mất trí nhớ đó nhé?"

Ngủ rồi, nói cái gì em ta cũng đều không nghe.

Vegas điên rồi mới ngồi cả đêm trong phòng khách sạn, ngắm một con chuột ướt, rồi bản thân lại ngủ ngon lành đến sáng mà chẳng hay biết.



Lúc Pete tỉnh dậy thì vẫn còn trong cơn hoang mang.

"Nơi này là đâu?"

À phải rồi, đêm qua Pete nhớ mình bị đập đầu vào cột điện, sau đó chẳng hiểu vì sao mà lên giường với một anh đẹp trai.

Pete mơ màng hỏi lễ tân.

"Tôi nhà ở đâu?"

Lễ tân: "..."

Pete biết mình hỏi thế là làm khó người khác.

Nhớ đến người đàn ông đêm qua, em hỏi.

"Vậy người hôm qua mang tôi đến đây?"

Lễ tân liền đáp.

"Khun Vegas thanh toán tiền phòng xong đã rời đi rồi".

Rời đi rồi sao?

Phải rồi, Pete là ngang nhiên hốt lấy người ta bắt người ta thao mình.

Xong việc rồi thì bị vứt bỏ, cũng đáng đời thôi.

"Tôi cảm ơn".

Pete mang bộ đồ xộc xệch không vẹn nguyên lang thang trên đường với vẻ mặt ngơ ngác.

"Rốt cuộc mình ở đâu vậy chứ? ahhhh đầu đau quá".




Nop vội vàng chạy vào nhà báo cáo.

"Boss, tên Pete kia đã bỏ đi khỏi khách sạn rồi. Tôi không tìm được tung tích của cậu ta".

Vegas nghe xong thì không có tâm trạng xem sổ sách nữa.

"Tôi dặn là phải trông chừng cậu ta, xong việc tôi sẽ tới đón tại sao lễ tân lại để cậu ấy đi rồi?"

Nop đáp.

"Lúc Pete xuống quầy thì hỏi trúng lễ tân thực tập nên ...."

Nên Pete hiểu lầm Vegas muốn chơi xong bỏ trốn nên đã lầm lũi tự mình rời đi rồi sao?

Không sao! Vegas nào để tâm, anh chỉ là thắc mắc muốn giữ Pete lúc tỉnh táo để điều tra xem em ta có thực sự là do đối thử gài tới hay không thôi.

Anh tình tôi nguyện, cậu ta quyến rũ Vegas trước. Anh không lo mình bị mang tiếng xấu.

"Coi như thằng nhóc đó biết tự lượng sức mình".

Nop biết ngày mà, boss lại giở thói trap boy, cứ như này thì biết chừng nào mới hết bị ông Gun la rầy.

"Mệt rồi không xem nữa, lái xe đưa tôi về nhà".

Nop đưa tay dạng stop.

"Khoan đã, chúng ta phải ghé khu phố B trước đã".

"Làm gì?"

"Dạ, chúng ta đã trễ giờ đón thiếu gia nhỏ đi học về rồi ạ".

"À quên mất, thế thì mau đón thằng bé trước".

Nếu không có Nop nhắc, chắc là Vegas đã quên Build ở trường mẫu giáo thật rồi.



Vừa đói vừa khát nước, nhưng lại không có nổi một đồng xu dính túi nào.

Pete chóng mặt, mông vẫn còn đau râm ran, em chống đỡ không nổi đành ngã người xuống vệ đường của một trường mầm non.

"Anh ơi! Anh còn sống không ạ?"

Giọng nói nào mà nghe đáng ghét vậy trời?

Pete mơ màng mở mắt ra, môi trắng bệch nhìn nhóc con trước mắt, hai má ửng hồng đầu tóc như úp cái tô lên cắt tỉa vậy.

"Nhờ ơn em gọi mà anh chưa có chết".

Build ngồi bịch xuống.

"Anh bệnh hả?"

Pete vô tình nhìn xuống bịch bắp rang bơ của Build mà nuốt khan.

"Anh đói".

Build tốt bụng, hai tay đưa bịch bắp cho Pete mà không cần suy nghĩ.

"Em cho anh này".

Miệng thì nói cho người ta, nhưng khi Pete thực sự nhận lấy, thì nhóc Build lại dán mắt nhìn theo chảy nước miếng.

"Ngon lắm đó .... ực .... anh ăn đi .... ực ..... món khoái khẩu của em đó".

Thế là Pete có nên ăn hay là không?

Suy nghĩ chưa kịp dứt thì đằng sau Build đã xuất hiện nhiều hơn ba người.

"Đó là con trai của Vegas, mau bắt nó về đi".

Hai tên lạ mặt bận áo choàng đen kính đen khống chế Pete, tên còn lại bịt miệng Build nhấc lên.

"Chết mày rồi nhóc con, ai bảo mày là con trai của cậu chủ thứ gia làm gì chứ".

Pete thấy Build không ngừng giãy giụa thì ngứa ngáy không thôi.

Hai tên áo đen chưa kịp đắc ý đã ăn ngay hai cú đá từ dưới lên cằm của Pete.

"Bỏ thằng bé ra".

Ngay cả em cũng chẳng biết lấy sức ở đâu ra mà một tay thồn nguyên bịch bắp vô họng tên đang túm Build.

Tay còn lại nắm đầu hai tên kia chụm làm một đập vào nhau.

Lúc Build sợ hãi khóc toáng lên đã được Pete ôm lấy.

Xung quanh hỗn loạn bu vào.

Vegas và Nop cũng kịp thời chạy tới.

Vegas thấy Pete thì bất ngờ không thoi. Nhưng việc quan trọng trước mắt vẫn là xử lý đám bắt cóc này trước.

"Nop, không được giao cho công an, mang hết về thứ gia nhốt dưới hầm đi, tao sẽ xử lý".

Pete thả Build xuống, cảm thấy mình nên rời đi ngay bây giờ.

Bước chân còn chưa đi được phân nửa đã bị Vegas nắm cổ áo lôi lại.

"Mang cái bộ dạng lôi thôi lết thết này ra đường, cậu thực sự không có nhà cửa à?"

Pete nhận ra hình như mình chẳng có nơi nào để về.

Em không kiềm được mà ửng đỏ cả mũi.

"Tôi có lẽ mất trí nhớ rồi, tôi không có nhà để về".

Vegas vốn muốn hỏi han nhưng vì ánh mắt hơi đáng sợ nên khiến Pete hiểu lầm, em nói.

"Hôm qua tôi bị chuốc thuốc nên mới hành động vô phép, anh đừng có đánh tôi nhé, tôi sẽ không có bán lấy anh, bây giờ liền đi khuất mắt anh".

Không phải tự nhiên mà Pete một hai hiểu chuyện đòi đi như vậy.

Em còn tính ăn vạ Vegas cho đến khi nhìn thấy khẩu súng hắn nhét hai bên lưng quần.

"Vội vàng đi vậy sao?"

"Tôi à ừ tôi không dám bám lấy thiếu gia nhà lành như anh, tôi xin phép".

Build đặc biệt thích Pete, thằng bé thấy anh Pete bị dọa sợ thì chỉ tay vào khẩu súng của bố.

"Bố ơi, anh ấy là nhìn thấy khẩu súng này nên mới sợ như thế đó ạ, hay là bố cất súng đi".

Vegas cười nhạt, dựa  vào đầu xe ô tô, mò mẫm khẩu súng của mình.

"Pete, cậu sợ sao? Súng gân cậu không sợ, chẳng lẽ loại súng đồng này lại dọa được cậu à?"

"Anh ...."

Anh ta rõ ràng là đang xỉa xói mình đây mà, Pete đành ngoan ngoãn leo lên xe của tên thiếu gia đẹp trai nóng tính này về nhà.

Trên đường đi em không ngừng cầu nguyện.

"Xin ơn trên phù hộ, cho tên xã hội đen này không làm gì con, nếu dám làm gì thì hãy cho ngải gà nhập anh ta".

Vegas cầm lấy cánh tay đang run cầm cập của Pete đặt lên đùi mình.

"Ngải gà thì trước sau cũng vô nồi lá é thôi, không quật được Vegas tôi đâu".



Xe dừng trước dinh thự, Pete mắt chữ A miệng chữ O cảm thán.

"Mình đây là hốt trúng đại gia rồi sao?"

Ý nghĩ lưu manh ôm tiền chạy trốn của Pete lập tức bị chặn lại ngay khi chỉ mới le lói trong đầu.

"Ở đây tứ phương tám hướng đều là camera, mọi hành tung của cậu đều đang được quan sát".

Thôi ca này khó quá từ từ kiếm cách chạy sau, trước mắt là không có nơi để về, phải ở tạm đây đã.

Vegas đã cho người mang Build vào nhà trước. Còn mình thì đích thân dẫn Pete đi đến căn phòng trống trong dinh thự của thứ gia.

Kiến trúc ở đây toàn bộ đều được làm bằng thiết bị cổ nhưng rất đắt tiền.

Nhìn kiểu gì cũng không phải là thứ mà Pete có thể mang đi được, ví dụ như bức tượng phượng hoàng kia là nhỏ nhất rồi.

Vegas lân la chéo hai tay ra sau ung dung đi trước dặn dò.

"Điều thứ nhất, không được sờ mó lung tung đồ vật trong nhà nếu như tôi chưa cho phép".

"Xoảng".

Vegas đánh hơi mùi chẳng lành quay phắt lại đã thấy Pete hai chân dang rộng, hai tay đỡ lấy hai cái bình bông được anh đích thân chọn từ HongKong mang về.

"Pete, cậu phá nhà tôi hả?"

Pete giật mình đứng phắt dậy thả luôn hai cái bình trên chan và trên tay rớt loảng choảng.

"Xin lỗi đại ca, tôi bị anh dọa nên mới làm rớt thôi chứ không phải lỗi của tôi đâu nhé".

Là cậu đang xin lỗi đó sao? Ra dáng xin lỗi lắm rồi đó!

Vegas cau mày.

"Tôi là Vegas Korawit, gọi Vegas được rồi, không cần phải kêu đại ca này đại ca kia đâu. Ông đây là mafia hạng sang, không phải hàng xã hội đen tép riu".

Pete ồ nhẹ rồi thắc mắc.

"Tép riu nấu với rau ăn cũng ngon mà, anh phân biệt đối xử cái gì chứ".

Vegas cốc đầu Pete cho em ta chịu im miệng.

"Tôi thích vậy đó, ý kiến gì à?"

Pete á một tiếng rồi cũng nhịn.

"Tôi có dám ý kiến gì đâu".

Đợi Vegas đi cách xa chút, Pete bĩu môi.

"Làm màu".


~~~~~~~~~~

Hello các khứa chân gà, chuẩn bị lại thấy những gương mặt quen thuộc vẫn hay ám Sidie trong đây ha ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro