Chương 23: Lời thú tội đáng đánh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete tỉnh dậy sau cơn mê, cả thân đau nhức dữ dội, đầu như bị búa dộng, lạnh toát cả một căn phòng lạ lẫm nghe sặc mùi y tế.

"Shit....nhà xác sao?"

Phải rồi, hôm qua đánh nhau với Thyan mấy giờ liền, sau đó còn đứng giữa rừng rú chờ cứu hộ với Vegas, có khi là vào nhà xác thật.

Mãi đến khi nhìn thấy nhiệt độ điều hòa trong phòng mới ngã ngửa.

"10 độ C? Đệt .... hóa ra là phòng bệnh, bật thấp cỡ này tính ướp xác bệnh nhân à?"

Nhướng người mò lấy remote để tăng nhiệt độ lên, toang muốn đi về thì phát hiện có cục cứng cứng nào đó đang đè dưới chân mình.

"Vegas?"

Anh ta ngủ gục trên ghế gối đầu dưới chân Pete bị mền bông lấp đi, đến khi em lật chăn gọn lại thì hắn cũng hiện ra, ngủ ngoan như chó...chó con.

"Anh dậy cho tôi..."

Lây nhẹ gọi hắn nhưng không có tác dụng, bất lực giữ nguyên tư thế duỗi chân cho hắn ngủ.

Pete cúi người nghiêng đầu nhìn vào ngũ quan trên gương mặt hắn mà cảm thán.

"Ngon".

Ngón tay bâng quơ đưa lên lén lút chạm vào sống mũi đối phương trượt dần từ từ xuống môi.

"Quả nhiên là mỹ nam an tĩnh, Vegas đẹp nhất là khi không mở miệng".

Hơi thở dường như chững lại khi đầu ngón tay chạm tới vết sẹo chi chít trong lòng bàn tay anh ấy.

Thật xấu.

Thật không muốn nhìn.

Thật đau lòng.

Lúc trước ở cùng hắn, Pete hiểu rõ trên người hắn nhiều vết thương loang lỗ đến mức nào.

Nhưng chưa từng thấy vết sẹo chằng chịt như này ở trong lòng bàn tay.

Tong có nói, sau 7749 lần điều tra từ bác sĩ ở bệnh viện. Em ấy phát hiện Vegas từng bị chứng hoang tưởng đến mức chơi đùa với kính vỡ, lại còn suýt nhảy lầu tự tử...

"Là vì ám ảnh về tôi sao? Anh thực sự thích một người phản bội như tôi à?"

Điều đó triệt để làm cho dây thần kinh trên đầu Pete căng cứng.

Pete giận Vegas, nhưng em muốn hắn sống tốt, sống cho giống con người một chút.

Ọt Ọt....

Tiếng bụng kêu gào của Vegas làm Pete buồn cười đến mức phải bịt miệng kẻo cười bự quá hắn dậy lại đánh cho.

"Vegas ơi, anh đáng yêu thật đó, miễn là đừng mở miệng thì nhìn kiểu gì cũng thấy anh đáng yêu".

Khuôn miệng anh ấy chắp chắp mơ hồ, mắt thì nhắm mà miệng thì nói sảng.

"Pete... tôi muốn ăn...(Pete ngon...)".

Cũng may là em ấy không nghe rõ âm thanh phía sau, bằng không thì Vegas đã bị em ban tặng cho thêm một vé ngủ đến hậu kiếp rồi.

"Anh đói rồi hả?"

Không thấy hắn trả lời, chắc là ngủ tới đói rồi đây mà, tội nghiệp, chân thì què đầu óc thì lúc tỉnh lúc mê...

"Thì sao? Anh ta đói thì liên quan gì đến mình? Anh ta có biết bao nhiêu con oanh chim yến sẵn sàng cung phụng, thật con mẹ nó buồn cười quá Pete...mày đang lo lắng cho hắn cái gì vậy chứ?"

Pete thở dài vặn vẹo người, chống tay dậy một cách nhẹ nhàng, trước khi đi còn cẩn thận đắp chăn cho Vegas.

Một tiếng sau.

Mùi thuốc khử trùng xộc quá độ khiến Vegas nhức đầu bừng tĩnh. Gương mặt nhăn nhó của ai đó lọt vào tầm mắt báo hạo hắn giật cả mình hét lên.

"Quỷ..."

Bác sĩ Top trề môi, bứt cọng tóc mai của Vegas tiện tay cốc đầu hắn một cái.

"Mày mới quỷ đó, mới tháo bột cho rồi còn chửi, cái thứ như mày thả chuồng quỷ nó còn chê".

Nhìn ngó xung quanh, chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức chộp lấy cánh tay Top vẻ mặt lo lắng thấy rõ.

"Pete đâu? Em ấy đi đâu rồi? Lúc tối rõ ràng vẫn còn..."

Cánh tay của Top hôm qua mới chơi trò trói nhau bắt cướp với Macau bị em ấy hành vẫn còn đau nhứt, thế mà tên Vegas là bóp như chưa từng được bóp, khiến vẻ mặt Top đau đớn đến ứa nước mắt.

"Mày thả tao ra trước đã..."

Tại sao Top lại rưng rưng? Tại sao Top lại khó xử khi mình nhắc tới Pete?

"Em ấy...lại bỏ tao đi rồi đúng không?"

Vegas vẫn luôn cho rằng, kể từ khoảnh khắc Pete mệt mỏi ngã vào lòng mình ngất lịm đi, hắn đã có lại được trái tim của Pete rồi...nhưng không, em ấy vẫn tàn ác như vậy, vẫn khốn kiếp như lúc trước.

Top được buông tha cánh tay thì quay người vừa bưng khay thuốc bổ lên tiến đến giường thì liền ăn một cái gối không có mắt của Vegas.

"Tao nhịn mày nãy giờ rồi Vegas".

Vegas nở một nụ cười xấu hơn cả khóc, lẩm bẩm nói.

"Tao thua rồi".

Anh bắt đầu nghi ngờ cái sự ấm áp thân mật với Pete mấy ngày nay có phải là ảo ảnh như những lần trước hay không?

Top bất lực, anh chưa bao giờ nhìn thấy một Vegas chật vật vì một người nào đó như vậy.

Hồi trước còn trắng trẻo ngon lành, mười năm trôi qua đã thành một ông chú 37 tuổi bị mồ côi vợ.

Nhìn đi, trông nó có vẻ rất tiều tụy và hốc hác.

"Uống thuốc đi.. ngoan...nghe lời tao..."

Vegas trời sinh rất bướng bỉnh, nhưng lần này lại không ngang ngược nữa.

Hắn ngồi úp mặt vào đầu gối, ôm đùi như ôm sự bất lực của chính mình.

"Tất cả là lỗi của tao, nếu ngày đó tao ở lại bảo vệ em ấy, nếu ngày đó tao khán cự mệnh lệnh của bố để toàn tâm toàn ý đưa Pete trở thành người chính thức trong tim, thì bây giờ mọi chuyện đã khác".

Top cảm thông, anh cố gắng khuyên nhủ mặc dù cánh tay của chính mình bị nó bóp đến gãy.

"Sự ngang tàn của mày đâu? Mạnh dạn dùng biện pháp mạnh với Pete là được mà?"

Vegas lắc đầu, giọng nói dường như rất nghẹn vì có lẽ hắn đã rơi nước mắt.

"Tao không muốn cưỡng ép em ấy ở cạnh nữa. Tao dùng hết mánh khóe rồi, nhưng đổi lại chỉ là sự ghẻ lạnh, Pete vẫn không quay đầu nhìn tao một cái. Tao đã làm mọi thủ đoạn rồi. Lúc đầu cứ nghĩ chỉ cần bản thân chịu đau một chút, chơi trò mạo hiểm đổ máu thì em ấy sẽ thương hại mà ở cạnh bên. Cuối cùng, tao nhận ra con mẹ nó không phải như vậy, dù có cố gắng tội nghiệp đến đâu, dù có mặt dày đến cỡ nào, thậm chí là bỏ cả sĩ diện tự tay cúng sòng bạc phía Nam cho Koni Saengtham để chị ta chấp thuận cho tao theo đuổi Pete. Nhưng mẹ kiếp, Pete hận tao đến mức không thể tha thứ. Hận vì gia tộc tao đã cướp đi tuổi thơ của em ấy... tao đảm bảo sẽ bù đắp được mà, tại sao lại không thể cho tao một cơ hội chứ?"

Kết thúc hết rồi.

Pete vẫn không mềm lòng, Vegas tự hỏi mình nên làm cái gì bây giờ đây?

"Em ta thật bướng bỉnh. Bướng đến nỗi cho dù tao có gãy chân, vỡ đầu, hay thậm chí xém ngã lầu thì cũng không thể làm Pete rung động lần nữa".

Top tranh thủ lúc nó khóc um sùm tự kỷ thì chích cho một mũi thuốc chứ để quá giờ sẽ không thể chích được.

"Chậc...lần sau thiết nghĩ muốn tiêm được thuốc cho mày là phải dụ mày tự kỷ như này mới được".

Vegas không cảm nhận được gì, cả thân tê liệt vùi mặt vào đùi mà hỏi.

"Anh nói xem...nếu một ngày nào đó như Gin từng nói, anh với Macau cãi nhau đến mức chia tay, mà Macau mãi vẫn không tha thứ, thì anh sẽ làm sao?"

Không có bất kỳ lời hồi đáp nào, Vegas nực cười.

"Anh lụy Macau như vậy, chắc là sẽ bắt giữ thằng bé lại rồi cưỡng ép nó ngoan ngoãn đúng không?"

Một giọng nói nghiêm túc đáp trả.

"Không đâu...tôi nghĩ là mấy người nên đi chết mẹ đi cho trời trong xanh".

Vegas cảm thụ bộ ngực ấm áp và mạnh mẽ như sống lại, trái tim không còn đau đớn mà nóng ra cả một vùng.

"Pete? Em chẳng phải đã đi rồi hả?"

Em trừng mắt đưa tay đẩy nhẹ trán của đối phương chống nạnh nói.

"Sao? Tôi đi thật nhé, măc kê cho anh chết đói luôn, uổng công sáng ra đã lết cái thân tàn ma dại đi đặt đồ ăn cho anh. Đến lúc mang tới thì nghe được mấy lời buồn nôn, đã vậy còn phát hiện anh dám sau lưng mua chuộc chị gái của tôi, dàn cảnh lừa đảo khiến tôi xiêu lòng...thứ chó mà".

Vegas sững sờ, khóe môi nở nụ cười, lắc đầu lia lia, chộp lấy đôi tay của Pete lại kéo eo tới mà ôm chặt.

Vùi đầu vào bụng đối phương, anh nói.

"Tôi không cần đồ ăn, chỉ cần em thôi. Tôi cũng không cần địa bàn đó, miễn có em là được".

Pete cảm giác cổ họng như bị bóp nghẹt, cứ nghĩ Vegas vì hối hận nên mới chuộc lỗi theo đuổi lại mình để tìm kiếm cảm giác quen thuộc vì anh ta từng nói em biết cách làm anh ta sung sướng nhất.

Nhưng lại không thể ngờ rằng, anh ấy lụy em đến điên, lụy đến mức bị ám ảnh tâm lí và không ngừng làm hại bản thân để đổi lấy một cái nhìn của em.

Pete luồn tay vào tóc xoa đầu Vegas.

"Tôi không muốn bị anh coi như một kẻ yếu đuối giống lúc trước".

Hắn gật đầu công nhận chứng thực.

"Tất nhiên, em không yếu đuối...em mạnh mẽ nhất".

Pete suy nghĩ môt chút, lại nói.

"Ồ vậy tôi cũng không muốn là người tình trên mặt chữ".

Hắn gật đầu ngoan rõ thấy giọng chắc nịch.

"Không cần phải nói, em là chính thất, trên dưới thứ gia đều sẽ nghe lời em".

Hắn quyết tâm rồi, trừ khi Pete đuổi anh đi, anh cũng không dám nghĩ đến việc rời khỏi em ấy.

Top - vị bác sĩ tận tình với công việc, vẫn còn đang sang chấn vì bị bạn thân trù ẻo sẽ chia tay với Macau, bất lực chống nạnh nhìn thôi cũng nhìn không nổi.

"Tụi bây đủ chưa? Một đứa thần kinh lung lây, đứa còn lại thì ưa nhây, về chung nhà coi bộ chuyến này banh".

Vegas tự đắc, coi như cho Top chửi một bữa nhân lúc hắn đang vui. Hôn tay Pete một cái nói.

"Tao mới xếp lịch quay full tháng sau cho Macau...chúc mày tháng sau yêu xa vui vẻ".

Đệt...lúc nãy tội nghiệp còn xưng anh - em với Top. Bây giờ liền trở mặt quay về mày - tao? Top suýt thì quên luôn chuyện anh lớn hơn Vegas 3 tuổi.

"Thế tao cũng chúc hai vợ chồng nhà mày hạnh phúc một ngày nhé...thứ ăn cháo đá bát, biết vậy lúc nãy khỏi tiêm thuốc cho rồi".








Nop suýt thì vấp chậu cây kiểng ngàn đô mà té vì cười đến mức mờ mắt.

Tong đêm qua tá túc nhà hắn chỉ mong đến sáng để chạy vào bệnh viện với boss.

"Tránh ra cho tôi đi, cảm ơn".

Nop ho sặc sụa cố gắng bình tĩnh kéo khủy tay đối phương lại.

"Thôi, anh ở đây với tôi đi...đừng làm phiền hai người họ chim chuột?"

Hai người họ? Ý chỉ Vegas với Pete sao? Tong sức yếu không thể chống cự khỏi cái nắm tay của Nop, đành dùng miệng chửi.

"Sáng dậy đã kịp gắn não chưa? Hơ...nực cười quá đi...boss của tôi chỉ muốn đùa giỡn lão đại của câu thôi. P'Pete nhất định sẽ không có tha thứ đâu mà chim với chả chuột".

Thật tội nghiệp, Nop cười đến sang chấn tâm lý.

Góc bo của điện thoại iphone đời mới nhất đặt lên cằm Tong, từ từ nâng lên.

"Nói cho anh biết, lão đại với Pete đã làm hòa rồi. Pete khẳng định muốn làm chủ thứ gia, còn lão đại thì sẵn sàng đáp ứng...otp nhà tôi gương vỡ lại lành rồi nhé, lêu lêu trợ lí nào đó sẽ bị boss mình bỏ rơi. Vì có một trợ lý yếu đuối không biết làm gì bảo vệ chủ thì có cũng như không ha ha ha ha ha".

Cứ nghĩ trêu cho vui, ai ngờ câu nói của Nop triệt để làm cho tinh thần của Tong trùng xuống. Vẻ mặt tủi thân hiện ra rõ ràng, hai tay bấu vào nhau cúi gằm mặt xuống, mũi đỏ hoe nước mắt lưng tròng.

"Ừm".

Hít một cái, Tong lẳng lặng lau nước mắt mang kính vào muốn đi thì Nop đã liền nhân ra vấn đề.

Cậu hoang mang giữ hai bả vai Tong lại, nhíu mày cúi xuống nhìn hai hốc mắt anh ấy đã đỏ lên từ lúc nào cũng không hay.

"Ê, anh sao lại khóc nữa rồi? Tôi chỉ là..."

Là một người có tính tình kiêu ngạo, Tong không thích bị chế giễu, anh cắn môi lườm hắn một cái quay mặt chỗ khác.

"Đúng, Pete có Vegas rồi sẽ bỏ rơi tôi thì liên quan đến cậu à? Cùng lắm thì tôi sẽ cô đơn vì sẽ không được gặp boss thường xuyên hay thậm chí là bị sa thải vì bất tài vô dụng như cậu nói. Tôi không cần ai hết, Bị bỏ rơi thì đã sao, cùng lắm thì tôi nghỉ việc thôi".

Nop không hiểu, nhưng cứ nghĩ tới một ngày nào đó Tong không còn líu lo quanh tai chửi mắng hắn thì đột nhiên có chút không cam lòng.

Lời tự trong miệng chui ra nhưng lí trí thôi thúc bản năng của Nop bạo gan đẩy đối phương vào cửa, hai hơi thở hòa quyện lẫn nhau, không khi bỗng nóng đến cực độ.

Mặt Tong đỏ bừng hai tai ngượng chín khi mở mắt ra thứ anh nhìn thấy chính là môi của Nop hiện ra trước tầm nhìn.

"Này...làm..làm cái gì..vậy..?"

Nop không biết mình đang làm cái gì, nhưng để cho Tong hết giận chuyện ban nãy lỡ lời, hắn nuốt nước miếng nhắm mắt nhắm mũi hôn cái "chóc" vào cái má nóng ra của anh ấy rồi nói.

"Đừng giận, nếu Pete bỏ rơi anh, thì có thể đến ở với tôi. Còn nếu anh cảm thấy ganh tị vì tình yêu của hai người đó, thì không sao...có thể thử với tôi cũng được".

Đồng tử Tong mở lớn, đỉnh đầu từ lạnh vì điều hòa chuyển sang bốc hỏa chưa kịp thích ứng chuyện mới bị hôn vào má.

"Hả?..."

Nop bắt đầu rơi vào bối rối, nhịp tim sôi nổi, từng nhịp từng nhịp, đập đến chấn động.

"Tôi cũng không biết tôi vừa nói cái gì nhưng tôi không muốn anh giận".

Hóa ra, chỉ là tùy tiện nói ra...phải thừa nhận, lúc Nop nói rằng hắn không hiểu lý do hắn nói câu đó, Tong đã rất thất vọng.

"Vậy à? Vậy tránh ra cho tôi đi".

"Khoan đã, để tôi đưa anh đi..."

Vội vã chạy ra khỏi cổng đuổi theo thì thấy Tong đụng độ Tankul.

"Chết mẹ rồi, cầu trời lạy phật cho Khun Tankul đừng chọc tức Tong thêm".

Trời cao quá nên nghe không thấu lời khẩn cầu của hắn.

Tankul vừa thấy Tong đi ra từ nhà Nop đã như giẫm trúng bãi mìn.

"Hay quá...Pete vừa xinh vừa tài giỏi thì tao không nói. Chứ cái ngữ như mày cũng dám học đòi tán tỉnh trai đẹp nhà tao hả?"

Trai đẹp nhà hắn?

"Đối với tôi, người có thể khiến tôi yêu thì đẹp cả phần nhìn lẫn phần nghe mới là trong điểm. Nhưng trọng điểm ở đây là mấy cái đó Nop đều không có. Chê, tôi nhường chả thèm".

Chui thẳng vào nhà rồi còn dám nói chả thèm? Tankul trời sinh không sợ trời không sợ đất kéo áo Tong lại.

"Đứng đó..."

Một giây sau, đã trực tiếp bị Nop ngăn lai.

"Đừng K'Tankul. Tong không chịu nổi sức kéo của anh đâu".

Tankul sáng ra sửa soạn hết ba tiếng chỉ để cố tình qua đây rủ hắn vào bệnh viện thăm em trai, thế mà...

"Em dám vì tên trợ lý bần hèn này mà mắng anh sức trâu à?"

Bần hèn chỗ nào? Cả nguwoif toàn tráp đồ hiệu mà?

Nop thở một hơi.

"Chẳng phải Big chở anh tới đây sao? Sao không nhờ vệ sĩ chính gia chở thẳng tới bệnh viện luôn mà tới đây thông qua tôi làm gì? K'Tankul...tôi biết anh có ý gì, nhưng anh phải tuân theo lệnh của gia tộc. Giữa vệ sĩ và chủ không thể nảy sinh chuyện khác đâu".

Một nhát ngay tim, Tankul chỉ tay vào Tong.

"Thế thì nó cũng không xứng với em...chỉ có Pete là ngoại lệ, chứ tên Tong đó căn bản vẫn là người làm của nhà Saengtham. Em muốn yêu đương với đối thủ à?"

Nop miệng nhanh hơn não, căn bản vẫn chưa hiểu rõ lòng mình.

"Yêu đương gì? Không yêu mà chỉ là..."

Tong nhức đầu...đeo tai nghe bluetooth vào bắt xe taxi.

"Mấy người cãi nhau cũng đừng có lôi tôi vào, phiền".








~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại mọi người bảo viết NopTong nhiều chút nên Si viết cảnh 2 ẻm nhiều hơn rồi nhé. Đừng ai thắc mắc tai sao NopTong lại chiếm sóng ngang ngửa VegasPete ná, tội 2 ẻm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro