Chương 27: Bữa ăn bất ổn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas nuốt không trôi cái bánh vị mù tạc quét đều mặt, được đích thân Pete làm cho ăn.

Anh biết thừa Pete nấu ăn không ngon nhưng cũng gọi là dễ ăn, nhưng cái bánh lần này như một loại trừng phạt đối với anh vậy.

Anh chống một tay lên bàn nháy mắt ra hiệu cho Nop đang sửa soạn lại đống giấy tờ.

"Cứu...tao".

Nop nhìn thấy khẩu hình miệng của lão đại rồi nhưng vô tình chạm phải ánh mắt như cương thi xổng chuồng của Pete thì đành im miệng.

Pete ngồi ở đối diện ngả người ra ghế vắt chéo chân nạt một tiếng.

"Nuốt cho hết, cấm nhả".

Vegas không biết là mình đã làm gì khiến em ấy tức giận. Chỉ cần chịu nói ra, anh nhất định sẽ chắp tay lạy em ấy để xin lỗi hoặc bù đắp. Nhưng đằng này em ta cứ im im còn tận tình làm cái bánh mù tạc giết chết người này bắt anh thồn.

Thật là quá đáng ghét...giỡn đó...đáng yêu nhưng không phải lúc này.

Hắn vừa hít hà vừa cố gắng mở miệng.

"Cục cưng...shhh...ý là...anh có làm gì sai thì...."

Pete nhìn chằm chằm điện thoại đọc to rõ ràng lên từng chữ.

"Nhan sắc của bố nuôi tiểu thịt tươi Build Theerapanyakul trong buổi phỏng vấn đã khiến fan chuyển từ làm vợ chuyển sang muốn làm mẹ của Build".

Quá dữ, Pete thật chẳng ngờ tên Vegas đã gần chạm mốc 40 này lại có thể hút cả nam lẫn nữ như thế.

Oan ức không biết xả đâu cho hết. Anh giật lấy điện thoại cất đi, hất lọn tóc loe ngoe chưa kịp tạo hình ra sau mà nói với giọng điệu cợt nhả.

"Biết làm sao được, anh đi tới đâu là càng quét tới đó mà, Pete ơi em không cần ghen đâu, bọn họ căn bản không thể làm anh ..."

Pete cười khinh ra mặt, ánh mắt lướt qua cái mặt tiền đáng ghét đối diện nói.

"Nhưng bọn họ có thể làm anh trở nên ảo tưởng về nhan sắc của anh. Cái gì mà đi tới đâu quét tới đó? Có tin một giây sau là em đã quét anh ra ngoài sân không?"

Hắn cười trong lòng không dám nói ra vì sợ Pete ngại, là do hắn quá tài sắc vẹn toàn mới khiến em ấy phải dè chừng số người quá đông đang xếp hàng tranh giành hắn.

Vegas nào để người đẹp nổi giận, đi về phía đối phương, ngồi khụy xuống đưa tay lên sờ đầu Pete, xoa xoa.

"Nhiều lúc nói em bằng tuổi nhóc Build người ta cũng tin sái cổ đó, con nít dễ sợ".

Khốn kiếp, tên đại ma đầu này biết rõ rằng em thích nhất là mấy loại hành động vuốt ve mềm mềm mỏng mỏng này. 

Làm sao mà tức giận được nữa đây?

Thấy Vegas xách ghế ngồi cạnh thì liền dựa hẳn người vào bả vai anh, ngoắc ngoắc móc một ngón tay vào cổ áo đối phương, sau đó lại bán manh luồn vào cào cào mảng da bên trong.

"Em không thích anh xuất hiện trước công chúng lần nữa".

Vegas như bị thổi khí nóng, dỗ em ấy tưởng khó ai ngờ lại được quả hời to như này, đáng yêu quá...

Hắn bất đắc dĩ cười khổ trước yêu cầu này của Pete. Quen tay cốc một cái ngay trán, cũng may là nhẹ chứ mạnh tay thêm chút nữa thì người nằm trên cái bia tập bắn chính là Vegas.

"Có người giả chết dọa anh sau đó lại đào mộ sống dậy bắt anh chỉ thuộc về mỗi em ta...đúng là trai càng đẹp thì càng..."

Pete ngước mắt lên hỏi.

"Càng gì?"

Vegas nuốt nước miếng.

"Càng đẹp thì càng thuộc về Pete".

Miệng thì coi như đã hả giận, nhưng tay thì lại nhắn cho Tong liên hệ truyền thông mua thủy quân dập nát cái hotsearch của Vegas.

Nop nhìn cũng không nhìn nổi, đã cố tập trung vào công việc rồi nhưng lại bị chi phối liền thả đống tài liệu đó đi ra ngoài.

"Này này có thể bớt làm người khác mắc ói được không? Tháng này muốn nghỉ làm tiền lương tôi thối lại cho hai người luôn. Đang bực chuyện tình cảm còn gặp hai người nữa".

Căn bản là không để Vegas Pete kịp mở miệng, Nop đã ngứa mắt đến mức giận đùng đùng bỏ ra ngoài.

Khuôn viên thứ gia rất rộng, gió táp qua làm Nop sầu càng thêm sầu.

Chuyện là Tong đã trở về nhà của anh ấy sau khi bị Tankul khui hết toàn bộ sự thật về chuyện dinh thự Saengtham luôn an toàn không có ai vây như từng được biết.

Không biết hai bọn họ đã nói cái gì mà Tong đã xách vali đi ngay trong một buổi sáng hôm đó. Nop vì cả ngày phải kề cạnh Vegas mà chẳng thể gặp anh để nói lời xin lỗi.

Một luồng gió thổi qua chóp mũi. Hương nước hoa tinh tế quen thuộc kia khiến hắn giật mình.

Quay lại đã thấy Tong đỏng đảnh xách túi bước sau Build và Bible.

Build vừa thấy Nop đã một mặt mừng rỡ.

"Aaaaa, chú..."

Nop sợ đứng cạnh Build sẽ không chột thì cũng què, vì thế liền đổi tư thế ngắm cảnh như không nghe thấy rồi lùi chân chạy vội vào trong nhà.

Vegas sửa sang lại dây thắt lưng của áo ngủ ngồi xuống.

"Ồ sướng nhất con rồi nha Build, cháu trai lẫn trợ lý của vợ ta đều thuộc về con hết rồi".

Vì Nop cứ khóc lóc bày mưu tính kế để không phải làm trợ lý cho Build nên Pete đành đưa Tong vào thế chỗ.

Nop thừa nước đục thả câu móc tay vào lưng quần cạp cao của Tong kéo anh lại nói nhỏ.

"Mấy ngày nay tôi rất nhớ anh, anh có ổn không?"

Lại nhớ đến chuyện Tankul nói, Nop trước giờ chưa từng có ý với đàn ông đã làm anh khó chịu trong người đánh cái chát vào mu bàn tay hắn.

"Bỏ ra, nhớ cái cùi chỏ, đừng có đụng vào một đứa con trai như tôi".

Gì thế? Có phải anh ấy hiểu lầm gì rồi không?

Pete tò mò hỏi.

"Này Tong, em làm trợ lý cho Build có gì vui không? Có phải dễ hơn làm cho anh không?"

Tong khựng người, gương mặt dần mất đi nụ cười, thử nhìn vào hốc mắt đen xì cũng mấy cái băng dán cá nhân chồng chất ở mấy vết bầm trên tay chân anh thì sẽ rõ.

Bible hắng giọng.

"P'Tong đã rất cố gắng rồi, không cần ráng đâu, nghỉ ngơi vài ngày đi, chuyện lịch trình của Build em sắp xếp được".

Nghe tới đây, mọi người ai cũng hiểu, với một đứa nhóc vừa năng động vừa nghịch vừa hướng ngoại như Build, thì làm người khác suy thoái tinh thần cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Vegas toang muốn đập tan bầu không khí, đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy ra hải sản.

"Hôm nay đông đủ, ăn lẩu nhé".

Pete đập tay đưa nút like, còn mạnh dạn hôn gió Vegas trước bàn dân thiên hạ.

"Tuyệt vời, để em nấu..."

Thôi khỏi, Vegas vẫn còn ám ảnh cái nồi canh ba ký đường của Pete, ôm bả vai em về ghế khẽ nói.

"Nhà hết đường rồi, đừng quậy, ngoan".

Build nghe thấy nấu nướng liền hăng hái xắn tay áo đứng lên đã lập tức bị Bible kéo lại, để em ta chịu ngồi im đã nhét một cái bánh tiramisu vào tay.

"Thôi cái bếp của thứ gia cần được bình yên, em ngồi ăn bánh đi".

Tong chậc lưỡi vẻ mặt tự tin, tính mở miệng thì Nop tức khắc chặn họng.

"Cái người cả năm ăn nhà hàng hết mười một tháng như anh thì không có khả năng vào bếp đâu đừng cố gắng".

Build nheo mắt nghiêng đầu nhìn Vegas khai sạch.

"Daddy của con cũng chẳng biết nấu đâu, ông ấy ngày xưa pha sữa cho Pete còn xém bỏ muối vào cơ".

Và thế là, bốn ánh mắt trông cậu liền chằm chằm nhìn vào Nop và Bible.

Hai người họ chỉ biết nhìn nhau.

Bible thở dài.

"Hồi nhỏ thì neo lưng nấu ăn cho cậu nhỏ với mẹ, lớn lên đi làm mệt cũng phải nấu cho Build. Bây giờ báo nguyên cả nhà".

Nop tháo hai nút áo ra cho dễ thở, xắn tay áo sơ mi.

"Cái gì cũng tới tay, được rồi, ngồi đó hốc bánh hốc nước trước đi".

Sau một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng có có được nồi lẩu thơm ngon, Build cùng Pete và Tong được giao nhiệm vụ mua nguyên liệu ăn kèm cũng đã về.

Bible lau mồ hôi trên trán, Nop bưng nồi lẩu đặt lên bếp từ trên bàn, Vegas ngồi như con ở lau chén lau đũa hỏi.

"Cuối cùng cũng có bún ăn kèm rồi, mau vào đây đi".

Build với Tong giật mình nhìn hai cái túi Dior trên tay. Pete như bị đánh trúng tim đen giấu đi mấy hộp kem mua ở siêu thị. Cả ba nhìn nhau cười ngượng.

"À thì tụi em....quên mất..."

Nghe như thiên lôi đánh vào tai, Bible chống nạnh.

"Quên? Đi mua bún mà xách đồ hiệu về quên mua bún?"

Build nhe răng cười gật đầu phát, Vegas thả luôn đống đũa đang lau ra bàn.

"Nghỉ mẹ đi ăn uống gì nữa".

Sau khi dùng bữa ngoài nhà hàng xong, mọi người đều phải trở về, chỉ có Pete là nhận được một cuộc gọi từ trợ lý của Macau.

"Alo, tôi nghe".

Trợ lý của Macau dường như đang cố gắng nói rất nhỏ cứ như sợ người khác sẽ nghe thấy.

"Cậu là Pete - anh dâu của P'Mac đúng không ạ?"

"Có chuyện gì sao?"

Bên kia ngừng tầm mười giây mới mở miệng.

"Có thể đến phim trường đón P'Mac về nghỉ ngơi được không? Trạng thái của anh ấy rất tệ, trước khi quay không chịu ăn, quay xong liền ngồi một góc thẫn thờ không nói chuyện".

Pete nhận ra có điều chẳng hay, liền hỏi.

"Đã gọi cho chồng của em ấy chưa?".

Trợ lý thở dài nói nhỏ hơn ban nãy.

"Không gọi được, anh ta không nghe máy số lạ, tôi lấy điện thoại của P'Mac gọi rồi mà anh ta cũng không nhấc máy".

Chắc chắn là chuyện cãi nhau hôm Gin gặp tai nạn. Pete tạm thời giấu Vegas.

"Anh...em đi đây chút".

Hắn ban nãy có uống chút đỉnh với Bible nên cũng ngà say, ôm lấy eo Pete dựa vào ôm chặt.

"Không cho đi, em phải ở đây với anh".

Pete đỡ lấy tên đại ma đầu đang lắc qua lắc lại vì đi không vững đặt vào xe. Vừa nói một câu hắn đã ngoan như cún.

"Ngoan, tối về em thưởng".

Đệt, toàn bộ số người trong xe đều mắc ói.

Build cười không nổi kéo áo Bible.

"Hờ hờ daddy yêu trúng trai trẻ cũng thanh thản, sao mà em lo cho cột sống tuổi ba mươi bảy của ông ấy quá anh ơi".

Bible kéo cái mũ lưỡi trai của em xuống che mắt.

"Sau này anh cũng sẽ già trước em, em đang nói móc anh đó à?'

Build bĩu môi nói.

"Chứ giờ anh cũng có trẻ trung lắm đâu".


Pete khó khăn lắm mới thuyết phục Macau rời khỏi phim trường. 

Nhưng tuyệt nhiên em ấy lại rơi nước mắt ngay khi bản thân đòi đến bệnh viện chứ không muốn về nhà.

"Macau...đừng khóc, em bị làm sao đấy?"

Mọi chuyện xảy ra với Macau quá nhanh.

Em như muốn chết đứng khi nghe Gin phải cấp cứu còn Top bị thương, ngày đó em gấp đến độ ra quên cả đeo khẩu trang mà chạy vào bệnh viện để bọn chó săn chụp được thêu dệt đủ điều trên mạng xã hội.

Macau không biết mình từ khi nào đã khóc nức nở, trái tim hoàn toàn bị vỡ vụn khi nhớ đến ngày hôm ấy.

"Anh ơi, Top muốn ly hôn với em...hức...em không muốn đâu mà...em không muốn hức...anh ấy không cho em vào phòng bệnh thăm con cũng không muốn gặp mặt em...em phải làm sao đây".

Đứng ở hành lang bệnh viện, Macau không dám đi tiếp.

Pete im lặng cho em ấy khóc, nhìn nỗi đau chật vật cùng ánh mắt hoe đỏ ấy, em thật nhớ đến cảnh tưởng Vegas năm đó ngồi ở nghĩa trang tự kỷ với mình.

"Anh không nghĩ Top sẽ thực sự ly hôn đâu, em đi theo anh".

Nắm tay Macau một đường tiến đến phòng bệnh mà Gin đang nằm, y tá quầy lễ tân lập tức gọi lại ngăn cản.

"Xin lỗi, bác sĩ trưởng không cho phép ai vào đây, nơi này là phòng chăm sóc đặc biệt của con trai anh ấy...với lại....với lại vị Macau này tuyệt đối không được vào, bác sĩ trưởng không cho phép".

Nghe tới đây, Macau rơi vào căng thẳng, căng thẳng đến mức đầu ngón tay cũng nắm cuộn lại, đau đớn đến độ đã nín rồi cũng phải rơi nước mắt thêm lần nữa.

Pete luồn năm ngón tay của mình vào tay Macau để em ấy không cuộn nó chảy máu.

"Bên trong đó là con trai của Macau, mấy người có biết chia cắt cha con nhà người khác là mang nghiệp gì không?"

Đột nhiên phía sau có một giọng nói lạnh ngắt vang tới.

"Em ấy không xứng đáng làm baba của Gin. Đừng làm phiền con trai tôi nghỉ ngơi, mấy người về đi".

Macau quay người lại, Top trong bộ dạng nghiêm chỉnh cùng áo bác sĩ thật toát lên vẻ có học thức. 

Từ nãy đến giờ, em vẫn luôn nhẫn nhịn, vẫn luôn im lặng nhưng đến khi nghe lời nói này thì không cầm cự được nữa dùng ngón tay thô bạo gạt đi nước mắt, ôm lấy cổ Top mà cầu xin rất thảm.

"Đừng như vậy nữa được không? Thằng bé cũng là con trai của em mà".

Bác sĩ Top run lên, anh cảm nhận được hơi thở của vợ mình ngay trước mặt một cách rõ ràng.

Anh rất sợ thấy Macau khóc và cũng chưa từng dám làm em ấy khóc.

Thực sự muốn bế em ấy lên lau sạch nước mắt, nhưng có lẽ sự tổn thương mà Macau gây ra cho Top đã lớn đến mức không thể chữa lành được.

"Con trai nào của em? Từ lúc thằng bé đến với thế giới của chúng ta, em đã thực sự chăm sóc nó được mấy ngày? Tôi luôn nghĩ chỉ cần có bé con ràng buộc, thì em sẽ phải giảm lượng công việc để về với gia đình. Nhưng không, cha con tôi chẳng là cái thá gì trong mắt em hết".

Ngay khi anh nói câu đó trong lòng anh cũng đau như bị vỡ ra, anh chưa từng mắng Macau nặng như thế, có thể đây là giới hạn cuối cùng trong hôn nhân của hai người.

Pete không chịu đứng yên, muốn tiến tới nhưng đã bị y tá cản lại.

"Bác sĩ Top dạo này rất nóng nảy, K'Pete à...chúng tôi không muốn thấy cậu với bác sĩ đánh nhau trong này đâu, bác sĩ của chúng tôi không đánh lại cậu".

Macau bị anh đẩy ra thì ấm ức cầm chặt áo đối phương không buông, khó chịu đến độ không thể nói đạo lý.

"Hức...đó là ước mơ của em, anh rõ biết em phải đánh đổi bao nhiêu công sức mới có thể đổi lấy được mà. Chẳng phải năm đó lúc em bị chấn thương chân đến xém giải nghệ, anh đã giúp đỡ và làm đủ mọi cách để mong em được theo đuổi nghệ thuật hay sao? Tại sao bây giờ anh lại..."

Cảm giác chua chát ngập tràn trong lòng khiến Top không nhúc nhích được cả ngón tay.

"Tôi chính là đang ân hận vì đã giúp và ủng hộ em theo con đường này. Em nhìn con trai chúng ta xem, nhìn bé con hay cười như thế nhưng em có biết thằng bé đã khóc biết bao nhiêu lần vì mỗi năm sinh nhật đều chẳng có em không? Ngay đến cả kỷ niệm ngày cưới của hai đứa mình em còn phớt lờ để đi quay phim được mà...Macau...tôi không hối hận vì yêu em nhưng anh hối hận vì không đủ quan trọng để khiến em dành chút thời gian đếm xỉa đến".

Thấy Macau khóc đến khàn cả cổ họng trước mặt Top nhưng không dám bỏ áo anh ta ra, Pete hiểu ra mình không nên lại gần, vẫn là để bọn họ tử thấu hiểu nhau.

Top giằng mạnh tay Macau ra nhưng giữ ở một cái lực không để em ấy té.

"Ở trên bàn ăn có một tờ đơn ly hôn, ký đi".

Chuyện Top quyết định ly hôn với Macau giống như một cây đinh bị mòn đâm vào tim Macau vậy. Nó không làm em mất mạng, nhưng lại làm em đớn đau tột cùng.

Macau ngồi bệt dưới đất chống tay dưới sàn từng hàng nước mắt đua nhau chảy xuống.

"Em không ký, tuyệt đối em sẽ không...cho em ba ngày thôi, chỉ ba ngày để em giải quyết xong đống công việc của em, em nhất định sẽ bám theo anh không để anh chạy khỏi em".

Top bây giờ như con chim bị khuyết tật, anh không muốn nghe mấy lời nói vô bổ đó, cũng chẳng muốn nhìn gương mặt đang đỏ tía kia. 

Bởi vì anh sợ, nếu còn nhìn còn nghe, thì sẽ còn mãi dây dưa dung túng cho sự vô trách nhiệm của em ấy.

"Tùy em.... không quan tâm, bây giờ cuộc đời của tôi chỉ có Gin thôi. Nếu em đã không thể chăm sóc được cho thằng bé thì làm ơn để nó sống một cuộc sống không có baba đi".



~~~~~~~~~~~~

Sắp hết gòi hehehehe. Nói chứ TopMacau giống như ngoại truyện thôi chứ vẫn he yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro