Chương 22: Ai mới là tổng công, nhược thụ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vegas tỉnh dậy đã là mười hai giờ trưa.

Tồi thật, Pete thậm chí còn mặc kê cho anh ngủ tới trưa mà không thèm gọi dậy ăn sáng.

Vegas nằm chống tay lên đầu đau như búa bổ, tay còn lại vuốt cằm rồi xoa nhẹ gương mặt dù đỏ rát sưng vù nhưng lại có chút thỏa mãn.

"Không sao, mình đang ở phòng của Pete, em ấy đánh mình cũng không thành vấn đề".

Như thần giao cách cảm, Nop nhắn tin hỏi thăm ông chủ của mình.

"Đầu tiên là em chúc mừng lão đại thành công leo lên giường của Pete. Sau đó là muốn thông báo một vấn đề nan giải... trưởng hội ban ở cánh sòng bạc phía Nam đã bị nhà Saengtham khống chế rồi. Hôm qua Pete mang lão đại về chắc chắn là để giữ chân của anh, chậc ... có tấn công lại không hay là nhường? Nói em biết để còn hành động".

Khu sòng bạc phía Nam chính là bảo vật vốn có của nhà Saengtham. 

Sau khi bố Pete bị sát hại mới rơi vào tay của nhà Theerapanyakul.

"Pete vì miếng đất đó mới lừa dối tao, lần này em ấy muốn cái gì tao cũng đều sẽ cho. Nhưng trước tiên cứ tao muốn trêu em ấy chút đã. Đánh thì đánh, giữ lại cái mạng cho vệ sĩ nhà Saengtham chứ kẻo Pete lại nổi cáu".

*Cọt kẹt*

Âm thanh kéo cửa vang lên, Vegas biết chắc người đang bước vào là ai.

Anh nhấc mông ngồi dậy, chéo cái chân đang băng bó vào chân còn lại, lật người ngã uỵch xuống đất.

"Ah...shhhh".

Pete giật thót tim, vội vàng cất con dao đang cầm trên tay nhét lại vào sau quần.

"Tôi đỡ anh".

Tên cẩu nam nhân như Vegas rất hiếm khi thích trêu. 

Hắn thế mà lại giở chứng tránh né cánh tay của người thương, giọng nói vô cùng buồn bã.

"Tránh ra đi, em không cần phải thương hại một kẻ thất bại trong tình yêu như tôi".

Ánh mắt khổ sở bất lực của hắn cắm thẳng vào lồng ngực em.

Em cảm thấy nhói trong lòng, chỉ có thể hít thở một hơi thật sâu để bản thân không bị quá đà.

Pete đưa tay luồn xuống muốn bế Vegas lên giường, hết cách phải nhẹ giọng như dỗ ngọt.

"Bớt bướng lại, anh đang chê cái chân còn lại quá lành lặn à?"

Vegas sung sướng đến mức nở hoa trong bụng, cố ý ngồi thừ ra xem bảo vật nhỏ của anh sẽ bế anh bằng cách nào đây?

"Tôi ngoan rồi, em bế đi".

Hết nửa thập kỷ trôi qua, thân trâu của Vegas quả nhiên không xê dịch miếng nào.

Bực mình, chắc chắn là hắn cố dồn lực gồng mình để bản thân nặng hơn.

Pete quỳ một chân chính giữa, nâng cằm đối phương lên mà cảnh cáo.

"Anh phải thả lỏng cơ thể thì tôi mới nhấc lên được".

Vegas hạ tầm mắt xuống tư thế quỳ gối của đối phương thì khí nóng dần chạy từ sống lưng lên tới cần cổ.

Ngồi ịch ra đất chống hai tay ra sau.

"Giỏi thì nhấc lên đi, tôi không dùng sức nổi nữa, chân đau quá".

Cảm thấy có gì đó sai sai.

Pete đỏ mặt muốn cắm thẳng cây chổi vào cái miệng đen tối của hắn.

"Cái chân đau nhưng cái miệng vẫn còn hoạt động mạnh chứ nhỉ?"

Bực bội đứng dậy xốc thẳng cặp nách mang anh ta đứng, hắn không biết đau thật hay giỡn mà rên một tiếng như bị ai chọc tiết.

"Ash, nhẹ nhàng với chút được không? Em mạnh bạo quá bảo vật nhỏ".

Ông đây không chấp tên động dục như hắn, Pete cười nhếch mép đá cái phốc vào chân bó bột.

"Bảo vật này không nhỏ, bảo vật này có thể bẻ gãy chân còn lại của anh đó".

Tong Thanayut - người đang đơ cứng mặt, đầu quấn cái khăn kẻ sọc Balenciaga ngơ ra trước cửa phòng.

Pete bảo Vegas thả lỏng?

Vegas mắng Pete mạnh bạo?

"Chết mẹ.... P'Pete lật kèo được tên đểu nam kia rồi sao?"

Nop sáng sớm đã phiền muốn chết gọi hối Tong giục Vegas mau về thứ gia.

Không phải nể tình hắn ta đợt trước chăm anh lúc bị say thì anh sẽ không bao giờ thèm lên gọi Vegas đâu.

Nào ngờ vừa tới cửa phòng đã nghe mấy loại âm thanh chấn động.

Mặc dù không vui khi Pete thân thiết với Vegas, nhưng dường như có chút tự đắc, Tong móc điện thoại ra gửi tới Nop một tin nhắn thoại.

"Chịu khó chờ đi nhé tên vệ sĩ làm màu. Lão đại của cậu đang nằm dưới thân boss của tôi làm công chuyện rồi. Với sức của Pete thì chắc cũng tới tối đó, ráng mà chờ đi ha ha ha ha ha".

Bên trong không khí vô cùng nóng bỏng.

Pete bất lực trước sự bướng bỉnh của con người này, em hối hận khi bản thân đã đem anh ta về ấp cả đêm cho hắn dễ ngủ.

Cầm đôi dép mềm đặt xuống.

"Mang vào đi".

Hắn chê ỏng chê ẹo.

"Không vừa đâu".

"Bảo anh mang thì cứ mang đi, đợi tôi mang cho anh nữa à?"

Vegas co chân bị thương lên lách đi kẻo lại bị đạp. 

Túm lấy mảnh áo nơi eo đối phương lại ôm thuận tay, đưa môi hơi nóng vào gần mà nói.

"Size này nhỏ quá, không mang được, có size bự hơn không?"

Cả đầu của Pete như bùng nổ, từ ấm chuyển sang hừng hực vì những suy nghĩ lệch với sự thật.

"Anh....um".

Tính mắng người thì bị chặn lại. 

Chộp lấy cánh tay đang vùng lên tính đánh người của Pete giữ cứng ngắc, hắn nghiêng đầu kéo gáy em ấy lại cưỡng hôn rất thuận tiện.

"Hôn anh đi".

Chỉ một giây sau khi nhắm trúng đôi môi hơi hỗn ấy.

Thấy Pete mím chặt miệng không mở, hắn cười khịt, cắn một phát ngay khóe môi ép người kia phải há miệng.

Thừa nước đục thả câu, đưa lưỡi vào bên trong mà hôn tới, mút sạch vị ngọt, rút cạn hơi thở đối phương một cách điên cuồng gấp rút.

Chìm vào đơn đê mê, Vegas thả lỏng tay em ra.

Cứ tưởng sẽ bị đánh, nhưng Pete lại nhũn chân phân ôm lấy cổ anh đứng cho vững một tay cào vào ngực đối phương như mèo con đang phá phách.

Âm thanh hôn hít dội vang trong căn phòng đầy mùi xuân dược.

Vegas bị quá đà cảm xúc lên tới đỉnh, lật Pete đè xuống giường đến mức chân gãy bị rỉ máu cũng không thấy đau đớn.

"Tên khốn, anh dám..."

Không gì là không dám cả. 

Hắn nhét một ngón tay vào miệng đối phương, ngăn em ấy phát ngôn chửi rủa, hai dòng nước chảy từ khóe miệng ước đẫm dọc cần cổ đang ửng đỏ lên.

"Thật nhớ em".

Nhét thêm một ngón nữa chặn đứng hoàn toàn ý muốn la làng của người dưới thân.

Hắn dời tầm môi xuống bên dưới, lưỡi đặt ngay điểm hồng lấp ló dưới lớp vải sơ mi mỏng mà cắn.

"Pete, em có biết em khốn nạn tới mức nào không? Tại sao có thể an yên nhìn tôi khổ sở vì em mà không quan tâm vậy? Là giận chuyện tôi bỏ mặc em năm đó à? Ích kỷ thật đó".

Cảm thấy nghẹt thở.

Pete vung tay đánh vào mặt hắn, nhưng chỉ càng khiến Vegas hừng hực hơn mà thôi.

"Đừng có mà ăn hiếp tôi như ngày trước. Anh nghĩ chỉ có mình anh khổ thôi sao? Anh nghĩ tôi sống sung sướng lắm hả? Loại cậu ấm từ nhỏ đã được cả gia tộc đứng sau chống lưng như anh thì biết cái chó gì mà sủa chứ?"

Vegas bị chạm mạnh thì lập tức nhăn mặt vùi đầu vào cổ Pete mà bán thảm.

"Chạm vào vết thương rồi, đừng quậy để tôi ôm em một chút, đau quá.....Pete, tôi biết là em đã khuyết mất một tuổi thơ sống đúng tuổi, tôi đền cho em có được không?"

Đền? 

Đền bằng cách đè em xuống à? 

Hay đền bằng cách sống chết tranh giành địa bàn với em?

Cổ bị cắn một mảng đỏ, Pete "a" một tiếng, nước mắt lưng tròng nhưng cố cho không rơi.

"Đau? Sao tới lúc làm chuyện đó anh không thấy đau?"

Một cái hôn rơi vào môi Pete lần nữa.

"Em là thuốc của tôi, không có em tôi sẽ đau".

Cảm xúc giao thoa đồng điệu đôi bên đều chìm trong nỗi khổ của chính mình.

Ngay lúc Pete bị hắn hôn đến tay chân không chống cự nổi, thì điện thoại của cả hai đồng loạt reo lên như bắt loa phát thanh xa tám nghìn dặm.

Nop: "Lão đại còn có tâm tư đi gạ tình cũ? Thyan lật mặt rồi, toàn bộ giấy tờ gồm chữ ký của anh đã bị hắn sao chép vào giấy bàn giao địa bàn".

Tong: "Boss xong việc chưa? Chị Koni ra lệnh phong tỏa địa bàn phía Nam bắt sống Thyan. Vệ sĩ của nhà chúng ta bị hắn lấy mạng gần một nửa rồi".

Không thể chậm trễ, Pete khó khăn mới câu được miếng đất này.

Lập tức thượng cẳng chân đá một vòng từ dưới lên bụng Vegas để hắn chịu né ra.

Vội vã chỉnh trang quần áo chạy đi mặc cho Vegas vẫn đang đau đớn ôm bụng nằm gục xuống giường.




Pete nạp đạn, khẩu súng lục cầm chắc tay đã sẵn sàng xử đẹp tên lật lọng Thyan.

Đây không phải lần đầu Tong mang Pete đi bắn nhau.

Nhưng nhìn nhận vấn đề thì vệ sĩ nhà Saengtham đã bị phía Thyan xử hết phân nửa rồi.

"Boss, hay là anh chỉ cho em bắn súng đi...em học nhanh lắm, em sợ anh không chọi lại..."

Một cái cốc ngay trán kêu lên, Pete tỏ vẻ ngạo mạn.

"Em là trợ lý, không phải vệ sĩ, em chỉ cần ngồi đây báo cáo tình hình qua Mỹ cho chị Koni..."

Pete nhảy xuống từ nóc xe mui trần, cột bớt chỏm tóc đã có chút dài lên kéo kính chống tia laze xuống lên cò súng. 

Còn kiêu căng nháy mắt nói tiếp.

"Ngồi quan sát tình hình gọi viện trợ khi cần thiết...chuyện còn lại để anh lo".

Không một tiếng động, ngay vài giây sau khi Thyan mang đang dấu mộc đỏ thì cánh cửa chính đã bị đóng sầm lại.

Hai con dao phóng với vận tốc khá nhanh, lao về phía cửa cắm mạnh vào mảnh gỗ, lưỡi dao bén lướt nhẹ tơn qua vành tai của hắn, từ rỉ máu đến chảy lênh láng.

"Shit".

Pete ngồi bắt chân trên nóc tủ chứa rượu.

Một tay chống cằm, tay còn lại cầm vành cò khẩu Parabellum xoay một cách tự đắc.

"Tao còn phải năm lần bảy lượt tính kế mới có thể chiếm được phân nửa địa bàn này. Dựa vào một tên đết có thực lực như mày cũng dám hớt tay trên tao?"

Thyan hoàn toàn bất ngờ về cách Pete xuất hiện. 

Qua lời kể trước kia của Vegas, hắn ngàn lần chưa từng nghĩ tới Pete lại ngạo nghễ như này.

Cười nửa miệng chế nhạo đối phương.

"Vegas có phúc ghê, bị vật nuôi cũ cắn không chừa phát nào".

Ba chữ "vật nuôi cũ" đã lên dây cót sự nhân nhượng cuối cùng của Pete.

Nhảy phốc xuống, hai giây sau nòng súng lạnh lẽo đã tự do tự tại đặt trước cổ họng.

"Mày bắn đi, nên nhớ là bản gốc của mảnh đất này đang nằm trong tay tao, chưa nói đến cả sòng bạc này đều là người của tao, một chọi trăm...ha ha ha thiếu gia nhà Saengtham tự tin ghê nhỉ?"

Thyan lưu manh xoay chân đá bay khẩu súng, Pete nhạy bén rút con dao trong cánh cửa lách người ra sau kẹp hai tay hắn lưỡi dao kề ngay mạch gân cổ.

"Vậy thì tao đành bắt sống mày vậy?"

Thyan cười đểu, phản công cầm cả cổ tay Pete bẻ ngược.

Tong thông qua bộ đàm phát hiện tình hình khá tệ lập tức gọi viện trợ.

Nhân lực đã bị Pete cử sang nước ngoài không thể tới, số vệ sĩ còn lại đã bị Thyan hạ gục cả rồi?

Tong lo đến phát khóc, hai tay run run, cảm giác vừa sợ vừa bất lực khi không thể gọi thêm viện trợ đã khiến cậu rơi vào sự hoảng loạn. 

Ngay lúc này, Tong chỉ có thể nghĩ đến một người, cái tên đó xẹt qua đầu anh liền tay run rẩy ấn vào danh bạ gọi đi, bên kia vừa đáp, anh đã òa khóc một cách nức nở.

"Hức...Boss của tôi...anh ấy đang một mình đương đầu với Thyan...tôi không biết đánh nhau...hức"

Chất giọng bình thường lúc không lên cơn của Nop vốn cực kỳ cuốn hút dịu dàng, triệt để làm Tong không kiềm được mà có chút yếu đuối trước người ta.

"Anh cứ bình tĩnh, tôi đến đây, đừng chạy ra ngoài nghe chưa".

Cứ như chờ sẵn để xuất hiện, Nop cùng dàn vệ sĩ ngon trai đẹp của gia tộc Theerapanyakul đã kéo đến.

Tong còn chưa nín giấc đã muốn cắn lưỡi khi thấy bản chất làm màu của thằng nhóc kia.

"Lái xe xịn? Quần áo hàng hiệu? Tráp đồng hồ bản giới hạn? Cả thân toát lên vibe ông chủ? Tên Nop này đi đánh nhau hay đi dự sự kiện giới thượng lưu vậy?"

Từ xa đã đá mắt với Tong ra tín hiệu.

"Anh không cần phải lo khi có cao thủ siêu cấp đẹp trai như tôi ở đây".

Nop cử bốn người sang bọc Tong lại trong xe mà canh chừng.

Bản thân dẫn vệ sĩ của chính gia xông vào trấn Thyan trước sau đó đích thân cướp lại dấu mộc đỏ.

Máu bắn một đường lên tường, Pete lau đi vệt máu tứa ra từ cánh tay của Thyan mà nhăn mặt.

Thyan không chịu thua nhặt khẩu súng dưới đất bắn trật đi nhưng vẫn ráng chạy thoát khỏi sòng bạc.

Nop: "K'Pete....anh để đó tôi đuổi theo..."

Pete tỏ ý không cần thiết hất cằm bảo.

"Thyan thân thủ không tệ, cậu không phải đối thủ của hắn đâu, mau chóng xử đám vệ sĩ của hắn đi, tôi tự xử được".

Nói rồi lập tức chạy theo Thyan để mặc cho Nop một mình chọi với hơn tám chục tên vệ sĩ.

Vì đã đánh tay không với Thyan gần hai tiếng đồng hồ khiến Pete có kiệt sức.

Tay vừa chạm đến cửa xe muốn đuổi theo đã lắc lư rồi ngã vào cái ôm rất quen thuộc.

Em lờ mờ đảo mắt ngó lên.

"Vegas..."

Vegas mặt dù chân bó bột nhưng vẫn bất chấp chạy đến, mặc kệ cho Sofia với Top kêu gào đòi trói hắn ở bệnh viện.

"Tôi đỡ em vào xe...Big...mày lái xe đi, đuổi theo Thyan".

Vì Nop đang đương đầu với đám đầu trâu mặt ngựa nên Big chính là lựa chọn tốt nhất.

"Hai người ôm nhau cho kỹ đó nhé, một khi đã leo lên xe của vệ sĩ chính gia thì sẽ không có chuyện một đường thẳng tắp mà đi được đâu..."

Bóng tối đen dần thay thế chiều tà, trên đường tắt vắng vẻ hoang vu, ánh sáng từ đèn pha của chiếc Bugatti hắt thẳng vào kính chiếu hậu khiến Thyan phân tâm.

"Chết tiệt".

Pete lã mệt hoàn toàn nằm trên đùi Vegas mà mơ hồ nhắm mắt, bị cú lách của Big làm cho rùng mình. 

Anh vỗ nhẹ vai xoa xoa an ủi rồi mắng người cầm vô lăng.

"Big ... đệt mẹ mày có biết lái xe không?"

Vừa giảm tốc, đuôi xe Thyan đã đá đít xoay ngược chiều với họ chạy về.

Pete lúc này đã bị đánh thức, nhận ra vấn đề liền phát cáu la lớn.

"Con mẹ nó, lái không được thì để tôi".

Nhào ra phía trước giật lấy vô lăng, tư thế nhướng người đến trước mông cong trước mặt khiến Vegas nuốt nước miếng.

Pete cầm tay kéo ga ra lệnh Big chú ý giữ cân bằng chân ga, chiếc Bugatti lập tức gào máy, gầm lên như một con mãnh thú xổng chuồng, xoay đuôi ngược lại đuổi theo.

"Thyan...mày chạy đi đâu cho thoát khỏi tao".

Big thụp người quay lưng nhìn Vegas với ánh mắt kì lạ.

Vegas lắc đầu bất lực, chưa tới ba giây bánh xe nổ lốp khiến cả ba nhào đầu về trước.

"Không được...gọi cho..."

Anh trừng mắt với Big ngay khi thấy Pete đòi leo xuống xe gọi Tong.

Big lập tức hiểu chuyện.

"K'Pete, mong cậu có thể ở đây với Vegas chờ xe cứu hộ tới hốt...Thyan cứ để tôi, hai người kẻ tàn tật người bị thương nhẹ chắc cũng mệt rồi nghỉ ngơi đi".

Xe đưa đón của chính gia vừa đưa Big chạy theo Thyan thì Pete đã rã người ngã quỳ xuống.

Vegas đỡ lấy cánh tay em nhìn chằm chằm.

Mang tiếng là con trai độc duy của nhà Saengtham kiêu ngạo ngao không sợ ai thế mà lại yếu đuối trước mặt người thương như này. 

Em lánh đi ánh mắt kia, mặt đỏ ửng.

"Có gì mà nhìn, móc mắt anh bây giờ".

Vegas co cái giò bị thương lên ngừa bị em ấy tấn công. Động tác vén tóc cho em rất dịu dàng.

"Em đẹp nên tôi nhìn cũng không cho hả? Đẹp mà cái nết đanh đá thế nhợ?"

Pete mệt mỏi đành dựa vào ngực hắn mà chửi.

"Đỡ hơn anh, đã không đẹp mà còn mất nết".

Tiếng gầm rú từ lùm cây trong đêm tối nơi hoang vắng khiến cho Pete lạnh sống lưng. 

Cảnh tượng ngày nhỏ bị các chú bác trong gia tộc bỏ rơi trong rừng để luyện tập bản năng sinh tồn như một chiến binh, đã ám ảnh tâm lý của em rất nhiều.

Qua điều tra, Vegas biết rõ rằng Pete bị mắc chứng ám ảnh với nơi u tối nhiều cây nhưng vẫn cố tình cho em ấy đứng ngoài xe.

Cơ thể vừa rụt vào sâu hơn trong lòng, hắn liền hiểu ôm chặt hơn vỗ nhẹ vào vai đối phương.

"Pete nhà ta sợ hả? Tôi bên cạnh em mà cũng sợ nữa à?"

Có thêm anh mới sợ ... đùa thôi ... Pete thừa nhận em ấy an tâm hơn khi cảm nhận được hơi thở của anh ấy.

"Tôi mệt..."

Vừa dứt câu đã rơi vào hôn mê thêm lần nữa.

Vegas hôn xuống trán Pete cười đến thiếu đánh, mở điện thoại ra xem tin nhắn.

Thyan: "Giao dịch thành công, mày nhớ bồi thường tiền tổn thương thể xác lẫn tinh thần cho tao đó, tao xém thì bị Pete đâm chết rồi đó thằng báo đời".




Dinh thự Saengtham tứ phía đã bị bao bởi vệ sĩ của Thyan.

Vệ sĩ  còn lai của nhà Saengtham từ Mỹ vẫn chưa về tới, Tong căn bản không thể về đó, vì nhà em sát nhà Pete.

Không cần nói cũng biết, anh được Nop đưa về nhà của hắn.

Sau khi cúp điện thoại, Tong muốn đứng dậy.

"Anh đi đâu? Tối rồi".

Tong hít vào một hơi.

"Pete đang ở bệnh viện...tôi phải tới đó..."

Nop khóa chốt cửa phòng chặn lại, đẩy Tong lại vào ghế ngồi xuống, bản thân cũng khuy một chân cho vừa tầm.

"Có lão đại ở đó rồi, còn có bác sĩ đặc trị, boss của anh sẽ được chăm như chăm vợ thôi. Đừng làm phiền bọn họ".

Tong nghe liền thả lỏng nhưng lại ngước mặt nói.

"Vợ gì? Boss của tôi là chồng".

Nop há miệng cười như điên.

"Gì cơ? Pete nằm trên? Anh mơ à?"

Cả hai đều tò mò về một vấn đề.

"Ai công ai thụ?"

Nop khẳng định chắc nịch.

"Với thâm niên bao nuôi thần sầu của lão đại, chắc chắn không thể là thụ được".

Tong mặc dù biết bản chất tính hướng của Pete, nhưng vụ buổi sáng anh vô tình nghe được khiến bản thân vỗ ngực tự tin.

"Tôi khẳng định Pete là tổng công".

Hai người bọn họ nhìn nhau, ánh mắt bắn ra tia lửa điện.

Cả hai gầm gừ đồng thanh quát lên cùng lúc.

"Sếp của tôi mới là nằm trên, sếp của cậu/anh mới là bị đè đó".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro