Chương 3: Tháo cửa cũng dỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì trong nhà này cũng cứng hết trơn vậy trời, tới cái cửa phải cậy nửa ngày mới ra".

Pete vẫn đang cố gắng tìm kiếm những thông tin có liên quan trong điện thoại.

Nhưng hết cả ngày vẫn không có một loại tin nhắn hay manh mối nào về xuất thân của mình.

"Chậc, không lẽ mình phải ăn nhờ ở đậu nhà xã hội đen thật sao? Ôi cái số của tôi".

Nhớ lại hôm qua vẫn chưa dám tin là bản thân có thể tay không đánh được ba tên đàn ông vạm vỡ kia. Em thầm nghĩ.

"Không lẽ mình cũng là xã hội đen? Không đúng không đúng, xã hội đen thì cũng phải bặm trợn như tên Vegas kia, chứ không thể xinh đẹp như mình được".

Giọng nói lạnh nhạt truyền tới.

"Nói ai bặm trợn đó".

Pete thuận miệng đáp.

"Tên Vegas lang băm đó chứ ai nữa".

Thấy có điều chẳng lành, quả nhiên quay mặt ra sau đã thấy ánh mắt lạnh tanh của Vegas.

Em há miệng cười vài tiếng cho đỡ quê rồi nhẹ nhàng dè chừng tiến lại gần.

Vegas kéo giãn khoảng cách với Pete đẩy cái đầu em ta ra không cho em đi tới gần mình.

"Hợp đồng Nop mang đến đã ký chưa?"

Pete gật đầu. Cũng tự đứng xa ra "làm như có giá lắm vậy đó".

"Tôi ký rồi, nhưng tại sao anh lại có ý định nuôi tôi".

Nhìn chung, Pete bây giờ thân phận không rõ ràng, Vegas lại đặc biệt thích kiểu trên giường mềm yếu, xuống giường ngang bướng như người trước mắt.

Vả lại vừa hay dùng Pete để chọc tức ông Gun rằng bản thân sẽ không nghe theo sắp xếp nào của ông ấy nữa. Cũng rất tốt.

"Tôi cũng không phải nuôi miễn phí, cậu phải hợp tác với tôi một chút nếu tôi cần, hiểu chưa?"

Pete ngượng ngạo ngồi xuống đất, kéo áo phủ xuống.

"Bao gồm cả việc kia sao?"

"Chứ cậu nghĩ làm người tình của Vegas tôi dễ lắm à?"

Thở dài một tiếng, anh chỉ tay vào gương mặt không uy tín lắm của Pete mà cảnh cáo.

"Ở đây là phải ngoan, cậu mà dám phá phách lung tung thì không chột cũng què, nghe hiểu không?"

Pete nuốt nước miếng, lời cảnh cáo này cũng đáng sợ quá rồi, em kéo vạt áo giãn thêm chút che luôn chân.

"Hi hi anh cứ yên tâm đi, tôi là người hiểu chuyện".

Thấy Pete ngồi một cục dưới đất nói chuyện với mình, anh khó chịu, đập tay trên đùi nói.

"Leo lên đây ngồi".

Pete xua tay.

"Thôi, tôi không dám ngồi trên người anh đâu".

"Tôi bảo cậu lên thì cứ lên đi, thích cãi à?".

"Nhưng mà ..."

Vegas là người không có kiên nhẫn, đứng phắt dậy nắm lấy cổ tay Pete kéo lên đặt em ngồi trên đùi mình.

"Choảng".

Vật thể lạ bằng inox rơi từ bên trong áo Pete rơi ra phát nên âm thanh loảng choảng vì va đập với nền đá.

Vegas nhìn vật thể lạ một hồi rồi liếc mắt nhìn Pete.

"Tay nắm cửa? Cậu tháo nó ra?"

Rõ ràng là nó cứng quá, em bị ngữ điệu trầm đục như bờ biển tới mùa nước lũ của hắn dọa cho run hết cả người.

Em lật đật chạy lại cầm cái tay nắm cửa lên đút vào lai quần.

Giọng nói ngày càng nhỏ lại, Pete chỉ biết chụm hai ngón tay lại vào nhau mà mếu máo.

"Thật ra thì ... tôi mở cửa miết không được, nên tôi tháo ốc vít hết cánh cửa phòng khách luôn rồi, cái tay nắm cửa này chỉ là một phần nhỏ bị tháo chung mà thôi".

Không chỉ tháo tay cầm, mà tháo luôn cả cái cửa?

Vegas lập tức phát hỏa.

"Quỷ nhỏ, cậu muốn chọc tôi phát khùng lên đúng không?"

Nhìn hai má Vegas phồng lên, Pete sớm đã biết mình chọc ổ kiến lửa nổi giận rồi liền co chân chạy trước.

Vegas vội vàng bước theo nắm đầu em ta lại dạy dỗ nhưng lại bị mấy miếng gỗ được Pete cưa từ cánh cửa ra để lăn lóc dưới sàn, làm cho vấp té đai mặt vào nền.

"Mẹ nó, thằng quỷ nhỏ này chắc chắn là cháu của diêm vương chứ không trật đường nào được".

Vừa loạng choạng chống đỡ đứng dậy, anh lại thấy có điềm.

"bụp"

Một tràn bóng nước thổi vô mặt nổ lụp bụp khiến Vegas cau mày nổi giận.
"Cái chó gì vậy?"

Build lù lù hiện ra trên tay cầm bình bóng nước và ống thổi cười khúc khích.

"Daddy, con có đồ chơi mới này, thôi cái này vui lắm, phù ...."

Thằng bé nói xong liền thôi thêm một tràn nữa mặt bố mình. Vegas điên tiết tịch thu hủ bóng nước của Build.

"Nhìn mặt ta giống đang vui không? Rảnh rỗi thì học hành đi, suốt ngày chỉ làm mấy chuyện không giống con người".

Build cắn môi dậm chân tại chỗ.

"Tứ chi của chúng ta đều giống nhau, daddy mắng con không giống con người, vậy chắc là daddy giống ... hứ".

"Build, con dám hỗn láo ..."

Chưa nói hết câu Pete đã tung tăng chạy vào cầm trên tay hủ bóng nước khác.

"Tèn ten, xem anh tấn công em đây, bóng nước của anh bự hơn ...."

Khựng lại, Pete thấy Vegas ở đó thì lật đật giấu đi.

"Ha ha ha K'Vegas còn ở đây hả? Trùng hợp ..."

Ngừng một giây, em vội vã ôm Build lên chạy đi trước khi tên lang băm đó cho nổ tung cái nhà này.




Người làm trong nhà mang vào phòng cho Pete một dĩa trái cây.

Dì Na quản gia đứng quan sát Pete ăn bằng hết mới đi ra ngoài.

Em vội vàng gọi dì Na lại.

"Cảm ơn ạ".

Dì Na nhìn Pete rồi cười.

"Không có gì đâu, hiếm khi K'Vegas ân cần như thế mà".

Cái gì ân cần cơ?

"Tên đó ân cần á? Không có đâu, đổi lại là anh ta chắc sẽ bỏ thuốc độc vào đồ ăn cho cháu mất".

Quả nhiên cậu chủ thứ gia vẫn không biết cách thể hiện tình cảm của mình.

"Không phải tôi nhiều chuyện, nhưng K'Vegas thấy cậu Pete và thiếu gia nhỏ chơi với nhau từ chiều giờ, sợ hai người mất nước nên mới bảo tôi mang trái cây vào đó".

Pete nắm vạt áo, nghĩ cũng không dám tin Vegas lại miệng chửi lòng để tâm như thế.

"Ồ, cháu còn sợ anh ta vặn đầu cháu vì tội tháo cửa".

Dăm ba cái cửa này có thể làm Vegas để tâm được sao?

"Miễn là người bên cạnh của cậu ấy vui là được, mọi chuyện đều không đáng là bao".

Người bên cạnh?

Pete bỗng nhiên có chút tò mò.

"Vegas nuôi rất nhiều người trước đây sao?"

Dì Na ngẫm nghĩ một hồi, đếm trên đầu ngón tay cũng không hết.

"Ừm, rất nhiều, nhưng mang về nhà thì chỉ vài người, mà ký hợp đồng thì chỉ có cậu Pete mới được ân huệ này".

Đây có tính là chút đặc biệt anh ta dành cho em không?

Pete cảm ơn dì Na, ngồi trong phòng suy nghĩ một chặp rồi quyết định xuống bếp lấy một ly cà phê nóng.

Hít hít thấy áo có chút mùi, em xịt chút dầu thơm để hắn ta không bắt bẽ.

Gõ cửa một lần.

"K'Vegas, anh còn làm việc đúng không? Tôi có mang cà phê nè".

Vegas có chút giật mình, không nghĩ là Pete sẽ chủ động quan tâm tới mình, bởi anh là người lạnh nhạt vô vị, không ai thích tiếp xúc với anh cả, riêng Pete thì lại khác.

Cũng vì chữ "giá" Vegas hếch mặt.

"Ai mướn. Tự đi mà uống".

Pete cào cào cừa phát ra âm thanh kin kít, giọng cũng có chút nhún nhường.

"Tôi chỉ là tháo cái cửa nhà anh thôi mà, có cần giận dỗi lâu thế không?"

Bên trong không phát ra tiếng động gì, Pete lúc này nghĩ lại.

Đúng rồi, hắn ta là chủ mình là người được nhặt về, ít nhiều cũng phải có chút khoảng cách.

"Ồ vậy tôi không làm phiền anh, cà phê này chắc phải đem cho anh vệ sĩ".

Cửa lập tức mở ra, cánh tay Pete bị ai kia kéo vào trong.

Vegas cầm tách cà phê uống hết sạch sẽ không còn giọt nào.

Chống một tay lên tường, ép Pete đứng ngẩn người một góc, anh đột nhiên khiến em trở tay không kịp khi đón nhận một cái chạm môi rất nhẹ.

"Anh..."

Vegas hôn môi Pete một cách như lời cảm ơn về tách cà phê song lại giở giọng chê bai.

"Hơi ngọt, cà phê sữa mà tưởng đâu trà sữa trân châu vậy đó".

"Anh cũng uống hết còn gì?"

Vegas gõ cái cốc lên đầu Pete.

"Uống không hết để cậu ngồi đây cả đêm tụng kinh bên tai tôi à?"

Tên này bình thường mặt đen như đít nồi thì không nói, mỗi lần nhìn thẳng cận kề lại bày ra nét đẹp trai như thế làm gì không biết.

Pete bị anh câu hồn đến không chớp mắt, đến lúc lấy lại ý thức thấy Vegas vẫn còn nhìn chằm chằm mình thì mới hốt hoảng tránh né đẩy hắn ra.

"Anh lui ra đi, tôi muốn đi ngủ".

Vegas cười khẩy, bóp eo Pete ôm từ sau nói tới.

"Trước giờ tôi chưa từng nuôi ai mà hỗn láo với chủ của mình như cậu đâu".

Giọng điệu này chắc không phải đang hăm dọa mình đâu nhỉ?

Pete đỏ mặt.

"Tôi muốn đi ngủ".

Không biết nghe có hiểu không mà Vegas đưa tay chốt trái cửa lại. Pete quay mặt phía sau khẳng định.

"Tôi là muốn đi ngủ, anh chốt cửa làm gì?"

Lời vừa dứt thì cả người cũng bị nhấc bổng lên, tên quỷ tà dâm như Vegas làm sao dễ chịu như vậy được.

"Nhưng chủ của cậu chưa muốn ngủ".

"Daddy ơi, con ..."

Cũng may giọng nhóc con chưa cất lên hết đã bị dì Na chặn lại, suỵt nhẹ dì hỏi.

"Thiếu gia nhỏ, có chuyện gì mà giờ này chạy sang phòng cậu chủ vậy?"

Build đưa điện thoại Pete lên nói.

"Ban nãy Pete để quên điện thoại dưới sofa con nhặt được, thấy Pete ở phòng bố nên con qua đưa".

Thằng bé tiếp tục xoa bụng.

"Với lại Build đói, muốn daddy dẫn đi mua bánh tiramisu".

"Suỵt, K'Vegas đang ăn khuya bên trong rồi, thiếu gia nhỏ xuống xuống đây tôi nấu cháo cho ăn nhé".

Build cau có, chống nạnh bực bội.

"Sao daddy keo kiệt thế nhỉ, toàn ăn một mình mà không rủ thôi".

Tin nhắn bị bỏ nhỡ hiện trên màn hình điện thoại Pete.

Koni [Em mất tích thật rồi đó à?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro